ZingTruyen.Info

[EDITING] -- XUYÊN QUA TRÙNG TỘC SỦNG THÊ VÔ ĐỘ

CHƯƠNG 6

Aolennho32

***TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN WATTPAD: Aolennho32***

-----------------***----------------

11. Thư phụ

Ở Trùng tộc không có lễ kết hôn như ở Trái đất, dù sao thì một trùng đực có thể có nhiều trùng cái, kể cả có là thư quân thì cũng không thể làm lễ.

Bởi vậy có thể thấy được ranh giới phân chia địa vị cao thấp ở Trùng tộc rất rõ ràng.

Khi trùng kết hôn đều sẽ có ngày nghỉ, mục đích là để bồi dưỡng tình cảm của hai trùng và đương nhiên tốt nhất vẫn là có thể hoài thai được một quả trứng.

Ở Trùng tộc, khả năng sinh sản cũng tương đối thấp. Trùng nào kết hôn giống với Tu Tư là được làm thư quân thì đều được nghỉ phép 15 ngày.

Tu Tư nghĩ rằng nếu bản thân có thể mang thai Đản Đản trong khoảng thời gian này thì thật tuyệt vời. Nhưng Phong tảo lại không nghĩ vậy, cậu còn muốn cùng Tu Tư sống cuộc sống ngọt ngào của riêng hai vợ chồng thêm vài năm nữa.

Hôm nay Phong Tảo có chút thần thần bí bí, Tu Tư nhìn thấy bộ dạng lén lút của hùng chủ nhà mình chỉ cảm thấy thật đáng yêu, nên cũng không có vạch trần cậu, không nghĩ tới là sau này sẽ có một bất ngờ lớn đang chờ mình.

Ngày hôm qua, hai trùng đã sớm chuẩn bị xong hành lý chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật, địa điểm đã được Phong Tảo chọn từ trước, nơi đó là một thành phố nhỏ yên bình. Quay lại hiện tại, lúc này hai trùng đang ở trên tàu dịch chuyển, nắm tay nhau, cười tủm tỉm nhìn hướng dẫn viên ảo đang giới thiệu về tuần trăng mật của họ, nhưng những hành khách trên tàu thì đang chết đi sống lại, rõ ràng đều là đi chơi vậy tại sao mà hai trùng đó lại ngọt ngào như vậy chứ.

Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ hạnh phúc của Tu Tư, đột nhiên Phong Tảo hôn lên trán Tu Tư một cái thật mạnh.

Sau đó liền rạo rực vui vẻ mở miệng nói: "Tu Tư ơi, anh cười lên trông rất đẹp đấy." Thành công đem Tu Tư mắc cỡ muốn chết, cũng thành công đem những hành khách xung quanh chết lặng.

......

Đinh đong ~

[ Sắp tới trạm tiếp theo, yêu cầu quý hành khách không đi lại lung tung, tàu dịch chuyển chuẩn bị cập bến. ]

"Hùng chủ, sắp đến nơi rồi, tỉnh dậy nào." Tu Tư vỗ vỗ trùng đực đang dựa vào người mình ngủ.

"A ~ cuối cùng cũng tới rồi, lát nữa sẽ cho anh một bất ngờ lớn, hi hi hi." Phong Tảo bất ngờ mở mắt nhìn Tu Tư nói, rõ ràng là giả vờ buồn ngủ rồi cố ý dựa vào vai anh.

Tu Tư biết rõ hùng đực nhà mình không giống với những trùng đực khác, luôn thích làm ra mấy hành động dọa trùng.

Nhưng anh lại rất thích dáng vẻ này của cậu ấy, tràn đầy sức sống, khiến cho mọi trùng không thể rời mắt.

Ngay khi hai trùng vừa kéo hành lý ra khỏi trạm dịch chuyển, bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Bảo bối nhỏ."

Tu Tư ngây ngẩn cả người, nụ cười cũng cứng lại.

Giờ phút này, anh vừa hạnh phúc vừa bất ngờ. Hạnh phúc vì đã rất lâu rồi anh chưa gặp lại thư phụ. Bất ngờ là làm thế nào mà thư phụ lại xuất hiện ở chỗ này. Là do hùng chủ sắp xếp sao? Đây là điều bất ngờ mà hùng chủ nói sao?

Tu Tư nhìn về phía hùng chủ của mình: "Hùng chủ, cái này, đây là do em sắp xếp sao?"

Phong Tảo có chút đau lòng nhìn thư quân nhà mình, nhẹ nhàng ôm Tu Tư vào lòng: "Chúng ta đã đăng ký và chúng ta là người một nhà rồi, bên này chỉ còn lại một mình em, nhưng bên kia anh còn có thư phụ, nên đương nhiên là phải đi gặp mặt thư phụ của anh chứ. Hiện tại chúng ta là một gia đình mà."

Nói xong liền buông Tu Tư ra, đi đến trước mặt thư phụ của Tu Tư, thoải mái chào hỏi với trùng cái: "Thư phụ, con là hùng chủ của Tu Tư, lúc trước từng có liên lạc với người. Xin lỗi người, đáng lẽ con phải tới sớm hơn để gặp người."

Thư phụ của Tu Tư tên là Trân Ly, là một trùng cái hiền lành, "Không sao đâu con, Tu Tư có thể gặp được con là phúc của nó đấy."

"Ha ha, cưới được Tu Tư mới là phúc của con đấy ạ, ha ha." Nhìn thấy thư phụ cùng hùng chủ nhà mình nói chuyện không có chút xíu nào gọi là xấu hổ khi gặp nhau lần đầu tiên, nên Tu Tư liền biết họ đã có liên lạc với nhau từ trước rồi.

Trân Ly thấy bộ dáng bọn họ có chút mệt mỏi thì vội nói: "Chúng ta đi ăn trưa đi, các con từ sáng sớm đã phải khởi hành hẳn là đều đói bụng rồi, ăn no rồi nghỉ ngơi một lát để lấy lại tinh thần nhé."

Tu Tư: "Thư phụ, chúng ta đi tìm nhà hàng nào đó đi."

Nghe thấy mọi người muốn đi tìm nhà hàng, Phong Tảo lập tức nói: "Hay chúng ta về nhà ăn trưa đi, lần đầu gặp thư phụ, con muốn cho người nếm thử tay nghề của con."

Trân Ly có chút sững sờ, vốn dĩ ông chưa từng nghe qua việc trùng đực nấu ăn bao giờ cả, ông hướng ánh mắt về hướng Tu Tư nhờ anh giúp đỡ, Tu Tư nhìn thấy bộ dạng này của thư phụ thì liền nhớ tới bản thân lúc trước, anh nhìn Thu phụ nói: "Nghe theo hùng chủ đi ạ, tay nghề nấu ăn của hùng chủ rất tuyệt, chắc chắn thư phụ sẽ rất thích đấy."

Trân Ly định thần lại rồi nở nụ cười tươi, ha hả nói: "Vậy thì làm phiền con rồi, có vẻ như hôm nay ta có lộc ăn đây."

Sắp về đến nhà thì lại bắt gặp hàng xóm của Trân Ly, những trùng sống trong khu vực này đa phần đều có điều kiện bình thường nhưng mọi người đều rất tốt bụng và hòa thuận.

Nơi đây trông giống với những khu phố cổ ở trái đất.

Hàng xóm là trùng tên Kerry, là một trùng cái vô cùng nhiệt tình.

Kerry nhìn thấy hai trùng trẻ tuổi đang kéo vali hành lý đi theo sau Trân Ly, "Trân Ly, đây là Tu Tư nhà ông với hùng chủ của nó đấy à, toàn nghe ông lải nhải về bọn nó, giờ cũng được nhìn thấy rồi."

Trân Ly cũng vui vẻ trả lời: "Đúng vậy, hai đứa nhỏ này tới thăm tôi, chúng tôi về trước đây."

"Được được, ngồi trên tàu dịch chuyển lâu như vậy cũng nên về nhà nghỉ ngơi sớm một chút."

Sau khi về đến nhà, Phong Tảo không kịp nghỉ ngơi liền lập tức chui vào phòng bếp, Tu Tư muốn đi vào giúp nhưng cũng bị Phong Tảo đuổi ra.

Cậu nói là anh đã lâu lắm rồi không gặp thư phụ nhất định sẽ có rất nhiều lời muốn nói với thư phụ.

Trân Ly ngồi trên sô pha nhìn cuộc nói chuyện của hai trùng thì liền chắc chắn công việc nấu ăn hàng ngày đều do trùng đực đảm nhiệm hết thảy.

Tu Tư quay trở lại ngồi xuống sô pha cùng Trân Ly, ông thấy bộ dạng hiện tại của Tu Tư vẫn giống như trước kia trầm mặc ít lời, liền mở miệng nói: "Bảo bối nhỏ à, đã lâu lắm rồi ta không gặp con, vậy mà giờ con đã kết hôn rồi, nếu không phải là Phong Tảo liên lạc với ta thì có lẽ đến giờ ta vẫn không biết là con đã kết hôn và còn được làm thư quân nữa, ta, ta đúng là một thư phụ thất bại mà."

Tu Tư thấy cảm xúc của Trân Ly đột nhiên trở nên kích động thì vội trả lời: "Thư phụ, người đừng nói như vậy, trước kia chúng ta bị đuổi ra khỏi cái nhà kia, mà con lại làm quân thư nữa nên lúc đó con đã nghĩ là mình sẽ không bao giờ có thể lập gia đình được, nhưng bây giờ con cảm thấy mình thật may mắn khi đã gặp được hùng chủ."

Trân Ly nghẹn ngào nghĩ về quá khứ của mình, trong mắt có chút buồn nhưng vẫn cười nói: "Tất cả đều là do thư phụ vô dụng, ngày trước bị người ta vu khống hãm hại rồi bị họ đuổi đi, làm hại con lúc đó mới vừa tròn 12 tuổi đã không thể tiếp tục sống cùng với thư phụ của mình. Vẫn là do bản thân con đã chịu khổ, kiên cường trong quân đội nên mới có được chức vị như thế, lúc này con mới có thể trả lại sự trong sạch cho ta, con cũng đã giúp cho chúng ta được gặp lại nhau. Bây giờ, con cũng đã kết hôn rồi, lúc trước hùng chủ của con có liên hệ với ta, ta còn tưởng là lừa đảo chứ, cuối cùng Phong Tảo lấy ra giấy đăng ký ta mới biết được bảo bối nhỏ của mình sau bao vất vả đã gặp được một hùng chủ tốt."

Trân Ly thật sự rất hạnh phúc khi Tu Tư có thể gặp được một trùng đực tốt như vậy, thật sự rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc, sau bao nhiêu khó khăn thì cuối cùng bảo bối của ông cũng có được hạnh phúc của mình.

Tu Tư nhớ đến việc trước kia, "Năm đó, rõ ràng là chúng ta bị người khác hãm hại, bây giờ chúng ta đã được trả lại sự trong sạch thì đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, cuộc sống phải luôn hướng về phía trước. Bây giờ hùng chủ đối xử với con rất tốt, mỗi ngày con đều cảm thấy như đang sống trong mơ vậy, nhưng con biết tất cả những điều đó đều là sự thật." Nói xong liền nhìn về phía phòng bếp, nơi đó có trùng đực mà anh yêu nhất.

Trân Ly cũng đã thức tỉnh bởi câu nói "phải luôn nhìn về phía trước", đúng vậy, cuộc sống luôn phải nhìn về phía trước, chính vì luôn nhìn về phía trước nên Tu Tư đã đấu tranh với quá khứ đau khổ để giành lấy tương lai cho mình và anh ấy đã luôn đấu tranh cho đến ngày sự thật kia được sáng tỏ.

Trân Ly nhìn ra ngoài cửa sổ, khi tất cả sự thật được phơi bày, ông cảm thấy khung cảnh bên ngoài kia mà ông đã nhìn suốt bao nhiêu năm, lúc này đã trở nên đẹp hơn rất nhiều.

Bên ngoài, những chiếc lá cây bị gió bay, tạo ra vài tiếng xào xạc, từng mùi thơm hấp dẫn bay ra từ trong phòng bếp và những trùng quan trọng nhất trong cuộc đời đều đang ở bên cạnh nhau.

Giờ phút này, năm tháng thật êm đềm......

12. Khách đến thăm

Tin tức có trùng đực trong nhà Trân Ly truyền đi nhanh giống như một cơn lốc quét sạch mọi nơi trong khu vực này.

Tối đó, lần lượt từng đợt từng đợt trùng kéo tới nhà Trân Ly, mọi người đều muốn nhìn mặt của trùng đực một chút, hành tinh của họ tiếp nhận tin tức chậm hơn vài ngày so với những hành tinh, cho nên họ vẫn chưa xem buổi phát sóng trực tiếp của Phong Tảo ở trên mạng và những tin tức liên quan đến sự việc đó.

Nhưng bọn họ lại biết đến Tu Tư - một thiếu tướng thường dân rất thiện chiến.

......

"Trân Ly, trùng đực này là con của anh sao? Lớn lên nhìn cũng đẹp đấy, tiểu á thư nhà tôi vẫn chưa có kết hôn đâu, hay là chúng ta kết làm thông gia đi."

"Trân Ly, Trân Ly, tiểu á thư nhà tôi tuy có chút lớn nhưng rất xinh đẹp nha, trùng đực nhà anh chắc chắn sẽ thích."

"Còn nhà tôi nữa, trùng con nhà tôi sẽ sớm tốt nghiệp học viện trùng cái thôi, thành tích rất tốt đó, nhất định là có thể chăm sóc tốt cho tiểu trùng đực nhà anh đấy."

"Ngươi tránh ra, còn có tôi nữa....."

......

Phong Tảo đã sớm bị cảnh tượng trước mắt dọa cho mất hồn, lại một lần nữa cậu cảm nhận được trùng đực ở đây quý giá đến cỡ nào.

Mặc dù tính tình Trân Ly hiền lành, nhưng lúc trước, khi ông nói chuyện phiếm với mọi người đã có nói là một thời gian nữa tiểu trùng cái nhà mình sẽ cùng với hùng chủ của nó đến đây thăm ông, cho nên giờ phút này Trân Ly thật sự rất tức giận, ông biết rõ mấy con trùng này đang đánh chủ ỷ lên thứ gì.

Chính là thấy Phong Tảo sinh ra đã là quý tộc, còn Tu Tư thì khó coi, nên bọn họ liền có suy nghĩ muốn đem trùng cái nhà mình nhét vào bên cạnh Phong Tảo.

Nhìn thấy sắc mặt của Trân Ly không tốt, Phong Tảo lập tức nói: "Chào mọi người, tôi tên là Phong Tảo, là hùng chủ của Tu Tư. Những gì mọi người vừa nói tôi đều hiểu hết rồi, nhưng trước kia tôi đã thề với Tu Tư là cả đời này chỉ cưới một mình anh ấy thôi, cho nên thật xin lỗi mọi người, Tu Tư là một trùng rất rất tốt, tôi không muốn phải làm cho anh ấy phải thất vọng."

Tuy đây không phải là lần đầu nghe thấy Phong Tảo nói như vậy, nhưng ngay lúc này khi nghe thấy câu nói đó, Trân Ly vẫn bị sốc. Càng cảm thấy tiểu trùng cái nhà mình quả thật rất có tầm nhìn, cưới được một trùng đực tốt như thế.

Tu Tư ở một bên cũng đỏ mặt, Phong Tảo lúc nào cũng không quan tâm tới thân phận trùng đực của cậu, dù là ở đâu Phong Tảo đều bảo vệ và cho anh cảm giác an toàn.

Nghe thấy thế, mọi người trong cuộc nói chuyện đều mắt to trừng mắt nhỏ, tuy rằng không thể phán đoán những gì trùng đực nói có phải là sự thật hay không, nhưng ít nhất bọn họ chưa từng thấy trùng đực nào nói ra những lời như thế này.

Ngoại trừ trùng đực là Phong Tảo ra, những trùng ở đây không phải trùng cái thì cũng là á thư, bọn họ đều biết rõ hôn nhân là không hề dễ dàng, đặc biệt là sau khi nghe thấy những gì Phong Tảo nói, vẻ mặt của tất cả đều hoảng sợ, dù sao thì chẳng có con trùng nào mà không thích một gia đình đơn giản và hạnh phúc cả.

Hành động của bọn họ vừa rồi quả thật là không có chút lễ phép nào, dù gì cũng chẳng có ai hy vọng trong hôn nhân của mình lại có mặt của một con trùng khác, chính bọn họ cũng không thể chấp nhận được chuyện đó thì làm sao mà bắt Tu Tư chấp nhận được chứ.

Mọi người nhìn Phong Tảo thì chỉ có thể hy vọng sau này trùng con nhà mình cũng có thể gặp được trùng đực giống như Phong Tảo

Cảnh tượng hiện tại tức khắc trở nên xấu hổ, biểu tình của mọi người cũng thay đổi tới lui, Trân Ly nhìn thấy bọn họ cuối cùng cũng nhận ra lỗi sai của mình thì liền bước ra giải quyết mọi chuyện, "Trời cũng đã muộn, hai đứa này buổi sáng không phải là đang trên đường đi thì cũng là ở nhà giúp tôi làm việc, chắc bây giờ bọn nó cũng đã mệt rồi, để cho hai đứa nó nghỉ ngơi trước đi đã."

Mọi người nghe ra Trân Ly là đang muốn giúp họ giải vây, liền sôi nổi nói lời tạm biệt rồi ra về.

"Thư phụ, người đừng để ý lời bọn họ nói, hùng chủ sẽ không cưới thêm trùng cái nào khác đâu ạ."Tu Tư sợ Trân Ly sẽ tức giận, nên cố ý đợi mọi người về hết rồi mới giải thích với thư phụ.

Vì đã từng trải, Trân Ly không biết nên vui hay nên lo lắng cho tiểu trùng cái nhà mình. Nhìn thấy trong ánh mắt của Tu Tư mỗi khi nhìn Phong Tảo đã từ từ xuất hiện tình yêu, ông rất sợ nếu như Tu Tư bị cuốn vào quá sâu thì đến cuối cùng khi có chuyện gì đó xảy ra, trái tim của Tu Tư sẽ không chịu nổi mà vỡ tan mất.

Nếu như Phong Tảo mà biết được suy nghĩ này của Trân Ly thì nhất định sẽ cười trộm. Đối với Phong Tảo, dù sao thì cậu cũng đã từng sống ở trái đất cho nên cậu chỉ có thể chấp nhận chế độ sống một vợ một chồng với người bạn đời của mình thôi.

Hơn nữa bản thân cậu vẫn luôn khao khát có một gia đình hạnh phúc, cho nên chỉ cần là kết hôn thì cậu sẽ không bao giờ phản bội bạn đời của mình, huống hồ cậu còn thật sự rất yêu Tu Tư nữa chứ, hận không thể bất cứ lúc nào cũng dính lấy anh ấy, muốn làm cho anh ấy luôn luôn chỉ nhìn một mình cậu.

Ba trùng ngồi trong phòng khách vừa xem tivi vừa nói chuyện phiếm, mặc dù chỉ là những hành động bình thường, nhưng chính điều đó đã khiến cho Trân Ly không ít lần muốn khóc. Đúng vậy, rõ ràng đó chỉ là hành động bình thường hàng ngày nhưng đây là lần đầu tiên Trân Ly được nhìn thấy Tu Tư xuất hiện trong hoàn cảnh như vậy.

Nhưng mà Trân Ly cũng không nói gì nhiều, mọi thứ giống như những gì mà Tu Tư đã nói với ông ngày hôm nay, cuộc sống hiện tại rất tốt, đơn giản nhưng thật ấm áp.

......

Trên tivi cũng không còn chương trình gì hay, Trân Ly thấy cũng đã tới 9 giờ thì liền đứng dậy nói rằng ông đi nghỉ ngơi trước, tuổi đã lớn nên sức lực cũng yếu đi rồi, vẫn luôn đi ngủ sớm.

Mà Phong Tảo và Tu Tư vẫn còn đang ở trong tuần trăng mật, chính là tràn đầy năng lượng. Giờ phút này, họ đang cùng nhau ngâm mình trong nước ấm để giải tỏa sự mệt mỏi sau một ngày vất vả, còn tại sao lại là ngâm mình cùng nhau à? He He, đương nhiên là do trùng đực nào đó dở trò làm nũng nên mới có chuyện này nè!

Phong Tảo lấy nhiều sữa tắm nên tạo ra rất nhiều bọt bong bóng trong bồn, hai trùng đều thoải mái ngâm mình ở bên trong.

"Hùng chủ, hôm nay thư phụ đã rất vui khi thấy chúng ta đến thăm người. Thật sự rất cảm ơn em, đã rất nhiều năm rồi không thấy thư phụ vui như vậy." Tu Tư dựa vào lòng ngực Phong Tảo nhẹ nhàng nói, mặc dù Trân Ly không có nói ra, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy sự vui vẻ và niềm hạnh phúc của ông ấy.

"Trùng ngốc, nói cảm ơn làm gì chứ, ông ấy là thư phụ của anh thì cũng chính là thư phụ của em. Nếu thư phụ đồng ý chuyển tới sống cùng với chúng ta thì tốt biết mấy, như vậy thì lúc nào anh cũng được nhìn thấy ông ấy, còn nếu thư phụ không đồng ý thì chúng ta sẽ thường xuyên tới đây để thăm người." Phong Tảo vừa nói vừa vén mái tóc dài của Tu tư lên.

"Hùng chủ, em nói thật sao?" Tu Tư có chút kinh ngạc, không nghĩ là Phong Tảo sẽ nói ra những lời này, tuy anh biết Phong Tảo là một trùng đực hào phóng và tốt bụng, nhưng anh thật sự không ngờ là Phong Tảo sẽ đưa ra yêu cầu muốn Trân Ly tới sống cùng bọn họ.

Thấy Tu Tư đang mở to đôi mắt nhìn mình như một chú chó con đáng thương, Phong Tảo cười cười, vừa nói vừa nhéo nhéo mũi Tu Tư: "Hùng chủ của anh đã bao giờ lừa anh chưa nào?"

Tu Tư ngọt ngào nép vào người hùng chủ của mình rồi trộm mỉm cười, anh cảm thấy trên người hùng chủ nhà mình thật sự rất có mị lực và cũng rất thơm nữa.

"Bảo bối à, anh xem em tốt như vậy thì phải được nhận thưởng chứ, vậy đêm nay anh có thưởng gì cho em không?" Móng vuốt của Phong Tảo không thành thật, ở trên người Tu Tư sờ đông rồi lại sờ tây.

Tu Tư liền biết ngay hùng chủ nhà mình là cái "đồ xấu xa" nhất định sẽ nói ra mấy lời như này, lập tức quay lại hôn Phong Tảo một cái.

Động tác diễn ra nhanh chóng nhưng vành tai đỏ bừng đã để lộ ra Tu Tư đang thẹn thùng.

Phong Tảo cười xấu xa, cố ý tiến lại gần, "Bảo bối, đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn em, nhưng đừng nghĩ như vậy là xong đâu." Sau đó liền vươn hai bàn tay không an phận của mình giam cầm Tu Tư ở bên dưới.

Nhìn thấy khuôn mặt Tu Tư đã hoàn toàn chuyển thành màu đỏ, trong nháy mắt một cổ khô nóng lập tức quét qua thân thể Phong Tảo.

Hai trùng nghiêng ngả, lảo đảo đi vào phòng ngủ, lúc này không chỉ có mặt và tai Tu Tư chuyển sang màu đỏ, ngay cả trên người anh cũng bắt đầu lộ ra một mảnh màu hồng nhàn nhạt, Phong Tảo mở to mắt nhìn Tu Tư, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt......

Ban đêm, những âm thanh trầm thấp vang lên hòa cùng với hai hình bóng đang quấn lấy nhau, để lộ ra hương vị tình yêu ngọt ngào........

----------------- hết chương 6 ----------------

Nếu thấy truyện hay thì mong bạn đọc hãy để lại một bình luận hoặc một bình chọn để ủng hộ Mỡ và Tèo, giúp bọn mình có thêm động lực để có thể tiếp tục hoàn thành bộ truyện này nhé. Cảm ơn mọi người!

----------------------------------------------------

***TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN WATTPAD: Aolennho32***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info