ZingTruyen.Info

[EDITING] -- XUYÊN QUA TRÙNG TỘC SỦNG THÊ VÔ ĐỘ

CHƯƠNG 1

Aolennho32

**************TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN WATTPAD: Aolennho32*****************

* Đối thoại, tranh luận thì dùng dấu: "........"

* Tin nhắn, bình luận trên mạng thì dùng dấu: [........]

1. Sau khi xuyên qua, tôi muốn gọi đồ ăn mang đi

Phong Tảo nằm thất thần ở trên giường, làm người 26 năm vậy mà cũng có chuyện xuyên không đến thế giới khác, không những vậy mà còn xuyên thành một con sâu.

May mắn duy nhất là xuyên thành một con trùng đực, ít nhất giới tính không bị thay đổi. Aisss, đáng tiếc nguyên chủ lại là một con sâu đơn độc, ở nhà một mình mà còn bị sốt mấy ngày, cứ như vậy mơ mơ màng màng mà biến mất khỏi thế gian, thành ra chính mình lại nhặt được tiện nghi. Quay trở lại tuổi 18.

Gia đình của nguyên chủ là một nhà quý tộc nghèo. Nguyên nhân dẫn đến cái nghèo của gia đình này đó là do sau khi sinh nguyên chủ được vài năm thì cha mẹ của nguyên chủ trên đường đi du lịch thì con thuyền đã bị tinh tặc cướp. Tai nạn đó rất nghiêm trọng, có rất nhiều trùng tộc đã chết, cũng có rất nhiều quân thư* đã hy sinh.

(*) Quân thư: là trùng cái chưa kết hôn, có tham gia vào lực lượng quân đội. Bởi vì số lượng trùng đực ít hơn trùng cái nên hầu hết đều là trùng cái hoặc á thư làm trong quân đội rất ít trùng đực trong quân đội. (đừng nhầm lẫn với thư quân nhé)

Sau khi tai nạn đó xảy ra, nguyên chủ cũng không nhận lời mời từ trung tâm bảo hộ trùng đực, bởi vì cha mẹ hắn thuở nhỏ là thanh mai trúc mã của nhau nên trong nhà không có thư hầu, thư nô nào khác, thế cho nên chỉ còn lại duy nhất một mình nguyên chủ.

Phong Tảo nghĩ như vậy cũng tốt, dù sao chính hắn lúc trước cũng từ cô nhi viện mà lớn lên.

Phong Tảo bước xuống giường chuẩn bị rửa mặt cho thanh tỉnh một chút, khi nhìn đến khuôn mặt giống hệt với chính mình trong gương, vẫn không thể nào tưởng tượng được, không chỉ tên giống nhau, ngay cả diện mạo cũng giống nhau nốt.

Sau khi đã tỉnh táo thì bụng cũng bắt đầu biểu tình, đáng tiếc ngoại trừ dịch dinh dưỡng thì trong bếp chẳng còn thứ gì khác để ăn cả, uống một ngụm dịch dinh dưỡng, thật là khó uống mà!

Dựa vào ký ức mà mở quang não ra, nhìn vào những món có thể ăn được.... Nhìn kiểu gì thì cũng thấy mấy món này có vẻ không ngon lắm. "Hazz, bỏ đi, ra ngoài mua đồ ăn cho lành, có tiền trong thẻ là được rồi, không nhiều cũng không ít."

Từ Từ ! Tiền ? Nghĩ đến số tiền bản thân để lại ở trái đất Phong Tảo liền cảm thấy trái tim như vỡ ra trăm mảnh. Tiền của tôi, mối ngày đều phải làm việc cực khổ để kiếm tiền, còn nhà nữa, tôi chỉ mới dọn vào sống trong đó thôi mà!

Chưa kịp đau buồn thì bụng đã biểu tình thúc giục mau mau ra ngoài mua đồ ăn.

Phong Tảo dựa theo ký ức mà đến cửa hàng để mua đồ ăn, nhìn người, không đúng, là trùng tới lui trong tiệm . Phong Tảo mở to mắt kinh ngạc, sao ai cũng đều trông cao to hết vậy!

Vốn dĩ lúc mới tiếp nhận ký ức biết chiều cao của nguyên chủ với mình trước khi xuyên qua đều giống nhau, hắn mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, nghĩ tới ngoài khuôn mặt còn có thêm chiều cao giống nhau thì trong lòng cũng vơi đi ít nhiều sự không chấp nhận ban đầu.

Nhưng bây giờ nhìn mọi người thấy ai cũng đều cao như vậy, nhìn lại con số 1m83 của bản thân, thật sự không đọ nổi người khác mà.

"Ai nha, người có nhìn thấy trùng đực kia không, đôi mắt tròn tròn thật lá đáng yêu quá đi."

"Cậu ấy có thư quân chưa nhỉ? Trời ạ, đáng yêu quá!"

"A A A, là trùng đực kìa, trùng đực đó!!!"

......

Nghe thấy những lời xì xào xung quanh, Phong Tảo giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì "Ta không sợ, ta là trùng đực, ta là giống đực", cái quỷ gì, chính giống đực ta mới sợ đó.

Mua đồ trong sự hoang mang và rối loạn cuối cùng Phong Tảo cũng thành công lết tâm thân mang đủ đồ ăn về nhà, vừa mệt vừa nấu đồ ăn, vừa ăn vừa xem tin tức trên quang não, sau khi tìm hiểu và biết về thế giới này, cảm thấy có chút may mắn.

Bản thân Phong Tảo vốn dĩ vẫn luôn thích đàn ông, bây giờ xuyên đến thế giới này coi như là tìm được sự giải thoát cho bản thân. Rốt cuộc ở thế giới kia, bản thân lúc nào cũng phải ngụy trang rất mệt, rất mệt mỏi. Hơn nữa, hình mẫu bản thân vẫn luôn thích giống với nam nhân ở đây, cao lớn và dũng mãnh.

"Đinh ~ " Lúc này, trên giao diện xuất hiện một dòng tiêu đề.

Tiêu đề chính là: 《 Tu Tư thiếu tướng chiến thắng trở về 》

Phía dưới là một đóng bình luận.

Tiểu á thư đáng yêu: [ Trời ạ! Hắn xấu xí và thô kệch quá đi! ]

Hùng chủ* ở đâu: [ Lầu trên ~ cho rằng mình là á thư là tưởng mình xinh đẹp lắm sao? ]

(*) Hùng chủ: giống như là một cách gọi chồng.

Bắt lấy trùng đực đại nhân: [ Tuy là thiếu tướng rất lợi hại, nhưng bộ dạng này thì có trùng đực nào thích được sao? ]

Ăn dưa ăn dưa: [ Thiếu tướng đã 25 rồi đúng không, quân công nhiều như vậy không biết có được làm thư quân hay không? ]

Ta là tiểu Điềm Điềm: [ Lầu trên thật ngây thơ, có ai mà thích nổi một quân thư thô kệch chứ, cưới quân thư đều là vì coi trọng quân công của họ thôi. ]

......

Nhìn số bình luận dày đặc, rồi nhìn đến vị thiếu tướng tên Tu Tư trên giao diện, mái tóc thật dài màu bạch kim, đôi mắt màu xanh nhạt, đường nét khuôn mặt 10 phần đầy đặn, còn tỏa ra khí chất lạnh lùng nữa.

Nhìn vào khu vực bình luận, mọi người đều có vẻ như không thích kiểu trùng cái này, nhưng hắn thì thích kiểu này nha! Nhìn thấy hình dáng này, Phong Tảo nhịn không được hét to: TÔI RẤT THÍCH !!!

Ta rất thích nha, chiều cao này, dáng người này, ngũ quan này, khí chất này....... AAAA! Ta yêu tất cả! Phong Tảo kích động vò đầu bức tai đầy phấn khích, muốn tìm cách để liên hệ với vị thiếu tướng này.

......

Bên kia, cấp trên của Tu Tư - trung tướng Kha Đạt: "Tu Tư, lần này cậu đã làm rất tốt, nhưng còn một việc nữa là năm nay cậu đã 25 rồi, nếu cậu còn không chịu kết hôn thì cậu sẽ bị cưỡng chế xứng đôi đấy. Cưỡng chế xứng đôi đều là thư hầu, thư nô, cậu nhìn xem..." Kết hôn đồng nghĩa với khả năng cao sẽ không thể trở lại quân đội nữa, trùng đực đều không thích trùng cái của mình chạy ra bên ngoài làm việc.

Nghe những lời Kha Đạt nói, Tu Tư mặt không biểu tình đáp lại: " Tôi đã biết." Sau đó liền rời đi.

Tu Tư cũng biết nếu mình không tìm được hùng chủ thì sẽ phải bị cưỡng chế xứng đôi, nhưng hắn cũng không có biện pháp nào khác, rất nhiều trùng đực nói muốn cưới hắn nhưng tất cả bọn họ đều chỉ quan tâm đến vinh quang của hắn thôi.

Nếu thực sự đồng ý rồi, thì kết quả cuối cùng chờ đợi mình chỉ là sớm hay muộn gì cũng sẽ giống với thư phụ thôi.

Chao ôi, Kha Đạt nhìn Tu Tư rời đi, khẽ siết chặt tay. Trầm giọng nói: "Nếu không thì ta gửi thông báo tìm bạn đời cho hắn vậy!"

......

2. Phát thông báo

[ Cái gì cái gì ??! Tu Tư thiếu tướng sắp phải kết hôn rồi sao! ]

[ Ngu ngốc, thiếu tướng đã 25 tuổi rồi, nếu còn không chịu kết hôn thì sẽ bị cưỡng xứng đó.]

[ Đúng vậy, bị cưỡng chế xứng đôi cũng là chuyện thường thôi, trùng đực đều sẽ không thích kiểu quân thư chúng ta đâu. ]

......

Tu Tư ngồi trong văn phòng, đầu óc vẫn luôn suy nghĩ về những gì đã nghe và xem được trên mạng ngày hôm nay.

Kỳ thật, hắn không có ý kiến gì về thông báo tìm bạn đời mà trung tướng đã đăng, dù sao thì hắn vẫn luôn muốn có một gia đình, tuy rằng khi còn nhỏ bị đuổi ra khỏi nhà cùng thư phụ, nhưng hắn vẫn luôn khao khát có một gia đình hạnh phúc.

Vả lại nếu lần này thành công tìm được bạn đời thì bản thân hắn cũng có thể thoát ra khỏi tầm ngắm của các đại gia tộc có trùng đực.

Bên này Kha Đạt đã liên hệ với cấp dưới của Tu Tư là An Văn, hai người cầm lấy quang não đang không ngừng đánh chữ, bộ dạng này xem ra có vài phần kích động.

Phong Tảo: [ Tôi muốn hỏi một chút, thiếu tướng Tu Tư yêu cầu của hồi môn là gì vậy? ]

Kha Đạt cùng An Văn im lặng nhìn nhau, của hồi môn? Đây không phải là từ ngữ của địa cầu cổ sao.

Và tại sao lại có thứ gọi là của hồi môn như vừa hỏi chứ, chẳng lẽ con trùng này đang cố ý quấy rối sao, bọn họ sẽ không hồi âm, con trùng này chắc chắn là tới để trêu chọc họ làm cho họ một phen mừng hụt.

Phong Tảo bối rối, không hiểu chuyện gì, tại sao bên kia không trả lời lại?

"Thiếu tướng thiếu tướng, trùng đực của gia tộc Đức Trung muốn nạp ngài làm thư hầu, phải làm sao bây giờ?" Hộ vệ riêng của Tu Tư đi lấy văn kiện chạy đến văn phòng nhìn thấy Tu Tư liền la to.

Không thể trách An Văn, thực sự là trùng đực của gia tộc Đức Trung đã có một đống thư hầu, thư nô trong nhà, hơn nữa hắn từ trước tới nay đều là coi thường quân thư.

Nếu Tu Tư mà gả qua đó thì chính xác là đang nhảy vào hố lửa, nhưng mà trùng cái làm gì có quyền từ chối chứ.

Tu Tư trầm tư trong chốc lát, hít sâu một hơi, mang tất cả số huy chương, công trạng mà mình đạt được đến tòa án, hy vọng có thể dùng cái này để kéo dài thêm một ít thời gian cho bản thân.

Tại tòa án

Thẩm phán: "Thiếu tướng Tu Tư, ngươi có nhiều quân công, nhưng khả năng sinh sản của ngươi thấp nên đơn này bị bác bỏ."

Trùng đực gia tộc Đúc Trung ở bên kia khóe miệng hơi chếch lên, hiển nhiên là rất vừa lòng với kết quả này. Chỉ là một quân thư bình dân mà thôi, đối với hắn mà nói thì tất cả là vì số quân công kia, nó có thể làm tăng giá trị của gia tộc gã.

Tu Tư nắm chặt tay nhìn gã trùng Đức Trung rồi nhìn mấy con trùng từ Hiệp hội Trùng đực, khi vừa mới bước vào đây hắn đã biết hy vọng thực sự rất nhỏ nhoi, nhưng nếu liên quan đến trùng đực lại có thêm Hiệp hội Trùng đực can thiệp nữa thì mọi hy vọng đều biến thành con số không.

Thẩm phán nhìn một loạt văn kiện, không nhanh không chậm nói: "Thiếu tướng Tu Tư, ngày mốt ngươi sẽ phải chuyển vào phủ của trùng đực gia tộc Đức Trung."

"Chờ đã, ngài thẩm phán." Lúc này bỗng có một âm thanh đầy vội vã truyền đến.

Mọi người nghe thấy tiếng liền nhìn lại thì thấy trung tướng Kha Đạt đang dẫn theo một trùng đực lạ mặt nhưng khí chất ôn hòa, diện mạo tuấn tú không có chỗ chê.

"Tôi và thiếu tướng Tu Tư đã yêu nhau từ trước rồi, không phải cái này, thực ra tôi đang chờ anh ấy chiến thắng trở về, tại sao mấy người lại ép anh ấy cưỡng chế xứng đôi chứ?" Phong Tảo vừa vội vàng đuổi đến liền sốt ruột nói.

Hóa ra là Kha Đạt biết Tu Tư sắp bị ép hôn nên bất chấp coi ngựa chết như ngựa sống liên lạc với Phong Tảo, trên đường đi nghĩ rằng dù là một hy vọng nhỏ thôi cũng rất tốt rồi, dù sao thì con trùng đực Đức Trung kia thực sự cũng không phải là loại tốt lành gì.

Tu Tư bất ngờ mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy trùng đực bên cạnh Kha Đạt lập tức nhìn thấy có tia hy vọng, trùng đực trước mặt vừa đẹp trai vừa đáng yêu, hắn không khỏi đỏ mặt.

"Trùng đực đáng yêu này là do trung tướng tìm tới để giúp tôi sao? Cậu, cậu ấy thật dễ nhìn."

Thẩm phán: "Thiếu tướng, còn có chuyện này sao?" Thẩm phán cúi đầu nhìn về phía Tu Tư nói.

Phong Tảo thấy Tu Tư cúi đầu vội mở miệng nói: "Cứ để tôi nói đi, tôi đã ngưỡng mộ thiếu tướng từ lâu rồi, cho nên chúng tôi mới quyết định đợi nửa tháng sau ngài ấy trở về liền đến với nhau. Thưa ngài Thẩm phán, tôi cũng là trùng đực, nhưng lúc trước tôi và ngài thiếu tướng đã hứa hẹn với nhau, vậy tại sao trùng đực Đức Trung tới sau lại có thể chen vào như vậy chứ? Chuyện gì cũng phải có thứ tự của nó đúng không? Hả?"

Đối với yêu cầu của trùng đực, thẩm phán cảm thấy dù sao cũng chỉ là trùng cái còn là một quân thư liền không quan tâm chuyện như thế nào. Dù sao thì mọi chuyện đều là do trùng đực làm chủ. Lại còn là do trung tướng thuộc quý tộc đưa đến, gia tộc hắn cũng không phải loại dễ chọc tới.

Ngay sau đó, chuyện này liền được xử lý ổn thỏa, Tu Tư cùng Phong Tảo trở về nhà. Trùng đực Đức Trung hung ác nhìn bọn họ, trong lòng tràn đầy lửa giận, một quân thư mà dám làm cho ta mất mặt, sớm hay muộn gì ta cũng sẽ trả thù bọn chúng.

Tu Tư với vẻ mặt vô tội cứ như vậy một đường đi theo Phong Tảo trở về nhà, bởi vì cậu ấy muốn thực hiện những lời nói lúc ở tòa, cho nên bản thân mình hiện tại là tìm được hùng chủ rồi sao?

Trên đường đi, trong lòng Phong Tảo đều tràn đầy vui sướng, cảm thấy bản thân đã được thỏa mãn.

Về đến nhà, Tu Tư đột nhiên quỳ xuống bên cạnh Phong Tảo.

Phong Tảo vừa chạm mông xuống ghế nhìn thấy vậy liền lập tức bật dậy: "Làm gì thế này, tôi đã nói sẽ cưới anh thì nhất định tôi sẽ làm được." Nói xong liền kéo trùng cái đang quỳ kia tới sô pha.

Phong Tảo với vẻ mặt nghiêm túc nói: "Hai tuần nữa, chúng ta sẽ đến trung tâm bảo hộ trùng đực đăng ký giấy tờ, để chúng ta trở thành người một nhà, không, phải là trùng một nhà mới đúng. Hiện tại trong nhà tôi không có thư quân, cũng không có thư hầu thư nô, về sau hai chúng ta sẽ sống thật tốt bên nhau, anh nghĩ sao?"

Tu Tư lúc này đã ngây dại, trùng đực này không có trùng cái nào khác, chỉ có một mình trúng cái là mình đây.

Nhìn trùng cái vẫn còn đang ngây người, Phong Tảo cười cười, trùng cái này thật là ngây thơ nha.

"Nếu không thì chúng ta ăn cơm tối trước đi, tôi đói bụng rồi." Phong Tảo liền nói sang chủ đề khác.

Nhìn thấy trùng đực đang làm nũng, thân thể Tu Tư lập tức cứng đờ, nói: "Tôi, tôi lập tức đi nấu cơm liền đây, trước kia tôi từng đạt điểm A về phần này trong học viện Trùng cái."

Nhìn trùng cái đang bận rộn trong phòng bếp, trong lòng Phong Tảo tràn ngập ấm áp, nhìn thấy sự đáng yêu của Tu Tư hoàn toàn tương phản với dáng vẻ nghiêm trang thường thấy, rõ ràng cao lớn vậy mà lại dễ dàng đỏ mặt như thế.

Nghĩ nghĩ một hồi, Phong Tảo liền trở về phòng, mờ mờ ám ám cứ như là đang chuẩn bị gì đó.....

                                                                               ~hết chương 1~

**************TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN WATTPAD: Aolennho32*****************

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info