ZingTruyen.Info

(Editing) Tôi Mở Quán Ăn Âm Phủ Kéo Dài Sinh Mệnh

Chương 6: Cơm thịt nướng

Tomato0810

Chúc U Quân đạp bước tiến vào âm phủ, mang theo một thân đầy sát khí đặc trưng không bao giờ biến mất, âm phủ vốn dĩ đang tràn đầy tiếng khóc rên phút chốc lập tức yên tĩnh lại, sợ bị hắn cảm thấy mình là đứa cứng đầu, bắt trói rồi giáo dục một trận.

Chúc U Quân phớt lờ bọn chúng, hắn có một chút áy náy, ban nãy hắn không nói với Tư Nam Tinh... toàn bộ sự thật

Ngọn núi kia, là bãi tha ma thời chiến, vô số phàm nhân chôn xương ở đây hoá thành chất dinh dưỡng của hắn, để lại những nỗi oán hận không cam lòng tan biến, nếu không phải lúc trước Tư Nam Tinh khai sáng, hắn cho dù có hoá hình cũng chỉ có thể hoá thành một tên ác yêu trong lòng tràn ngập giết chóc.

Dù vậy, một thân sát khí dày đặc này của hắn, coi như ở nơi địa phủ cũng rất khác loài.

Chúc U Quân không hiểu đạo lý nhân gian, nhưng vô sự tự thông mà cảm thấy rắng, đoạn quá khứ này của hắn hẳn sẽ khiến người khác khó chịu, nên hắn không nói ra.

Mà bởi vì nguyên hình của hắn là một gốc cây, còn là một gốc cây mười nghìn năm thành người, chỉ có liều mạng hấp thụ tất cả các chất dinh dưỡng có thể hấp thụ mới có thể sống sót, vì vậy bao nhiêu đồ ăn đều ăn được tất.

Chúc U Quân nhớ đến vẻ mặt Tư Nam Tinh nhìn về phía bụng hắn, trước đó y cho mèo ăn cũng tựa hồ như thế, vừa lần mò bụng nhỏ mềm mại của nó, vừa xác nhận nó đã ăn no chưa.

Chúc U Quân sờ soạng bụng mình, hạ quyết tâm lần sau đến ăn, chí ít cũng phải bóp sức ăn lại một chút. Hắn vừa suy nghĩ, vừa đi về phòng làm việc, không nghe thấy tiếng gọi phía sau lưng mình.

"Chúc U Quân —— Chúc U Quân —— "

"Ai ui, Chúc U Quân ơi!"

Mãi đến tận lúc đối phương cơ hồ dán vào mặt của hắn, Chúc U Quân mới hoàn hồn lại, có chút bất ngờ nói: "Húy Ác Quân."

Húy Ác Quân cười ha ha hai tiếng: "Ấy chà, ngươi hoàn hồn rồi à, nếu không ta còn tưởng ai câu hồn người đi mất rồi chứ, suýt chút nữa đi tìm vị đại nhân kia hỗ trợ, giúp gọi hồn ngươi về đấy!"

Chúc U Quân kỳ quái liếc hắn một cái: "Ai có thể câu hồn của ta?"

Trên đời này nếu thật sự có người có bản lĩnh lớn như vậy, e rằng Địa Phủ Thập Quân cũng trấn giữ không nổi toàn bộ địa phủ.

"Nói đùa thôi." Huý Ác Quân đã quá quen với cái tính nhạt nhẽo này của hắn, "Ta vừa từ Động Đình trở về."

Chúc U Quân lập tức đáp lại: "Tìm ra Ba Xà rồi? Là ai sai khiến nó?"

Huý Ác Quân tiếc nuối duỗi hai tay, nhún vai: "Không hỏi ra được."

Chúc U Quân hơi ngạc nhiên.

"Ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy mà." Huý Ác Quân thở dài, "Trên mặt ngươi viết đầy chữ, tên quỷ kế đa đoan như ta, tại sao lại hỏi không được thứ ngu xuẩn kia đấy."

"Ta phải làm rõ một chút, ta mặc dù đảm đương trí lực cho âm phủ chúng ta, nhưng ta trước giờ vẫn là người chính trực. Ba Xà mặc dù ngu ngơ ngàn năm có một giữa xà tộc thiên tính giảo hoạt, nhưng cũng nào phải kẻ ngu si đần độn thật."

"Ta vừa hỏi đến trọng điểm, nó liền ngậm chặt miệng cái gì cũng không nói, hết cách rồi."

Chúc U Quân không để ý mấy lời cằn nhằn liên miên của hắn, chỉ gật đầu: "Ta đã biết."

"Ta thấy con Ba Xà kia không từ bỏ đơn giản thế đâu." Huý Ác Quân đứng tại chỗ, cười híp mắt nói, "Càng là thứ đầu óc không tốt, càng dễ cố chấp, vị ân nhân nhỏ kia của ngươi định làm thế nào?"

Chúc U Quân dừng bước chân một lúc, không lập tức đáp lời.

Húy Ác Quân vỗ tay một cái: "Bằng không nếu ngươi không có chuyện gì thì thường xuyên qua đó xem một chút đi! Ta mỗi khi rảnh rỗi cũng phải đi liếc mắt một cái, dù sao quán ăn âm phủ này vẫn là do ta đề xuất."

Chúc U Quân nhíu mày, liếc nhìn hắn: "Dựa theo lẽ thường, chúng ta không nên cùng phàm nhân liên can quá sâu."

Húy Ác Quân cười rộ lên: "Hai người chúng ta, cùng y nhân quả đã sớm liên can, nào còn phân rõ rạch ròi được."

Chúc U Quân cau mày suy nghĩ, tựa hồ cũng hiểu đạo lý này, hắn chỉ gật gật đầu: "Ta thường xuyên đi nhìn xem."

Mà cũng không thể mỗi ngày đều đi, Chúc U Quân suy nghĩ, ngày mai thứ nhất là hắn đã đáp ứng Tư Nam Tinh, thứ hai...
Đúng rồi, ngày mai là lần đầu tiên âm phủ trả tiền lương cho Tư Nam Tinh, không nên xảy ra sai sót gì, hắn phải đi xem xem.

Tìm cho mình một lý do hợp lý, Chúc U Quân thoả mãn gật đầu.

Móng giò mỹ vị tựa hồ vẫn còn đọng lại trên môi, hắn không khỏi mong đợi mỹ vị của ngày mai.

Huý Ác Quân đứng cách đó không xa nhìn thấy, kinh ngạc sờ cầm: "Chuyện lạ trên đời, Chúc U Quân của chúng ta thế mà trông rất vui vẻ."

...

Giữa trưa ngày hôm sau, Sát Nha đúng giờ đưa tin, ngồi xổm trước cửa sân nhỏ của y, bộ dạng diễn vai bảo tiêu hướng vào bên trong hô to: "Tư Nam Tinh! Đi ra ngoài mua thức ăn nào! Hôm nay ăn cái gì đó!"

Tư Nam Tinh cảm thấy cô nàng này có chút tài tình, làm quỷ không lâu, còn giấu nghề diễn xuất, người khác không gọi cô, cô sẽ không trực tiếp vào cửa.

Tư Nam Tinh cười cười: "Cô đi vào trước đã, tôi còn chưa nghĩ ra hôm nay ăn món gì."

"Anh tối qua không thể nghĩ trước được hả!" Sát Nha ngoài miệng vừa oán giận, vừa bay vào.

Tư Nam Tinh ngồi trên ghế mỹ nhân bên trong xem điện thoại, nói với Sát Nha: "Cô cho tôi hai con số."

Sát Nha không biết y lại định làm gì liền tâm huyết dâng trào, hết sức phối hợp nói ra hai số "4", "3".

Tư Nam Tinh mở app order thức ăn màu xanh trong điện thoại, kéo xuống cửa hàng thứ tư, món thứ ba trong cửa hàng.

Sát Nha lại gần, nhìn thấy ngón tay Tư Nam Tinh dừng lại trên món Cơm thịt nướng, lúc này mắt sáng rực lên: "Hôm nay ăn Cơm thịt nướng hả! Ông chủ nhỏ anh biết làm món này luôn á!"

Tư Nam Tinh chậm rãi gật gật đầu: "Không khó làm, chỉ là Cơm thịt nướng nhiều vị lắm, tôi đang suy nghĩ làm vị gì đây."

Sát Nha lập tức tranh thủ quyền lợi cho bản thân: "Làm không cay!"

Tư Nam Tinh kỳ quái liếc cô nàng một cái: "Cô hôm nay cũng đến ăn? Lúc trước không phải nói muốn tích công đức chờ kiếp sau đầu thai chỗ tốt sao?"

Sát Nha kiêu ngạo mà ưỡn ngực: "Tôi nghĩ thông suốt rồi, tôi cảm thấy, so với giảm chi, không bằng tăng thu."

"Tôi thảo luận với Uất Trì hết rồi, tôi giúp anh ta tuần tra khu này, hễ gặp phải quỷ hồn nào muốn làm chuyện xấu thì tôi sẽ đuổi nó đi, anh ta bảo tôi đây là việc tốt, cũng có thể tính công đức!"

"Không sai." Tư Nam Tinh khen cô nàng, "Sau này cô chính là quần chúng nhiệt tình số một ở quận An Ninh chúng ta, cờ thưởng kia của cô tôi hạ xuống rồi, quay về tôi treo cho cô nhé? Nếu không thì treo ngay trong quán của tôi đi?"

Sát Nha hơi ưỡn ẹo: "Ai nha, cái nào cũng được hết, hi hi."

Tư Nam Tinh bật cười, y đứng lên, xách theo một cái giỏ kéo nhỏ, là loại thông dụng trong siêu thị, chuôi nắm rất dài, phía đáy rổ lắp bánh xe, có thể kéo cái giỏ nhỏ phía sau.

Sát Nha nhịn không được cảm thán: "Tôi luôn cảm thấy ông chủ nhỏ anh rất lợi hại nha, thân thể không tốt, còn nỗ lực để bản thân sống tinh tế như vậy, cực kỳ lạc quan."

"Nào có, nào có." Tư Nam Tinh khách khí với cô, "Cô chết rồi còn lạc quan như vậy mà, tôi sao bằng cô được."

Sát Nha nghiêng đầu, luôn cảm thấy câu này như đang mắng mình. Nhưng cô nàng không xoắn xuýt việc này, hiện tại đầu óc cô đều hướng về Cơm thịt nướng, không nhịn nỗi nữa hỏi: "Vậy hôm nay Cơm thịt nướng làm vị gì?"

Tư Nam Tinh cười rộ lên: "Ướp thịt gà theo vị Orleans, sau đó chuẩn bị thêm một chút đồ ăn kèm, điều chỉnh gia vị, để các người ăn Cơm thịt nướng tự làm."

Sát Nha đã bắt đầu nuốt nước miếng: "Anh hôm nay có thể làm nhiều thêm tí, trong lúc tôi giúp Uất Trì tuần tra còn giúp anh quảng cáo, có vài tên quỷ nói muốn tới đây."

Tư Nam Tinh có chút ngoài ý muốn: "Vậy thật đúng là cảm ơn cô."

Sát Nha lầm bầm: "Còn không phải vì anh không để tâm sao, tôi sợ quán ăn của anh phá sản, đám cô hồn dã quỷ như chúng tôi đi đâu tìm thức ăn đây chứ..."

Sát Nha dạo gần đây cũng xem như gặp không ít quỷ, đa số quỷ sống đều không dễ dàng, ngoại trừ trong nhà có cung phụng, cơ bản cũng không ăn được thứ gì. Mà thời đại ngày nay, người trong nhà căn bản đến mấy dịp lễ tết mới đốt một ít tiền giấy, bọn họ còn chưa xuống âm phủ, có tiền giấy cũng không có chỗ tiêu, chỉ có thể nhịn đói.

Tuy nói quỷ có đói cũng không xấu, nhưng bụng đói cồn cào, cứ mãi không dễ chịu như thế, hơn nữa Uất Trì bảo có rất nhiều quỷ đói đến nỗi suy đồi, trong lòng sinh oán khí, rất dễ trở thành oan hồn ác quỷ. Quán ăn này của Tư Nam Tinh, cũng coi như một thủ đoạn giữ thế gian hài hoà của âm phủ.

Huống hồ...

Sát Nha lén liếc nhìn Tư Nam Tinh, nhớ tới Uất Trì lén lút tiết lộ một bí mật cho cô nàng, nhất thời trong lòng có chút nặng nề.

Uất Trì nói, thời điểm cậu cứu Tư Nam Tinh, thọ mệnh của y cũng còn chưa tới mười ngày, thu nhập từ việc quán ăn âm phủ, một nửa quy thành tiền mặt, một nửa ghi công đức đổi tuổi thọ, nếu quán ăn kinh doanh không tốt, ông chủ nhỏ cũng sống không được bao nhiêu ngày.

Sát Nha nhìn gương mặt vô tư của Tư Nam Tinh không nhịn được thở dài, tuổi thọ đối với người phàm mà nói là cơ mật, không thể cho y biết, mà Sát Nha đã biết rồi, cũng không thể mặc kệ, cô nàng phải giúp ông chủ nhỏ.

Tư Nam Tinh lúc này đâu hay biết cô nàng đang bận tâm cho tuổi thọ của y, y đang tính toán mua lượng thịt thích hợp. Bình thường Cơm thịt nướng đều dùng ức gà làm, nhưng Tư Nam Tinh cảm thấy thịt ở đùi gà mềm hơn, định trực tiếp mua mấy cái đùi về.

Công việc rút xương khỏi đùi này dùng kéo làm nhẹ hơn, cũng không cần làm phiền chủ sạp.

Đồ ăn kèm mua một ít khoai tây sợi, bắp cải, dưa chuột sợi cũng được rồi...

Sát Nha nói cô nàng tìm được vài khách mới, vậy thì mua thêm một ít đùi gà, nếu quả thật ăn không hết, vậy thì cầm sang biếu hàng xóm, sau này có sang hỏi bọn họ muốn nuôi mèo hay không cũng dễ mở miệng.

Mua xong nguyên liệu, Tư Nam Tinh lảo đảo quay về sân nhỏ, một trận kêu gào của mèo con vang lên, mèo con nhỏ đen thui dẫn đầu, anh chị em loạng choà loạng choạng theo phía sau, nhiệt liệt chào mừng Tư Nam Tinh về nhà.

Tư Nam Tinh cười rộ lên: "Tôi còn tưởng chỉ có chó con mới chào đón chủ nhân trở về như vậy chứ, hoá ra mèo con cũng thế à."

"Giỏi quá." Sát Nha chua lòm mở miệng.

Tư Nam Tinh chống lại ánh mắt hâm mộ của Sát Nha, sờ sờ bụng mèo con, dự định cho bọn nó bú sữa thêm lần nữa.

Đám mèo con này thời kì đầu dinh dưỡng không đủ, y cũng không dám cho uống nhiều một lần, chỉ có thể cho uống ít nhưng nhiều cử, hy vọng có thể bổ sung lại dinh dưỡng thiếu hụt lúc đầu. Ít nhất trước mắt thoạt nhìn, từng con đều có thân thể khoẻ mạnh.

Cho mèo ăn xong, Tư Nam Tinh liền tiến vào nhà bếp.

Thịt gà tẩm ướp trước, Tư Nam Tinh đeo bao tay vào, dùng kéo rút xương khỏi đùi, cầm xương gà dính chút thịt vụn ném vào trong nồi, đổ nước vào rồi thêm gia vị, nấu một nồi canh.

Toàn bộ thịt đùi gà được trải trên tấm thớt, dùng nĩa đâm một vài lỗ nhỏ để thấm vị, tiếp theo bôi gia vị Orleans lên hai bề mặt rồi nhào nặn, sau khi thoa đều mới bỏ vào túi đóng lại, để vào trong tủ lạnh ướp hơn hai giờ đồng hồ.

Tư Nam Tinh rửa tay sạch sẽ, ánh mắt đảo qua chảo rán và lò nướng, thật ra Cơm thịt nướng phiên bản nhà làm, dùng chảo rán là xong, nhưng nếu đã gọi là Cơm thịt nướng, lại đi chiên, luôn có cảm giác không phải chính thống.

Hơn nữa dùng lò nướng, không cần tự mình đảo mặt, Tư Nam Tinh cấp tốc thuyết phục bản thân. Đang định bước ra ngoài, Tư Nam Tinh khựng lại, mới vừa nãy còn nghe được âm thanh Sát Nha chọc mèo con bên ngoài, dường như không biết từ khi nào, cả căn phòng bếp tĩnh mịch không hề có một tiếng động.

Tư Nam Tinh rũ mắt, y đột nhiên cảm nhận được nhiệt độ xung quanh lập tức hạ xuống, phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng "Ừng ực".

Giống như có thứ gì đó đang nuốt nước bọt.

.
.

Thật ra cái văn án tui edit sai á sai đến chương này cơ, ngại quá trời quá đất luôn (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾ xin lỗi các bạn nhiều, tui để mấy tháng rồi mới phát hiện nó sai... huhuhuhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info