ZingTruyen.Info

(Editing) Tôi Mở Quán Ăn Âm Phủ Kéo Dài Sinh Mệnh

Chương 4: Nấu móng giò

Tomato0810

Tư Nam Tinh mở cửa sân nhỏ ra, trước tiền sảnh còn có một khoảng sân lộ thiên, phía tây nam đào một cái ao, bên bờ ao trồng vài ba cây, vẫn chưa tới mùa nở hoa, nên không rõ đây là giống cây gì.

Trong khoảng sân nhỏ lộ thiên đặt một vài bộ bàn ghế có thể di chuyển được, nhằm giúp thực khách những lúc muốn ngồi ở vị trí nào thì kéo đến vị trí đấy.

Bên cạnh tiền sảnh chính là nhà bếp, Tư Nam Tinh mở cửa nấu ăn, một bên vừa làm việc một bên vừa có thể nói chuyện phiếm với những thực khách đang chờ cơm. Chẳng qua giữa mấy thực khách ngày hôm nay còn có chút lạ lẫm, không ai mở miệng nói chuyện.

Tư Nam Tinh dùng nước sôi tráng sơ nồi, rồi bưng đậu nành đã ngâm nở lại, số đậu nành này vốn dự định để ngày hôm sau vắt thành sữa đậu nành, nhưng móng giò hầm đậu nành đặc biệt ngon hết sẩy, hôm nay đành tạm dùng trước.

Hầm móng giò tốn không ít thời gian, không thích hợp làm ngay bây giờ, nhưng thực khách của y đặc thù, đều không phải người sống, đói không xỉu được, cũng không ngại chờ.

Uất Trì ngồi trước mặt lãnh đạo trực tiếp nhà mình y hệt một học sinh tiểu học, rốt cuộc nhịn không nỗi nữa đứng bật dậy, nhảy hai bước vào nhà bếp: "Ông chủ nhỏ, tôi tới hỗ trợ cậu đây!"

Tư Nam Tinh mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn cậu ta như đang trốn nợ mà vọt vào nhà bếp.

Chúc U Quân không hiểu vì sao, chỉ cho rằng đây là lễ nghi nhân gian, bước chân hơi ngập ngừng, song cũng đi theo, cùng tiến vào nhà bếp.

Nhà bếp của Tư Nam Tinh vốn đã được xem là lớn, nhưng một lúc chứa ba người thế này, vẫn trông có vẻ hơi chật chội.

Tư Nam Tinh nhìn nhìn Uất Trì, chần chừ hỏi: "Cậu cũng không phải là hồn thể sao? Có thể hỗ trợ cái gì?"

Uất Trì nghẹn họng, lúng túng sờ mũi: "Tôi, tôi hỗ trợ nhìn, đứng nhìn thôi."

Nói như vậy, Chúc U Quân thân là một trong Địa Phủ Thập Quân, dĩ nhiên cấp cao hơn âm sai rất nhiều, tốt xấu gì cũng có thực thể hỗ trợ.

Tư Nam Tinh hỏi hắn: "Biết thái rau không?"

Chúc U Quân do dự lắc đầu.

Tư Nam Tinh thở dài: "Không biết thái rau thì các người hỗ trợ được cái gì cơ chứ, đi ra ngoài ngồi đi, chốc nữa ăn xong để dành nồi cho anh chà."

Uất Trì suýt chút nữa quỳ sụp xuống bên cạnh, trong lòng cậu nghĩ không hổ là ân nhân, điệu bộ nói chuyện với Chúc U Quân thật khí phách.

Uất Trì ỉu xìu rời khỏi nhà bếp, cùng Sát Nha hai linh hồn đồng thời rướn cổ vào nghe ngóng động tĩnh trong nhà bếp, đôi bên chỉ dám dùng ánh mắt giao lưu.

Chúc U Quân lại không đi, hắn nói: "Thái thành kiểu gì, cậu chỉ tôi, tôi có thể thái theo."

Nghe giọng hình như có chút không phục.

Tư Nam Tinh ngẫm nghĩ một hồi, cầm lấy dao phay trên thớt, đặt nguyên liệu cần thiết lên như hành cắt khúc và gừng rồi thái thành từng đoạn nhỏ làm mẫu: "Này, thái thành như vậy là được, được không?"

Chúc U Quân gật gật đầu, nhận lấy dao trong tay y.

Tư Nam Tinh bắt nồi đun nước, phân tâm nhìn chằm chằm vết thái có hình có dạng của Chúc U Quân, liền yên tâm: "Thái bao nhiêu đó là đủ rồi."

Nước sôi, thả lần lượt móng giò cùng hành thái khúc, lát gừng, rượu gia vị vào nồi nước sôi để khử tanh, luộc trên lửa lớn sôi vớt bọt, tiếp tục luộc cho đến khi trên bề mặt móng giò săn chắc lại thì lập tức vớt ra, chuyền sang Chúc U Quân giúp rửa sạch bằng nước lạnh.

Tư Nam Tinh bắt đầu thắng nước đường.

Cho vào nồi một lượng dầu vừa phải, đến khi dầu đạt độ nóng thích hợp cho đường phèn vào khuấy đều, chỉ trong chốc lát đường phèn trắng như bông tuyết bị hoà tan, từ từ ngả sang sắc vàng, rồi lại chuyển thành màu đỏ hạt dẻ mờ ảo.

Lúc này là có thể bỏ móng giò vào.

Bỏ móng giò đã ráo nước vào nồi, theo động tác xào đều tay của Tư Nam Tinh, móng giò từ từ nhiễm màu nước đường, lúc này cần phải chú ý độ lửa thích hợp, nếu không cẩn thận sẽ biến thành vị của caramen.
*vị đắng.

Tổng thể sau khi đảo vài lần, tiếp tục căn tỉ lệ nêm nếm dầu ăn, xì dầu nhạt màu, xì dầu sậm màu và các gia vị khác, lần lượt đảo cho chín đều, móng giò nhiễm một lớp nước đường lại được ướm thêm màu sắc của xì dầu, tương dầu đỏ đậm mang theo vị ngọt, vừa ngửi thôi cũng đã thèm chảy nước dãi.

Chúc U Quân ở phía sau cũng không còn giúp được gì nhiều, nhưng hắn vẫn đứng mãi trong bếp, chỉ đứng như thế không hề di chuyển lấy một bước, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào trong nồi. Hắn hiện tại dường như đã hiểu vì sao Uất Trì nhìn thấy túi móng giò lại kích động như vậy, quả thật là đồ tốt.

Đơn giản đảo qua lại vài bận, đổ thêm lượng nước vừa đủ, vừa hay không đủ nguyên liệu, Tư Nam Tinh mở hộp hương liệu bên cạnh, chọn một ít hương liệu như lá nguyệt quế, đại hồi ném vào, còn bẻ thêm một trái ớt khô nhỏ làm nồng mùi vị.

Uất Trì nghía đầu nhìn ở phía xa xa không buồn quan tâm đến sự hiện diện của thủ trưởng nhà mình nữa, hô to một tiếng: "Một trái không đủ, ông chủ nhỏ, cho thêm vài trái nữa đi!"

Sát Nha hoảng hốt đến biến sắc: "Không được! Không thể bỏ nhiều hơn được! Đủ rồi đủ rồi!"

Hai người bọn họ một người không cay không vui, một người không thích dính cay, Tư Nam Tinh không cảm thấy kinh ngạc, không để ý để bọn họ, đậy nắp xoong lại.

Chúc U Quân không nhịn được lên tiếng: "Được chưa?"

Tư Nam Tinh giơ giơ đậu nành trong tay: "Cái này còn chưa cho vào mà, tôi nói nha, cái này có khi còn ngon hơn thịt nữa đấy."

Chúc U Quân trừng mắt nhìn, cùng y tiếp tục chờ.

Nắp xoong trong suốt lấm tấm một lớp sương trắng, nước thịt trong nồi sôi ùng ục, Tư Nam Tinh mở nắp xoong ra, mùi móng giò thơm dịu bốc lên nồng nặc, hai đạo hồn thể u mê bên ngoài rón rén nhích tới vài bước.

Tư Nam Tinh một mạch đem đậu nành đổ vào, khuấy khuấy một chút, lại đậy nắp lại.

Điều chỉnh độ lửa xong xuôi, y gật gật đầu: "Chờ nửa tiếng, giữa lúc chờ đổ thêm ít nước là hoàn thành rồi."

Y vừa quay đầu lại, đối mặt trực diện với ánh mắt mang mấy phần hiếu kỳ của Chúc U Quân, không nhịn được bật cười: "Không phải anh đề xuất tôi mở quán ăn âm phủ sao? Tôi còn tưởng anh đối với mỹ thực rất có am hiểu, thập phần tán thưởng bản lĩnh của tôi đấy."

Chúc U Quân sửng sốt một lúc, khẽ lắc đầu: "Tôi chỉ lệnh âm sai nhìn thấy cậu thì giúp đỡ một tay, đề xuất quán ăn âm phủ... Là của Huý Ác Quân."

Tư Nam Tinh có hơi mê man: "Húy Ác Quân... Tôi đã từng thấy chưa?"

Chúc U Quân trả lời một cách tự nhiên: "Đời này chưa thấy."

Vậy chính là đời trước thấy.

Tư Nam Tinh sờ cằm, móng giò hầm trong nồi đang chín dần, y rốt cuộc hỏi đến vấn đề mình hiếu kỳ bấy lâu nay: "Chúc U Quân, Uất Trì nói tôi là ân nhân của anh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"

Chúc U Quân trầm mặc.

Tư Nam Tinh nhìn sắc mặt của hắn liền cảm thấy hắn không muốn nói, cũng không hỏi tiếp, thuận miệng dời đề tài: "Chúc U Quân chức vụ ở âm phủ của anh là phụ trách việc gì thế? Tôi thấy anh không quá quen thuộc chuyện ở nhân gian, là không thường đến sao?"

Chúc U Quân gật nhẹ đầu: "Tôi rất hiếm khi đến nhân gian, ngày thường phụ trách đối phó vài tên cứng đầu. Quỷ hồn không chịu đầu thai, không chịu bị giam cầm, còn cả ác hồn oán khí sâu nặng, phàm là những thứ âm sai không giải quyết được, tôi sẽ đi giải quyết, người trong tay tôi, hơn phân nửa cũng là giải quyết những việc này."

Tư Nam Tinh lúc này mới nhớ đến, mình lúc trước bị ác quỷ quấn thân, là Uất Trì cứu y, âm sai dưới trướng Chúc U Quân, tựa hồ cũng có thể đánh đấm như những âm sai khác. Hơn nữa thời điểm Chúc U Quân trói Ba Xà thủ pháp quả thật rất thành thục, vừa nhìn đã biết do thường xuyên bắt trói yêu ma quỷ quái đến mức quen tay.

"Thật là lợi hại." Tư Nam Tinh không chút keo kiệt khen hắn, "Đúng rồi, con rắn tinh kia..."

"Đó là Ba Xà, quay về sẽ nhắc Huý Ác Quân tra khảo xem là ai sai khiến nó." Chúc U Quân cau mày nhìn y, "Nói tóm lại, phàm nhân như cậu, không có khả năng bị loại đại yêu này nhìn chằm chằm."

"Nói như vậy, phàm nhân như tôi cũng không có khả năng mở quán ăn âm phủ." Tư Nam Tinh bật cười, thoạt nhìn không một chút quan tâm vừa rồi mình xém chút đã bỏ mạng, "Nhân duyên kỳ ngộ* mà." Chúc U Quân cụp mắt nhìn y: "Cậu vậy mà nhìn thấu được."
*Có duyên ắt sẽ gặp nhau.

"Đấy là tất nhiên." Tư Nam Tinh dương dương tự đắc hất tóc, đi sang một bên pha sữa bột cho đám mèo con.

Y mua một vài bình sữa, tiện tay nhét một bình vào người Chúc U Quân, nói đùa rằng: "Tự tay chăm con nuôi của anh đi nhé, Chúc U Quân?"

Chúc U Quân cầm bình sữa, nhướng mày,
nhìn Tư Nam Tinh ngồi xổm xuống ôm lấy một nhóc mèo con, nhét núm vú cao su vào miệng nó. Hắn quan sát một lúc, cũng học Tư Nam Tinh ngồi xổm xuống, nhấc con mèo con đen thui kia lên.

Hắn có chút kinh ngạc nhìn mèo con đang bám víu núm vú cao su, đánh giá: "Rất có linh tính, có thể hoá yêu."

Tư Nam Tinh thuận miệng trả lời: "Vậy khẳng định là do công lao gặm đầu ngón tay của Chúc U Quân."

Chúc U Quân: "..."

Nửa tiếng nói dài cũng không dài mà nói ngắn cũng không ngắn, Tư Nam Tinh cũng không cần tự mình canh thời gian, Sát Nha hận không thể trèo vào ở luôn trong đồng hồ treo tường nhà y, vừa đến giờ liền nhốn nháo hét lên như đòi mạng: "Chín rồi chín rồi! Hầm nữa là chín quá tay đấy!"

Tư Nam Tinh chậm chạp đi vào nhà bếp: "Ở đâu ra chín quá tay, hầm lâu thêm một lúc, móng giò càng mềm thêm một chút, cắn một cái thịt liền tách khỏi xương..."

Uất Trì nuốt nước miếng cái ực, đau khổ nói: "Đừng nói nữa, con thèm sắp khóc rồi nè, van ngài ông chủ nhỏ, mở nắp nồi đi!"

Nắp xoong vừa mở ra, hơi nóng bao bọc mùi thơm bốc lên, không đến nỗi phóng đại như bốc tới trời cao, nhưng xứng đáng nói rằng nó khiến cả nhà bếp tràn ngập mùi hương.

Sát Nha vừa hít mùi thơm một cách say sưa, vừa chua xót nói: "Lỡ người nào ở sát nhà anh, thật đúng là xui tận mạng, nhà anh từ sáng tới tối toàn bay ra mùi thơm quá đáng thế này, còn có để cho người ta sống hay không chứ!"

Tư Nam Tinh chậm rãi tìm miếng khăn nhấc nồi, Chúc U Quân nhịn không nỗi tiến lên một bước: "Để tôi."

Tư Nam Tinh liền giao nồi cho hắn, Chúc U Quân nửa điểm cũng không sợ nóng, một tay bưng nồi vững vàng, từng muỗng từng muỗng phân chia thức ăn.

Sát Nha lúc này không biết sợ hãi là gì nữa hết, hai mắt sáng lên la oai oái: "Cục này cục này, cục thịt đó ngon ghê! Ui, cám ơn Chúc U Quân nha, Chúc U Quân làm ăn phát đạt!"

Chúc U Quân: "..."

Uất Trì nào chịu yếu thế, cũng la lên: "Chúc U Quân tôi gần đây làm việc chăm chỉ cần cù cẩn thận! Múc đậu nành nhiều tí, thêm ớt nữa, tôi nhai được!"

Tư Nam Tinh cười rộ lên: "Không còn nhiều đâu, múc thêm cho bọn họ, anh cũng không còn cái ăn mất."

Y lấy từ trong túi ra tấm lệnh bài kia, Uất Trì tự giác đi tới ấn vào một cái, Sát Nha cũng muốn ấn, Tư Nam Tinh ngăn cản cô nàng, tự mình ấn xuống: "Tôi đã nói mời cô."

Y nhìn về phía Chúc U Quân, lại ấn xuống một cái, cười nói: "Tôi cũng mời Chúc U Quân."

Duy nhất một mình Uất Trì phải tự trả tiền, uất ức nhìn nhìn bọn họ: "Xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao đột nhiên được ông chủ nhỏ mời cơm vậy?"

Sát Nha kiêu ngạo ưỡn bộ ngực: "Thấy việc bất bình ra tay tương trợ!"

Chúc U Quân nhìn trên kệ bếp còn sót lại một cái bát, hỏi: "Còn cậu?"

Tư Nam Tinh ngạc nhiên, y bất đắc dĩ lắc đầu một cái: "Tôi ăn không được món này, tim không tốt, phải kiêng kỵ nhiều thứ, thức ăn nhiều dầu mỡ không thể ăn, nhưng mà lúc nêm gia vị ban nãy, tôi có lén ăn thử một ít đậu nành rồi, mọi người ăn đi."

Chúc U Quân liếc mắt nhìn y, cúi đầu múc cho mình một cái móng giò, hắn hỏi: "Bản thân cậu không ăn được, vậy mà còn biết làm mấy thứ này?"

Tư Nam Tinh cười rộ lên: "Người nhà tôi trước đây vì chăm sóc tôi, quanh năm suốt tháng chỉ ăn cháo trắng với mấy món thanh đạm, tôi cũng không đành lòng. Chỉ có thể tự mình biến đổi phương pháp nấu thức ăn cho bọn họ, tôi không ăn được, nhìn người khác ăn đến cao hứng cũng vui vẻ."

"Cao hứng!" Tư Nam Tinh lệnh bài sáng lên, âm dương tạm thông, Sát Nha không kịp chờ ôm lấy cái bát, như một làn khói lao tới chỗ ngồi trong nhà, nhìn Tư Nam Tinh cười khoe tám cái răng, "Tôi ăn tới cao hứng cho anh xem nè!"

Tư Nam Tinh lắc lắc đầu, có một sự bất lực nhẹ: "Cô chưa lấy đũa."

Sát Nha mạnh mẽ vung tay lên: "Ăn móng giò thì cần chi đũa! Tôi dùng tay cho nhanh!"

Uất Trì đi theo phía sau cô, cầm đũa đi ra ngoài, hít mùi thơm rung đùi đắc ý: "Người trẻ tuổi nha, rất dễ bị kích động."

Tư Nam Tinh cười cong mắt, chìa tay về hướng Chúc U Quân: "Mời Chúc U Quân, nếm thử tay nghề của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info