ZingTruyen.Info

Editing Xuyen Thanh Tieu Tinh Nhan Cua Tong Tai He Phan Dien

Lúc Sở Thành tụ tập với bọn Dư An Minh, mới biết chuyện Quý Khinh Chu lên hot search.
    
"An Nghi kể cho tôi," Dư An Minh nói, "Em ấy còn nói cậu với Tiểu Quý xem ra cũng chẳng phải true love, thế mà lại đưa cho cậu ấy cái tài nguyên như vậy."
    
"Hai chúng tôi vốn không phải yêu nhau thật." Sở Thành uống một hớp rượu, không bận tâm đáp lại.
    
Tần Học cười một tiếng, "Nhưng cậu là kim chủ của người ta, Tiểu Quý theo cậu, cậu không cho người ta tài nguyên gì tốt được à? Cậu làm kim chủ mà không đủ tư cách gì hết."
    
"Tôi cũng không phải cái gì cũng không cho cậu ấy, tôi đưa cậu ấy tiền."
    
Tần Học cười nhạo, "Tiểu Quý nếu là làm công việc khác, cậu đưa tiền thì cũng được, đằng này cậu ấy là minh tinh, minh tinh coi trọng nhất còn không phải là tài nguyên điện ảnh, phim truyền hình các thứ à. Cậu ấy quay một bộ phim, nổi tiếng rồi thì thiếu gì tiền chứ. Tiền là vật chết, tài nguyên mới là vật sống."
    
Dư An Minh gật đầu, "Là đạo lý này."
    
"Cơ mà cũng bình thường," Diêu Tu Viễn vắt chéo hai chân dựa vào ghế sa lon, "Cậu đưa tài nguyên tốt cho cậu ấy, lỡ cậu ấy nổi lên rồi không chừng muốn cất cánh bay đi luôn, nên tính ra đưa tiền vẫn an toàn hơn."
    
Sở Thành xem thường, "Trên đời này cũng không phải có mỗi cậu ấy là nam, cậu ấy muốn đi thì cứ để cậu ấy đi thôi, cũng đâu nhất thiết phải là cậu ấy không phải thì không được, đến lúc đó lại tìm người mới, đều thoải mái tự tại như nhau."
    
"Chà chà," Diêu Tu Viễn chắt lưỡi nói, "Hôm đó tôi thấy cậu đối với cậu ta như vậy nghĩ cậu cũng cưng cậu ta ghê, không ngờ đều là công phu mặt ngoài."
    
Sở Thành đặt ly rượu trong tay xuống, nhìn Diêu Tu Viễn, "Đúng là tôi cưng cậu ấy nhưng không phải không có cậu ấy thì không được, cậu ấy muốn đi tôi không giữ, cậu ấy muốn ở lại tôi không đuổi. Mọi người đều có nhu cầu, vui vẻ là được rồi, còn cần phải vì loại chuyện này mà làm mình khó chịu sao? Không nhất thiết phải thế."
    
"Nghe đi nghe đi, vẫn là sếp Sở giác ngộ cao."
    
"Nếu cậu không để ý chuyện đó, vậy không bằng cho cậu ấy một cái tài nguyên ra dáng đi," Dư An Minh đề nghị, "Tôi nghe An Nghi nói cái giới này của bọn họ, đãi ngộ giữa người hot và không hot khác biệt rất lớn, cậu hot mọi người đều nâng cậu, cậu không có tiếng tăm gì thì nhân viên đoàn phim cũng không thèm để ý cậu. Nói cho cùng cậu ấy cũng là người của cậu, không thể cứ mãi là tuyến 18 chứ."

Sở Thành thấy cũng có lý, "Bộ phim này không phải tôi cho cậu ấy tiếp, là người đại diện đưa tới, tôi hơi bận nên không chú ý phương diện này."
    
"Tình người đâu rồi sếp Sở? Cậu *ăn cơm bá vương à?!" Thiệu Vĩnh chen miệng nói.

*Ăn không trả tiền
    
Sở Thành cạn lời, "Giờ đến miếng bánh mà ông mi còn không có để ăn đây này."
    
"Ngây thơ thế, *Platon cơ à," Thiệu Vĩnh vỗ tay, "Sếp Sở giác ngộ cao, tôi là phàm phu tục tử không làm được."

*Tình yêu kiểu Platon là một kiểu tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có những mối liên hệ tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục, đụng chạm xác thịt.
    
Sở Thành ném một trái quýt vào người hắn, "Nhiều chuyện, ngậm miệng đi."
    
"Không làm gì thật à?" Tần Học hiếu kỳ nói, "Chẳng phải cậu muốn ngủ cậu ta hả? Lâu vậy rồi còn chưa ngủ? Nhìn sơ Tiểu Quý cũng không giống kiểu khó xơi mà."
    
"Mấy cậu tò mò chuyện riêng của tôi làm gì, đứa nào cũng hóng hớt như này bộ muốn làm phóng viên à?"
    
"Săn tin của cậu chán muốn chết chẳng có gì vui, làm người ta thất vọng."
    
"Đúng đấy, tôi còn tưởng hai người các cậu đã sớm chạy trên đường cao tốc rồi, không nghĩ tới đến bây giờ ngay cả xe cậu còn chưa lên*." Diêu Tu Viễn cười nói.

*Để giải thích thì:
Lên đường cao tốc ý là trò gì cũng chơi rồi
Chưa lên xe = chưa ngồi lên xe
Ngồi đồng âm với "làm"
Lên = thượng = chịt
Nguyên câu thở ra toàn là H

Sở Thành thấy sao mà hôm nay đám này lắm lời thế, "Ngậm miệng cả đi, không nói chuyện không ai nghĩ các cậu câm."

Dư An Minh nở nụ cười, "Coi như các cậu không có gì nhưng một người lớn như thế sống sờ sờ bồi cậu, nên cho gì thì cũng cho đi."
    
"Tôi cũng không nói là không cho, tôi quên thôi, xong bộ này rồi tôi thương lượng với người đại diện của cậu ấy, tìm cho cậu ấy vài cái tài nguyên tốt."
    
"Cậu còn cần tìm? Dưới tay cậu quá trời IP, cậu có tiền nữa, tùy tiện nhảy vào một bộ cho cậu ấy làm nam chính không được à." Thiệu Vĩnh vừa lột quýt vừa nói.

"Tôi không những phải tìm kịch bản phù hợp với cậu ấy, còn phải hợp thị hiếu. Nghĩ tôi giống mấy thằng ngu cứ ném người vào đoàn phim làm nam chính vậy thôi á, nhân vật có hợp hay không cũng không quan tâm?" Sở Thành lắc lắc đầu, "Ngu xuẩn."
    
Thiệu Vĩnh giơ tay ném quýt về phía Sở Thành, "Chỉ có cậu thông minh."
    
Sở Thành một tay tiếp được, bóc ra ăn một miếng, "Cũng không phải là so với cậu ai thông minh hơn."
    
Thiệu Vĩnh: ... Tôi chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như này!

°
    
Quý Khinh Chu thấy hơi mệt, loại mệt này không phải do đóng phim mà mệt, mà là tới từ thời gian phân bố quá tán loạn, chờ diễn quá lâu. Không chỉ thế, cả lúc trang điểm vào sáng sớm chuyên gia trang điểm cho cậu thường thường bỏ đi trang điểm cho người khác.
    
Có lúc mới 5h sáng cậu đã dậy, 6h đã tới để trang điểm nhưng chuyên gia trang điểm đang làm một nửa thì bỏ đi làm cho người khác, đợi đến khi chị ta về trang điểm cho Quý Khinh Chu cũng đã hơn 9h.
    
Quý Khinh Chu cảm thấy như vậy rất mất thời gian, chọn một ngày vào sáng sớm nhẹ nhàng thương lượng với chị ta, "Chị Hân, hay để em tới muộn hơn một lúc, chờ chị trang điểm cho anh Lưu xong rồi em canh giờ đến sau."
    
Anh Lưu mà Quý Khinh Chu nhắc là nam số 4, tên đầy đủ là Lưu Hủ, đóng vai Trương Phỉ - bạn của nam chính.
    
"Vậy sao được, trên lịch có viết này, thời gian cậu hoá trang là lúc 6h, cậu đến trễ không trang điểm được, tới lúc đó người bị mắng là tôi cũng chẳng phải cậu."
    
"Nhưng bây giờ mỗi lần chị trang điểm cho em đều làm được một nửa thì qua trang điểm cho anh Lưu, em chờ ở đây cũng lãng phí thời gian, còn không bằng bỏ khoảng thời gian chết này đi, dời lịch trang điểm của em ra sau, thế thì chị cũng có thể thư thả làm việc hơn, chị thấy sao?"
    
"Tôi thấy cậu đang kiếm chuyện." Triệu Hân vốn có chút bất mãn vì phải trang điểm cho cả 2 người, người khác 6h đi hoá trang là hoá trang cho nam chính nữ chính, cô thì sao, đi trang điểm cho vai phụ.
    
"Sao cậu nhiễu sự thế, thời gian đã được phân chia rõ ràng rồi, cậu là 6h trang điểm, 9h giao trang, Lưu Hủ là 7h trang điểm, 8h giao trang, tôi không thể tận dụng thời gian làm nhanh cho cậu ấy à? Cậu có ý kiến thì đi nói với phó đạo diễn, lịch trình đều do hắn sắp xếp, cậu nói với tôi làm gì, tôi thay đổi thời gian cho cậu được à? Đoàn phim là nhà cậu hả? Cái gì cũng phải dựa theo ý của cậu mà làm, giỏi vậy sao không làm nam chính luôn đi."
    
Chị ta vừa dứt lời, Lưu Hủ cũng đúng lúc đẩy cửa phòng hóa trang đi vào, thấy sắc mặt Triệu Hân không tốt, hỏi chị ta, "Sao thế chị Hân?"
    
Triệu Hân cười lạnh một tiếng, "Em tới đúng lúc đấy, Quý Khinh Chu bảo chị hoá trang cho em làm lãng phí thời gian của cậu ta, hay cậu nói với phó đạo diễn một tiếng đi, thay luôn chuyên gia hoá trang cho cậu."
    
"Em không có ý này." Quý Khinh Chu giải thích, "Chẳng qua em cảm thấy thời gian sắp xếp không được hợp lý, rõ ràng có thể chia làm 2 sao cứ phải lẫn vào nhau."
    
"Lẫn thì lẫn thôi," Lưu Hủ nói cứ như không, "Lịch xếp thế thì cứ làm theo thôi, chẳng phải chỉ chờ hơn tiếng à? Cậu đợi tí là được."
    
Tiểu Tiền bất mãn trong lòng, thầm nói, thế sao anh không giống vậy đi, tới muộn hơn tụi tôi, giao trang lại sớm hơn tụi tôi, sao anh không phải ngồi chờ hết 1 tiếng đồng hồ.
    
Triệu Hân liếc mắt nhìn Quý Khinh Chu, "Nghe chưa, Lưu Hủ cũng không có ý kiến, mỗi mình cậu lắm chuyện, cậu muốn gì thì đi mà tìm phó đạo diễn, đừng có nói với tôi, tôi cũng chỉ làm công cho người ta, cậu diễn xong là phủi mông đi, còn tôi có khi phải hợp tác tiếp đấy."
    
Quý Khinh Chu có chút bất đắc dĩ, "Chị Hân, cũng vì chị là chuyên viên trang điểm cho em nên em mới cần nói với chị, thương lượng với chị trước, chị đồng ý rồi em mới đi tìm phó đạo diễn được, nếu em cứ bỏ qua chị mà đi tìm phó đạo diễn, làm vậy chẳng phải rất không tôn trọng chị sao?"
    
"Thế cậu khỏi tìm phó đạo diễn đi, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, cứ vầy được rồi, tôi thấy không vấn đề gì, cậu thấy sao?"
    
Quý Khinh Chu thấy có vấn đề nhưng cậu còn có thể nói gì, chỉ có thể đáp, "Vậy được rồi."
    
Triệu Hân hài lòng, xoay người đi trang điểm cho Lưu Hủ, Lưu Hủ từ trong gương nhìn qua Quý Khinh Chu, dẻo mồm dụ ngọt nói, "Chị Hân đừng nóng giận, hôm nay chị trang điểm đẹp như này, cứ tức giận thì phí cho lớp makeup quá."
    
Triệu Hân nở nụ cười, "Chỉ có cậu biết nói chuyện."
    
"Em không vấn đề gì," Lưu Hủ đứng nói chuyện không đau eo, "Nếu Tiểu Quý thực sự để ý thì chị cứ trang điểm cho cậu ấy trước đi, chúng ta chờ cậu ấy là được."
    
"Vậy sao mà được, thời gian giao trang của em là 8h đến lúc đó còn chưa giao trang thì là vấn đề của chị rồi."
    
"Em cũng chỉ thấy xót cho chị thôi," Lưu Hủ xuyên qua gương nhìn cậu, "Chị cực quá, mới 6h đã phải vội trang điểm cho tụi em, làm xong còn phải trực ở trường quay chờ bổ trang, vất vả quá."
    
Triệu Hân thở dài, "Nếu ai hiểu chuyện như em thì tốt quá."
    
Quý Khinh Chu nghe bọn họ người xướng kẻ hoạ, không nói gì ngồi xuống, cảm thấy chẳng có gì hay.
    
Cậu đã đồng ý với Triệu Hân không vì việc này mà đi tìm phó đạo diễn thì sẽ thực sự không nói với phó đạo diễn chuyện này. Nhưng Triệu Hân không vì cậu nói là làm mà có hảo cảm, chỉ thấy cậu đúng là người mới dễ bắt nạt.
    
Triệu Hân ở trong cái giới này cũng mấy năm, tay nghề trang điểm không tăng nhưng bản lĩnh nịnh trên đạp dưới thì tăng rất nhiều. Chị ta một lòng muốn hoá trang cho nam chính Trần Ký Nguyên, nhưng đến tay chị ta lại là Quý Khinh Chu và Lưu Hủ. Lưu Hủ dụ ngọt, thổi phồng chị ta, cho nên chị ta mới chịu trang điểm đàng hoàng cho Lưu Hủ. Quý Khinh Chu vốn không phải người dẻo miệng, cộng thêm mâu thuẫn chuyện thời gian hoá trang lần trước nên lúc trang điểm cho cậu Triệu Hân càng thêm biếng nhác.
    
Trang điểm là chuyện có thể làm rất qua loa cũng có thể làm rất chăm chút, trước đây Triệu Hân trang điểm cho Quý Khinh Chu sẽ không tiếp điện thoại nhưng bây giờ thì có. Lưu Hủ đi rồi chị ta mới tiếp điện thoại, trò chuyện hết 20 phút, mắt thấy sắp tới lúc giao trang thì vội vã vẽ vài nét bút cho Quý Khinh Chu. Vốn gốc của Quý Khinh Chu tốt, cho dù không trang điểm thì thoạt nhìn cũng rất đẹp, nên dù chị ta làm cho có thì cũng đủ để ứng phó với đạo diễn.
    
Tiểu Tiền bất mãn hết sức, lúc Triệu Hân lại chuẩn bị tiếp điện thoại khi đang trang điểm cho Quý Khinh Chu, Tiểu Tiền rốt cuộc cũng hết nhịn nổi, "Chị Hân, chị có ý gì? Sao lúc chị trang điểm cho anh Lưu chị không gọi điện thoại mà tới phiên anh Quý nhà tôi thì chị bắt đầu gọi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info