ZingTruyen.Info

Editing | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT

Chương 22: Vết nứt da không đau nữa, còn tai thì đỏ lên.

salteatsugar

Lúc biết được Mục Phỉ đại nhân đã biết nhung nhớ của mình, Vưu Nhiên lúc này mới buông giấy trắng trong tay xuống.

Đôi mắt màu đen thuần triệt nhuộm dần vui mừng tràn đầy, nàng chỉ nghĩ báo chuyện mong nhớ của mình cho đại nhân, như vậy nàng sẽ vui vẻ đến bay lên.

Ngôn Lôi nhìn về phía Hán Thánh một bên xem phim, sau đó giao lưu ánh mắt cùng hắn xong, đã lập tức tắt trò chuyện video. Ở lúc nháy mắt tắt cuộc gọi, Ngôn Lôi vẫn có thể nhớ rõ khuôn mặt mong chờ của Tiểu Vưu Nhiên.

Hắn xoay người, tiếp nhận khăn giấy dính vết bẩn sau đó ném vào thùng rác.

"Đứa nhỏ này thật sự rất sùng bái ngài, ngài nói một câu có thể cho nó cao hứng suốt một buổi tối." Ngôn Lôi phân tích.

Ngón tay trắng nõn của Mục Phỉ chống chỗ hàm dưới, cô rất khó không ủng hộ phỏng đoán của Ngôn Lôi, đứa nhỏ kia xác thật...... Rất sùng bái chính mình. Đặc biệt câu nói nhớ mình kia, thật đúng là có chút chút đáng yêu.

Một trận tiếng bước chân dồn dập quấy nhiễu ở cuộc họp ngoại thính của bọn họ, Mục Phỉ tức thì thu liễm biểu tình ôn hoà hiếm có, bình tĩnh mà nhìn ly hồng trà sớm đã lạnh trên bàn.

"Chủ nhân, ta thật sự phi thường thất trách, không có thể ở đây kịp thời ngăn lại kia chuyện vô cớ xảy ra kia."

Người nói chuyện là một người nam trẻ tuổi ăn mặc khéo léo, dùng mắt thường nhìn thì là cùng con người xấp xỉ 30 tuổi, trên thực tế đã là chênh lệch vài vòng tuổi tác.

Mục Phỉ lắc đầu, sửa lại lời nói của người nam kia.

"Ngươi sớm đã rời khỏi Mục gia, không cần kêu ta ' chủ nhân ', huống chi ngươi còn là người sở hữu 'thật sự' của trang viên Tư Triều, Hề Đức trang chủ."

Hề Đức nghe xong mồ hôi lạnh ứa ra, tuy rằng hắn là lão bản của trang viên Tư Triều. Mà cổ đông lớn nhất của trang viên này chính là vị trước mắt đây, hắn cũng chỉ là làm việc dưới tay cô thôi, đương nhiên cũng rất ít người biết đến chuyện này.

Mục Phỉ vẫn là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra vừa nãy tâm sinh không tốt, người sáng suốt trong lòng đều biết rõ ràng.

"Liêm tiên sinh muốn hướng ngài xin lỗi, nhưng ông ta có gì đó" Hề Đức dùng ánh mắt nhìn liếc mắt một người đàn ông ục ịch đẩy cửa ra, sau đó ngậm miệng lại.

Người đàn ông ục ịch cũng chính là Liêm tiên sinh, thuộc về 5 vị quý tộc của gia tộc Liêm thị, là ba nhà Liêm bắt tay, bộ mặt thiện lương trung hậu lại thiện sử xảo trá, thật sự chính là tiếu diện hổ* trong thương trường.

(*Tiếu diện hổ: con hổ biết cười, ý chỉ nham hiểm.)

"Làm Liêm tiên sinh đến xin lỗi ta, như này sao có thể đây." Mục Phỉ nhướng mày mắt thấy người đàn ông oai cổ, cười hỏi.

Liêm Đô vặn vẹo cổ cứng đờ, sau cổ hắn vừa bị xé rách một đường miệng máu, nếu không phải Mục Phỉ cuối cùng thu hồi sát ý, phỏng chừng hắn đã gặp phải nguy hiểm đến sinh mạng.

Hắn che lại chậm rãi khép lại trên cổ, sau đó cười nịnh mà đi đến bên cạnh Mục Phỉ, "Là vừa rồi ta nóng nảy, sự kiện danh sách kia ta nghĩ quý công cũng hoàn toàn không liên quan, huống chi ngài cũng trừng phạt kẻ trộm rồi, vì biểu đạt xin lỗi chân thành nhất không biết Mục Phỉ quý công có cho kẻ hèn chút mặt mũi mà vào trong khách sạn ta nghỉ ngơi, đương nhiên còn có hoạt động giải trí cung cấp lên cho ngài hưởng thụ."

Mục Phỉ nâng chung trà lên, cười như không cười nhìn về phía này Lão đông tây, rốt cuộc đối phương cũng là Liêm gia, về sau còn có ý định phải có một ít hợp tác, tạm thời trước buông tay thả hắn.

"Liêm đổng sự đều đã nói như vậy, ta đây cũng không thoái thác, tổng không thể không bỏ mặt mũi ngài ." Mục Phỉ cười một cái, theo lời mời của đối phương.

"Quý công quá khách khí, ngài có thể đi chính là cho ta đại mặt mũi, lần này hợp đồng ký kết thuận lợi như thế cũng là công lao của quý công, ta còn không biết như thế nào cảm ơn cho tốt đây." Liêm Đô cười tủm tỉm đi ở phía trước dẫn đường, hắn chuẩn bị xe hơi cao cấp muốn mời Mục Phỉ ngồi lên đó đi, chẳng qua Mục Phỉ uyển chuyển từ chối ý tốt của hắn, ngồi xe của mình đi theo.

Ngồi ở bên trong xe, Ngôn Lôi xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn về phía về phía chủ nhân bên ngoài cửa sổ như suy tư chuyện gì.

"Có chuyện muốn nói?" Mục Phỉ thình lình hỏi một câu.

Ngôn Lôi cố ý ho khan một chút, sau đó cười trả lời, "Ta là nghĩ, đêm nay ta cần tránh đi không?"

"Vẫn là giữ nguyên kế hoạch trở về là được." Mục Phỉ dùng ngón tay điểm điểm bên cửa sổ, sau đó viền cửa sổ xe tự động mở xuống dưới.

Ngôn Lôi nhìn đối phương trực tiếp bật lửa mồi một điếu thuốc, có chút tò mò, hắn vốn nghĩ rằng Mục Phỉ đêm nay sẽ vào công quán Phâm Sâm mà Liêm Đô tự tiến cử.

Rốt cuộc bởi vì chuyện danh sách mấy ngày trước đây, kỳ thật là chủ nhân có chút lo lắng chuyện an nguy cho nữ hài con người kia chạy về trong nhà, đường dài mệt nhọc lại thêm hắn cho rằng Mục Phỉ hẳn là sẽ cần phóng thích dục vọng, chẳng qua đối phương thế nhưng lại không hề hứng thú.

Phan Sâm công quán là cao cấp nhất mà huyết tộc nghỉ ngơi ở khu nam, bởi vì nơi này có huyết tộc nào đó có tiết mục yêu đương nóng bỏng giải áp* nhất.

(*~giảm stress)

Ngôn Lôi dừng xe ở cửa công quán, đây là một tòa kiến trúc xa hoa.

Cũng là nơi duy nhất phía nam có tư cách không mở ra cửa với ngoại giới, nơi đã được bảo hộ nghiêm khắc nhất.

Mục Phỉ dưới lời mời lão bản tòa công quán Liêm Đô mà ngồi xuống ghế, đương nhiên còn có vài vị cổ đông khác của trang viên tới đón khách.

Trên danh nghĩa chỉ là bữa ăn đơn thuần vô cùng, nhưng rất hiển nhiên trước là giúp ích lợi tối các cổ đông hay có thể nói là thương thảo về đấu giá xuống miếng đất kia.

Mục Phỉ biết rõ mặc kệ bọn họ lại tính toán như thế nào, cuối cùng phần bánh kem lớn nhất vẫn là thuộc về cô. Cho nên cô cũng không muốn đi vào tham dự, thậm chí không muốn nói nhiều, ít nhiều thấy cái tụ tập này không thú vị.

Cô cũng không phải rất muốn dùng mâm thức ăn sống xinh đẹp kia, không hề muốn ăn cũng hoặc là cô cũng không có sinh ra cảm giác đói khát.

Ngồi ở đối diện Mục Phỉ là Liêm Đô, hắn nhìn ra vị đại cổ đông lãnh diễm này không có hứng thú đối với bữa ăn, hắn lập tức đối với thuộc hạ đưa ra ánh mắt, đối phương lập tức hiểu rõ đi bảo tất cả người hầu lui ra. Một lát, ở đại sảnh sẽ có vài vị cô gái ăn mặt hoa lệ tiến vào. Nghe khí vị này, sẽ biết là mấy cái cô gái con người tầm thường.

Phải biết rằng, Liêm Đô mở công quán này không mở cửa cho người ngoài nguyên nhân chi nhất chính là——

Khách ở nơi này cơ hồ đều là huyết tộc thượng tầng.

Chuẩn xác mà nói, con người không được cho phép đặt chân tới nơi này, bằng không sẽ giống như với con thỏ ngu xuẩn rớt vào sào huyệt động vật ăn thịt.

Mà cũng chỉ có một loại khả năng, những cô gái đó là bị bao dưỡng để tận dụng làm "Thương phẩm".

Nhìn quần áo ngăn nắp bại lộ của mấy cô gái loài người kia, các cổ đông khác đáy lòng đều nổi lên hưng phấn ửng đỏ đôi mắt, đó là hai lực cảm giác nặng nhất, là thị huyết* cùng nhục dục.

(*Thị huyết: thích máu, hút máu, dựa vào máu)

Đây là loại giải trí giảm stress tương đối trí mạng.

"Ta nghĩ các vị đang ngồi cũng là lần đầu tiên ghé thăm, rốt cuộc bởi vì chuyện trang viên mới làm mọi người oái họp lại cùng nhau, bởi vì khu nam bên này là phạm vi ta quản, muốn vì các vị thư hoãn tâm tình một chút......" Liêm Đô nơi này nói, tạm dừng một chút, vài vị cô gái diện mạo khá tốt đã từng người đi tới bên cạnh khách khứa, ngồi xổm thân mình xuống vì từng người khách phục vụ rót rượu.

Mục Phỉ nâng lên mí mắt, nhìn chằm chằm cô gái đi tới trước mặt mình.

Đối phương thật cẩn thận mà đi đến bên cạnh cô, ngồi xổm xuống, quần áo gãi đúng chỗ ngứa mà nửa che nửa lộ, trên người là nhàn nhạy hương khí vừa tắm xong, là hương khí không thuộc về hoa (tím)Mục Phỉ thích, thực hiển nhiên, Liêm Đô là đã sớm chuẩn bị phần hậu lễ này đưa cho cô.

Mục Phỉ nheo mắt lại, bất động thanh sắc mà nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp trước mắt. Mạch máu vốn dĩ được huyết tộc yêu thích đã phóng đại lên, chỉ dùng cái nhìn nhẹ nhàng đã có thể nhìn ra hoa văn huyết mạch chảy xuôi, rõ ràng lại rực rỡ.

May mắn ở chỗ này bao gồm cả cô ở bên trong, đều là quý tộc thuần thục sống từ 500 năm trở lên, không có giống những gia hỏa tuổi trẻ nhìn đến như vậy sẽ nhịn không được cắn chết con thỏ.

"Đây là hoạt động giải trí, ngươi nói." Mục Phỉ tiếp nhận cô gái có chút phát run thay bản thân đảo trên rượu vang đỏ, cũng không có biểu lộ không vui, mà là cười hỏi lại chủ nhà Liêm Đô.

Liêm Đô nhìn thoáng qua cô gái con người bên cạnh Mục Phỉ, lập tức cười mỉa mà nắm chặt đôi tay, giải thích nói, "Ở nơi này của ta, dùng nhất phương pháp hút máu cổ xưa là hợp pháp hóa, quý công, đương nhiên ngài nếu là thích ta sẽ cho ngài an bài một phòng cao cấp nhất cho ngài hưởng dụng."

Mà một bên một vị khác cổ đông thân hình cao lớn không khỏi có lời nói, ngữ khí mang theo điểm trêu chọc, "Liêm Đô các hạ, ngươi có phải hay không quên mất, Đại lão bản chúng ta chính là có thói ở sạch."

Mục Phỉ nghe xong cười một cái, thẳng buông chén rượu xuống, nếu là tiệc rượu tụ tập nhỏ cô cũng không thèm để ý các cổ đông khác trêu chọc.

"Ta đương nhiên biết sở thích của quý công, hơn nữa bao gồm các vị đang ngồi ở đây. Cho nên ta muốn báo cho một chút, mấy vị tiểu thư xinh đẹp này là không có tạp chất, là người thuần tịnh nhất được chọn, cũng là ta tự mình chọn lựa, rốt cuộc ta không muốn nguy hiểm rơi lên đầu." Liêm Đô chạy nhanh giải thích rõ ràng, hắn chính là bỏ vốn chọn lựa từ gốc đã lâu rồi làm cao cấp hoá, vì chính là để tiếp cận chuyện này, không, chủ yếu để cho vị cổ đông phi thường hà khắc này.

Hắn chính là nghe nói vị gia chủ Mục thị vị này tuy rằng ngày thường cự người với ngàn dặm ở ngoài, nhưng uống xong rượu thậm chí còn sẽ cùng nữ nhân con người tình một đêm, cho nên điểm này có lẽ là sơ hở.

Mục Phỉ có thể thấy được cô gái bên cạnh diện mạo xinh đẹp là một con người khỏe mạnh cũng chưa từng bị hút, dùng Liêm Đô tới nói, thân thể đối phương hẳn là vẫn là thiếu nữ.

Ở thời điểm cô gái còn phải rót rượu cho mình, Mục Phỉ cười một chút, sau đó vươn tay nắm lấy cánh tay trắng nõn yếu ớt của đối phương.

cô gái cả kinh, nhìn về phía quý tộc xinh đẹp như tranh sơn dầu đi ra, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người như đẹp như thế, đương nhiên nàng khắc sâu biết được thân phận chân chính của đối phương là quý tộc, cũng là đích thân Liêm Đô lão phó nàng cần phải phụng dưỡng đối phương thật tốt để huỷ ý tức giận với bọn họ.

Mục Phỉ như dã thú con ngươi lập loè một cái chớp mắt, sau đó lại thu hồi lệ khí trong nháy mắt, "Ta không uống, lại uống nữa là sẽ xảy ra chuyện." Nói xong, buông lỏng tay đối phương ra.

Lạnh băng, đến tận xương.

Đây là làm cho con người phải có cảm giác sợ hãi.

Mọi người nhìn đại cổ đông cũng không có hút máu tươi của cô gái, những người khác cũng không dám vượt rào, bọn họ đành phải đè khát vọng hút huyết ở đáy lòng.

Rốt cuộc đêm nay là một đêm rất dài, có thể chậm rãi hưởng thụ.

Chẳng qua mặt Mục Phỉ ngồi đó, tựa hồ cũng không có ý tứ muốn mang cô gái con người này về phòng. Cô chỉ là ngồi yên ở nơi đó, nghe những người khác nói chuyện, sau đó lúc cô gái lo sợ bất an là lúc quay đầu nhìn về phía đối phương.

"Tiếp cận ta, muốn từ nơi của ta có được tin tức hữu dụng gì sao?" Mục Phỉ thình lình mở miệng hỏi cô gái con người bên cạnh.

cô gái lập tức trừng lớn hai mắt, nàng không biết những việc chính mình bị yêu cầu làm làm sao lại bị cô biết hết, nàng cũng chưa có làm cái gì.

Mục Phỉ cầm cằm, nhìn Liêm Đô phía trước đang cùng những người khác đĩnh đạc nói, "Lão bản ngươi có lẽ không biết ta có năng lực có thể nhìn thấu tâm tư người khác."

Cô gái đứng ngồi không yên, nàng lúc này mới cảm thấy vị quý tộc này là đáng sợ cỡ nào.

Bất quá Mục Phỉ không nói cho cô gái này, cô cũng không có cố ý đi thăm hỏi tư tưởng đối phương, rốt cuộc cô gái này sớm đã viết bất an ở trên mặt, không cần xem cũng có thể đoán được là chuyện như thế nào.

Mục Phỉ tới gần thân thể cứng còng này của con người, dùng tay đường cong duyên dáng khơi hàm dưới đối phương, người khác cũng cho rằng cô đối với con người này cố ý hướng.

Cô gái bị con ngươi Kim Hạt Sắc nhìn chăm chú vào, đáy lòng trừ bỏ khẩn trương thậm chí còn có một tia chờ mong, nàng thậm chí nguyện ý hiến bản thân cho vị quý tộc xinh đẹp như trăng trên trời, cho dù đối phương thật sự nguy hiểm cực độ.

"Ta có thể không so đo động cơ của ngươi, ta cũng sẽ không hút máu ngươi."

Thời điểm nghe được đối phương nói không hút máu chính mình, cô gái đầu tiên là sửng sốt, sau đó thế nhưng từ trong lòng toát ra cảm giác không phải trút bỏ gánh nặng mà chính là mất mát cực điểm.

Rõ ràng thời điểm tới nàng còn lo sợ bất an trong lòng không muốn bị huyết tộc thượng tầng hưởng thụ, ký hợp đồng, cho dù nàng tại vòng trò chơi này tử vong cũng là tự nguyện, đến lúc đó sẽ có một mớ tiền an ủi gửi tới nhà nghèo túng của mình.

Chính là như món hàng trải qua chọn lựa đưa đến trên mặt bàn, nàng liếc mắt một cái đã thấy được vị quý tộc mặc váy đen ngồi thủ tịch trên chỗ ngồi này.

Người này khí chất tựa hồ hoàn toàn bất đồng cùng mấy vị khác, thanh lãnh, bắt mắt, đẹp đến làm người khác không dời được tầm mắt, nhìn cô gái nàng thấy cũng sẽ động tâm.

Chỉ tiếc, nàng là bị lão bản Liêm Đô chọn ra.

Đôi mắt Kim Hạt Sắc nhìn chăm chú nàng vài giây, Mục Phỉ lại buông cô gái con người này ra, sau đó tiếp tục nhấp nước trà.

"Nhưng ta có điều kiện, ngươi nói cho ta mới được." Mục Phỉ buông cái ly, nói một câu.

Cô gái nghe xong lập tức nơm nớp lo sợ gật gật đầu, nàng nhấp miệng tất nghe vị đại quý tộc này sẽ ra điều kiện hà khắc gì.

"Ngươi," Mục Phỉ trầm ngâm một lát, nhìn cánh tay lộ ra bên ngoài của cô gái giao hảo tốt cùng làn da, tiếp tục nói, "Phía Nam nơi này mùa đông đều rét lạnh hơn so với nơi khác, nhưng thuốc rất dồi giàu, rất nhiều chế dược cổ xưa cũng không truyền ra ngoài, ta trên đường tới rất ít nhìn thấy những cảnh tượng đáng thương này nọ, vừa mới xem làn da ngươi phát triển rất tốt, lộ ra ngoài trời lạnh như vậy, thân là con người nơi này hẳn là ngươi biết dùng thuốc nứt da gì đi."

"Đông lạnh, thuốc nứt da......" cô gái có điểm kinh ngạc mà lặp lại, nàng nơi nào nghĩ đến đối phương sẽ đưa ra điều kiện quán dị như vậy, chỉ là hỏi mình dùng thuốc gì tốt.

***

Ban đêm chín giờ

Cửa hàng thuốc Phổ Lợi lâu đời nhất Khu Nam.

Lão trưởng cửa hàng vừa muốn đóng cửa đóng cửa, lại nghênh đón hai vị khách phong tuyết cuối cùng.

Theo cổ linh vang lên, đẩy cửa mà vào chính là cô gái bị vành nón đè nặng rất thấp, một thân quần áo màu đen rất liên quan đến vẻ băng hàn bên ngoài, đến xương cũng lạnh lẽo.

"Ngài...... Ngài khoẻ, chị ơi, cửa hàng chúng ta đã đóng cửa." Một nữ hài tàn nhang thắt bím tóc trát sừng dê ôm thuốc nãi thanh nãi khí mà nói với cô gái cao gầy đứng ở cửa.

Đối phương thật sự thật xinh đẹp, làm nữ hài muốn tiếp tục tới gần xem thêm vài lần.

Cô gái hơi hơi nheo đôi mắt, lộ ra một tia ý cười không tính là ý tốt, nàng chậm rãi cúi xuống thân đối với này nữ hài con người này phải sửa lại dùng cho đúng từ, cùng sử dụng ánh mắt ngăn nữ hài này lại tới gần.

" ' Chị ' đây đã sống 733 tuổi, nhưng ta tha thứ cho xưng hô sai lầm của ngươi."

Nữ hài mờ mịt mà nghe, vốn đang muốn tới gần chân lại rụt trở về, có chút sợ hãi.

Lão trưởng của hàng mới từ kho dược liệu ra tới vừa thấy loại tình huống này, cái loại cảm giác cực lạnh lẽo làm hắn lập tức biết được tình huống, lông tơ toàn thân chổng ngược, hắn lập tức chạy tiến lên, nhanh kéo cháu gái mình ra phía sau, thúc giục đối phương đi về kho hàng.

"A Nam về phòng đi."

"Chính là, vị này"

"Nhanh trở về!"

Nữ hài rõ ràng bị ông mình quát lớn mà sợ không phản bác tiếp, lập tức từ trong cửa hông tiệm đi vào trong.

Lão nhân khóa cửa hông lại, sau đó trầm mặc mà nhìn vị trong tiệm gác súng săn lại.

Phải biết rằng nơi này chính là cửa hàng của con người, tuy rằng biết trên đời này tồn tại quỷ hút máu còn người đã càng ít đi, nhưng hắn khác, từng có một lần huyết tộc ghé thăm thiếu chút nữa làm hắn vứt bỏ tính mạng, đó là chuyện của vài thập niên trước. Quỷ hút máu là tồn tại tàn bạo thích máu.

Hắn chậm rãi dạo bước đến bên giá thuốc, muốn duỗi tay cầm lấy súng săn lên, hắn biết cái này vốn giết không chết huyết tộc, nhưng ít nhất có thể phòng thân ngắn ngủi.

"Xem ra người dân Nam khu cũng không phải thật thân thiện, Ngôn Lôi."

Âm điệu như một tiếng nói vang lên, phía sau cô gái diện đồ đen đã xuất hiện một thân ảnh cao gầy khác.

"Ngài làm vị trưởng cửa hàng này sợ, chủ nhân."

Cửa hàng trưởng đột nhiên trừng lớn tròng mắt, một cái quỷ hút máu cũng thôi đi, cư nhiên lại xuất hiện thêm một cái, ngón tay hắn phát run mà không biết có nên hay không cầm lấy súng săn phía sau, bởi vì hắn cảm thấy có cầm hay không kết quả đều sẽ giống nhau.

"Đừng khẩn trương, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, muốn mua chút thuốc, nghe nói nhà ngươi là tiệm thuốc tốt nhất khu Nam," Ngôn Lôi tương đối hiền lành mà giải thích.

Mà cửa hàng trưởng nhìn về phía Ngôn Lôi, ánh mắt khẩn trương lại bị vị cô gái toàn thân hắc ám kia hấp dẫn.

Chỉ thấy Mục Phỉ tháo mũ xuống, lộ ra một gương mặt mê người.

Cô nhìn quanh bốn phía, nhìn chai lọ vại bình này nọ, thân thể gầy yếu lão giả lại có ghê tay nghề chế thuốc rất gờm, Mục Phỉ lại bội phục vị lão nhân què chân này, miệng vết thương trên đùi hẳn là cũng là miệng vết thương huyết tộc lưu lại.

Trách không được đối tràn ngập địch ý với mình.

"Hai người muốn mua cái gì?" Lão nhân trán mặc dù đầy mồ hôi lạnh, ngữ khí cũng không thân thiện, đáy mắt hắn là căm ghét với quỷ hút máu.

Nếu không phải đáy lòng đã biết được thân phận đối phương là quỷ hút máu nói, mặc cho ai nhìn thấy cô gái lãnh diễm tái nhợt như thế cũng sẽ nhịn không được kinh ngạc cảm thán, cử chỉ của đối phương đều biểu lộ ưu nhã cùng quý khí, không quá giống ác ma vài thập niên trước lần đó lộng thương bản thân còn giết chết rất nhiều đứa nhỏ vô tội, nhưng quỷ hút máu chung quy là tàn nhẫn, cho dù giờ này khắc này ngụy trang thành vô vị với con người.

"Thuốc nứt da."

Mục Phỉ nói ra nhu cầu.

Lão quản gia Ngôn Lôi cũng kinh ngạc một chút, lúc nảy Mục Phỉ chỉ là nói muốn đi tiệm thuốc, nhưng mà muốn mua cái gì vẫn chưa lộ ra, chỉ là kêu hắn mở miệng với trưởng cửa hàng trước mà thôi.

Cho nên Ngôn Lôi đứng ở một bên nghe được đáp án của đối phương nhịn không được phiên phiên bạc trắng.

Lão trưởng cửa hàng rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó tìm kiếm ngăn kéo, đặt một hộp thuốc mỡ màu trắng ở trên mặt quầy, có điểm nghi hoặc mà giải thích nói, "Ta...... Thuốc nứt da của ta có chứa thành phần man chỉ thảo ( một loại dược liệu huyết tộc sợ hãi )." Ý tứ rất rõ ràng, thuốc này cũng không thích hợp với huyết tộc, còn nữa, huyết tộc căn bản sẽ không sử dụng thuốc mỡ này.

Lão nhân phi thường hoang mang.

"Là tốt nhất sao?" Mục Phỉ đối với vấn đề đó chưa đáp lại, tiếp tục hỏi.

Lão nhân gật gật đầu, "Đúng."

"Một đứa nhỏ con người, mười hai tuổi." Mục Phỉ cầm lấy cái thuốc mỡ kia lại nói tiếp, hộp thuốc có khí vị man chỉ thảo lộ ra cũng có thể nghe được.

Ánh mắt lão nhân phức tạp mà nhìn cô gái vừa thấy đã biết không phải huyết tộc bình thường này, trong miệng đối phương nói đứa nhỏ con người mười hai tuổi, đại khái bằng tuổi cháu gái mình.

Cuối cùng hắn lấy ra một hộp khác trước mặt, "Cái này không chứa thành phần kích thích, con nít có thể dùng."

Đôi mắt Kim Hạt Sắc của Mục Phỉ nhìn đối phương vài giây, sau đó mỉm cười mà nói một tiếng "Cảm ơn."

Thẳng đến hai vị này khách gió tuyết rời đi một hồi lâu, lão nhân mới từ kinh hồn chưa ổn định mà phục hồi tinh thần lại.

Lòng bàn tay ông tràn đầy mồ hôi, ông nhanh qua lấy ít thuốc thoa lòng bàn tay.

Hắn nhìn đối phương đưa nhiều tiền, có chút không dám tin tưởng, vị huyết tộc nữ kia thoạt nhìn cũng rất không dễ chọc thế nhưng lại mua thuốc nứt da ông còn thừa.

Vì một đứa nhỏ mười hai tuổi đến hỏi thuốc.

Trước sau hắn đều không cảm thấy quỷ hút máu có bất luận tình từ bi gì với con người, bọn họ lãnh khốc, tàn nhẫn, hắc ám, cho nên hắn mới cảm thấy những gì vừa trải qua tựa hồ đều là ảo giác.

Lão trưởng cửa hàng tâm tình phức tạp mà đóng cửa, cái thời đại kỳ quái này nhìn như hoà bình, kỳ thật là rất nhiều người cũng không biết hoặc là che giấu sự tồn tại của bọn họ thôi.

Mà đứa nhỏ bằng tuổi cháu gái mình, là bị quỷ hút máu nuôi dưỡng sao? Hay là...... Lão nhân nghĩ đến đây, lắc lắc đầu.

***

Lão quản gia Ngôn Lôi ở hàng phía trước, trên mặt thon gầy lần đầu tiên lộ ra biểu tình khó chịu.

Bởi vì Mục Phỉ lấy sẽ không thường xuyên tới khu Nam nên đã lập tức mua rất nhiều hộp thuốc nứt da, đúng, không sai, trong thùng xe để vài cái hộp lớn. Ngôn Lôi nín thở cái mũi không nghĩ ngửi được khí vị man chỉ thảo đáng chết, nhanh bỏ hộp giấy đã đóng gói tốt vào cốp xe.

Kết quả vẫn là dính một một ít thẩm thấu từ trên hộp thuốc, tuy rằng Ngôn Lôi cũng không sợ hãi tác dụng của man chỉ thảo, nhưng thứ khí vị này thật sự sẽ làm huyết tộc cảm thấy ghê tởm chút.

Những thứ con người cảm thấy là chữa bệnh tốt thì ở huyết tộc xem ra chính là độc, thật là buồn cười.

"Nếu biết là ngài vì đứa nhỏ kia mua, vậy đứa nhỏ kia phỏng chừng sẽ phi thường vui vẻ, con bé vẫn luôn rất sùng bái ngài." Ngôn Lôi một bên nói, một bên nhìn biểu tình Mục Phỉ.

"Ta cũng không phải vì con bé mua, Ngôn Lôi." Mục Phỉ thề thốt phủ nhận.

Ngôn Lôi nhấp hạ môi, quả nhiên theo thói quen thích phủ định, tính tình chủ nhân thật đúng là mạnh miệng cực hạn.

"Vâng, bởi vì trên mặt Vưu Nhiên nứt da khó coi kéo thấp tiêu chuẩn chỉnh thể của dinh thự, hơn nữa chỉ là tiện đường," Nga, thật là tiện đường, tiện đường đến còn phải đi đường vòng thật lâu mới có thể đến đường về.

Ngôn Lôi tiếp nhận lời nói, hắn sở dĩ dám nói như vậy là bởi vì hắn nhìn ra tâm tình Mục Phỉ không tồi.

Đại khái là do mua được thuốc đi.

Mục Phỉ cũng không nói, không muốn cùng quản gia đáp lời vì thế liền yên lặng nhìn trăng đêm ngoài xe.

Trong lòng cô nghĩ tới trên mặt Vưu Nhiên có mấy chỗ sẹo ứ hồng.

Đương nhiên còn có cả tay, tay kia sưng giống củ cà rốt nhỏ.

Đồ tể dã man làm sao để ý những việc không đáng kể này, lúc giảng dạy khẳng định chỉ tăng thêm tổn thương do trình độ giá rét làm da bị nẻ.

Trong lòng Mục Phỉ nghĩ như vậy nhưng chưa lên tiếng, mà là nhướng mi nhìn chằm chằm người quản gia lâu năm vô cùng "Hiểu cô" ngồi ở phía trước, phân phó nói "Đến lúc tặng cho đứa nhỏ kia không cần nhắc tới ta."

Ngôn Lôi đành phải đáp ứng, người tốt vĩnh viễn để hắn làm, cũng không biết tính cách chủ nhân nhà mình vì cái gì luôn là...... Biệt nữu* như vậy.

(*Biệt nữu: nghĩ 1 đằng miệng nói 1 nẻo, thích che giấu ý nghĩ thật sự trong lòng.)

Hiện tại đã là nửa đêm, trừ bỏ ánh sáng đèn neon dọc theo đường đi bên ngoài, chung quanh tựa hồ đều tiến vào trạng thái yên giấc.

Mục Phỉ hơi hơi ngẩng đầu về phía sau, tìm một tư thế dễ chịu nhìn tuyết nhỏ bay về ngoài về cửa sổ.

Tuyết rơi xuống thật an tĩnh.

Trong đầu cô nghĩ lại chuyện trong ngày hôm nay, trên phân chia ích lợi, trang viên hợp tác , cái cô gái kia bị nuôi dưỡng thành thương phẩm, nữ hài trong phòng thuốc cùng lão nhân què chân kia.

Những việc này đều khiến cô không hề gợn sóng.

"Ta đã thông báo cho dinh thự hành trình của chúng ta." Ngôn Lôi hội báo.

Mục Phỉ trầm mặc nghe, cô nhướng mày vừa lúc nhìn được Ngôn Lôi hướng cô liếc đôi mắt nhỏ.

"Có muốn nói cái gì cứ nói, Ngôn Lôi quản gia."

Ngôn Lôi ho khan một chút, đành phải thành thật trả lời nghi vấn của mình, "Ta chỉ là nghi hoặc chủ nhân thích nghe kiểu ' xưng hô ' gì khi đứa nhỏ kêu ngài."

Mục Phỉ biết đối phương là để ý sự kiện tiệm thuốc lúc nảy nữ hài kia kêu bản thân là "Chị", mặt cô lạnh xuống, "Xem ra là gần đây ta đối với ngươi quá tốt, quản gia tiên sinh thân ái."

"Rốt cuộc biết được chủ nhân yêu thích cái gì là bổn phận của lão quản gia đây," Ngôn Lôi nói xong câu đó, đột nhiên cảm giác lưng lạnh cả người, tuy rằng hắn vốn không có nhiệt độ cơ thể, nhưng cảm giác tầm mắt phía sau áp bách làm hắn một người già đã sống đến từng tuổi này là có chút không rét mà run, Ngôn Lôi thức thời mà nhắm lại miệng.

Bằng không nàng sẽ phải bị Mục Phỉ mạnh mẽ làm câm miệng, cái loại thống khổ này không muốn lại nhận lần thứ hai.

Đi được mười lăm phút liền nhìn đến ký hiệu độc nhất của Mục thị gia tộc nơi xa. Biểu tượng Hồng Liên Tí nở rộ.

Đã sắp về đến nhà.

Cái dinh thự kia mấy trăm năm qua không thay đổi.

Khiến cô không nghĩ tới chính là, ở khu nam thì tiểu tuyết đến nơi này của cô thì tuyết lớn rồi, ép toàn bộ hoa cỏ ven đường tới kín mít, rất nhiều nhánh cây nhỏ yếu ớt đều ở đoạn thời tiết kịch liệt này biến thành còn chưa sinh trưởng đã thành cành khô.

Xe giống bình thường ngừng ở cổng lớn dinh thự túc mục trang nghiêm.

Như bình thường, người hầu đều ở cửa cung kính mà chờ đợi cô trở về.

Hết thảy giống như lúc trước.

Cho dù bên ngoài gió tuyết trắng xoá, bọn họ cũng sẽ như thế, rét lạnh đối với cơ thể vốn không có nhiệt độ của huyết tộc mà nói cũng là có thể có  thể không tồn tại.

"Ngài đã trở lại."

Đi phía trước là Đại Dì, trong tay bà cầm một áo khoác đỏ tím phi thường rắn chắc đắp trên người vị chủ nhân nửa đêm về, mà Ngôn Lôi trước sau ở một bên vì Mục Phỉ cầm ô, ngăn tuyết trắng rơi ở trên vai đối phương.

Mục Phỉ gật đầu, cô khoác áo ngoài đường đi đã được san bằng, chẳng qua thật mau lại có tuyết đọng.

Đại Dì ý bảo thủ hạ bên cạnh nhanh lấy lót phô trên mặt, phòng ngừa giày Mục Phỉ bị lộng ướt.

"Không cần." Mục Phỉ nói.

Giày bó đạp lên phía trên tuyết trắng, phát ra lạc chi lạc chi thanh âm.

Ánh mắt Mục Phỉ đột nhiên ảm đạm xuống, cô chỉ nhớ rõ thật nhiều năm trước, cô rất thích dẫm lên tuyết chơi, khi đó cô vô ưu vô lự, thích dẫm ra rất nhiều hình dạng, mà mẹ cô luôn là mang theo ý cười lưu luyến sẽ ở một bên khen cô, còn sẽ cùng bản thân chơi cầu tuyết , mẹ luôn là ôn nhu từ bi.

Cô lại hoàn toàn không có kế thừa tính đó.

Nhưng cô không cảm thấy đáng tiếc, mẫu thân thương hại những con người đó cực khổ, giả thành con người, dốc hết sức lực mang đến dược phẩm cùng đồ ăn cho những hương nhân nghèo khổ, kết quả lại bị những người đó dùng một hồi lửa lớn thiêu chết khi đang sống sờ sờ.

Lý do chính là có người phát hiện thân phận huyết tộc của mẹ cô, cho dùng những người đó đã chịu này ân huệ nhiều lương thiện cùng từ bi của bà như vậy, cuối cùng vẫn là bị cắn ngược lại một cái.

Mục Phỉ nghĩ đến đây, một cổ hận ý mãnh liệt nảy lên trong lòng, chung quanh lạnh băng như sương lạnh.

Ngôn Lôi cùng các vị khác cũng ý thức được thay đổi của Mục Phỉ, lập tức cùng đối phương bảo trì khoảng cách nhất định đi theo phía sau, không ai dám lại lên tiếng.

Chẳng qua, luôn có vật nhỏ nào đó cho rằng chỉ cần không ra tiếng liền sẽ không bị phát hiện. Tỷ như tiểu gia hoả vẫn luôn tránh ở cửa ngoài mái hiên kia.

Mắt Mục Phỉ âm lãnh, nhìn đến chỗ sau bóng đen bên trái, dừng bước chân.

Phải biết rằng thị lực của huyết tộc vào ban đêm là rất tốt, ở khu vực của cô có hơi thở con người, vật nhỏ giờ này khắc này chính là tránh ở nơi đó.

"Vưu Nhiên, ngươi mau ra đây." Đại Dì nhanh kêu vật nhỏ tránh ở chỗ đó ra, bà có chút sợ hãi Mục Phỉ có thể sẽ tức giận hay không đây, rốt cuộc tâm tình vị chủ nhân này tựa hồ không được tốt.

Vật nhỏ tránh ở mái hiên nghe được Đại Dì kêu bản thân, đành phải uể oải đi ra. Nàng cúi đầu, trong lòng thấp thỏm, kỳ thật nàng chỉ là muốn xa xa hy vọng nhìn chủ nhân ban đêm về nhà, nàng sợ ngày thứ hai đại nhân lại rời đi.

Mọi người nhìn Vưu Nhiên từ mặt sau mái hiên ra tới, đối phương phảng phất là một cái bị tuyết lớn che lại đầy đầu...... Quả cầu trắng nhỏ?

Đứa nhỏ này rốt cuộc đã tránh ở đây bao lâu?? Nàng không sợ lạnh sao?

Vưu Nhiên dùng tay phủi tuyết trên mặt, chủ yếu là xoá tuyết bám ở quanh hai mắt, nàng sợ hãi ngẩng khuôn mặt nhỏ, khi nàng thấy rõ thân ảnh cao dài trước mắt kia đúng là đại nhân nàng tâm tâm niệm niệm, sau khi đã hoàn toàn khắc chế không được vui sướng, nhỏ giọng nhưng lại thực hưng phấn mà kêu.

"Mục Phỉ đại nhân!"

Thiên tính hài tử cho phép.

Mục Phỉ vốn là mặt âm trầm lúc nghe được cái tiểu gia hỏa này kêu chính mình, thế nhưng ngoài ý muốn nhu hòa một chút.

Trong lòng cô có chút ngoài ý muốn: bốn chữ ' Mục Phỉ đại nhân ' cư nhiên không nói lắp.

Cô đi đến trước mặt Vưu Nhiên, nhìn bộ dáng đối phương quá mức buồn cười, trên đầu, trên mặt thậm chí toàn thân đều có tuyết, tiểu gia hỏa phỏng chừng đã đứng ở chỗ này thật lâu.

Mục Phỉ nhịn không được cười một cái, đương nhiên giây tiếp theo liền thu liễm khuôn mặt.

Mà Vưu Nhiên nhìn đến ý cười Mục Phỉ trước mặt chợt lóe rồi biến mất, có chút nhìn đến ngây người, nàng cũng cảm thấy bản thân đứng ở chỗ này lâu như vậy để thấy nụ cười này rất là đáng giá.

"Ngươi vì cái gì muốn trốn ở chỗ này?" Mục Phỉ hỏi, đôi mắt Kim Hạt Sắc nhìn tiểu nữ hài gầy yếu này.

Vưu Nhiên nhấp nhấp miệng, ấp úng mà trả lời nói, "Đại, Đại Dì, nói, đại nhân hôm nay ban đêm, trở, trở về."

Mục Phỉ hừ cười một tiếng, hỏi ngược lại, "Chỉ vì có thể nhìn đến ta?"

Vưu Nhiên nghe được cô hỏi, không chút do dự gật gật đầu.

"Vì cái gì muốn nhìn ta." Mục Phỉ nhìn thẳng nữ hài, nói thật cô có chút cảm thấy bản thân quá mức nhàm chán, hỏi một nữ hài mười hai tuổi vấn đề như vậy, Ngôn Lôi bọn họ thấy nhất định sẽ cảm thấy bản thân đang cố ý làm khó dễ tiểu gia hỏa.

Mục Phỉ nhìn nữ hài ậm ừ, vốn dĩ đã nói lắp, nên sẽ không dọa vật nhỏ ngốc luôn đi.

Mục Phỉ quyết định xoay người rời đi, không đùa thú nàng.

"Nhân...... Bởi vì," Vưu Nhiên nhìn đến Mục Phỉ đại nhân đã là tư thế xoay người, nàng nôn nóng mà không có màng lễ tiết bắt được góc áo đối phương, "Vưu...... Vưu Nhiên thật, thật sự phi thường nhớ, nhớ Mục Phỉ đại nhân, rất nhớ...... Rất nhớ."

Biểu tình cực kỳ hiếm khi có kinh ngạc hiện lên lên trên mặt nữ nhân này, cô quay đầu lại nhìn xuống thanh âm này tinh tế đều mau mang theo khóc nức nở của nữ hài nói lắp, đối phương ngay tên của mình cũng vấp, lại nói tên của cô một hơi suôn sẻ.

Đứa nhỏ này không phải vẫn luôn lén tập nói tên của mình đi.

Mà đúng như suy đoán của Mục Phỉ, Vưu Nhiên trong lúc này vẫn luôn yên lặng lặp lại bốn chữ "Mục Phỉ đại nhân" này.

Nguyên nhân rất đơn giản, nàng bị Hán Thánh tiên sinh xem như thầy nhắc nhở, nếu xưng hô với chủ nhân cũng kêu không tốt, vậy không nên xuất hiện ở chỗ này, Hán Thánh tiên sinh nói trắng ra cũng đả kích tới người có chướng ngại ngôn ngữ như Vưu Nhiên, cho nên nàng huấn luyện thân thể đồng thời cũng đang luyện tập nói chuyện, ít nhất nàng muốn nói bốn chữ kia rõ ra mới được.

Đôi mắt Mục Phỉ lạnh băng nhìn chằm chằm Vưu Nhiên đang ngửa đầu đáng thương nhìn chính mình, bởi vì mặt Vưu Nhiên bị tuyết trắng che thấy không rõ, vì thế cô dừng tầm mắt ở trên sưng trên đôi tay đỏ sưng, tựa hồ sẹo lại nghiêm trọng.

"Tay ngươi......"

Vưu Nhiên lập tức thu tay về, nàng biết Mục Phỉ đại nhân khẳng định là không cho phép nàng chạm vào quần áo.

Nàng hoảng loạn cúi đầu, nương ánh đèn ở lối đi nhỏ thật cẩn thận xem kỹ góc áo của đại nhân bị mình nắm lấy, may mắn không có lưu lại dấu vết.

Mục Phỉ trầm ngâm một lát, cuối cùng liễm đi trạng thái căng chặt ban đầu, hơi hơi cong lưng phủi đi tuyết đọng trên đầu Vưu Nhiên, ở trước mắt bao người.

"Về sau đừng ngốc đứng ở trên nền tuyết, không thể thêm phiền, cùng ta đi vào."

Vẫn là âm sắc lãnh chất nhất quán như vậy, lời nói hơi hiện phê bình khắc nghiệt, chẳng qua giây tiếp theo, thân thể Vưu Nhiên đã được áo khoác đỏ tím rắn chắc khóa lại trên người.

Một loạt cử chỉ của Mục Phỉ đại nhân làm nữ hài muốn mở miệng cũng không có. Nàng chỉ là cứng đờ mà để bị lôi kéo — áo khoác suýt nữa phết đất, chỉ có thể bước nhỏ đi theo thân ảnh vị mặc đồ đen kia.

Yên lặng mà đi theo, tay nhỏ của nàng gắt gao nắm lấy áo khoác da cao quý, sợ quần áo lây dính tuyết đọng.

Vưu Nhiên nào dám tin tưởng bản thân thế nhưng được Mục Phỉ đại nhân cao quý phủi tuyết trên đầu, còn được áo khoác ngoài sang quý như vậy che lại, chỉ có đại nhân, chuyện này hoàn toàn là chuyện không có khả năng! Nàng hết hồn mà không biết dùng đôi mắt nhìn về phía nơi nào, bởi vì những vị khác chung quanh đều trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, lỗ tai nàng cũng đỏ, thẳng đến khi nàng nghe thấy được nhàn nhạt hương khí của đại nhân trên quần áo kia, đó là ——

Hương khí của tiểu hoa tím nàng đưa cho đại nhân.

Vưu Nhiên trừng lớn như sao trời giống nhau đen nhánh thuần tịnh con ngươi nhìn Mục Phỉ đại nhân mặt nghiêng, gần trong gang tấc tuyệt mỹ khuôn mặt.

Nguyên lai, Mục Phỉ đại nhân đi ra ngoài mấy ngày vẫn luôn mang theo tiểu hoa nàng đưa bên thân, cho nên áo khoác ngoài ít mặc nhưng cũng dính hương khí nhàn nhạt......

Kỳ thật, nàng vẫn luôn lo lắng bản thân có phải làm không đúng, không tốt đại nhân sẽ không thích hay không. Đại nhân mang hoa chứng minh đại nhân thật sự thích nàng đưa hoa, Vưu Nhiên trong lòng nghĩ, cảm giác được áo ngoài của đại nhân che tay mình đến ấm áp, sẹo trên tay cũng không đau, nàng yên lặng buông khuôn mặt nhỏ xuống dưới, hốc mắt chậm rãi ướt át.

Mục Phỉ cứ như vậy thả chậm bước chân đi vào đại sảnh, nhưng cô cũng không có bất luận chỉ thị gì, cũng hoặc là phân phó cái gì đi xuống, mà là trực tiếp lên lầu đi, tựa hồ là phải về phòng mình.

Vưu Nhiên cũng không dám ngừng nện bước, đành phải từng bước nhỏ đi theo phía sau Mục Phỉ đại nhân.

Đại dì theo sát sau đó có chút ngốc, bà theo bản năng nhìn phía Ngôn Lôi, đối với loại chuyện đột phát này, lão quản gia luôn là sẽ có biện pháp ứng đối.

Ngôn Lôi nhún nhún vai, hắn cũng không rõ ràng lắm vì cái gì chủ nhân sẽ làm hành động như vậy, còn để Vưu Nhiên đi theo bản thân tiến vào trong, nhưng hắn có thể khẳng định chính là, nữ hài con người Vưu Nhiên này, trong lòng Mục Phỉ tương đối có địa vị.

Rốt cuộc ở bên cạnh hầu hạ Mục Phỉ lâu như vậy, còn chưa bao giờ nhìn thấy chủ nhân bao dung ai, nếu nói nguyền rủa chi sâm lần đó, là Mục Phỉ lo lắng cho sinh mệnh Vưu Nhiên, vậy lần này có lẽ là chân chính quan tâm.

Ngôn Lôi còn đang suy đoán đồng thời, quả nhiên vị chủ nhân ngạo kiều kia hạ mệnh lệnh, để hắn mang những thuốc mỡ đó vào phòng cô.

Trời ạ, những cái thành phần man chỉ thảo đáng chết của thuốc nứt da đó.

Ngôn Lôi cau mày đem kia chỗ kia đóng gói tốt thuốc mỡ lại dùng hộp giấy lại bọc vài tầng.

Sau đó cường lực nín thở, ưu nhã nhắc tới vài túi, gõ vang cửa phòng Mục Phỉ chủ nhân.

May mắn đã cùng họ chào hỏi ở sảnh liền để cho bọn họ trước rời đi trong chốc lát, bằng không tiểu bối huyết tộc cấp thấp ngửi được này khí vị cổ quái này sẽ ghê tởm đến thẳng trợn trắng mắt, hôn mê luôn.

"Vào đi."

Được người phòng trong chấp thuận, Ngôn Lôi lúc này mới cầm thuốc mỡ vào phòng.

Hắn dùng đuôi mắt nhanh chóng quan vọng bốn phía, sau đó thoáng nhìn thân ảnh Tiểu Vưu Nhiên, hẳn là Mục Phỉ yêu cầu, tiểu gia hỏa giờ phút này cứng còng mà ngồi ở biên ghế dựa, bốn chữ "Khẩn trương bất an" to tướng viết ở trên mặt.

"Nhìn đủ rồi?"

Thình lình mà bị vị chủ nhân phía sau như quỷ mị nhắc nhở một chút, Ngôn Lôi lập tức cung kính sườn sau, "Còn cần ta làm cái gì không? Chủ nhân của ta."

Mục Phỉ nhìn chằm chằm thuốc mỡ trên bàn, cuối cùng chỉ là xua xua tay, ý bảo Ngôn Lôi trước tiên lui xuống.

Xem ra lần này người tốt không cần hắn nhận công.

Ngôn Lôi nhịn ý cười, tri kỷ mà đóng cửa phòng lại.

———

🧂: 7700 chữ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info