ZingTruyen.Info

Editing | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT

Chương 71: Ngài là người cả đời em muốn bảo vệ.

salteatsugar

Trời chạng vạng, khói chiều lượn lờ.

Mục Phỉ lẳng lặng ngồi trên ghế dài công cộng ở công viên giải trí, dáng người thon dài, ưu nhã, mang bao tay lụa màu tím, một bàn tay nâng cằm nhòn nhọn, lãnh đạm mà nhìn qua đám đông.

Nơi công viên Phong Phú này thật đúng là mười phần khí người, cho dù tới nơi này rồi vẫn còn nhiều người như vậy.

Cơ hồ đều là người lớn mang theo mấy đứa nhỏ đến chơi, còn có tình nhân cùng với nhóm bạn tới nơi này du ngoạn.

Loại người già mang theo đứa nhỏ 18 tuổi tới chơi như cô chắc là toàn thế giới này chỉ có một.

Cô không tin còn có vị huyết tộc nào nhàn nhã bỏ qua chuyện trong tay không làm như vậy, cam nguyện mang theo tiểu chó săn tới công viên giải trí loài người "Hưởng thụ" hồn nhiên vui vẻ.

Mà tiểu chó săn 18 tuổi thế nhưng bởi vì nhà ma quá mức chân thật lại bị dọa đến ngất đi.

Mục Phỉ vẫn là lần đầu tiên nhìn Tiểu Vưu Nhiên không sợ trời không sợ đất bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, trực tiếp thật thẳng tắp ngã xuống, may mắn cô tay mắt lanh lẹ đỡ được Vưu Nhiên sắc mặt trắng bệch, bằng không tiểu gia hỏa này phải thân mật ôm mảnh đất.

Mục Phỉ nghĩ đến chủ ý Doãn Tư Lê cho mình đúng là đáng chết, trạm thứ nhất đã khiến cho Vưu Nhiên hôn mê bất tỉnh.

Này căn bản không phải lãng mạn đẹp đẽ, bầu không khí tràn ngập hơi thở kẹo ngọt.

Đương nhiên, cô cũng không có hướng một chút trách nhiệm sai lầm lên trên người mình, mà lại toàn quyền đẩy cho Doãn Tư Lê, cho nên Doãn Tư Lê còn nghỉ ngơi ở trong nhà đã hắt xì vài cái.

Doãn Tư Lê: Ai đang mắng tôi?

***

Mục Phỉ cầm hai thẻ VIP không cần xếp hàng lại được miễn phí đi thẳng vào nhà ma, biểu tình vi diệu.

Tuy rằng Tiểu Vưu Nhiên bị dọa đến không nhẹ, bất quá cũng bởi vì đối phương sợ dẫn tới người phụ trách lại đây xin lỗi, còn tặng cái này nên Mục Phỉ cảm thấy khá tốt, bởi vì cô rất thích phong cách thiết kế đa dạng ở nhà ma, cô tiếp nhận chân thành xin lỗi của đối phương.

Hơn nữa vui vẻ nhận lấy hai thẻ này, về sau cô có lẽ hứng thú lại thì lại đến thăm nhà ma, đến lúc đó liền không mang theo Vưu Nhiên.

Tiểu chó săn ngáng chân này.

"Ngô......"

Một trận thanh âm nỉ non rất nhỏ, Mục Phỉ sau khi nghe được, buồn cười mà quay đầu nhìn về phía tiểu chó săn nằm thẳng ở trên ghế do vừa ngất.

Đối phương vào lúc bắt đầu còn thề son sắt,nói phải bảo hộ bản thân đàng hoàng, ngay sau đó đã bị khiên ra ngoài.

Mục Phỉ nhìn bộ dáng đối phương từ từ thức tỉnh, rốt cuộc nhịn không được phát ra một tia ngữ điệu quan tâm, "Tỉnh?"

Biểu tình Vưu Nhiên vốn là còn khổ sở mà nhíu chặt mày, nhưng sau khi nghe tới lời nói quen thuộc nhất này thì lập tức mở hai tròng mắt, đâm vào đôi mắt kim hạt sắc sâu thẳm như xoáy nước.

Xinh đẹp trong đó khiến nàng trầm luân.

"Đại nhân, ta đoán ta tỉnh." Vưu Nhiên mỉm cười đáp lại quan tâm của đối phương.

"Rõ ràng sợ ma, vì sao còn muốn cùng đi vào." Mục Phỉ cúi đầu nhìn tiểu gia hỏa này ngữ điệu tự nhiên nhẹ nhàng như vậy, phỏng đoán đối phương đã không còn đáng ngại nên đã bảo Vưu Nhiên ngồi dậy.

Vưu Nhiên chớp chớp con ngươi, cuối cùng đành phải lưu luyến không rời dời tầm mắt đi, cầm tờ báo trên người xuống dưới, cùng Mục Phỉ ngồi song song ở trên ghế dài.

Đại nhân cư nhiên khi nàng té xỉu, đắp lên trên người nàng...... tờ báo.

Vưu Nhiên có chút dở khóc dở cười, trên người nàng có rất nhiều "Quần áo" chống đỡ rét lạnh , đại nhân mình sao có thể đáng yêu như vậy chứ.

Vưu Nhiên nhấp miệng, cười một cái, sau đó gấp mấy tờ báo trong tay lại thật tốt, một bên nói, "Trước khi đi vào nhà ma, ta không sợ ma, ta cảm thấy chắc là bản thân cái gì cũng không sợ, đại nhân."

Mục Phỉ cong cong khóe miệng, nhịn không được cười ra. Ai không từng qua thời tuổi trẻ, cuồng vọng tự đại nói cái gì cũng không sợ, trước kia tựa hồ cô cũng có loại tư tưởng này.

Cái gì cũng không sợ, bởi vì từng cho rằng sẽ có người thay bản thân che mưa chắn gió, chính là kết quả là, bên người mình cái gì cũng không có.

Cô liễm đi loại cảm xúc ghét bỏ này, cô đưa chai nước khoáng trong tầm tay qua một bên cho tiểu chó săn, ý bảo đối phương uống xong đi.

Vưu Nhiên có chút thụ sủng kinh nhược, nàng không nghĩ tới đại nhân đối với nàng tốt như vậy.

Mục Phỉ nhìn đối phương chỉ kích động nhìn mình chăm chú, lại không duỗi tay nhận, thì cô hơi hơi nhíu mày, vừa muốn thu hồi, đối phương chạy như cẩu dữ nhào tới, cầm đi nước khoáng trong tay cô.

Ùng ục đô ——

Tất cả cũng uống xong hết.

"Quào, rất ngon! Ta cảm giác tinh lực lại dư thừa ~" Vưu Nhiên đặt chai không ở một bên, cười với đại nhân tỏ vẻ bản thân lại lần nữa khôi phục thể lực.

Nàng cắn dây buộc tóc ở trong miệng, một lần nữa cột tóc dài lại một chút.

Mục Phỉ chỉ lẳng lặng nhìn đứa nhỏ rất có tinh thần này, Vưu Nhiên ở bên cạnh làm cô có loại ảo giác, đó chính là bên cạnh cô cũng bắt đầu giàu có sức sống.

Không giống lúc trước, cái gì cũng là khí tử trầm ngâm.

Mục Phỉ nhìn đứa nhỏ của mình, qua vài giây hỏi, "Còn muốn tiếp tục chơi không?"

Cô nhìn xuống thời gian, thời gian họp mặt là đêm mai, cho nên cô cũng đủ thời gian chơi ở toà công viên giải trí này, chẳng qua người ở đây quá nhiều, lại làm cô có chút không thích ứng.

Vưu Nhiên nghe đại nhân như đang trưng cầu ý kiến mình, có chút thẹn thùng gãi gãi tóc, "Đại nhân ngài nguyện ý chơi sao? Ý ta là nói, nếu đại nhân nguyện ý, Vưu Nhiên muốn tiếp tục chơi tiếp, đương nhiên nhà ma thì...... thì không chơi."

Vưu Nhiên sợ hãi bản thân lại trải qua một lần ngất mất mặt, cho nên nàng muốn tránh đi loại cơ hội mất mặt ở trước mặt đại nhân.

Không bao giờ muốn.

"Sợ?" Mục Phỉ cố ý hỏi lại một câu.

Vưu Nhiên quẫn bách mà không biết nên gật đầu hay là lắc đầu, nàng rất muốn nói bản thân không sợ, nhưng lại lo lắng đại nhân hứng lên mang nàng đi thử một phen, về sau nàng phải nhìn nhiều ma quỷ hơn, khắc phục chướng ngại trong lòng.

"Trừ bỏ nhà ma tạm thời sẽ...... tình huống khác, các trò khác, Vưu Nhiên bảo đảm sẽ cùng đại nhân chơi tận hứng!" Vưu Nhiên lại lần nữa tin tưởng tràn đầy, hy vọng đại nhân bảo bối của nàng có thể lại cho nàng một cơ hội "Hẹn hò".

Xem như là họ đang hẹn hò đi.

Đôi mắt Vưu Nhiên ôn nhu nhìn Mục Phỉ chăm chú, thật cẩn thận thăm dò.

Mục Phỉ đành phải đứng lên, đi vài bước rồi quay đầu lại nhìn về phía Vưu Nhiên còn ngốc tại chỗ.

"Không chơi sao?"

"Đương nhiên chơi, đại nhân, từ từ ta......" Vưu Nhiên lập tức lộ vẻ vui mừng đi theo, nàng hoàn mỹ mà ném chai rỗng trong tay  vào thùng rác nơi xa, sau đó vui vẻ mà sáng như mặt trời giống chó săn vô cùng lại trung thành vòng quanh Mục Phỉ.

Cô gái vòng quanh bên cạnh người đầy hắc ám lại vô cùng ôn nhu, trong mắt tràn đầy tình yêu.

Chẳng qua tất cả đều bị một người trong tối nhìn ở trong mắt, sau đó không bao lâu đã biến mất ở chỗ sâu bên trong bóng tối, biến mất không thấy.

***

Lúc sau, họ xuyên qua đám người, ngồi tàu lượn siêu tốc.

Loại trò chơi mạo hiểm lại kích thích này, Vưu Nhiên chơi rất tận hứng, Mục Phỉ vốn dĩ cũng không muốn ngồi xe bay cong cong, bởi vì cách xa mấy trăm mét còn có thể nghe được tiếng thét chói tai của con người trong không trung.

Vậy cho nên nghĩ, nếu bản thân ngồi trên thì sẽ ầm ĩ tới cỡ nào.

Mà rất trùng hợp chính là, thế nhưng họ lại ngồi ở toa cuối cùng.

Ở sau cũng không có người thét chói tai, hàng phía trước có hai đứa nhỏ thét chói tai cũng còn ổn rồi, Mục Phỉ đón gió lạnh mãnh liệt điên cuồng đánh vào mặt, cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng mà còn chưa có hưởng thụ được nửa phút, bên tai liền truyền đến tiếng gào rống của Vưu Nhiên đang cắt qua phía chân trời.

Tiểu chó săn gào rống rồi thét chói tai, trăm năm khó gặp.

"Đại nhân...... Ta sắp chết...... Muốn chết a a a a ———— Ngôn Lôi tiên sinh, thầy a, Đại Dì cứu con!!!"

Vưu Nhiên đón gió cơ hồ đem tên mọi người trong dinh thự kêu lên một lần, cho đến xe bay tận trời đó ngừng lại mới thôi la.

Nàng đã liệt trong xe bay, tiếng thét chói tai có âm lớn nhất, kéo dài nhất cũng là của nàng.

Thẳng đến đoàn tàu đến bên kia, nhân viên công tác an bài cho người chơi xuống xe, hàng phía trước rất nhiều bạn nhỏ đều quay đầu lại nhìn người chị gái thân hình cao mặt lại đỏ bừng, đang hô hấp thật sự là rất kinh người.

"Chị gái, thanh âm của chị cũng doạ em gái ta khóc, về sau chị đừng chơi xe bay tận trời nữa, làm ơn."

Một cô bé gái trong tay nắm kem chạy đến trước mặt Mục Phỉ cùng Vưu Nhiên, con bé ngẩng đầu nhìn về phía Vưu Nhiên, nói ra câu mang thương tổn cùng vũ nhục ở mức độ cực đại.

Sau đó nhanh kéo em gái một bên đang bị doạ khóc dỗ một hồi.

Mục Phỉ ngại mất mặt, lập tức cùng Vưu Nhiên bảo trì khoảng cách xa gần 5m.

Thái độ xa cách trên mặt viết đầy "Tôi không quen biết người này".

Vưu Nhiên xấu hổ nhấp nhấp miệng, xem ra xe bay tận trời cũng không phải rất thích hợp với mình.

Vưu Nhiên quay đầu lại đã thấy đại nhân đứng thật xa bản thân, nàng duỗi duỗi tay, "Đại nhân, có phải ta cũng ảnh hưởng đến ngài hay không?"

Ánh mắt Mục Phỉ đang có chứa ghét bỏ, nhưng nhìn đến bộ dáng tiểu gia hỏa chơi rất tận hứng, cô đột nhiên sửa lại tính tình, không muốn lại giội nước lã đối phương, Doãn Tư Lê nói bản thân cô nói chuyện gây tổn thương.

Ngẫu nhiên nên thay đổi một chút thì cũng có thể.

Cô đi ra phía trước, vỗ vỗ đầu Tiểu Vưu Nhiên, "Đi thôi, đi trò tiếp theo, vì an toàn thì ta cảm thấy ngựa gỗ xoay tròn thích hợp với ngươi."

"Đại nhân, ngựa gỗ xoay tròn là để đứa con nít chơi." Vưu Nhiên không cho rằng đại nhân như vậy là đang an ủi nàng.

Biểu tình Mục Phỉ ôn nhu một chút, vì đôi mắt Tiểu Vưu Nhiên đang kéo xuống, cũng hoặc là tại bầu không khí vui vẻ tưng bừng ở công viên giải trí đang toàn bộ kéo xuống, "Cũng là có thể làm con nít một ngày."

Vưu Nhiên ngây ngẩn cả người, hôm nay Mục Phỉ phá lệ động lòng người, mặc kệ là phương thức nói chuyện, hay là ý cười nhợt nhạt.

Đều làm nàng cảm giác kỳ thật đại nhân cũng yêu nàng.

Chỉ là giấu quá kỹ nên chưa lộ ra.

Thời điểm Mục Phỉ nhìn chằm chằm đôi môi mình, nàng cũng có thể cảm nhận được đối phương như hôn môi.

Nàng thật sự muốn điên rồi, rất muốn...hôn cô.

Phi thường muốn.

Môi đại nhân nhất định là sự kết hợp của vị anh đào cùng mùi thuốc lá, ngọt ngào lại hơi say.

Đôi mắt Vưu Nhiên lập loè thâm tình sắp nhịn không được, không nói chuyện, chỉ là đến gần Mục Phỉ, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì.

"Ngươi không thoải mái sao?" Mục Phỉ nhìn ra biểu hiện kỳ quái của Vưu Nhiên.

Xấu hổ, muốn nói lại thôi.

"Không có, ta không có không thoải mái, chỉ là"

"Ăn kem không?" Mục Phỉ đứng cách nàng vừa lúc thấy được rất nhiều đứa nhỏ đứng xếp hàng trước xe kem mua kem.

Vừa rồi cũng thấy đứa nhỏ chỉ trích Vưu Nhiên cũng có cầm kem trong tay, cô suy nghĩ, Vưu Nhiên cũng sẽ thích ăn nên cô đã trực tiếp hỏi ra.

Vưu Nhiên không nghĩ tới đại nhân lại ngắt ngang suy nghĩ mình, nàng có chút không thể nề hà, nương ánh mắt Mục Phỉ mà quay đầu nhìn phía xe kem cách đó không xa.

"Đại nhân muốn mời Vưu Nhiên ăn kem?" Vưu Nhiên cười trêu ghẹo nói.

Mục Phỉ cao ngạo gật gật đầu, "Có thể."

"Nhưng Vưu Nhiên muốn mời đại nhân ăn, Vưu Nhiên cũng có chút tiền trong người." Vưu Nhiên vỗ vỗ túi nhỏ của mình, ý bảo lần này để nàng mời khách, mong đại nhân thân ái của nàng ở mùa đông rét lạnh ăn kem "Nhiệt cuồn cuộn".

"Ngươi có tiền gì." Mục Phỉ tựa hồ từng nghe ai nói, Tiểu Vưu Nhiên ở dinh thự chính là tiểu keo kiệt, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, không biết đang ấp ủ bí mật nhỏ gì.

"Đương nhiên có," Về sau Vưu Nhiên còn sẽ có rất nhiều tiền cho đại nhân.

Nàng quơ quơ túi tiền trong tay, cho Mục Phỉ nghe một chút, sau đó đắc ý dừng lại, chuẩn bị đi mua kem, "Vị Anh Đào, ta biết."

Nàng phi thường hiểu biết khẩu vị của đại nhân.

Mục Phỉ đành phải đứng một mình ở chỗ này, cô đè thấp vành nón, nhìn tiểu gia hỏa cười hì hì chạy đến bên chỗ xe kem kia, rồi lẳng lặng chờ.

Mục Phỉ nhìn bộ dáng Vưu Nhiên mua kem cho mình, thì suy nghĩ đột nhiên lắng đọng lại.

Gió lạnh mùa đông thổi quét ở trên mặt, tựa hồ cũng không lạnh như băng vậy.

Vưu Nhiên cùng cô ở chung như vậy khiến Mục Phỉ cảm thấy bản thân cũng có thể là người bình thường có nhiệt độ cơ thể.

Có thể giờ phút này cô đã rút đi cảm xúc căng chặt thường ngày, thậm chí cô đi bên ngoài lâu như vậy cũng không khó chịu mà muốn hút thuốc giảm bớt nôn nóng.

Tiểu gia hỏa......

Mỉm cười ngọt ngào nhất, chậm rãi ấm áp trái tim cô.

Cô thích bộ dáng Vưu Nhiên từng tiếng từng tiếng kêu cô "Đại nhân", cô thật thích.

Mục Phỉ cảm thấy bản thân tựa hồ có nơi nào đó thay đổi, đến nỗi là nơi nào thay đổi thì cô cũng không nói lên được, tựa hồ cô cũng không bài xích con người như vậy.

Vưu Nhiên nhận hai cây kem, một cây là vị Anh Đào , một cây còn lại là một nửa vị vải một nửa vị kẹo cứng, nàng chuẩn bị cũng đưa hai cây cho đại nhân nếm thử, nhìn xem đại nhân thích cái nào, nàng ăn cây còn lại.

Đúng lúc này, "Ầm vang ——" một tiếng rồi lại tiếp theo một tiếng, vô số pháo hoa cầu vồng bảy màu nở rộ ở trên không trun ở nhạc viên tràn ngập tiếng cười.

Khi pháo hoa lãng mạn tràn ra thì trên bầu trời yên tĩnh đón nhận một trận sôi động.

Trong khoảnh khắc, tiếng mọi người kinh hô cơ hồ vang vọng ở dưới bầu trời đêm.

Vưu Nhiên nhìn biểu diễn pháo hoa lúc 7 giờ, thật sự rất lãng mạn.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn nhiều pháo hoa được bắn như vậy, âm thanh rất lớn, khí phái lại xinh đẹp.

Vưu Nhiên cười đến nhịn không được chuyển hướng tầm mắt, cách đám người, nàng có thể nhanh chóng định vị được mạt thân ảnh mà bản thân vĩnh viễn muốn bên cạnh.

Mục Phỉ của nàng, cũng bị pháo hoa sáng chói trên không hấp dẫn, đang ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên bầu trời.

Giờ phút này Mục Phỉ quả thực chính là như báu vật được nhà nghệ thuật điêu khắc tỉ mỉ, quá mức mỹ lệ lại quá mức quạnh quẽ, một người như vậy thế nhưng có thể làm con người nhỏ bé kia luôn muốn ở bên cạnh, đây là kiểu may mắn gì.

Nàng giơ hai cây kem, cầm lòng không đậu mà muốn chạy nhanh muốn tới bên cạnh đại nhân, cùng đại nhân yêu dấu xem pháo hoa.

Chẳng qua, đột nhiên cảm giác cảnh giác xa lạ sinh ra làm nàng ý thức được có chỗ nào đó không đúng.

Nàng nháy mắt nhìn xung quanh khắp nơi.

Trong đám người, tựa hồ nàng nhìn thấy một người chợt lóe rồi biến mất, trong tay người kia nếu nàng không đoán sai nói.

Là một trang bị có đạn bạc —Thương Một.

Súng đạn bạc là vũ khí trí mạng của huyết tộc.

Ký hiệu Thương Một săn giết huyết tộc, nàng đã thấy qua, thầy Hán Thánh đã từng cùng nàng đề cập qua ký hiệu kia.

Những người đó có mấy người đặc biệt giảo hoạt, bọn họ có biện pháp ẩn nấp tung tích, làm huyết tộc căn bản không cách nào phát hiện rồi sẽ bị đánh chết.

Vì sao loại người này sẽ xuất hiện ở chỗ này, Vưu Nhiên đã không kịp suy nghĩ nữa.

"Đại nhân ——!"

Thanh âm nàng bị pháo hoa nở rộ bao phủ ở trong vực sâu, thân thể theo bản năng sớm đã so với âm rung rung nôn nóng đã nhanh chóng phản ứng lại, bằng tốc độ cực nhanh nàng kéo Mục Phỉ ngã dưới thân.

Trong đám người đã có người kinh hô ra tiếng, bởi vì có vài người bị thương.

Vưu Nhiên gắt gao bảo hộ Mục Phỉ ở dưới thân, ánh mắt nàng nâng lên đôi mắt máu đen đảo qua thân ảnh màu đen phát ra tiếng súng, chỉ tiếc hành tích đối phương quỷ dị, đã biến mất ở trong đám người.

Vưu Nhiên lúc này mới liễm đi cảm xúc căng thẳng, buồn cười mà cúi đầu đầy mặt kinh ngạc hỏi Mục Phỉ đại nhân, "Đại nhân, sao ngài lại có thể phát ngốc vậy......"

Ngữ điệu nàng nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo chút sủng nịch bất đắc dĩ.

Mục Phỉ đỡ lấy Vưu Nhiên vẻ mặt vẫn cứ có ý cười, đối phương là đột nhiên đẩy đám người ra vọt tới trước mặt mình, so với tiếng súng đã tới trước một giây thời gian.

Nhưng mà, cô đụng vào trên tay Vưu Nhiên đã thấy ẩm ướt, dưới pháo hoa lúc tối lúc sáng, cho dù là thấy không rõ nhưng cô đối với mùi máu quen thuộc như thế... Vưu Nhiên bị súng bắn trúng!

Biểu tình Mục Phỉ đọng lại ở trên mặt, lần đầu tiên cô cảm giác được cảm xúc nổi lên một cái ngừng lại suy nghĩ mà cô hoảng loạn ôm lấy Vưu Nhiên, nhanh bưng kín miệng vết thương của Vưu Nhiên, miệng vết thương đó chỉ cách trái tim hai mm!

Cô đã quen nhìn giết chóc giờ phút này đã không cách nào bình tĩnh, cô biết tiếng súng vừa vang là hướng bản thân mình, chỉ trong nháy mắt cô không chú ý, nếu thật là muốn tập kích cô thì đối phương cũng chưa chắc sẽ đánh trúng điểm yếu của mình, nhưng đạn kia sẽ làm cô tạm thời mất đi sức lực, là Vưu Nhiên đột nhiên xông tới cứng rắn thay cô chặn viên đạn lại, bảo hộ cô.

Nơi xa tiếng cảnh báo cứu hộ gào thét tới, nhưng Mục Phỉ căn bản không nghe thấy bất luận thanh âm gì.

"Đại nhân, ta còn ổn, ta không có việc gì......" Thanh âm Vưu Nhiên nháy mắt trấn an cảm xúc hoảng loạn của Mục Phỉ, miệng vết thương nàng còn đang đổ máu, chẳng qua biểu tình nàng vẫn là miễn cưỡng duy trì ý cười, nàng không biết bản thân có phải nhìn lầm rồi hay không, đại nhân từ trước đến nay cao ngạo lạnh nhạt giờ phút này đang gắt gao ôm nàng, hơn nữa mặt cũng đầy lo lắng.

"Rất xin lỗi đại nhân, kem không có thể cho ngài......" Vưu Nhiên vươn tay, trong tay chỉ có một ống giấy kem bị bóp nát, nàng có chút ủy khuất lại khổ sở chớp chớp mắt, không cho nước mắt mình chảy xuống tới.

Hô hấp nàng giờ phút đã bắt đầu dồn dập, nhưng vẫn là mạnh mẽ nhẹ nhàng cười trừ, gắt gao nắm lấy tay Mục Phỉ, nàng cảm giác tay mình dần dần đã giống đại nhân —  thật lạnh băng, nhưng nàng vẫn nhẹ giọng hỏi, "Đại nhân, Vưu Nhiên làm tốt không? Ta nói rồi, ta, sẽ bảo hộ ngài."

Đánh đổi tính mạng, cũng phải bảo toàn ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info