ZingTruyen.Info

(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền Kỳ

Chương 38. Tung Tích Mảnh Ngọc

HMLT1921

Áng nắng bình minh lại lên... Những con người thực thi nhiệm vụ đã sẵn sàng...

Lam Thố vẫy tay với Tuyết Nhi và Mạc Tương: Vậy bọn ta đi đây, hai người ở đây bảo trọng nhé!

Đậu Đậu, Đạt Đạt đồng loạt hô to: Bảo trọng!

Tuyết Nhi và Mạc Tương cũng vẫy tay chào mọi người rồi cả nhóm lại lên đường đến Trúc Sơn Vong để lấy mảnh Ngọc Đại Pháp tiếp theo. Khi họ đi được 1 lúc thì Tuyết Nhi đứng ngồi không yên, cô nàng cứ đi đi lại lại trước mặt Mạc Tương ở trong nhà, cậu nam nhi thấy lạ bèn hỏi: Có chuyện gì với muội sao, Tuyết Nhi?

Tuyết Nhi trả lời: Quả nhiên muội phải đi theo họ, muội có linh cảm không lành...

Mạc Tương gật đầu: Được, vậy chúng ta cùng đi.

Tuyết Nhi: Ừm.

Vừa nói xong 2 người liền cùng nhau chạy bộ đến Trúc Sơn Vong mong có thể giúp ích được gì đó cho nhóm ấy. Khi đó ở 1 gốc cây trong khu rừng cách Bộ Tộc Chuột không xa. Khiêu Khiêu đặt Sa Lệ ngồi xuống tại 1 gốc cây sau khi cõng cô nàng trên lưng và chạy từ Hoàng Cung của Bộ Tộc Chuột đến đây. Cậu thở dài, lau mồ hôi trên mặt và suy nghĩ: Đại Bôn bị bắt cóc vì bọn ta, ta phải mau chóng chữa trị cho Sa Lệ rồi tập họp với mọi người mới được. Muốn chữa trị độc Tán Dương thì phải có hoa Thiên Phong và nấm Tiểu Tam. Không ngờ bộ tộc Mèo có nhiều thứ độc rất kỳ lạ mà lại dùng độc Tán Dương, thật không thể hiểu nổi.

Nói rồi Khiêu Khiêu liền vào sâu trong rừng để tìm những nguyên liệu để chữa trị cho Sa Lệ. Và một lúc sau cậu trở về trên tay có 1 bông hoa Tiên Phong và 1 cây nấm Tiểu Tam cùng với bộ dạng lấm lem, như thể cậu vừa rất gian lao để tìm những nguyên liệu này. Khiêu Khiêu liền đỡ Sa Lệ ngồi dậy rồi cậu cũng ngồi xuống và vận chân khí từ bản thân mình. 2 dòng chân khí màu xanh lam từ đôi bàn tay của Khiêu Khiêu dần xuất hiện và nó được truyền thẳng vào bông hoa Thiên Phong và nấm Tiểu Tam khiến cho chúng lơ lửng được trên không trung, sức mạnh của hoa Thiên Phong và nấm Tiểu Tam cũng nhờ đó mà dần được đưa thẳng vào người của Sa Lệ.

Toàn bộ người của cô nàng phát sáng lên một màu lam kỳ diệu. Vết thương ở sau lưng của cô cũng đã biến mất. Chữa trị xong thì Khiêu Khiêu liền thu hồi lại chân khí của mình và cậu có 1 chút mệt vì đã tiêu hao quá nhiều sức. Hoa Tiên Phong và nấm Tiểu Tam thì lại héo khô đi sau khi sức mạnh của chúng đã mất. Sa Lệ nhẹ nhàng mở đôi mắt đã nhắm từ lâu ra và nhìn, thấy Khiêu Khiêu cô bất ngờ và hỏi: Khiêu Khiêu? Đây là đâu? Tại sao chúng ta lại ở đây?

Khiêu Khiêu vẫn ngồi trước mặt cô mà trả lời: Chúng ta đang ở trong 1 khu rừng cách Bộ Tộc Chuột không xa. Huynh mang muội đến đây để chữa trị độc Tán Dương của muội.

Sa Lệ ngó ngang ngó dọc và hỏi: Đại Bôn đâu? Huynh ấy đâu rồi?

Khiêu Khiêu khuôn mặt rõ nét buồn bã mà im lặng, cuối cùng cậu đã nói lên: Huynh ấy vì chúng ta mà đã bị bọn chúng bắt đi rồi...

Sa Lệ trợn mắt lên, người đơ như 1 bức tượng sau khi nghe Khiêu Khiêu nói thế. Rồi những giọt nước mắt từ đôi mắt đang mở to tròn ấy lại tiếp tục chảy dài xuống gò má của cô. Sa Lệ khóc thét: Không thể nào... Tại sao? Tại sao chứ?!

Khiêu Khiêu cũng chỉ biết im lặng để cô nàng cảm thấy đau khổ như vậy, bởi cậu cũng đang tự dằn vặt bản thân trong nỗi đau. Sa Lệ đứng lên và run lẩy lẩy đi khỏi đó: Muội phải cứu huynh ấy...

Khiêu Khiêu nghe vậy thì lập tức kéo tay Sa Lệ lại và ngăn: Không được! Muội tính xông vào hang cọp hả? Như vậy sẽ rất nguy hiểm!

Sa Lệ hất tay Khiêu Khiêu ra và lại đi tiếp trong sự tức giận: Cho dù có chết, muội cũng phải đến đó để cứu Đại Bôn...

Khiêu Khiêu chạy lên trước mặt Sa Lệ và cậu cố gắng giải thích: Nếu muội muốn như thế thì khác gì muội đang làm cho sự hy sinh của Đại Bôn thành công cốc? Hãy tin huynh đi vì bọn chúng bắt Đại Bôn chắc hẳn là vì lý do nào đó nên sẽ không giết huynh ấy đâu.

Sa Lệ nghe Khiêu Khiêu giải thích vậy thì cô nàng mới ngưng lại và vẫn khóc sướt mướt mà hỏi Khiêu Khiêu: Vậy bây giờ muội phải làm gì...?

Khiêu Khiêu đưa tay lên cằm suy nghĩ và nói: Hiện tại chúng ta sẽ đến điểm hẹn của mọi người là ở Hỏa Sơn Tộc. Nhưng ta nghĩ có lẽ họ đã rời khỏi đó rồi nên ta sẽ gửi thư cho chắc ăn.

Sa Lệ lấy tay lau nước mắt đi và gật đầu, Khiêu Khiêu đưa tay cho vào miệng và thổi 1 tiếng kêu. Lập tức một chú chim bay đến đậu vào cánh tay của cậu. Khiêu Khiêu lấy 1 chiếc lá rồi cắn tay ra máu và cậu viết lên chiếc lá rồi cuộn tròn đưa vào trong chỗ để thư của chú chim ấy: Bồ Câu Đưa Thư, mau đem đến cho Lam Thố.

Sau khi đã có thư ở chân thì chú chim ấy lại cất cánh bay đi đến chỗ của Lam Thố. Xong Khiêu Khiêu quay qua nói với Sa Lệ: Vậy chúng ta mau đến Hỏa Sơn Tộc thôi.

Sa Lệ gật đầu rồi hai người kêu gọi 2 chú ngựa của mình xong lại tiến thẳng đến Hỏa Sơn Tộc. Hiện giờ đối với nhóm Lam Thố, mọi người vẫn phi ngựa tiến thẳng đến núi Trúc Sơn Vong. Khi đã chạy đến chân núi Lam Thố dừng ngựa và nói: Tới chân núi rồi chúng ta mau xuống đi bộ lên thôi.

Mọi người nghe vậy thì liền làm theo rồi xuống ngựa, các chú ngựa được cột dây chặt ở cạnh các gốc cây dưới chân núi. Tiểu Ly nhìn Tử An hỏi: Tử An tỷ tỷ, mau xác định vị trí đi.

Tử An gật đầu và sử dụng tuyệt kỹ: Đại Pháp Thanh Khí!

Sau một thời gian để sử dụng tuyệt chiêu để tìm vị trí của mảnh Ngọc Đại Pháp tiếp theo thì cuối cùng Tử An đã lên tiếng: Ở đây.

Mọi người đi theo sau cô nàng cho đến khi cô dừng lại tại 1 vị trí đất trống, cô nàng giờ lại sử dụng tuyệt chiêu để lấy mảnh Ngọc Đại Pháp:Đại Pháp Xuyên Địa!

Trong khi Tử An đang sử dụng tuyệt kỹ để lấy mảnh Ngọc Đại Pháp từ dưới mặt đất lên thì mọi người xúm vào xung quanh Tử An để bảo vệ cô: Mau bảo vệ Tử An.

Hồng Nhi sốt ruột nhìn qua nhìn lại: Tại sao bọn chúng chưa xuất hiện cơ chứ?

Vừa nói xong thì từ đâu đó có nhiều chiếc mũi tên được bắn ra ở khắp nơi, đa số mọi mũi tên đều bắn về phía của Tử An. Vì Tử An mọi người bắt đầu đứng ra dùng vũ khí của mình chém, làm lệch hướng của các mũi tên. Đậu Đậu nhảy lên, vung kiếm tạo thành 1 hình tròn chân khí xung quanh cậu rồi dùng kiếm chém ngang vào phía của các mũi tên đang phi thẳng đến: Thiên Ma Đoạn Vũ!

Các mũi tên dính phải tuyệt kỹ của Đậu Đậu đều bị hất tung bay ngược lại về phía của kẻ bắn tên. Bọn lính đang tàng hình khi thấy những mũi tên thì bị lộ diện, chúng chạy tán loạn. Vì đã bị lộ diện nên tất cả bọn lính đều lộ diện theo nhưng còn Hắc Đản, hắn ta vẫn dùng chiếc áo tàng hình ấy mà từ trên nhảy xuống, lao thẳng vào phía của Tử An. Cuối cùng mảnh Ngọc Đại Pháp đã nhoi lên từ mặt đất và nó đang tiến thẳng vào tay của Tử An. Khi Hắc Đản đã tiến đến rất gần, Lam Thố phát giác ra và cô nhanh chóng tạo nên 1 bức tường băng: Băng Thiên Tuyết Địa!

Bức tường băng trước mặt Lam Thố làm cho Hắc Đản lao thẳng vào mà không kịp dừng lại khiến hắn đâm thẳng mặt vào bức tường băng đó rồi từ từ trượt xuống đất. Cũng vì thế mà hắn bị lộ diện luôn, mọi người đều bất ngờ và lùi lại khi thấy hắn: Hắc Đản?

Hắc Đản từ từ đứng lên, hắn xoa cái mũi của mình mà đau nhói nói: Ây da... Đúng là sai lầm khi đối mặt với ả nhân Lam Thố... Cái mũi của ta...

Đậu Đậu, Tiểu Ly và Hồng Miêu cười hắn ta: Hahaha đáng đời!

Mảnh ngọc đã có trong tay Tử An, cô lập tức đưa cho Lam Thố và nói: Lam Thố, mảnh ngọc này, chúng ta mau rời khỏi đây thôi.

Hắc Đản nói: Muốn chạy khỏi đây sao? Quân đâu mau bày trận Từ Diệm Khổ cho ta!

Lục Linh nhăn mày khó hiểu: Từ Diệm Khổ?

Bọn quân lính nghe lệnh liền lấy ra những tấm khiên màu tử có hình sấm sét ở giữa. Bọn chúng lấy kiếm ra cà mạnh vào tấm khiên tạo nên những âm thanh nghe đinh tai, nhức óc. Mọi người dần chao đảo mất bình tĩnh vì thứ âm thanh ấy. Tiểu Ly bịt tai lại và la hét ầm ĩ: Trời ơi thứ âm thanh quái quỷ gì vậy trời?!

Hồng Miêu cũng đang bịt tai và cậu sắp không thể chịu đựng được nữa: Lam Thố, mau nghĩ cách gì đi...

Lam Thố cố gắng suy nghĩ trong khi cái thứ âm thanh khó chịu sắp làm cô ngất xỉu. Thì đột nhiên từ đâu có một nữ nhi chạy đến sử dụng chiêu thức từ chiếc Quạt Hoa Tuyết của mình: Tuyết Vũ Chi Hoa!

Tuyệt kỹ từ chiếc quạt của nữ nhi ấy tác động thẳng vào những kẻ đang giữ tấm khiên và cà sát chúng bởi kiếm khiến cho bọn chúng bị đóng băng và không thể duy chuyển được nữa. Nữ nhi ấy chính là Tuyết Nhi, cô nàng đáp xuống mặt đất 1 cách an toàn rồi liền kéo mọi người chạy đi: Mau đi theo muội!

Mọi người rất ngạc nhiên, Đạt Đạt bất ngờ hỏi: Sao muội lại ở đây vậy Tuyết Nhi?

Tuyết Nhi vừa chạy vừa nói: Vì linh cảm của muội cho rằng mọi người đang gặp nguy hiểm. Còn có Mạc Tương huynh nữa. Mau đi theo muội đến rừng Trúc Sơn Vong!

Lam Thố nói: Tuyết Nhi, không có muội là bọn ta đã bại trận rồi, cảm ơn muội.

Tuyết Nhi trả lời: Giờ không phải lúc đâu mau đi theo muội.

Hắc Đản thấy quân lính của mình bị đóng băng thì hắn dùng tuyệt chiêu lên tất cả bọn chúng: Hắc Hỏa Sinh Linh!

Lập tức những ngọn lửa màu đen từ người hắn xuất hiện lao thẳng vào những tên lính bị đóng băng, Những ngọn lửa nhập vào và bọn lính lại có thể cử động lại được. Hắc Đản ra lệnh: Mau đuổi theo bọn chúng!

Bọn lính liền chạy theo Thất Kiếm: Đuổi theo!

Mạc Tương đang ngồi chờ sẵn ở trên đỉnh rừng Trúc Sơn Vong. Khi thấy nhóm Tứ Kiếm chạy ra khỏi khu rừng và đến chỗ cậu, cậu hỏi: Mọi người không sao chứ?

Tử An trả lời: Bọn ta không sao.

Vừa lúc ấy bọn Hắc Đản đã đến ở giữa khu rừng, khi thấy nhóm Lam Thố đang ở trên đỉnh thì hắn lại ra lệnh cho quân lính: Bọn chúng kia rồi mau bắt chúng!

Tuyết Nhi dặn Lam Thố: Mọi người mau đi thẳng đến con đường đó sẽ tới cây cầu.

Đậu Đậu hỏi: Vậy muội và Mạc Tương thì sao?

Mạc Tương quay sang trả lời: Mọi người yên tâm đi bọn chúng đã mắc bẫy của bọn ta rồi.

Lam Thố nói rồi quay lưng đi cùng với mọi người: Vậy 2 người hãy bảo trọng đó.

Đậu Đậu, Lục Linh và Hồng Miêu vẫy tay rồi đi: Bảo trọng!

Đang đi thì bỗng Tử An dừng lại và nói: Khoan... Ta muốn biết vị trí của mảnh tiếp theo nên mọi người chờ chút.

Mọi người nghe vậy thì đứng lại chăm chú nhìn Tử An dùng tuyệt kỹ để tìm mảnh cuối cùng của Ngọc Đại Pháp: Đại Pháp Thanh Khí!

Sau một lúc thăm dò vị trí thì cuối cùng cô nàng cũng đã có kết quả: Ở Đảo Phượng Hoàng.

Cả nhóm Tam Hiệp và Tiểu Ly lại được pha ngã ngửa, mặt ai cũng đầy bất ngờ chỉ riêng tên Hồng Miêu lại vẫn bình thường. Tiểu Ly há hốc mồm: Đảo Phượng Hoàng?!

Lục Linh ngạc nhiên hỏi: Lại là nơi có người quen nữa sao?

Lam Thố, Đậu Đậu, Đạt Đạt và Tiểu Ly gật đầu. Tiểu Ly nói: Đây cũng là nơi mà Hồng Miêu huynh đã phải chịu khổ nhiều lắm mới giúp cho Thất Kiếm được như bây giờ.

Hồng Miêu nghe thế thì lại đơ mặt ra khó hiểu, cậu nói: Ta ư?

Đạt Đạt trả lời: Ta biết ngay đệ sẽ làm khuôn mặt này tiếp mà...

Lục Linh cười vào mặt Hồng Miêu: Chắc huynh lại đang nghĩ đến mấy trò chơi trẻ con rồi chứ gì?

Hồng Miêu đỏ mặt xấu hổ, cậu không biết phải nói gì mà nhìn đi chỗ khác và huýt sáo làm lơ câu nói của Lục Linh. Mọi người thấy thế thì phì cười. Đột nhiên có 1 chú chim bay đến phía Lam Thố. Nó đậu xuống bàn tay của cô để cô lấy thư, Đậu Đậu bất ngờ: Là thư của Khiêu Khiêu, Lam Thố muội mau đọc đi.

Lam Thố mở bức thư ra và đọc to từng chữ: "Vị trí của mảnh cuối cùng ở đâu? Đại Bôn đã bị Bạch Đản bắt đi"

Mọi người đều hết thảy kinh ngạc mà đồng thanh thốt lên: Đại Bôn bị bắt đi rồi ư?

Lam Thố cũng tìm 1 chiếc lá rồi cắn tay mình chảy máu xong cô viết lên bức thư rồi lại đặt bức thư vào ngay chỗ để thư dưới chân con chim ấy. Chú chim có được thư thì tung cánh lại bay đi.

Xong cô nàng nói: Bọn chúng bắt Đại Bôn ắt hẳn vì mục đích nào đó... Nên huynh ấy sẽ không sao đâu. Chúng ta cứ đến Đảo Phượng Hoàng để gặp Khiêu Khiêu huynh.

Mọi người gật đầu rồi tất cả lại tiếp tục đi tiếp. Về lại phía của nhóm Tuyết Nhi và Mạc Tương. Tuyết Nhi cười ngạo mạn với bọn Hắc Đản: Hahaha các ngươi đã sa vào bẫy của bọn ta rồi!

Hắc Đản gầm gừ tức giận, hắn la lớn: Bọn ta không có thời gian để chơi với các ngươi, mau biến đi!

Mạc Tương tức lên mắng hắn ta: Ngươi không được nói với Tuyết Nhi như thế! Bọn ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ!

Nói rồi Tuyết Nhi lấy ra một chiếc đàn tranh xong ngồi xuống đánh đàn. Mạc Tương cũng thế, cậu lấy cây tiêu trong người ra và thổi tiêu.

Hắc Đản cười khinh bỉ: Để xem các ngươi sẽ làm gì?

Những âm thanh từ chiếc đàn tranh và chiếc tiêu của Mạc Tương nghe thật dễ chịu, nhưng nó cũng có phần mờ ám kỳ lạ. Đột nhiên từ các cây trúc của khu rừng xuất hiện nhiều linh hồn kinh dị bay lơ lửng khắp khu rừng. Bọn Hắc Đản thấy vậy thì sợ hãi, quân lính của hắn chạy tán loạn khắp khu rừng. Còn Hắc Đản khi thấy 1 linh hồn máu me khắp người và tóc lại còn rất dài thì hắn tái mặt sợ hãi, tay chân bủn rủn mà khuỵa gối xuống. Rồi hắn cũng chạy khắp khu rừng vừa khóc vừa la hét: Cha mẹ ơi cứu con!

Tuyết Nhi và Mạc Tương nhìn bọn chúng cười đau cả bụng, Tuyết Nhi vừa cười vừa nói: Hahaha đây là rừng Trúc Sơn Vong nổi tiếng là khu rừng có nhiều người chết nhất. Nghe nói bọn chúng rất mê âm nhạc nên bọn ta mới đánh nhạc để chúng thức tỉnh và hù chết bọn ngươi hahaha!

Hắc Đản vẫn đang khóc như mưa, vừa tím mặt, mồ hôi lại còn vã ra như tắm, vừa chạy loạn xạ khắp khu rừng. Hắn vẫn la hét không ngừng: Tránh ra đi! Ta sợ ma mà! Ai đó cứu taaaaa!

Bọn quân lính cũng đua nhau la hét và chạy khắp khu rừng:
- Ma kìa! Chạy đi!
- Đừng đi theo ta! Ta yếu tim lắm!
- Ai đó mau nghĩ cách đi huhu!

Tuyết Nhi và Mạc Tương vẫn đánh đàn, thổi tiêu ngày càng hấp dẫn và hay hơn nữa nên các vong hồn từ các cây trúc càng xuất hiện nhiều hơn. Mặc dù Hắc Đản đang sợ mất hồn nhưng hắn vẫn để ý chi tiết này nên hắn mới ngưng chạy và lấy 1 tấm vải ra bịt mắt mình lại để khỏi thấy những linh hồn đáng sợ nữa. Hắn ra lệnh: Toàn quân mau đốt rừng!

Mạc Tương và Tuyết Nhi nghe thế thì họ có 1 chút bối rối. Tuyết Nhi ngưng đánh đàn và cô lấy Quạt Hoa Tuyết của mình ra mà nhảy lên sử dụng tuyệt kỹ tạo nên nhiều quả cầu tuyết to lớn: Ta sẽ không để ngươi làm như vậy! Băng Tuyết Ngự Trị Thần Công!

Những quả cầu tuyết ấy bay và nhập vào mặt đất ở giữa khu rừng. Tuyệt chiêu của Tuyết Nhi đã khiến toàn bộ khu rừng Trúc Sơn Vong đã bị đóng băng hoàn toàn, cả toàn bộ bọn lính của Hắc Đản. Nhưng Hắc Đản không hề bị đóng băng vì hắn đã dùng sẵn chân khí hệ hắc hỏa của mình. Tuyết Nhi nói: Việc này chỉ có thể giữ chân bọn chúng được 1 chút... Mạc Tương huynh, chúng ta phải làm tăng thêm sức mạnh nào!

Mạc Tương gật đầu và huynh bắt đầu thổi nhanh và những nhịp điệu khó hơn. Cả Tuyết Nhi cũng vậy, cô nàng đánh đàn đã nhanh hơn và những âm thanh bây giờ đã trông mãnh liệt nhiều hơn so với lúc đầu. Vì những linh hồn là những vật thể vô hữu nên chúng có thể tiếp tục xuất hiện mặc dù các cây trúc đều đã bị đóng băng. Hắc Đản giận dữ, hắn tạo nên 1 quả cầu hắc hỏa trên bàn tay phải của mình rồi đập mạnh xuống mặt đất chỗ hắn đang đứng: Hắc Cầu Phong Hỏa!

Lập tức khu rừng đang đóng băng bị tan vỡ ra mà trở về hình dạng bình thường. Cả bọn lính đã bị đóng băng cũng đã trở lại bình thường. Tuyết Nhi thấy thế liền kinh ngạc: Gì mà mạnh quá vậy?! Chúng ta rút lui thôi Mạc Tương huynh, muội nghĩ mọi người đã đi xa khỏi đây rồi!

Mạc Tương ngưng thổi và nói: Ừm, chúng ta đi thôi.

Những vong hồn khi không còn nghe thấy tiếng nhạc nữa thì rút lui về lại cây trúc của bản thân, Hắc Đản gỡ chiếc bịt mắt ra rồi hắn tức tối đập mạnh vào 1 cây tre khiến cái cây ấy bị gãy và ngã ầm xuống: Chết tiệt! Chỉ tại bọn chúng mà làm ta mất dấu tích của đám Lam Thố đó rồi!

1 tên lính đi đến chấp tay vào trang nghiêm hỏi: Bẩm thiếu chủ, có nên đuổi theo 2 kẻ bọn chúng không ạ?

Hắn ta bóp mạnh vào cổ, nhấc tên lính ấy lên và sát khí đầy mình lườm hắn: Ngươi nghĩ ta rảnh để đuổi theo bọn sâu bọ đó hả?!

Tên lính ấy vì bị bóp mạnh quá nên không thể thở lẫn nói gì nên hắn ta đã chết ngay lập tức. Hắc Đản thấy hắn không còn động tĩnh gì thì ném hắn đi thật nhẫn tâm như ném 1 cục đá bình thường. Mọi tên lính xung quanh đều tím mặt và run khắp người sợ hãi. Hắc Đản ra lệnh: Mau theo ta đi theo con đường mà bọn Thất Kiếm đã đi ban nãy!

Bọn lính tuân lệnh rồi vác chân lên chạy đi theo sau tên Hắc Đản đó. Trong khi nhóm của Lam Thố đang thản nhiên cùng chạy đến con đường mà Tuyết Nhi đã chỉ để rời khỏi ngọn núi Trúc Sơn Vong này thì không một ai biết rằng biến cố lớn nhất đang đợi chờ họ ở phía trước...
- Hết tập 38 -
*Ghi chú: Là thành viên của FC Thất Kiếm Anh Hùng Forever.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info