ZingTruyen.Info

(Editing) Tôi Mở Quán Ăn Âm Phủ Kéo Dài Sinh Mệnh

Chương 8: Doanh nghiệp quán ăn

Tomato0810

"Ồ, là chuyện vui nha." Tư Nam Tinh chỉ cho rằng hắn đang đổi chủ đề, hết sức phối hợp trưng ra khuôn mặt tươi cười, "Vậy hôm nay tôi phải xới cho mọi người nhiều cơm một chút mới được."

Y đang định nói thêm vài câu, bỗng nhìn thấy Chúc U Quân xoa xoa tay, một mặt tập mãi thành quen mà rút từ trong túi ra... Điện thoại di động.

Hắn lần đến này mặc một chiếc quần tây chữ T, tuy trên đầu vẫn để tóc dài, nhưng cũng không gây chú ý như lần đầu gặp mặt. Nhìn thấy hắn lôi điện thoại di động ra, Tư Nam Tinh bỗng nảy sinh cảm giác không mấy hài hoà.

Điện thoại di động trong túi y vang lên một tiếng, Tư Nam Tinh dưới sự ra hiệu của Chúc U Quân lấy ra nhìn, là một đoạn tin nhắn ngắn: "Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Phong Độ Dân Phú đã chuyển 4444.44NDT vào tài khoản **** của ngài, ghi chú: Tiền lương."

Trên này không viết, nhưng Tư Nam Tinh biết, nửa phần công đức đổi số tuổi thọ kia hẳn cũng đã được tính vào để kéo dài mạng nhỏ của y, dù thế nào đi nữa thì cũng đủ để y sống đến đợt trả lương sau.

Mà Tư Nam Tinh nhìn một hàng số "4" nọ vẫn không nhịn được giật giật khoé miệng: "Phong Độ Dân Phú?"

Chúc U Quân giải thích: "Âm phủ Phong Đô*, vị đại nhân kia cấp cho cậu một khoản lương trợ cấp, nếu cậu lo số tuổi thọ, có thể không lấy tiền tài phàm tục mà đổi lấy tuổi thọ."
*Đồng âm đều đọc là Fengdu ý.

Tư Nam Tinh suy nghĩ một lát: "Không, trước tiên cứ vậy đi, nếu sắp không đủ dùng thì Chúc U Quân anh có thể nhắc khéo tôi mà."

Chúc U Quân có chút ngoài ý muốn nhíu mày: "Cậu thiếu tiền?"

"Không thiếu." Tư Nam Tinh tùy ý chỉ một hướng, "Trên con đường này tôi có ba căn phòng, chỉ bằng tiền thuê nhà cũng có thể nuôi sống bản thân."

Nghe trộm ngoài cửa- Sát Nha không nhịn được phát ra một tiếng hừ lạnh

Tư Nam Tinh quay đầu nhìn cô một cái, cười rộ lên: "Ồ, cô còn ở đây à?"

Người đến chết cũng kiếm không ra phòng ở đồng chí Sát Nha, đối với hành vi khoe mẽ của Tư Nam Tinh cực lực phì một tiếng.

Chúc U Quân lại nhướng mày, cảm thấy vô cùng nghi hoặc: "Nếu không thiếu tiền, tại sao còn dùng một nửa công đức đổi tiền mặt..."

Tư Nam Tinh cúi đầu điều khiển di động, không trả lời ngay, qua một lúc mới cho Chúc U Quân xem lịch sử trò chuyện trong điện thoại của y.

Trong nhóm ba người có tên "Khoẻ mạnh bình an sống lâu trăm tuổi", Tư Nam Tinh gửi ảnh chụp màn hình lương của mình: "Ba, mẹ con gần đây nhận một công việc, ký hợp đồng với một công ty quán ăn, mười ngày trả lương một lần."

Phía sau kèm theo gói biểu cảm mèo nhỏ xoay tròn tung hoa.

Ảnh đại diện wechat là một vầng trăng tròn trong "Công chúa mặt trăng" cấp tốc trả lời: "Cục cưng giỏi quá!"

"Công việc vất vả không bé ơi? Cơ thể chịu nổi không con? Cực quá thì không cần làm nữa!"

Ảnh đại diện wechat là một mặt trời cười phúc hậu được cắt ra từ phim hoạt hình "Ông mặt trời" cũng phụ hoạ nói: "Chú ý thân thể, baba mama có tiền, không hối con kiếm tiền đâu."

Ảnh đại diện là mãn hán toàn tịch "Từng tia sáng lấp lánh" phớt lờ xưng hô dính ngậy của hai người, bình tĩnh trả lời: "Không cực ạ, bọn họ biết tình huống cơ thể của con, thường xuyên cử người đến giúp, người phụ trách cũng rất tốt, rất chiếu cố con."

Công chúa mặt trăng lập tức khen y: "Cừ quá ta ơi! Có tâm sự nghiệp ghê nha!" Ông mặt trời vui mừng trả lời: "Nếu không mệt, con tìm chút chuyện làm cũng tốt."

Chúc U Quân nhìn một lúc, như xác nhận hỏi Tư Nam Tinh: "Công chúa mặt trăng là mẹ cậu, ông mặt trời là ba cậu? Còn "Từng tia sáng lấp lánh" kia là cậu?" Tư Nam Tinh sờ sờ mũi: "Đừng nghiêm túc đọc tên tài khoản của người khác ra như thế được không? Luôn cảm thấy ngại ngại thế nào ấy..."

Sát Nha giống như bắt được nhược điểm của y, cấp tốc ló đầu vào cười nhạo y: "Ha, anh còn cà khịa tên tài khoản của tôi nghe ngốc ngốc, tên tài khoản của anh phèn lắm á!"

Tư Nam Tinh không chấp nhặt với cô, quơ quơ dao cạo trong tay ra uy hiếp, Sát Nha lập tức rụt cổ làm bộ bản thân chưa từng xuất hiện.

Tư Nam Tinh lúc này mới quay sáng Chúc U Quân, nhìn vẻ mặt Chúc U Quân liền biết, hắn phỏng chừng vẫn chưa hiểu vì sao Tư Nam Tinh muốn tiền mặt, y hết cách đành phải chính miệng giải thích: "Anh không hiểu, trong mắt của người thế hệ trước, dù cho bao nhiêu tiền, chỉ cần do nỗ lực làm việc kiếm được, đấy chính biểu trưng cho việc sống nghiêm túc và tích cực tiến bộ."

"Tôi mở quán ăn này, cho dù tính mạng vẫn đang ngàn cân treo sợi tóc, nhưng dù gì cũng có hy vọng sống tiếp. Bản thân tôi có hy vọng, cũng phải cho người nhà một chút hy vọng".

Trong lúc Tư Nam Tinh nói mấy câu này, di động trong tay y không ngừng run lên, y cúi đầu nhìn, công chúa mặt trăng đem ảnh chụp màn hình lương của y gửi vào nhóm gia tộc lớn.

Nhắc đến nhà Tư Nam Tinh cũng là một gia tộc lớn, không đến mức được gọi là hào môn, nhưng có thể xưng là khá giả mọi mặt, nhân số đông đảo, quan hệ cũng đều không tệ. Đặc biệt là đều biết tình trạng thân thể Tư Nam Tinh, lúc này thấy y vậy mà chăm chỉ làm việc còn kiếm được tiền, từng người đều thập phần nể mặt bắt đầu khích lệ.

Tư Nam Tinh không thể không lộ mặt trong nhóm, gửi một chiếc meme trung niên, cảm ơn sự khen ngợi của mọi người cho sự nghiệp vừa bắt đầu của y.

Chúc U Quân không có thân quyến, cũng không quá am hiểu loại phong tục này của nhân loại, nhưng điều này cũng không cản trở hắn từ nụ cười của Tư Nam Tinh cảm nhận được cảm xúc.

Hắn thu hồi ánh mắt, nhân loại dường như đều như thế, nếu nói khó nuôi, vậy vì sao trong hoàn cảnh ác liệt vẫn sẽ gắng gượng sống tiếp, nếu nói dễ nuôi, bọn họ lại thường xuyên vì vài thứ vô thực mà không để ý tính mạng.

Hắn không nhịn được nhớ đến rất nhiều năm về trước, tiểu đạo sĩ dựa vào trên thân cây khô của hắn, mang theo nụ cười nhắm mắt lại.
Chúc U Quân rũ mắt xuống, tiếp tục thái sợi: "Vậy thì vẫn như cũ."

Hắn đại khái hiểu rằng, tiền tài mang đến niềm an ủi cho người nhà y, cùng không ngừng kéo dài tuổi thọ, đối với Tư Nam Tinh mà nói, đều là thứ tượng trưng cho hy vọng.

Tư Nam Tinh nói trong nhóm một tiếng, mình phải đi làm việc, lúc này mới bỏ điện thoại xuống, đưa khoai tây đã gọt vỏ qua: "Bắp cải đã thái xong rồi? Vậy tôi sẽ xào cái này trước."

Đặc điểm của đồ ăn kèm đều là thanh mát sướng miệng, chủ yếu là để giải ngấy vị thịt nướng, mùi vị không thể quá nặng, ngay cả muối cũng không cần bỏ bao nhiêu.

Cho vào chảo dầu nóng, tiếng rau cải "xoẹt" vào chảo mang theo khói lửa nhân gian, Tư Nam Tinh giơ tay ấn máy hút khói, trong hơi nóng nhanh chóng bốc lên mùi xào rau cải, để món ăn duy trì hương vị giòn tan, tiếp theo nhanh tay vớt ra khỏi chảo, xếp vào một cái đĩa lớn.

Chúc U Quân đưa dưa chuột thái sợi cho y.

Tư Nam Tinh cười lắc đầu một cái: "Dưa chuột không cần xào, ăn sống là được rồi."

Dưới ánh mắt hoang mang của Chúc U Quân, Tư Nam Tinh cần một sợi dưa chuột bỏ vào miệng, mặt mày tươi cười nhìn hắn: "Anh nếm thử đi."

Chúc U Quân học theo bộ dạng của y nếm thử, gật gật đầu nghiêm túc đánh giá: "Thảo mộc thơm mát, quả thật không cần xào nữa."

Động tác của Chúc U Quân rất nhanh, khoai tây thái từng sợi rõ ràng, thậm chí so với công phu dùng dao của Tư Nam Tinh còn hoàn hảo hơn.

Tư Nam Tinh khen hắn vài câu, rồi tương tự bắp cải đổ khoai tây sợi vào chảo xào một lần, xếp ra đĩa lớn phơi mát.

Y và Chúc U Quân bưng ba đĩa đồ ăn kèm đi ra sân, kéo một cái bàn qua, bày đồ ăn kèm lên, chỉ huy Sát Nha: "Đồ ăn kèm nguội ngon miệng hơn, Sát Nha hỗ trợ nhìn, đuổi ruồi đi."

Sát Nha mắt mang u oán: "Chỗ này của anh có ruồi khỉ gì, để ở đây chỉ có tôi thèm thôi!"

Tư Nam Tinh chỉ cười, lấy thịt đùi gà đã ướp gia vị trong tủ lạnh ra, lò nướng đã được làm nóng trước, y trải thịt đùi lên vỉ nướng, đeo găng tay cách nhiệt đưa vào lò nướng.

Đóng cửa lò nướng lại, chậm rãi xoay người: "Ôi chao, bữa cơm ngày hôm nay dễ quá, nhờ có Chúc U Quân giúp đỡ, tôi như không làm bao nhiêu việc hết."

Chúc U Quân nhìn chằm chằm thịt gà bên trong lò nướng, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú đối với dụng cụ này, hắn quay đầu nói với Tư Nam Tinh: "Trong âm phủ có một hình phạt, cũng là dùng nhiệt độ cao nướng tội nhân, dùng rất giống cái này."

Tư Nam Tinh: "... Tội gà không đến mức ấy."
Chúc U Quân nghe không hiểu chuyện cười của y, ngược lại là Sát Nha với Uất Trì cúi đầu nhịn cười.

Tư Nam Tinh xách một cái ghế ngồi trong nhà bếp, hỏi Chúc U Quân: "Anh lát nữa định ăn cơm thịt nướng mùi vị gì?"

Chúc U Quân lập lại câu hỏi của y: "Mùi vị gì?"

Tư Nam Tinh vừa nhìn đã biết, hắn khẳng định chưa từng ăn cơm thịt nướng, cũng không biết cơm thịt nướng có bao nhiêu loại mùi vị, vì vậy xoè ngón tay giới thiệu với hắn: "Đầu tiên là nguyên vị, thịt gà tôi đã dùng gia vị Orleans xử lý qua, chính nó đã có mùi vị, vị Orleans anh cũng chưa ăn qua nhỉ? "

Chúc U Quân thành thực lắc đầu.

Tư Nam Tinh cười rộ lên: "Vậy anh nếm thử nguyên vị trước đã."

"Còn có mùi cay, thì là... Thật ra mùi gì còn phải xem anh bỏ gia vị gì nữa, thêm mayonnaise, tương cà, lòng đỏ trứng muối này, thích ăn cái gì đều có cả, chỗ nhỏ chúng ta nguyên liệu đầy đủ, muốn ăn vị gì cũng được."

"Chúc U Quân còn chưa ăn bao giờ, mỗi thứ đều lấy một phần đi?"

Chúc U Quân người trước đây không lâu ở âm phủ ra quyết định phải chú ý lượng ăn trước mặt Tư Nam Tinh, nhìn đùi gà nướng ứa dầu cùng màu cam đẹp mắt bên trong lò nướng, không cầm lòng được dao động một tẹo.

Đặc biệt hương vị bá đạo từ trong khe lò nướng bay ra, mùi dầu cùng mùi thịt hoà lẫn vừa phải, mắt Chúc U Quân tối sầm lại: "Vậy thì đều nếm thử."

"Ừa." Tư Nam Tinh cười đến mặt mày cong cong, "Ngày hôm nay tôi nhận được tiền lương, cho mọi người phần thịnh soạn."

Chúc U Quân như bị sự cao hứng ra mặt của y lây nhiễm, đáy mắt cũng nhiễm một chút ý cười, hắn gật đầu nói: "Được."

Lò nướng phát ra tiếng vang "Ding", Tư Nam Tinh từ trong ý cười của Chúc U Quân hồi phục tinh thần, y vừa mang bao tay, vừa đem đùi gà nướng lấy ra, không yên lòng nghĩ, Chúc U Quân ngày thường mặt lạnh quen rồi, lúc này đột nhiên không kịp chuẩn bị mà lộ ra chút ý cười, ngược lại giống như... Đặc biệt làm cho tim người ta chịu không nổi.

Tư Nam Tinh dùng kẹp kẹp đùi gà lại, tay kia dùng dao thái lát, tuy mượn dụng cụ có thể giúp y không bị nóng, nhưng thao tác cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Chúc U Quân nhìn một lúc, chìa tay về phía y: "Để tôi làm."

"A?" Tư Nam Tinh sững sờ, "Cái này nóng, anh..."

Chúc U Quân từ tay y tiếp nhận dao, thản nhiên đặt trên đùi thịt gà nóng và toả hương, chiếu theo động tác Tư Nam Tinh thái mấy dao, ngẩng đầu lên hỏi: "Là thế này phải không?"

"Phải." Tư Nam Tinh gật đầu nhìn động tác của hắn, mới nhớ tới lần trước hắn nói sau mười nghìn năm, thân thể hắn chính là kim cương bất hoại đao thương bất nhập thân thể, có vẻ cũng không sợ nóng.

Tư Nam Tinh dựng thẳng ngón tay: "Vô tình thiết thủ."

Chúc U Quân nghiêng đầu liếc mắt nhìn y, vững tin y là đang khen chính mình, lúc này mới tiếp tục cúi đầu làm việc. Da ngoài đùi gà nướng hơi giòn tan, thịt bên dưới lại mềm mềm vừa phải, một dao cắt xuống, lớp biểu bì xào xạc rung động, còn chảy ra không ít nước tươi óng.

Tư Nam Tinh ở bên cạnh bưng một cái khay đáy bằng lớn, nhận lấy thịt nướng từ Chúc U Quân đưa tới.

Y vừa định tiếp tục khen Chúc U Quân, trong, trong tay bỗng nhiên vang lên ba tiếng "Khạc khạc khạc", là tiếng cười khàn khàn kinh dị đặc trưng của lão phù thủy phản diện kinh điển trong phim hoạt hình, động tác của Chúc U Quân dừng lại, chần chừ đưa mắt nhìn về phía điện thoại di động của Tư Nam Tinh đang phát ra âm thanh.

Tư Nam Tinh lúng túng lập tức rửa tay, mở điện thoại di động tắt tiếng, nhỏ giọng nói: "Tôi đặt báo thức mở cửa quán, tôi cảm thấy cái này khá có bầu không khí."

Dù sao điện thoại cũng đã móc ra, Tư Nam Tinh căn cứ theo nguyên tắc mình không xấu hổ thì xấu hổ sẽ là người khác, thuận miệng hỏi, "Kết bạn không, Chúc U Quân."

Y vốn cho là Chúc U Quân sẽ nói cái gì phàm nhân không thể dính dáng quá nhiều quan hệ với hắn linh ta linh tinh, mà không ngờ rằng hắn đem một ít thịt nướng cuối cùng bỏ vào trong khay, rửa tay, thật sự cầm điện thoại di động kết bạn với y.

Tư Nam Tinh nhìn trong điện thoại của mình nhiều thêm một người liên lạc, ảnh đại diện đen kịt, tên là "Chúc U Quân" lộ ra một luồng khí thế cự tuyệt người ngoài cả ngàn dặm, trên bản tin cũng sạch sẽ không post cái gì sất.

Chúc U Quân nhìn y đứng tại chỗ bất động, có chút kỳ quái hỏi: "Làm sao vậy?"

"À, không có gì." Tư Nam Tinh tỉnh táo lại, thuận miệng đáp, "Tôi đang nghĩ mạng dưới âm phủ các anh có mạnh hay không."

Chúc U Quân: "..."

Tư Nam Tinh động tác không nhanh không chậm mà đứng lên: "Tôi đi mở cửa quán trước."

Y lấy lệnh bài đi về phía cửa chính, lúc này cửa chính trong sân nhỏ để mở, Tư Nam Tinh ném lệnh bài ra, nó đứng lơ lửng, ở giữa không trung toả ra ánh sáng nhạt trong suốt, Tư Nam Tinh hai tay đỡ lấy hai bên cửa chính, một tiếng két chậm rãi đóng cửa lại.

"Rầm" một tiếng, cửa lớn màu đỏ son xuyên qua lệnh bài tựa như không có thực thể, khép kín gắt gao, sau đó lệnh bài hơi chấn động, hào quang loé sáng, cửa lớn trước mắt từ từ rộng mở, lộ ra cảnh đường phố ban đêm thâm trầm.

Thời khắc ma quỷ lộng hành, cửa dương đóng, cửa âm mở, nơi đây người quỷ chung đường, âm dương tạm thông.

*edit trong trạng thái phê pha, sẽ quay lại beta sau ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info