ZingTruyen.Info

(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền Kỳ

Chương 40. Hồi Ức Cố Nhân

HMLT1921

Sau khi nhóm của Lam Thố đã cao chạy xa bay khỏi bờ vực sâu thẳm ấy thì bên phía của Hắc Đản, hắn ta la lớn ra lệnh: Bọn chúng chạy thoát rồi, quân đâu mau mặc bộ áo tàng hình rồi chúng ta sẽ qua đó và theo dõi bọn chúng.

Bọn lính liền hô to: Tuân lệnh!

Xong từng người 1 liền lấy ra bộ áo màu bạch từ trong người ra và mặc nó vào thì chúng liền trở nên trong suốt, không ai nhìn thấy ai. Lúc đó ở nhóm Lam Thố...

Mọi người đang tạm trú ẩn trong 1 căn nhà nhỏ và đổ nát, mọi người ai cũng rầu rĩ và thất vọng nặng nề. Tử An, Lục Linh, Đạt Đạt và Tiểu Ly chỉ biết ngồi một góc mà khóc lóc với nhau. Đậu Đậu thì dùng kiếm phá nát cây cỏ xung quanh khiến quanh đó thành 1 bãi chiến trường, chàng thần y trong cơn tức giận lẫn sự đau khổ hiện trong hàng nước mắt: Ta sẽ trả thù! Ta sẽ trả thù! Nhất định sẽ trả thù cho Hồng Miêu... Bọn khốn các ngươi ta sẽ không bao giờ tha cho các ngươi đâu...!

Còn về phía Hồng Nhi, cô nàng thì luôn cảm thấy uất ức trong lòng, đã im lặng thờ ơ với mọi thứ, cô như 1 con người đã mất hồn vậy... Không nói năng hay trên mặt biểu lộ một thứ cảm xúc nào cả, nhưng nước mắt thì đã rơi liên tục không ngừng. Miệng lại lẩm bẩm nói: Hồng Miêu... Hồng Miêu... Hồng Miêu...

Đối với Lam Thố, cô nàng đang ngồi miệt mài làm những con diều nhỏ sâu trong khu rừng gần đó có hình khuôn mặt của người cô yêu thương mà đã mất. Giống như lần khi cô bị sóng biển cuốn trôi đi, chính Hồng Miêu là người đã tự tay làm nên những con diều có khuôn mặt của cô. Lam Thố đưa bàn tay mịn màng của mình sờ lấy khuôn mặt của chàng thanh niên bảnh bao kia mà đau khổ và rơi từng giọt nước mắt xuống từng con diều: Hồng Miêu... Tại sao huynh lại ra đi như thế cơ chứ? Muội vẫn còn nhiều điều muốn nói với huynh mà...

Rồi những dòng ký ức đột nhiên hiện lên trong tâm trí của cô. Đầu tiên là khung cảnh hai người cùng tập song kiếm hợp bích với nhau khi vừa gặp nhau ở cung Ngọc Thiềm. Cô trong bộ đồng phục màu hoàng cùng với dải lụa màu lục, và chàng thì là bộ bạch y. Khi đã chuẩn bị hợp bích thì đột nhiên vết thương của Hồng Miêu tái phát khiến cậu đau đớn mà ngã gục xuống, cùng lúc đó tuyệt kỹ của cô lại vô tình đóng băng cậu nên chính cô đành phải hóa giải thứ băng trên người cậu.

Lại là 1 khung cảnh khác trong tâm trí của Lam Thố. Lần này là những lần Hồng Miêu đã quan tâm, chăm sóc cô khi cô bị mất trí nhớ. Những lần chơi đùa vui vẻ với nhau kể cả có sự góp mặt của Ngũ Hiệp khi là con nít. Khi ấy thật là vui biết bao nhưng giờ người con trai cô đem lòng yêu thương đã mất trước mắt mình, chỉ biết bất lực nhìn chàng ra đi trong nước mắt.

Những con diều xung quanh mà chính tay Lam Thố làm đột nhiên bay lên trên bầu trời. Lam Thố đứng dậy và nhìn những con diều ấy bay đi trong gió, đột nhiên cô lại mộng tưởng nghĩ những con diều ấy chính là Hồng Miêu, cậu đang bay đi khỏi tầm nhìn của Lam Thố càng ngày càng xa hơn... Lam Thố ôm ngực mình và vừa khóc vừa đuổi theo những con diều ấy: Hồng Miêu... Đừng rời xa muội mà...

Nhưng từng con diều một bay đi càng ngày càng cao hơn và được 1 lúc nó đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của Lam Thố, cô nàng ngã khuỵa xuống rồi bầu trời bỗng tối sầm lại, những cơn sấm chớp ồn ào trên những đám mây đen nghịt. Xong một tràng những giọt mưa rơi thẳng xuống mặt đất, lại là 1 cơn mưa to. Lam Thố vẫn khuỵa gối và ở đó khóc gào: Tại sao vậy?! Tại sao?! Giá như mình là người cuối cùng... Thì đã không xảy ra chuyện này... Ông trời ơi tại sao?!

Mọi người ba chân bốn cẳng đua nhau chạy vào trong căn nhà cũ rích và tồi tàn ấy mà trú mưa, Tiểu Ly than phiền: Trời mưa đúng tâm trạng của mọi người ghê...

Đạt Đạt ngồi 1 góc nhà và ôm cây Toàn Phong Kiếm của mình: Chứ không lẽ là trời nắng yên bình à?

Chẳng ai nói năng gì cả, Đậu Đậu sau khi phá nát đống cây cỏ trong rừng thì đã hả giận được 1 chút, cậu chực nhớ ra: Đúng rồi, sao Lam Thố và Hồng Nhi vẫn chưa về vậy nhỉ?

Lục Linh đứng lên và định đi ra khỏi cửa: Vậy để muội đi tìm họ.

Tử An nói: Tỷ nghĩ chúng ta nên để họ 1 mình thì hơn.

Mọi người gật đầu với ý kiến của Tử An. Cơn mưa 1 lúc càng to hơn, về phần Hồng Nhi, cô cũng chả khác gì Lam Thố, 2 người đang dầm mưa và chẳng hề quan tâm gì đến những thứ khác. Hồng Nhi đập đầu mạnh vô 1 cái cây liên tục khiến vầng trán của cô bị chảy máu rất nhiều, rồi nước mắt tràn trề mà nói: Chỉ tại ta... Chỉ tại ta... Giá như ta làm như thế trước Hồng Miêu thì huynh ấy sẽ không có kết cục như vậy!... Hồng Miêu, hãy chờ muội muội sẽ đến bên huynh đây...

Nói xong cô càng đập mạnh đầu mình vào thân cây ấy hơn, máu càng ngày càng nhiều đột nhiên cô nàng dừng lại và đơ người ra: Không được... Nếu ta chết bây giờ chẳng phải sự hy sinh của Hồng Miêu đã vô ích rồi sao?...

Rồi ánh mắt đang đau khổ bỗng chuyển sang hận thù, một ánh mắt sắc nhọn và đáng sợ: Tất cả chỉ tại tên Đậu Đậu chết tiệt đó! Tại hắn làm mất thời gian, nếu không thì ta và Hồng Miêu đã an toàn rồi! Và cả hắn ta...

Lúc ấy Hắc Đản xuất hiện bên cạnh cô, hắn ta ôm cô vào lòng và nói: Muội vẫn bình an vô sự sao Hồng Thiên Nhi? Cho huynh thứ lỗi vì đã làm muội rớt xuống vực sâu như vậy... Nhưng huynh biết chắc tên Hồng Miêu sẽ cứu muội mà.

Ánh mắt căm thù chuyển sang Hắc Đản, cô nhanh tay rút ra con dao từ trong người ra và đâm thẳng vào bụng của hắn, hắn ta thổ huyết ngay lập tức rồi lùi lại vài bước, hắn ta hỏi: Hồng Thiên Nhi... Sao muội lại...?

Hồng Nhi giơ con dao trước mặt hắn rồi nói: Ta phải trả thù cho Hồng Miêu! Chính ngươi là kẻ đã làm cho Hồng Miêu chết!

Hắc Đản lấy tay sờ lấy vết thương và hắn ngã khuỵa xuống, máu từ bụng hắn không ngừng chảy: Khoan đã... Hồng Miêu sẽ không chết thực sự...

Hồng Nhi ngớ người khi nghe câu ấy, cô nàng lại mỉm cười hạnh phúc nhưng vẫn chĩa dao về mặt của Hắc Đản: Hồng Miêu sẽ không chết thực sự...?

Hắn ta vẫn chống chọi với đau đớn nhưng lại mỉm cười mà nói: Chúng ta sẽ hồi sinh Hồng Miêu từ Ngọc Đại Pháp.

Hồng Nhi hạ con dao từ tay mình xuống, cô im lặng một lúc rồi nói: Được, ta sẽ tha cho ngươi lần này... Vậy mọi thứ sẽ tiếp tục theo kế hoạch.

Hắc Đản cố gắng đứng lên trong đau đớn: Đa tạ muội vì đã tha thứ cho huynh, Hồng Thiên Nhi.

Hồng Nhi quay mặt đi rồi nói: Còn nữa, ta đã nói rồi, ta không phải là người mà ngươi tìm kiếm.

Hắn ta cười rạng rỡ: Mặc dù muội có chối thế nào thì huynh cũng tin muội là người mà huynh đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Cô ả nói rồi đi mất trong cơn mưa: ... Sao cũng được.

Lúc đó Lam Thố đang tản bước từ từ đến căn nhà mà mọi người đang trú ẩn bên trong thì bỗng cô gặp Hồng Nhi trên đường, Lam Thố hỏi: Hồng Nhi, sao tỷ lại ở ngoài giờ này vậy? Mưa to như thế tỷ sẽ cảm lạnh đó.

Hồng Nhi trả lời với khuôn mặt vô cảm: Tỷ... Đã đi tìm Hồng Miêu...

Lam Thố khá bất ngờ và hỏi tiếp trong cơn đau: Tỷ đã tìm một mình sao?

Hồng Nhi gật đầu, ả ta giả bộ buồn bã rồi nói: Nhưng kết quả không như tỷ nghĩ...

Lam Thố an ủi cô nàng ấy: Nếu thế thì muội sẽ tìm Hồng Miêu cùng tỷ, 2 người còn hơn 1 người mà.

Hồng Nhi nghe vậy thì vui hẳn lên, cô nàng ôm Lam Thố vào lòng: Lam Thố, cảm ơn muội nhiều lắm.

Lam Thố cũng ôm Hồng Nhi và nói: Không có gì đâu tỷ à...

Bên ngoài nở những nụ cười như thế nhưng thật ra trong thâm tâm lại là những khuôn mặt đầy xảo trá: Đúng thế, chính sự lương thiện của ngươi sẽ đưa ngươi đến con đường chết!

Lam Thố lấy 1 tấm lá to rồi dùng kiếm vẽ lên cái lá những dòng chữ điêu luyện rồi cô nàng kêu gọi 1 chú chim bồ câu có phần cuối đuôi và cuối cánh màu xanh lam nhạt, xong cô cuốn tròn tấm lá bỏ vào nơi để thư của chú chim rồi chú chim ấy cất cánh bay đi: Bồ câu đưa thư mau gửi bức thư này đến Đậu Đậu.

Xong Lam Thố cùng với Hồng Nhi kéo nhau đi thẳng đến một bờ vực để tìm con đường xuống đáy vực sâu tìm Hồng Miêu trong trời giông mưa bão... Lam Thố lại không hề biết rằng người đi cùng cô lại chính là kẻ có mưu đồ xấu với mình.
- Hết tập 40 -
*Ghi chú: là thành viên của FC Thất Kiếm Anh Hùng Forever.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info