ZingTruyen.Info

Editing | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT

Chương 13: Ta cầu xin ngươi.

salteatsugar

Ban ngày đông tuyết bao trùm, thật là xinh đẹp.

Nhưng nữ hài kia sẽ cùng cái thế giới xinh đẹp này không có liên quan.

Phục Nhã cắt hoa nhìn thân mình cách đó không xa ngồi xổm cố sức sửa sang lại bùn đất của Vưu Nhiên, không tự chủ được cong cong khóe miệng.

"Phục Nhã."

Nghe được phía sau nghiêm túc kêu to.

Phục Nhã lập tức xoay người cung kính mà hơi hơi khom lưng, "Có."

"Chờ lát nữa, ta sẽ ra ngoài một chuyến, không bao lâu sẽ trở về, Vưu Nhiên liền phải để ngươi trông giúp." Một thân Đại Dì mặc trang phục đen một bên phân phó, một bên nhìn nhìn chính Tiểu Vưu Nhiên nghiêm túc làm cỏ.

"Ngài yên tâm." Phục Nhã tôn kính trả lời.

"Ngẫu nhiên để con bé nghỉ ngơi một chút, rốt cuộc cũng là đứa nhỏ con người yếu ớt." Đại Dì cũng không hy vọng tiểu đáng thương lại bị tổn thất gì, nhưng trước khi đi vẫn là dặn dò một tiếng, rốt cuộc những người làm khác nơi này đối với con người cũng có chút đối lập.

Phục Nhã vội vàng gật đầu, "Ta nhất định sẽ trông coi tỉ mỉ."

Trước mắt đưa Đại Dì đi, lúc sau Phục Nhã quay đầu lại nhìn về phía Vưu Nhiên.

Khuôn mặt đã thay biểu tình thập phần thân thiết, "Vưu Nhiên, Đại Dì ra ngoài."

"A, a...... Tốt" trên tay Vưu Nhiên còn có bùn đất linh tinh, đôi mắt vừa mềm một chút.

Phục Nhã lập tức kéo tay đối phương lại đây, giấu đi biểu tình đáng ghét trong đáy mắt, dùng khăn ướt thay đối phương lau sạch sẽ bộ mặt cùng nơi tương đối hấp dẫn—cổ.

Quả nhiên cổ con người là vị trí xinh đẹp, vô số mạch máu đan xen dưới da, là máu tươi thiêu đốt nóng bỏng của con người.

"Chị, chị ơi?" Vưu Nhiên kêu to một tiếng nhìn Phục Nhã đang thất thầm.

Phục Nhã lúc này mới buông tay Vưu Nhiên ra.

Vưu Nhiên chỉ là nhợt nhạt cười một chút, nàng thật sự cảm thấy chị Phục Nhã đối với nàng thật tốt, tuy rằng thời điểm ở hoa viên làm việc tương đối hà khắc, nhưng bình thường vẫn là khá chiếu cố nàng.

"Ngươi thật sự muốn một người đi rừng rậm tìm cái loại hoa đó?" Phục Nhã lo lắng hỏi Vưu Nhiên.

Vưu Nhiên phi thường khẳng định gật gật đầu, nàng cảm nhận phương hướng rất tốt, nếu chỉ là sương mù bay, một mình nàng hẳn là có thể nhận ra đường đi chính xác, Phục Nhã trước đó cũng nói cho nàng rừng rậm kia cũng không lớn, đi một lát liền có thể quay lại.

Huống chi chị Phục Nhã còn nói, chỉ có Đại Dì ra ngoài nàng mới có thể trộm đi không bị phát hiện.

Bởi vì đây là bí mật.

"Nhưng mà......" Phục Nhã vẫn là có chút lo lắng sờ sờ đầu tóc Vưu Nhiên, "Như vậy đi, để ta tìm một người có hiểu biết dẫn ngươi đi, như vậy ta mới có thể yên tâm."

Vưu Nhiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới chị Phục Nhã sẽ lo lắng cho an nguy của mình, trong lòng không khỏi cao hứng.

Nàng không quá muốn phiền toái Phục Nhã, liền lắc đầu tỏ vẻ bản thân có thể quay về.

Nhưng Phục Nhã vẫn là kiên trì muốn tìm người làm bạn đi cùng nàng.

Vì thế đưa Vưu Nhiên tới cửa hông dinh thự, cũng chính là chỗ cửa Tây, nơi này kỳ thật là góc chết của toàn bộ máy giám sát của dinh thự, cũng sẽ không bị phát hiện khác thường.

Chỉ có rất ít người biết được.

Sau khi chờ đợi mười phút, từ ngoài cửa đi tới một vị nam tử trẻ tuổi dáng người cao gầy.

Hắn cũng không phải người hầu ở dinh thự.

"Chính là nhóc này?" Người nam bễ nghễ liếc mắt đứa nhỏ con người thấp bé, biểu tình rất là khinh thường.

Phục Nhã nhìn thoáng qua phía Vưu Nhiên tránh ở sau mình.

Đi lên trước vài bước, dùng giọng nói thấp chỉ có nam nhân mới có thể nghe nói, "Ngươi chỉ cần đưa nó tới khu vực kia, lúc sau tùy ý xử trí."

"Nhỏ như vậy, còn chưa đủ cho ta bữa ăn ngon."

"Cho ngươi tiền còn chưa đủ?" Phục Nhã nhíu nhíu mày nhìn cái này nam nhân giảo hoạt này.

"Chi bằng lại cùng ta làm một lần." Nói xong, người nam lập tức ôm eo Phục Nhã, lời nói có chút hạ lưu.

Phục Nhã lạnh khuôn mặt, xem như chấp nhận, nam nhân lúc này mới buông nàng ra.

"Đi thôi, đứa nhóc con người." Nam nhân hút một cây xì gà, kêu nữ hài đang đứng một bên.

Phục Nhã vẫn cứ không yên tâm, lại lại lần nữa thấp giọng mà cường điệu nói một lần, "Ta muốn nó hoàn toàn biến mất."

"Yên tâm, nó đi nơi đó không có khả năng sống sót trở về."

Sau khi nghe tình nhân nói, Phục Nhã lúc này mới đẩy Vưu Nhiên từ phía sau đi lên, ôn nhu mà nói, "Đi theo vị tiên sinh này đi, anh ta sẽ dẫn dắt ngươi, tìm được hoa liền phải trở về nga, phải trước khi Đại Dì trở về vì đây là bí mật."

Vưu Nhiên nghiêm túc lắng nghe chị Phục Nhã giao phó, tỏ vẻ bản thân nhất định sẽ sớm trở về.

Nàng chậm rãi vươn tay nhỏ, thật cẩn thận mà làm ra tư thế ngón tay ngoéo tay.

Nàng muốn cùng đối phương hứa hẹn, bởi vì qua việc hứa hẹn thần minh sẽ nghe được, đây là nàng đã từng nghe một người già nói qua.

Phục Nhã có chút hoang mang cùng phiền chán, nhưng cũng vẫn là tượng trưng móc tay cùng đối phương. Sau đó ôn nhu mà vẫy vẫy tay cùng Vưu Nhiên, thẳng đến nhìn đến lúc sau Vưu Nhiên lên xe nam nhân, biểu tình nháy mắt lạnh băng xuống.

Rốt cuộc không cần lại chịu đựng phần cảm giác ghê tởm này.

Ngụy trang thành mất tích ngoài ý muốn, chủ nhân cũng nhất định sẽ không trách cứ nàng, rốt cuộc người kia chỉ là thấp kém dơ bẩn, như vậy nàng ở dinh thự làm việc liền thông thuận hơn, sẽ không lại có cái kia đi theo ngán chân nàng làm tốt công chuyện.

***

Vưu Nhiên đi theo người nam xuống xe, ngẩng đầu nhìn đến chỗ rừng rậm cách mười mét bị sương mù bao phủ.

Nàng chưa bao giờ gặp qua nhánh cây màu đen cao ngất như vậy, những cái đó xuyên thấu sương mù cảm giác như đã tiến vào bầu trời.

Bên ngoài nó bị một tầng tầng lưới sắt vây quanh vài vòng, có vẻ nghiêm ngặt quỷ dị.

Cũng không có nhìn được nơi này bất luận chỗ nào có thể tiến vào.

Vưu Nhiên có điểm nhút nhát mà nhìn người nam một bên, người nam cúi đầu nhìn thoáng qua đứa nhỏ sau đó than một tiếng, chỉ chỉ đến phía trước, "Bên kia có cái lỗ nhỏ, hình như là do động vật ăn cỏ kiếm ăn ra vào cửa động, thân thể ngươi không khác lắm cũng có thể vào."

Vưu Nhiên nhìn người nam đi qua, nàng cũng chỉ có thể theo đi lên, xác thật thấy được ở kế bên dây thép có cái cửa có thể chui vào động.

Người nam nhướng mi nhìn nữ hài đi tới cái chỗ cửa động kia, biểu tình có chút vi diệu, hắn suy nghĩ nếu liền tại nơi đây giết chết nữ hài hút khô máu tươi thì tốt hay là trực tiếp bỏ người này vào sương đen chi sâm mới tốt.

Sau vài giây suy nghĩ, hắn lựa chọn cái sau, rốt cuộc hắn lại không hy vọng gây hoạ trên người, hơn nữa sương đen chi sâm này nữ hài tiến vào là hẳn phải chết, người phụ nữ Phục Nhã kia thật đúng là ác.

"Ngài, ngài biết, tím, màu tím tiểu, tiểu hoa ở......" Ở chỗ nào không? Vưu Nhiên rất gian nan hỏi ra một câu nói không hoàn chỉnh, bởi vì người nam vẻ mặt hung tướng, làm nàng càng thêm nói chuyện không xong, nhưng nàng vẫn mong đợi mà nhìn người nam cao lớn này.

Này mẹ nó lại là nói lắp.

Người nam vội vàng tùy tay chỉ một hướng trong rừng rậm, muốn ứng phó cho xong. Tuy rằng hắn cũng không lệ thuộc với bất kỳ gia tộc nào, cũng coi như là cái người buôn bán lâu năm, nhưng lãnh địa tư nhân cấp trên quản khu vẫn là Mục gia.

Trời biết, trên đường hắn đã thật cẩn thận cỡ nào, nếu không phải thấy ở chỗ kia trộm ra được danh sách bí mật cấp cao của trang viên, hắn lại không nghĩ làm cái việc không có lời này.

Vưu Nhiên gật gật đầu, sau đó vuốt cửa động chậm rãi bò vào phía bên trong, mà rất hiển nhiên bởi vì bị sương mù bao phủ rừng rậm cũng không phải có thể sử dụng mắt thường thì thấy được rõ ràng, cho nên nàng chân trước khi mới vừa bước vào cửa động rừng rậm, đường dốc bị ẩm ướt bao trùm làm trọng tâm nàng không xong lập tức rơi xuống.

May mắn nàng tay mắt lanh lẹ mà bắt được một dây đằng quấn quanh bàn vách tường ở cửa độn, mới không làm nàng bị ngã xuống dưới.

Mà dưới thân nàng là huyền nhai vách đá sâu không thấy đáy, ngã xuống thì chỉ biết tan xương nát thịt.

Nàng nắm chặt dây đằng, sương mù như là có ý thức tự mình ở trước mắt nàng tiêu tán một ít, nàng hoảng loạn cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua dưới chân không chính mình đang treo lơ lửng.

Phía dưới căn bản là không có đường có thể đi!

Trong lòng nàng nhanh chóng run rẩy, nhưng vẫn là ra sức mà dùng lực cánh tay tự mình muốn bò lên trên, bò ra ngoài ra khỏi cái cửa động kia.

Ngay khi nàng duỗi tay đã có thể đủ đến bên cạnh cửa động, một tay họng súng lạnh băng chống lại cái trán của nàng.

"Tiểu quỷ, đừng làm ta khó xử không phải tốt hơn sao."

Người nam ngồi xổm thân mình, bất đắc dĩ mà kép động cò súng, chống lại trên trán nữ hài.

Nàng đã từng ở mảnh đất màu xám sinh hoạt, luôn nhìn đến những vũ khí khủng bố bạo người này cầm để giết người, giết hại rất nhiều cư dân sống ở nơi đó, chỉ cần dùng thứ này người liền sẽ không có hơi thở, vĩnh viễn cũng không tỉnh lại.

Vưu Nhiên hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, há miệng thở dốc, cổ họng không phát ra bất luận cái thanh âm gì.

"Ngươi nói xem vừa rồi ngươi trực tiếp ngã xuống không phải tốt sao, một hai phải bò lên trên, aizz, ta không muốn động thủ giết ngươi." Nam nhân nhìn nữ hài này ngoan cường muốn sống có điểm kính nể, đối phương cư nhiên có thể căng lâu như vậy không bị rơi xuống, thoạt nhìn cũng không phải phế vật vô dụng.

"Chỉ tiếc mạng ngươi không tốt."

Nói xong nam nhân vươn tay lạnh băng, ở ánh mắt tràn ngập bất lực của Vưu Nhiên bẻ ra ngón tay đang gắt gao chế trụ cửa động bên cạnh của đối phương.

"Cầu, cầu, cầu...... Ngươi" thanh âm nàng mang theo âm rung, hốc mắt tràn đầy nước mắt, điên cuồng mà lắc đầu, trong miệng gập ghềnh cầu xin, cầu xin người trước mắt này có thể không cần giết chết nàng.

Nàng không biết vì cái gì đối phương đột nhiên muốn như vậy, nhưng nàng còn muốn sống, nàng muốn sống sót, nàng còn có còn có thật nhiều chuyện chưa có làm, nàng còn chưa lấy được hoa đại nhân muốn, nàng còn chưa có......

Mục Phỉ đại nhân.

Chẳng qua nước mắt nàng sẽ chỉ làm kẻ săn giết buôn lậu thành thói quen càng thêm hưng phấn, nam nhân bắt được ngón tay khác Vưu Nhiên một bên ngón tay đã là bị cạy rời xa cửa động, sau đó hơi chút dùng sức, tiếp theo ở ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng của nữ hài nhìn chăm chú dùng chút sức, cuối cùng quyết đoán mà buông lỏng tay ra.

"Vĩnh biệt, tiểu đáng thương."

Ta cầu xin ngươi, không cần ——!!

Thẳng đến nữ hài không ngừng rơi lệ rơi xuống nơi vực sâu, biến mất thật mạnh ở bên trong sương mù.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info