ZingTruyen.Asia

Editing | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT

Chương 81: Người con gái của tôi chỉ có thể chạm vào tôi.

salteatsugar

Nước ấm màu lam lần lượt tràn ra ở bể tắm ở ngoài.

"Đại nhân, ngài......"

Cổ nàng bị Mục Phỉ hơi hơi kéo lên, hiển nhiên trong sức nổi của nước khiến nàng có chút vô thố nên chỉ có thể cùng vươn tay gắt gao ôm chặt Mục Phỉ mới không đến nỗi mất hết trọng tâm.

Răng nhọn lạnh băng sắc bén lướt qua cổ nàng, nàng biết tiếng ngâm mềm mại vừa rồi làm nàng phải chiến tranh cân não là tín hiệu Mục Phỉ đại nhân muốn dùng cơm.

Tựa như đang nói với nàng, ta muốn nhanh hơn.

"Đại nhân, dịu dàng với ta một chút." Vưu Nhiên nhận thấy được đồng tử Mục Phỉ đại nhân đã thay đổi thành màu đỏ, thân thể nàng tựa hồ đã nhanh hơn đại não làm ra phản ứng, nàng hơi hơi ngẩng cổ thiên nga còn có vệt đỏ nhàn nhạt, làm tốt tư thái thần phục, mượn tư thế này để cho Mục Phỉ có thể càng thêm thoải mái mà hút máu nàng.

Nàng thật là không có thuốc nào cứu được, cam tâm tình nguyện thậm chí vô cùng vui để đối phương xem như máu nuôi chuyên dụng.

Bất quá không có việc gì, nàng vốn dĩ chính là vì Mục Phỉ mà sinh, hút một chút máu đối với nàng mà nói vẫn chịu nổi.

Mục Phỉ nhìn Vưu Nhiên tri kỷ hiểu chuyện làm ra bộ dáng thuận theo như thế, tâm hoang vắng nhiều năm của cô thậm chí đã cảm giác được tươi sống nhảy lên.

Họ ở bồn tắm ấm áp, khẩn khái ở bên nhau, Mục Phỉ đại nhân còn không mặc bất cứ cái gì, thân thể hoàn mỹ không tì vết chặt chẽ tiếp xúc với nàng.

Ngó tay ẩm ướt phất qua gương mặt hồn nhiên lại mị hoặc của Vưu Nhiên, tiểu chó săn của cô thật là đẹp mắt.

Đôi mắt cô sớm đã là màu đỏ tươi, nhìn gương mặt kia bởi vì nhiệt khí bốc hơi mà nhiễm hồng, hai tay Vưu Nhiên gắt gao leo lên ở trên vai cô, trọng tâm của tiểu gia hỏa ở trong nước tựa hồ có chút không ổn.

"Có thể chứ? Vưu Nhiên." Mục Phỉ cuối cùng vẫn ngăn chặn thiên tính, ở thời điểm cuối cùng hỏi tiểu chó săn của cô.

Khoé mắt Vưu Nhiên tựa hồ đều mang theo sương mù, nàng nghe đại nhân dịu dàng như đang trưng cầu ý kiến của nàng như thế thì tựa như chỉ cần là nàng nói mình không khoẻ cũng hoặc là lý do khác, thì đại nhân sẽ buông tha nàng, không hút máu nàng.

Nhưng nàng không muốn để đại nhân buông tha bản thân mình.

Tuy rằng sẽ có chút đau.

"Đại nhân, ta có thể, mời ngài hưởng dụng ta." Vưu Nhiên có chút khó nhịn khi nhìn Mục Phỉ gần trong gang tấc, đầu ngón tay lạnh băng của đối phương đang ở nước ấm cách lớp áo đã trong suốt kia mà lướt qua xương sống nàng.

Như là một cọng lông chim mềm mại, làm nàng ngứa đến trong lòng.

Mục Phỉ cảm thấy biểu tình Vưu Nhiên có chút cấm dục, thậm chí gợi lên xúc động để cô muốn hết toàn bộ của đối phương.

Cô không có biện pháp tiếp tục nhìn mặt tiểu chó săn, cô lướt qua cổ mảnh khảnh của đối phương, sau đó nhẹ nhàng mà cắn xuống mảnh đất yếu ớt đó.

Cô có thể cảm nhận được ở trong nháy mắt đó Vưu Nhiên đã phát run trong vô ý thức, nữ hài của cô thật là làm cô đau lòng.

Chỉ là như vậy cũng đủ làm cho cô đối với máu này, cũng hoặc là với người này càng thêm mê muội.

Mục Phỉ chỉ nhẹ nhàng mà cắn xuống, khống chế lực đạo chứ không hề quá dùng sức.

Vốn dĩ Vưu Nhiên cho rằng cảm giác trên cổ sẽ giống lần trước, phi thường đau sau đó liền biến mất, mà kết quả không phải, là thứ đau đớn nho nhỏ, thậm chí còn mang theo chút cảm giác khiến nàng cảm thấy tê liệt thần kinh.

Nàng đoán được đại nhân luyến tiếc cắn đau nàng, nàng có thể cảm nhận được răng nhỏ nhòn nhọn của đại nhân đang chui vào làn da nàng, chậm rãi hút máu nàng.

Mặt Vưu Nhiên cũng đỏ hết.

Bởi vì ở góc vuông đối diện tượng có dựng tấm kính, giờ phút này có thể phản chiếu toàn bộ sống lưng của Mục Phỉ đại nhân, cùng với cảnh tượng hai người họ dựa vào nhau.

Bộ dáng này của họ, tựa như quan hệ càng thêm thân mật.

Là tầng quan hệ kia.

Vưu Nhiên cảm thấy thẹn mà hồng mắt thừa dịp thời điểm đại nhân không phát hiện gương kia lộ ra nàng cùng Mục Phỉ, nàng nhìn vào thì thấy sắc khí của mình. Nàng như cô gái mong đợi được đối phương sủng ái.

Thẳng đến cảm giác trên cổ đột nhiên xuất hiện một cái đau đớn nặng hơn, nàng mới giật mình thở ra tiếng.

"A......" Đau quá.

Nàng hít hà một hơi.

Mục Phỉ lúc này mới buông tha cho Vưu Nhiên vừa rồi có chút thất thần, cô buông lỏng gông cùm xiềng xích với Vưu Nhiên ra, cổ Vưu Nhiên theo nàng rời đi, thình lình xuất hiện dấu cắn còn đang đổ máu.

Không tính quá sâu, bởi vì cô đã phóng thích phần tố yên ổn nên sẽ mau cầm máu. Hơn nữa sẽ làm Vưu Nhiên ngủ một giấc ngon.

Vưu Nhiên hơi hơi nghiêng đầu, dùng tay lau cổ mình một chút, tựa hồ miệng vết thương không lớn, ý thức nàng dần dần bởi vì tác dụng của Mục Phỉ phóng thích đến mà sinh ra một ít hoảng hốt.

"Đại nhân, Vưu Nhiên ngon không?" Khóe miệng nàng giơ lên một ý cười mềm mại, nhìn Mục Phỉ vẫn luôn ôm chính mình vào trong ngực.

Giờ khắc này nàng cảm thấy được đại nhân ôm ở trong bồn tắm lại không chân thật như vậy, đúng là may mắn mấy đời cũng không đổi được, nàng tình nguyện tiếp tục được đại nhân hút máu ở chỗ này.

Mục Phỉ hừ cười một tiếng, cô cảm thấy lá gan Vưu Nhiên thật là càng lúc càng lớn, nói cái gì cũng dám nói.

Nếu không phải thấy bộ dáng đối phương ở trong nước luôn là trọng tâm không xong, cô mới sẽ không để ôm tiểu chó săn ôm chặt lấy cô.

Cô để Vưu Nhiên dựa ở bên cạnh bể tắm, lúc trong ánh mắt đối phương kinh ngạc, cô mở tóc dài xù xù trên mặt ra, xối nước đến Vưu Nhiên.

"Đại nhân ngài đây là làm...... Cái gì." Vưu Nhiên có chút không rõ, đại nhân vậy là đang tắm cho nàng sao!? Sao có thể ......

Mục Phỉ không nhiều lời, cô muốn thừa dịp dưới tình huống tiểu gia hỏa còn có chút ý thức cùng thể lực nhanh chóng tắm xong, cô không hy vọng Vưu Nhiên tự tắm đến nỗi ngã vào trong bồn tắm.

Vưu Nhiên nhìn đại nhân bắt đầu động tác bôi dầu gội lên cho mình, thì cũng khẳng định suy đoán chính mình, nàng nhanh hoảng loạn muốn đứng lên, "Đại nhân, Vưu Nhiên tự mình tắm, sao ngài lại có thể giúp, không phải, đại nhân ngài không nên làm, như này không hợp quy củ......"

Tiểu chó săn khẩn trương nói rõ thái độ, nàng tới hầu hạ đại nhân, làm sao lại trái ngược, tuy nói sau khi bị hút máu có chút giống như không có sức lực gì, nhưng nàng còn có thể kiên trì.

"Đừng nhúc nhích."

Hai chữ băng băng lãnh lãnh, làm Vưu Nhiên đành phải đầy mặt được sủng ái ngoan ngoãn ngồi ở trong bồn tắm.

Mà thực hiển nhiên, Mục Phỉ phán đoán đúng, khi cô vừa gội đầu cho Vưu Nhiên xong, thì tiểu gia hỏa một nhóc con lảm nhảm vẫn nói không ngừng, tới lúc thiếu chút nữa cô cho rằng phản ứng hoá học cô phóng thích không có tác dụng thì cũng là lúc, Vưu Nhiên nói nói một lát đã ngã xuống trong bồn, nước trên mặt ứa ra.

Mục Phỉ đành phải vớt đứa nhỏ làm cô vui vẻ lại làm cô bất đắc dĩ trong nước lên, động tác mềm nhẹ thay đối phương lau thân mình, sau đó đặt ở trên giường.

Cô ngồi ở mép giường, nhìn nữ hài an ổn hô hấp, vươn tay đẩy sợi tóc ở cổ Vưu Nhiên ra, sau khi nhìn kỹ xác định không có trở ngại gì mới nhẹ nhàng thở ra.

Mục Phỉ khôi phục con ngươi bình thường nhìn chằm chằm khuôn mặt đã thành thục của Vưu Nhiên, tiểu chó săn nói nhiều đã không còn là tiểu nói lắp năm đó của cô, lắp bắp cái gì cũng không dám.

Trưởng thành, thành thục, tràn ngập xinh đẹp mị hoặc, tuy rằng luôn đối với chuyện gì cũng có thể dùng tâm thái lạc quan giải quyết, nhưng trong xương cốt vẫn là quỷ ấu trĩ.

Nhưng quỷ ấu trĩ này, lại vô thanh vô thức hấp dẫn cô.

Là bởi vì máu sao? Hay là bởi vì cái gì khác.

Mục Phỉ có chút hoang mang về đáp án của câu hỏi này.

Vưu Nhiên hỏi chính mình, cô bé có phải rất ngon hay không?.

Đáp án rõ ràng, chính mình cũng sắp nghiện rồi, mấy năm nay là lần đầu tiên đối với máu một người sinh ra dục vọng muốn hút mãnh liệt như vậy, rõ ràng mới hút không bao lâu, lại vẫn xúc động như thế, tự chủ mà cô lấy làm tự hào đã đầu hàng đả kích.

Mục Phỉ có chút bất đắc dĩ mà che lại cái trán mình, cô cảm thấy chắc là tiểu chó săn là trời sinh tới khắc mình.

Cô nhìn tiểu chó săn cảm thấy đối phương đang mỹ mãn ngủ, phỏng chừng đối phương đang mộng một giấc ngọt ngào.

Vì thế cô giống một lần trước, cúi thân mình xuống, rơi lên trán Vưu Nhiên một chiếc hôn.

Ngủ ngon, Vưu Nhiên.

Cô đi ra phòng ngủ, đi tới trong phòng khách bên cạnh, ngồi ở trên sô pha vốn định bậc lửa mồi thuốc, nhưng suy nghĩ một hồi vẫn cất hộp thuốc, không hút.

Cô mở thiết bị cứng nhắc vốn là đặt ở trên bàn trà ra, ban đêm cũng không phải thời gian quỷ hút máu có thể ngủ được.

Cô có chút tự giễu mà suy nghĩ một chút, vì thế xem các chuyện ở mọi nơi phát sinh lúc này.

Mà spam đầu bản, đó là tin tức khu rừng Hồng Bảo Thạch, toàn bộ mạch điện tê liệt mười lăm phút hơn, Mục Phỉ khẽ nhíu mày mở tin ra xem một phen.

Trên đó hiện ra đêm nay khi 8 giờ 7 phút, cả tòa khu rừng vào khủng hoảng mạch điện tê liệt, mạch điện vốn có đều bởi vì cao áp cường độ mạnh mẽ nào đó không biết sinh ra mà cúp hết điện.

Cả Mễ Lâm không có một chỗ may mắn thoát khỏi.

8 giờ 7 phút, khi đó vừa lúc là cô bị Vưu Nhiên ôm vào trong ngực.

Trước khi Vưu Nhiên tới, nơi này cũng đã cúp điện, trên đường chỉ một màu đen, cô vốn tưởng rằng chỉ là nơi này cúp điện, không nghĩ tới là cả Mễ Lâm đô thị.

Cô có chút tò mò đến tột cùng là cường độ như thế nào mới có thể làm nơi được Hạch Ô bảo hộ không chịu ảnh hường bên ngoài, điện lực cung cấp bất kể thời tiết của giai cấp thống trị cũng không thể may mắn thoát khỏi đây.

Quan viên thủ tịch của rừng Mễ lần này khẳng định phải bị hỏi trách.

Đến lúc đó chắc đầu tư nơi này sẽ rơi xuống, cô sẽ suy xét thành lập một tòa chi nhánh ở chỗ này cũng không tồi.

***

Ngày hôm sau

Lúc Vưu Nhiên tỉnh lại, đã là buổi sáng 9 giờ hơn.

"Ngôn Lôi tiên sinh!?" Vưu Nhiên còn buồn ngủ mà mở mắt ra, nhìn đến người đàn ông vẫn luôn đứng bên cạnh mình như bức tượng, sợ tới mức nàng lập tức làm cá chép lộn mình ngồi dậy.

Ngôn Lôi bày chính diện, người đàn ông như là bắt được Vưu Nhiên làm chuyện xấu gì hừ một tiếng, "Ngài còn biết rời giường, Vưu Nhiên tiểu thư."

Vưu Nhiên nhanh tất cung tất kính nói với Ngôn Lôi tiên sinh chào buổi sáng, sau đó lập tức nhanh nhẹn xuống giường, lấy giây tốc rửa mặt không được nhìn ánh mắt khắc nghiệt răn dạy nhìn chính mình của Ngôn Lôi tiên sinh.

Chẳng qua, tuy rằng phía trên nàng mặc áo ( đại nhân ), nhưng phía dưới chỉ là một cái quần đùi nhỏ, nàng mới ra khỏi chăn lại lập tức rụt trở về.

Thiếu chút nữa bị Ngôn Lôi tiên sinh thấy được một mặt thấy thẹn.

Ngôn Lôi bày bộ mặt người cha già mà lắc lắc đầu, hắn đem quần áo Vưu Nhiên hôm nay phải thay, theo chỉ thị Mục Phỉ chủ nhân đặt ở mép giường.

Hắn nhìn chỗ dấu cắn trên cổ Vưu Nhiên, xem ra vật nhỏ này lại bị chủ nhân hút máu.

Hơn nữa, đối phương còn rất thích thú.

Người cha già cảm thấy tâm thái con cái củ cải trắng rất vui lòng bị hút máu làm hắn có chút ưu thương, huống chi, tiểu quỷ này lúc hắn tiến vào muốn kêu đối phương dậy thì vẫn là tư thế đang mộng đẹp.

Trên người còn mặc áo ngủ của đại nhân.

Xem ra tiểu quỷ đã trưởng thành, vốn đang nghĩ để Vưu Nhiên giải thích chuyện tối hôm qua vì sao lại xung đột cùng Khảm Bá Từ, nghĩ nghĩ, Tiểu Vưu Nhiên khẳng định là hộ chủ nhân nên sốt ruột.

Bất quá, xác thật đối phương có chút tài năng.

Tuy rằng hắn chỉ thấy được một chút hình ảnh Vưu Nhiên ôm Mục Phỉ nhanh chóng tránh đi công kích thôi nhưng hắn cũng cảm thấy Vưu Nhiên không tồi.

Bởi vì mạch điện khu này đều tê liệt, dẫn tới thiết bị theo dõi ven đường khi đó cũng không có ghi lại được hình ảnh xảy ra.

Ngôn Lôi cũng chuẩn bị không áp lực hỏi đến tiểu gia hỏa.

"Nhanh rời giường, bằng không chủ nhân sẽ ném con lại đây." Ngôn Lôi nhìn tóc tiểu gia hỏa như ổ gà, nói thầm một tiếng.

"Vâng vâng vâng, Ngôn Lôi tiên sinh, con đã biết, con sẽ một phút làm xong hết!"

Vưu Nhiên nhanh chóng ôm quần áo trên giường lại đây, sau đó nhìn Ngôn Lôi tiên sinh rời đi mới mồm to thở ra một tiếng.

Một bên nàng vừa mặc áo một bên oán giận, nàng mới vừa mơ thấy hình ảnh cùng đại nhân hôn hôn đã bị ngắt ngang rồi......

Ngay sau đó, lúc Vưu Nhiên ăn cơm khách sạn xong. Đoàn người Mục phủ đã lái xe rời khỏi khu rừng, mà hoàng gia bên kia hiển nhiên đã không có gì cần cô ở lại báo cáo hay sai sử, còn dị chủng kia thì cô không có hứng thú.

"Chủ nhân, lát nữa liền phải đến tổng bộ tập đoàn, có cuộc họp quan trọng, ngươi tham dự hay không." Ngôn Lôi nhìn một danh sách hạng mục công việc lớn nhỏ cùng trọng điểm báo cáo cho nữ sĩ cao quý ngồi ở sau xe.

Mục Phỉ suy nghĩ một chút, gật gật đầu.

Cô xem như chủ tịch kinh doanh tập đoàn thành viên gia tộc sáng lập nhiều năm, tốt xấu ở cuộc họp hội đồng quản trị năm mới cũng nên lộ mặt, tuy rằng cũng vẫn đối mặt những cấp cao như cũ.

Bất quá, cô quyết định trực tiếp đi tập đoàn, không đường vòng về dinh thự.

Ngôn Lôi liền dựa theo phân phó mà thông báo.

Mục Phỉ lộ ra xe kính, nhìn nhìn chiếc xe phía sau kia.

Giống lúc trước cô vẫn để Tiểu Vưu Nhiên ngồi ở một chiếc xe phía sau, tuy rằng tiểu gia hỏa có mười vạn phần không vui, nhưng cuối cùng cũng là thê thê ai ai ngồi vào.

"Đợi lát nữa an bài cho Vưu Nhiên nghỉ ngơi ở chỗ gần đó." Mục Phỉ phân phó.

"Vâng."

Chẳng qua, Vưu Nhiên nào nguyện ý cùng đại nhân chia lìa mười lăm phút.
Đối với một cô gái nhu nhược vừa mới bị hút máu làm nũng, trong lòng Mục Phỉ có không tha cùng xin lỗi.

"Đại nhân, ta nghe Ngôn Lôi tiên sinh nói, ngài có thể cả ngày hôm nay đều ở tập đoàn, vậy chẳng phải Vưu Nhiên phải cô đơn lẻ loi cả ngày." Vưu Nhiên thừa dịp thời điểm đại nhân còn chưa có đến tập đoàn, nhanh chóng dùng ngữ khí thành khẩn mà nói ra.

Mục Phỉ nghe ra lời nói đối phương có ẩn ý, nhướng mày hỏi, "Ngươi muốn như thế nào."

Vưu Nhiên nhìn Ngôn Lôi cùng A Kim tiên sinh bên cạnh một cái, sau đó  như là xấu hổ mà nói ra nguyện vọng trong lòng, "Vưu Nhiên nghĩ, nếu có thể, nếu ta nhớ đại nhân thì có thể đi đến bên trong tập đoàn nhìn đại nhân một chút, chỉ nhìn một chút, ta sẽ quay về."

Ngôn Lôi cùng Kim đều đã bị Vưu Nhiên há mồm nị nị oai oai thành cho tai không nghe mắt không thấy, bọn họ có thể bảo trì làm người tàng hình.

Cuối cùng, Mục Phỉ kêu Ngôn Lôi cho Vưu Nhiên một thẻ thông hành của tập đoàn, nhưng yêu cầu là: Vưu Nhiên chỉ có thể tới tập đoàn nhìn cô một lần, hơn nữa không được quấy rối.

Vưu Nhiên vui vẻ nhận lấy thẻ thông hành Mục Phỉ đại nhân cho.

Thẳng đến sau khi ở khách sạn gần đó được một giờ thì Vưu Nhiên thật sự đã cảm thấy không thú vị.

Nàng nhìn nhìn thẻ thông hành trong tay, lại thấy được một nhà đối diện đường là tiệm bánh ngọt thoạt nhìn liền rất không tồi— nàng có chủ ý.

Giờ phút này

Trong toà cao ốc cao ngất

Nữ sĩ mặt lạnh đang ngồi trước bàn dài nghe các nhân viên cấp cao báo cáo công việc, trên mặt cũng không có phập phồng gì quá lớn.

Một câu khái quát, hiệu quả và lợi ích năm trước phi thường tốt, năm nay tiếp tục nỗ lực.

Mục Phỉ nghe các vị quản lý cấp cao phân công báo cáo, tâm tình cũng rất vui vẻ.

Đột nhiên trong phòng họp nghiêm túc của cả tòa, vang lên một tiếng thông báo tin nhắn.

Nhóm cấp cao ngồi ở hai viền bàn cuộc họp toàn bộ bốc mồ hôi lạnh, bởi vì từ trước đến nay, không ai có thể được cho phép ở dưới mí mắt đổng sự tối cao Mục Phỉ quý công mà không tắt âm điện thoại.

Mặc dù là tiếng nhỏ nhất, mọi người đều là huyết tộc, thính lực ai cũng không kém.

Mục Phỉ hơi hơi nhíu mày, click mở điện thoại mình, trên mặt vốn là tối tăm đột nhiên toát ra thần sắc nào đó được gọi là "Ôn nhu", thậm chí còn gợi lên vẻ tươi cười.

( Tiểu chó săn: Đại nhân, chờ lát nữa Vưu Nhiên cho ngài một kinh hỉ. )

Loại tươi cười này ở trong mắt các cấp cao khác là ý cười thấm người khủng bố, mọi người tựa như là thấy quỷ, Mục Phỉ quý công cư nhiên cũng sẽ cười ôn nhu như vậy?!

Toàn cao tầng trước mắt này chiếm diện tích thật lớn, hơn nữa ngẩng đầu cũng không nhìn đến đỉnh.

Vưu Nhiên không thể không tán thưởng tư bản Mục Phỉ đại nhân là cỡ nào to lớn, nàng mang theo đồ ngọt thơm ngon đi đến trước cửa, quét thẻ thông hành, hệ thống tự động cho vào.

Vốn dĩ nàng muốn hỏi chị gái trước cửa một chút, chẳng qua lầu một rất nhiều nhân viên công tác đều đang chặt chẽ làm hoạt động thu xếp gì đó, Vưu Nhiên đi lên hỏi xong mới hiểu ra nguyên lai là bên trong tập đoàn đang tiến hành hoạt động chúc mừng mỗi năm một lần.

Nhân viên đoạt giải sẽ đạt được tập đoàn họ Mục thưởng tiền kếch xù, phía sau có rất nhiều phần thưởng.

Hoạt động này cũng coi như là cổ vũ nhân viên làm việc, chủ ý này cũng không phải Mục Phỉ ra, bản thân cô cũng không quá để ý phương án hoạt động này, đương nhiên là dựa theo truyền thống tổ chức rất nhiều năm.

Tất cả thành viên của tập đoàn đều tham gia.

Bởi vì chiếm diện tích cực lớn, cho nên hoạt động ở lầu phụ có trung tâm thể dục.

Vưu Nhiên nhìn những nhân viên mặc đồ làm việc chính thức, mới phát hiện những nhân viên của toà nhà lớn này đều là huyết tộc.

Bất quá, nàng cũng là thành viên huyết tộc, rốt cuộc đã mang nhẫn huyết đầu tâm của Mục Phỉ đại nhân cơ mà.

"Em gái, em ở bộ phận nào?" Đột nhiên, phía sau nàng bị một người kêu lên.

Vưu Nhiên mang theo đồ ngọt, há miệng thở dốc, nàng vốn định nói là mình tới tìm Mục Phỉ đại nhân.

Nhưng rất hiển nhiên vị nữ sĩ đeo kính trước mắt này cũng không cho nàng giải thích quá nhiều, đối phương hiển nhiên là người nào đó phụ trách thi đấu, "Ai mặc kệ mặc kệ, thi đấu lập tức bắt đầu rồi! Hiện tại em không có việc gì có thể giúp một chút hay không, tổ chúng tôi thiếu một người, có phải đang cô đơn hay không, cô đơn thì cứ tham gia cuộc thi này."

"Ta......" Biểu tình Vưu Nhiên phi thường khó xử, trong lòng nàng đã có đại nhân, theo lý thuyết nàng không phải độc thân, nhưng mà đại nhân còn chưa có thích nàng, cho nên rốt cuộc nàng có độc thân hay không đây.

"Ai ai ai, xem em như vậy khẳng định là độc thân rồi, giúp một chút đi làm ơn, thấy em chính là nhân viên mới tới, hãy cùng mọi người giao lưu giao lưu được không, sau đó nếu cùng một bộ phận thì thật tốt, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, làm ơn!"

Vưu Nhiên nhìn vị tiền bối huyết tộc trước mắt này vô cùng nhiệt tình mười phần chờ đợi, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, giây tiếp theo đã bị đối phương kéo đi hội trường.

"Tiền bối, xin hỏi thời gian có dài không, lát nữa còn có chút việc."

"Không lâu, chắc lần đầu tiên em tham gia, hãy trải nghiệm cho tốt"

***

Giờ này khắc này, bầu không khí trong phòng họp cao cấp tựa hồ lan tràn một loại quỷ dị.

Đổng sự tối cao Mục thị Mục Phỉ cư nhiên thật sự đang cười, biểu tình nhu hòa đi rất nhiều, tựa hồ bởi vì tin nhắn vừa rồi làm tâm tình cao hứng lên.

Cấp cao khác nhìn nhau, tỏ vẻ hôm nay làm việc chắc không cần lo lắng đề phòng đâu.

Đột nhiên màn hình lớn trong phòng họp cấp cao khởi động.

Thư ký phụ trách trật tự của phòng họp tổng nhanh muốn ấn nút tắt mở tắt màn hình đi, đây là không muốn sống sao?!

"Đây là cái gì." Mục Phỉ hình ảnh quay thực tế tình hình hoạt động của cả toàn nhà, cảnh tượng là ở trong trung tâm thể dục lầu phụ, đương nhiên bên trong đó có rất nhiều người, tựa hồ bên trong đang tổ chức hoạt động long trọng của tập đoàn.

Phụ trách hoạt động chúc mừng mỗi năm một lần, một vị cấp cao lập tức khom lưng bẩm báo, "Đổng sự, đây là tập đoàn mỗi năm đều sẽ tổ chức, là đại hội thể thao cho nhân viên, tất cả thành viên đều tham gia, tài chính khen thưởng lúc ấy ngài đồng ý."

Mục Phỉ nâng cằm, lúc này mới nhớ tới có một chuyện như vậy, lúc ấy đã đồng ý chuyển hạng mục tài chính đặt ở mặt trên, xem như khao mọi người.

"Vậy đừng về, vừa lúc hội nghị cũng sắp kết thúc, mọi người có thể ở lại nhìn xem tiểu bối thi đấu."

Mục Phỉ khó khi có tâm tình tốt, không có bởi vì màn hình nhảy ra quấy rầy trật tự nghiêm túc của cuộc họp mà phát giận.

Các vị huyết tộc cấp cao của nhóm lãnh đạo cảm thấy cả người Mục Phỉ quý công đều đang tản ra ánh sáng nhu hòa, mọi người đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng.

Chẳng qua, loại bầu không khí phá lệ khiến người thoải mái chỉ giằng co một phút.

Mục Phỉ vốn muốn đi rời khỏi phòng họp trước nên đã đứng dậy, những người khác sớm đã làm ra lễ tiết cung kính nhìn theo.

Chẳng qua, chỉ là trong lúc vô ý cô hướng về màn hình đang phát tình hình thi đấu của tập đoàn một cái, lại cảm thấy cô gái mặc đồ thể dục đỏ trên màn hình thật quen mắt......

Mọi người nghi hoặc sao Mục Phỉ quý công lại đứng ở nơi đó, đôi mắt yên lặng nhìn chằm chằm hình ảnh đối diện.

Ngôn Lôi đứng ở một bên xin đợi cũng nhìn theo phía màn hình.

Hắn lập tức mở to đôi mắt, thế nhưng ở bên trong thấy...... Tiểu Vưu Nhiên!?

Sau khi Mục Phỉ đã xác định cô gái đỡ một cây đuôi ngựa mặt đầy ý cười chính là Vưu Nhiên, cô chớp chớp con ngươi kim hạt sắc, lại ngồi lại trên ghế lão ở trước bàn dài.

Kêu thư ký đưa cho mình ly nước đá.

Nếu quý công không đi, mọi người khẳng định đều không thể đi.

Trong đó tổng phụ trách lãnh đạo thi đấu phát hiện Mục Phỉ quý công đang rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm màn hình, liền lập tức gọi cấp dưới tới giải thích màn thi đấu trên màn hình:

"Đổng sự, ta thực vinh hạnh cùng ngài nhìn hoạt động năm nay một chút, hiện tại là đang phát live tình hình bên dưới, kế tiếp sẽ là hoạt động thi đấu hai người ba chân ', là hai người trong đó một chân cột vào cùng nhau, người tới đích trước thì thắng, cũng coi như là vì giải quyết vấn đề độc thân bên trong tập đoàn." Giám đốc một bên nhiệt tình nói dào dạt.

"Vấn đề độc thân?" Mục Phỉ hỏi lại một câu, nhìn không ra biểu tình gì, cô lấy qua một ly nước đá trực tiếp uống một ngụm.

Giám đốc gật đầu, "Đúng vậy, tham gia cuộc thi này đều là độc thân, tới gần bên nhau thi đấu như vậy, rất dễ dàng sinh ra một ít lửa, tựa hồ mỗi năm đều sẽ xuất hiện người yêu bởi vì cuộc thi đấu này mà kết duyên, cho nên cái này cũng được gọi là ' Trò chơi tình yêu '."

"Là trò chơi tình yêu sao." Mục Phỉ hừ cười một tiếng, đôi mắt kim hạt sắc càng thêm tối, cô nhìn Vưu Nhiên cùng cô gái kia trói chân trên màn hình, một ly nước đã uống xong rồi, thư ký bên cạnh lại nhanh chóng đi rót ly mới.

Theo tiếng còi vang lên, đỏ vàng hai bên đều có rất nhiều người tham trận thi đấu hai người ba chân ngọt ngào này, mà màn hình camera lại quay mấy đôi đi phía trước.

Chỉ thấy Vưu Nhiên bên cạnh cô gái kia, thân thể sát bên Vưu Nhiên, mà vì thuận tiện bước đi cư nhiên còn duỗi tay ôm eo Vưu Nhiên!?

Đôi mắt Mục Phỉ cũng trừng lên, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình lớn, biểu tình như muốn ăn thịt người, thật sự muốn ăn thịt người.

Buông tay đáng chết của ngươi ra......

Kết quả, Vưu Nhiên đang ở đi phía trước tùy ý đối phương ôm, vì không cô phụ lời mời tiền bối, mắt thấy đội vàng bên cạnh yếu đi, lại nhanh duỗi tay gắt gao ôm cánh tay tiền bối.

Mục Phỉ trừng lớn đôi mắt nhìn tất cả, hoàn toàn tức giận đến cười, tay nắm ly nước kẽo kẹt rung động.

Cuối cùng hai người mặc bộ
đồ thể dục kia thế nhưng kỳ tích mà được hạng nhất.

Khi biết được họ được hạng nhất, cô gái kia còn kích động mà nắm chặt tay tiểu chó săn ở trước mặt mọi người.

Chung quanh còn có mấy người điên cuồng cổ vũ họ ôm một chút, ôm một chút, màn hình chiếu lên Vưu Nhiên có chút thẹn thùng mà nhìn mọi người.

......

"Hai cô ấy thật xứng đôi."

Trong phòng họp đột nhiên có một vị huyết tộc cao tầng bị hậu bối tuổi trẻ bọn họ làm cảm động nên cảm thán.

Ngay sau đó

"Băng ——" một tiếng

Thanh âm tang nát vang vọng ở trong phòng họp.

Là ly trong tay Mục Phỉ quý công, vỡ thành mảnh nhỏ.

Trong khoảnh khắc, không khí trong phòng họp đã âm đến 40 độ.

Mục Phỉ nâng đôi mắt lên, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi vị cao tầng phía bên phải vừa mới phát ra tiếng, "Hai người đó rất...xứng?"

Cao tầng vừa phát ra tiền khi nảy mồ hôi lạnh ứa ra, thật nhanh lắc đầu.

Mục Phỉ lạnh mặt đủ khả năng băng người chết già, lại cười quay đầu hỏi mấy vị cao tầng khác, "Ngươi cũng cảm thấy hai người đó rất xứng đôi?"

"Thuộc hạ không......" Cấp cao bị Mục Phỉ kêu ra sợ tới mức run run miệng không biết nên nói là có hay không.

Đầu ngón tay Mục Phỉ điểm bàn dài trong phòng, lỗ tai còn tràn ngập lời tự thuật trong màn hình lớn những tiếng hoan hô cùng cổ động đó.

Đây là kinh hỉ ngươi cho ta sao, Vưu Nhiên, làm tốt lắm.

"Từ năm sau, ta không muốn thấy hoạt động ấu trĩ không chất dinh dưỡng như vậy, nếu mấy người ai cảm thấy hai người đó xứng đôi thì lập tức đưa đơn nghĩ việc cút đi, ta không muốn giữ lại phế vật không có mắt nhìn, nghe rõ chưa, các vị." Mục Phỉ lạnh mắt nhìn một vòng các quản lý cấp cao đang ngồi, tất cả mọi người nghe lệnh gật đầu.

Mục Phỉ hít sâu một hơi, nháy mắt bước rời khỏi phòng họp lớn này, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau, mồ hôi lạnh ứa ra.

Lãnh đạo thật là thật là đáng sợ, may mắn không phải thường xuyên tới công ty, bằng không bệnh tim cũng có thể bị dọa ra tới......

Mục Phỉ mặc một bộ đồ đen, kính đen, mũ đen, đi ở trên hành lang, lại nhìn thoáng qua Ngôn Lôi đang theo sát phía sau mình.

"Ngươi đi bãi đỗ xe chờ ta."

"Chủ nhân, ta cũng phải theo ngài vào thang máy mới đi đến đó được nha......" Ngôn Lôi nói xong nhấp chặt môi, cố gắng nhịn cười, nhìn chủ nhân nhà mình bởi vì ghen ghét mà sắp thành trạng thái nổi điên.

"Ngươi đi cầu thang, ta một mình ngồi thang máy, đã hiểu chưa." Mục Phỉ quay đầu lại lạnh lùng mà nhìn Ngôn Lôi, ý bảo đối phương lập tức cút đi cho cô, cô muốn một người lẳng lặng.

Ngôn Lôi nhanh thức thời rời đi.
Không thể trêu vào, giờ phút này là ghen ghét hóa thân vào chủ nhân rồi, hoàn toàn không thể trêu vào.

Mục Phỉ đỡ kính râm trên mũi một chút, một mình cười lạnh đi vào thang máy chuyên dụng.

Ngay sau đó bảo một vệ chỗ phụ trách theo dõi nhân viên công tác liền nhìn đến một cảnh tượng khủng bố trong thang máy VIP ——

Đổng sự lớn nhất tập đoàn, Mục Phỉ quý công đang phẫn nộ mà đấm vách tường thang máy, đang tàn phá thang máy đáng thương, khi tới tầng hai bãi đỗ xe, thì băng một tiếng cửa thang máy trực tiếp bị Mục Phỉ quý công đá bay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia