ZingTruyen.Info

Editing Phia Tren Moi Nang To Tay Bhtt

Mà giờ phút này hai nhân vật chính ở rạp chiếu phim Hoa Ngươi, một người đang ở vui vẻ chờ đợi vé ra, hơn nữa tâm tâm niệm niệm thu được lời khen của mấy vị kia.

Bởi vì, ở sâu trong 32 tầng mắt của Vưu Nhiên, đại nhân đã giống như tồn tại của vị thần.

Cho nên chụp được gương mặt Mục Phỉ đại nhân lần đầu tiên không trang nghiêm còn có chút ngốc manh thế囧 rồi gửi cho mọi người, thì họ cũng đồng dạng có mắt như mù cũng tự chọc hai mắt tỏ vẻ ——Đẹp, tuyệt,!

Bọn họ sẽ bảo tồn bức ảnh này đàng hoàng, vì để về sau bị gia chủ Mục Phỉ bắt được bím tóc cũng có cơ hội phản kháng một chút.

Một nhân vật khác, giờ phút này đang ngồi ở phòng chờ.

Cô nhìn nhìn một hộp bắp rang lớn trước mặt trên bàn, cùng với hai ly nước uống lạnh, lâm vào trầm tư.

Trong ấn tượng

Cô chưa bao giờ chờ mong qua cùng đám đông chen chúc trong rạp phim như vậy, tuy rằng rạp phim nổi tiếng xa hoa này có khu vực không cần phải xếp hàng cho khách vip.

Mặc kệ là thiết kế trang hoàng, hoàn cảnh, phục vụ, đều thuộc về thượng lưu nhất.

Tới nơi này xem phim phần lớn là khách tương đối khéo léo, sẽ không quá ồn ào, làm cô sinh ra không vui.

Đương nhiên, trừ bỏ một ít ——

Đôi mắt Kim Hạt Sắc của Mục Phỉ nhìn phía bé con đứng ở trước mặt mình một hồi lâu.

Đối phương thoạt nhìn chính là tiểu thiên kim gia tộc giàu có, quần áo trên người hoa lệ, trang sức cũng rất nhiều, chẳng qua cái tay đứa nhỏ kia da thịt múp múp đeo vòng có chút cố sức.

Thậm chí cũng thít chặt ra vết đỏ.

Bé gái nhìn chằm chằm vào ly nước Anh Đào của cô, bộ dáng cùng vẻ mặt phi thường muốn uống.

Mục Phỉ chỉ nhìn đối phương một cái, lập tức lạnh nhạt mà dời tầm mắt.

Trong tay càng nắm chặt ly nước Anh Đào tiểu chó săn mua cho mình.

Trong lòng sốt ruột: Tiểu chó săn cô làm việc làm sao lâu như vậy đây......

"Cái kia, chị ơi......" Rốt cuộc đứa nhò béo đô đô nãi thanh nãi khí mà kêu to một tiếng, muốn khiến cho vị mỹ nhân lạnh lùng xinh đẹp đang hút nước Anh Đào kia chú ý.

Mục Phỉ làm bộ không nghe thấy, cô thật sự không muốn phản ứng với đứa nhỏ con người kia.

Cô bé nhìn ly nước Anh Đào trong tay chị gái xinh đẹp lạnh lùng, thèm đến trực tiếp nuốt nước miếng.

Vốn dĩ cô bé cùng mẹ và chị gái tới xem phim với nhau, kết quả hai người mua cho mình không phải nước Anh Đào mình thích nhất, vì nước anh Đào đã bán hết rồi, cô bé rất khổ sở.

Cô bé nhìn ly nước ép nho một ngụm cũng chưa uống trong tay, tuy rằng giá cả còn mắc hơn nước Anh Đào, nhưng cô bé lại muốn uống nước Anh Đào.

Cô bé nhân dịp chị gái cùng mẹ mình đang mua vé, nhìn một người yên lặng ngồi ở phòng chờ kết quả thế mà lại thấy, trên bàn có nước Anh Đào!

Là một chị gái xinh đẹp đang uống.

Mẹ nói, người lớn lên xinh đẹp đều giống nhau, sẽ có tâm địa thật thiện lương.

Cho nên, cô bé hy vọng chị gái kia có thể đổi đồ uống với mình, ly nước ép nho này một ngụm cô bé cũng chưa uống đâu.

"Chị ơi chào chị, em......" Cô bé nuốt nước miếng như mèo thèm đồ ăn, tay nhỏ béo đô đô gục xuống trên bàn nhỏ mới một giây đồng hồ.

Chỉ thấy Mục Phỉ trong nháy mắt dùng ánh mắt sắc bén bắn nhìn qua, chọc đến đứa bé kia run run, nhanh rụt tay béo trở về.

"Nói." Đôi mắt Kim Hạt Sắc của Mục Phỉ nhìn nữ hài, lãnh lãnh đạm đạm chỉ thổ lộ một chữ.

Nhưng mà biểu tình nhíu mày của đối phương ở trong mắt tiểu gia hỏa đã thật đáng sợ.

Chị gái này, thật hung......

"Chị ơi, em có thể cùng chị đổi" đồ uống.

Nữ hài còn chưa nói xong, Mục Phỉ liền lạnh lùng ngắt ngang lời nói đối phương, lãnh khốc cự tuyệt, "Không thể."

Đứa bé bị thanh lạnh nhạt như thế hơn nữa còn có biểu tình doạ người kia của đối phương dọa đến ngây ngẩn cả người.

Đứa nhỏ này chưa từng bị người xa lạ hung qua như vậy, giờ phút này đã bị dọa choáng váng, nước mắt như thủy triều nhanh chóng tụ tập ở hốc mắt, lập tức liền sắp rơi xuống.

"Em gái nhỏ, em muốn uống nước Anh Đào sao."

Ở giây tiếp theo trong nháy mắt đứa nhỏ khóc tới nơi rồi, thì áo choàng lông xù xù chống lạnh bị người từ phía sau nhẹ nhàng mà chụp một chút, lúc này đứa nhỏ khóc sướt mướt  mới ngẩng đầu, nhìn về phía cô gái trẻ tuổi mặt mang ý cười đột nhiên xuất hiện.

Đây là chị gái so với chị gái cầm ly nước Anh Đào uống thoạt nhìn trẻ tuổi hơn một chút.

Hơn nữa đối phương mang theo ý cười, như tắm mình trong gió xuân, cùng với chị gái mang khuôn mặt lãnh khốc đáng sợ thân mặc váy đen là hai người ở hai cực kỳ khác biệt.

"Đúng vậy...... Không, em không phải." Vốn dĩ đứa nhỏ định gật đầu, lúc chạm đến đến tầm mắt chị gái lạnh băng mặc váy đen ngồi ở đối diện lập tức lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không muốn uống cái gì.

Vưu Nhiên nhìn đứa bé bị Mục Phỉ doạ sợ tới mức nước mắt nước mũi ứa ra, đành phải nhịn xúc động muốn cười xuống, lấy ra một tờ khăn giấy đưa cho cô bé bị doạ khóc xoa xoa, "Vậy ly nước Anh Đào này của chị sẽ đổi với em nha, bởi vì ly của chị kia đã uống rồi, em đừng thương tâm."

Vưu Nhiên đem một ly nước khác ở trên bàn ban đầu là của mình vẫn chưa khui đưa cho đứa bé.

Mà đứa nhỏ không dám lấy, bởi vì chị gái mặc váy đen ngồi đối diện đang không chớp mắt mà nhìn chằm chằm chính mình.

"Cảm ơn chị, em còn không......"

"Cầm đi, chị vừa lúc cũng thích uống nước ép nho." Vưu Nhiên trực tiếp đưa nước Anh Đào cho nữ hài.

Tay nhỏ thịt thịt nhận ly nước trái cây cô bé chờ đã lâu, cô bé tức khắc chuyển buồn sang vui.

"Cảm ơn chị! Chị thật tốt." Đứa nhỏ nhanh đưa đôi tay ôm nước trái cây nãi thanh nãi khí cảm ơn.

Vưu Nhiên nhìn mặt thịt nhỏ của đối phương còn treo nước mắt, đứa nhỏ này vừa nhìn thì biết là tiểu thiên kim được nhà giàu dưỡng ra, rất hiểu lễ phép, nhưng có chút nhát gan, cư nhiên bị đại nhân dọa thành như vậy.

Vưu Nhiên hoang mang mà giương mắt nhìn nhìn Mục Phỉ vẫn không khác gì ngày thường mà, nàng không thấy ra tới đại nhân có bao nhiêu dọa người nha?

Vưu Nhiên quyết định muốn sửa quan niệm sai của đứa nhỏ này cho đúng.

Nàng muốn tạo hình tượng Mục Phỉ đại nhân là một người tốt.

"Em gái, em nên cảm tạ là chị gái này, nếu không có chị ấy đồng ý, chị cũng không có cách nào cùng em đổi đâu." Vưu Nhiên cổ vũ coi bé có thể chủ động cùng Mục Phỉ đại nhân của nàng nói lời cảm ơn.

Đứa nhỏ ở dưới cổ vũ của Vưu Nhiên, khóc sướt mướt quay đầu, khiếp đảm mà nhìn chị gái váy đen đang nâng cầm nhìn chằm chằm mình.

Thật đáng sợ......

Cô bé muốn tìm mẹ!!

Đứa nhỏ cứ khóc càng dữ dội, may mắn mẹ cùng chị gái cô bé theo tiếng khóc rốt cuộc tìm được nó, khi biết được con gái nhà mình vì tính tình mèo nhỏ mà quấy rầy hai vị, thậm chí còn được đồng ý trao đổi nước trái cây, mẹ cùng chị gái nữ hài đều mười phần cảm ơn hai cô gái phi thường xinh đẹp trước mắt.

Vưu Nhiên cùng các họ hàn huyên trong chốc lát sau đó khéo léo từ chối mẹ cô bé muốn mời nàng cùng Mục Phỉ đại nhân xem phim coi như cảm ơn, sau đó tiểu đáng thương biểu tình e ngại cúi chào Mục Phỉ đại nhân cùng còn đắm chìm ở trong lãnh khốc.

Mục Phỉ nhìn đứa nhỏ được mẹ dắt đi, cúi đầu nhìn thoáng qua ly nho ép trong tay Vưu Nhiên.

Cô nhớ rõ Vưu Nhiên tựa hồ không quá thích ăn quả nho, tiểu gia hỏa từ nhỏ đến lớn đều không thích ăn đồ chua.

"Ngươi khi nào thì thích uống nước ép nho." Mục Phỉ hỏi.

"A, cái này a," Vưu Nhiên giơ ly nước trái cây vừa đổi cùng em nhỏ trong tay lên, quơ quơ, "Ta cũng chưa uống qua nước ép nho, còn không biết chua hay không chua mà."

"Vậy vì sao lại đổi." Mục Phỉ có chút cổ quái.

Vưu Nhiên đành phải nhỏ giọng nói đại nhân lãnh tình nhà mình không phải, "Đại nhân, đứa bé nhà người ta cũng bị ngài doạ khóc, ta không ra mặt, phỏng chừng nước mắt phải như bão bao phủ cả rạp phim, đứa con nít thôi, đổi một chút cũng không có việc gì."

Mục Phỉ nghe Vưu Nhiên ngôn luận lương thiện không tỏ ý kiến, cô cũng sẽ không bởi vì đối phương là con nít cho đi nửa phần, dù sao cũng là tiểu chó săn mua cho chính mình, tuyệt đối không thể cho người khác uống nó.

Đương nhiên, nhân tố không bài xích uống cũng được.

"Ai nha, nói nữa, nếu ly nho này uống không ngon, đến lúc đó uống ly của đại nhân có được không." Vưu Nhiên bổ sung một câu, thuận tiện hướng về đại nhân một bên làm mặt quỷ.

Mục Phỉ nghe âm sắc Vưu Nhiên nị nị oai oai, ánh mắt đối phương liếc liếc nước trái cây trên tay cô, cô khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, "Không thể."

Vưu Nhiên tức khắc khóc tang mặt.

Nàng còn nhớ rõ khi còn nhỏ chính mình có một lần muốn ăn phần điểm tâm duy nhất trong tay đại nhân, đại nhân còn nhường cho nàng đây.

Chẳng lẽ, nàng không còn được sủng ái bằng khi còn nhỏ?

"Đại nhân ngài có nhớ hay không khi còn nhỏ ta"

"Không xem phim nữa?" Mục Phỉ lạnh giọng ngắt lời Vưu Nhiên muốn nói nói, cô đã rõ Vưu Nhiên muốn nói gì như năm lòng bàn tay, cho nên cô mới muốn ngăn lại.

Vưu Nhiên bị đối phương ngắt lời, đành phải lấy vé xem phim ta, "Xem nè đại nhân, đã đổi rồi, phải kiểm vé, nếu không thì chúng ta đi vào trước đi đại nhân."

"Được."

Vưu Nhiên giống chim dạ oanh nhỏ vui sướng nhảy lên, nhanh chóng ôm lấy một túi bắp rang trong tay, cầm ly nước, trong tay nắm chặt vé xem phim lần đầu tiên nàng cùng đại nhân xem.

Cần phải lưu giữ vé này thật tốt.

"Đại nhân, hôm nay tiểu chó săn vì ngài mà toàn bộ quá trình đều phục vụ đúng mực, nếu cảm thấy vừa lòng mời ngài khen ngợi ta một cái."

Sau khi kiểm vé xong, Vưu Nhiên vừa nói một bên che đại nhân ở phía bên phải dựa tường, như vậy cho dù là có người đi qua cũng sẽ không đụng vào người đại nhân, đại nhân của nàng lại có thói ở sạch cơ.

Biểu tình Mục Phỉ vi diệu mà nghe Vưu Nhiên nói năng ngọt xớt không biết học ở đâu, cô không biết tiểu kỳ tích nhà mình sao có thể mỗi lần đều thật khéo léo kỳ diệu mà hống cô vui vẻ, hơn nữa như vậy làm cô rất hưởng thụ.

Tuy rằng dưới đáy lòng cô đối xem thường bản thân, nhưng vẫn nể tình gật gật đầu.

Trước khi xem phim phải có mười mấy phút kiểm vé, cho nên ánh đèn còn chiếu vào cả dàn ghế.

Mục Phỉ lần đầu tiên tới tới rạp xem phim đông người như vậy, cô đứng ở cửa tạm dừng một chút, thẳng đến lúc nhìn đến ánh mắt chờ đời cùng ôn nhu của Vưu Nhiên một bên, cuối cùng vẫn bước vào.

Vị trí hai người là cuối cùng của một loạt trung gian

Ừm, chỗ ngồi tình nhân.

Mục Phỉ cũng không biết được vị trí của hai người gọi là "chỗ ngồi tình nhân", rốt cuộc đồ cổ sống mấy trăm năm cũng chưa từng trải nghiệm loại giải trí mới mẻ này của con người.

Lúc Vưu Nhiên đang xác định chỗ ngồi của đại nhân nhà nàng hết sức sạch sẽ, mới để Mục Phỉ đại nhân ngồi xuống.

Đương nhiên là bởi vì ánh đèn chưa tắt, Mục Phỉ cùng Vưu Nhiên vốn đã là hai vị mỹ nhân không giống người thường lắm tự nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt đám đông nhìn đến.

Bọn họ không hẹn mà cùng lén lút nhìn ở một loạt chỗ ngồi cuối cùng.

Mọi người đều cảm thấy họ dường như là mỹ nhân bước ra từ bức họa, đặc biệt là vị nữ sĩ mặc váy đen mang mũ đen, đối phương có làn da trắng nõn, môi đỏ như ngọn lửa, là nữ nhân mang theo bụi gai lãnh diễm rất ít thấy.

Như là hoa benladon, độc tính cương liệt, lại đẹp không gì sánh được.

Mục Phỉ lãnh mắt nhìn thoáng qua những người khác, có chút không kiên nhẫn nên mang kính râm lên, chờ phim bắt đầu thì lại bỏ xuống.

Vưu Nhiên một bên lập tức biết được đối phương bởi vì tầm mắt của những người khác có chút không thích, nàng hơi hơi ngồi lên phía trước một ít, chặn những ánh mắt cực kỳ hâm mộ đó lại.

"Đại nhân, phim còn năm phút nữa sẽ bắt đầu, ngài muốn uống trước chút nước trái cây hay không." Vưu Nhiên đưa nước Anh Đào cho Mục Phỉ đang dựa ở trên chỗ ngồi.

Mục Phỉ vốn định tiếp nhận, chẳng qua Ngôn Lôi gọi điện qua.

Mục Phỉ nghĩ có khả năng sẽ là việc gấp liền có đưa tay ý bảo Vưu Nhiên, cô muốn đi ra ngoài một chút, để Vưu Nhiên ngoan ngoãn ngồi đây chờ cô.

"Đại nhân, nếu không Vưu Nhiên bồi ngài." Vưu Nhiên thấy Mục Phỉ đại nhân đứng dậy, lập tức nghĩ muốn theo sau.

Mục Phỉ bảo nàng ngoan ngoãn ngồi xuống.

Vưu Nhiên cuối cùng đành phải ngồi trở lại tại chỗ, nàng nhìn chằm chằm ly nước Anh Đào đỏ tươi trong tay, ống hút kia.

Trên đó có một dấu môi nhợt nhạt màu đỏ của đại nhân ấn lên.

Vưu Nhiên híp mắt nhìn đến nhập thần, nếu nàng cũng hút một ngụm, có phải liền giống như nàng hôn đại nhân hay không......

Vưu Nhiên nghĩ đến đây hai tai đỏ lên.

"Mẹ ơi, chị gái vừa rồi thật là đẹp mắt ~" giờ này khắc này hàng phía trước một cậu nhóc nhỏ tuổi đang cùng người mẹ ngồi kế nói chuyện với nhau.

"Chị gái nào nha." Người mẹ hỏi nam hài.

Cậu nhóc thẹn thùng mà nửa quỳ ở trên ghế mềm mại, đôi tay nó đáp ở trên chỗ tựa lưng, sau đó xoay người nhìn phía vị trí của Vưu Nhiên, cười đến thực vui vẻ.

Người mẹ ngồi kế bên nhanh kêu cậu nhóc xuống, đừng nhìn thẳng người ta.

Sau đó ngượng ngùng mà cùng Vưu Nhiên hàng phía sau giải thích, "Ngượng ngùng, con trai của ta một hai muốn xoay người nhìn chị gái xinh đẹp một chút."

"Chị gái xinh đẹp?" Vưu Nhiên nhịn không được cười hỏi một chút.

Cậu nhóc gãi gãi đầu, ăn ngay nói thật, "Đúng, chính là chị gái bên cạnh chị là chị gái kia, siêu cấp xinh đẹp."

Vưu Nhiên cảm thấy nhóc con này rất có ánh mắt, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Chị đây cũng cảm thấy như vậy."

Cậu nhóc thẹn thùng ghé vào chỗ tựa lưng, muốn chờ chị gái xinh đẹp đó trở về, cậu bé lại có thể nhìn nhìn.

"Con mau ngồi xuống, phim sắp bắt đầu rồi, không thể làm loạn nga." Mẹ cậu nhóc muốn duỗi tay ôm đối phương để chấn chỉnh.

Bất quá cậu nhóc rõ ràng nghịch ngợm không vui, cũng cúi đầu có chút ngượng ngùng mà cùng mẹ nói một câu, sau đó lại ghé vào chỗ tựa lưng muốn chờ chị kia trở về.

"Nó a, nói thích chị gái mới đi ra ngoài." Mẹ cậu nhóc dở khóc dở cười mà cùng Nhiên hàng phía sau Vưu nói một chút, sau đó cũng lười đến nhìn con trai.

Vưu Nhiên nghe người mẹ nói những lời này với mình, biểu tình có chút vi diệu, nàng buông nước Anh Đào trong tay ra, hơi hơi đi phía trước ngồi xuống, nhìn chăm chú cậu nhóc cũng đang nhìn mình.

"Em thích chị kia à." Vưu Nhiên thấp giọng hỏi.

Cậu nhóc gật gật đầu, khờ dại nói, "Em muốn cưới chị ấy về nhà."

"Là vậy sao, vậy em giỏi quá." Vưu Nhiên khen đối phương một câu, ngay sau đó ý cười trên mặt nháy mắt biến mất.

Chỉ một thoáng, ở trước mặt cậu nhóc, là cô gái và tứ chi, hàm dưới cô gái đó lại đột nhiên từ trong đó vỡ ra thành mang theo vô số gai màu đen ngược máu đâm ra, hai mắt thật lớn tựa như côn trùng lộ ra hai bên sườn, vô số tròng mắt rậm rạp máu đen không ngừng chuyển động, khắc ở màn hình thật lớn trên bốn bức tường ở sảnh, như là xoáy nước màu đen cắn nuốt linh hồn cậu nhóc.

Tựa như là cô gái tà ma địa ngục nứt ra rồi che kín răng máu, ở thời điểm cậu nhóc hoảng sợ sắp hít thở không thông, lập tức nuốt lấy toàn bộ đầu cậu nhóc.

"A a a a ——!!!!!"

Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng ở trong rạp chiếu phim vừa mới bắt đầu chiếu, cậu nhóc ngồi ở hai ghế không ngừng run rẩy tứ chi, trong miệng mê sảng không ngừng khóc kêu, thậm chí còn bị dọa đến mất khống chế.

Mẹ của cậu bé luống cuống tay chân không biết con mình vừa rồi còn tốt thế nào đột nhiên lại run rẩy không ngừng, sợ hãi mà ứa ra mồ hôi lạnh.

Nhân viên công tác cũng kịp thời xuất hiện trước mặt họ đưa hai mẹ con đi khỏi hiện trường.

Tuy rằng phong ba nhỏ này làm không ít lời thì thầm ảnh hưởng chút chút đến rạp, nhưng cậu nhóc hiển nhiên cũng chỉ là chịu kinh hách, cũng không có thật sự có trở ngại gì, mọi người cũng nghĩ đứa nhỏ phát tác động kinh thôi, cũng để đề tài câu chuyện này nói nói rồi cho qua.

Ai cũng không có để ý cô gái ngồi ở sau cậu bé có khí chất hồn nhiên kia.

Vưu Nhiên lạnh nhạt mà nhìn cảnh tượng cậu bé bị người khác nâng đi, nàng sờ sờ mặt mình, há miệng làm
thẳng hàm răng sắt nhọn một chít.

Cũng không biết vừa rồi nàng bắt chước mặt Khuê Nhân giống hay không.

Che kín đôi mắt máu đen dần dần biến mất, con ngươi tối tăm nhìn nước Anh Đào một bên.

Chỉ có nàng mới có thể cưới đại nhân.

"Ngẩn người làm gì."

Bên cạnh truyền đến tiếng nói thanh lãnh tính chất đặc biệt dễ nghe của đại nhân.

Bởi vì phim đã bắt đầu chiếu, chung quanh là một mảnh đen nhánh, còn nàng vừa mới lâm vào bê trong trầm tư cho nên không phát giác Mục Phỉ của nàng đã đi đến bên cạnh.

Vưu Nhiên lập tức nũng nịu mềm mại xuống, nàng có chút ủy khuất lại nhát gan nói.

"Đại nhân, Vưu Nhiên cảm thấy nơi này rất nguy hiểm."

Mục Phỉ nghi hoặc mà quay đầu, nhìn về phía tiểu chó săn chậm rãi dựa lại đây.

Đối phương mềm mại kỳ cục, như là vô số kẹo bông gòn dính ở trên bên phải thân của mình, tản ra hương khí hoa cỏ nhàn nhạt.

"Làm sao vậy." Ở trường hợp như vậy, Mục Phỉ đành phải thấp giọng hỏi một câu.

Vưu Nhiên nhấp nhấp miệng, sau đó nhìn chăm mặt chú đại nhân gần trong gang tấc, nhỏ giọng giải thích sợ hãi của mình, "Vưu Nhiên lần đầu tiên tới, cảm giác nơi này đã tối lại có chút đáng sợ...... Làm sao bây giờ, đại nhân, lá gan ta rất nhỏ."

Mục Phỉ nhìn nhìn bốn phía, đích thật rất lớn rộng lớn, chung quanh một mảnh đen nhánh, chỉ có màn hình chiếu phim lớn trước mắt kia lập loè ánh sáng, mọi người đều thực chuyên tâm mà xem phim.

Chính là cô không cho rằng Vưu Nhiên sẽ bởi vì cảnh tượng như vậy mà sinh ra cảm xúc sợ hãi.

Chẳng qua, thân thể đối phương còn lâu lâu phát run một chút, Mục Phỉ rất bất đắc dĩ, cô lo lắng cho mình nếu không đáp lại tiểu chó săn, đối phương khẳng định nói không ngừng, cuối cùng cô chỉ có thể hỏi đối phương, "Như thế nào mới có thể tốt lại"

"Muốn đại nhân ôm lấy mới có thể." Vưu Nhiên tráng lá gan nói ra tâm tư nhỏ của mình.

Mục Phỉ nháy mắt ngẩng đầu, đẩy Vưu Nhiên đã mau biến thành bạch tuộc dính nhớp xa chính mình một khoảng cách.

"Không." Mục Phỉ dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt.

"Đại nhân, đại nhân, Vưu Nhiên rất thương tâm, chỉ là bản thân nhát gan thôi mà ngài đã xem Vưu Nhiên như dùng xong bỏ quên sao, trên người ta đều là ngài ngô ngô ngô ——"miệng Vưu Nhiên nháy mắt bị Mục Phỉ bưng kín, Mục Phỉ hít sâu một hơi muốn mạng, ngăn chặn tính tình.

Nếu không che miệng vật nhỏ này lại, không biết đối phương còn muốn nói ra lời phạm thượng gì nữa, cô cũng có thể cảm nhận được có người nhìn về phía họ.

"Ngươi thành thật một chút cho ta, vậy mới có thể đồng ý cho ngươi dựa lại đây, hiểu chưa?" Trong bóng đêm, Mục Phỉ đè thấp thanh tuyến cùng tiểu cho săn làm cho nàng bớt lo nói chuyện.

Tiểu chó săn lập tức điên cuồng gật đầu.

Mục Phỉ híp mắt nhìn đến bộ dáng đối phương luôn mãi đảm bảo, lúc này mới buông tay ra.

Sau đó cô khoanh tay trước ngực ngồi ở trên ghế.

Ngay sau đó Vưu Nhiên liền nũng nịu mà dựa qua.

Qua vài giây, tay mảnh khảnh của Vưu Nhiên leo lên ở trên cánh tay Mục Phỉ.

Nàng làm nũng lôi kéo rất nhiều lần, rốt cuộc đem cánh tay bên phải đang cố chấp của Mục Phỉ kéo cao, sau đó cả người nàng như chim nhỏ gắt gao dựa ở trong lòng ngực Mục Phỉ, thuận tiện duỗi tay kéo cánh tay Mục xuống để dán sát bả vai mình.

Hiện ra tư thế thân mật Mục Phỉ đại nhân ôm lấy nàng xem phim.

Mục Phỉ như nhận mệnh để tiểu chó săn nhà mình đùa nghịch chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info