ZingTruyen.Info

(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền Kỳ

Chương 52. Bữa Tiệc.

HMLT1921

Từng giây phút trôi qua thật nhanh chóng, lắng nghe lời chàng thiếu hiệp khôi ngô tuấn tú kể lại về quá khứ bi thương của mình kia...

Hồng Miêu nắm chặt tay của mình và nghiến răng nói: Kể từ hôm đó ta quyết tập võ nhiều hơn với mục đích bản thân phải mạnh hơn để bảo vệ những người ta yêu quý, và để 1 ngày nào đó ta gặp lại cô ta và sẽ trả lại mối thù năm xưa...

Tiểu Ly thở dài: Nhưng lúc nãy huynh đâu có giết cô ta đâu, huynh đã đuổi cô ta đi mà.

Hồng Miêu tiếp lời: Có lẽ khoảng thời gian ta mất trí nhớ thì sự hận thù trong ta đã bị hao mòn được phần nào rồi.

Mọi người lại rơi vào trạng thái im lặng, ai nấy đều rất bất ngờ vì người mà họ coi là đồng đội lại chính là 1 người ác độc, tàn nhẫn như thế. Lam Thố cũng chỉ biết đưa ra khuôn mặt u sầu buồn bã, có lẽ cô đang hối tiếc về cô ả. Hồng Miêu thấy vậy thì đứng lên hăng hái nói: Sẵn tiện ta đã phục hồi trí nhớ rồi, chúng ta quay lại Phượng Hoàng Võ Quán ăn 1 bữa cho no nê nào!

Mọi người biết cậu nói thế là đang cố tự an ủi bản thân và an ủi mọi người, họ cũng đành làm theo lời cậu vì cậu là thủ lĩnh mà. Đại Bôn khoác vai Hồng Miêu tỏ vẻ thân thiện: Hề hề nếu vậy thì hôm nay đệ phải thi uống rượu với ta đó!

Hồng Miêu cười: Được thôi.

Tử An nói: Coi bộ mọi người lại vui vẻ bình thường lại rồi.

Họ về đến Phượng Hoàng Võ Quán rồi lại được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh, nhất là Hồng Miêu. Đinh Đương nhảy bổ vào Hồng Miêu: Hồng Miêu, huynh quay lại rồi!

Hồng Miêu cũng đưa tay ôm lấy cô nàng ấy, cậu cũng nói: Xin lỗi muội vì lần trước ta đối xử không tốt, mong muội tha thứ cho ta.

Đinh Đương cười hí hửng: Ủa, huynh nói vậy nghĩa là huynh có được trí nhớ rồi hả?

Hồng Miêu gật đầu nhìn cô, xong Đinh Đương lại hỏi: Thế cô ta đâu?

Hồng Miêu trả lời: Ý muội là Hồng Nhi à, cô ta không còn đi theo bọn ta nữa, còn lý do thì ta sẽ nói sau.

Hàn Thiên thách thức: Hồng Miêu, huynh quay lại rồi thì chúng ta làm 1 trận đấu đi.

Đậu Đậu, Khiêu Khiêu, Đạt Đạt, Tiểu Ly cằn nhằn: Nữa hả? Hồng Miêu vừa mệt mỏi về đây mà ngươi lại chưa gì đã thách thức người ta đấu 1 trận là sao?

Sa Lệ thở dài: Huầy tên này không biết lượng sức mình...

Lục Linh chen vô nói: Ta đói quá rồi... Việc đấm đá gì đó để sau đi...

Hồng Miêu cười gượng: Không sao mà mọi người, nếu Hàn Thiên huynh đã muốn như thế thì ta sẽ chiều huynh thôi.

Lam Thố ngăn cản: Không được, huynh hiện đang mệt mỏi như vậy thì nên nghỉ ngơi chứ?

Hồng Miêu lấy tay gãi đầu và lại cười gượng, cậu có chút đỏ mặt khi bị Lam Thố quan tâm mình như thế, cậu đánh trống lảng: Đã bao lâu rồi ta mới được Lam Thố nói như vậy nhỉ?

Khiêu Khiêu cười: Hồng Miêu đánh trống lảng kìa!

Hồng Miêu đành gật đầu nghe theo ý Lam Thố nói, Lam Thố lại nở 1 nụ cười tỏa nắng trên môi, và tất nhiên chàng thiếu hiệp ấy lại điêu đứng bởi nụ cười đó rồi. Mọi người đều đi vào trong phòng ăn hết nhưng chỉ còn Hồng Miêu vẫn đứng đó đơ người ra như 1 bức tượng cho đến khi Tiểu Ly nhéo má Hồng Miêu 1 cái thật đau: Mọi người đi vào hết rồi kìa mà huynh còn đứng đó làm gì nữa? Lam Thố tỷ tỷ mới cười có 1 cái mà huynh đã như vậy rồi...

Bấy giờ cậu mới bừng tỉnh: Ơ ơ... Ta... Ta... Thế đi vào ăn thôi, ta đói sôi bụng rồi.

Tiểu Ly thở dài: Lại đánh trống lảng rồi huynh thật là biết tránh tội.

Có lẽ chẳng ai biết rằng họ đã quên mất 1 ai đó đang đứng ở ngoài sân mà đưa ra lời thách thức với Hồng Miêu. 1 mình cậu vẫn đứng ở đó mà nhìn từng người 1 đi vào phòng ăn, mặc kệ những chiếc lá đang bay ngang qua mặt mình... Cho đến khi Đinh Đương đi đến phía cậu mà cười mỉa: À quên Hàn Thiên huynh không có cửa để đấu với Hồng Miêu đâu huynh nên bỏ cuộc đi là vừa há há há há há! ~

Hàn Thiên nắm chặt tay mình mà tức tối bỏ đi: Ta chỉ định thử sức Hồng Miêu thôi mà hừ!

Mọi người ngồi vào bàn ăn và đang thoải mái trò chuyện với nhau. Lục Linh hỏi Đậu Đậu: Thần Y Đậu Đậu huynh có cách nào để làm cho Hắc Bạch Đản trở lại là người lương thiện không?

Đậu Đậu im lặng 1 lúc rồi nói: Hừm... Ta sẽ thử, nhưng ta lại không biết thứ gì đã khiến họ bị như vậy nên sẽ khó.

Nghe vậy thì khuôn mặt Lục Linh lại có chút buồn bã, Tử An vội an ủi cô nàng: Đừng buồn Lục Linh, ta tin Đậu Đậu sẽ thành công mà.

Từ lời an ủi đó Lục Linh đã cảm thấy tốt hơn phần nào... Lam Thố và Sa Lệ đi vào trong phòng bếp nói: Mọi người chờ 1 chút nhé bọn muội sẽ làm đồ ăn xong ngay thôi.

Cả đám hăng hái hô lớn: Được!

Nhưng Hồng Miêu lại vội vào trong bếp và kéo Lam Thố lẫn Sa Lệ ra phòng ăn: Thôi 2 người nghỉ ngơi đi để ta nấu ăn cho.

Sa Lệ càu nhàu: Hả sao hôm nay huynh lại muốn tranh giành việc với bọn muội vậy?

Lam Thố thắc mắc: Nhưng mà việc này nên để bọn muội làm mới đúng chứ.

Hồng Miêu lại tiếp tục cười, ra vẻ tự kiêu: Hai người nghỉ ngơi đi coi như hôm nay ta làm đồ ăn mừng ta đã có lại trí nhớ.

2 người họ gật đầu rồi đi ra khỏi phòng bếp, vào chỗ ngồi ăn sẵn. Mọi người thấy thế thì thấy kỳ lạ chả hiểu tại sao 2 người họ lại ngồi đây như vậy. Tử An hỏi: Ủa 2 muội không làm đồ ăn hả?

Lam Thố trả lời: Hồng Miêu nói huynh ấy sẽ làm đồ ăn cho mọi người nên mới kéo bọn muội ra đây.

Đinh Đương ngạc nhiên, sung sướng bảo: Cái gì? Đồ ăn Hồng Miêu làm sao?

Đạt Đạt ngẫm nghĩ: Nhớ lại ta chưa từng thấy Hồng Miêu nấu ăn bao giờ cả.

Khiêu Khiêu cũng nói: Ta cũng chưa.

Tiểu Ly cười lớn: Chắc sẽ ngon lắm đây!

Trong khi mọi người đang háo hức chờ món ăn của Hồng Miêu thì chỉ có duy nhất Thủy Linh Linh thì không, bà thở dài mà suy nghĩ: Tiểu tử này lúc trước khi làm tạp vụ đến thổi lửa cũng không xong nữa nói chi là nấu ăn hả trời...

Một lúc sau Hồng Miêu mở cửa phòng bếp ra với bộ dạng mình mẩy đen thui lấm lem, mọi người nhìn thì cười không ngừng nhưng cho đến khi những dĩa đồ ăn để trên 2 cánh tay, đầu và chân cậu ném thẳng xuống bàn 1 cách thật hoàn hảo thì mọi người đều trầm trồ kinh ngạc thốt lên chữ "Ồ!"

Nào là heo quay, heo nướng, súp bò, đậu xào, vv... Đĩa nào nhìn cũng thật ngon lành và hấp dẫn, khiến bộ 3 háu ăn và cả 2 cô nàng Lục Linh, Đinh Đương kia chảy cả nước dãi ra bàn. Hồng Miêu nói: Sao hả mọi người mau ăn đi.

Đậu Đậu, Đại Bôn, Tiểu Ly, Lục Linh và Đinh Đương nhanh chóng cầm đũa và gắp đồ ăn lên: Nếu vậy thì bọn này không khách sáo!

Thủy Linh Linh mỉm cười tự hào: Chà cũng có chút bản lĩnh đấy.

Lam Thố lấy khăn tay ra lau bộ mặt đen thui của Hồng Miêu: Hồng Miêu mặt huynh dơ hết rồi nè.

Chàng thủ lĩnh đỏ mặt không nói gì mà cứ để Lam Thố lau bộ mặt nhấm nhem của mình. Đột nhiên Đậu Đậu phun lửa lên trên mái nhà: Á á á á á á á!

Mọi người đều giật thót bởi pha phun lửa kinh hoàng của Đậu Đậu ấy, Sa Lệ thắc mắc hỏi: Có chuyện gì vậy Đậu Đậu?

Đậu Đậu mặt đỏ lè như trái ớt, miệng thì sưng sưng to ra, cậu vừa khóc lóc vừa than thở: Cái món đùi gà quay này sao lại cay như thế hả Hồng Miêu??? Huynh đã cho bao nhiêu ớt vào vậy??

Hồng Miêu đảo mắt trả lời: 10 quả ớt...

Mọi người hoảng hốt, bao gồm cả Lam Thố: Cái gì?!

Giờ đến Đinh Đương mặt mày tái mét, cô nàng nôn mửa tùm lum khắp nhà rồi lại nói: Hồng Miêu... Món đậu xào này sao lại mặn như thế...

Hồng Miêu lại tiếp tục trả lời: Tại vì... Huynh đã cho 1 nửa hũ muối mà.

Mọi người tiếp tục kinh ngạc: Hả?!

Rồi đến lượt Tiểu Ly tái mét mặt vừa than vãn: Cho đệ rút lại lời nói lúc nãy đi... Sao heo nướng của huynh bên ngoài chín rồi mà bên trong lại sống tươi thế này?

Tiếp đó là Đại Bôn ôm bụng chạy đi nhà xí. Và cả Lục Linh cũng tái mét cả mặt mà nói: Súp gì mà chua quá vậy... Chắc ta chết quá...

Mọi người được pha chứng kiến chàng thủ lĩnh nhà ta tuy giỏi nhiều thứ nhưng cũng mù tịt nhiều thứ, nấu ăn là một trong số đó, mà lại cực kỳ dở tệ. Tử An ôm bụng cười: Khổ thân 5 đứa tham ăn này! Tội nghiệp quá hahaha!

Thủy Linh Linh đưa tay lên trán mà nhăn nhó: Ta biết ngay tiểu tử nhà ngươi không thể nấu ăn ngon được mà!

Hồng Miêu nở nụ cười đầy vô tội: Hahaha... Đồ ăn ta nấu dở tệ như vậy luôn sao?

Mọi người: Chính xác.

Lam Thố và Sa Lệ đứng lên đi vào bếp: Thôi để bọn muội nấu ăn cho, huynh ngồi 1 chỗ chờ đồ ăn là được rồi.

Hồng Miêu đành làm theo, vào chỗ ngồi trong bàn ăn thì ai cũng nhìn cậu với con mắt của "kẻ phá hoại". Cậu thì chỉ biết đưa ra nụ cười đầy tự nhiên đó với mọi người mặc dù cậu đang mất bình tĩnh.

Và rồi 1 lúc lâu sau đồ ăn từ chính tay Lam Thố, Sa Lệ làm ra lò. Họ làm những món y chang cậu nhưng lại nhìn khang khác, mọi người ăn vào đều tấm tắc khen ngon. Tiểu Ly ăn lấy ăn để: Măm măm đúng là Lam Thố tỷ, Sa Lệ tỷ có khác. Món nào cũng ngon quá trời ngon luôn, chẳng như ai kia làm đồ ăn giết người thì có!

Hồng Miêu liếc nhìn Tiểu Ly bằng ánh mắt viên đạn: A hừm... Hình như lâu rồi đệ chưa bị ta phạt thì phải?

Nghe vậy thì Tiểu Ly im lặng sợ hãi mà ăn như heo để làm lơ câu nói của Hồng Miêu. Cả 4 người kia cũng im lặng mà ăn chứ chẳng dám hó hé 1 lời chê bai gì Hồng Miêu cả, vì họ biết chọc tức cậu ta thì khác gì đang chọc 1 con Hổ dữ. Còn Hồng Miêu thì cũng mặc kệ họ mà ăn đồ ăn do Lam Thố, Sa Lệ nấu 1 cách ngon lành.
- Hết tập 52 -
*Là thành viên của FC Thất Kiếm Anh Hùng Forever
*Hôm qua là sinh nhật Lam Thố nên mình mới viết tặng mọi người mặc dù đã trễ 1 ngày :V

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info