ZingTruyen.Info

Editing | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT

Chương 33: Ngươi thấy sợ hãi ta không?

salteatsugar


Ban ngày thật ngắn, đêm rất dài.

Trước mắt nàng đã không có ánh sáng.

Mặt nàng đều đã bị người dẫm vào bùn lầy, cổ họng không phát ra được một tiếng cầu cứu, cho dù phát ra thì lại như thế nào, ai sẽ nhìn đến, ai sẽ đến cứu nàng.

Chỉ cần chịu đựng, chịu đựng, thẳng đến đau xót chết lặng, thẳng đến họ không hề truy tội lỗi của nàng.

Nàng là tội gì đây, đơn giản là trong lúc vô ý gặp được gia phó bị trách tội, hay là nàng vốn là không nên xuất hiện ở thế gian này.

Đầu óc bắt đầu suy đoán lung tung hỗn loạn, trong miệng là hương vị lên men của trái cây dính cỏ xanh bùn đất, các nàng nói, nàng giống một con cẩu ghé vào ăn đồ ăn trên mặt đất.

Nếu như vậy đã có thể tiêu trừ tức giận của các nàng, không liên lụy đại nhân.

Đại nhân.

Mục Phỉ đại nhân.

Đúng vậy, thế giới này bởi vì có đại nhân, nàng còn có...... Ánh sáng.

Đại nhân còn ở trong phòng kia, cũng không biết nói chuyện với nhau có kết thúc hay chưa, đáng tiếc Anh Đào...... chưa có đưa đến.

Vưu Nhiên nỗ lực chống đỡ, càng lúc càng nhanh ý chí cùng tôn nghiêm bị nghiền nát, đầu nàng bị vị nữ hài quý tộc kia nặng nề đè nặng đã lâu, đột nhiên, phần đè ép nặng nề khỏi đầu nàng.

Mấy nữ hài quý tộc là đối với nàng tạo áp đã lực mệt mỏi sao? Hay là, qua một lát còn muốn tiếp tục.

Nàng chật vật quỳ rạp trên mặt đất, một tay nàng vẫn luôn nắm chiếc nhẫn trước ngực kia.

Nỗ lực không cho chính mình bất luận cơ hội khóc cầu xin nào.

Nàng chậm rãi làm chính mình khởi động lại, rốt cuộc nàng hơi hơi nâng phần đầu cứng đờ lên nhìn về phía trước, ngọn đèn huy hoàng.

Hoa viên phía sau ban đầu an tĩnh, hiện tại lại là nhóm người đen nghìn nghịt, là động tĩnh họ quá lớn, rước lấy những người khác sao?

Nhưng mà nàng thấy không rõ, thời gian dài vùi vào bóng tối làm nàng không có cách nhìn đến ai, nàng chỉ có thể nhìn đến một cái thân ánh màu đen, cao gầy từ trong nhóm người hướng nàng đi tới.

Quanh thân người kia lạnh băng âm hàn, biểu tình tối tâm làm người chung quanh đều nhịn không được lui về phía sau vài bước, đặc biệt là nữ hài quý tộc cầm đầu bị bắt bỏ dở hành vi "Trách phạt".

Cái gì người kia cũng chưa nói, thẳng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng nữ hài tôi tớ quỳ quỳ rạp trên mặt đất dậy, thẳng đến thấy rõ mặt nữ hài tràn đầy bùn đất.

Biểu tình người kia càng thêm lạnh băng, khi nữ hài ngẩng đầu nhìn phía người kia, người kia liễm đi cảm xúc hắc ám vốn có, chỉ là yên lặng dùng khăn tay thay đối phương lau dơ bẩn trên mặt.

Vưu Nhiên bị đầu ngón tay lạnh băng xẹt qua gương mặt, sau đó là khăn tay tinh tế lau, thẳng đến nàng thấy rõ người trước mặt, "Đại nhân, ta......Rất xin lỗi.

Thanh âm nàng nháy mắt mang theo vô tận ủy khuất cùng xúc động và phẫn nộ, nước mắt đột nhiên tràn đầy hốc mắt.

Mục Phỉ dùng đầu ngón tay bưng kín đôi mắt nàng, ôn nhu mà nói, "Đừng khóc."

Vưu Nhiên gắt gao cắn môi không ngừng run rẩy, mạnh mẽ để chính mình đừng khóc ra, cứng rắn mà đừng làm nước mắt rơi xuống xuống dưới.

Mục Phỉ nhìn, dùng khăn tay chùi hết vết dơ bẩn cuối cùng, mới đưa đầu ngón tay bao trùm ở đôi mắt Vưu Nhiên dời đi.

"Nhóc ngoan."

Mà đầu ngón tay cô đều là nước mắt nóng bỏng.

Vưu Nhiên lại lần nữa nhìn Mục Phỉ đại nhân, đôi mắt đối phương đã sớm biến thành màu đỏ tươi khiến người khác sợ hãi, đồng tử dựng đứng.

Mục Phỉ sờ soạng đầu tóc hỗn loạn của Vưu Nhiên một chút, sau đó chậm rãi ngồi dậy, cô căn bản không có để ý váy dài của mình đã bị lây dính vết bẩn.

"Ta vẫn luôn cho rằng, loại chuyện ' trách phạt tôi tớ ' này, hẳn là từ gia tộc ai tự người đó xử lý, khi nào cần người ngoài làm." Thanh âm không nhanh không chậm từ giọng cô truyền ra, mang theo giá lạnh quỷ dị bên ngoài.

Mục Phỉ đi đến Khảm Bá Minh rõ ràng sửng sốt, thực hiển nhiên, đối phương căn bản không nghĩ tới nữ hài bị họ làm nhục làm xấu hỏi là người của dinh thự Mục phủ.

"Nó...... Nó làm dơ váy ta! Là bất kính với ta!"

Khảm Bá Minh vừa dứt lời, một cái tát thật mạnh tát qua má trái mình, làm người này tức khắc kinh ngạc, khó có thể tin mà nhìn gia chủ Mục phủ trước mắt này cư nhiên làm ra hành động như vậy với chính mình!

Rất hiển nhiên, nhất cử động của cô kinh động các quý tộc khác ở đây, thậm chí đưa tới binh lính của dinh thự.

Mục Phỉ cười lạnh một tiếng, chỉ là hơi hơi nghiêng đầu, tháo bao tay xuống dưới.

"Bất kính? Ta so với ngươi lớn hơn nhiều tuổi như vậy, ngươi lấy thân phận gì không hề tôn xưng với ta, trực tiếp gào rống, Khảm Bá Minh tiểu thư."

Khảm Bá Minh nghe âm điệu âm hàn này nói, Mục Phỉ, gia chủ hiện tại của Mục phủ.

Cô cư nhiên lấy lý do như vậy ở phủ đệ của người này cho đối phương một cái tát!?

Khảm Bá Minh phẫn nộ mà nhìn đối phương, hận không thể treo cổ cái người phụ nữ làm chính mình nan kham này.

Người này không chút ý hối hận nào, sớm bị phẫn nộ cắn nuốt, nháy mắt bước chuyển qua trước mặt Mục Phỉ, ý muốn tập kích đến cái người làm bản thân mất hết mặt mũi.

Chẳng qua, khi người này còn chưa có đụng chạm tới là lúc trước mặt người này thoáng hiện một thân ảnh khác ngăn lại hành vi quá khích của người này.

Bóng người màu đỏ.

Khảm Bá Từ.

"Chị......!" Khảm Bá Minh hoàn toàn không rõ, vì cái gì chị mình muốn ra mặt ngăn cản mình.

Khảm Bá Từ mỉm cười mà chắn bên trái trước mặt Khảm Bá Minh, cũng không trả lời ngu xuẩn xao động của em mình.

Nếu em mình còn không muốn chết như vậy.

"Mục Phỉ quý công, xem ra nơi này mọi người đều có chút hiểu lầm."

Khảm Bá Từ cười cùng gia chủ Mục phủ nói chuyện với nhau, hôm nay chính là dạ tiệc, lại như thế nào thì Khảm Bá Minh tát một cái cùng một sinh mạng tôi tớ hèn hạ so sánh, ai cũng biết đây là lúc nên thu tay lại.

Bằng không, mặt mũi hai nhà đều sẽ không nhịn được.

"Ta chỉ thấy người của ta vô cớ bị giẫm đạp ở trên cỏ, nói là ' trách phạt ', ta đây muốn hỏi một chút, quý phủ có theo dõi toàn bộ quá trình một chút hay không, đã hiểu biết chuyện gì đã diễn ra chưa." Mục Phỉ nhướng mày, nhìn chăm chú mắt Khảm Bá Từ gần trong gang tấc, từng câu từng chữ để đối phương nghe rõ.

Nghe được lời này trong lòng Khảm Bá Minh run lên vì căn bản không nghĩ tới Mục Phỉ cái người phụ nữ tính tình cổ quái này cư nhiên có thể rất quan tâm đến loại chuyện này.

Khảm Bá Từ đương nhiên biết em gái mình thiên tính ác liệt, cho nên cô ấy tới gần Mục Phỉ, hạ giọng cùng đối phương hoà đàm, "Xem ở phân lượng bậc cha chú giao hảo, huống chi vị gia phó kia của ngài cũng không có nguy hiểm đến tính mạng."

Mục Phỉ nhìn Khảm Bá Từ, mang theo ý cười, nhưng đáy mắt chỉ là hàn ý.

"Nếu không được, thì cũng chỉ có thể sử dụng phương thức xử lý của ta," cô nhìn về phía người khởi xướng bị che lấp nửa bên thân, vai chính yến hội hôm nay, tiểu thư được nuông chiều từ bé.

"Phương thức của ta tương đối cổ xưa lại trực tiếp, rốt cuộc xưa nay dinh thự của ta luôn đối đãi với người khác như vậy, người ngoài không có quyền trách phạt bất luận kẻ nào của dinh thự ta, cho dù là một con chó, vậy cũng là vượt quá giới hạn, người lớn giáo dục ta, đối với vượt kẻ giới hạn, nên giết. Huống chi"

Mục Phỉ xoay người nhìn về phía Ngôn Lôi, ý bảo đối phương che đôi mắt Vưu Nhiên lại.

Sau đó lời nói cô tiêu tán ở trong gió đông rét lạnh, khi mọi người còn chưa tới kịp phản ứng là lúc tai trái của Khảm Bá Minh nháy mắt bị xé rách ra một miệng máu, trên miệng vết cắt có thể so với dao phẫu thuật sắc bén nhất trên thế giới.

Trong nháy mắt không khí nhuộm dần khí vị máu của huyết tộc thuần chuẩn dày đặc, đương sự Khảm Bá Minh hoảng sợ tiếng thét chói tai.

"Mục Phỉ!"

Thanh âm Khảm Bá Từ ngăn lại vẫn chưa làm Mục Phỉ dừng tay, căn bản không đến một giây thời gian, ngắn ngủi đến làm Khảm Bá Từ không thể ngăn cản, lỗ tai Khảm Bá đã bị triệt triệt để để mà cắt xuống dưới, cái lỗ tai mang ngọc bích quý giá rơi xuống ở lòng bàn tay Mục Phỉ.

"A ——!! Lỗ tai ta! Lỗ tai ta......"

Khảm Bá Minh người đau đớn mà bén nhọn gào rống thanh chấn kinh rồi toàn bộ người trong hiện trường bữa tiệc, các quý tộc thượng tầng, cùng với người hầu bọn họ đều cúi đầu.

Không một người đi tiến lên hỗ trợ, rốt cuộc cả chị ruột của Khảm Bá Minh, nữ quý công có quyền thế nhất dinh thự cũng chỉ là phát ra tiếng ngăn lại, cũng không có sinh ra va chạm trực tiếp.

Này xem như một hồi kịch không tồi trong tiệc tối, mà vai chính mất mặt lại là nhân vật chính của bữa tiệc đêm nay.

Bất quá là bởi vì một cái kẻ hèn gia phó, làm ra việc đối đầu như vậy, vị gia chủ trẻ tuổi của Mục phủ này quả nhiên giống như nghe đồn làm việc ngoan tuyệt.

Mục Phỉ lạnh mắt thấy người trước mắt, cùng với binh lính của Khảm Bá gia tộc.

Cô chỉ là nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, đi đến trước mặt Khảm Bá Từ, nhìn thẳng đôi mắt kim hạt sắc của đối phương, "Như vậy mới tính là huề nhau."

Cô đặt lỗ tai vẫn còn dính máu tưới của Khảm Bá Minh ở trên tay Khảm Bá Từ, "Thời điểm đến vội vàng, không có thể chuẩn bị quà sinh nhật cho nhị tiểu thư, cái này coi như là hậu lễ."

Khảm Bá Từ không giận phản cười, cô ấy đương nhiên biết được hiện tại động thủ cùng Mục Phỉ mà nói sẽ dẫn phát rất nhiều rắc rối khó gỡ cùng ích lợi sụp đổ, huống chi nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy.

Khảm Bá Từ nhận lấy này phân "Hậu lễ", an bài hạ nhân đem Khảm Bá Minh đang khóc thét vô dụng đưa đến phòng.

Khảm Bá Minh che lại miệng vết thương má trái bị xé rách, tuổi còn thấp năng lực hồi phục của người này cũng không tính tốt, máu lưu đầy đất, đau đớn vẫn luôn cắn nuốt thần kinh yếu ớt của người này, người này căm hận mà khóc thét, hạ nhân nâng nhị tiểu thư lên rồi bước đi cũng không dám câu oán hận chỉ có thể đưa người này đến phòng.

"Mục Phỉ, vì một người làm, đáng giá trở mặt cùng ta sao?" Khảm Bá Từ dùng thì thầm thăm nội tâm Mục Phỉ.

Đôi mắt đỏ tươi kia phóng ra hàn ý, làm Khảm Bá Từ sửng sốt, bởi vì cái nữ hài này, thế nhưng có thể làm đối phương sinh ra địch ý lớn như vậy, cô ấy vẫn là lần đầu nhìn thấy Mục Phỉ cảm xúc phập phồng như thế.

"Nếu nơi này không có những người khác ở đây, ta sẽ giết chết con bé đó."

Này không phải đe dọa, mà là trình bày sự thật.

Mục Phỉ nói xong, xoay người, đi đến trước mặt Vưu Nhiên đang bị Ngôn Lôi che lại đôi mắt.

Chân trước sau nữ hài đều run lên, bởi vì thời gian dài quỳ gối trên mặt đất lạnh băng, làm nàng ngay cả đứng cũng thập phần khó khăn.

Vưu Nhiên ở dưới ánh trăng mỏng manh chỉ có thể nhìn đến đại nhân hướng tới nàng hơi hơi cong lưng......

Mục Phỉ khoác áo ngoài màu đen của mình lên trên người nữ hài, ở trước mắt bao người, nữ hài được Mục Phỉ thật cẩn thận mà một tay bế lên.

Ôm một cái thân là hạ nhân tôi tớ, cử chỉ như vậy càng là làm những người khác rất là vô pháp lý giải.

Mục Phỉ căn bản không thèm để ý vô số đôi mắt ngắm nhìn ở trên người cô, cô chỉ dùng trang phục đen che đậy toàn thân tiểu gia hỏa co rúm lại thành một đoàn, bao phủ đứa nhỏ dưới bóng đen của mình, Ngôn Lôi theo sát sau đó.

Cuối cùng binh lính dinh thự vẫn chưa có bất luận ý gì ngăn cản, mà là ở Khảm Bá Từ một lần nữa ra lệnh mà về vị trí.

"Ta về sau sẽ đi Mục phủ tới thăm ngài, Mục Phỉ quý công."

Trước khi rời đi, Khảm Bá Từ báo cho Mục Phỉ tin tức chính mình sẽ tới của thăm hỏi, cô ấy rất muốn biết ngờ vực mình đang có.

Bởi vì khi cô ấy nhìn về phía nữ hài kia, tổng cảm thấy khí vị trên người cô bé lại quái dị như thế.

Mục Phỉ trầm mặc nhìn Khảm Bá Từ một cái, sau đó ánh mắt tối tăm nhìn thẳng phía trước, gắt gao ôm nữ hài kia trên người còn lây dính bùn đất, rời đi này tòa núi Ngạc Mi đầy đèn huy hoàng này.

Dọc theo đường đi Vưu Nhiên đều bị Mục Phỉ ôm thác ở trong ngực, mặt nàng chôn ở trên vai Mục Phỉ đại nhân, nguyên bản thân thể rét lạnh run lên vì được đại nhân ôm chặt, che đậy gió lạnh vốn có cùng bên ngoài vắng lặng.

Ngay từ khi đại nhân đầu ôm nàng, khiến nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, khi nàng chân chính tiếp xúc đến nhiệt độ cơ thể rét lạnh của đại nhân, Vưu Nhiên lúc này mới phát hiện, hai mắt của mình sớm đã ướt đẫm.

Kỳ thật nàng cũng không muốn cho đại nhân ôm, bởi vì này không hợp quy củ, càng là bởi vì quần áo của mình đang dơ bẩn.

Chính là đại nhân vẫn là như thế, vẫn luôn đi tới.

Mục Phỉ cảm giác trên vai nước mắt nóng bỏng tích một giọt lại một giọt nóng bỏng cháy da nàng, tiểu gia hỏa ghé vào trên vai cô yên lặng rơi nước mắt.

Cô xốc lên vải đen đang che khuất đỉnh đầu Vưu Nhiên, cúi đầu, ngữ điệu vẫn là lạnh băng trước sau như một, nhưng ánh mắt của cô đã đã không có lệ khí như lúc trước như vậy, mang theo một chút nhu hòa.

"Vưu Nhiên, ngươi thấy sợ hãi ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info