ZingTruyen.Info

(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền Kỳ

Chương 44. Trò Đùa Của Đinh Đương.

HMLT1921

Sau cuộc hội ngộ đầy cảm động của các thành viên trong Thất Kiếm, kể cả có sự góp mặt của Tử An, Lục Linh, Hồng Nhi, Tiểu Ly, Đinh Đương và Tiểu Tiểu Hắc. Giờ đây mọi người lại kéo nhau đến căn phòng khách để hỏi thăm Thủy Linh Linh và Quy Cửu Cửu.

Cánh cửa mở ra và phía bên trong căn phòng ấy hiện có sự góp mặt của Thủy Linh Linh, bà đang ngâm nghi tách trà nóng thơm phức. Lam Thố bước đến cúi đầu xuống: Kính chào Sư Mẫu.

Thủy Linh Linh không bất ngờ mấy khi thấy cô nàng, bà bỏ tách trà xuống bàn rồi ôm Lam Thố vào lòng: Lam Thố... Ta thật sự rất nhớ con.

Lam Thố cũng đưa tay ôm lấy người sư mẫu kính yêu ấy, bà nhìn sang phía Hồng Miêu rồi vẫy tay cậu lại. Hồng Miêu đơ mặt ra khó hiểu, khiến cho Đậu Đậu và Tiểu Ly phải dùng chân đá vô mông cậu làm cậu bị văng đến chỗ Thủy Linh Linh: Ơ á á á?! 2 người làm gì vậy?

Tiểu Ly thở dài: Thiệt là hết thuốc chữa với kẻ đang mất trí nhớ...

Đinh Đương nghiến răng lườm Tiểu Ly và Đậu Đậu: Có thế thì 2 người cũng không được phép đá huynh ấy như thế!

Tiểu Ly cãi lại: Thì sao chứ? Ta thích thì ta đá huynh ấy thôi!

Đinh Đương lại tiếp tục quát lớn anh chàng: Nhưng muội không cho phép huynh làm như thế!

Đôi mắt Tiểu Ly bốc lửa rất lớn, cậu lại chửi mắng tiếp: Muội là gì của Hồng Miêu mà phải cho phép hả?!

Trong khi Hồng Miêu đang sờ lấy cặp mông bị đá của mình, thì cũng bị Thủy Linh Linh ôm cậu vào lòng mình. 1 bên bà ôm Lam Thố, 1 bên bà ôm Hồng Miêu. Rồi bà nói: 2 đứa đều là những đứa trẻ ngoan của ta...

Tiểu Tiểu Hắc nhảy lên liên tục để can thiệp: Nè 2 ngươi đừng cãi nhau nữa, trước khi bà chằn nổi giận đó!

Cùng một lúc, Tiểu Tiểu Hắc bị ăn 2 cú đá từ Tiểu Ly và Đinh Đương, hắn ta bị đá bay thẳng lên trời rồi rớt thẳng xuống đầu của Tử An, hắn ta ôm đầu cô nàng rồi run cầm cập mà sợ hãi: Huhuhu sao các ngươi dám làm thế với Thần Thú Đại Nhân ta đây hả...?

Mọi người ở đó ngoài Lam Thố và Hồng Miêu thở dài bó tay với cặp đôi "sư tử - hổ" này. Cho đến khi Tử An lấy hai tay cầm Tiểu Tiểu Hắc trên tay rồi cô nàng bộc phát lượng sát khí kinh người. Cô bước đến gần Tiểu Ly và Đinh Đương, dùng "Nụ cười thân thiện" mà nhìn 2 người đó. Mọi người xung quanh thì cũng có phần sợ hãi cô nàng ấy. Tử An hỏi trong đống sát khí to lớn quanh người: Có ngưng cãi nhau không thì bảo?

Tiểu Ly và Đinh Đương nhìn sang, họ cũng có chút sợ hãi nhưng vẫn ngoan cố trả lời: Không!

Và rồi đúng như dự đoán, mỗi người đều có 1 cục u to chà bá trên đầu. Tiểu Ly và Đinh Đương ngồi xuống ôm lấy đầu mình trong đau đớn. Mọi người mặc xác họ rồi đi vào căn phòng ấy. Lúc này Thủy Linh Linh đã không ôm Hồng Miêu và Lam Thố nữa, bà hỏi han: Hồng Miêu, con thật sự không nhớ ta là ai sao?

Hồng Miêu lắc đầu. Rồi đột nhiên có tiếng nói từ phía ngoài cửa: Vậy kể cả ta đồ đệ cũng không nhớ rồi.

Mọi người quay sang nhìn, thấy đó là Quy Cửu Cửu thì Ngũ Hiệp liền cúi đầu: Kính chào sư phụ.

Hồng Miêu đưa tay gãi đầu, rồi cười gượng 1 cách tự nhiên: Hehe... Con thật sự không biết sư phụ là ai cả.

Quy Cửu Cửu há hốc mồm, ông vừa thở dài vừa vuốt bộ râu của mình và nói: Ôi trời, thật là thất vọng quá đi...

Hàn Thiên đến trước, nói: Vậy Hồng Miêu, nghe Sa Lệ và Khiêu Khiêu nói huynh tuy ở độ tuổi nhỏ nhưng lại rất mạnh, ta muốn thách đấu với huynh.

Đậu Đậu, Đạt Đạt, Tiểu Ly và Khiêu Khiêu nghe thế thì liền bịt miệng Hồng Miêu, Đạt Đạt nói: Hồng Miêu à đệ mới từ vực sinh tử nên hãy mau nghỉ ngơi đi, không cần phải vận động quá sức đâu!

Hồng Miêu bị bịt miệng chỉ biết "ưm ưm" với bọn họ, Khiêu Khiêu thấy Hồng Miêu vẫn cố nói thì anh chàng cũng nói: Nếu huynh không chịu thì hãy đi chơi với Hồng Nhi đi...

Hồng Miêu nghe vậy thỉ gật đầu lia lịa, rồi anh chàng mèo cam ấy lại bị đẩy ra khỏi cửa phòng cùng với Hồng Nhi, cô nàng khá bất ngờ khi mọi người phản ứng như thế. Sau khi Hồng Miêu và Hồng Nhi đã đi mất thì để đó những ánh mắt khó hiểu của mọi người. Hàn Thiên tỏ vẻ khó chịu: Hừ, sao các huynh lại không cho ta thách đấu với Hồng Miêu vậy chứ?

Tiểu Ly cười hí hửng: Ta làm thế để muốn tốt cho huynh thôi đó Hàn Thiên à, đệ không muốn huynh bị nhục mặt đâu!

Hàn Thiên nắm chặt bàn tay mình mà tức giận, nhưng rồi cậu ta cũng buông xuôi hết và đi ra khỏi căn phòng ngay lập tức. Lam Thố đưa tay định gọi cậu nhưng cô nàng lại không lên tiếng. Khi đó, người cảm thấy khó chịu nãy giờ chính là Đinh Đương, cô đang tức điên lên vì tụi nam nhi kia cứ đẩy Hồng Miêu qua phía Hồng Nhi, cô nàng hầm hực ra khỏi phòng. Thủy Linh Linh hỏi: Con đi đâu đó?

Đinh Đương trả lời trong sự bùng nổ: Con chỉ đi ra ngoài biển chơi thôi, mọi người cứ nói chuyện với nhau vui vẻ đi.

Rồi cô đóng sầm cánh cửa lại tạo nên 1 âm thanh rất to mọi người đều giật mình nhìn cô. Lục Linh hỏi: Muội ấy bị gì vậy nhỉ?

Sa Lệ lắc đầu, nói: Chắc là về Hồng Miêu rồi.

Rồi Lam Thố quay sang nói với Tử An trong sự buồn bã: Tử An tỷ tỷ, 2 mảnh Ngọc Đại Pháp muội giữ đã bị lấy đi mất rồi, muội xin lỗi...

Mọi người đều rất ngạc nhiên khi biết tin ấy, Đậu Đậu hốt hoảng: Cái gì?! Bị cướp 2 mảnh rồi sao? Vậy là chúng đã có 3 mảnh rồi trờ ơi!

Lam Thố cúi mặt xuống tỏ vẻ là bản thân có lỗi: Muội xin lỗi...

Tử An đến đỡ Lam Thố quay mặt lên, cô nàng vuốt nhẹ khuôn mặt mềm mại ấy: Không sao đâu Lam Thố à, còn 1 mảnh nữa nhất định thuộc về tay của chúng ta mà. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau tìn cách cướp lại các mảnh ngọc từ tay chúng.

Lam Thố mỉm cười hạnh phúc khi được an ủi như thế, cô gật đầu: Ừm.

Khi ấy, ở phía của Đinh Đương. Bóng dáng 1 nữ nhi mặc bộ đồ màu lam đang dòm lên dòm xuống phía sau 1 bức tường đá, thật ra cô nàng ấy không ra biển chơi mà lý do cô ra khỏi phòng là để theo dõi Hồng Miêu và Hồng Nhi. Hồng Miêu và Hồng Nhi đang ngồi trò chuyện với nhau rất vui vẻ ở chỗ ghế đá ấy, nhưng hầu như Hồng Nhi chỉ toàn hỏi về chuyện Hồng Miêu và Lam Thố đã làn gì khi đang ở cạnh nhau. Đinh Đương nhăn mặt suy nghĩ trong đầu: Ta không tin Hồng Miêu là loại người như thế, lúc trước là Lam Thố và giờ là cô ta... Nhưng ta yêu quý Lam Thố hơn cô, ta sẽ phá hai người!

Đinh Đương đảo mắt suy nghĩ, tức khắc cô đã nghĩ ra 1 chiêu trò rất là vui đối với cô, mà sẽ lại là điều xui xẻo với 2 người kia. Xong cô nàng chạy đi làm 1 thứ gì đó rồi cô lại núp vào sau gốc cây ngay đó. 1 lúc sau Hồng Miêu đứng lên, hỏi: Giờ chúng ta ra biển chơi đi.

Hồng Nhi gật đầu, cô cũng đứng dậy rồi đi cạnh Hồng Miêu. 2 người họ đi thẳng đến con đường mà Đinh Đương đang núp sẵn phía sau 1 gốc cây cách đó không xa. Đinh Đương cười 1 cách cực kỳ nham hiểm rồi nói: Hahaha mau tới đó đi, rồi cô sẽ nếm mùi phân bò là như thế nào! Nhưng xin lỗi huynh nha Hồng Miêu, đành phải để huynh chịu khổ lần này rồi.

Đi đến chỗ có đất không cứng lắm, nó mềm nhũn, Hồng Miêu thắc mắc trong đầu: Lạ quá sao chỗ đất này lại mềm như vậy?

Rồi đột nhiên chỗ đất xung quanh cậu và Hồng Nhi bị sập xuống, 2 người họ đều bị rớt thẳng xuống hố đất mà do Đinh Đương làm nên. Tưởng chừng 2 người đều sẽ bị rớt xuống đó nhưng Hồng Miêu đã nhanh tay bế Hồng Nhi rồi ném cô nàng thẳng lên trên mặt đất nên cô không bị sao mà Hồng Miêu thì lại rớt thẳng xuống đó. Đinh Đương nghiến răng nổi cáu: Hả đáng ra 2 người đều bị rơi xuống chứ tại sao chỉ có Hồng Miêu?

Hồng Miêu nằm phịch xuống đống nước bùn ở dưới đó có màu nâu sẫm. Hồng Nhi từ trên hỏi vọng xuống: Hồng Miêu, huynh có sao không?

Hồng Miêu đưa tay bịt mũi của mình lại bởi đống bùn có dính phân bò đang ở trên quần áo cậu, cậu cố nói: Huynh... Không sao...

Hồng Nhi cũng tức giận mà nói: Chờ đó muội sẽ tìm cách đưa huynh lên, ai mà lại bày ra cái hố phân như vậy cơ chứ?! Thật đáng ghét!

Hồng Miêu sắp ngất xỉu bởi độ mùi hôi nồng nặc của phân bò ấy, cậu bắt đầu thấy choáng váng: Nhanh lên... Ta sắp không chịu nổi nữa rồi...

Đinh Đương suy nghĩ rồi lại chạy đi chỗ khác với trò chơi bẩn của mình. Lúc sau Hồng Nhi vác đống dây thừng xuống cho Hồng Miêu trèo lên, cậu cố nín thở để trèo lên nhưng thật sự cái mùi của nó quá là nặng đối với loài có khưu giác cao như cậu. Sau khi trèo lên Hồng Miêu nằm ngay tại chỗ mà thở lấy thở để, còn Hồng Nhi thì lấy tay áo che mũi mình lại, cô nói: Hồng Miêu người huynh dơ hết rồi huynh mau đi thay bộ y phục khác đi.

Hồng Miêu vẫn còn tâm trạng để cười trong tình cảnh này: Haha thật làm ta nhớ lại khi nhỏ ghê, người chúng ta đều dơ bẩn và rất đậm đặc mùi phân trâu nữa.

Hồng Nhi thở dài: Trong tình trạng này mà huynh còn cười được à, huynh mau đi thay y phục khác đi.

Anh chàng đứng dậy rồi chạy đi tìm quần áo ngay lập tức. Còn Hồng Nhi thì ngồi tại gốc cây lúc nãy mà chờ. Đinh Đương núp ở đằng xa nở 1 nụ cười đầy gian xảo, cô nàng nói: Cái này là để trả thù cho Hồng Miêu lúc nãy nè!

Xong Đinh Đương phi nhiều chiếc lá đâm thẳng vào thân cây mà Hồng Nhi đang ngồi đó. Khi nghe thấy tiếng động từ đằng sau thì cô nàng đứng dậy rồi hỏi: Hả có chuyện gì vậy?

Chưa kịp bước đi thì đột nhiên 1 cơn mưa "táo" rơi thẳng xuống đầu của cô khiến cô nàng ôm đầu đau đớn mà chạy ra khỏi gốc cây ấy ngay lập tức: Ui da ui da! Sao những quả táo của cái cây này lại rơi xuống như thế?!

Chưa dừng, khi cơn mưa "táo" ấy dừng lại thì Hồng Nhi bỏ tay ra, cô nàng bước đến gần gốc cây để tìm hiểu: Rõ ràng là có kẻ muốn phá ta và Hồng Miêu mà!

Bất thình lình lại có quả táo to nhất từ cái cây ấy rơi thẳng vô đầu của cô nàng tiếp khiến cô không kịp trở tay và nằm bất tỉnh nhân sự ngay tại đó. Đinh Đương từ đằng xa thấy vậy thì nhảy cẫng lên vui mừng: Yeah cô ta bất tỉnh rồi, tiến hành tiếp kế hoạch thứ 2 thôi!

Đinh Đương lại tiếp tục trò đùa của mình với Hồng Nhi mà cô lại không hề biết rằng những trò đùa ấy lại là tai họa đối với cô. Còn Hắc Đản, hắn vẫn đang theo dõi nhất cử nhất động của Lam Thố và Tử An để biết vị trí cụ thể của mảnh cuối cùng, chỉ 1 mảnh này nữa thôi là kế hoạch của hắn sẽ được thực hiện.
- Hết tập 44 -
*Ghi chú: là thành viên của FC Thất Kiếm Anh Hùng Forever.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info