ZingTruyen.Info

(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền Kỳ

Chương 9. Vấn Đề Được Giải Quyết.

HMLT1921

Cuộc sống luôn không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai cả. Dù sống có tốt thế nào thì vẫn gặp những chuyện điềm gở, xui xẻo hoặc là những sự đau khổ tột cùng.

Khiêu Khiêu đang đứng nhìn xung quanh phòng của Lục Linh thì bỗng có 1 con chim màu hồng bay đến, cậu lấy bức thư được gắn ở chân con chim ấy và đọc: Là thư của Sa Lệ, Hồng Miêu đã được chữa trị và huynh ấy bị mất trí nhớ.

Đạt Đạt: Cái gì?! Mất trí sao??

Lục Linh cũng bất ngờ nhưng chỉ một ít, cô bắt đầu mở tủ bàn mình ra và lục lọi tìm kiếm. Hành động đó đã khiến 2 người kia chú ý và Đạt Đạt hỏi: Nè ngươi đang làm gì vậy hả?

Lục Linh vừa lục lọi vừa nói: Nếu tôi không lầm thì... Chắc chắn nó vẫn còn ở trong đây!

Khiêu Khiêu: Cái gì cơ?

Lục Linh cười lên vì đã tìm thấy thứ mà cô muốn tìm, đó là tấm vé miễn phí 10 món ăn!

Đạt Đạt và Khiêu Khiêu bất ngờ: Chẳng phải là tấm vé đó đã phát nổ rồi sao?

Lục Linh đưa cho 2 người họ và nói: Các vị thiếu hiệp xin hãy tin tôi, đây mới chính là tờ thật sự.

Khiêu Khiêu cầm lấy tờ vé ấy và nhìn qua nhìn lại rồi thử sử dụng chân khí để kiểm chứng rồi thốt lên: Quả nhiên tấm vé này không có vấn đề gì cả!

Đạt Đạt: Không lẽ tấm vé đã phát nổ là giả sao??

Lục Linh gật đầu: Đúng là vậy, và chuyện này có liên quan tới bộ tộc mèo. Và tôi biết nơi có thể làm cho Hồng Miêu thiếu hiệp lấy lại trí nhớ.

Khiêu Khiêu: Vậy thì bọn ta có thể tạm tin ngươi lần này vậy, đi theo bọn ta về cung Ngọc Thiềm!

Đạt Đạt thì thầm với Khiêu Khiêu: Đệ tin cô ta thật sao??

Khiêu Khiêu nói thầm lại: Cô ta nói biết được cách lấy lại trí nhớ cho Hồng Miêu nên bây giờ tin cô ta là cách tốt nhất.

Đạt Đạt trầm ngâm 1 lúc rồi nói lại: Thôi thì ta cũng đặt cược vào tin cô ta lần này vậy.

Lục Linh trước khi đi cô đã cầm theo một chiếc dù màu xanh lam nhạt, đó có lẽ là vũ khí phòng thân của cô.

Và sau khi Khiêu Khiêu và Đạt Đạt quyết định tin Lục Linh và dẫn cô ta về cung Ngọc Thiềm.

Bên phía Lam Thố, Sa Lệ, Đậu Đậu, Đại Bôn và Tiểu Ly. Họ vẫn đang cắn răng chịu đựng sự đau khổ một nỗi đau của người đứng đầu Thất Kiếm mang tên : Hồng Miêu.

Đậu Đậu cũng khóc oà lên và liên tục lấy hai tay của mình đập vào chính cái đầu của mình và la hét: Lỗi tại ta lỗi tại taaa!! Là do ta mà Hồng Miêu mới bị như thế! Tại sao ta lại làm thế với huynh ấy để giờ huynh ấy nhận một cái kết cục như thế này hả!!? Tại saoooo??

Đại Bôn giữ tay Đậu Đậu không để cậu tự đập đầu mình nữa, Đại Bôn hỏi: Đã xảy ra chuyện gì hả Đậu Đậu?!

Đậu Đậu vẫn vừa khóc vừa run lẩy bẩy nói: Ta đã sai bảo huynh ấy... Vì bí mật của huynh ấy bị bại lộ bởi ta... Ta đã bắt huynh ấy phải tham gia cuộc chơi ấy chỉ vì cái tấm vé được ăn miễn phí 10 món ăn... Rồi giờ chính ta làm cho huynh ấy đã mém mất mạng, xong lại mất trí! Là do ta! Ta thật đáng chết!!

Đại Bôn vẫn đang cố gắng ngăn cản Đậu Đậu: Không phải lỗi của đệ! Lỗi là do cô ta đã gài bẫy Hồng Miêu! Rồi chúng ta sẽ tìm được cách để lấy lại trí nhớ cho Hồng Miêu mà.

Đậu Đậu gật đầu: hic hic ừm!

Hồng Miêu mặt vẫn đơ ra chẳng hiểu gì hết nhưng có vẻ cậu đã hiểu sự việc được một chút: Có lẽ ta đã làm gì đó để họ buồn?

Tiểu Ly nói với Hồng Miêu: Hồng Miêu, huynh không nhớ mình là ai và mọi người thật sao?

Hồng Miêu: Ta chỉ có thể biết mình tên là Hồng Miêu vì mọi người đều gọi ta như thế, còn mọi người thì ta không biết.

Tiểu Ly bắt đầu để khuôn mặt u sầu: Thật luôn ư?!

Bỗng Đạt Đạt chạy vào và nói: Mọi người!!

Mọi người nhìn ra và thấy đằng sau Đạt Đạt là Lục Linh và Khiêu Khiêu, họ liền dùng đôi mắt hình viên đạn với Lục Linh ngoại trừ Hồng Miêu, Sa Lệ lên tiếng hỏi: Tại sao ngươi lại đến đây?

Khiêu Khiêu nói với mọi người: Mọi người bớt giận, chúng ta hãy tạm thời tin cô ta, vì cô ta biết cách để lấy lại trí nhớ cho Hồng Miêu và nguyên nhân của vụ nổ lúc nãy.

Lam Thố cười tươi: Thật ư?

Tiểu Ly nói: Nếu ngươi biết được nguyên nhân xảy ra vụ nổ ấy thì mau nói đi!

Lục Linh xụp chiếc dù của mình xuống rồi cất nó vào sau lưng mình, giải thích cho mọi người nghe: Thật ra là như thế này, Tấm vé đã phát nổ ấy là giả, còn đây mới là thật - cô lấy tấm vé ra từ trong túi áo rồi đưa cho Lam Thố để Lam Thố kiểm chứng rằng tờ vé này là thật rồi nói tiếp - Tấm vé ấy phát nổ là do nó đã được ngâm trong loại thuốc mà bộ tộc mèo mới có, đó là thuốc Thủy Lưu Hành, tôi đã sống ở đó từ nhỏ nên biết rất rõ chuyện này.

Đậu Đậu bất ngờ: Là thứ thuốc đó ư? Nó sẽ phát nổ khi được tiếp xúc với 1 vật thể sống và nó thường được dùng để bắt các loài vật hiếm có trong truyền thuyết!

Lục Linh gật đầu rồi nói tiếp: Chính là nó, vậy nên khi Hồng Miêu thiếu hiệp vừa chạm vào là nó đã phát nổ, huynh ấy mất trí nhớ cũng là do thứ thuốc này!

Đại Bôn hỏi: Thế tại sao ngươi không bị thương trong khi ngươi là người đứng gần Hồng Miêu nhất?!

Lục Linh e dè và cảm thấy hơi buồn rồi nói: Đó là trước khi tấm vé phát nổ, tôi đã được một người huynh đệ của mình cứu... Huynh ấy chắc chắn là người bày mưu chuyện này. Xin mọi người hãy tin tôi!

Đạt Đạt hỏi tiếp: Thế ngươi mau nói ra cách để lấy lại trí nhớ của Hồng Miêu đi.

Lục Linh: Cách để lấy lại trí nhớ cho Hồng Miêu thiếu hiệp là ở Lục Vân Tiên, và Ngọc Đại Pháp là thứ sẽ khôi phục được toàn bộ trí nhớ cho Hồng Miêu thiếu hiệp đây.

Lục Hiệp và Tiểu Ly: Lục Vân Tiên sao?!

Đậu Đậu: Ngọc Đại Pháp là loại ngọc có thể chữa trị được bất kì căn bệnh nào! Nhưng cách để lấy ngọc không phải là đơn giản.

Lục Linh: Mọi người cứ yên tâm, vì tôi đã đến đó rất nhiều lần nên chúng ta vào đó sẽ đơn giản hơn.

Đậu Đậu kiên quyết nói: Ta sẽ tin cô nếu Hồng Miêu đã lấy lại trí nhớ thật sự.

Lục Linh cũng kiên quyết nói lại: Tôi cũng sẽ nhất định không để mọi người thất vọng đâu!

Lam Thố nói: Được rồi, bây giờ đã muộn rồi. Mọi người hãy nghỉ ngơi rồi sáng mai chúng ta sẽ khởi hành đi lấy Ngọc Đại Pháp.

Mọi người: Được.

Ai nấy cũng đều về phòng của mình để nghỉ ngơi, rồi sáng mai khởi hành đi lấy Ngọc Đại Pháp để khôi phục trí nhớ cho Hồng Miêu. Lục Linh vì vẫn chưa được mọi người tin nên cô tự nguyện ở lại cung Ngọc Thiềm để cho mọi người thêm tin cô. Mọi người đã về lại phòng nhưng chỉ còn mỗi Lam Thố còn trong phòng của Hồng Miêu.

Hồng Miêu nằm xuống giường và đang nhìn Lam Thố: Sao cô nương còn chưa đi thế?

Lam Thố đứng lên, cười mỉm rồi nói: Muội muốn được nhìn huynh lần cuối trước khi về phòng muội.

Hồng Miêu: Thế sao? Mọi người có vẻ biết ta nhưng tại sao ta lại không biết họ?

Lam Thố lại cười: Rồi ngày mai huynh sẽ biết được họ là ai thôi mà... Bây giờ thì ngủ đi nhé! Chúc huynh ngủ ngon...

Hồng Miêu cũng cười tươi rồi nói lại: Ừm chúc Lam Thố ngủ ngon.

Nói xong cậu nhắm mắt lại và ngủ, Lam Thố thì đi khỏi phòng, với trái tim đang bị tổn thương rất lớn, người cô yêu thương nhất đã hoàn toàn quên cô. Bây giờ có lẽ cô đã hiểu được cái cảm giác khi "yêu" là như thế nào...
- Hết tập 9 -
*** Nội dung 2 tập 8 & 9 chưa thấm thía gì với các tập sắp tới đây đâu hehe :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info