ZingTruyen.Info

(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền Kỳ

Chương 48. Trận Chiến Vì Mảnh Ngọc Đại Pháp Cuối Cùng.

HMLT1921

Bình minh đến, những ánh nắng tươi đẹp đang dần xen kẽ vào các ô cửa sổ của từng căn nhà. Ai cũng ngủ nhưng chỉ có Lam Thố là thức dậy từ sớm để nấu những món đồ ăn sáng cho toàn bộ người trong Võ Quán.

Tiểu Ly đang ngủ ngon lành khi ngửi thấy mùi đồ ăn thì dậy lập tức, anh chàng lén lút đi ra sau phòng bếp thấy Lam Thố đang làn đồ ăn thì bèn hỏi: Lam Thố tỷ tỷ sao lại dậy sớm làm đồ ăn như vậy ta?

Rồi 2 con ngươi của cậu sáng lóe lên, miệng chảy dãi không ngừng khi đập vào con mắt cậu là đĩa thịt gà đầy thơm ngon và hấp dẫn: Thịt gà!

Lam Thố nghe thấy thì vội dùng chân khí làm cho đĩa thịt gà ấy bay lơ lửng ở giữa căn phòng, cô nhắc nhở: Tiểu Ly, đây là đồ ăn của mọi người, không phải của riêng đệ đâu.

Tiểu Ly làm bộ mặt đầy đáng thương: 1 miếng thôi 1 miếng thôi mà...

Lam Thố vốn thuơng người nên không bận tâm gì mà lấy luôn 1 chiếc đùi gà đưa cho chàng ảo thuật ấy và thở dài: Nè ăn đi, thật hết nói nổi với đệ luôn.

Tiểu Ly mừng rỡ nhảy tưng tưng lên: Yeah Lam Thố tỷ tỷ là nhất!

Rồi cậu vụt chạy ra chỗ ghế đá gần đó ngồi thưởng thức cái đùi gà thơm ngon mà hấp dẫn đó. Lát sau mọi người đều thức dậy bởi tiếng chiêng của Quy Cửu Cửu, lão đập liên hồi cả chục cái thật to nhằm gọi những đồ đệ của mình dậy nhưng lại làm cho nhóm Thất Kiếm cũng dậy theo bởi thứ âm thanh đinh tai nhức óc ấy.

Lục Linh phàn nàn: Trời ơi điếc tai quá đi!

Hồng Miêu ngáp dài: Hơ... Sáng rồi à? Mà thôi kệ sáng, ta ngủ tiếp!

Nói xong rồi cậu lại lăn đùng ra ngủ tiếp, mọi người cười gượng vì thứ logic kỳ lạ đó, chỉ có Hồng Nhi là gọi Hồng Miêu dậy: Hồng Miêu huynh mau dậy đi, không là muội sẽ cho huynh ăn đồ ăn mà muội nấu đó!

Hồng Miêu nghe vậy là ngỏm mặt dậy liền: Ta dậy ta dậy!

Mọi người ra phòng ăn chờ sẵn, thấy đồ ăn trên từng bàn trông thật ngon lành và hấp dẫn, ai nấy đều nhảy bổ vào ăn ngay lập tức, nhất là những đồ đệ của Quy Cửu Cửu. Đinh Đương húp 1 hơi bát súp của mình rồi nói: Đúng là Lam Thố có khác, nấu cái gì cũng ngon cả.

Hàn Thiên thì ăn từ từ chậm rãi từng miếng thịt heo. Nhóm Thất Hiệp lại ngồi cùng bàn với Quy Cửu Cửu và Thủy Linh Linh. Lam Thố nói: Sư phụ sư mẫu, hôm nay tụi con sẽ đi lấy mảnh Ngọc Đại Pháp cuối cùng ở Đại Điện Đồ Đằng nên đây có lẽ là bữa tiệc chia tay.

Thủy Linh Linh cười: Hôm nay sao? Sao mấy đứa đi sớm thế? Ở lại chơi 1 chút đi.

Đậu Đậu với tay lấy miếng đùi gà mà Tiểu Ly định lấy: Mọi người cũng đông đủ rồi nên hôm nay đi luôn, Bộ Tộc Mèo đang càng ngày càng hoành hành khắp sơn lâm mà.

Xong miếng đùi gà ấy bị Tiểu Ly giựt lại, Đậu Đậu và cậu liền tranh giành nhau miếng đùi gà ấy cho đến khi Sa Lệ cho mỗi người 1 cái "bốp" trên đầu.

Quy Cửu Cửu vuốt bộ râu của mình và thắc mắc: Nhưng tại sao lại ở Đại Điện Đồ Đằng cơ chứ?

Tử An trả lời: Vì mảnh cuối cùng đang ở đó.

Đạt Đạt nói: Nếu lấy được mảnh này thì Hồng Miêu sẽ có được trí nhớ lại và Tử An thì sẽ mạnh lại như cũ.

Lam Thố im lặng và nhìn sang 2 con người đang gắp đồ ăn cho nhau kia, cô nàng khẽ rưng rưng nước mắt và nghĩ thầm: Nếu nhớ ra mọi thứ thì Hồng Miêu sẽ đối xử với mình như xưa chứ?

Sau bữa tiệc, nhóm Lam Thố chào tạm biệt mọi người rồi lại lên ngựa tiến đến Đại Điện Đồ Đằng. Do Đại Điện Đồ Đằng ở ngoài biển nên mọi người đành phải dùng thuyền lớn mà ra đó.

Đại Điện Đồ Đằng là 1 hòn đảo nhỏ nhưng khá cao, và là nơi cực kỳ linh thiêng đối với toàn bộ người dân trong Đảo Phượng Hoàng. Không một ai được phép xâm hại gì đến nơi ấy, bởi kẻ đó sẽ bị thần linh phạt không thương tiếc cho dù có là người mạnh như thế nào. Lam Thố bước vào trong ngôi nhà ấy, thấy dòng chữ "Anh hùng không chỉ mày râu, anh hùng sao phân nam nữ" của Đinh Đương khiến cô nàng nở 1 nụ cười đầy hoài niệm.

Tiểu Ly hỏi Hồng Miêu: Hồng Miêu huynh có nhớ là từng đến đây không?

Hồng Miêu lắc đầu, để đó dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, Tiểu Ly thở dài mà buồn bã rồi đi ra 1 chỗ nào đó để ngồi. Mọi người đều rất kinh ngạc vì nơi đây thật sự trông thật đẹp, bởi có 1 bức tượng ngọc to lớn màu xanh lục phát sáng lên thêm sự rực rỡ, huyền dịu.

Đạt Đạt nói: Tử An tỷ mau tìm mảnh cuối cùng đi.

Tử An gật đầu rồi sử dụng chiêu thức: Đại Pháp Thanh Khí!

Vừa sử dụng tuyệt chiêu cô vừa đi đến gần bức tượng ngọc to lớn ấy, đột nhiên có 1 con dao sắc nhọn tiến tới trước mặt cô nhưng vì phản xạ khá nhanh nên con dao ấy chỉ đâm nhẹ vào cánh tay phải của cô nàng. Tử An vội lùi lại và ôm lấy cánh tay của mình, Lục Linh chạy đến đỡ cô nàng. Mọi người thì khá bất ngờ rồi rút kiếm ra thủ thân. Lúc đó Hắc Đản từ sau chiếc pho tượng ngọc ấy bước ra, hắn liếm lấy máu trên cây kiếm rồi cười 1 cách thật gian xảo: Khà khà khà khà! Các ngươi đến có vẻ sớm đấy!

Lam Thố hầm hừ tức giận: Tại sao ngươi lại ở đây? Tại sao ngươi lại biết bọn ta sẽ đến đây?

Hắc Đản quay con dao ấy 1 cách tự nhiên rồi nói: Tại sao à? Đơn giản là ta đã nghe được từ chính miệng các ngươi nói mà. Thôi không vòng vo nữa mảnh Ngọc Đại Pháp cuối cùng đã ở trong tay của ta rồi!

Mọi người bất ngờ: Cái gì?!

Đại Bôn lắc mông qua lại chọc tức hắn ta: Lêu lêu nhưng bọn ta có tới 3 mảnh luôn mà đồ ngu!

Hắc Đản tức lên rồi hắn cười to: Hahaha các ngươi bị bao vây rồi! Quân đâu mau bắn tên cho ta!

Xung quanh mọi người xuất hiện rất nhiều quân lính đang giơ cung chĩa vào họ, rồi bọn chúng bắt đầu bắn. Khiêu Khiêu hỏi: Lam Thố giờ chúng ta phải làm gì đây?

Lam Thố nói: Mở đường phá vòng vây!

Nói rồi cô nhảy lên trên cao xoay người sử dụng tuyệt kỹ đánh bay 1 vài quân lính: Băng Phong Bão!

Tiếp đó mọi người cũng làm theo ý cô, Hồng Miêu quay kiếm thành hình tròn nhằm phản lại những mũi tên đang lao về phía mình: Trường Hồng Phá Trận!

Sau đó là Đậu Đậu, chàng thần y rắc nhiều bột gây cười lên cây Vũ Hoa Kiếm của mình rồi tung tuyệt chiêu về phía bọn lính, những thứ bột gây cười trên kiếm của Đậu Đậu bay theo đường chân khí của tuyệt chiêu khiến cho bọn lính dính phải đành ôm bụng mà cười không ngừng: Thiên Ma Đoạn Vũ!

Thấy con đường ngay cửa không còn tên lính nào nữa thì Lam Thố vừa chém những chiếc phi tiêu cô vừa nói: Mọi người mau rút lui!

Hắc Đản rút kiếm ra lệnh: Mau đuổi theo bọn chúng! Không được để chúng thoát khỏi Đại Điện Đồ Đằng!

Mọi người chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà đó nhưng chưa kịp lên thuyền để chuồn đi thì lại có 1 đoàn quân ở bên ngoài ngôi nhà đang đứng chờ họ. Đó là đoàn quân của Thanh Lý phu nhân, bà ta cùng với Bạch Đản và hàng trăm quân lính đã tiến đến được đây hòng cướp 3 mảnh Ngọc Đại Pháp từ tay Thất Kiếm. Tử An và Lục Linh tròn mắt nhìn Thanh Lý phu nhân: Thanh Lý?!

Hắc Đản lúc đó cũng chạy ra ngoài và trông thấy: Mẫu thân, Bạch đệ!

Bà ta nở nụ cười nham hiểm: Haha các ngươi không thể thoát được đâu!

Sa Lệ nhìn hàng trăm lính xung quanh mình: Hừ chúng ta bị bao vây rồi!

Tiểu Ly sợ run cầm cập: Mọi người mau làm gì đi đệ chưa muốn gặp ông bà đệ sớm đâu huhu...

Khiêu Khiêu cốc đầu Tiểu Ly: Không muốn thế thì phải đánh chúng cho tơi tả để mà chiến thắng chứ!

Tiểu Ly rơi từng giọt mồ hôi từ trên đầu xuống đất: Nhưng bọn chúng đông quá, làm sao mà thắng được chứ??

Hồng Miêu cười đầy hí hửng: Không thử thì làm sao biết được, ta không sợ bọn chúng đông đâu!

Lục Linh căng họng ra mà hét: Tại sao bà lại làm đến thế này cơ chứ?!

Bà ta trả lời: Nha đầu, ngươi biết ta làm thế này vì ông ấy và sự an nguy của tộc Mèo mà.

Tử An cũng chen vào cãi: Nhưng bộ tộc Mèo hiện đang sống rất yên ổn mà đâu có chuyện gì xấu xảy ra đâu?!

Bạch Đản đứng phía sau Thanh Lý phu nhân, cậu đứng khoanh tay mà liếc nhìn Tử An và Lục Linh bằng 2 con mắt viên đạn: Đương nhiên mẫu thân muốn bộ tộc Mèo là 1 bộ tộc mạnh nhất trong tất cả các bộ tộc bằng việc đánh bại các bộ tộc khác.

Lam Thố thắc mắc: Vậy lần trước các ngươi tấn công Hoàng Cung của Hoàng Hậu Chuột là với ý đồ như vậy sao??

Hắn ta cười mỉa và gật nhẹ, Lục Linh tức giận lao lên giương cây kiếm từ cây dù của mình về phía Bạch Đản. Bạch Đản đã nhanh chóng ngửa mặt xuống rồi hắn đánh mạnh vào tay của Lục Linh khiến cô nàng làm rớt cây kiếm xuống, rồi hắn gạt chân cô khiến cô bị vấp té, hắn thì thừa cơ đưa tay bóp lấy cổ cô nàng. Tử An gào thét: Mau thả Lục Linh ra! Sao ngươi dám làm thế với người mà ngươi yêu thương hả?!

Thanh Lý phu nhân cười: Bạch nhi đã không còn 1 chút tình cảm gì với ả nữ nhân đó nữa vì loại thuốc mà ta chế tạo ra đã khiến Bạch nhi nghe lời ta tột độ, đồng thời là gác bỏ toàn bộ tình cảm của bản thân.

Lục Linh giẫy giụa liên tục trong khi vẫn đang bị bóp cổ, cô sắp ngất xỉu mất vì không thể nào thở được. Bạch Đản càng bóp mạnh hơn khi cô nàng giẫy giụa. Thanh Lý phu nhân nhìn Lục Linh rồi nói: 1 đứa con nuôi như ngươi thật không đáng để ta yêu thương, giết nó đi Bạch nhi.

Lục Linh vẫn cố gắng giẫy giụa trong vô vọng: Không... Không... Bạch Đản...

Mọi người đều bất lực nhìn Lục Linh bị hành hạ như thế, nhưng chỉ riêng Lam Thố là người đầu tiên phản đòn. Cô tiến đến với tên Bạch Đản bằng 1 thứ tốc độ khó tả, và giơ cây Băng Phách Kiếm lên đâm hẳn qua tay của Bạch Đản: Mau buông Lục Linh tỷ ra!

Khiến hắn đau đớn mà buông Lục Linh ra ngay lập tức. Lam Thố đỡ lấy Lục Linh rồi nhặt cây kiếm của cô nàng xong chạy về lại chỗ của mọi người. Lục Linh ho liên tục, cổ cô vẫn còn hằn vết bàn tay của hắn ta, Đậu Đậu chữa cho cô nàng rồi hỏi: Lam Thố chúng ta phải làm sao đây? Tứ phía chúng ta đều là quân địch rồi.

Lam Thố cười mỉm: Xung quanh chúng ta là biển, hãy tin muội!

Mọi người đặt dấu chấm hỏi trên đầu: Hả?!

Thanh Lý đỡ lấy Bạch Đản mà hỏi han: Sao con bất cẩn vậy Bạch nhi??

Bạch Đản cười nhẹ: Chỉ là 1 vết thương nhỏ thôi mẫu thân, con không sao đâu.

Hồng Nhi nói nhỏ với mọi người: Chúng ta phải mau lấy mảnh Ngọc Đại Pháp từ tay Hắc Đản rồi Tử An tỷ tỷ hồi phục trí nhớ cho Hồng Miêu!

Lam Thố gật đầu: Được, bằng mọi giá phải lấy được từ tay chúng.

Còn Thanh Lý thì nói lớn: Bằng mọi giá ta phải lấy được 3 mảnh Ngọc Đại Pháp từ tay các ngươi!

Hai bên lườm liếc nhìn nhau, chẳng ai ưa nhau nổi. Một bên với mục đích lấy cho bằng được mảnh cuối từ tay kẻ kia, một bên thì nhằm âm mưu cướp tất cả các mảnh còn lại từ tay Thất Kiếm. Đây là một trận tử chiến khó phân thắng bại. Bầu trời đang trong lành lại sắp chuyển màu vì 1 thứ cực kỳ đáng sợ đang đến...
- Hết tập 48 -
*Là thành viên của FC Thất Kiếm Anh Hùng Forever.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info