ZingTruyen.Info

Em La Cua Rieng Toi Cv 0309 0619

Văn Toàn chậm rãi đem chân sải bước bước trên phố. Đôi mắt khẽ rũ xuống mang theo bao nhiêu ưu tư. Cậu nhớ ba mẹ, nhớ người thân...mọi người thay phiên nhau rời xa cậu. Dừng chân lại ở một nơi khá thưa người, cậu giương đôi mắt nhìn ra bầu trời đen tĩnh mịch. Thù xưa phải trả. Dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng phải tìm được kẻ thù năm xưa đã ra tay giết ba mẹ mình. Đôi mắt cậu kiên định phóng tầm nhìn thật xa, đem cả màn đêm thu vào đôi mắt trong vắt. Đang đắm chìm trong mở suy nghĩ của mình, cậu không đề phòng để một gậy trên cao giáng xuống, cả người choáng váng sau đó là ngất lịm đi.

Văn Toàn hé mi mắt nặng trĩu, cậu mơ hồ cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể. Mở mắt ra thì cậu thấy mình đang nằm ở sàn nhà cứng ngắt. Ngước mắt lên, Ngọc Hải đang vắt chân ngồi thong dong trên ghế sofa, mắt chuyển hướng về phía cậu, thanh âm trầm khàn vang lên

"định trốn đi đâu?"

Văn Toàn nhìn hắn, đôi mắt lạnh như băng không hề chuyển động, khế cười khẩy một cái. Bắt gặp nụ cười kia, hẳn giận dữ bước đến áp sát cậu vào tường, bàn tay cố định ở chiếc cổ thanh mảnh mà siết chặt. Văn Toàn họ sù sụ vi thiếu khí, vươn nắm lấy cổ tay kia, dùng sức đẩy hắn ra. Quế Ngọc Hải tiến sát mặt cậu, đem hàn khí phả bên má cậu

"tôi ghét nhất là sự im lặng và thái độ đó của cậu. tốt nhất đừng chọc giận tôi!"

Văn Toàn lại cười khinh bỉ một cái, thẳng thắn chọc tức hắn. Quế Ngọc Hải răng nghiến chặt, một lực mạnh mẽ xách cổ áo cậu lên, không nương tay ném mạnh cậu vào vách tường. Lưng va đập với thành tường rồi mạnh mẽ tiếp đất khiến cậu đau đớn đến bật động, như thể cảm nhận được từng đoạn xương của mình đều rã ra. Tiếng giày da nện trên sàn nhà bằng đá đắt tiền, Quế Ngọc Hải bước đến nâng cằm cậu, một cái tát nữa giáng xuống đôi má trắng hồng, một lúc sau nơi đó hiện rõ năm ngón tay dỏ chói. Nằm lấy tóc cậu hướng mặt mình, hắn cất tiếng

"tôi nói cho cậu biết, nếu còn một lần nữa thì hậu quả không nhẹ đâu."

Nói rồi, Ngọc Hải chậm rãi ấn xuống một nụ hôn. Văn Toàn trong nháy mắt không tin vào mắt mình. Cái tên điên này đang làm cái gì vậy?

Cậu bất ngờ chống cự, cố dùng hết sức lực cuối cùng đẩy hắn ra. Thấy cậu lại chống đối mình, hắn thô bạo cắn mạnh lên đôi anh đào kia. Máu cứ thế mà chảy ra hòa vào nụ hôn đó. Mùi tanh nồng của máu xộc lên mũi khiến cậu khó chịu họ lên vài cái. Chiếc lưỡi ranh ma mạnh mẽ tiến vào khoang miệng nhỏ bé mà làm loạn. Hắn tham lam mút hết mật ngọt, một nơi cũng không bỏ sót, khi cậu khó khăn hô hấp thì mới luyến tiếc rời ra, sau đó không nói thêm gì, chỉ liếm nhẹ môi rồi rời đi.

Văn Toàn bị hôn đến vô lực năm ở đấy. Cả cơ thể đều đau buốt vì cú ngã đập vào tường lúc nãy. Cái lạnh mùa đông vây lấy khiến đôi vai gầy kia run lên. Giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt chảy ra.

Cậu khóc!

Giọt nước mắt đầu tiên sau 10 năm kể từ ngày cậu bước vào Lâu đài sát thủ. Nó rơi vì tủi nhục, rơi đau đớn và rơi vì chính chủ nhân của nó. Văn Toàn nằm bất động ở đấy mà khóc. Đêm khuya, trong căn biệt thự rộng lớn, những tiếng nức nở nhẹ bẫng vang lên khiến người khác nghe qua đều không thể kiềm lòng mà thương cảm. Ở tầng trên, quản gia Chu nhìn xuống thầm lắc đầu

"thượng đế, xin ngài hãy bảo vệ thiên sứ đầy đau khổ này!"

Ngày hôm sau, Lương Xuân Trường cùng Quế Ngọc Hải đi đến quán bar quen thuộc hôm trước để bàn công việc với một số đối tác. Khi ra về, ở khu vực bên dưới xảy ra một số chuyện. Một chàng thanh niên dáng người nhỏ nhắn đang bị mấy gã biến thái kia lợi dụng mà sờ mó. Khi thấy cậu liên tục chống cự thì một cái tát từ trên cao không kiêng dè giáng xuống má cậu. Ngọc Hải đi ngang qua thấy ôn ào liền quay sang Xuân Trường, ra hiệu cho anh giải quyết, sau đó lạnh lùng bước ra xe và rời đi trước. Bước đến nơi xảy ra chuyện, Xuân Trường không nhân nhượng tung một cước ngay bụng gã kia, sau đó kéo tay thiếu niên vẫn còn hoảng hốt vào lòng mình. Lão già vừa bị đánh kia lập tức nổi điên lao tới

"oắt con! mày muốn chết đúng không?"

"quy định ở đây là người nào việc đấy. cậu ta là phục vụ, không phải trai bao!"

"tao thích đấy thì sao? cũng chỉ là một thằng con trai, được mắt tao thì tao chọn. có liên quan đến mày à? mày là thằng nào?"

Xuân Trường cười khẩy nhìn tên đang run cầm cập đứng bên cạnh gã, vẫn rất thoải mái lên tiếng

"mày nói cho nó nghe xem, tao là ai?"

Tên đứng bên cạnh sợ hãi đến mức nói năng chẳng còn rõ ràng

"là...là Lương Xuân Trường, cánh...cánh tay trái của Hắc long đẩy!"

Khi nghe người đối diện mình là Xuân Trường, lão lập tức sợ đến toát mồ hôi, ríu rít tự giác quy rạp xuống khẩn cầu

"bọn em xin lỗi, xin lỗi vì đã đụng đến người của anh. mong anh tha mạng! mong anh tha mạng"

Xuân Trường quay mặt sang ra hiệu cho đàn em giải quyết vụ việc ở đây sau đó nhanh chóng đưa cậu ra xe. Cậu bé đưa tay giữ lấy chiếc áo sơ bị đứt mất hàng cúc kia. Đôi mắt long lanh ướt đẫm bởi dòng nước mắt. Cậu ra vẻ cự tuyệt, muốn bước lại vào trong quán bar thì anh liên nắm chặt lấy cánh tay kia, lên tiếng hỏi

"đi đâu vậy?"

"tôi chưa hết giờ làm việc, không thể tự ý rời khỏi. cám ơn anh đã giúp đỡ, tôi...sẽ trả ơn anh sau"

Nói rồi cậu nhanh chóng bước vào trong. Xuân Trường thấy cậu thất thần bước vào quán liền sải bước đến bắt lấy cổ tay thon gầy, kéo vào xe riêng của minh. Bất ngờ bị kéo đi, cậu liền vùng vẫy, nháo loạn

"anh làm gì vậy? mau thả tôi xuống!

"anh đưa tôi đi đâu?"

"tôi cho em nghỉ hôm nay. yên tâm mà về nhà đi."

Anh cởi bỏ chiếc áo vest của mình để khoác cho cậu. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong không che được thân hình cường tráng kia. Khuôn ngực rắn chắc thấp thoáng ẩn hiện tron lớp áo. Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mình anh liền bật cười. Cậu bị nụ cười kia làm giật mình liền quay mặt đi, bắt đầu im lặng không nói thêm tiếng nào. Vừa lái xe, anh vừa quay sang hỏi

"em tên gì?"

" Quang Hải!"

Xuân Trường sau khi nghe tên xong cũng bắt đầu tập trung lái xe, không hỏi thêm gì nữa. Đỗ xe trước một con đường nhỏ, cậu chậm rãi bước xuống. Tựa lưng vào xe, anh mải mê nhìn cậu khiến đôi má kia khẽ ửng hồng. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên

"cám ơn anh vì chuyện lúc nãy!"

Xuân Trường khi nghe xong chỉ cười cười

"không có gì. vào nhà nghỉ đi!"

Nói rồi, anh tiêu soái bước vào xe và rời đi. Quang Hải ngây ngốc nhìn theo. Một chút ấm áp len lỗi trong tim. Chợt cậu nhận ra rằng chiếc áo vest của anh vẫn còn khoác trên người mình liền quay mắt nhìn theo chiếc xe kia. Nó đã mất dần trong màn đêm đen mịt. Thôi thì có gì ngày mai trả sau! Thân ảnh nhỏ nhắn kia chậm rãi bước vào nhà với nụ cười ẩn hiện trên môi.

Văn Toàn mệt mỏi tỉnh lại. Cả người đau buốt không cử động được. Đôi mắt trong veo dần dần mở ra tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài. Cánh cửa bật mở, vẫn là quản gia Chu chậm rãi bước vào với khay cháo trên tay. Nhìn hành động kia tim cậu bỗng nhói lên một nhịp. Sau bao nhiêu năm, cậu cũng cảm nhận được yêu thương thật sự. Người đàn ông này quan tâm lo lắng cho cậu giống như người thân vậy. Điều đó làm cậu nhớ đến mẹ. Năm xưa, mỗi khi cậu bệnh, mẹ đều thức trắng, bên cạnh cậu cả đêm. Bây giờ, mỗi khi bệnh hoặc bị thương, cậu đều phải tự lo cho bản thân mình. Không còn hình ảnh mẹ ngồi bên cạnh lấy cháo và thuốc cho cậu nữa. Trong phút chốc, hốc mắt bắt đầu đỏ ửng. Cậu vội quay mặt đi để ông không thấy được bộ dạng yếu đuối kia. Văn Toàn khó khăn nhận lấy tô cháo từ ông, thấy vậy, ông liền cất tiếng nói

"thôi, người còn đau, để ta đút cho!"

Cậu vẫn im lặng, khuôn mặt vẫn lạnh lùng không nói gì. Đôi môi kia khó khăn mở ra do vết thương hắn gây ra hôm qua mà nhận lấy từng thìa cháo từ ông. Ăn xong, ông ấn cần lấy tuýp thuốc bôi nhẹ lên vết thương trên đôi môi hồng nhuận kia. Ông lúc đầu cũng hơi bất ngờ về sự lạnh lùng của cậu. Từ khi gặp cậu đến nay, ngoài lúc ông hỏi tên cậu thì dường như ông chưa hề nghe thêm một tiếng nói nào cả. Mà thằng nhóc này vẫn chưa vỡ giọng sao? Giọng cứ nhẹ tênh ấy. Bỗng chốc, ông lại muốn nghe giọng nói kia, muốn nghe một lời cám ơn từ chàng trai lạnh lùng này nhưng chắc hẳn sẽ không được như ý muốn đâu. Ông đang thu dọn mọi thứ và chuẩn bị bước ra ngoài thì cậu lại nhẹ nhàng nói

"cảm ơn!"

Câu nói kia phát ra khiến ông vui mừng mà mỉm cười. Cười hiền, ông đáp

"không có gì! mà này..." Ông lo lắng nói "cháu đừng có ý định bỏ trốn nữa. không trốn thoát được đâu!" Nói rồi, ông chậm rãi bước ra khỏi phòng

Văn Toàn ở lại thầm cười nhạt. Không trốn được cũng phải trốn. Cậu không thể để tên ác ma kia vũ nhục mình thêm một lần nào nữa. Đưa tay lên môi, hình ảnh hẳn hôn cậu tối qua lại ùa về giày vò tâm trí cậu. Văn Toàn trong lòng thầm gầm lên một tiếng : Tôi hận anh!

Trùm chiếc mũ, cậu quan sát phía dưới căn biệt thự không hề có ai liền nhanh chóng mở cửa sổ. Nhưng cánh cửa sổ chưa kịp mở thì một âm thanh quen thuộc lại vang lên làm cho cậu cơ hồ cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Quay lại thì đó không ai khác, chính là hắn - Quế Ngọc Hải!

_____

cmt đi cmt đi mọi người, tui thích đọc cmt lắmmmmmm😊

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info