ZingTruyen.Info

(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền Kỳ

Chương 39. Hồng Miêu Hy Sinh.

HMLT1921

Khiêu Khiêu và Sa Lệ vẫn đang phi ngựa với một tốc độ rất nhanh tiến thẳng đến Hỏa Sơn Tộc, vị trí cụ thể là nơi ở của Tuyết Nhi và Mạc Tương. Đột nhiên có 1 chú chim bồ câu có phần cuối đuôi và cuối cánh màu xanh lam đậm bay đến chỗ Khiêu Khiêu. Khiêu Khiêu và Sa Lệ thấy thế thì liền dừng ngựa lại để chú chim bay đậu vào mặt bàn tay phải của Khiêu Khiêu, cậu lấy bức thư từ chân của nó ra và đọc: "Mọi người đã có được mảnh thứ 3, huynh hãy đến Đảo Phượng Hoàng vì mảnh cuối cùng đang ở đó"

Sa Lệ và Khiêu Khiêu hết sức nhạc nhiên, Sa Lệ hỏi: Đảo Phượng Hoàng ư? Tại sao Ngọc Đại Pháp toàn phân tán đến những nơi thân thuộc với chúng ta vậy?

Khiêu Khiêu trả lời: Thế thì càng tốt cho chúng ta rồi, thôi chúng ta lên đường tiến đến Đảo Phượng Hoàng.

Sa Lệ gật đầu rồi cả hai lại vung ngựa đi tiếp, nhưng hướng đi thì đổi vì đích đến của họ lần này là Đảo Phượng Hoàng.

Khi đó, tại nhà lao thuộc Hoàng Cung của Thanh Lý phu nhân. Một anh chàng to xác đang bị nhốt trong 1 căn phòng giam nhỏ xíu, lại còn rất ẩm mùi, xung quanh lại là rêu và các thứ tơ mạng của các con nhện. Đại Bôn đang la hét ầm ĩ trong nhà lao, miệng cậu cứ như một cái loa vậy: Mau thả ta ra bọn khốn các ngươi!

Bọn lính canh gác cũng phải bịt tai mà chịu đựng cái giọng trời đánh ấy: Trời ơi bộ cổ họng của bọn Thất Hiệp là cái loa hả trời?! Lần trước là ả Tử An giờ tới tên Đại Bôn mập ú này!...

Bọn tù nhân nghe thấy lời phàn nàn đó thì chúng đua nhau hò hét: Mau thả bọn ta ra!

Khiến cho bọn canh gác phải chạy náo loạn ra khỏi nhà giam và đi báo gấp cho Bạch Đản để hắn xử lý tình trạng này. Vài phít sau Bạch Đản hiên ngang bước vài nhà lao và hắn dùng khuôn mặt đầy đáng sợ mà nhìn thẳng vào từng tên tù nhân 1, hắn hầm hừ nói: Nếu các ngươi còn làm ồn như thế nữa thì sẽ phải gặp ông bà tổ tiên của các ngươi đấy.

Các tù nhân nghe thế thì sợ hãi, mặt tên nào cũng trắng bợt và mồ hôi chảy liên tục khắp người, kèm theo là run như 1 kẻ chết nhát, bọn chúng im phăng phắc ngay lập tức. Bạch Đản đi đến phía phòng giam của Đại Bôn, Đại Bôn vẫn la hét inh ỏi: Mau thả ta ra! Mau thả ta ra! Mau thả ta ra! Mau thả ta ra!

Bạch Đản đạp 1 đạp thật mạnh vô cửa phòng giam của Đại Bôn khiến 2 tên lính đi cạnh hắn sợ sệt và hú hồn. Còn Đại Bôn nhìn thẳng vào mắt hắn, 1 ánh mắt chứa đầy sự tức giận, cậu cười mỉa mai: Nè bộ ngươi đang chán lắm hay sao mà đến đây chỉ để đạp 1 cái vào cửa phòng giam vậy?

Hắn ta cũng cười gian xảo lại: Đó chỉ là màn chào hỏi thôi. Ngươi nên tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời trước khi ngươi không còn có thể.

Đại Bôn quay mặt đi: Ngươi sẽ giết ta sao? Nếu làm thì làm bây giờ luôn đi, ta không muốn ở cái nơi khỉ ho cò gáy này nữa.

Hắn ta im lặng 1 lúc rồi nói: Mạnh miệng lắm, ta sẽ không giết ngươi vì ngươi sẽ có giá trị cho bọn ta.

Nói rồi hắn đi ngay lập tức, để lại đó Đại Bôn đang nhăn mặt khó hiểu. Lúc sau có một người đàn bà với mái tóc màu bạch và bộ đồ màu xám bước đến phòng giam của Đại Bôn, Đại Bôn thấy bà ta liền tức giận và hỏi: Bà là ai hả?!

Bà ta đứng ở ngoài nhà giam nói: Ta là Thanh Lý, người chủ của Hoàng Cung này.

Đại Bôn nghiến răng, gầm gừ tức giận, nhìn bà ta bằng ánh mắt hận thù, cậu quát lớn: Bà là kẻ... Đã ra lệnh cho Hắc Bạch Đản bắt Tử An phải không? Ta sẽ không tha cho bà đâu!

Bà ta cau mày lại, và ra lệnh cho 2 tên lính đang đứng cạnh bả rút lui đi. Bà ta mở cửa phòng giam đi vào, tay mò trong túi áo ra 1 viên thuốc màu tử nhỏ, tròn. Bà ta suy nghĩ trong khi lấy ra: Loại thuốc ta dùng cho 2 đứa con của ta còn nhẹ, khiến bọn chúng còn giữ tình cảm mà không dám mạnh tay, nay ta tiến hóa được loại thuốc này tên Đại Bôn nhà ngươi uống vào thì sẽ mãi mãi phục tùng ta và sẽ là kẻ phản bội Thất Kiếm!

Đại Bôn thấy viên thuốc thì quay mặt đi: Bà định cho ta uống thứ thuốc quái quỷ gì vậy?

Thanh Lý cười gian xảo, bà ta giơ viên thuốc ra trước mặt Đại Bôn: Nếu ngươi muốn chết như vậy thì viên thuốc này sẽ giúp ngươi thực hiện được ước muốn đó.

Đại Bôn giựt lấy và đảo mắt suy nghĩ: Bạch Đản nói ta có giá trị cho bọn chúng nên sẽ không để ta chết, vậy đây chắc chắn là thứ thuốc gì đó mờ ám rồi, ta sẽ tương kế tựu kế diễn 1 vở tuồng với các ngươi!

Thanh Lý thấy Đại Bôn chần chừ thì bà ta hối: Nào ngươi mau uống đi.

Đại Bôn cầm lấy viên thuốc rồi giả bộ nước mắt đầm đìa và cậu nói: Tạm biệt mọi người... Tạm biệt Sa Lệ... Ta đi đây, hẹn mọi người ở kiếp sau...

Xong cậu ném viên thuốc vào thẳng miệng và nuốt nó, Thanh Lý nhìn thấy thì nở nụ cười đầy nham hiểm và mãn nguyện. Đại Bôn sau khi nuốt viên thuốc xong thì nằm bất tỉnh ngay tại chỗ. Thanh Lý cười thật lớn và bước đến gần: Hahahahaha ngươi bị lừa rồi tên gấu ngu ngốc! Viên thuốc đó thực ra có tên là Ám Hồn Tính, uống vào sẽ không chết mà sẽ trở nên tàn ác và nghe lệnh tuyệt đối của người tạo ra nó. Ta sẽ dùng ngươi để uy hiếp bọn chúng giao nộp toàn bộ mảnh Ngọc Đại Pháp hahahaha thật mong chờ quá đi!

Rồi bà ta bước ra khỏi căn phòng giam ấy và kêu gọi 2 tên lính đến phòng giam của Đại Bôn mà canh chừng. Còn Đại Bôn, thật ra nãy giờ cậu chàng chỉ giả vờ bất tỉnh, cậu đã nghe được toàn bộ lời nói của Thanh Lý phu nhân. Cậu nhả viên thuốc đang ngậm trong miệng ra, lấy tay giấu nó vào trong đống rong rêu để không ai thấy rồi nói thầm trong lòng: Muốn ta phản bội mọi người ư? Đừng có mơ.

Xong Đại Bôn lại tiếp tục giả vờ bất tỉnh tiếp. Cùng lúc đó ở phía nhóm Lam Thố, mọi người lại vẫn đang chạy lấy chạy để. Đi đến 1 vực thẩm rất sâu, không hề có 1 con đường nào để họ đi qua phía bên kia. Tiểu Ly nhìn chỗ 2 cây cọc trước mặt rồi cúi xuống nhìn phía dưới hỏi: Lam Thố tỷ tỷ, giờ chúng ta phải làm sao đây? Cây cầu đã bị phá mất rồi.

Hồng Nhi nghe thế thì cười thầm trong lòng: Hay lắm!

Lam Thố nhìn xung quanh rồi đi đến 1 sợi dây leo khá to và cứng chắc, cô quay mặt lại nói với mọi người: Chúng ta sẽ đu qua bên đó bằng sợi dây leo này.

Đạt Đạt, Lục Linh vui mừng: Được đó!

Vì chỉ có 1 sợi duy nhất nên 1 lần đu qua là 2 người. Lượt đầu là Tử An và Lục Linh, đến Đạt Đạt và Lam Thố, khi đến lượt Đậu Đậu và Tiểu Ly thì Đậu Đậu bám vào sợi dây leo rồi nhìn xuống phía dưới, anh chàng run lẩy bẩy mà sợ hãi: Sao mà cao quá vậy nè...Tiểu Ly đệ chờ ta chuẩn bị tinh thần 1 chút...

Tiểu Ly đang bám vào sợi dây leo nhăn mặt hấp hối: Đậu Đậu à, huynh đang làm mất thời gian của mọi người đó.

Lam Thố ở phía bên kia đất cùng với Tử An, Lục Linh và Đạt Đạt, cô nàng hô to: Đậu Đậu, Tiểu Ly 2 người nhanh lên!

Cả Hồng Nhi cũng nói: Đậu Đậu, huynh chỉ việc đu qua đó thôi, sao huynh nhát quá vậy?

Đậu Đậu cọc cằn, hiên ngang đi đến và bám vào sợi dây leo mà trả lời: Hứ! Ta không bao giờ nhát như vậy! Ta là một nam tử hán không sợ chết!

Nhưng khi bám vào sợi dây leo thì chàng thần y lại vẫn sợ tái mặt, cậu nhắm tịt mắt mà ôm chặt sợi dây leo ấy và lắp bắp nói: Được... Rồi... Đi thôi...

Tiểu Ly thở dài, nói: Huynh bám ở dưới thì huynh là người đẩy chứ còn không mau đẩy đi?

Đạt Đạt la lớn: Đậu Đậu mau lên!

Hồng Miêu thở dài, anh chàng bước đến vận chân khí ở 2 bàn tay và đập mạnh vào tấm lưng của Đậu Đậu khiến Tiểu Ly và Đậu Đậu bay thẳng qua bên kia nhờ sợi dây leo ấy: Để ta giúp 2 người một tay, bay nè!

Đậu Đậu trợn mắt lên và khóc ròng, người thì vẫn run cầm cập, chỉ dám nhìn về phía của nhóm Lam Thố chứ không dám nhìn xuống dưới, chàng thần y bị Hồng Miêu chơi chọc bất ngờ vậy thì sợ hãi và la hét: Á á á á á á! Cha mẹ ơiiiii cứu con! Hồng Miêuuuuuuuu huynh sẽ biết tay taaaaaaa!

Còn Tiểu Ly thì thích thú, 2 người đáp xuống bờ đất bên kia thì nhóm Lam Thố cười Đậu Đậu quá trời khiến anh chàng xấu hổ mà vùi mặt vào 1 góc ngồi tự kỷ. Đến phiên Hồng Miêu và Hồng Nhi, hai người cùng bám vào sợi dây leo sau khi nó từ phía bên kia quay trở lại đây. Rồi 1 người đu dây tới gần giữa đường thì đột nhiên có chiếc phi tiêu bay thẳng đến làm đứt sợi dây leo và Hồng Miêu lẫn Hồng Nhi bị rớt xuống vực thẳm.

Hắc Đản từ đằng xa chạy tới: Hồng Miêu và ả kia rớt xuống rồi quân đâu mau bắn tên vào bọn Lam Thố!

Hồng Miêu và Hồng Nhi ngay khi rớt xuống thì anh chàng Hồng Miêu đã nghĩ ra cách, cậu lại dồn toàn bộ chân khí vào đôi bàn tay của mình rồi chưởng thật mạnh vào lưng của Hồng Nhi khiến cô nàng bay thẳng lên bờ đất mà mọi người đang đứng: Aaaaaa!

Để lại dưới vực thẳm ấy là Hồng Miêu đang rớt tự do xuống, chàng vẫn nở nụ cười và la thật lớn lên phía mọi người: Hẹn mọi người kiếp sau! Tạm biệt!

Mọi người ở trên mép đất kêu gào gọi tên chàng trong đau khổ và nước mắt: HỒNG MIÊU!

Lam Thố và Hồng Nhi khóc như mưa muốn nhảy thẳng xuống để cứu Hồng Miêu nhưng họ lại bị Lục Linh và Tử An cản lại. Lam Thố khóc gào lên: Hồng... Miêu!...

Hồng Nhi cũng chẳng khác gì Lam Thố, trong lòng cô oán hận và đau khổ vô cùng: Vì muội... Vì cứu muội mà huynh đã... Hồng Miêu... Sao huynh lại ngốc như vậy?!...

Từ phía bên kia hàng ngàn quân lính dưới trướng của Hắc Đản giương cung lên và bắn một trận mưa tên vào nhóm Lam Thố. Lam Thố và Hồng Nhi vẫn còn nhìn thẳng dưới bờ thẳm xa xăm u tối kia cả những giọt lệ của họ cũng không hề ngưng chảy. Lục Linh và Tiểu Ly đành phải kéo 2 người họ chạy đi mất khỏi đó. Trong nhóm ấy ai cũng cảm thấy đau khổ và sự u buồn ấy đang bám víu lấy đầu họ... Lại sắp có một cơn mưa rất lớn.
- Hết chương 39 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info