ZingTruyen.Info

(Editing) Tôi Mở Quán Ăn Âm Phủ Kéo Dài Sinh Mệnh

Chương 1: Thức ăn bên ngoài

Tomato0810

Tư Nam Tinh đứng trước một toà nhà xám xịt, nơi này là một tiểu khu cũ sắp bị dỡ bỏ, xung quanh đã trở nên mục nát và bẩn thỉu, không mấy ngày nữa sẽ bắt đầu khởi công. Trên tay y mang theo một chiếc hộp cách nhiệt hai ngăn, nghiêng người hỏi: "Là ở đây sao?"

"Đúng đúng, số 308 tầng 1!"

Nếu có người thấy cảnh này, chắc hẳn sẽ cảm thấy y bị điên, bởi vì phía trước y hoàn toàn vắng tanh, không có một người nào cả.

Mà Tư Nam Tinh có thể nhìn thấy vài thứ mà người bình thường không thấy, nói một cách dân dã, chính là quỷ. Đang đứng bên cạnh y lúc này là một cô gái tầm mười bảy mười tám tuổi mặc quần áo màu đen, nếu bỏ qua gương mặt bê bết máu kia của cô, thì dáng dấp có thể xem như đường hoàng.

Toàn thân cô nàng bốc ra một luồng khí tức chị đại không dễ chọc. Nữ quỷ kia thúc giục một câu: "Đi thôi đi thôi, nếu không canh nguội mất!" Thời điểm cô nàng nhắc đến canh, không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái ực, thèm nhỏ dãi nhìn xuống chiếc hộp trong tay y. Tư Nam Tinh nhấc chân giẫm lên mặt đất, xem chừng vẫn chắc chắn, lúc này mới từ từ khom lưng, chui qua hàng rào bảo vệ, bước vào bên trong. 

Nữ quỷ không tiếp tục hối y.

Cô nàng biết rõ Tư Nam Tinh thân thể không tốt lắm, rất mảnh mai, chịu cùng cô đi chuyến giao thức ăn này đã là rất nể tình rồi.

Cô kìm lòng không đậu lén liếc nhìn Tư Nam Tinh. Người trẻ tuổi này có gương mặt quá ư đẹp trai, mặt mày tinh xảo, ôn hoà đến mức khiến người ta nhìn đến vui tai vui mắt, dù cho da dẻ có hơi tái nhợt, nhưng cũng không nhìn ra bệnh trạng, bởi vì cơ thể yếu hơn người bình thường nên động tác có hơi chậm một chút, phảng phất như tác phong thong dong và điềm đạm của một người có xuất thân gia giáo.

Mà từ trên người y bay tới một mùi hương thoang thoảng, chiếc hộp được đóng kín kẽ kia còn thu hút quỷ hơn cả y, khiến con sâu thèm ăn trong bụng quỷ liên tục ngọ nguậy.

Tư Nam Tinh nhướng mi: "Thảo luận một tí, cô đừng vừa chảy nước miếng vừa nhìn tôi có được hay không?"

Nữ quỷ theo bản năng lau khoé miệng, nhưng chỉ lau ra một tay đầy máu, lúc này tức giận: "Anh nói bậy! Tôi không có chảy nước miếng!"

Tư Nam Tinh cười rộ lên, cơ thể y không tốt, không dám làm động tác quá lớn, thậm chí ngay cả cười cũng phải kiềm chế, nhưng điều này cũng không cản trở y cười đến mặt mày cong cong: "Tôi cảm thấy tên của cô thật sự rất hay, Sát Nha, Ngốc Nha!

杀鸦(shāyā): Sát Nha đọc láy thành 傻呀(shǎyā): Ngốc nha

"Đừng mang tên người ta ra chơi chữ chứ!" Sát Nha đen mặt.

Cô vừa chết được vài hôm liền đụng phải người trẻ tuổi quái dị có thể nhìn thấy quỷ này, khi đó cô chỉ sợ đối phương sẽ đem tên của mình đi làm phép quái quỷ gì đó, đầu óc phản ứng kịp thời nói ra một cái nickname trên mạng, kết quả bây giờ thì hay rồi, muốn rút lại cũng không được.

Sát Nha mạnh miệng nói nhỏ: "Thế nào, xem thường người ngốc à!"

Ánh mắt cô đảo một vòng, nghĩ thầm,  bệnh mỹ nhân đẹp biết bao nhiêu, đáng tiếc quá miệng mồm.

"Nào có nào có." Tư Nam Tinh một bên cùng cô nàng đấu võ mồm, một bên tiến vào hành lang tối om, trong hành lang không bật đèn, y lấy điện thoại di động ra mở chức năng đèn pin.

Một người một quỷ đi tới trước cửa 308, Sát Nha mở miệng: "Chính là chỗ này, lần trước tôi bay ngang qua, mới phát hiện ở đây còn có một lão quỷ. Không thấy bóng dáng của con gái lão thái thái này đâu, một mình ốm chết ở trong phòng, chết rồi cũng bị kẹt ở chỗ này, không thoát ra được."

"Mấy ngày nữa âm sai sẽ đến đưa bà ấy đi, tôi kể với bà ấy chuyện của anh, anh không nhìn thấy đâu, lão thái thái thèm ăn đến độ nước miếng chảy đầy xuống bàn chân luôn..."

"Bà ấy không ra được, vậy nên phải làm phiền anh chuyến này."

Tư Nam Tinh cười cười: "Ừm, tình huống đặc biệt, tôi đi một chuyến cũng không có chuyện gì." Sát Nha hài lòng vì y thông tình đạt lý, quay người bay sang hướng khác, chỉ có giọng nói là văng vẳng truyền tới: "Tự anh vào đi nhé, tôi đi giúp anh trông chừng, không cần lo lắng. Tưởng bà bà chết không thảm như tôi đâu, mặt mày trông hiền từ lắm!"

Tư Nam Tinh liếc mắt nhìn hướng cô nàng rời khỏi: "Chứ không phải sợ đứng ở đây, nước miếng của cô sẽ chảy xuống à?"

Từ phía xa xa trong hành lang trống rỗng truyền đến một tiếng "Xuỳ" vô cùng mạnh mẽ.

Tư Nam Tinh cười cười gõ gõ cửa, cửa phòng 308 kêu cọt kẹt một tiếng mở ra, mùi hương bên trong cửa không quá dễ ngửi, nhưng trên bàn trong phòng tương đối gọn gàng, còn trải thêm khăn trải bàn hoạ tiết hoa nhỏ, trong chiếc bình hoa trên bàn còn cắm một nhánh hoa hồng không biết đã héo từ bao giờ, nhìn bộ dạng hoá ra chủ nhà vẫn là người rất để ý đến chất lượng cuộc sống.

Không nhìn thấy quỷ, Tư Nam Tinh hơi ló người vào, nửa bên mặt đối diện với lão thái thái gầy gò đang bó người sau giá để giày cạnh cửa.

Lão thái thái theo dõi y, run lẩy bẩy, phát ra âm thanh nuốt nước bọt vang dội.

Tư Nam Tinh một tay đút vào túi, bất động thanh sắc đè tấm lệnh bài hình vuông lại vào trong.

Lão thái thái ngượng ngùng che miệng, ngập ngừng thì thào nói: "Cậu, cậu có thể nhìn thấy lão sao?"

Động tác của Nam Tinh Tư dừng một lát, y cười rộ lên: "Vâng, là ngài gọi thức ăn bên ngoài ạ? Quán ăn âm phủ, chân thành cảm ơn đã chiếu cố, một bữa cơm một điểm công đức, không dối trên lừa dưới. Đây là lần đầu tiên giao thức ăn bên ngoài, phiền ngài trước tiên thanh toán."

Y thuần thục từ trong túi rút ra một tấm lệnh bài hình vuông, trên mặt lệnh bài màu đen đề ba chữ rồng bay phượng múa bằng máu —— Chúc U Quân, bề mặt Tư Nam Tinh nắm trong lòng bàn tay còn có bốn chữ —— âm dương tạm thông.

Chữ bằng máu lộ ra sát khí nồng đậm, tiểu quỷ Tưởng bà bà trước giờ chưa từng trải sự đời lúc này bị doạ đến run cầm cập, suýt chút nữa quỳ xuống.

Tư Nam Tinh đưa lệnh bài ra: "Ấn vào là được rồi ạ, giống như thanh toán bằng vân tay."

Tưởng bà bà không biết cái gì gọi là thanh toán bằng vân tay, nhưng dưới uy lực của sát khí dày đặc, bà vô thức làm theo lời đối phương.

Trên lệnh bài loé lên kim quang, Tư Nam Tinh hài lòng cất vào, nhấc chiếc hộp cách nhiệt trong tay: "Cháu để lên bàn giúp ngài."

Y cất lệnh bài vào, Tưởng bà bà mới khôi phục lại như cũ, nắp hộp kia vừa mở, mùi thơm êm dịu lập tức lan toả, Tưởng bà bà không nhịn được nuốt nước bọt lần thứ hai, nghển cổ hỏi: "Là cái gì vậy?"

Cô gái nhỏ lần trước đi ngang qua nơi này, kể với bà rằng Tư Nam Tinh mở một quán ăn âm phủ, không thể gọi món, mỗi ngày nấu món gì còn phải xem tâm trạng của y, cho nên cô nàng cũng không biết phần thức ăn này là gì.

"Canh sườn heo hầm củ cải." Tư Nam Tinh rũ mắt, ngăn trên cùng của hộp cách nhiệt đựng đầy hạt cơm trắng noãn, bởi vì làm cho người già, y cố ý bỏ thêm một chút nước, để gạo nấu mềm hơn bình thường.

Sườn heo bên dưới cũng được chọn lựa kỹ càng, sườn heo không sụn, thời gian hầm đủ lâu, thịt chỉ cần ngậm một miếng lập tức tan ra trong miệng. Phối với rau củ trong canh như cà rốt, củ cải trắng được thái thành từng miếng nhỏ vừa ăn thấm đẫm nước hầm thịt, dùng đũa kẹp một cái là có thể đứt rời.

Tư Nam Tinh bày xong bộ đồ ăn, Tưởng bà bà bị mùi thơm phức của canh hun đến mơ mơ màng màng ngồi xuống bàn ăn, múc một muỗng nước canh sườn heo màu vàng trong không một chút bọt, nước canh mang theo hơi nóng trôi xuống thực quản, dường như cũng mang theo hương vị ôn hoà và ấm áp của thức ăn trôi theo.

Tưởng bà bà không nhịn được chép chép dư vị trong miệng: "Rất tươi, e rằng hồi lão còn sống cũng chưa từng uống qua canh sườn ngon như thế này!"

"Món canh sườn heo này ngon thật, còn có củ cải, chay mặn kết hợp cực kỳ dinh dưỡng, người già như lão răng không tốt, sườn heo này ngậm một cái liền tan, củ cải cũng thơm ngon ngọt nước, ngon quá, ngon quá rồi..."

Bà lão vừa ăn, vừa xoa xoa đôi mắt mờ nhoè vì nước mắt, Tư Nam Tinh lấy khăn giấy trên bàn đưa cho bà. Bà lão cảm kích nhận lấy, lau được một nửa bỗng nhiên ngây người ra, mặt đầy hoảng hốt nhìn tờ giấy ăn trong tay: "Lão, lão làm sao cầm được đồ vật...."

Tư Nam Tinh dở khóc dở cười: "Ngài không phải vừa rồi cái muỗng cũng cầm, đồ ăn cũng ăn rồi ạ?"

Tưởng bà bà sững sờ một lát, Tư Nam Tinh không thể không đưa tấm lệnh bài cho bà xem, chỉ vào bốn chữ trên mặt trái nói: "Nhìn thấy chưa ạ? Âm dương tạm thông, bà cứ việc ăn ngon, đừng suy nghĩ nhiều."

Tưởng bà bà nhìn thấy tấm lệnh bài kia liền giật nình, cũng không tiếp tục hỏi nữa, nhanh chóng gật đầu, chỉ hy vọng y mau mau thu lại lệnh bài.

Tưởng bà bà bưng một chén cơm nhỏ, rót canh sườn cùng với củ cải, quý trọng lại hưởng thụ mà nhâm nhi, lão nhân gia tựa hồ rất ít người bên cạnh, cho nên dù có chút sợ hãi người trẻ tuổi thần bí này, cũng vẫn không nhịn được bắt chuyện với y: "Vị, vị tiểu tiên sinh này..."

"Tư Nam Tinh, ngài muốn khách sáo, thì gọi cháu ông chủ nhỏ cũng được." Tư Nam Tinh trên mặt mang nụ cười dịu dàng, thoạt nhìn là người rất dễ nói chuyện.

Tưởng bà bà lập tức an tâm, bà cùng y hàn huyên về những công việc hằng ngày trong nhà mà bình thường không có ai nói cùng, rốt cuộc hỏi tới vấn đề mình vừa chú ý tới: "Ông chủ nhỏ, ngài vừa nói dùng công đức trả tiền, cái gì là công đức vậy?"

Câu hỏi này, y lúc mới bắt đầu tiếp nhận quán ăn cũng hỏi qua âm sai, Tư Nam Tinh được trả lời rằng: "Trên sổ Sinh Tử, công đức bao nhiêu, tội nghiệt bao nhiêu, tuổi thọ bao nhiêu, đều được ghi chép rõ ràng."

Tưởng bà bà có vẻ đã hiểu, bà lộ ra nụ cười yên tâm: "Làm việc thiện sau khi chết cũng có thể ăn cơm, là ý này đi? Aiz, lão hiểu rồi, ở hiền thì gặp lành!"

Tư Nam Tinh sờ sờ cằm: "Hmm, đại khái là ý này."

Chẳng qua kể cả quỷ trên người không có công đức, cũng không phải là không thể đến ăn ở quán của y, tiền cơm của bọn họ sẽ do âm phủ chi trả, nghe đâu kiếp sau phải trả lại cho âm phủ.

Mà e là cả thế giới rộng lớn này, quỷ cả đời không có một chút công đức quả thật rất hiếm thấy, cũng không biết thực hư như thế nào.

Tưởng bà bà ăn hơn nửa chén cơm, còn dư một chút canh và nửa chén cơm, bà dừng đũa lại liếm miệng, không ăn tiếp.

Tư Nam Tinh ngẩn người, lập tức phản ứng lại, y bất đắc dĩ lắc đầu một cái: "Cháu nếu không ở đây, cơm này giữ lại, bà sau này cũng không ăn được đâu ạ."

"Không, không phải!" Tưởng bà bà lúng túng chà xát tay, "Lão, lão có thể đem cơm này... Cho mèo của lão không?"

Trong mắt Tư Nam Tinh loé lên một tia kinh ngạc, Tưởng bà bà đi đến bên cạnh giá để giày, xốc miếng vải hoa bên cạnh lên, trong đáy giỏ đệm vải mục bên dưới, là một con mèo ta ốm nhom lông lóm đóm hai màu đen trắng, nằm bên cạnh con mèo là bốn chú mèo con vẫn chưa mở mắt, đói bụng đến mức kêu không thành tiếng.

Tưởng bà bà đau lòng đến rơi nước mắt: "Meo meo nhà chúng ta đi theo lão, cũng là số khổ, không ăn cơm thì làm sao cho con bú được..."

Con mèo nghe thấy thanh âm quen thuộc, vươn nửa người trên cạ cạ vào bàn tay khô cằn của Tưởng bà bà.

"A!" Tưởng bà bà không nghĩ tới bản thân còn có thể sờ nó, bà cười lau nước mắt, mắt đỏ hoe nhìn về hướng Tư Nam Tinh: "Mấy người già chúng ta, xưa nay đều là lão ăn cái gì thì mèo ăn cái nấy, đây nếu là bữa cơm cuối cùng của lão, vậy để lão cho nó ăn lần cuối đi."

Tư Nam Tinh lặng lẽ: "Bà gọi cơm, đương nhiên có thể tuỳ ý xử lý."

"Chao ôi, chao ôi!" Tưởng bà bà đáp lại không ngừng, một đạo tàn hồn bay vút đi, bà lão nhanh tay lẹ chân chạy nhanh vào bếp, lấy cái chậu nhỏ tráng men trên bếp, dùng muỗng nhẹ nhàng gõ lên, "Meo meo meo meo, ăn cơm thôi ——"

Mèo mẹ duỗi thẳng tứ chi, bỏ lại đám mèo con nằm trong ổ, ba chân bốn cẳng nhảy đến bên người Tưởng bà bà, mèo đi vòng quanh chân Tưởng bà bà, gào to.

Tư Nam Tinh chống cằm xem, không nhịn được cười một tiếng, y phảng phất nhìn thấy nhiều năm như vậy, Tưởng bà bà vẫn một mình mang theo con mèo này, dịu dàng mà kêu "Meo meo".

Y nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác, vươn ngón tay về phía cái giỏ, một con mèo con cả người đen kịt khịt khịt mũi đạp lên đầu mông anh chị chen đến, há miệng ngậm lấy ngón tay trắng nõn thon thả của y, dùng sức mút.

Tư Nam Tinh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info