ZingTruyen.Info

Em La Cua Rieng Toi Cv 0309 0619

10 NĂM SAU

Cái ráng vàng của hoàng hôn nhuộm đỏ một tầng chân trời, trên đường vắng là thiếu niên khoác áo trùm kín đầu, cuốc bộ nhanh chóng tiến về phía Lâu đài sát thủ. Bước vào phòng tắm, người con trai kia cởi bỏ chiếc áo khoác màu đen to sụ, để lộ ra mái tóc màu bạc kim nổi bật. Đó không ai khác chính là Văn Toàn. Cậu mệt mỏi nhìn mình trong gương. Mỗi ngày cậu đều ngắm nhìn bản thân thật kĩ. Cậu biết mình đã lớn lên từng ngày ở nơi đây, mọi thứ trong mười năm qua chẳng hề thay đổi đối với cậu. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ sống như thế này suốt thời gian qua. Ban đầu chính là kháng cực, cậu không biết mình vì sao mình phải luyện tập. Thế nhưng dần lớn, cậu dần nhận ra. Nếu cậu không luyện tập thật tốt, thì cậu sẽ phải đứng dưới chân bọn người ở đây.

Điều đó cậu không bao giờ được để nó xảy ra...

Vì cậu vẫn còn món nợ Nguyễn gia chưa trả được!

Sau khi tẩy rửa hết những thứ dơ bẩn trên người mình, Văn Toàn nhanh chóng bước ra ngoài thay quần áo. Rồi ngã người ra giường, rất nhanh sau đó đã ngủ mất. Cậu muốn ngủ, muốn thật nhanh đi đến ngày mai. Vì ngay mai, chính là ngày kết thúc mười năm luyện tập của cậu!

___

Sáng hôm sau, tại một vùng đất rộng lớn phía sau khu huấn luyện. Xung quanh được bao kín bởi lưới sắt. Văn Toàn chậm rãi bước vào. Trên người vẫn là màu đen u ám hằng ngày vì cậu vốn chẳng còn thấy màu sắc nào nào cách đây mười năm trước rồi. Cậu hướng đến phía bàn vũ khí, chọn cho mình một thanh kiếm sắc bén nhất sau đó đứng vào hàng ngũ. Ở bục trên cao, một người phụ nữ quyền lực đang ngồi ở đấy, yêu thương vuốt ve chú mèo trắng trên tay, Trần Lâm cúi đầu thông báo

"cát tỉ, đã đến đầy đủ!"

Bà vẫn bình thản như không, hướng đến tất cả mọi người bên dưới, cất tiếng thật rõ ràng

"sau quá trình luyện tập ta đã chọn ra được 20 người xuất sắc nhất. và hôm nay, các ngươi sẽ đấu với nhau để tìm ra tân sát thủ. nên nhớ, khi vào bên trong lồng sắt kia, các ngươi không thể trốn chạy, không thể đầu hàng mà chỉ có thể hạ gục đối phương. vì nếu không chiến đấu, người chết sẽ không ai khác chính là bản thân các ngươi. vì vậy, hãy dùng hết tất cả những gì mà mình luyện tập trong thời gian qua để giữ lại mạng sống cũng như bước đến vị trí tân sát thủ này! và ai bước vào trước, người đó sẽ đấu với từng người còn lại! bây giờ thì, bắt đầu đi!"

Cả nhóm đứng yên lặng một lúc lâu, Văn Toàn trong mảng yên lặng đó lại cầm thanh kiếm bước đi trước. Thấy cậu như vậy, mấy tên kia cũng hầm hổ bước vào. Mọi người bên ngoài chăm chú theo dõi trận chiến bên trong. Và chỉ một lúc, cậu đã đã được năm người. Đôi mắt cậu sắc lạnh nhìn kẻ thất bại nằm dưới chân mình. Bên ngoài, những người còn lại cũng nhanh chóng xông vào. Những tên kia luôn ra những đường kiếm chí mạng nhằm hạ gục cậu, nhưng thân hình nhỏ nhắn kia nhanh chóng né tránh và thuận thế vung một đường kiếm ngang yết hầu của đối thủ khiến hắn nhanh chóng ngã nhào ra đất và chết ngay sau đó. Tên còn lại cũng trong phút chốc bị cậu đánh bại.

Sàn đấu lúc này đã tanh nồng mùi máu tươi xộc lên mũi. Hai tên cuối cùng cũng rất đắc thắng tiến đến, nhìn chằm chằm vào cậu. Khuôn mặt ấy vẫn chẳng có chút biểu tình, khóe môi vẫn cong lên, tâm tình như rằng tuyết đối thoái mái, đấy chính là khinh thường cậu dành đối phương. Hắn nhanh chóng vung kiểm ngang thắt lưng cậu nhưng cậu đã nhanh chóng né đi. Do đối thủ quá mạnh nên sức cậu ngày một yếu dần. Tên kia nhân cơ hội chém thẳng một đường ngay lưng cậu. Máu cứ như thể mà tuôn ra ướt đẫm. Mày liễu khẽ cau lại. Cậu hét lên sau đó quay lại dùng tay đấm thẳng vào má khiến hắn ngã sống soài dưới đất. Và trên cổ hắn ta đã xuất hiện một đường kiếm do cậu để lại. Do vết thương trên lưng mất máu khá nhiều khiến cậu có chút choáng váng. Tên còn lại nhân cơ hội lao đến đấm thẳng vào má cậu khiến cậu mất đà mà ngã xuống. Hắn liên tục đá vào bụng khiến cậu đau đớn mà chau mày. Máu cũng từ khóe môi mà chảy ra. Thấy cậu như vậy, tên kia đắc chỉ đứng cười to. Vốn tự đắc, nên chẳng nghĩ Văn Toàn nhanh chóng phản đòn, thanh kiếm cậu cầm đến nhanh chóng lia ngang, tên kia như thể cũng ngã sống soài dưới chân cậu.

Tiếng vỗ tay vang lên như chúc mừng cho Tân sát thủ mới. Cát tỉ ngồi ở bục cao cũng vừa ý mà kéo khóe môi thành một vòng cung hoàn hảo. Thật chẳng thất vọng khi đưa Văn Toàn đến đây!

Văn Toàn vì mất máu mà đầu óc bắt đầu choáng váng, chậm chạp lê bước đến đối diện bà. Máu từ lưng chảy xuống ướt đẫm cánh tay cậu.

Cát tỉ rất vừa lòng với kết quả này, rất nhanh đứng dối diện cậu mà tuyên bố

"tốt lắm. ngươi đã hạ gục được những người kia cũng đồng nghĩa với việc vị trí tân sát thủ sẽ là của ngươi. còn bây giờ thì về phòng trị thương đi! ba ngày nữa đến gặp ta!"

Văn Toàn không không đáp, chỉ cúi đầu rời khỏi nơi đó. Về đến nhà, cậu nhanh chóng đem áo cởi bỏ, phía sau là vết thương sâu hút vẫn còn âm ỉ rươm máu. Đi đến trước gương, cậu cười nhạt nhìn ngắm Tân sát thủ. Từ khi về đây, đôi tay này mỗi ngày đều nhuốm một màu đỏ tươi của máu. Mặc dù cậu không muốn, nhưng cậu không có sự lựa chọn. Mà đây cũng là một bước tiến tốt, cậu sẽ bắt đầu chuẩn bị cho một kế hoạch trả thù thật hoàn hảo khi thoát khỏi nơi này...

___

Biệt thự Hắc Long

Mọi người trong nhà tất bật ra vào chuẩn bị mọi thứ. Người đi kẻ lại nhộn nhịp. Quế Ngọc Minh đang ngồi thư thái ở ghế sofa, nhâm nhi tách trà nóng. Miệng liên tục nở nụ cười khiến mọi người ngồi phía dưới cũng bắt đầu nôn nóng theo.

Vì sao?

Vì hôm nay, con trai của Quế Ngọc Minh cũng là thiếu chủ tương lai của Hắc Long đã trở về. Theo như họ được biết là ngoài Quế Ngọc Minh và một số người đứng đầu trong ban ra thì không ai biết mặt hắn cả. Và từ khi hắn ra nước ngoài đặc huấn thì dường như một chút tin tức gì cũng chẳng có.

Và cuối cùng trước cổng lớn cũng có người chạy vào báo

"lão đại, thiếu chủ về rồi ạ!"

Quế Ngọc Minh sau khi nghe tin thì vội bật dậy khỏi ghế như một phản xạ tự nhiên. Ông nhanh chóng dẫn đoàn người ra khuôn viên rộng lớn để đón con trai quý tử của mình. Cánh cổng sắt được mở ra và từ trên chiếc siêu xe đắt tiền kia, hai nam nhân chậm rãi bước xuống. Cả hai đều mang trên mặt nét lạnh lùng nhưng một người nhìn vào có vẻ khá dễ chịu, còn một người lại hàn khí đầy người khiến những người trong khuôn viên một đợt run sợ. Bàn tay kia không nhanh không chậm dưa lên gỡ bỏ chiếc kính râm để lộ ra khuôn mặt anh tuấn. Dáng người cao lớn mạnh mẽ, bờ vai vững chãi, nhất cử nhất động đều mang đến một mị lực đặc biệt.

Những người đứng xung quanh cũng chăm chú đánh giá con người băng lãnh kia. Từ hắn luôn toát ra khí chất, khi đứng trước con người này, cảm giác phải cúi đầu ngày càng trở nên bức bách. Mỗi phong thái đều mang đến uy nghiêm, quyền lực khiến người khác không muốn cũng phải vuốt mặt kính trọng.

"chào mừng thiếu chủ trở về!"

Mỗi người đứng trong khuôn viên của Hắc Long đều hộ to chào đón. Cái không phí này xem ra đối với hắn cũng thật thoải mái đi

"cha!" Hắn không quan tâm, chân bước thẳng đến vị trí của Quế Ngọc Minh, nhìn ông vui vẻ ôm lấy mình

"chào mừng con trở về, Quế Ngọc Hải!" Ông ôm lấy đứa con trai sau 10 năm xa cách. Đứa nhỏ này xuất chúng, ông từ nhỏ đã biết. Khóa huấn luyện vừa rồi, cũng chỉ là minh chứng năng lực của hắn đến mọi người trong bang mà thôi

"chào lão đại!" Người nam nhân bên cạnh nãy giờ im lặng cũng cất tiếng, hướng ông cúi đầu chào một cái

"à Lương Xuân Trường! thời gian qua vất vả cho con rồi!"

"không có gì, con cũng đã học hỏi rất nhiều sau đợt đặc huấn này" Người tên Lương Xuân Trường khách sáo đáp lại. Không khí rất thoải mái

Buổi tiệc được bắt đầu. Quế Ngọc Minh và Xuân Trường ngồi bên cạnh hẳn. Ông không ngừng gặp thức ăn cho nam nhân ngôi bên cạnh, miệng cười thật vui vẻ

"chỉ vài ngày nữa thì ta đã yên tâm nghỉ ngơi dưỡng già rồi."

Những người trong bang ngồi phía dưới cũng một phen lạnh gáy. Từ lúc về đến giờ, ngoài từ "cha" hắn gọi ông lúc này thì chưa một lời nói nào nữa được phát ra. Không gian bỗng chìm trong sự căng thẳng. Không ai dám hé một lời, bọn người mười năm trước đây hắn để lại cho một câu cũng không khỏi vuốt ngực, cố gắng lấy lòng tung hô khen ngợi. Hắn đưa mắt nhìn mọi người đang ngưng đọng. Âm giọng trầm khàn vang lên

"mọi người sao vậy? dùng tiệc đi!"

Những người phía dưới giật mình thay phiên nhau cầm đũa. Cha hắn bên cạnh nãy giờ quan sát, cuối cùng cũng khẽ gật đầu hài lòng. Đến hôm nay, ông đã thật sự yên tâm giao lại Hắc Long cho Ngọc Hải rồi! Tất cả mọi người cùng nâng ly rượu lên, trăm người như một nói lớn:

"chúc mừng tân thiếu chủ của hắc long!"

Hắn cũng động tay, nâng ly rượu đỏ sóng sánh lên cao chúc mừng, sau đó ngửa cổ uống cạn.

__

Buổi tiệc xa hoa cuối cùng cũng kết thúc, Xuân Trường đem xe lái đi, đưa Ngọc Hải trở về biệt thự. Trên đường đi, không gian yên ắng tiếng động cơ xe, Ngọc Hải cất tiếng

"Trường, cậu mệt mỏi rồi. về nghỉ ngơi đi!"

"cám ơn thiếu chủ!"

Sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Chiếc xe vẫn mạnh mẽ lăn bánh, đỗ trước một ngôi nhà rộng lớn mà Quế Ngọc Minh đã chuẩn bị cho hẳn. Bước xuống xe, chân chân thắng tập như thế tiêu soái bước vào trong. Xuân Trường cũng nhanh chóng lui xe rời đi.

Bên ngoài căn biệt thự luôn có sát thủ canh gác. Quế Ngọc Hải vừa lên chức, vẫn nên có người phòng thủ trước mọi nguy cơ.

Đêm thanh tịnh, trăng tròn vành vạnh chiếu xuống sân vườn một mảng sáng rực. Và chỉ trong nháy mắt, những tên áo đen kia đã ngã ra đất do kim độc cắm ngay mi tâm. Thân ảnh áo đen nhanh chóng trèo qua thành tường kiên cố, tiến thẳng vào trong.

____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info