ZingTruyen.Info

Editing | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT

Chương 61: Tới gần chút nữa, Vưu Nhiên, thật thơm

salteatsugar

Vưu Nhiên được Mục Phỉ đối đãi như vậy, cả người tức khắc cứng đờ, động cũng không dám động.

Mục Phỉ ngày thường cấm dục mười phần lại thập phần cự tuyệt cùng người khác đụng chạm, giờ phút này lại có vẻ phong tình như thế.

Đầu ngón tay cô lạnh băng xẹt qua sau cổ Vưu Nhiên, chạm qua sợi tóc, giết đến Vưu Nhiên trở tay không kịp, cả người run rẩy.

"Đại nhân, ngài uống say......"

Vưu Nhiên áp chế phần nội tâm rung động đang càng ngày càng đánh trống reo hò này.

Vì Mục Phỉ đại nhân của nàng chủ động câu lấy cổ nàng mà cảm thấy khiếp sợ lại bí mật mang theo giảo hoạt mừng như điên, nhưng nàng vẫn cưỡng bách bản thân bình tĩnh lại, bởi vì tất cả chuyện này đều là bởi vì cồn thúc giục.

Nàng không thể cứ vậy mà hãm sâu, nàng không thể.

"Ngươi cảm thấy bộ dáng ta là uống say ha."

Người nằm dưới không vui mà nhíu nhíu mày, hỏi lại tiểu chó săn của cô, sau đó có chút chưa đã thèm mà lại nhấp hạ miệng, đúng vậy, thậm chí cô còn có chút muốn lại uống thêm một ly máu trâu đực hương vị nồng hậu vừa rồi kia, "Tửu lượng của ta rất tốt."

Vưu Nhiên cúi đầu nhìn khóe mắt Mục Phỉ ửng đỏ, thậm chí gương mặt nguyên bản quá mức tái nhợt vì phản ứng của cồn mà lộ ra đỏ ửng, có vẻ ——

Thật đáng yêu!!!

Vưu Nhiên phát hiện Mục Phỉ đại nhân của nàng cư nhiên còn có một mặt đáng yêu như vậy, giờ phút này mặc kệ là thân thể hay là tính cách cũng nhu hòa, mềm đi rất nhiều, làm nàng nhịn không được muốn nhìn rồi lại nhìn tiếp, rồi lại chìm sâu vào trong đó.

Rõ ràng tửu lượng rất kém nhưng lại phi thường thích rượu, còn tự xưng là tửu lượng mình rất tốt, Mục Phỉ đại nhân cư nhiên có ngày như vậy, ở trước mặt Tiểu Vưu Nhiên nàng làm trò cười.

Vưu Nhiên nghĩ đến đây không khỏi cười một cái.

"Đại nhân, tửu lượng ngài thật tốt, nhưng ta nghĩ nếu luôn bảo trì tư thế như này ngài sẽ khó chịu, ta muốn mang ngài qua bên kia nghỉ ngơi." Ngữ khí Vưu Nhiên cực kỳ mềm nhẹ, nàng bắt đầu trấn an công chúa điện hạ khó có khi mềm nhũn như lúc này.

Mục Phỉ nghe, cô không đổi chỗ cô vẫn cảm thấy sô pha khá tốt.

Vì thế nàng buông lỏng ra, trụ ở cổ tay Vưu Nhiên lại có chút giận dỗi mà rời khỏi vị trí một chút.

Vưu Nhiên ngồi xổm xuống, nhìn vị đại nhân cáu kỉnh này thì có chút bất đắc dĩ.

"Đại nhân, ngài còn nhận ra ta là ai không?"

Vưu Nhiên nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Mục Phỉ giờ phút này đang có biểu tình cực kỳ kiều nhu, nàng đột nhiên có chút ghen.

Nàng suy nghĩ có phải đại nhân xem nàng thành người khác hay không cũng hoặc là khi đại nhân uống say ở trước mặt những người khác cũng là cái dạng này sao? Trong lòng Vưu Nhiên bị một cảm giác nôn nóng cùng ghen tị vô danh chiếm cứ hơn phân nửa, lần đầu tiên nàng cảm nhận được loại cảm xúc trái chiều này, bộ dáng đại nhân bảo bối của nàng bị người khác nhìn thấy, nàng sẽ phi thường khó chịu.

( Muốn giấu Mục Phỉ đi, không cho bất luận kẻ nào thấy dáng vẻ này của Mục Phỉ. )

Tư tưởng hắc ám như vậy lại nảy lên trong lòng, ngoài cửa sổ đột nhiên quát lên một trận gió lạnh lạnh lẽo đến thấu xương, ngay cả bồn lọc không khí trên cửa sổ kia và điệp hoa cũng nhanh chóng khô héo.

Đó chính là hoa mà thợ hoa cực khổ làm ra loại mới, lại cứ như vậy bị cảm xúc người nào đó kéo xuống héo thành một nhúm nhỏ, tiểu thợ hoa ngày hôm sau khẳng định là sẽ khóc.

"Ngươi là tiểu chó săn của ta Vưu Chó Con."

Thình lình, bên tai truyền đến một đường tiếng nói lãnh khuynh hướng cảm xúc nhu mị, lúc này mới lôi tinh thần  đã lâm vào hắc ám của Vưu Nhiên trở lại.

Tiểu chó săn Vưu Chó Con?

Là gọi nàng sao?

Đây là tên gọi đặc biệt dưới đáy lòng đại nhân giành cho bản thân sao?

Vưu Nhiên tức khắc liễm đi mây đen trên mặt, một đóa một đóa hoa nhỏ nở ra trên đỉnh đầu.

Thế nhưng nàng lại được đại nhân cho mình xưng hô đặc biệt, không giống người khác, bản thân mình trong lòng đại nhân là đặc biệt!

Nàng có chút chút tự luyến nho nhỏ tự mình an ủi.

"Ta là tiểu chó săn của ngài, vĩnh viễn." Vưu Nhiên theo ý Mục Phỉ, ôn nhu tiếp nhận lời nói.

Mục Phỉ nghe được Vưu Nhiên quyết đoán biểu lộ bản thân tiếp thu thân phận này như thế, nhịn không được vươn đầu ngón tay nhéo khuôn mặt nhỏ phấn nộn nộn Vưu Nhiên một phen, thậm chí còn chưa đủ tận hứng, lại chọc chọc chóp mũi đối phương.

Vưu Nhiên đành phải tùy ý đối phương đối với đùa nghịch bản thân, cho dù bị niết có chút đau nhưng nàng lại vui vẻ.

Mục Phỉ chạm đến giống lông chim mềm mại lại ngưa ngứa lay động tim nàng, vẫn luôn trêu chọc, chọc đến toàn thân nàng đều thoáng nổi lên ngọn lửa dục vọng, thay nàng thiêu đốt càng lúc càng lớn.

Vưu Nhiên biết, còn tiếp tục như vậy, nàng rất muốn đánh lén bầu trời trước mặt nàng.

Nàng có thể mượn hôm nay làm quỷ kế với đại nhân sao?

Nàng thật sự rất muốn kéo quần áo đại nhân xuống dưới, ở trên người đối phương không kiêng nể gì lưu lại ấn ký của mình.

Làm chuyện người trưởng thành nên làm.

Nhưng cuối cùng nàng cầm tay Mục Phỉ đại nhân lung tung chạm đến nàng, tay đối phương thậm chí đang nhéo vành tai cực kỳ mẫn cảm của nàng, nếu không phải biết đại nhân uống say thần chí không rõ thì nàng nhất định cho rằng đại nhân đang cố ý dụ hoặc nàng.

"Đại nhân, Vưu Nhiên ôm ngài lên trên giường nghỉ ngơi."

Vưu Nhiên nuốt xuống nói ra, rất là gian nan mượn cơ hội muốn dời đi lực chú ý.

Nhưng mà lúc nàng vừa muốn cong người, chỉ thấy đại nhân vốn là dựa ở trên sô pha mềm xốp đột nhiên dùng một chút lực lập tức kéo nàng xuống dưới thân.

Vưu Nhiên nặng nề mà té lăn quay trên sô pha.

"Đại, đại nhân!"

Vưu Nhiên bị nhất cử động này của Mục Phỉ dọa nhảy dựng, đối phương cư nhiên ngay lúc nàng chưa chuẩn bị ấn ở trên sô pha, từ từ nhìn xuống.

"Ngươi làm sao lại nói lắp rồi? Tiểu Vưu Nhiên." Mục Phỉ híp mắt, buồn cười nói thầm một tiếng.

Loại tình huống này, nàng không có phát ra tiếng mới là chuyện tốt, bởi vì đại nhân đang ngồi khoá trên người nàng.

"Đại nhân, Vưu Nhiên có chút khẩn trương......" Vưu Nhiên cảm thấy bản thân mình cực kỳ mâu thuẫn, nàng cực lực mà khắc chế áp lại lửa dục vọng, nhưng Mục Phỉ đại nhân lại gắt gao câu lấy linh hồn cùng thân thể của nàng như vậy, khiến cho nàng được chịu dày vò.

Làm ơn, đây không phải dấu hiệu tốt.

Mục Phỉ buông con ngươi xuống, kim hạt sắc trong ánh mắt như là tràn đầy sao trời, ánh sáng lập loè ôn nhu.

Thật lâu sau, cô mới mở miệng nói.

"Tiểu chó săn, sinh nhật vui vẻ."

Vưu Nhiên kinh ngạc không nói ra lời, cho dù là lúc đại nhân ý thức không thanh tỉnh, vẫn nhớ rõ hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của nàng như cũ, còn ôn nhu mà chúc phúc nàng sinh nhật vui vẻ.

"Đại nhân, ngài mau nhéo ta một chút, để xem ta có phải đang nằm mơ không."

Vưu Nhiên nương ánh đèn ấm áp trên đỉnh đầu, nhìn chăm chú Mục Phỉ đại nhân đang đè phía trên người mình, nàng vừa mừng vừa sợ.

Mục Phỉ nhịn không được bật cười.

Vưu Nhiên si mê mà nhìn Mục Phỉ tươi cười, có chút không biết làm sao mà chớp chớp mắt, cũng không biết bản thân nói sai gì rồi.

Mục Phỉ câu lấy sợi tóc Vưu Nhiên, sau đó cúi người thấp xuống đến gần cổ Vưu Nhiên, tay phải cố ý vô tình mà chạm đến nơi yếu ớt nhất của con người.

Vưu Nhiên tựa như một con chim nhỏ mới vừa cất cánh sinh trưởng, cổ càng theo mạch đập mãnh liệt nhảy lên, trên đó là mạch cung cấp toàn bộ máu tươi nhất cho thân thể.

Không thể không nói, cái này làm cho cô có chút quyến luyến thậm chí muốn cắn lên đó một ngụm.

Cô chỉ muốn hút máu tiểu chó săn Vưu Nhiên.

Vưu Nhiên bị đè ở trên sô pha tựa hồ cảm nhận được cảm giác đói khát của Mục Phỉ đại nhân thân ái của nàng đang dần dần mãnh liệt.

Rốt cuộc ở gông cùm xiềng xích trên cổ nàng càng ngày càng nặng, đôi mắt cũng như bóng ma dần dần nhiễm màu đỏ.

"Đại nhân, ngài muốn hút máu ta không?" Vưu Nhiên nằm ở trên sô pha, tùy ý đôi tay lạnh băng của Mục Phỉ chặt chẽ nắm lấy cổ mình, sau đó nhẹ giọng ôn nhu hỏi.

Đôi mắt màu vàng đỏ đang cực lực khắc chế trong xúc động muốn hút máu trong cơ thể.

Nhân cách thanh tỉnh Mục Phỉ đang khống chế được tư duy.

"Tiểu chó săn, ngươi không sợ hãi sao?" Mục Phỉ bao phủ cả người Vưu Nhiên ở dưới bóng đen, ánh mắt sáng quắc mà mà nhìn chằm chằm mặt còn có cổ thiên nga trắng nõn của Vưu Nhiên.

Sợ hãi?

Nàng đương nhiên sợ hãi, nàng sợ hãi người kia nghe nàng nói "Sợ hãi" này sẽ thu tay lại không chạm vào nàng nữa.

Nếu nói bị răng nhọn đâm vào cổ sau đó đau đớn mang đến thật không biết sợ hãi, chuyện này thật sự không đáng kể chút nào.

Vưu Nhiên đồng dạng dùng ánh mắt nóng cháy nhìn chăm chú người phía trên, sau đó lắc lắc đầu, nói, "Không sợ."

Nàng vươn tay, nhẹ nhàng bám vào trên cổ mình, vì thuận tiện cho Mục Phỉ có thể càng thêm sung sướng mà hưởng dụng máu tươi nàng thậm chí dùng sức xé cổ áo kéo xuống giam cầm ở cổ, xé xuống một mảng lớn, lộ ra cổ cùng với đường cong hoàn mỹ ẩn hiện phía dưới.

Nàng hơi hơi nghiêng đầu, như là dùng thân thể chưa bao giờ bị hút lấy nói cho Mục Phỉ, nàng đã chuẩn bị tốt.

Nhìn nữ hài xinh đẹp trước mắt, đôi mắt Mục Phỉ nháy mắt biến thành sắc màu đỏ tươi.

Cô cúi đầu......

Vưu Nhiên chưa từng có kiên định mà tín nhiệm một người như thế, mở bản thân ra không chút do dự giao toàn quyền cho đối phương.

Nàng cảm nhận được sợi tóc đại nhân nhẹ phẩy qua gương mặt, giữa cổ nàng, giờ phút này họ đang dựa vào rất gần, nàng có thể cảm nhận được lạnh băng của đại nhân trên da đang ăn mòn nàng.

Nàng có chút run rẩy với nhiệt độ như vậy, có chút cầm lòng không đậu mà hơi hơi quay đầu đi, nàng đang chờ đợi phần cắn lên khiến nàng rung động.

"Tới gần chút nữa, Vưu Nhiên, ngươi thật nghe lời."

Bên tai truyền đến thiển ngữ ôn nhu của đại nhân, mặt nàng bị Mục Phỉ một lần nữa quay lại đây, nàng có thể cảm nhận được hơi thở Mục Phỉ đang thanh thiển hô hấp tuỳ ý phả ở cổ nàng.

"Đại nhân, ngài có thể đối ôn nhu với em một chút không......"

Vưu Nhiên nhẹ giọng nỉ non, giờ phút này loại tâm thái tùy thời phải được ăn, khiến nàng lại hưng phấn lại có chút hoảng loạn, giống như là nàng cực lực suy nghĩ muốn đi bắt lấy Mục Phỉ, còn tâm lý cảm giác nôn nóng sẽ bắt không được.

Một tiếng rất nhỏ e hèm lúc sau, qua hồi lâu.

Trên cổ cũng không có động tĩnh, Vưu Nhiên cảm thấy có phải thời gian yên lặng hay không.

Đại nhân ôn nhu với nàng đến độ quá mức đi? Cắn nàng, như thế nào một chút cảm giác nàng cũng không có...... Vưu Nhiên suy đoán Mục Phỉ đại nhân là có ý chơi đùa, tựa như mèo bắt được con mồi trước khi ăn sẽ chơi đùa một chút.

Nhưng mà, thời gian như thế không khỏi có hơi dài quá đi.

"Đại nhân......"

Vưu Nhiên nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Mục Phỉ, nhỏ giọng kêu to một tiếng.

Không có phản ứng.

"Đại nhân, Vưu Nhiên không sợ, ngài"

Vưu Nhiên lần này là vỗ nhẹ nhẹ phần lưng đại nhân, bên tai chỉ nghe được thanh âm rầm rì không quấy rầy đến nàng.

......

Sau đó ngay sau đó, liền truyền đến tiếng hít thở vững vàng thả an nhàn.

Mục Phỉ đại nhân cứ ở hương khí chỗ cổ Vưu Nhiên, ngủ rồi!!!

Vưu Nhiên cảm thấy bản thân quả thật là quá ngốc, nàng thậm chí còn chờ mong sau khi đại nhân hút quá máu tươi mình thì quan hệ của họ sẽ càng tiến thêm một bước, thậm chí ngay đêm nay quan hệ có thể càng thêm chặt chẽ một ít.

Kết quả, người trong lòng nàng ở thời điểm mấu chốt nhất bởi vì cồn thôi miên ngủ đến khờ luôn, bất tỉnh nhân sự.

Hai mắt Vưu Nhiên vô thần nhìn nhìn trần nhà, dưới đáy lòng buồn bực thở dài một tiếng, nàng cúi đầu nhìn váy dài của mình cũng đã hạ xuống ngực, rõ ràng chuyện gì cũng chưa phát sinh, làm đến như là các nàng trải qua chuyện yêu đương kịch liệt cỡ nào.

Vưu Nhiên giờ phút này rất muốn biết thuốc lá là hương vị gì.

Nàng trầm mặc vài giây, cuối cùng vẫn thật cẩn thận đỡ lấy đôi tay Mục Phỉ đại nhân ngủ ở trên người mình, sau đó chậm rãi ngồi dậy, cực lực không quấy rầy đến giấc ngủ đối phương, nhẹ nhàng bế đối phương lên, chậm rãi đặt ở trên giường nghỉ ngơi.

Động tác của nàng rất nhẹ, sợ quấy rầy đến công chúa điện hạ của nàng.

Mục Phỉ rời khỏi ấm áp của Vưu Nhiên ôm ấp, biểu tình có chút không hài lòng mà hơi hơi nhíu mày.

Chân Vưu Nhiên trần trụi, đi tới bên ngăn tủ lấy ra một chồng mền mềm mại nhẹ nhàng đặt ở trên người Mục Phỉ, chăm chú nhìn thật lâu sau đó trộm ở giữa mày Mục Phỉ hôn xuống một cái hôn.

Tuy rằng nàng rất muốn đánh lén đại nhân, nhưng nàng vẫn muốn có chút cách điệu, cho dù là làm chuyện xấu cũng muốn là thừa dịp lúc đại nhân thanh tỉnh.

Vưu Nhiên cúi đầu gục xuống nhìn xuống dưới váy đã rác của mình, nếu như bị người khác nhìn thấy thật là có lý cũng nói không rõ được.

Vì thế nàng thừa dịp giờ phút này mọi người đều ở nhà ăn sườn đông ăn tiệc, trộm từ phòng Mục Phỉ đại nhân đi ra tới để chuẩn bị đổi quần áo không chỉnh tề của mình.

Chẳng qua, khi nàng cho rằng trong bóng đêm đi ra người không biết, quỷ không hay thì người vốn là muốn ra được hít thở không khí Ngôn Lôi tiên sinh vừa lúc ở một góc chú ý tới thân ảnh nhanh như chớp.

Quần áo Vưu Nhiên không chỉnh tề, đầy mặt thẹn thùng cùng hoảng loạn như sợ bị người khác thấy.

Ngôn Lôi vốn định gọi đối phương lại cũng lập tức kinh ngạc mà chậm rãi nhắm lại miệng, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác như cải trắng nhà mình cứ mơ màng hồ đồ bị ăn như vậy.

Cha già rơi lệ.

.......

Ngày hôm sau

Ngày mới mới vừa bắt đầu

Ở thời điểm Mục Phỉ thức dậy, phát hiện lão quản gia Ngôn Lôi của mình đã ở một bên xin đợi.

Đầu cô đau muốn nứt, có cảm giác tối hôm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện quỷ dị lại cái gì cũng rất mơ hồ.

Quan trọng nhất chính là, vì cái gì bản thân sẽ có cảm giác say rượu phi thường nghiêm trọng như thế.

Ngôn Lôi nhìn chủ tử nhà mình tỉnh.

"Tối hôm qua phát sinh chuyện gì, vì sao đầu ta đau như vậy." Khuôn mặt Mục Phỉ lạnh băng, thật sự là cái gì cũng cũng không nhớ nổi.

Cô cũng không nhớ rõ bản thân uống rượu, đáng chết.

Ngôn Lôi ho khan một tiếng, thấy thái độ đại nhân đạm mạc không chút trách nhiệm nào như vậy thì trong lòng lại tức giận nha.

Nhưng cuối cùng, hắn còn là phi thường thân sĩ tôn kính mà đưa nước tỉnh rượu cùng với thuốc an dưỡng cho Mục Phỉ.

Mục Phỉ tiếp nhận cái ly nhỏ uống một ngụm.

Trong khoảnh khắc, Ngôn Lôi quay qua như là tự cảm thán nói, "Vưu Nhiên chúng ta thật đáng thương, bị người khi dễ còn làm như chuyện gì cũng chưa xảy ra."

"Ngươi nói cái gì."

"Không có gì, chủ nhân vĩ đại của ta."

"Ngôn Lôi tiên sinh, mong ngươi nói chuyện đàng hoàng một chút, ta lại cho ngươi một cơ hội giải thích."

Ngôn Lôi bị ánh mắt lạnh buốt kia của Mục Phỉ bức bách, cuối cùng buông tay, tốt thôi.

Hắn phải mãnh liệt khiển trách chủ nhân hỗn đản bạo hành.

"Chủ nhân, mong ngài tha thứ ta nói lỡ, ta chỉ hy vọng ngài có thể dịu dàng với Vưu Nhiên chút, rốt cuộc con bé chỉ vừa mới thành niên, ngài hẳn là biết đối với hoa tươi như thế nào, sẽ giống như vật dễ vỡ...... Chứ không phải thô bạo như vậy, hãy xem ở phân lượng của Satan."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info