ZingTruyen.Info

Editing | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT

Chương 60: "Tiểu chó săn của ta, đã trưởng thành."

salteatsugar

"Cho nên, là ở trên vấn đề nào thì ta hơi trì độn."

Mục Phỉ đi đến trước mặt hai người bọn họ, trực tiếp ngồi xuống.

Sau đó dùng ánh mắt không chấp nhận cự tuyệt ý bảo hai vị quan hệ thoạt nhìn rất tốt trước mắt này cùng ngồi xuống nghe thẩm vấn một hồi.

Ở chung ngần ấy năm, Doãn Tư Lê sớm đã nhìn ra giờ phút này nội tâm Mục Phỉ là có chút ghen nho nhỏ.

Vị tính tình lão nhân gia này tựa hồ không tốt lắm, bởi vì cô ấy cùng Vưu Nhiên âm thầm thảo luận về cô? Hay chỉ là bởi vì cai âm thầm thôi.

Vưu Nhiên một bên nhìn Doãn Quý Công chẳng hề để ý mà ngồi ở đối diện, nàng nhấp miệng, cũng không có cùng Doãn Tư Lê ngồi chung một chỗ mà là phi thường thức thời ngồi ở bên kia.

"Nói đi."

Vưu Nhiên mới vừa ngồi xuống không quá một giây đồng hồ, nàng lập tức lại đứng lên, nàng không hy vọng trong lòng đại nhân để ý mình là "Tiểu nói bậy" ở sau lưng nói bất luận cái gì, nói thật ra hiện tại cũng không phải thời điểm tốt nhất để tỏ tình.

Nàng muốn để đến buổi tối.

"Đại nhân, Vưu Nhiên chỉ suy nghĩ ngài còn chưa có khen một thân này của ta, bởi vì ta vừa mới đi ra ngoài một chuyến, mọi người đều cảm thấy tựa hồ ta khác hơn ngày trước, Đại Dì, thầy, Đại Duy cùng với các chị các anh cũng khen ta hôm nay không giống trước, rất xinh đẹp." Vưu Nhiên chậm rãi mở miệng giải thích, ngữ khí không nghe ra một tia hoảng loạn.

Hôm nay nàng xác thật không giống người thường, nàng nói lời này tuy rằng có một chút nhập vai, bởi vì mọi người chú ý cũng là bởi vì tin đồn mới dẫn tới khí sắc mình bất đồng, nhưng như vậy cũng không ngại ngại coi đây cái cớ, một bên hống đại nhân vui vẻ.

"Cho nên?" ngữ khí Mục Phỉ đổi đổi, nghe được Vưu Nhiên trình bày chuyện vừa rồi như vậy, sắc mặt ôn hoà một chút, như vậy tức là cô trang điểm cho Vưu Nhiên rất tốt, đều là công lao của cô.

"Cho nên, chỉ có đại nhân chưa có khen Vưu Nhiên, ta suy nghĩ đại nhân ngài có thể trì độn trên phương diện này một chút, bởi vì hôm nay là sinh nhật nên Vưu Nhiên rất chờ mong đại nhân ngài khen mình......" Vưu Nhiên nhỏ giọng nói thầm thế giới nội tâm bé nhỏ ra, sau đó thẹn thùng mà đi đến bên cạnh đại nhân, dùng ngón tay túm túm góc áo Mục Phỉ.

Doãn Tư Lê giống như đang nhìn đến quái vật vậy, hít thở không thông chứng kiến cảnh tượng này.

Cho đến hiện tại, cô ấy chỉ cho rằng linh vật Mục gia này chẳng qua là tính cách thảo hỉ lại đáng yêu nên Mục Phỉ mới có thể phủng ở lòng bàn tay.

Nhưng linh vật này khi làm nũng lên, thật đúng là giết người một cách vô hình nha.

Nói có lý, đem tình thế vốn dĩ bất lợi xoay chuyển trong nháy mắt.

Vưu Nhiên quả nhiên không đơn giản, ngay cả lão gia hoả mặt lạnh băng Mục Phỉ cũng lọt qua được.

"Vậy cũng không phải lý do ngươi có thể trước mặt người ngoài nói về những việc này." Con ngươi Mục Phỉ lạnh liếc liếc tiểu chó săn đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh.

Hai chữ ' Người ngoài ' này là nói cho Doãn Tư Lê nghe.

Doãn Tư Lê ở một bên bẹp bẹp miệng, Mục Phỉ qua mấy trăm năm, vẫn là bụng dạ hẹp hòi như vậy.

Vưu Nhiên đương nhiên nghe hiểu ý tứ Mục Phỉ, nàng lập tức ngồi xổm thân người xuống, tiến đến trong tầm tay Mục Phỉ, tiếp tục để đại nhân sửa sang lại làn váy giữa hai chân, ý vị mười phần lấy lòng.

"Đại nhân, Vưu Nhiên đã biết, Vưu Nhiên chỉ là có chút chờ mong." Nàng nãi thanh nãi khí chớp chớp mắt đối với Mục Phỉ.

Không biết vì cái gì, Mục Phỉ lại ăn bộ dáng này của Vưu Nhiên nhất, tuy rằng bên ngoài muốn vỗ rớt móng cẩu sắp vuốt của Vưu Nhiên, nhưng vẫn không có bủn xỉn tới khen có chút muộn, cô nhớ rõ khi nãy đã hơi quá mức.

"Hôm nay xác thật ngươi rất xinh đẹp."

Vưu Nhiên nghe xong nhịn không được gợi lên khóe môi, khó có khi được Mục Phỉ đại nhân khen nàng, còn trước mặt người ngoài khen, ừm, từ giờ trở đi Doãn Tư Lê chính là người ngoài, bởi vì đây là yêu cầu của đại nhân.

Về sau khẳng định nàng không thể lại để đại nhân nhìn thấy nàng cùng Doãn Quý Công lén giao lưu nói về chuyện theo đuổi tình yêu được.

"Đại nhân, cái này đại khái là phần quà sinh nhật vui vẻ nhất ta nhận được." trong lòng Vưu Nhiên từ đáy lòng mà tỏ vẻ vui mừng.

Mục Phỉ nghe được tiểu gia hỏa nhắc tới "Quà sinh nhật".

Đúng rồi, cô có chuẩn bị bánh sinh nhật cho Vưu Nhiên, bánh đã được cất ở trên bàn ăn sườn đông trong phòng bếp, rốt cuộc phải làm sao mới có thể nói cho đối phương đó là cô lơ đãng chuẩn bị cho tiểu chó săn đây.

Không cần cố tình, cũng không cần biểu hiện đến quá mức nhiệt tình, muốn thông qua miệng người bên cạnh nói, nói là bản thân cô đã chuẩn bị.

Mục Phỉ một vị rất ít tặng quà lần đầu tiên cảm thấy chính mình câu nệ với tính chủ động hay bị động.

Cô cũng không sẽ chủ động quà sinh nhật cho bất kỳ ai, đây là lần đầu tiên.

Cô ngẩng đầu nhìn nhìn đồng hồ trên tường, thời gian vào lúc này đã trễ.

Là thời điểm để Vưu Nhiên cùng mọi người trong dinh thự vui vẻ đi tổ chức tiệc sinh nhật nhỏ.

Cái dinh thự âm trầm này của cô, bởi vì tiểu linh vật này tồn tại mà lại tăng thêm không ít sức sống, Ngôn Lôi còn sắp xếp những người trong dinh thự dưới tình huống lén gạt Vưu Nhiên, giả dạng đến nhà ăn sườn đông.

Có thể làm tiệc sinh nhật cho Vưu Nhiên lại có thể để mọi người trong dinh thự ngẫu nhiên thả lỏng tâm tình một chút, cũng khá tốt.

Miễn cho mọi người lại nói vị nữ chủ nhân như cô là loại không có tình người.

Lúc này, hôm nay cả ngày cũng chưa nhìn thấy thân ảnh—Ngôn Lôi tiên sinh đã đi tới cửa phòng ăn lầu một.

Vưu Nhiên không kinh hỉ lắm mà nhìn người đàn ông anh tuấn kia, Ngôn Lôi tiên sinh hôm nay cùng bình thường có chút không giống nhau, trên tây trang giày da đó còn cài thêm một cây kim áo, hơn nữa biểu tình của người kia cũng phi thường dào dạt, tựa hồ sắp có chuyện tốt xảy ra.

"Ngôn Lôi tiên sinh." Người ngồi xổm bên cạnh Mục Phỉ, ngẩng đầu chủ động hướng quản gia tiên sinh chào hỏi.

Ngôn Lôi nhìn xuống người hôm nay có sinh nhật, ui, Tiểu Vưu Nhiên hôm nay còn trang điểm khác một chút, nhìn một khuôn mặt nhỏ hồng nhuận nhuận, vừa là đoán được chính là kiệt tác chủ nhân tập trang điểm.

Mục Phỉ bảo Vưu Nhiên đứng lên, bởi vì Ngôn Lôi cô báo cáo chuyện tương đối quan trọng cho cô.

Vưu Nhiên lập tức đứng lên, sau đó nhìn Doãn Quý Công một cái, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói: Ngươi xem, Doãn Quý Công, đại nhân không chỉ có không răn dạy ta, ngược lại còn khen ta, ta giỏi quá.

Doãn Tư Lê yên lặng tặng cho linh vật dinh thự một ngón tay cái.

Ngôn Lôi che che mặt, sau đó tròng lên bên tai Mục Phỉ báo cáo: Tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng.

Mục Phỉ nghe xong gật gật đầu, ý bảo Ngôn Lôi có thể mang tiểu gia hỏa đi.

"Tốt," Ngôn Lôi xoay người, nhìn về phía Tiểu Vưu Nhiên được trang điểm tỉ mỉ cùng với Doãn Quý Công, "Vưu Nhiên, mời con cùng ta đi một chuyến, có kinh hỉ muốn tặng cho con."

Kinh hỉ!?

Vưu Nhiên lập tức mở to hai mắt nhìn, nhìn phía Ngôn Lôi cùng cúi đầu đang nhấp hồng trà Mục Phỉ đại nhân, đại nhân cũng không có lên tiếng, Ngôn Lôi cũng chỉ là cười cười ý bảo nàng đi theo chính mình đi là được rồi.

"Ai, ta đây thì sao, ta cũng muốn đi xem là kinh hỉ gì ~ ai cho Tiểu Vưu Nhiên kinh hỉ nha ~" Doãn Tư Lê kỳ thật đã sớm đoán được, nhưng vẫn là muốn cố ý lớn tiếng nói cho nữ gia chủ mặt mỏng nghe một chút.

Mục Phỉ có chút tức giận địa chọt chọt tóc, lạnh lùng nói, "Cậu muốn đi liền đi, không ai cản cậu, cũng đi về luôn cũng được."

Doãn Tư Lê lập tức cười như điên mà phe phẩy quạt xếp đi theo bên cạnh Vưu Nhiên, một bàn tay ôm lấy bả vai Vưu Nhiên, sau đó đắc ý mà nhìn mặt Mục Phỉ phía sau trong nháy mắt muốn giết người.

( Ngươi muốn chết? )

( Tốt thôi tốt thôi, nhìn xem tôi chọc giận cậu đây. ) Doãn Tư Lê buông lỏng tay ra, dùng ánh mắt cùng Mục Phỉ phía sau giao lưu.

( Đừng nói lời dư thừa. ) Mục Phỉ nghiêm túc yêu cầu.

(Xem tâm tình tôi thôi. ) Doãn Tư Lê đáp lễ một cái tươi cười ngọt ngào ghê tởm chết người.

Thiếu chút nữa làm Mục Phỉ phun hồng trà sang quý đang uống ra.

"Chờ mong không?"

Dọc theo đường đi, đều có thể nhìn ra được biểu tình Vưu Nhiên là khẩn trương lại kích động, Doãn Tư Lê ở một bên hỏi.

Vưu Nhiên quay đầu, trực tiếp lộ ra thế giới nội tâm.

"Chờ mong!"

Ngôn Lôi đi ở phía trước nghe được hai người nói chuyện cũng nhịn không được cười một cái.

Khi họ quẹo vào tới chỗ sườn đông.

"Phanh ——" một tiếng.

Tiểu linh vật không có chuẩn bị tốt sợ tới mức bị dọa đến nhảy dựng.

Theo vài tiếng vang phanh phanh phanh, sau đó đủ pháo hoa dải lụa mọi màu sắc từ trên trời rơi xuống.

Đáp xuống trên người tiểu linh vật đang mặc váy trắng đáng yêu.

"Sinh nhật vui vẻ, Vưu Nhiên!"

"Sinh nhật vui vẻ nha, tiểu gia hỏa ~"

"Ha ha ha, tiểu quỷ lớn rồi."

"Tiểu linh vật, hôm nay ngươi thật xinh đẹp, sinh nhật mau mau mau...... Nhạc!"

......

Một chút âm thanh một người lại tiếp một người chân thành chúc phúc Vưu Nhiên, người còn có chút như lọt vào trong sương mù nên chưa phản ứng lại đây, Vưu Nhiên đã bị mọi người trong dinh thự vây quanh đứng ở giữa.

Nhà ăn thật lớn trang nghiêm ban đầu, giờ phút này bị trang trí thành một hiện trường tiệc nhỏ phi thường hoa lệ lại quỷ dị.

Nếu không phải trên đỉnh đầu còn treo mấy cái không biết là dùng thuốc màu gì viết mấy cái chữ to màu đỏ tươi "Chúc Vưu Nhiên sinh nhật vui vẻ", mới có thể cảm nhận ra đây là một hồi tiệc sinh nhật vui vẻ, bằng không thật tưởng đây là hiện trường nhà ma.

Nguyên lai, mọi người làm sinh nhật cho nàng, cũng không nói trước làm hôm nay nàng cho rằng có thể được đại nhân khen đã là chuyện vui vẻ nhất ở tuổi 18, không nghĩ tới thật sự sẽ có người làm sinh nhật cho nàng, nàng căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện như vậy!

"Con...... con cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, ta quá kích động, mọi người đối với con thật sự tốt quá đi!" Vưu Nhiên nhìn mọi người trước mặt đã ở chung như người nhà 6 năm, nước mắt lưng tròng, cái mũi đau xót, thiếu chút nữa khóc ra tới.

"Mau lấy khăn giấy, nhìn đứa nhỏ này kích động, từ nhỏ chính là cái bao thích khóc......" Đại Dì phân phó Đại Duy một bên nhanh lấy khăn giấy đưa cho Vưu Nhiên.

Vưu Nhiên vui đến khóc, ngượng ngùng lau sạch nước mắt, sau đó mặt đầy đỏ bừng.

Mấy năm nay, mọi người đối với nàng thật sự quá tốt.

Nàng biết thân phận người một nhà cùng mọi người không hợp nhau, nhưng sau khi ở chung tích luỹ tích luy, mỗi người đều rất tốt.

Mấy năm nay nàng ở Mục phủ, sớm xem người nơi này trở thành người nhà của mình, tuy rằng trên danh nghĩa nàng là giống loài khác biệt với mọi người nơi này, nhưng thật sự nàng thậm chí cảm thấy mọi người so con người thật còn đáng yêu hơn nhiều.

Nàng thật là may mắn, đời này có thể gặp được Mục Phỉ đại nhân, sau đó được đại nhân nhặt về Mục gia, cứu nàng khỏi thế giới đen tối không thấy hy vọng.

"Trời ạ, Vưu Nhiên khóc quá yêu."

"Đúng vậy, má hồng đều bị ngươi khóc trôi hết, Tiểu Vưu Nhiên."

Vưu Nhiên ôm hoa tươi, bị mọi người bỡn cợt, đành phải thẹn thùng cúi đầu.

"Cảm ơn mọi người mấy năm nay đều chiếu cố con, Vưu Nhiên về sau nhất định sẽ hiếu kính mọi người thật tốt, cảm ơn, con rất là vui." Tất cả mọi người đang ngồi lớn tuổi hơn nàng rất nhiều, cho nên nàng nói từ "Hiếu kính" không sai, đều làm những người khác nghe đến vui vẻ.

Đại Dì đi đến bên cạnh Vưu Nhiên, "Con nha, vị đầu tiên nên cảm tạ cùng hiếu kính nên là chủ nhân chúng ta, là chủ nhân đồng ý cho chúng ta tổ chức tiệc sinh nhật nhỏ cho con. Ngần ấy năm, dinh thự không có tổ chức mấy loại như vậy, mọi người cũng có thể mượn cơ hội này thả lỏng một chút, hơn nữa con xem, cái ở trên bàn kia."

Ở dưới hỗ trợ của hai tiểu hoa, Vưu Nhiên mở cái hộp quà thật lớn chiếm cứ ở trên bàn dài ra tới.

Món quà bị tơ vải nhung đỏ bao vây, phía trên còn có khắc chữ độc nhất vô nhị.

Vừa thấy chính là phần quà được chuẩn bị phi thường tỉ mỉ.

Vưu Nhiên giữ tâm tình thấp thỏm tháo dải lụa ra, sau đó xuất hiện ở trước mắt chính là bánh kem nửa người cao lớn.

Ba tầng đỏ nhạt nhàn nhạt, trên có các loại quả mọng, cánh hoa tươi cùng với Anh Đào màu đỏ xinh đẹp ướt át, mặt ngoài rải lên các mảnh vàng nhỏ sáng lấp lánh, loại bánh kem to lớn tinh tế như thế, là cái bánh mà mỗi đứa nhỏ đều muốn có được.

Vưu Nhiên cũng hoàn toàn bị hấp dẫn, nàng kinh ngạc há nửa miệng, này...... Này thật là quá xinh đẹp, quả thật chính là tác phẩm nghệ thuật cao cấp.

"Đoán xem là ai từ trước ba tháng đã nghĩ đặt bánh kem độc nhất vô nhị này ~?" Ngôn Lôi một bên đưa ngọn nến cho Vưu Nhiên, một bên ý vị thâm trường cười nói.

Vưu Nhiên nhìn phía Ngôn Lôi tiên sinh, hiển nhiên nàng đã từ trong biểu tình đối phương biết được đáp án khiến người khiếp sợ.

Trời ạ, nàng nở hoa rồi.

Nàng cảm giác mỗi tế bào toàn thân đều bởi vì phần kinh hỉ không tưởng được này mà nở rộ tới rồi.

Vưu Nhiên khó có thể che giấu nội tâm kích động của mình, đại nhân nàng luôn có thể ở lúc nàng cần nhất dùng phương thức đặc biệt nhất đả động trái tim nho nhỏ của nàng!

Trên thế giới này, còn ai có thể vào đây làm nàng mừng như điên như thế.

Không có, sẽ không lại có những người khác.

Tim nàng rất nhỏ, chỉ có thể chứa được một mình Mục Phỉ.

"Come on, làm gì làm như lừa tình như vậy, chúng ta tới mở chút rượu chúc mừng thời khắc tiểu gia hỏa trưởng thành một chút đi." Lão tửu quỷ thêm lão quỷ Hán Thánh không biết từ nơi nào lấy ra tới hai chai Vodka đóng nắp đã lâu, cao hứng phấn chấn mà đặt ở trên bàn cơm.

Đại Dì lập tức cảnh giác lên, cư nhiên còn đem rượu tới uống, "Hán Thánh các hạ, rượu của ngài là từ nơi nào tới."

"Lúc trước lão gia tặng cho ta, phỏng đoán" Hán Thánh ước lượng năm của rượu, ngữ khí đắc ý nói, "Phỏng chừng đã hai trăm năm, hôm nay vì Vưu Nhiên, ta nguyện ý dâng bảo bối này đó."

"Ngài muốn uống nên tìm cơ hội uống sạch mà thôi." Đại Dì ám chỉ muốn chọc thủng lão thích rượu này.

Doãn Tư Lê nhìn một màn hoà thuận vui vẻ, phi thường cao hứng chính mình có thể tham dự trong đó, tuy rằng hôm nay nơi này cũng không có nhân vật hào môn quý tộc gì, nhưng cô ấy cũng muốn là một phần trong đó, không có biện pháp, cô ấy chính là bình dân như thế.

Vì thế, cô ấy phân phó cấp dưới mình lấy rương rượu bên trong xe ra, vốn là muốn tặng cho Mục Phỉ, nhưng uống sạch cũng không có việc gì, lần sau lại để người đưa tới là được, huống chi cô ấy cũng rất thích uống.

"Chúng ta nơi này nhìn xem ai có thể uống rượu nhất, hôm nay là ' Ngày của Vưu Nhiên ', làm càn uống một chút ha ha." Doãn Tư Lê trước mở một lọ máu trâu đực thấp độ vốn định mang cho Mục Phỉ, bắt đầu trước.

Không bao lâu, toàn bộ hiện trường liền tràn ngập một cổ bầu không khí tiệc rượu nồng đậm.

Vưu Nhiên sau khi ước nguyện xong, mọi người liền kính rượu với nhau.

Đều là rượu ngon, rất nhiều người của dinh thự tửu lượng rất tốt, trừ bỏ một người... đó chính là Mục Phỉ đại nhân.

Mục Phỉ có tửu lượng không được Mục phủ công nhận.

Cho nên cô luôn cực lực khắc chế dục vọng mình thích rượu, chỉ uống máu trâu đực thấp độ.

"Ngôn Lôi tiên sinh, ta đang suy xét đại nhân có muốn ăn chút bánh kem hay không." Vưu Nhiên đang trong sảnh, xuyên qua đám người đi đến bên cạnh Ngôn Lôi tiên sinh, giờ phút này nhà ăn thật lớn đã là biến thành tiệc nhảy tập thể.

Mọi người đều rất hưng phấn.

Ngôn Lôi suy nghĩ một chút, vẫn là cùng Vưu Nhiên nói lời đại nhân đã phân phó nói, "Ý của đại nhân là, đêm nay con có thể thoải mái thả lỏng một chút, không cần đi tìm ngài, hơn nữa con cũng biết, chủ nhân không thích ầm ĩ."

"Vậy con mang qua đó?" Vưu Nhiên tổng cảm thấy những người khác trong dinh thự đều hưởng thụ thời gian nhàn hạ này, chỉ có đại nhân, một người ở trong phòng chính mình, tuy rằng mọi người cũng biết đại nhân sẽ không tham dự, nhưng Vưu Nhiên vẫn muốn đi xem.

Bởi vì giờ này khắc này nàng rất nhớ nhung Mục Phỉ của nàng.

"Ta nói ngươi a, lúc chơi còn không chịu tận tâm, còn nghĩ đến đại nhân của ngươi, nếu không ngươi mang ly rượu cho cậu ấy, so với bánh kem cậu ấy khẳng định càng thích rượu hơn, đương nhiên là máu trâu đực thấp độ mới được."

Sau khi Doãn Tư Lê uống lên ba ly rượu xuống bụng lúc, phi thường thích Vodka bản máu đen cao độ trân quý hai trăm năm Hán Thánh dâng ra tới, quả nhiên đủ nồng, ngay cả người có tửu lượng tốt như cô ấy cũng cảm thấy có một chút choáng váng.

Vì thế Vưu Nhiên đi tới quầy bar đựng đầy rượu, nhìn đều màu sắc mấy chén rượu chưa có người uống qua, vừa lúc nhìn thấy thầy Hán Thánh mặt đỏ do uống quá nhiều rượu.

"Thầy ơi, ly nào là máu trâu đực, con muốn đem lên cho đại nhân một ly." Vưu Nhiên chỉ chỉ ba ly rượu trước mặt, hỏi Hán Thánh.

Hán Thánh liếc mắt một cái, lung tung mà chỉ chỉ một ly bên trái, ly nào mà không được cũng phải uống giống nhau thôi! Dù sao đối với hắn mà nói số độ cũng không cao.

Hiển nhiên uống nhiều quá như hắn cũng không có nghe được là phải cho gia chủ Mục Phỉ uống, sau đó lấy qua một ly đưa cho Vưu Nhiên, "Con uống một ngụm thử xem, uống cực kỳ ngon!"

Vưu Nhiên lập tức lắc đầu, nàng cũng không thể uống rượu, đến lúc đó nàng còn phải phụ trách chiếu cố nhóm lão quỷ uống rượu đây.

Vì thế nàng tiếp nhận ly rượu Hán Thánh đưa cho chính mình, nghĩ đó là máu trâu đực, sau đó lại cắt một phần bánh kem Anh Đào chứa đầy tình yêu ngọt ngào, lén lút rời khỏi hiện trường tiệc sinh nhật.

Nàng lặng lẽ đi tới cửa thư phòng của đại nhân.

Quả nhiên, náo nhiệt ồn ào bên sườn đông cũng không có truyền đến đến bên này.

Mảnh đất riêng của đại nhân, vẫn là gió tuyết yên tĩnh, khó tránh khỏi có chút tịch mịch.

Vưu Nhiên dừng bước ở cửa, nhẹ nhàng dùng chóp mũi ngửi ngửi trên người mình, may mắn không có lây dính mùi máu và thuốc lá từ tiệc sinh nhật.

Nàng không muốn sợ tay sợ chân, bởi vì mặc kệ kết quả như thế nào, đêm nay nàng đều phải biểu đạt tình yêu đến đại nhân thân ái nhất, nương ánh trăng cùng rượu ngon, còn có đồ ngọt chỉ thuộc về lẫn nhau.

Nàng hít sâu một ngụm, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng.

Qua vài giây lúc sau, mới nghe được bên trong phòng truyền ra tiếng lãnh đạm "Vào".

Vưu Nhiên chậm rãi đẩy cửa ra, một tay bưng một ly máu trâu đực, một tay ôm một đĩa đồ ngọt, sau đó treo tươi cười xán lạn nhất xuất hiện ở trước mặt Mục Phỉ.

Mục Phỉ có chút đau đầu mà kêu Vưu Nhiên đặt ở trên bàn, Tiểu Vưu Nhiên như thế nào lại đến, không phải nên ăn tiệc sinh nhật vui vẻ sao?

Nhưng Vưu Nhiên vẫn đẩy đến trên bàn trà trước mặt Mục Phỉ, "Đại nhân, đây là ' máu trâu đực ', còn có ngài...... Không, bánh sinh nhật Vưu Nhiên thích nhất, ngài nếm thử đi!"

Không ai có thể cự tuyệt tươi cười ấm áp như thế.

Mục Phỉ đành phải ở dưới ánh mắt chờ mong Vưu Nhiên nếm một chút bánh kem, hương vị cũng không tệ lắm, quả nhiên ánh mắt cô thật tốt.

Sau đó Mục Phỉ lại nhìn phía nào ly tản ra hương thơm máu trâu đực nhàn nhạt.

So với đồ ngọt, cô hiển nhiên càng thích bản rượu cải tiến này hơn, Doãn Tư Lê riêng mang theo một rương cho chính mình, nói là so với cũ bản càng ngon hơn, hơn nữa độ cũng thấp hơn, cô phi thường muốn nếm thử.

"Đây là Doãn Quý Công mang đến, sau đó mở mấy chai ở nhà ăn, mọi người đều cảm thấy uống ngon." Vưu Nhiên giải thích.

Xem ra mọi người của dinh thự cô chơi rất vui vẻ, ngay cả rượu cũng cũng uống luôn rồi.

Bất quá ngẫu nhiên thả lỏng một chút, cô cũng cho phép, huống chi khoản rượu này có lợi vô hại, không có độ gì.

Mục Phỉ bưng ly chân dài kia lên, cái miệng nhỏ phẩm một chút, hương vị...... Lại có chút nồng, nhưng là càng hấp dẫn người hơn so với bản cũ, vì thế cô lại uống một ngụm, tiếp theo ly chậm rãi trống không.

Hương vị cũng không tệ lắm, mang theo chút ngọt còn có một tia cay độc, quả nhiên bản mới so với bản cũ đã tiếp cận hương vị rượu hơn, không tồi.

Vưu Nhiên nhìn biểu tình đại nhân ôn hòa rất nhiều, vì thế nàng bắt đầu đánh dũng khí dưới đánh lòng.

Không có người sẽ quấy rầy họ, giờ phút này cho dù là thổ lộ thất bại, bởi vì hôm nay là sinh nhật mình nên đại nhân cũng sẽ tha thứ nàng vô lễ thôi.

Nàng động tình trước, cho nên bất luận kết quả không tốt gì nàng sẽ tự tới gánh vác, nên vậy.

Kỳ thật, nàng cũng cũng không để ý kết quả như thế nào, đêm nay nàng chỉ muốn biểu đạt tình yêu của mình, nói cho đại nhân, không cần cảm giác cô độc bởi vì có người yên lặng thầm yêu ngài, đang toàn lực nỗ lực làm chính mình trở nên ưu tú hơn, muốn chiếu cố ngài.

"Đại nhân, Vưu Nhiên muốn cùng ngài nói chút chuyện, những việc này đã chôn giấu ở đáy lòng ta thật lâu." Vưu Nhiên khẩn trương mà thủ sẵn ngón tay, ngay ngắn mà ngồi ở trước mặt vị mỹ nhân lười biếng.

"Ưm?" Bên tai truyền đến một tiếng ưm rất nhỏ, ý Mục Phỉ đại nhân là để nàng nói tiếp đi.

Bởi vì khẩn trương nàng hoàn toàn không nghe ra tới ngữ điệu đại nhân đã có chút kỳ lạ, giờ phút này nàng càng không dám nhìn thẳng đôi mắt sắc bén của Mục Phỉ, nhìn thẳng thì nói nàng cũng không dám nói tiếp.

Vì thế nàng vẫn duy trì tư thế cúi đầu, nàng muốn thổ lộ toàn bộ tình yêu toàn ra, có lẽ đại khái vậy.

"Ta...... Ta từ lâu trước kia đã bắt đầu phi thường thích ngài, phi thường phi thường thích. Có đôi khi quá mức nhớ nhung ngài mà bản thân sẽ trốn vào khóc ra, ta biết ta nói ra những lời này có khả năng khiến ngài không tin, thậm chí cảm thấy buồn cười, cũng hoặc là cảm thấy có phải đầu óc ta không bình thường mới làm ra chuyện không xong như vậy hay không, nhưng ta cũng không có, ta chỉ là muốn nói cho ngài, Vưu Nhiên so bất kỳ người nào đều yêu ngài hơn họ, đại nhân......"

Một tiếng trống làm tinh thần nàng hăng hái nói toàn bộ ra ngoài miệng, nàng cảm thấy chính mình thật là quá mức điên cuồng, thế nhưng ở ngay lúc này giảo hoạt thổ lộ đến đại nhân thân ái nhất.

Giờ khắc này nàng đã chờ lâu lắm rồi, thật sự lâu lắm.

"Đại nhân, những lời ta nói cũng không phải muốn ngài đáp lại cái gì, chính là...... Muốn nói cho ngài, đại nhân nếu ngày nào đó cảm thấy cô đơn, ngài có thể quay đầu lại nhìn ta, Vưu Nhiên vẫn luôn bên cạnh ngài."

Rốt cuộc, thích chỉ là chuyện một người, nàng chỉ muốn đại nhân vui vẻ.

Chỉ cần Mục Phỉ vui vẻ, nàng liền vui vẻ, cho dù cả đời nàng cũng không chiếm được bất kỳ đáp lại nào cũng có thể.

Cho nên nàng hít sâu rất nhiều lần, cúi đầu chờ vị đại nhân đối diện phản ứng, nhưng mà cái phản ứng gì cũng cũng không có.

Thời khắc này trầm mặc lại dày vò như thế.

Vưu Nhiên như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, cũng tốt, nàng đã biết, đại nhân khẳng định đang trầm mặc cự tuyệt tình yêu của nàng, đây là kết quả nàng không nghĩ tới, nàng cho rằng đại nhân sẽ mở miệng nói chuyện, cho dù là một chữ cũng tốt.

Nhìn chung như vậy càng làm nàng lo lắng đại nhân có phải tức giận hay không.

Rốt cuộc nàng đã nhịn không được ngẩng đầu lên, muốn nói chút chuyện khác giảm bớt không khí xấu hổ, cũng hoặc là nói bản thân mình đang nói mấy lời nói đùa thôi.

Kết quả ánh vào mi mắt, lại là một màn làm nàng phi thường dở khóc dở cười.

Đại nhân thế nhưng lại ở một khắc khẩn trương nhất đời này của nàng, đã ngủ mất.

Vưu Nhiên không biết nên làm ra phản ứng gì, nàng nhẹ nhàng đứng lên, đi đến bên cạnh đại nhân đang nửa dựa ở trên sô pha.

Gương mặt Mục Phỉ cùng hai tai cũng phiếm hồng, hô hấp thậm chí có chút nặng nề.

Hơi hơi mở miệng hơi thở hỗn loạn cùng mùi hương nhàn nhạt rượu Vodka thoát ra.

Nàng thế nhưng...... Lại lấy sai rượu!?

Tửu lượng đại nhân chỉ một ly thôi sao? Vưu Nhiên lúc này mới nhớ tới lúc trước mọi người trong dinh thự đã nói tửu lượng đại nhân không tốt lắm.

Nếu thật là lấy sai rượu, vậy ly này chính là rượu cao độ hai trăm năm của Hán Thánh tiên sinh, đại nhân tỉnh lại nhất định sẽ giết nàng!

Giờ này khắc này Vưu Nhiên đột nhiên may mắn chính mình không có để Mục Phỉ nghe được tỏ tình của mình, nàng đã không nghĩ đến chuyện tỏ tình nữa, bởi vì rất có khả năng ngày mai nàng không thấy mặt trời nữa.

Nàng muốn nhanh dàn xếp tốt đại nhân, không cho bất luận ai biết được đại nhân uống rượu cao độ, sau đó nàng phải giấu cái ly đi.

Cho nên chuyện này, chỉ có trời biết đất biết, nàng biết.

Vưu Nhiên tự hỏi muốn nhẹ nhàng ôm Mục Phỉ đại nhân đến trên giường nghỉ ngơi, dựa ở chỗ này khẳng định là không thoải mái.

Vưu Nhiên nhìn vẻ đẹp đại nhân an tĩnh ngủ, nàng thật sự rất thích vị "Nữ nhân hư" này nha.

Nàng thật là hoài nghi có phải đời trước mình làm chuyện gì rất có lỗi với đại nhân hay không, đời này mới thật cẩn thận mà thích như thế, muốn phủng ở lòng bàn tay che chở thật tốt.

Nhưng một chút nàng cũng không hối hận vì gặp được đại nhân, bởi vì đã đến thì sẽ gặp được.

Bây giờ tựa như là hơi thở đối phương đang từ đầu đến cuối đều đang quanh quẩn nàng, nói cho nàng thời khắc phải chú ý Mục Phỉ.

Thời khắc chú ý người trong lòng nàng.

Vưu Nhiên ôn nhu sửa sang lại sợi tóc Mục Phỉ, đánh mất ý muốn tỏ tình, sau đó cong lưng vươn tay muốn bế đối phương lên, nữ chủ nhân Mục phủ từ trước đến nay đều cảnh giác đã cảm giác đang có người trong lúc cô mơ hồ hết sức động tay chân cô, nháy mắt đôi mắt kim hạt sắc của cô thẳng tắp mở ra mà nhìn phía "Người đánh lén".

Vưu Nhiên bị Mục Phỉ đột nhiên mở đôi mắt dọa nhảy dựng, giờ này khắc này, họ đang mắt to trừng mắt nhỏ, giằng co ở trên sô pha, hiện ra tư thế Vưu Nhiên thẹn thùng phải ôm hay không ôm.

"Đại nhân......" Vưu Nhiên cười trừ một cái, điên cuồng nháy mắt, khẩn trương.

Mục Phỉ cứ lạnh lùng mà nhìn thẳng Vưu Nhiên vài giây như vậy, sau khi thấy rõ ràng người trước mắt, khóe miệng chậm rãi tùy ý dương lên.

Đuôi mắt sau khi nhiễm rượu nhàn nhạt đỏ ửng, cô chủ động vươn tay ôm xuống dưới cổ Vưu Nhiên, trong thanh âm thế nhưng mang theo nhu tình cùng sủng nịch xưa nay cực kỳ ít có.

"Tiểu chó săn của ta, đã trưởng thành."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info