ZingTruyen.Info

(Editing) Tôi Mở Quán Ăn Âm Phủ Kéo Dài Sinh Mệnh

Chương 5: Ân tình

Tomato0810

Quán ăn âm phủ của Tư Nam Tinh đa số là bàn đơn, dù sao cũng rất ít quỷ kéo bè kéo bạn đến.

Ban đầu chỉ là sắp xếp ngẫu nhiên, nhưng hiện tại nhìn Uất Trì và Sát Nha lặng lẽ kéo bàn cách xa Chúc U Quân, Tư Nam Tinh cảm thấy quyết định ban đầu của mình thật sáng suốt.

Sát Nha lòm dòm kéo xa đến vị trí thích hợp, tướng ăn vô cùng hùng hổ, hai tay cô nàng bóc móng giò lên, há to miệng cạp xuống, miệng dính đầy bóng dầu. Móng giò mặn ngọt thơm ngon, cắn vào mềm mềm dai dai, không thừa một chút mỡ, cô nàng vừa nhồm nhoàm, vừa rầm rì khen ngợi, vung vung ngón tay cái ra hiệu với Tư Nam Tinh. Tư Nam Tinh dựa vào cửa nhà bếp cười: "Từ từ thôi, tôi cảm nhận được sự cao hứng của cô rồi, không cần diễn khoa trương thế đâu."

Uất Trì không trực tiếp như cô nàng, chỉ lặng lẽ kéo bàn mình xa một tí, nhắm chừa lại cái ao phong cảnh đẹp nhất cho Chúc U Quân.

Tướng ăn của cậu so với Sát Nha tao nhã hơn nhiều, không dùng thẳng tay, mà dùng đũa nhẹ nhàng đâm một cái, khoanh móng giò được hầm đến mềm nhũn bị đâm xuống, lớp da bên ngoài đỏ thẫm, bên trong lại trăng trắng mềm mại, cậu chấm ít nước chấm, đưa vào trong miệng, gương mặt đầy vẻ say mê thưởng thức, cậu không chịu được mở miệng hỏi: "Ông chủ nhỏ, có rượu không?"

Chúc U Quân còn đang quan sát móng giò trước mắt, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên: "Công việc hôm nay cậu làm xong hết chưa?" Uất Trì hoảng hốt gật đầu, Chúc U Quân không tiếp tục quan tâm đến cậu nữa.

Tư Nam Tinh mở cánh cửa nhỏ trong nhà bếp, bên trong cửa là một cái kho, chuyên chứa một số nguyên liệu nấu ăn mà ngày thường không dùng đến, cùng với cá muối chua, thịt xông khói và lạp xưởng, bên cạnh còn có mấy chum vại lớn, để Tư Nam Tinh tự mình ủ rượu. Y mở một nắp vại trong số đó, mùi êm dịu của rượu mang theo vị ngọt bùi của gạo thoang thoảng trong không khí, đây là rượu gạo do y tự tay ủ.

Uất Trì háo hức nhìn Tư Nam Tinh mang ra một cái bình, đung đưa hai cái ly trong tay.

Tư Nam Tinh đặt ly lên bàn của cậu, rượu gạo trong suốt thuận theo miệng bình chảy vào ly, vài ba quả cẩu kỷ tử đặt dưới đáy ly xoay tròn dần dần trồi lên, trông giống như mấy con cá chép đang bơi loanh quanh, rất đáng yêu.

Tư Nam Tinh giơ cái ly còn lại lên, quơ quơ nhìn Chúc U Quân, hỏi: "Uống không Chúc U Quân?"

Chúc U Quân cảm thấy, hắn đối với rượu không có hứng thú bao nhiêu, nhưng y đã chuẩn bị sẵn ly, vẫn nên uống thì hơn, hắn gật gật đầu.

Tư Nam Tinh rót cho hắn một ly, sau đó đặt bình rượu lên bàn, kéo ghế sang ngồi trước mặt hắn.

Chúc U Quân khẽ gật đầu cảm ơn, học theo bộ dạng của Uất Trì giơ tay cầm đũa, tuy thử một lần là thành công, nhưng Tư Nam Tinh vẫn có thể nhìn ra được động tác của hắn có chút kỳ quái.

Tư Nam Tinh cảm thấy hơi lạ: "Chúc U Quân không biết dùng đũa sao? Không lẽ Chúc U Quân không phải quỷ?"

Câu hỏi này của y là quay đầu hỏi Uất Trì, Uất Trì bị y hù suýt chút nữa đánh rơi đũa: "Chúc U Quân của chúng tôi, chung quy khá đặc biệt!"

"Tôi ở trong tam giới cũng xem như khác loài, cậu muốn biết, tôi cũng có thể nói cho cậu biết." Chúc U Quân gắp móng giò lên, ngắm nghía quan sát, Tư Nam Tinh nghe thế, bèn quay đầu lại, bày ra một tư thế xin được lắng nghe tường tận.

"Đừng vội, anh nếm thử trước đi, nhân lúc còn nóng ăn mới ngon."

Nghe kể chuyện cũng không được gấp gáp, thể nào cũng phải để thực khách lấp đầy bụng trước đã.

Chúc U Quân gật đầu, khẽ há miệng cắn một miếng, động tác ăn của y vô cùng tao nhã, nhưng vừa cắn xuống một cái, móng giò còn đang nguyên vẹn liền thiếu mất một mảng, ngay cả xương bên trong cũng bị ngoạm đi mất.

Tư Nam Tinh ngây ngẩn cả người: "Này..."

Chúc U Quân ngẩng đầu lên nhìn y, cằm khẽ nhúc nhích, rốp rốp rốp vài tiếng, móng giò cả thịt lẫn xương đều bị hắn nuốt xuống.

Tư Nam Tinh hồi thần từ trong khiếp sợ mà nói: "Anh không bị cấn răng sao? Ăn da ăn thịt thì được, còn xương ăn không ngon đâu."

Chúc U Quân lâm vào trầm mặc.

Tư Nam Tinh ngập ngừng nói: "Là...Do răng quá bén, nên mới khó khống chế lực đạo à?"

Chúc U Quân kiên trì tới cùng nói: "...Vì xương ăn cũng ngon."

Tư Nam Tinh biết lắng nghe trái phải, không đá bay bậc thang của hắn: "Đúng đúng đúng, tôi biết tay nghề của tôi đỉnh rồi, chẳng qua chỉ ăn da ăn thịt thì ngon hơn, anh thử xem?"

Chúc U Quân cố hết sức thử cắn nhẹ, tuy không giống Sát Nha xổ một trận nịnh nọt, cũng không hiện sung sướng lên hết trên mặt như Uất Trì, nhưng Tư Nam Tinh vẫn có thể thấy rõ đôi mắt của hắn phát sáng.

Tốc độ ăn cơm của hắn rất nhanh, động tác cũng có thể nói là lịch sự, sau khi được Tư Nam Tinh nhắc nhở, thoạt nhìn cũng chẳng khác người lắm.

Mà Tư Nam Tinh chống cằm nhìn hắn, vẫn không khỏi suy đoán, chẳng lẽ vị Chúc U Quân này không phải quỷ hồn, mà nguyên hình là một dã thú thành tinh?

Nhưng y mở quán ăn âm phủ, nấu cho quỷ hồn ăn hay yêu quái ăn, hình như cũng không khác là bao, tóm lại cũng chẳng phải cho người ăn. Tư Nam Tinh luôn có góc nhìn thoáng về mọi chuyện, y chống cằm, một mặt hoà ái nhìn bọn họ gặm móng giò, thoả mãn như tự mình gặm vậy.

"Ông chủ nhỏ..." Sát Nha háo hức nhìn y, móng giò trong bát cô đã gặm sạch, dư lại một ít nước thịt và đậu nành.

Tư Nam Tinh hiểu ý cô, nói: "Muốn trộn cơm à?"

"Vâng vâng!" Sát Nha gật mạnh đầu, không chút do dự xổ một tràng nịnh nọt, "Ông chủ nhỏ anh minh thần võ! Liếc mắt một cái liền lập tức nhìn thấu tôi đang nghĩ gì!"

Tư Nam Tinh chậm rãi đứng lên, đi về hướng nhà bếp: "Tôi đã sớm đoán được, nước thịt này quả thật ăn với cơm rất hợp, cơm cũng vừa nấu xong, bưng bát qua đây."

"Ai nha!" Sát Nha lập tức vui vẻ đi theo.

Uất Trì ung dung thong thả thưởng thức, mới vừa uống chút rượu, lúc này có hơi lâng lâng, dư quang thấp thoáng nhìn Chúc U Quân cũng đang ôm bát theo sau, lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa, hô to một tiếng: "Ông chủ nhỏ, chừa cho tôi ít cơm với!"

Sát Nha bấy giờ chửi ầm lên: "Có ý gì đấy!
Bộ tôi giống thùng cơm hả! Một mình tôi chẳng lẽ tọng hết cái nồi cơm điện này à!"

Tư Nam Tinh cầm giá cơm nín cười, nhưng y không bao lâu liền phát hiện Uất Trì lo lắng không phải không có lý.

Vị Chúc U Quân này...Dường như bao nhiêu ăn cũng hết.

Uất Trì không niệm tình thủ trưởng nhà mình nữa mà dốc sức giành lấy một bát cơm, sau đó phần còn lại trong nồi cơm điện, đều bị Chúc U Quân ăn cùng đậu nành móng giò và nước thịt hết sạch sành sanh.

Tư Nam Tinh nghiêng người, đánh giá Chúc U Quân cùng cái bụng xẹp lép bên dưới áo T shirt của hắn, luôn cảm thấy tay có hơi ngứa ngáy, muốn sờ sờ xem bụng hắn có phồng lên sau khi ăn hay không.

Có lẽ vì ánh mắt của y quá mức trực tiếp, Chúc U Quân đút muỗng cơm kèm đậu nành cuối cùng vào trong miệng, có chút chột dạ rũ mắt, bưng bát lên: "Tôi đi rửa bát."

"Hả?" Tư Nam Tinh sững sờ, vươn tay kéo hắn lại, "Chờ một lát, đây là việc của Uất Trì."

"Hở?" Uất Trì, người còn đang nỗ lực nốc cạn rượu gạo trong mười hớp mờ mịt ngẩng đầu, sau khi đối diện với ánh mắt Tư Nam Tinh thì bất chợt gật đầu, "Đúng đúng, tôi rửa, tôi thích rửa bát nhất, mấy người ai cũng không được giành với tôi đó!"

Sát Nha nhìn động tác của bọn họ, tròng mắt khẽ đảo, cũng lập tức hưởng ứng: "Để tôi chà nồi! Tôi thích chà nồi nhất! Tôi muốn khắc tên tôi lên mấy cái nồi đó, ai cũng đừng hòng giành!"

Thậm chí ngay cả Chúc U Quân cũng nhìn thấu được bọn họ đang cố tình lảng tránh.

Hắn đưa bát trong tay ra, ngồi vào bàn, nhìn về phía Tư Nam Tinh: "Hiện giờ có thể nói cho cậu biết, nguyên hình của tôi."

Xem chừng là bởi vì ăn cơm nhà y, thời khắc này sắc mặt của Chúc U Quân so với ban đầu đã hoà nhã hơn nhiều, mà Tư Nam Tinh đại khái hiểu rằng, hắn đối với ai cũng đều như thế, chứ không phải vì hắn ghim Tư Nam Tinh.

Chúc U Quân mở miệng: "Tôi là một gốc Chúc Tâm Mộc hoá hình, Chúc Tâm Mộc mười nghìn năm thành hình, mười nghìn năm trước nhỏ như tim đèn, mười nghìn năm sau thân như huyền thiết kim cang bất hoại."

Loại cây này Tư Nam tinh kiến thức nông cạn chưa từng nghe qua, phỏng chừng còn là chủng loài quý hiếm, chẳng qua mười nghìn năm mới thành hình...Trung Hoa tầm khoảng năm nghìn năm, hắn mới dài được non nửa, xem ra tuổi tác của vị Chúc U Quân này so với tưởng tượng của y còn lớn hơn nhiều.

Chúc U Quân từ trên mặt Tư Nam Tinh không nhìn ra y đang nghĩ gì, hắn nói tiếp: "Thời điểm tôi sinh trưởng đến năm thứ 9.999, chịu thiên lôi kiếp, tuy tôi cứng rắn chống đỡ được, nhưng bị đánh chết nửa bên, một bên cành khô héo hon, một bên vượt qua rào cản mười nghìn năm, bắt đầu sinh trưởng bao phủ bầu trời... Chính vào lúc ấy tôi gặp cậu."

Hắn ngước mắt, nhìn chằm chằm Tư Nam Tinh.

Tư Nam Tinh ngạc nhiên một hồi, y không ngờ hỏi tới hỏi lui, nguyên hình của Chúc U Quân và ân tình của y, hoá ra lại cùng một chuyện.

Ánh mắt Chúc U Quân thản nhiên: "Theo lý mà nói, đời trước đã là quá khứ, chuyện cũ trước kia, người phàm không nên bận tâm. Nhưng cậu chỉ cần nhớ đời này cậu là Tư Nam Tinh, vậy nên nghe chút ít cũng không sao."

"Cậu khi ấy là một đạo sĩ, bị thương nặng, không còn nhiều thời gian, cậu lảo đảo leo lên đỉnh núi, nói muốn ngắm nhìn giang sơn tự mình gầy dựng, vừa hay tôi đang sinh trưởng trên ngọn núi cậu leo lên ấy."

"Tôi vừa khai thông trí lực không bao lâu, nhận thức được bản thân một bên âm u đầy tử khí một bên sinh cơ bừng bừng, hơn nữa cũng không sống được bao lâu, nên không nhịn được cùng cậu nói vài câu."

"Cậu nói...Cậu một người nửa sống nửa chết, gặp tôi một cây sống dở chết dở. Âu cũng là duyên số, cậu tặng tôi...Bốn chữ, tôi mới ngộ đạo trong nháy mắt, thoát khỏi tử cục."

Tư Nam Tinh nghe câu chuyện cũ vô cùng xa lạ này, y chống cằm nghe nửa ngày, hỏi: "Bốn chữ gì vậy?"

Y kỳ thực cũng chỉ thuận miệng hỏi, lại không ngờ tới mắt thường cũng có thể nhìn thấy Chúc U Quân đen mặt, Tư Nam Tinh trong lòng có chút hồi hộp.

Chúc U Quân chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác: "...Quên rồi."

Đây chính là nói dối trắng trợn, bốn chữ khai sáng hắn hoá hình, làm sao có khả năng quên mất...Tư Nam Tinh trong lòng không khỏi thổn thức, không chừng chẳng phải mấy chữ hay ho gì cho cam.

Y hẳn sẽ không tặng cho người ta mấy chữ như "Anh hùng tha mạng" hay là "Từng đi qua đây" đâu nhỉ?

Người bình thường cũng không đến nỗi thất đức như thế, nhưng người này lại là y, Tư Nam Tinh đối với kiếp trước của chính mình không có cơ sở tin tưởng.

Chúc U Quân đột ngột dời đề tài: "Mấy ngày này, cậu ra cửa đừng quên mang theo lệnh bài. Ba Xà rất cố chấp, ắt sẽ quay lại, lệnh bài nếu bị công kích, tôi sẽ cảm ứng được."

Tư Nam Tinh gật gật đầu, thuận miệng hỏi: "Vậy anh ngày mai có đến ăn cơm không?"

Chúc U Quân liếc mắt nhìn y, phân vân đáp: "Xem tình hình đã, nếu không có ác quỷ quấy phá, tôi không có công việc thì sẽ đến."

Tư Nam Tinh cười gật đầu: "Ừm, vậy tôi chỉ hy vọng nhân gian sóng yên biển lặng, không cần Chúc U Quân ra tay, để anh rảnh tay đến chỗ tôi ăn cơm."

Đôi mắt Chúc U Quân bình tĩnh nhìn y, đáp ứng nói: "Được."

Hắn vung tay áo, khác với khí thế mãnh liệt lúc đến, lặng lẽ biến mất khỏi khoảng sân nhỏ.

Uất Trì ngó dáo dác: "Chúc U Quân đi chưa?"

"Đi rồi." Tư Nam Tinh gật đầu với cậu.

Uất Trì thở phào nhẹ nhõm: "Chúc U Quân mà còn chưa đi, nồi nhà ông chủ nhỏ sẽ bị Sát Nha chà còn không manh giáp luôn."

Sát Nha ra sức kháng nghị: "Tôi chỉ chà hết sức thôi, làm sao..."

Tư Nam Tinh nghiêng đầu qua nhìn, vẻ mặt nghi ngờ: "Các người tự rửa à? Tôi có lắp máy rửa bát ý."

Chưa từng nhìn thấy máy rửa bát lão già âm soa cùng em gái nghèo khổ đồng thời rơi vào trầm mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info