ZingTruyen.Info

(Editing) Tôi Mở Quán Ăn Âm Phủ Kéo Dài Sinh Mệnh

Chương 9: Yêu quái

Tomato0810

Ngoài cửa trống không, Tư Nam Tinh thu hồi lệnh bài, cũng không ngoài dự đoán. Quán ăn âm phủ này của y mở chưa được bao lâu, còn chưa thành danh, đến thường xuyên cũng chỉ có Sát Nha và Uất Trì, những người khác thì phải dựa vào may mắn.

Cô hồn dã quỷ lần đầu tới căn bản đều chỉ mua một bữa cơm, nhưng ăn xong loáng thoáng hồi phục thần trí, bọn họ lại bắt đầu xoắn xuýt xem công đức có phải nên tiêu tiết kiệm một chút hay không, để kiếp sau được đầu thai chỗ tốt.

Đối mặt với đức tính cần lao tiết kiệm của nhân dân lao động, Tư Nam Tinh chỉ có thể chua xót thở dài.

Sát Nha so với y ngược lại còn gấp hơn, đứng ở cửa nhòm dáo dát: "Sao còn chưa tới nhỉ? Lúc đó nước miếng của bọn họ còn sắp chảy xuống cơ, vài người nói với tôi muốn tới lắm kia mà!"

"Còn nói trời tối là tới liền!"

"Chẳng phải trời còn chưa tối sao." Tư Nam Tinh an ủi cô, tự mình quay vào. "Tôi phục vụ mọi người trước đi, lát nữa cô ăn xong còn có thể giúp tôi chào hỏi khách khứa."

Sát Nha lúc này mới miễn cưỡng đi theo phía sau y.

Tư Nam Tinh không vội đi vào bếp trước, y mở cửa tiền sảnh, một bên của tiền sảnh thông với nhà bếp, bên trong có một bộ bàn bát tiên lớn, Tư Nam Tinh sống một mình, bình thường lười mở cửa nơi này. Ngày hôm nay đặc biệt mở ra, cũng không phải để người ngồi, mà là đem đồ ăn kèm, thịt nướng, cơm trắng từ nồi cơm điện, còn có chai chai lọ lọ gia vị bày ra.

Chúc U Quân nghe Tư Nam Tinh chỉ huy, giúp y bưng một chồng bát sạch ra đặt trên bàn.

Tư Nam Tinh cầm cái kẹp, đặt lệnh bài ở một bên, giống như mã QR trong mấy cửa hàng bình thường, y nghiêm túc gõ bàn một cái: "Tới tới tới, thanh toán trước, mỗi người một bát, muốn bao nhiêu cơm tự mình xới, muốn vị nào thì tự lựa nha."

Sát Nha vừa ngửi thấy mùi thơm phức của thịt nướng, nhất thời mấy thứ cô hồn dã quỷ đều quên béng mất, không một chút sợ hãi một người là âm sai, một người là một trong Địa Phủ Thập Quân, nhảy ra giành trước, ấn công đức, xới thêm cho mình nửa bát cơm.

Nói chung, sau khi chết sức ăn cũng sẽ không tăng dữ dội, so với lúc còn sống không khác là bao, nhưng chết rồi không cần lo béo phì, không cần kìm chế bản thân ăn no tám phần, hơn nữa cô một ngày ăn một bữa, ăn nhiều một chút cũng chả sao. Sát Nha vừa thuyết phục bản thân, vừa nén chặt cơm.
*Là kiểu ăn tới mức vừa đủ no.

Uất Trì trợn mắt há mồm, trực tiếp cầm bát đưa sang: "Tay nghề kinh nhờ, giúp tôi xới một bát nữa, nén chặt cơm như của cô ấy!"

"Okela!" Sát Nha nhận bát, nhiệt tình nhìn về phía Chúc U Quân, "Chúc U Quân tôi giúp anh xới ha?"

Chúc U Quân khẽ gật đầu: "Làm phiền rồi."

Tư Nam Tinh nhìn bầu không khí hoà hợp giữa một đám có sở thích chung bọn họ, cười đến cong cong mắt: "Nếu sau này quán ăn của tôi nổi danh, có thể mời Sát Nha làm bà.... chị gái phục vụ."

Y vừa suýt chút nữa nói chữ "Dì" ra khỏi miệng, dưới ánh mắt uy hiếp của Sát Nha cấp tốc đổi lời.

Sát Nha chép chép miệng, đột nhiên cảm giác việc này thập phần khả thi, thận trọng hỏi: "Làm chị gái phục vụ có bị quản lượng cơm không?"

"Quản, giới hạn lượng cơm chứ sao không." Tư Nam Tinh làm như thật mà gật đầu, chỉ cơm trong bát cô nàng, "Cũng chỉ có thể cho cô nhiều chừng này, quán ăn chúng ta, có thể thêm cơm không giới hạn, chỉ có mình Chúc U Quân thôi."

Sát Nha và Uất Trì đều không có dị nghị, ngược lại là Chúc U Quân tò mò hỏi: "Tại sao?"

Tư Nam Tinh chỉ chỉ đồ ăn kèm hỏi hắn: "Có gì không ăn không?"

Chúc U Quân lắc đầu, Tư Nam Tinh liền lần lượt lấy dưa chuột sợi, khoai tây sợi, bắp cải bày vào trong bát của hắn, sau đó lắp đầy thịt nướng bên trên, nhìn hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười: "Bởi vì mặt anh đẹp hơn so với bọn họ."

"Anh chắc không biết đâu nhỉ? Quán ăn ở nhân gian ấy, mấy người mà hợp mắt dì trong nhà ăn, thường có thể ăn nhiều hơn anh một chút đó!"

Sát Nha lườm một cái, biết y lại thuận miệng nói bậy, ai cũng biết y và Chúc U Quân kiếp trước có ngọn nguồn, căn bản không đặt lời y trong lòng, thế nhưng Chúc U Quân quay đầu lại nhìn bọn họ một lượt, đầu gật gù: "Ồ."

Sát Nha lúc này liền không phục, lúc này không kháng nghị, chẳng nhẽ để yên thừa nhận à?

Cô nàng cảm thấy nếu bây giờ lấy bản thân làm ví dụ thì có hơi tự luyến, vì vậy chỉ vào Uất Trì nói: "Thế anh nhìn anh ta đi, anh ta tốt xấu gì cũng có ngũ quan đoan chính, một anh đẹp trai trẻ tuổi mặt mày chính trực..."

Uất Trì nhanh chóng xua tay: "Không không không, tôi làm sao có thể đánh đồng với Chúc U Quân được! Chúc U Quân mới là đẹp nhất!"

Lời này câu nói đến độ trào dâng tình cảm chân thành, dù sao trong nhận thức của cậu, cho dù bây giờ cậu là một âm sai, cũng chỉ đã từng là con người, nhưng Chúc U Quân lại không giống, hắn là yêu, yêu đẹp hơn so với người cũng không phải chuyện quái lạ, ít nhất trong phim truyền hình thiết lập đều là như thế.

Lúc này từ cửa truyền đến một tiếng: "Cái gì đẹp?"

Người lẫn không phải người đang đứng trong phòng, cả bọn đều đồng loạt quay đầu.

Đứng ở cửa là một thanh niên đeo kính râm, chỉ dựa vào nửa cái cằm duyên dáng lộ ra, đã có thể nhìn ra là một anh chàng điển trai.

Mà giờ này còn mang kính râm, Tư Nam Tinh cảm thấy người này nếu không phải người mù, thì chính là có bệnh.

Anh đẹp trai dựng thẳng chiếc mũi cao vút, cảm thán nói: "Cái gì thơm thế, là gà á?"

Sát Nha theo bản năng đáp: "Đã nói 'gà thì đừng thêm 'á', văn minh lên đi mấy má."
*ở trên tên này hỏi "是鸡吧" mà "鸡吧 jiba" đồng âm với "鸡巴" xx của nam, nên Sát Nha mới bảo nói 'ji' thôi đừng thêm 'ba'.

"Khụ". Tư Nam Tinh nhịn cười hắng giọng một cái, y cũng không dám cười quá lớn tiếng, dù sao người bình thường đâu thấy được Sát Nha, y sợ mình tự dưng cười ha hả, khéo bị người ta xem là có bệnh tâm thần.

Ai ngờ người kia liếc nhìn Sát Nha, "Chậc" một tiếng: "Haiz, mặt đẹp chính là một nỗi phiền muộn, ra khỏi cửa cũng bị ma nữ trêu ghẹo."

Sát Nha giật mình: "Anh anh anh, anh làm sao nghe thấy được!"

Tư Nam Tinh nháy mắt cũng sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại —— người bình thường giờ phút này hẳn chỉ nhìn thấy cửa chính đóng chặt, chỉ có người có thể đi qua cửa âm, mới có thể nhìn thấy khung cảnh trong sân.

Nhưng Tư Nam Tinh quan sát hắn một lúc, người này mang kính râm, trên lỗ tai còn có một hàng khuyên bạc trắng loá, trên cổ tay đeo mấy chiếc vòng tay đơn giản, áo thun trắng bọc bên ngoài là áo khoác giản dị, quần dài màu đen, giày Martin, còn đeo một chiếc túi chéo đen, chụp đại một góc nào đấy cũng có thể đăng lên mạng làm hotboy chụp ảnh đường phố.

Chúc U Quân thấy ánh mắt của y, nhìn y gật đầu, xác nhận suy đoán của y: "Là yêu."

"Tôi tới hỏi một chút... bỏ đi, thơm quá, ăn gì đó, bán cho tôi một phần!" Yêu quái anh tuấn ngoài cửa say sưa khịt khịt mũi, đẩy kính râm lên đầu? Tư Nam Tinh lúc này mới nhìn thấy đôi mắt vàng kim sáng rực của hắn.

Tư Nam Tinh nhìn về phía Chúc U Quân: "Tôi có thể buôn bán với yêu quái không?"

Chúc U Quân trả lời: "Tôi cũng là yêu quái."

Vậy chính là được.

Tư Nam Tinh nghe vậy lập tức trưng ra nụ cười con buôn: "Quán ăn âm phủ, chân thành cảm ơn đã chiếu cố, một bữa cơm một điểm công đức, không dối trên lừa dưới. Thực đơn hôm nay là Cơm thịt nướng, tự mình lấy chén, tự mình thêm cơm, phụ gia vị tuỳ ý chọn. À đúng rồi, ăn xong mà còn muốn ăn tiếp nữa, thì phải quét thêm một điểm công đức."

Cân nhắc đối phương là yêu quái, sức ăn có thể không giống nhân loại lắm, Tư Nam Tinh đặc biệt chèn thêm câu cuối.

Chúc U Quân bấy giờ mới ý thức được bản thân hình như là ưu đãi đặc biệt, quay đầu nhìn về phía Tư Nam Tinh cười ôn hoà, bình tĩnh nhìn y một chốc, luôn cảm thấy có chút vui vui.

Việc này đối với hắn mà nói là rất hiếm thấy, hắn là cỏ cây hoá hình, bản thân tâm tình nhạt nhẽo, rất ít khi vui vẻ.

Tư Nam Tinh giục hắn: "Ăn đi kẻo nguội."

Uất Trì vô cùng cảnh giác, một tên Chúc U Quân cũng đã có thể quất sạch cái nồi cơm điện to này, chớ nói chi lại thêm một tên yêu quái!

Cậu lúc này bước lại trước mặt Tư Nam Tinh: "Ông chủ nhỏ, không cần bắp cải, cho nhiều thịt chút đi!"

Tư Nam Tinh theo lời trải cho cậu một lớp khoai tây sợi, dưa chuột sợi làm đồ ăn kèm, tiếp đó xếp lên một lớp thịt nướng thơm nức mũi, Uất Trì tự mình rắc một lớp thì là, cùng một lượng ớt bột thấy mà hoảng hồn, còn múc thêm vài muỗng dầu ớt, khiến Sát Nha đứng phía sau nhìn mà nhe răng trợn mắt "hức" một tiếng.

Uất Trì vừa quay về vừa đút vào miệng một muỗng lớn, trưng ra vẻ mặt cảm động: "Ôi ôi, ngon quá, ăn ngon lắm luôn! Dầu ớt của ông chủ nhỏ cũng ngon cực kỳ, nếu có ớt nhuyễn thì ngon hơn nữa."

Vỏ ngoài thịt giòn xốp bên trong mềm mại mọng nước, hơn nữa Uất Trì thêm lượng dầu ớt vừa đủ, dầu mỡ, thơm ngào ngạt, phối hợp với rau củ ngon miệng, đặc biệt kích thích sự thèm ăn.

Tư Nam Tinh khách quen cũng không nhiều, đối với mấy người này tựa hồ xem là hữu cầu tất ứng: "Dì hai của tôi gả đến vùng Xuyên Tương, ớt ở chỗ dì hẳn là ớt chính tông, về nhà tôi lại nhờ dì ấy gửi vài bình sang đây."

"Ừa ừa ừa!" Uất Trì bỗng nhiên gật đầu, học theo miệng mồm Sát Nha cảm ơn y "Cảm ơn ông chủ nhỏ! Ông chủ nhỏ giàu to!"

Sát Nha chỉ muốn khoai tây sợi, đang lúc bóp sốt cà chua lên thịt nướng, nghe vậy khịt mũi khinh thường: "Với ông chủ nhỏ, anh nói ông chủ nhỏ sống lâu trăm tuổi có ích hơn đấy."

Uất Trì bày tỏ đồng ý: "Cảm ơn ông chủ nhỏ, ông chủ nhỏ sống lâu trăm tuổi! Ăn cơm ngon như thế này tôi vẫn có thể ăn một trăm năm, cảm động lắm lắm!"

Sát Nha sửng sốt một lúc, ngay từ đầu cô nàng nói vậy chỉ là xin may mắn ngoài miệng, mà Uất Trì vừa nhắc như thế, cô mới phản ứng kịp, ông chủ nhỏ sống lâu trăm tuổi, đối với cô nàng cũng có nhiều chỗ tốt nha! Cô chết rồi, ngoại trừ chỗ ông chủ nhỏ ra không còn ăn thêm miếng cơm nóng nào khác nữa!

Lúc này cũng thập phần thành kính mở miệng: "Ông chủ nhỏ sống lâu trăm tuổi!"

Yêu quái xa lạ nhìn bộ dạng này của bọn họ một cách kinh dị, chóp mũi đều là mùi hương của Cơm thịt nướng, cũng có chút chịu không nỗi. Yêu quái tuổi thọ dài, chỉ cần không phải là loại làm việc bậy bạ, công đức bình thường phong phú hơn nhân loại nhiều, một công đức thì chẳng bỏ bèn gì.

Hắn hạ quyết tâm: "Cho một phần!"

Tư Nam Tinh chỉ chỉ lệnh bài: "Ấn vào."

Yêu quái xa lạ càng thêm kinh ngạc: "Lệnh bài của Địa Phủ Thập Quân? Cậu có lai lịch gì đấy?"

Tư Nam Tinh không biết nói mình chỉ là một nhân loại bình đường đến không thể bình thường hơn thì hắn có tin hay không, đối phương đã nheo mắt nhìn y.

Y chú ý đến ánh mắt của đối phương phút chốc có biến hoá gì đó, đồng tử dựng thẳng khuyếch tán trong nháy mắt, Tư Nam Tinh có hơi ngây người.

Yêu quái "Vãi" to một tiếng rồi che mắt, thập phần khiếp sợ: "Cậu là loài gì vậy, sao công đức nhiều như thế, kim quang rực rỡ... Cậu là đèn pha thành tinh à!"

Tư Nam Tinh sờ sờ cằm: "Tôi chỉ là một nhân loại bình thường thích làm việc tốt mà thôi."

Trên mặt yêu quái trở nên nghiêm túc, hắn hắng giọng một cái, thu liễm thái độ tuỳ ý, cũng lấy kính râm trên đầu xuống: "Giới thiệu lại một chút, tôi là Lý Diệu, là yêu quái trẻ tuổi hoá hình chưa đến hai trăm năm, các hạ là?"

Tư Nam Tinh không hiểu vì sao hắn thay đổi thái độ, mà quán ăn nhiều ít gì cũng coi như nghề phục vụ, thái độ của y thập phần nhã nhặn mà trả lời: "Tôi là Tư Nam Tinh, một nhân loại trẻ tuổi sinh ra hơn hai mươi năm, anh gọi tôi ông chủ nhỏ là được rồi."

Y lại hỏi, "Anh có ăn hay không?"

Yêu quái vội vàng tôn kính vươn ngón tay ấn xuống mặt lệnh vài, dưới sự hướng dẫn của Tư Nam Tinh, cầm bát lên, tự bới cơm cho bản thân.

Hắn thoạt nhìn cũng là loại không làm lụng đến ngũ cốc cũng không phân biệt được kia, động tác cầm muỗng vô cùng mới lạ, cũng không nén cơm lão luyện như Sát Nha.

Tư Nam Tinh chỉ chỉ đồ ăn kèm trước mắt hỏi hắn: "Muốn đồ ăn kèm nào?"

Lý Diệu liếm liếm miệng: "Cũng không muốn, tôi muốn thịt gà!"

Tư Nam Tinh cũng không quản hắn kén ăn, chắc tay trải cho hắn một lớp thịt nướng nghiêm chỉnh, hắn cười cong cả mắt, khuôn mặt càng lộ ra vẻ mỹ mạo yêu dị: "Thật là thơm! Ngươi đây là thức ăn cho người sao?"

Tư Nam Tinh ngạc nhiên một lúc mới nhận ra hắn không phải đang mắng người.

Lý Diệu khoát tay: "Bỏ đi, cũng không quan trọng, ta đều ăn được." "Đúng rồi, cậu mở quán ăn ở đây, có biết..."

Hắn nói được nửa câu, bỗng nhiên cảnh giác xoay người, Chúc U Quân cầm bát cơm trống rỗng, mặt không cảm xúc đứng ở phía sau hắn.

Lý Diệu nghẹn lời: "Không vội hỏi, không vội hỏi..."

Tóc gáy của hắn ban nãy dựng thẳng cả lên, trực giác nói cho hắn biết cái người này căn bản không trêu chọc nổi!

Cái quán xá nhỏ này, xem vậy mà là ngoạ hổ tàng long ha.

Lý Diệu bưng cái bát ngồi xuống, một mặt tâm sự nặng nề.

——————-
CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ; MỘT NĂM MỚI MỘT KHỞI ĐẦU MỚI, MỘT TRẢI NGHIỆM MỚI🙆‍♀️ CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ MỘT NĂM ĐẦY THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC NGẬP TRÀN (chúc ít thôi còn Tết Nguyên Đán nữa 😂)

Mình có chút lười :) vì edit bằng điện thoại gõ riết đau tay quá nên lười 😂😂 dù sao cũng không drop đâu ╰(*'︶'*)╯♡
Cảm ơn mọi người vẫn theo dõi truyện nha (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info