ZingTruyen.Info

Editing | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT

Chương 16: Cái ôm mạnh mẽ nhưng vô cùng ôn nhu.

salteatsugar

Vưu Nhiên đưa một cái bánh mì được gói bằng giấy tới trước mặt đối phương, nàng biết vật này khi "Ăn trộm" là lấy đồ ăn trong ba lô nàng.

Đây là Hán Thánh tiên sinh đưa cho nàng, thời điểm nàng tới sợ tìm hoa phải mất thời gian, cho nên đã mang theo hai cái làm đồ ăn tiếp viện.

"Chỉ có thể, cho...... cho, một cái, ngươi, ta cũng." Vưu Nhiên đưa cái bánh mì hơi lớn một chút cho cái sinh vật kỳ dị này, bản thân giữ chút lương khô nhỏ.

Nhìn nữ hài đưa đồ ăn tới trước mặt sinh vật kỳ dị đầu tiên là nhìn thoáng qua đối phương, sau đó xúc tu hàm dưới đang vươn thử tính đụng vào túi giấy, thừa dịp còn chưa có đói khát dung dịch phân bố phía trước một ngụm nuốt xuống đồ ăn trên tay Vưu Nhiên, nuốt luôn cả cái túi giấy không dùng để ăn.

Vưu Nhiên đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn đối phương thế nhưng ăn dã man như thế, biểu tình có chút khó có thể miêu tả, nàng rất muốn nhắc nhở cái kia túi không thể ăn, nhưng đối phương đã nuốt vào, nàng cũng cũng không nhắc nhở.

Ngay sau đó, bên người sinh vật cột nơ con bướm thỏa mãn mà đánh vang một cái.

"KUI——YIN!!"

Vưu Nhiên nghe được đối phương sẽ luôn toát ra âm điệu như vậy, nghi hoặc hỏi,"Ngươi, ngươi gọi là ' Khuê, Khuê Nhân ' sao?"

"KUI——YIN!KKK——YIN!"

Sinh vật nghe được Vưu Nhiên kêu tên của mình, lập tức hưng phấn mà vươn xúc tu muốn chạm vào đối phương, nhưng lại thu trở về, rốt cuộc phàm là thân thể có sinh mạng bị mình đụng chạm cơ hồ đều sẽ biến thành vật chết, tuy rằng nữ hài này vừa nảy chạm vào không có việc gì, nhưng nó cũng không muốn mạo hiểm như vậy.

"Khuê, Khuê Nhân, vậy ngươi biết, tím, hoa tím, hoa ở đâu, không?" Vưu Nhiên lắp bắp hỏi đánh bậy đánh bạ ra tên gọi sinh vật, hy vọng đối phương có thể nghe hiểu được chuyện mình hỏi.

Khuê Nhân nghiêng đầu nhìn Vưu Nhiên thanh âm và tình cảm phong phú giải thích đề cập dò hỏi, rốt cuộc biết rõ Vưu Nhiên là đang tìm đồ, chẳng qua, nó cũng không rõ ràng nữ hài này đang tìm cái gì, cho nên nó chiếm cứ ở chỗ này thật lâu, sau đó đều lấy vật phẩm trân quý của chính mình  ra ——

Lập loè đá quý chiếu sáng hiếm có, không biết hài cốt động vật gì, cùng với đủ loại đồ vật hình thù kỳ quái.

Vưu Nhiên lắc đầu, nhìn Khuê Nhân dùng xúc tu chọn từng cái bảo vật cổ quái hiếm lạ, có khả năng đối với những người khác có lực hấp dẫn thật lớn, nhưng Vưu Nhiên chỉ muốn muốn tìm cái loại tiểu hoa tím.

Nàng nhìn xong đã kéo ra một hoa nhỏ khô héo bên dưới rất nhiều đá quý đè nặng, nàng nhìn chăm chú nhìn thì đúng là giống chị Phục Nhã đã hình dung.

Nàng lập tức tiến lên, nhẹ nhàng đẩy đá quý mặt trên ra, sau đó nhặt lên cái hoa tím đã khô kia, nàng khó có thể tin mà nhìn rồi lại nhìn, sau đó vui sướng mà nắm lấy tiểu hoa chạy đến trước mặt Khuê Nhân, sốt ruột mà chỉ vào, "Thì, chính là, hoa này, cái này, hoa!"

Nếu Khuê Nhân mang gương mặt con người mà nói, thì biểu tình của nó giờ phút này nhất định là: Ghét bỏ đầy mặt.

Cư nhiên chọn tới lựa lui, cuối cùng lại chọn tiểu hoa bình thường như vậy.

"Ngươi, ngươi biết, ở đâu."

Con ngươi tinh lượng của Vưu Nhiên lập loè ánh sáng, nàng có thể đoán ra Khuê Nhân biết loại hoa này sinh trưởng ở nơi nào.

Khuê Nhân đương nhiên biết được loại này lớn lên ở chỗ nào, chẳng qua nơi đó cũng không phải nó có thể đi vào.

Loại này sinh trưởng ở nơi sâu nhất trên chỗ bức tường của rừng rậm, mà do bị nguyền rủa nó không thể đi vào chỗ cấm đó được, nó không hiểu Vưu Nhiên vì cái gì muốn loại hoa này.

Vưu Nhiên nhìn bộ dáng suy nghĩ của Khuê Nhân, nàng dốc hết sức lực mong đối phương nhất định phải mang nàng đi.

Cuối cùng dưới tình huống Khuê Nhân nhìn đối phương quá mức phiền nhiễu đành phải mang theo nữ hài con người đi vào một chỗ dưới vách đá không có sương đen che lấp.

Mà ở chỗ vào trên đỉnh đầu các cô , cơ hồ là tới gần đám mây mới thấy chỗ tiểu hoa màu tím xinh đẹp nở rộ từng cụm.

Vưu Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, hoa kia sinh trưởng trên vách đá, nếu như muốn hái phải bò lên trên, hơn nữa cách mặt đất thậm chí là khoảng cách 20 mét.......

Cũng may chung quanh vách đá đều có khe lõm, vách đá thô ráp, nếu chậm rãi bò...... Có lẽ có thể đến hái được.

Khuê Nhân ghé vào khe nước mắt to tròn có chút khẩn trương mà nhìn Vưu Nhiên leo lên ở trên vách đá, nó muốn vươn xúc tu giúp đối phương một phen, chẳng qua mới vừa vươn đi đã bị lực mạnh mẽ của nguyền rủa áp chế trở về, nó đành phải ở dưới khe nước phía bơi qua bơi lại.

Vưu Nhiên leo lên đã lâu, nàng không dám để rơi xuống, bởi vì giờ phút này nàng đã ở trên vách đá cách mặt đất mười lăm mét hơn.

Trước kia bởi vì khi nàng đói bụng sẽ thường xuyên leo cây hái quả dại ăn, cho nên ở trong lòng nàng điên cuồng ám chỉ bản thân không cần sợ hãi, phải giống như bình thường cứ leo thì sẽ ổn.

Rốt cuộc, tiểu hoa làm nàng tâm tâm niệm niệm đã xuất hiện trước mắt nàng, chỉ cách gang tấc.

Nàng nhón mũi chân, tay trái gắt gao bám lên chỗ nhô ra ở khe vách đá, tay phải chậm rãi duỗi tay thật cẩn thận mà đi bắt lấy mấy đóa tiểu hoa màu tím kia.

Một trận gió thổi qua, lưng núi phong trần cùng vôi thổi qua khuôn mặt vị khách xa lạ, Vưu Nhiên căn bản không màng đôi mắt bị gió cát làm đau, gương mặt bị đá cắt qua, mà là gắt gao nắm lấy chỗ hoa kia, rốt cuộc hái xuống được mấy đóa.

Mà Khuê Nhân đợi ở khe nước thấy Vưu Nhiên ở chỗ cao rốt cuộc với tới chỗ hoa kia, cũng vui vẻ mà lay động đầu một chút.

Chẳng qua cao hứng còn không quá một giây đồng hồ, vách đá dưới chân Vưu Nhiên đột nhiên tách ra.

Không nên a!! Thật vất vả tìm được hoa Mục Phỉ đại nhân thích mà......

Rễ cây hoa tím mới đứt gãy là sẽ là lúc sinh ra yếu tố có sức mạnh an thần, khiến cho Vưu Nhiên dần dần mất đi ý thức, chỉ có thể để mặc cho bản thân ngã xuống, căn bản không hề có cách nào.

Ở nháy mắt Vưu Nhiên rơi xuống chỉ nghe được Khuê Nhân ở khe nước phát ra nôn nóng gào rống.

Khuê Nhân vốn định vươn xúc tua đi đón nữ hài kia, nhưng âm thanh phay đứt gãy bên dưới đột nhiên phát ra tiếng chói tai đánh sâu vào khứu giác làm cho người ta sợ hãi lập tức áp chế khiến Khuê Nhân trốn vào khe hở.

Chẳng qua Vưu Nhiên cũng không có trực tiếp rơi xuống cấm địa đến nổi làm cho nội tạng nàng rách nát, mà là một cái ôm ấp hàn tịch lạnh băng.

Một cái ôm ấp lạnh băng mạnh mẽ lại vô cùng ôn nhu.

Vưu Nhiên chỉ dựa vào ý chí cuối cùng mở to mắt, ánh vào mi mắt chính là một gương mặt tuyệt mỹ.

Lúc nàng đối diện trên cặp mắt xa lạ kia, là đôi mắt ửng sắc đỏ, nàng khó có thể tin mà ngập ngừng, "Mục Phỉ...... Đại nhân......"

Mục Phỉ nhìn đến đối phương giơ hoa màu tím đang gắt gao nắm chặt trong tay cùng với trên mặt bị thương, đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng nhạt, cô liễm đi lệ khí vô tận quanh thân mà nhẹ nhàng ôm Vưu Nhiên rồi cầm tay đối phương.

"Đại nhân......"

Đôi mắt Vưu Nhiên chua xót, chỉ thiếu chút nữa thì nàng liền có thể mang hoa về.

Nàng biết chuyện này có lẽ là ảo tưởng của nàng trước khi chết, nàng sợ hãi nhắm mắt lại Mục Phỉ đại nhân đã không thấy tăm hơi, cho nên nàng cố sức mà muốn giơ tay lên tặng hoa trong tay cho đối phương, ít nhất đây là chuyện duy nhất trước khi chết mà nàng muốn làm, cho dù là ảo giác cũng tốt.

Mà đối phương cũng không có đáp lại nàng cái gì, chỉ có đầu ngón tay phủi đi tro bụi trên mặt nàng, sau đó cảm giác buồn ngủ thổi quét toàn thân Vưu Nhiên làm ý thức nàng càng lúc mơ hồ, cho đến nhắm hai mắt lại.

Ngôn Lôi trước sau đi theo chủ nhân cũng từ trong bóng đêm ẩn hiện ra tới, ngày thường đầu tóc hắn không chút cẩu thả giờ phút này bởi vì một khắc hỗn độn không ngừng mà chạy tới.

Hắn nhìn nữ hài trong ngực Mục Phỉ, tâm tình phức tạp.

Biết rõ thời điểm Vưu Nhiên mất tích, Ngôn Lôi lần đầu tiên nhìn đến trên mặt chủ nhân Mục Phỉ lộ ra thần sắc hoảng loạn.

Một huyết tộc cao quý như thần bởi vì đứa nhỏ con người cấp thấp, từ trang viên Tư Triều phía nam một khắc không ngừng nghỉ dùng hết tâm lực, Mục Phỉ vận dụng năng lực di chuyển của huyết tộc, chẳng qua thời gian lâu đường dài vẫn là đối với thân thể có chút tiêu hao quá mức.

Là đối sinh ra tâm thương hại với con người?

Trong lòng Ngôn Lôi nghi hoặc.

Thanh âm dưới khe nước khiến cho bọn họ chú ý.

Từ khe đá dò ra là tiểu quái vật hoảng sợ nhìn nữ nhân toàn thân mang theo hắc ám, cô chính thác ôm đứa nhỏ con người kia.

" 'Nguyền rủa chi tử '." Ngôn Lôi nhìn ra thân phận quái vật, sau đó nhìn phía chủ nhân, như là trưng cầu ý kiến.

Mục Phỉ nhìn xuống tiểu quái vật đang co rúm lại thành một đoàn, cũng thấy được trên chân trước được cột nơ con bướm, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, ôm Vưu Nhiên rời khỏi rừng rậm bị sương đen bao phủ nguyền rủa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info