ZingTruyen.Info

(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền Kỳ

Chương 53. Cuộc Thi Uống Rượu.

HMLT1921

Trong lúc mọi người đang tận hưởng bữa tiệc vui vẻ với nhau thì khi ấy ở bên phía Bộ Tộc Mèo. Sự trở lại của Bạch Đại Quán đã khiến bao nhiêu người sợ hãi, vì vậy việc ông hiện là người đứng đầu Hoàng Cung là điều hiển nhiên.

Bạch Đại Quán đứng hiên ngang trước mặt bao nhiêu quân lính của Bộ Tộc: Nhờ có Ngọc Đại Pháp nên ta mới được đứng ở đây trong ngày hôm nay. Và cũng là hôm nay, chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch đánh bại tất cả các bộ tộc để được xưng bá võ lâm, ngay bây giờ chuẩn bị lên đường đến Bộ Tộc Ngưu!

Tất tần tật quân lính bắt đầu chuẩn bị ngựa, vũ khí, vv... Để lên đường chiến đấu. Bạch Đại Quán sau khi nói lời ra lệnh đó thì ông đang thử lại võ công của mình ở phía sau bờ rừng bằng việc thử dùng lại các tuyệt chiêu mà bản thân hay dùng nhất. Thanh Lý phu nhân thì đang chuẩn bị đồ đạc cho phu quân của mình. Và Hắc Bạch Đản thì đi giám sát từng chỗ lính 1. Một lúc sau thì Hắc Đản nói với Bạch Đản: Bạch đệ, đệ có muốn cùng ta đi theo dõi bọn Thất Kiếm đó không?

Bạch Đản thắc mắc: Tại sao phải theo dõi bọn chúng?

Hắc Đản trả lời: Chỉ là... Nếu chúng có ý định ngăn cản cha thì chúng ta sẽ ngăn cản lại chúng.

Bạch Đản chấp nhận: Được.

Miệng thì nói thế nhưng thật ra lý do mà Hắc Đản muốn theo dõi nhóm Thất Kiếm là vì cậu đang lo lắng cho Hồng Nhi mà thôi. Và lúc đó, quay trở lại với bên phía của nhóm Thất Kiếm đang ăn uống như sắp chết đói nào.

Tiểu Ly lấy 1 cái đùi gà và chuẩn bị đớp nhưng đột nhiên bị Đậu Đậu giành lại: A đùi gà của huynh mà sao đệ dám?!

Tiểu Ly cũng giành lại: Ơ đùi gà để trên bàn là của chung chứ ai nói là của huynh hả?

Đậu Đậu giật tiếp và giờ chàng thần y ôm luôn cái đĩa đùi gà: Nhưng Lam Thố làm dĩa toàn đùi gà này là cho huynh, không phải cho đệ, lêu lêu!

Tiểu Ly cố thò tay vô lấy: Ai bảo làm cho huynh hả, tỷ ấy làm cho đệ chứ không phải cho huynh!

Đậu Đậu cũng cố đẩy Tiểu Ly ra: Là của... Ta!

Khiêu Khiêu ngâm nghi tách trà: Coi bộ Thất Kiếm đã trở lại ồn ào như xưa rồi.

Đạt Đạt cũng nói: Đúng rồi nhỉ, cũng nhờ Hồng Miêu và Lam Thố hết.

Tử An cảm thấy khó chịu khi ăn uống với đống người loi nhoi này: Ồn ào quá... Ta chẳng thể ăn được, nơi ta ở là rất yên tĩnh mà các ngươi lại....

Lục Linh và Đinh Đương vẫn ăn uống như thể đây là bữa cuối cùng trong đời vậy. Thủy Linh Linh thở dài: Thất Kiếm mà lại ăn uống không ra thể thống gì cả, chỉ trừ 1 vài người...

Đại Bôn khoác vai Hồng Miêu và đưa chén rượu trước mặt cậu: Hồng Miêu đệ đã hứa sẽ thi uống rượu với ta mà mau uống đi!

Hồng Miêu đành chấp nhận chén rượu đó mà uống 1 hơi hết sạch cả chén, chỉ còn lại vài giọt, cậu đập mạnh chén rượu đó xuống bàn: Haha mới 1 chén đã nhằm nhò gì, Đại Bôn nhờ huynh rót thêm cho ta 1 chén!

Mọi người đều chú ý cử chỉ đó của vị thủ lĩnh ấy, hình như họ hiểu chuyện gì sắp diễn ra rồi nên cứ làm lơ kẻ đang uống rượu ấy. Sa Lệ đá vô chân Đại Bôn 1 cái: Đại Bôn huynh định chuốc cho Hồng Miêu say mèn luôn hả?!

Đại Bôn nói thầm: Hê hê huynh chỉ muốn thử xem tửu lượng của Hồng Miêu tới đâu thôi.

Sa Lệ nói: Vây để huynh ấy uống ít thôi đó kẻo lại trở thành giống huynh nữa...

Đại Bôn cười: Không có đâu mà lo.

Hồng Miêu mắng: Đại Bôn sao huynh còn chần chừ ra đó nữa? Mau rót rượu uống với ta đi nào.

Đại Bôn rót rượu cho cậu liền: Tới đây tới đây.

Đại Bôn rót rượu cho Hồng Miêu 1 chén và cho mình 1 chén. Trước những ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào 2 người họ, thì Hồng Miêu không ngần ngại uống hết chén rượu ấy, cả Đại Bôn cũng vậy.

Hồng Miêu uống xong lại tiếp tục đặt mạnh chén rượu xuống bàn và nói: Tiếp nào tiếp nào!

Đậu Đậu, Tiểu Ly, Đại Bôn vỗ tay liên miên: Hồng Miêu giỏi quá ta!

Lam Thố ngồi cạnh Hồng Miêu nhắc nhờ cậu: Hồng Miêu à huynh đừng uống nữa huynh say rồi...

Hồng Miêu quay qua trả lời: Ta... Chưa... Say... Mà...

Nhưng đập vào con mắt cậu là hình ảnh của người nữ nhi xinh đẹp tựa như thiên thần tiếp tục khiến cậu đỏ mặt, lại còn tự tiện lấy tay sờ khuôn mặt của cô nàng: Lam Thố... Muội thật là xinh đẹp...

Mọi người nghe vậy thì sặc đồ ăn lập tức, còn Đại Bôn thì sặc rượu. Ai nấy đều đưa ra khuôn mặt "bó tay" với vị thủ lĩnh ngốc nghếch này. Lục Linh ôm bụng cười: Hồng Miêu à huynh không nên làm thế trước mặt mọi người đâu ahahaha!

Những lời nói và cử chỉ đó của Hồng Miêu đương nhiên là làm Lam Thố mặt đỏ như trái cà chua rồi. Cô chỉ biết im lặng nhìn đi chỗ khác chứ không dám nói gì với cậu cả. Còn Hồng Miêu sau khi nằm ngẩn ngơ nhìn cô 1 thời gian thì lại bị Đại Bôn bắt ép uống tiếp.

Đinh Đương ngồi chịu đựng nãy giờ cảm thấy rất khó chịu nên đành đi ra khỏi phòng ăn và đi luyện võ.

Và nửa tiếng sau khi tiệc ăn đã tàn, mọi người lại bắt đầu với công việc của mình, Sa Lệ, Tử An, Lục Linh và Thủy Linh Linh dọn bàn và rửa chén. Còn Lam Thố muốn phụ 4 người họ nhưng Sa Lệ ngăn cản: Việc này cứ để bọn ta lo, muội đi mà chăm sóc Hồng Miêu đi.

Nghe nói thế thì Lam Thố cũng đành làm theo, cô lại ngồi cạnh cậu trên bàn ăn mặc dù trên bàn là 1 đống chén rượu và 1 đống chai rượu do Đại Bôn và Hồng Miêu bày ra.

Đạt Đạt thở dài: Vị thủ lĩnh của chúng ta say thật rồi...

Đại Bôn nói: Có sao đâu để đệ ấy uống thêm chút nữa có sao đâu hahaha đệ ấy còn tỉnh mà!

Đậu Đậu, Tiểu Ly và Khiêu Khiêu cổ vũ nhiệt tình: Cố lên cố lên sắp được 20 chén rồi!

Hồng Miêu uống 1 hơi chén rượu thứ 20 rồi lại đặt xuống bàn mà nói: Haha... Haha... Đệ chịu thua...

Đại Bôn vỗ mạnh vô lưng cậu: Hahaha vậy là ta thắng!

Rồi Hồng Miêu lại nhìn sang phía Lam Thố đang ngồi cạnh mình, có vẻ cô đang rất lo lắng cho cậu. Hồng Miêu ôm lấy cô và nói: Lam Thố... Muội thật xinh đẹp...

Lam Thố 1 lần nữa lại đỏ chót cả mặt, nhưng lần này bình tĩnh hơn, cô hỏi han: Hồng Miêu, huynh có sao không?

Đậu Đậu cười: Lam Thố à Hồng Miêu ngủ mất rồi.

Lam Thố ngạc nhiên: Hả?

Nói rồi cô đỡ người chàng thiếu hiệp ra khỏi người mình, thấy cậu đang nhắm mắt mà ngủ khò khò thì thở dài. Khiêu Khiêu nói: Để ta đưa huynh ấy về phòng ngủ. Vất vả cho muội rồi.

Lam Thố đưa tay lau mồ hôi: Cảm ơn huynh.

Khiêu Khiêu cõng Hồng Miêu trên lưng về phòng, nhưng vừa ra khỏi cửa Hồng Miêu đã nói mớ: Lam Thố xinh đẹp của ta... Lam Thố... Đừng bỏ ta nhé...

Tiểu Ly, Đậu Đậu, Đại Bôn và Đạt Đạt ôm bụng cười chảy cả nước mắt. Lam Thố thì tiếp tục đỏ mặt, cuối cùng cô quyết định vào giúp nhóm 4 người kia rửa chén vì Hồng Miêu đã đi ngủ rồi.

Và lúc đó Hắc Bạch Đản đã đến Phượng Hoàng Võ Quán và lại dùng bộ đồ tàng hình để theo dõi. Hắc Đản đi xung quanh tìm bóng dáng của Hồng Nhi vì cậu đang rất lo lắng cho cô, cậu nhớ lại lời cô nói "Ta làm thế chỉ để không cho Hồng Miêu nhớ lại chuyện khi xưa mà ta đã làm thôi, nếu không huynh ấy sẽ lại căm thù ta..."

Đi khắp Võ Quán nhưng không thấy Hồng Nhi đâu cả, cho dù có tìm ở trong phòng Hồng Miêu đang ngủ lẫn nơi các Kiếm Hiệp khác đang ở thì cũng không thấy.
Bạch Đản thấy vẻ lo lắng của sư huynh mình thì hỏi: Huynh đang tìm ai sao?

Hắc Đản đành thú thật: Đúng vậy... Ta sẽ hỏi thử bọn chúng.

Bạch Đản nói: Vậy mong huynh không làm gì để đệ phải ra tay.

Hắc Đản: Được.

Nói rồi hắn gỡ bộ đồ tàng hình ra rồi đi thẳng vào phòng khách. Đậu Đậu, Đạt Đạt và Tiểu Ly thấy thế thì liền rút vũ khí ra và đứng vào thế chuẩn bị chiến đấu: Hắc Đản?! Tại sao ngươi lại ở đây?

Hắc Đản nở nụ cười gian xảo: Ta đến không phải để đánh nhau với các ngươi mà chỉ muốn hỏi là Hồng Thiên Nhi đâu rồi?

Tiểu Ly núp sau Đậu Đậu mà nói: Hồng Thiên Nhi là ai cơ chứ?! Ngươi có bị khùng không vậy?

Hắc Đản ngạc nhiên: Hả trí nhớ của các ngươi có vấn đề rồi ư? Hồng Thiên Nhi luôn đi cùng các ngươi trong lúc tìm mảnh Ngọc Đại Pháp mà?

Đạt Đạt bất ngờ: Ý ngươi có phải là Hồng Nhi?

Hắc Đản gật đầu: Đúng, muội ấy đâu rồi?

Đậu Đậu trả lời: Cô ta bị Hồng Miêu khước từ rồi, không còn ở đây nữa đâu.

Hắc Đản ngạc nhiên: Tại sao?!

Tiểu Ly nói: Sau khi Hồng Miêu có lại trí nhớ thì huynh ấy đã nhớ ra cô ta là người giết mẹ của huynh ấy nên huynh ấy mới khước từ cô ta.

Hắc Đản lo lắng mà suy nghĩ: Có chuyện đó nữa sao? Như vậy là Hồng Thiên Nhi đã bị tên khốn Hồng Miêu đó khước từ, giờ muội đang ở đâu vậy Hồng Thiên Nhi?

Rồi hắn ta nói: Được rồi, vậy ta đi đây.

Đậu Đậu nói: Khoan! Ta không thể để ngươi đi được, ta sẽ đích thân hóa giải ngươi trở thành lại người tốt theo ý của Lục Linh.

Nói rồi Đậu Đậu, Đạt Đạt và Tiểu Ly xông lên bao vây Hắc Đản không để hắn kịp phản ứng gì cả. Mọi người nghe thấy tiếng động thì đua nhau chạy ra ngoài xem tình hình, kể cả nhóm Lam Thố đang rửa chén.

Hắc Đản đổ mồ hôi hơi sợ sệt: Các ngươi định bắt ta ư?

Đậu Đậu nói: Đúng rồi đó!

Hắc Đản rơi vào tình thế bị bao vây bởi Thất Kiếm (chỉ ngoại trừ tên thủ lĩnh đang khò khò) cùng với Tử An, Lục Linh và Tiểu Ly. Chỉ một mình Hắc Đản thì không thể chống lại số đông người như vậy, lại trong số đó có Lam Thố và Tử An là khó đối phó nhất. Có lẽ Đậu Đậu đã có cách để hóa giải cho Hắc Đản rồi chăng?
- Hết tập 53 -
*Là thành viên của FC Thất Kiếm Anh Hùng Forever.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info