ZingTruyen.Info

(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền Kỳ

Chương 49. Bạch Đại Quán Tái Sinh!

HMLT1921

Giữa hàng ngàn quân lính đông đảo không có lối thoát, nhóm Thất Hiệp đang lâm vào thế bí. Thanh Lý phu nhân ra lệnh: Mau bắn cung vào bọn chúng cho ta!

Lam Thố nói lớn: Đây là Đại Điện Đồ Đằng, chúng ta không được phép biến nơi này thành chiến trường. Mọi người mau phá vòng vây rời khỏi đây!

Mọi người nhất trí: Được!

1 cơn mưa mũi tên bay thẳng vào phía họ, Đại Bôn thi triển tuyệt kỹ hất tung cả chục mũi tên bay ngược lại về bọn lính: Bôn Lôi Cái Thế!

Tiếp đó Sa Lệ cũng sử dụng chiêu thức, cô nàng tạo ra 1 cơn lốc to lớn từ cây Tử Vân Kiếm của mình: Tử Vân Lôi Pháp!

Cơn lốc của cô đã càn quét những mũi tên xung quanh nhóm Thất Kiếm nhưng vẫn còn đó hàng ngàn mũi tên đang tiếp tục lao tới không ngừng. Giờ đến lượt Hồng Miêu thi triển tuyệt chiêu về phía toàn bộ mũi tên trước mặt mình: Thần Long Quy Nguyên!

1 con rồng được tạo ra bởi tuyệt chiêu của Hồng Miêu đã càn quét mọi thứ tạo ra 1 con đường, Khiêu Khiêu nói: Có đường thoát rồi mọi người mau đi thôi!

Mọi người chạy ngay theo con đường bởi Hồng Miêu tạo ra. Hắc Đản ra lệnh: Quân đâu mau đuổi theo bọn chúng!

Toàn bộ quân lính dưới trướng của Hắc Đản ngưng bắn tên mà xách dao, kiếm đuổi theo nhóm Thất Kiếm ngay lập tức. Cả quân của Thanh Lý phu nhân cũng vậy. Bạch Đản lao nhanh lên trước mặt nhóm Thất Kiếm rồi hắn tạo ra 1 quả bạch cầu to lớn ở bàn tay phải, ném nó về phía Lam Thố khiến cô và mọi người đành phải dừng lại: Thiên Đại Bạch Cầu!

Lam Thố rút kiếm ra và chạy tới nói: Đạt Đạt huynh, song kiếm hợp bích!

Đạt Đạt rút kiếm ra và nhảy lên trên cao cùng Lam Thố: Được, Toàn Phong Kiếm Pháp!

Lục Linh thích thú: Song kiếm hợp bích kìa trời ơi!

Lam Thố và Đạt Đạt vung kiếm liên tục rồi chạm kiếm vào nhau tạo ra 1 đường chân khí màu lam đậm chiếu thẳng đến quả bạch cầu của Bạch Đản. 2 thứ sức mạnh to lớn đụng chạm vào nhau đều ngang tài ngang sức thắng thua khó phân! Mọi người thừa cơ lúc Lam Thố và Đạt Đạt đang chế ngự Bạch Đản thì chạy thật nhanh xuống con đường ra khỏi đó, nhưng lại tiếp tục bị Hắc Đản nhanh chóng chặn đường lại. Hắc Đản ra đến trước mặt Hồng Miêu nhưng hắn có vẻ tức khi thấy cậu đang nắm tay Hồng Nhi chạy đi cùng với mọi người. Hắc Đản rút kiếm ra mà lao như điên về phía Hồng Miêu: Hồng Miêu, ngươi là kẻ thù không đội trời chung của ta, mau chết đi!

Hồng Miêu buông tay Hồng Nhi ra rồi cậu cũng rút Trường Hồng Kiếm từ sau lưng ra mà tiến nhanh đến phía của Hắc Đản: Ta không hiểu tại sao ta là kẻ thù của ngươi nhưng ta không sợ ngươi đâu, thích thì ta chiều!

Hồng Nhi rất tức giận khi Hắc Đản khiêu chiến với Hồng Miêu, cô ả nghĩ thầm: Tên khốn kia ngươi quên ngươi đã hứa với ta những gì rồi sao? Hồng Miêu mà có mệnh hệ gì ta sẽ không tha cho ngươi!

Đậu Đậu kéo mọi người chạy ngay đi: Chúng ta mau đi thôi, Lam Thố, Đạt Đạt và Hồng Miêu sẽ đuổi theo sau.

Mọi người liền làm theo ý của Đậu Đậu mà chạy theo chàng thần y ấy. Quay trở lại với trận chiến của Hồng Miêu và Hắc Đản nào, Hắc Đản tiến tới chém lên chém xuống, chém ngang chém dọc nhanh như gió với Hồng Miêu. Còn Hồng Miêu thì né và dùng kiếm đỡ lại vài nhát chém, 2 cây kiếm ma sát vào nhau tạo ra thứ âm thanh nhức óc. Hồng Miêu lại thách thức: Ngươi chỉ có nhiêu đó thôi sao?

Hắc Đản tức sôi máu lên, hắn sử dụng tuyệt kỹ đâm thẳng vào Hồng Miêu nhiều nhát liên tiếp: Hắc Hỏa Xung Kích!

Hồng Miêu thì lại tiếp tục né nhưng cũng bị cây kiếm của Hắc Đản đâm sợt qua tay, hông và chân. Lúc này cậu mới phản kháng tấn công lại, cậu vung kiếm chém từ phía trên xuống dưới tạo ra những nhát chém chân khí cực mạnh: Trường Hồng Sóc Báu!

Hắc Đản vì quá mải tấn công vào Hồng Miêu nên đã dính 1 nhát chém chân khí của cậu, hắn bị hất tung ra xa và thổ huyết ngay lập tức rồi thở hổn hển, Hồng Miêu nhân lúc đó mà chạy ngay theo mọi người cho kịp: Hahahaha đáng đời, ta đi đây!

Hắc Đản chống cây kiếm xuống đất mà ráng đứng dậy: Đứng lại tên khốn... Ta sẽ không thua ngươi...

Khi đó, về lại bên phía Lam Thố, 1 pha giao tranh vẫn chưa có hồi kết giữa quả bạch cầu to lớn của Bạch Đản và tia chân khí từ song kiếm hợp bích của Lam Thố, Đạt Đạt. 2 thứ sức mạnh to lớn ấy đụng chạm vào nhau khiến cho cây cỏ xung quanh phải bị chấn động rung chuyển không ngừng. Bọn quân lính cứ tiếp tục bổ sung chân khí vào phía sau Bạch Đản khiến hắn đang dần mạnh hơn. Còn Lam Thố và Đạt Đạt thì cũng đang tự bổ sung chân khí vào cây kiếm của mình, Đạt Đạt vừa truyền chân khí vào Toàn Phong Kiếm vừa nói: Cứ thế này thì chúng ta sẽ thua mất.

Lam Thố vẫn đang tiếp tục truyền công lực vào Băng Phách Kiếm: Huynh yên tâm, muội sẽ dùng kim châm...

Đạt Đạt hoảng hốt: Không được, như thế sẽ làm cho chân khí của muội không được ổn định mất, hãy để ta!

2 người cứ tranh giành việc dùng kim châm để kích hoạt thêm chân khí thì Thanh Lý phu nhân mới ném thứ bột độc vào trong quả bạch cầu của Bạch Đản: Thật mất thời gian.

Sức mạnh của quả cầu ấy mạnh lên, nó đã to hơn trước và Lam Thố, Đạt Đạt bị quả cầu ấy đánh bay đi ngay lập tức. Ai nấy đều bị lăn mấy vòng rồi cố gắng gượng dậy trong đau đớn mà thổ huyết liên tục. Không may, khi Lam Thố bị đánh tung đi thì 3 mảnh Ngọc Đại Pháp từ trong tay áo cô đã bị văng ra ngoài. Thanh Lý phu nhân thấy vậy thì nhanh chân chạy đến lấy: 3 mảnh Ngọc Đại Pháp đây rồi!

Nhóm Đậu Đậu và Hồng Miêu nghe thấy bà ta la hét lên trong sự vui mừng như vậy thì họ lo lắng chạy về lại phía của nhóm Lam Thố và Đạt Đạt. Nhưng vẫn bị cả ngàn quân địch của Thanh Lý phu nhân chặn lại, bọn chúng giơ dao, kiếm lao lên phía họ như một bầy kiến hăng máu. Khiêu Khiêu giơ kiếm lên trời để hấp thụ tia sét rồi chưởng vào bọn lính trước mặt: Thanh Quang Giáng Ma!

Theo sau đó Tử An cũng tấn công, cô tạo ra nhiều viên bi nhỏ xíu màu xanh lục từ từng ngón tay của mình mà bắn từng viên vào từng tên lính như 1 cái máy bắn súng: Mau tránh ra cho ta! Đại Pháp Tiểu Thụ Hỏa Liên!

Bọn lính bị dính 1 viên thôi là ngủm liền, mọi người cứ thế dần mở đường lên lại chỗ của nhóm Lam Thố và Đạt Đạt. Quay lại với Thanh Lý, bà ta nhặt 3 mảnh Ngọc Đại Pháp rồi ngó qua ngó lại: Hắc Đản đâu mau đưa mẫu thân mảnh còn lại!

Hắc Đản đã hết đau từ vết thương do chính tay Hồng Miêu gây ra nên hắn nhanh chóng đến chỗ của mẹ mình mà đưa mảnh ngọc từ trong áo mình: Đây thưa mẫu thân.

Lam Thố cố gắng đứng dậy trong đau đớn: Không được... Không được...

Đạt Đạt cũng cố gắng đứng dậy trong bất lực, đã thế họ lại còn đang bị vài tên lính chĩa vũ khí vào mình nên không thể hành động dại dột được. Bà ta đặt 4 mảnh Ngọc Đại Pháp vào nhau. 1 thứ ánh sáng chói lóa xuất hiện từ mảnh Ngọc ấy. Những vết nứt của viên Ngọc đã dần dần biến mất, Ngọc Đại Pháp đã hoàn toàn quay trở lại hình thái ban đầu của nó. Tử An khi ấy đột nhiên cảm thấy bản thân đã mạnh lên rất nhiều, cô hoảng hốt: Thứ sức mạnh này... Ngọc Đại Pháp đã về lại hình dạng ban đầu rồi, nhanh lên không là bà ta sẽ hồi sinh Bạch Đại Quán mất!

Thanh Lý phu nhân nở nụ cười cực kỳ gian xảo rồi bà ta sử dụng chân khí của chính mình lên Ngọc Đại Pháp. Miệng thì lẩm bẩm nói: Hỡi kẻ đang cai ngụ nơi chín suối... Hãy nghe lời ta mà quay trở lại đây!

Lập tức 1 luồng ánh sáng màu hắc lan tỏa ra từ viên Ngọc ấy. Bầu trời thì tối sầm lại, sấm chớp liên hồi, mây đen mù mịt che đi những ánh nắng của Mặt Trời... Từ thứ ánh sáng màu hắc phát ra từ viên Ngọc ấy xuất hiện 1 người đàn ông trong bộ y phục màu đỏ, với khuôn mặt màu bạch và cùng với bộ tóc màu đen dài dài. Đó không ai khác chính là Bạch Đại Quán, ông ta mở đôi mắt từ màu hắc chuyển sang màu đỏ của mình ra rồi đáp nhẹ xuống mặt đất cạnh Thanh Lý phu nhân. Hồng Miêu lúc này mới lên tới nơi nhưng lại có lẽ là muộn rồi, trước mặt cậu là 1 vị anh hùng hào kiệt Đệ Nhất Võ Lâm thời đó mà cậu vô cùng ngưỡng mộ, Hồng Miêu đơ người nhìn kẻ bằng da bằng thịt đang đứng ở đó trong sự bất ngờ: Bạch Đại Quán mà cha ta đã nói đến là đây sao...?

Lam Thố, Đạt Đạt và hầu hết mọi người ở đó đều trợn mắt lên mà nhìn cảnh tượng kỳ lạ vừa xảy ra khi nãy. Bấy giờ nhóm Đậu Đậu cũng đã đến nơi, họ cũng không thể tin vào mắt mình bởi bóng dáng của người vĩ đại ấy. Thanh Lý phu nhân ôm chầm lấy phu quân của mình mà khóc nức nở: Chàng đây rồi... Thiếp đã chờ mãi cái khoảnh khắc này...

Ông ta đơ mặt nhìn Thanh Lý phu nhân, rồi nhìn xung quanh chưa hiểu mọi chuyện đang diễn ra, ông ta giơ tay lên trước mặt mình rồi sờ sờ và nhéo 1 cái thật đau, xong lại nở 1 nụ cười đầy kỳ lạ mà hỏi Thanh Lý phu nhân: Ta... Đã sống lại rồi sao?

Thanh Lý phu nhân gật đầu lia lịa: Thiếp đã hồi sinh chàng đó...

Ông ta lại thắc mắc: Nhưng chẳng phải ta đã chết trong trận chiến với Hắc Tâm Hổ sao?

Bà ta càng ôm ông ta chặt hơn: Đúng thế nhưng chàng đã sống lại rồi... Bởi thiếp không thể sống nếu thiếu chàng...

Bạch Đản và Hắc Đản đều nở nụ cười đầy hạnh phúc trên môi và cũng rơm rớm nước mắt. Bạch Đại Quán nhìn bọn chúng mà hỏi: 2 ngươi là... Hắc nhi và Bạch nhi?

Bạch Đản cười: Phụ thân, không ngờ người lại nhận ra nhanh như thế.

Hắc Đản chấp tay lại nói: Được thấy phụ thân như thế này... Hắc nhi cảm thấy rất vui.

Bạch Đại Quán liền cười lớn: Hahahahaha ta đã sống lại! Ta đã sống lại rồi!

Thanh Lý phu nhân nói: Bạch Đại Quán đã tái sinh rồi, Hắc nhi con mau phá hủy Ngọc Đại Pháp.

Xong bà ta đưa viên ngọc cho Hắc Đản, khi đó Hồng Miêu mới ngộ ra và lao đến với 1 tốc độ khó ai thấy nổi... Cả Tử An cũng nhanh chân tiến đến Hắc Đản từ phía sau... Lam Thố và Đạt Đạt giờ cũng vực dậy đánh bay từng tên địch đang chĩa kiếm vào mình rồi tiến thẳng đến phía Hắc Đản.

Khoảnh khắc sinh tử, 1 là Ngọc Đại Pháp bị tiêu hủy trong tay Hắc Đản, 2 là một trong những con người đang lao đến như tên đó lấy được Ngọc Đại Pháp về lại tay mình. Còn ông ta, Bạch Đại Quán thời nào là người vĩ đại được mọi người yêu quý đã được tái sinh, nhưng giờ ông không còn là người như xưa nữa mà sẽ là một kẻ máu lạnh tàn nhẫn...!
- Hết tập 49 -
*Ghi chú: Là thành viên của FC Thất Kiếm Anh Hùng Forever.
==> Theo mọi người thì Ngọc Đại Pháp có bị phá hủy không? Nếu không thì ai sẽ lấy được ngọc Đại Pháp từ tay Hắc Đản?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info