ZingTruyen.Info

Editing Phia Tren Moi Nang To Tay Bhtt

Ngôn Lôi ý thức được chủ nhân đã về tới trong phòng, cùng với vị Doãn Tư Lê quý công luôn thích nói giỡn kia đã rời đi, thì hắn hơi thả lỏng thần kinh, may mắn là sợ bóng sợ gió một hồi, nếu Doãn Tư Lê ở trước mặt bọn họ cảm thấy hứng thú với nữ hài này.

Đến lúc đó, thật không biết nên làm như thế nào cho ổn.

Hắn đến gần nhìn một ít hoa cỏ được chăm chỉnh chu, nhìn người hầu Phục Nhã trước sau đang cong eo chờ, cười hỏi, "Hoa cỏ này, chăm lại cũng không tệ lắm."

Vưu Nhiên cúi đầu yên lặng nghe, trong lòng thực vui vẻ, này xem như là đối tán thành với nàng đi.

"Đa tạ Ngôn Lôi tiên sinh tán thành, ta sẽ tiếp tục chăm sóc những đóa hoa còn lại thật tốt." Phục Nhã đáp tạ, vẫn chưa đề cập bất kỳ biểu hiện lao động nào của Vưu Nhiên.

Ngôn Lôi gật gật đầu, hắn là vừa từ bên ngoài trở về, tới thời điểm nghe được lời bóng gió của chủ nhân rủ thiện tâm "Phân phó".

Tuy rằng Mục Phỉ ngoài miệng không nói quá nhiều lời, nhưng Ngôn Lôi rốt cuộc đã ở bên cạnh Mục Phỉ nhiều năm, tự nhiên có thể rõ ràng một nửa ý tứ của đối phương, cho nên hắn liền phó thác hạ nhân mua sắm một ít đồ dùng sinh hoạt cần thiết của con người cùng với nguyên liệu nấu ăn.

Rốt cuộc, đồ ăn của con người cũng không có coi máu tươi này là món ngon.

Đương nhiên ở dinh thự có chức danh "Ngự dụng" đầu bếp, tuy rằng mỗi món hắn làm đưa lên đều là đồ ăn Mục Phỉ yêu thích nhất cùng nguyên liệu cao cấp, nguyên liệu nấu ăn vị máu tươi rõ ràng đầm đìa gì vị đồ tể này cũng có thể làm ra tới.

Chẳng qua hắn chưa bao giờ thử làm thức ăn của con người, nhưng có được tay nghề cực cao lại có tâm lý tự học nên đầu bếp Hán Thánh nhất định sẽ rất mau học được cách làm đồ ăn con người.

"Sau khi sửa soạn lại xong, mang theo Vưu Nhiên tìm Hán Thánh." Ngôn Lôi phân phó Phục Nhã, sau đó quay đầu lại ôn hòa mà nhìn nữ hài vẫn ngoan ngoãn như thế, "Bụng ngươi nhất định đã đói đi, Hán Thánh ở bếp giờ phút này hẳn là học xong tay nghề làm bánh mì linh tinh, đến lúc đó ngươi là người thử nghiệm đánh giá cho hắn, loại đãi ngộ này sẽ không có nhiều lắm đâu."

Vưu Nhiên nghe được Ngôn Lôi nói chuyện đói bụng, quả nhiên, Bụng nàng thật sự rất hợp với tình hình thầm thì kêu to.

Lúc này nàng mới nhớ tới chính mình ngày hôm qua chỉ uống lên một chén nhỏ nước cơm, cho tới bây giờ, chỉ là uống thêm chút nước lã mà thôi. Mẹ không cho nàng ăn nàng liền không thể ăn, rất nhiều thời điểm, nàng một ngày chỉ ăn một bữa cơm, đã sớm không biết trừ bỏ nước cơm còn có cái gì là có cái gì có thể ăn.

Vưu Nhiên dùng tay che bụng lại, lỗ tai cũng hồng hết lên.

"Xem ra hiện tại cũng đã đói bụng." Ngôn Lôi bị phản ứng đáng yêu của đối phương chọc cười, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng chút.

Vưu Nhiên quẫn bách mà thẳng lắc đầu, "Không, không, đói." Nàng còn muốn sửa sang lại chỗ hoa, chỉnh lại cho xong mới được.

Ngôn Lôi lại là thưởng thức mà nhìn tiểu nữ hài, sau đó ý bảo Phục Nhã chờ sau khi hoàn thành công việc thì mang nữ hài đi tìm đầu bếp Hán Thánh.

Phục Nhã gật đầu đáp ứng, thẳng đến sau khi Ngôn Lôi rời khỏi, mới ngẩng đầu.

"Ngươi đi cắt bỏ những cành hoa khô ở phía này, nếu trước khi trời tối không hoàn thành được, ta liền sẽ không mang ngươi đi nhà bếp." Phục Nhã dùng ngón tay chỉ một cánh hoa khác, so với ban đầu chưa được Vưu Nhiên sửa sang lại to ra tới một tảng lớn.

Vưu Nhiên đầu tiên là ngẩn người, nàng có điểm kinh ngạc mà nhìn một mảnh hoa hải khác, sau đó quay đầu lại nhìn khu vực này trong tầm tay chính mình.

Tay nhỏ chỉ chỉ phía sau, mỏng manh nhỏ giọng trưng cầu đối phương, "Nhưng, còn là, bên này"

"Bên này đương nhiên cũng phải sửa sang lại cho xong, ngươi nghe không hiểu ý tứ ta sao? Là phía sau ngươi cùng với phía nam kia ngươi cũng phải sửa sang lại, trước khi trời tối phải làm xong cho tốt, bằng không ngươi rất có khả năng không được ăn cơm."

Phục Nhã nghiêm túc yêu cầu đối phương, nàng nhìn bộ dáng nữ hài này khiếp sợ trừng lớn đôi mắt ngu xuẩn, nói thật, nàng thật sự thực chán ghét nữ hài con người này, nàng ước gì đối phương bởi vì không hoàn thành được nhiệm vụ mà bị Đại Dì trách phạt hoặc là bị chủ nhân đuổi ra khỏi dinh thự.

Con người liền không nên đặt vào chân khu vực này, huống chi bởi vì đối phương, mà khiến cho Mạt Lị đã chịu liên lụy, đều bởi vì cái con người thấp kém này.

"Nếu ngươi cảm thấy bản thân không hoàn thành được, ngươi liền đi tìm Đại Dì nói, đứa nhóc con người." Phục Nhã cho đối phương một kiến nghị "Thân thiện", thật ra nàng lại hy vọng Vưu Nhiên này có thể biết khó mà lui.

Tóm lại, nàng nghe được Ngôn Lôi tiên sinh nói kêu bản thân dắt đi ăn đồ ăn chủ bếp làm, thế liền làm nàng tức giận.

Trong lòng Vưu Nhiên chỉ nhớ rõ lời của Đại Dì nói, tại dinh thự này, họ đều là thể diện của Mục Phỉ đại nhân, đại nhân thích hoa, vậy nàng nhất định sẽ tu bổ tốt, cho dù không ăn cơm, hơn nữa nàng thường xuyên đói bụng cũng đã đói đến quen.

"Ta...... Ta sẽ, sẽ, hoàn thành,, ngài, ngài" yên tâm.

Vưu Nhiên còn chưa nói xong, Phục Nhã liền cau mày, xoay người tới một góc, cũng không muốn tiếp tục nghe nàng nói tiếp.

Thân mình nhỏ bé Vưu Nhiên đành phải ngồi xổm xuống, nhấc tới cái thùng nhỏ cùng cây kéo cùng với những dụng cụ khác đối với nàng mà nói cũng là không nhẹ, thân ảnh nho nhỏ cùng ánh chiều tà hoàng hôn vào đông bận bận rộn rộn.

Thẳng đến sân sau sáng lên đèn đêm, Vưu Nhiên mới từ đống hoa Hồng Tí Liên được xử lý mà thoải mái dễ chịu dò ra khuôn mặt nhỏ hề hề.

Nguyên lai là Đại Dì kêu nàng to.

"Đại...... Dì." Vưu Nhiên lảo đảo lắc lư đứng lên, trên mặt dính bùn đất cùng lá khô chết, hình tượng rất là buồn cười.

"Ngươi đây là đang lăn lộn trong bụi hoa sao?" Đại Dì cười một tiếng, một thân đồ mới của tiểu gia hỏa này phỏng chừng ngày mai lại phải thay đổi.

Vưu Nhiên lúc này mới cúi đầu nhìn nhìn giày cùng quần của mình, xác thực đều dính bùn đất cùng tuyết.

Không có biện pháp, nàng cũng không biết vì cái gì.

Rõ ràng ở bụi hoa bên cạnh khá ổn để đi tới, sửa sang lại mấy hoa hoa cỏ cỏ bất bình thường này, kết quả mấy cái hoa nhỏ đó như là có ý thức của nó thích quấn lấy nàng, hù dọa nàng, làm nàng ở bụi hoa cứ té ngã vài cái.

Vưu Nhiên tức khắc cảm thấy thực ủy khuất, đây là quần áo mới Mục Phỉ đại nhân tặng, kết quả vẫn là làm dơ, nghĩ nghĩ, nước mắt cũng muốn rơi xuống.

"Phục Nhã không để ngươi vào nhà trước khi trời tối?" Đại Dì cúi đầu dò hỏi cái muộn thanh nữ nhi này.

Vưu Nhiên có chút mờ mịt giương mắt nhìn Đại Dì, nàng chỉ là nghe chị Phục Nhã nói, phải trước khi trời tối làm xong mấy cái này, bằng không liền được ăn cơm.

May mắn hoa viên có hồ nước, có thể dùng chén nhỏ tiếp chút nước uống, chậm rãi liền không đói bụng.

"Ai...... Phục Nhã này, khẳng định là quên nói với ngươi, ngươi theo ta đến đây đi." Đại Dì than nhẹ một tiếng, trong lòng biết Phục Nhã khẳng định là có thành kiến với nữ hài mới tới này, rốt cuộc tiểu nữ hài này cũng gián tiếp mà làm người cùng Phục Nhã vào dinh thự làm công việc làm vườn Mạt Lị bị trách phạt.

Vưu Nhiên nhìn nhìn phía sau bụi hoa, "Chờ, chờ", nàng nôn nóng mà chỉ chỉ chính mình, sau đó lại dùng ngón tay hướng về phía hương hoa phía sau.

Ở thời điểm Đại Dì tò mò, đi chậm đến bên cạnh đối phương đang ngồi xổm eo xuống, nhặt từng mảnh lá khô còn chưa tới kịp dọn dẹp lên, đặt vào trong túi ở một bên, động tác nàng tuy rằng có điểm chậm, nhưng lại rất nghiêm túc, đem lá khô bên chân, lá cắt rơi trên mặt đất đều dọn dẹp tới trong túi.

Đây là Phục Nhã yêu cầu nàng làm như vậy, người kia nói bởi vì chủ nhân yêu thích sạch sẽ, nếu cành khô lá úa rớt trên mặt đất, gió thổi qua liền tan, ngày hôm sau Mục Phỉ thấy được nhất định tâm sẽ sinh không vui.

Cho nên, mỗi một ít cành lá cắt rơi Vưu Nhiên cũng sẽ rất cẩn thận mà thu thập sạch sẽ.

Trời đã đen, đối với tầm mắt con người mà nói, tình cảnh quanh mình có chút mơ hồ, nhưng đối với huyết tộc thị lực đêm siêu cao tới nói, Vưu Nhiên sửa sang lại hoa cỏ, cũng không có làm cái gì không ổn, thậm chí so với ban đầu còn muốn sạch sẽ hơn rất nhiều.

Với những người khác một giờ là có thể sửa sang lại tốt, đối Tiểu Vưu Nhiên lại muốn mất một buổi chiều, nhưng nàng một chút đều không có lười biếng cùng sợ mệt.

Đại Dì đối với Vưu Nhiên lộ ra một chút ánh mắt tán thưởng, tuy rằng bà đối với hành vi nhận giữ lại con người này rất là nghi ngờ, nhưng cái tiểu nữ hài này thật ra so với bề ngoài kiên cường hơn nhiều.

Vưu Nhiên thu thập lá cây vào trong túi xong, quay đầu nhìn về phía Đại Dì.

"Cái túi kia của ngươi căn bản xách không được, đến lúc đó sẽ có người chuyên nghiệp xách đi ra ngoài, ngươi hiện tại đi theo ta." Đại Dì để Vưu Nhiên đi theo.

Ban đêm so ban ngày phải nguy hiểm hơn nhiều.

Khu vực này có nhóm huyết tộc sống nhờ, nếu nói nói Vưu Nhiên là đồ ngọt phi thường chọc người thèm nhỏ dãi cũng không nói quá.

Cơ hồ nhóm quỷ hút máu ngoài lãnh địa cũng có thể tinh tường ngửi được hơi thở loài người mê người như gậy, nếu không phải kiêng kị chủ nhân khu vực này, nữ hài sớm đã không còn hô hấp.

Vưu Nhiên yên lặng đi theo Đại Dì xuyên qua mấy mái nhà, trên đường đi gặp phải người khác, Vưu Nhiên cũng là nghe lời mà cúi đầu.

Đương nhiên, khi đi qua bên người họ hai mắt bọn người hầu đều sẽ tò mò mà đánh giá nữ hài.

"Chủ nhân, đã trễ thế này, ngài muốn đi ra ngoài?"

Thực hiển nhiên, sau khi trải qua hai đường trong cửa, Vưu Nhiên vừa muốn đi theo Đại Dì tiến vào sảnh chính, liền nghe được Đại Dì hỏi chuyện như vậy.

Vưu Nhiên đầu tiên là cả kinh, sau đó trong lòng liền nghĩ đến là Mục Phỉ đại nhân.Sâu trong nội tâm phi thường phi thường muốn ngẩng đầu nhìn một cái. Nhưng mà nàng không thể, bởi vì Đại Dì nói nàng không được nhìn thẳng đại nhân.

"Phía nam có một số việc phải xử lý, phải mang theo người đàn ông ngươi ái mộ đi theo, ngươi không ngại đi." Mục Phỉ nói, tùy người hầu tròng áo khoác đen lên cho chính mình.

Da thịt màu trắng lạnh có vẻ không khỏe lộ ra bên ngoài cùng đôi môi đỏ cao quý xinh đẹp lạnh lùng như thế, nhưng cô lại cực nguy hiểm.

Âm cuối giơ lên, có chút ngữ điệu nói giỡn, hiển nhiên, tâm tình Mục Phỉ không tồi.

Đại Dì biết Mục Phỉ là lại trêu chọc mình cùng vị kia thân sĩ đầu gỗ Ngôn Lôi kia.

"Ngài trên đường chú ý an toàn." Đại Dì cung kính trả lời, sửa sang cổ áo phía sau Mục Phỉ lại hoàn mỹ.

Mục Phỉ hừ cười một tiếng, tầm mắt dừng trên tiểu gia hỏa đi sau Đại Dì.

Trên sợi tóc thế nhưng trên đó còn dính một lá nhỏ của Hồng Tí Liên.

Mục Phỉ có điểm nghi hoặc cái vật nhỏ này không phải là vẫn luôn ở hậu viện sửa sang đến lúc tận bây giờ đi.

Nhưng cô lại không muốn đặt câu hỏi, cô thật sự có bị chút chứng cưỡng bách cứ nhìn bím tóc trên đầu nữ hài trái phải không đối xứng còn có chút hỗn độn, thậm chí còn dính cành lá, vừa thấy chính là cùng loại ở cây ở bụi hoa.

Mục Phỉ cau mày, theo bản năng vươn tay muốn làm rơi cái lá cây chướng mắt, ở dưới ánh mắt kinh ngạc nghi ngờ của chung quanh.

Vưu Nhiên như là cảm giác được mà hơi ngẩng đầu, như này làm cho tay Mục Phỉ lập tức thu hồi lại.

Thần sắc một lần nữa khôi phục nhất quán lãnh ngạo, đối với Đại Dì lạnh lùng nói, "Ngươi không biết ta có chứng cưỡng bách sao? Tóc con bé không đối xứng."

Đại Dì bị chủ nhân một hồi hung ác, đột nhiên thấy ủy khuất, quả nhiên chủ nhân hỉ nộ vô thường một khi chọc trúng, họ thật ra cũng không có cách nào phản lại, hơn nữa bà rất khó đoán được tâm tư của Mục Phỉ giây tiếp theo.

Vì thế Đại Dì lập tức tháo bím tóc của Tiểu Vưu Nhiên ra, rơi xuống xuống dưới chính là một đầu tóc đen cũng xem như nhu thuận, "Như vậy liền không bị không đối xứng, chủ nhân của ta."

Vưu Nhiên bị Đại Dì phi thường nhanh chóng tháo tóc, vẻ mặt mộc ngơ ngác, nàng càng biết Mục Phỉ đại nhân đang nhìn nàng.

"Khá hơn nhiều." Mục Phỉ lúc này mới thu liễm lãnh ý trong nháy mắt cảm xúc đi xuống, muốn trêu đùa nữ hài mặt đỏ ửng này.

"Vưu Nhiên, không ai dạy ngươi phải chủ động vấn an ta sao?" Mục Phỉ nổi lên tính chơi đùa, rất muốn nhìn xem nữ hài đơn thuần này sẽ đáp lại như thế nào.

Đại Dì cùng mọi người ở một bên lau mồ hôi lạnh, không hiểu Mục Phỉ như thế nào sẽ cùng lại so với nữ hài mới tới này.

Vưu Nhiên lần đầu tiên nghe được vị đại nhân kia kêu tên của mình, không dám tin tưởng.

Nàng vốn là giờ phút này mặt nóng lên căn bảng dưới nhiệt độ không khí, lại là quẫn bách lại là kinh lại là hỉ lại là sợ.

"Đại, đại, nhân......"

Ngữ điệu nhỏ lắp bắp, ở dưới tình cảnh như vậy càng thêm chút đáng thương.

Đôi mắt Kim Hạt Sắc của Mục Phỉ mang theo từng phần chọn kịch diễn, nhìn đầu tóc nữ hài vẫn là có chút không xong, hỏi tiếp nói, "Hửm? Sao nữa?"

Đại Dì đứng ở một bên thở cũng không dám lớn, sợ cái Tiểu Vưu Nhiên này chọc Mục Phỉ không cao hứng, bà chạy nhanh đưa mắt ra hiệu cho Ngôn Lôi tiên sinh người duy nhất nơi này có thể khuyên chủ nhân.

Ngôn Lôi xem mặt đoán ý, hắn cảm giác Mục Phỉ hẳn là chỉ là trêu đùa một chút, chỉ cần Tiểu Vưu Nhiên không nói cái gì khác người, hẳn là không có việc gì, cho nên hắn trước cứ chờ một chút.

Rốt cuộc, đêm nay thật đẹp, gió mưa trên đường cũng không cần cứ thế đến.

Vưu Nhiên căn bản không dự đoán được Mục Phỉ đại nhân sẽ hỏi nàng thêm một vấn đề.

Nàng co quắp mà giảo ngón tay, trong đầu nghĩ tới đã từng tránh ở ngoài cửa sổ nhìn lén nhà người khác phát hình ảnh tin tức trên TV, kia hai chữ là đối người gần đó sẽ nói.

Vưu Nhiên nho nhỏ căn bản không nghĩ nhiều liền nói ra miệng, thanh âm tuy nhỏ lại rất kiên định hữu lực.

"Đại nhân, chúc, chúc ngài vãn...... an, ngủ ngon!"

Vưu Nhiên ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh giống như mặc nhiễm đêm tối thẳng tắp nhìn lên Mục Phỉ đại nhân, nàng nói mấy chữ này cố sức đến nghẹn hết khí lực, bất quá vẫn là thực kiên định mà nói ra suy nghĩ trong lòng.

Lời nói ngắn cũng của nàng làm kinh ngạc hết mọi người nơi đây, bao gồm Mục Phỉ.

Mục Phỉ vốn là mang theo đôi mắt ngoạn ý thanh lãnh trong nháy mắt hoang mang, cô được nữ hài dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn chăm chú, như thế làm cô không biết nên đáp lại thế nào.

Cô lăng hạ, qua vài giây sau, nghiêng đầu cười nói với Ngôn Lôi, "Đột nhiên cảm thấy nên dắt nhóc con này theo, mang theo thì trên đường đi còn có thể thú vị thêm một ít."

Ngôn Lôi nhìn đến tâm tình Mục Phỉ vui vẻ, đương nhiên gật đầu tán đồng đối phương trêu chọc.

Mục Phỉ nhìn Vưu Nhiên, sau đó đè thấp vành nón nhìn thoáng qua Đại Dì, "Ta sẽ không ở dinh thự mấy ngày,"

"Ta sẽ bảo đảm trong dinh thự hết thảy thái bình, ngài yên tâm." Đại Dì cung kính đáp lại.

"Ta vẫn luôn tin tưởng năng lực của ngươi."

Nói xong, Mục Phỉ liền vào bên trong xe, ban đêm giá lạnh.

Cô nhìn chính mình sau xe lộ ra ở kính, người ở dinh thự hơi khom lưng đứng ở nơi đó, nữ hài con người không e dè mà nhìn thẳng hướng cô đi.

"Đứa nhỏ đó vì cái gì lại nói với ta câu đó." Mục Phỉ có điểm hoang mang mà đột nhiên đặt câu hỏi, huyết tộc là loại hoạt động ban đêm, căn bản không cần ngủ ngon.

Sống lâu như vậy, thế nhưng bởi vì một đứa nhỏ con người nói làm chính mình thật tò mò.

"Ngài nói chính là câu ' ngủ ngon ' kia, ta nghĩ đứa nhỏ kia cũng không biết chính mình đã trải qua cái gì." Ngôn Lôi giải thích, quan sát biểu tình đến Mục Phỉ.

"Để ta ngẫm lại, có người đã một lần cùng ta nói ' ngủ ngon ' chính là ai." Mục Phỉ hơi hơi gợi lên khóe miệng, nhắm mắt dưỡng thần.

Cô thế nhưng không nhớ rõ, lại có lẽ, cũng không có người nào từng cùng nói qua ngủ ngon với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info