ZingTruyen.Info

(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền Kỳ

Chương 35. Bộ Tộc Chuột Thất Thủ

HMLT1921

Sự xuất hiện đột ngột của Bạch Đản đã khiến cho Hồng Miêu và Hồng Nhi đang một chút bối rối. Quân lính dần xuất hiện xung quanh bao vây lấy hai người họ.

Bạch Đản cười khoái chí: Đông như thế này các ngươi không thể đánh bại đâu!

Hồng Miêu cười: Ngươi đừng có mà tự mãn. Các ngươi không nhận ra là đang ở bên trong Hoàng Cung của Bộ Tộc Chuột sao?

Hắc Đản nói: Như vậy thì sao chứ, mục đích ta đến đây là để tấn công Hoàng Cung này.

Hồng Miêu hỏi: Ngươi làm thế để làm gì?

Hắn ta khẽ cười 1 cách man rợ: Hahaha tất cả là vì an nguy của Bộ Tộc Mèo thôi.

Hồng Nhi bỗng trợn mắt khi nghe đến ba chữ "Bộ Tộc Mèo" cô nàng hơi sốc nhưng vẫn đứng vững được. Hồng Miêu vẫn chĩa cây kiếm của mình về phía của hắn ta: Đừng nhiều lời nữa, mau đón nhận tuyệt chiêu của ta đây!

Hắn ta lùi lại và ra lệnh cho bọn quân lính: Quân đâu, mau xông lên!

Hàng trăm tên lính lao vào chiến với Hồng Miêu và Hồng Nhi bằng các thanh đao, gươm của chúng. Hồng Miêu nhảy lên trên cao và cầm chắc cây Trường Hồng Kiếm vẽ thành đường tròn xung quanh bản thân cậu bằng chân khí, rồi cậu lao xuống dưới và chém ngang qua vài bọn lính khiến bọn chúng ngã gục và thổ huyết: Trường Hồng Lạc Nhật!

Vài tên lính đi tuần tra ở gần đó khi thấy có tiếng ồn thì chúng chạy đến xem: Có tiếng ồn ở đó!

Thì trước mắt bọn chúng là cảnh Hồng Miêu và Hồng Nhi đang chiến đấu kịch liệt với Bạch Đản và cả trăm quân lính. Một tên lính lấy ra quả pháo trong người và bắn nó lên trời để phát tín hiệu: Có kẻ địch, chúng ta mau tiếp quân cho Hồng Miêu thiếu hiệp!

Quả pháo nổ trên không trung tạo ra âm thanh to lớn và Hoàng Hậu Chuột cùng với những người khác đều chú ý. Hoàng Hậu Chuột cầm lấy cây trượng của mình và chạy đi ra lệnh cho quân lính: Có kẻ địch ở trong rừng, các ngươi mau đến đó ngăn không cho bọn chúng vào đây!

Lam Thố ngay khi thấy tín hiệu được bắn lên thì cô nàng liền ba chân bốn cẳng chạy đến đó: Có kẻ địch sao? Ta phải đi coi thử.

Tiểu Ly ôm đống cá trong giỏ vừa câu được từ con sống ấy, khi thấy tín hiệu thì cậu quay sang tò mò: Có chuyện gì thế nhỉ?

Tử An và Lục Linh cũng đang nằm chơi đùa với nhau tại cánh đồng hoa, khi thấy tiếng pháo trên bầu trời họ ngổm người dậy, Tử An nhăn mặt hỏi: Có kẻ địch sao?

Lục Linh nói: Có thể là Hắc Bạch Đản đã đến đây?

Tử An gật đầu, đứng dậy: Chắc chắn là bọn chúng rồi, chúng ta mau đến tiếp viện!

Lục Linh cũng đứng dậy: Tỷ hãy đi sát muội để đảm bảm muội phải bảo vệ được tỷ.

Mọi người trong Thất Hiệp đều nhận thấy tiếng pháo nổ trên bầu trời ấy và họ đua nhau chạy đến đó để cùng bảo vệ Hoàng Cung này. Nhưng chỉ riêng Đại Bôn và Sa Lệ là không biết một chút gì về tiếng phái cả, họ vẫn mải mê chơi cờ bạc cùng với bọn lính như thường. Đại Bôn lắc 2 cục xúc xắc trong chiếc cốc và cười lớn: Để xem bây giờ là gì nha hè hè!

Bọn lính đập mạnh xuống bàn mà kêu to: Lẻ lẻ lẻ lẻ lẻ lẻ lẻ!

Đại Bôn úp mặt cốc xuống bàn và mở nó ra, kết quả đầy bất ngờ, Sa Lệ lại cười hí hửng: Là chẵn! Ta lại thắng nữa rồi!

Bọn lính ấy lại ỉu xìu thất vọng nặng nề vì bản thân lại thua Sa Lệ và Đại Bôn, lại còn buồn hơn nữa khi số tiền đặt cược với họ cũng đã cạn sạch. Đại Bôn hỏi: Nào các ngươi có muốn chơi tiếp không?

Bọn lính ấy đứng lên và buồn bã đi mất: Không... Bọn ta hết sạch tiền rồi.

Sa Lệ nói với Đại Bôn: Vậy chúng ta mau chơi với những tên lính khác đi!

Đại Bôn cười háo hức: Ừm được!

Quay lại về phía đang chiến tranh của Hồng Miêu và Hồng Nhi với Bạch Đản. Sau khi tín hiệu được bắn lên trên trời thì Bạch Đản lại ra lệnh cho quân lính của hắn ta: Quân ném đá đâu, mau tấn công Hoàng Cung cho ta!

Lập tức 10 chiếc xe bắn đá được di chuyển tới, những viên đá to lớn được phi thẳng vào Hoàng Cung, chúng làm cho bờ tường vững chắc đã bị sứt mẻ và vỡ ra. Gây ra không ít tiếng động to lớn cho Hoàng Cung, Đại Bôn và Sa Lệ bây giờ mới nhận biết có kẻ tấn công nhờ vào sự rung chuyển của Hoàng Cung nên họ cũng mau chóng chạy đến phía có kẻ địch.

Hồng Nhi lấy ra chiếc quạt gấp của mình rồi cô xoay người thi triển kỹ năng: Chi Vũ Đại Địa!

Lập tức một bức tường bằng gió kì lạ đã xuất hiện từ chiếc quạt gấp màu bạch tinh của cô. Chúng làm lệch hướng của những chiếc mũi tên đang lao thẳng về phía cô nàng khiến cho những mũi tên ấy lao ngược lại về phía của bọn lính. Bọn chúng thấy vậy thì hoảng sợ chạy tán loạn, một vài tên cũng đã bị trúng mỗi tên của chính mình nên gục ngã tại chỗ.

Hồng Miêu vừa chém những chiếc mũi tên về phía cậu vừa ca ngợi Hồng Nhi: Đã lâu lắm rồi ta mới thấy muội dùng võ công, coi bộ muội đã mạnh lên rất nhiều rồi đó!

Nghe lời khen như thế thì Hồng Nhi cười hạnh phúc nên lại sử dụng bừa bãi tuyệt kỹ Chi Vũ Đại Địa của mình, cô quạt không ngừng về phía bọn lính nên tạo ra rất nhiều bức tường làm chệch hướng của mũi tên: Huynh quá khen rồi, muội không có mạnh cỡ đó đâu.

Khi ấy hàng ngàn quân lính của Hoàng Cung mới cùng tiếp viện đến tấn công địch. Đại Tế Tư ở trên 1 pháo đài dùng ống nhòm quan sát mọi thứ, ông lão miệng lớn ra lệnh: Mau ngăn bọn chúng tấn công Hoàng Cung đi!

Bọn lính nghe lệnh như thế thì liền lấy cung ra bắn một đợt mưa cung về phía của Bạch Đản. Hồng Miêu và Hồng Nhi thấy đợt tấn công bằng cung tên của phe ta thì liền rút lui ra phía sau. Nhiều cung tên đã hạ gục được hàng trăm tên lính của Bạch Đản. Nhưng chiếc xe bắn đá thì vẫn còn đó, vẫn đang tấn công Hoàng Cung to lớn đó.

Khi Hoàng Cung sắp đổ sập bởi các xe bắn đá của Bạch Đản thì đột nhiên có tiếng người nhảy lên trên cao giương cây Băng Phách Kiếm: Băng Phách Di Thể!

Tuyệt kỹ được tung ra từ cây Băng Phách Kiếm của Lam Thố lao thẳng đến các xe bắn đá của Bạch Đản. Những viên đá khi được bắn ra bị tuyệt chiêu ấy xẻ làm hai và rớt xuống, còn những chiếc xe bắn đá thì bị nổ tung khiến cho bọn lính đang sử dụng chiếc xe ấy phải bay lộn cổ ra phía sau. Lam Thố từ trên cao sau khi sử dụng xong chiêu thức của mình thì đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng, cô cười mỉa: Xe bắn đá của các ngươi đã bị ta phá hủy rồi, các ngươi sẽ làm gì tiếp đây?

Bạch Đản nắm chặt bàn tay mình lại, hắn nghiến răng tức giận: Tại sao ngươi lại còn sống cơ chứ? Chẳng phải chính tay ta đã tấn công trúng ngươi bằng Phi Cẩm Độc rồi sao? Cách để giải nó chỉ có người trong Bộ Tộc mới biết được!

Lam Thố vẫn cười mỉa mai hắn ta: Tại sao ư? Ta sẽ không bao giờ nói cho ngươi biết đâu!

Rồi cô liếc mắt sang nhìn Hồng Nhi với con mắt nghi ngờ y chang Hồng Miêu: Chỉ có người trong bộ tộc... Không lẽ Hồng Nhi là nội gián?

Hồng Miêu thì nãy giờ vừa nhìn chằm chằm Lam Thố vừa để ý đến câu nói của Bạch Đản, câu cau mày suy nghĩ: Chả lẽ Hồng Nhi là người của bộ tộc Mèo? Ban nãy khi nhắc đến "Bộ tộc mèo" thì muội ấy cũng có chút phản ứng. Không được, ta phải điều tra rõ chuyện này.

Còn cô ả lại đang cố gắng mưu mô tính kế thâm hiểm, ả nhìn xung quanh: Không có ai xung quanh, chỉ có Hồng Miêu và ả Lam Thố, ta phải làm gì đó để họ không nghi ngờ ta về lời nói của Bạch Đản.

Bạch Đản lấy ra nhiều Phi Cẩm Độc từ trong áo mình và phi chúng thẳng về phía Lam Thố. Chúng lao nhanh và lại còn rất nhỏ nên khó có ai né được chúng, nhưng riêng Lam Thố cô nàng lại né được tất cả những chiếc phi tiêu ấy. Thậm chí cô còn vung kiếm hất văng vài chiếc phi tiêu bay ra xa. Hắn ta càng thêm tức giận, lại kêu gọi quân lính: Quân đâu, mau tấn công Hoàng Cung cho ta!

Bọn lính từ sau Bạch Đản xuất hiện và nhanh chóng xách dao, gươm lên đi chiến đấu với quân lính của Bộ Tộc Chuột. Hàng vạn quân với hạng vạn lính. Khi ấy từng người trong Thất Hiệp xuất hiện, cả Tử An, Lục Linh và Tiểu Ly nữa.

Hoàng Hậu Chuột cũng chạy đến nói với mọi người trong Thất Kiếm: Các vị đại hiệp mau rời khỏi đây đi! Bọn chúng cứ để bọn ta lo.

Lam Thố e dè: Nhưng... Bạch Đản mưu mô thâm độc, nhất định bọn chúng đã có cách để đánh bại Hoàng Cung.

Hoàng Hậu Chuột nói: Đừng xem thường Bộ Tộc Chuột như vậy chứ.

Sa Lệ suy nghĩ và nói: Nếu vậy thì ta sẽ ở lại đây để hỗ trợ cho Hoàng Hậu Chuột.

Đại Bôn nghe thế thì liền nêu ý kiến: Nếu Sa Lệ đã ở lại thì ta cũng sẽ ở lại.

Khiêu Khiêu cũng nói: Vậy thì ta cũng sẽ ở lại.

Lam Thố gật đầu yên tâm: Được, vậy thì hẹn gặp mọi người ở Hỏa Sơn Tộc nhé. Mọi người hãy cẩn thận đó!

Rồi Tứ Hiệp cùng với Tử An, Lục Linh và Tiểu Ly chạy đến nơi để ngựa của họ. Xong họ rời khỏi Hoàng Cung một cách nhanh nhất có thể. Xung quanh Hoàng Cung đã có nhiều chỗ đang bốc lửa và đổ sập, mặc thế quân lính của Bộ Tộc Chuột vẫn đang đánh hết sức có thể với toàn bộ quân lính của Bạch Đản. Hoàng Hậu Chuột nhảy cẫng lên, một cú nhảy lao nhanh đến chỗ của tên Bạch Đản: Lăng Ba Vi Bộ!

Bạch Đản thấy bà đang tấn công thẳng đến mình thì hắn cúi người xuống né, rồi lùi lại phía sau, hắn ta cười gian xảo: Bọn Thất Hiệp đó cho dù có rời khỏi đây an toàn thì cũng sẽ không thể toàn vẹn tính mạng được.

Hoàng Hậu Chuột sử dụng tuyệt chiêu từ cây trượng của mình, những tia chân khí bắn liên tục ra từ trên đầu trượng và bà hỏi hắn ta: Ma Âm Thiên Trảo! Ngươi nói vậy là có ý gì hả?!

Các tia chân khí từ cây trượng của bà bắn ra, tên Bạch Đản đều né được hết và hắn nói: Bọn ta đã cài sẵn mai phục sẵn rồi bọn chúng không thể thoát được đâu.

Sa Lệ, Đại Bôn và Khiêu Khiêu nãy giờ đang đánh nhau với rất nhiều tên lính của Bạch Đản. Và họ cũng đang chống chọi với bọn quân lính có vũ khí từ xa vẫn đang tấn công cho Hoàng Cung sụp đổ. Quân lính của bộ tộc Chuột thì đa phần đang nằm dưới sự chỉ huy của Đại Tế Tư, lão chỉ huy rất tốt nên hiện tại phần thắng là 50%. Nhưng vì bọn Bạch Đản có những thứ sức mạnh khác lạ và mạnh hơn nên chúng đang dần chiếm ưu thế.

Với phía của nhón Lam Thố, họ đã nhanh chóng vung ngựa mà chạy đi từ lâu rồi, khi vừa chạy vừa xa khỏi cổng thành thì Lam Thố bỗng dừng lại: Khoan đã.

Mọi người nghe vậy thì liền dừng ngựa lại, vì chạy sát nhau nên ngựa của Đậu Đậu chưa kịp thắng thì đã tông thẳng vô ngựa của Đạt Đạt ở phía trước, khiến cho tiếp đó Đạt Đạt lại tông vô Tử An ở phía trên. Ngựa của Đạt Đạt sau khi bị tông thì chạy loạn xạ nên tông thẳng vào mấy con ngựa khác của Tiểu Ly, Lục Linh và Hồng Miêu khiến cho ai nấy cũng đều phải ngã lộn cổ xuống đất và lăn tới mấy vòng. Nhưng chỉ có Lam Thố và Hồng Nhi là đã kịp nhảy ra khỏi ngựa và đứng ở vị trí an toàn. Lam Thố chạy tới chỗ của Tử An và Lục Linh đỡ họ dậy: Mọi người không sao chứ?

Đạt Đạt đứng dậy sờ sờ bộ mông của mình: Ui da... Sao tự dưng dừng lại chi vậy Lam Thố?

Tiểu Ly đứng dậy phủi bụi trên người và quay sang mắng Đậu Đậu: Đậu Đậu huynh chạy ngựa kiểu gì mà đâm sầm vô mọi người thế kia?!

Đậu Đậu nghe bị mắng vậy thì liền cười hài hước, làm bộ mặt vô tội: Hì hì ta hổng có cố ý mà!

Hồng Nhi thì đến đỡ Hồng Miêu đang sờ cục u trên đầu của mình ngay sau khi bị ngã và lăn mấy vòng chóng cả mặt. Lam Thố nói: Xin lỗi mọi người nhưng muội nghĩ chúng ta không nên cứ thế này mà đến đó được.

Tử An hỏi: Vì sao?

Lam Thố giải thích: Tên Hắc Đản và Bạch Đản chuyên đi cùng nhau, nhưng khi nãy kẻ tấn công Hoàng Cung chỉ có mình tên Bạch Đản, muội nghĩ chắc chắn Hắc Đản đang ẩn nấp ở đâu đó theo dõi chúng ta.

Hồng Miêu bất ngờ: Muội nói ta mới để ý đó.

Lục Linh dùng ánh mắt xem thường: Chứ không phải Hồng Miêu thiếu hiệp đây đang suy nghĩ về một trò chơi gì đó nữa hả?

Hồng Miêu nhăn mặt quay sang viện cớ với Lục Linh: Không, ta không có...

Tiểu Ly hỏi lớn làm mọi người tập trung vào vấn đề hơn: Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?

Lam Thố trầm ngâm suy nghĩ một lúc và cô định nói gì đó nhưng lại từ đằng sau mọi người lại xuất hiện nhiều chiếc mũi tên đang lao thẳng vào họ. Lam Thố nói: Có kẻ địch! Mọi người cẩn thận!

Tứ Kiếm lần lượt từng người rút vũ khí của mình ra và chống chọi với cơn mưa tên của kẻ địch. Nhưng chỉ có Tiểu Ly là không biết chút võ công gì nên mới né và né hoặc núp ở sau lưng người khác. Tên ngày càng nhiều thì Tiểu Ly sợ hãi chạy loạn xạ: Nhiều như thế này chúng ta không thể cứ như thế mãi được đâu Lam Thố tỷ mau nghĩ cách gì đi!

Đậu Đậu vừa chém ngang, chém dọc vừa né vừa mắng Tiểu Ly: Đệ cũng lo nghĩ đi đừng có ở đó mà lấy ta làm tấm chắn cho đệ!

Lam Thố nhìn xung quanh và chỉ vào 1 hang động: Có 1 hang động ở đó, chúng ta mau vào trong!

Mọi người nhanh chân chạy vào bên trong để núp tạm thời khỏi cơn mưa tên của kẻ địch. Đạt Đạt thở dốc và nói: Hộc hộc... Tiếp theo ta phải làm sao đây bọn chúng sẽ đuổi theo sớm thôi.

Hắc Đản từ trên một cành cây nhảy xuống và hắn ta ra lệnh: Các ngươi mau ngừng bắn, bọn chúng đã đi vào bên trong hang rồi. Quân đâu, mau đuổi theo bọn chúng!

Bọn lính ngưng bắn và nhanh chóng kéo nhau chạy đến hang động, nơi mọi người đang ở bên trong. Đạt Đạt lúp ló ở ngoài hang để thăm dò tình hình: Nguy rồi, bọn chúng đang đến đây đó!

Lam Thố nhìn ra sâu trong hang và cô nảy ra 1 ý tưởng, cô nàng nói: Mọi người hãy theo muội.

Cả nhóm lại tiếp tục vác chân lên mà chạy theo sau Lam Thố, đến cuối hang có chỗ có ánh sáng từ bên trên hang chiếu xuống nên Lam Thố nói: Muội sẽ lên trên và vòng ra cửa hang, khi tất cả bọn chúng đều đã vào bên trong hang, muội sẽ cho sập để chặn cửa hang. Còn mọi người sẽ chặn chúng ở đây nhanh nhất có thể để phòng trường hợp Hắc Đản sẽ dùng Phi Cẩm Độc. Rồi muội sẽ bắt dây xuống cho mọi người lên.

Lục Linh tròn mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ: Woa muội làm ta bất ngờ thật đó!

Tử An nhìn chằm chằm Lục Linh: Đây không phải là lúc để muội khen ngợi người khác đâu.

Hồng Nhi hỏi: Vậy muội sẽ làm gì để lên trên đỉnh hang cao ngút ấy?

Lam Thố cười mỉm: Đơn giản thôi, Hồng Miêu huynh hãy giúp muội nhé?

Hồng Miêu liền gật đầu đồng ý ngay lập tức. Hồng Miêu ra đến chỗ có ánh sáng và cậu dùng nội lực 1 đạp đã nhảy lên trên cao rồi rút cây Trường Hồng Kiếm để ngang: Lăng Ba Vi Bộ!

Lam Thố cũng nhảy lên theo, và cô còn bước lên Trường Hồng Kiếm của Hồng Miêu khi ở trên không trung. Ngay khi Lam Thố vừa bước lên thì cậu dùng ít lực để đẩy giúp Lam Thố lên trên đỉnh hang. Cô nàng bay thẳng lên trên đỉnh hang, rồi cô liền ở trên hang chạy thẳng ra đến cửa hang.

Hắc Đản dẫn đầu quân địch của mình vào trong hang: Mau lên bọn chúng đang ở đó!

Tử An ngó qua: Bọn chúng đã đến rồi!

Đậu Đậu nhìn lên đống đá nhọn ở trên hang và nói: Chúng ta hãy chặn chúng nhờ những đống đá đó.

Ngay lập tứ cả tên Hắc Đản đã đuổi đến, hắn ta hiên ngang lên giọng: Phía sau các ngươi là đường cụt rồi, các ngươi không còn đường thoát đâu! Tử An ngươi mau giúp ta hoặc là bọn chúng sẽ chết.

Tử An cười lớn: Haha ngông cuồng!

Hắc Đản nghe giọng cười như vậy từ Tử An thì hắn lại ra lệnh cho bọn quân lính: Quân bây đâu, mau bắn cung cho ta! Không được làm hại đến Tử An.

Hồng Miêu giương lên cây Trường Hồng Kiếm và cậu chém liên tục 3 nhát chém ngang, dọc, xéo lên những cục đá nhọn ở trên hang: Ngươi đừng hòng!

3 nhát chém chân khí từ Trường Hồng Kiếm của Hồng Miêu tấn công thẳng đến những cục đá ấy khiến chúng rơi xuống và đổ sập lên nhau tạo thành 1 bức tường vững chắc.

Hắc Đản cười gian xảo: Ngươi nghĩ làm thế là bọn ta sẽ không thể bắt được các ngươi hả?

Hồng Miêu hô to: Đúng vậy đó.

Rồi từ đằng sau có tên lính vội vã chạy thục mạng tới báo cáo với Hắc Đản: Cấp báo! Cửa hang đột nhiên bị sập và hiện không có lối ra!

Hắn ta nghe vậy thì trợn mắt lên mà vò đầu suy nghĩ rồi ra lệnh: Mau phá hủy hết cho ta! Nhanh lên không là bọn chúng sẽ thoát khỏi tay ta mất.

Bọn lính liền đua nhau đi đặt bom ở cửa hang. Khi ấy Lam Thố từ trên đỉnh hang dòm ngó và lên tiếng: Muội ném dây thừng xuống nè mọi người mau lên đi!

Rồi cô ném một cuộn dây thừng chắc xuống rồi từng người từng người leo lên trên đỉnh hang. Khi đã leo lên hết thì họ lại chạy đến cửa hang lên lại những con ngựa khi nãy và lên đường rút lui khỏi đó càng nhanh càng tốt. Không lâu sau Hắc Đản và quân lính của hắn đã ra được khỏi hang động nhưng lại mất tung tích của nhóm Lam Thố nên chúng tức điên lên mà đi theo dấu vết chân ngựa để lại trên đường.

Về lại với Bộ Tộc Chuột, toàn bộ quân lính của phe Bạch Đản hiện đang bị áp đảo hoàn toàn. Bạch Đản tạo ra một cơn lốc màu bạch nhờ chân khí và cây kiếm của hắn, rồi tung cơn lốc ấy về phía của Hoàng Hậu Chuột: Bạch Thi Chi Tử!

Bà không hề muốn né nên cũng đã thi triển kỹ năng từ cây trượng của mình tạo nên 1 quả cầu màu tử to lớn đầy ám khí, rồi chưởng quả cầu ấy vào thẳng cơn lốc của Bạch Đản: Ma Trượng Xuất Thế!

Hai tuyệt kỹ khổng lồ và mạnh mẽ va chạm vào nhau khiến cho xung quanh cây cối đều xào xạc đung đưa, mặt đất thì dần bị vỡ tung ra. Sức mạnh đều ngang bằng nhau! Bất phân thắng bại! Bạch Đản trong lúc đang truyền thêm công lực vào chiêu thức của mình thì hắn lại giở thủ đoạn rắc ít độc lên đường chân khí của mình khiến cho cơn lốc của hắn mạnh hơn nên đã thổi bay Hoàng Hậu Chuột. Bà bị cơn lốc cuốn lên trên cao bầu trời và sắp phải rơi thẳng xuống mặt đất: Á aaaaa! Cứu ta với!

Sa Lệ khi nghe thấy tiếng kêu cứu của bà thì cô nhanh nhẹn nhảy lên đỡ lấy Hoàng Hậu Chuột và đáp xuống mặt đất một cách an toàn. Bà ta thổ huyết: Khụ... Hắn ta chắc chắn đã giở trò bỉ ổi gì đó...

Sa Lệ hỏi han bà: Người không sao chứ?

Hoàng Hậu Chuột cố gắng đứng dậy: Không sao, ta còn đứng vững được.

Rồi bà lại tiến lên tấn công Bạch Đản, lúc này toàn bộ quân lính của hắn ta chỉ còn vài chục tên mà trong khi quân đội của Bộ Tộc Chuột còn trên dưới hàng trăm người. Khiêu Khiêu đưa tay lau mồ hôi trên mặt và nói: Phù... bọn chúng chỉ còn vài tên nữa thôi.

Đột nhiên có chiếc mũi tên lao nhanh về phía Đại Bôn. Sa Lệ phát hiện thấy và cô nhanh chóng phóng đến đẩy Đại Bôn qua... Và cô đã bị chiếc tên ấy đâm thẳng vào tấm lưng nhỏ nhắn của cô. Đại Bôn lo lắng đỡ cô nàng dậy: Sa Lệ!

Sa Lệ gỡ chiếc tên bị găm vào sau lưng mình ra và sờ vết thương trong đau đớn. Đại Bôn nắm chặt lấy bàn tay của Sa Lệ và anh chàng rơi nước mắt nhìn nàng: Vì ta mà muội bị như vậy... Ta thật đáng chết mà...

Sa Lệ cô gắng lấy tay mình lau đi vệt nước mắt dài trên đôi má của cậu rồi bất tỉnh: Huynh không sao là tốt rồi mà.

Khiêu Khiêu chạy đến cũng rất lo lắng, cậu bắt mạch và xem vết thương của Sa Lệ: Nguy rồi Sa Lệ đã dính phải độc Tán Dương rồi. Bây giờ chúng ta phải mau mang muội ấy đi chữa trị thôi!

Đại Bôn tức giận: Huynh mang Sa Lệ đến nơi an toàn đi ở đây cứ để ta lo!

Nói rồi Khiêu Khiêu cõng Sa Lệ trên lưng chạy nhanh về phía của Hoàng Cung. Nhưng chỉ vừa đứng lên thì lại có 1 dàn quân lính xuất hiện trước mặt của Khiêu Khiêu, bọn chúng trong tay cầm sẵn những tấm lưới kỳ lạ, Khiêu Khiêu bất ngờ: Các ngươi định... Bắt ta đi hả?!

Khiêu Khiêu chưa kịp làm gì thì đã bị nằm yên tại chỗ trong đống lưới của bọn chúng rồi. Đại Bôn chạy tới giơ kiếm lên: Mau thả người ra!

1 tên lính cầm 1 bộ điều khiển lạ kì và chĩa vô sát mặt Khiêu Khiêu sau tấm lưới: Đừng có qua đây! Không là bọn chúng sẽ giật điện chết hết đó!

Khiêu Khiêu nói: Đại Bôn, mặc kệ bọn ta, tính mạng huynh bây giờ là quan trọng hơn.

Đại Bôn tức giận dùng ánh mắt hình viên đạn vào bọn lính ấy: Nhưng mà...

Đại Bôn nghĩ về những gì mà Hắc Bạch Đản đã làm với Tử An, bọn chúng tra tấn Tử An khiến cô chỉ còn bán sống bán chết! Nghĩ đến hình ảnh Sa Lệ và Khiêu Khiêu cũng bị như thế sau khi bị bắt đi thì cậu không cam lòng chịu được, cậu buông kiếm và nói: Nếu các ngươi cần người như thế thì hãy bắt ta đi nhưng phải thả họ ra.

Khiêu Khiêu mắng lớn: Đại Bôn, huynh đang nói cái gì vậy hả?!

Đại Bôn gào lên: Khiêu Khiêu à, ta không yên tâm nếu Sa Lệ và huynh bị bọn chúng hành hạ như vậy, thế thì chỉ cần mình ta là đủ rồi.

2 tên lính giữ lưới thì thầm vào nhau:

- Nè hay là giả vờ thả 2 kẻ này rồi bắt 3 kẻ bọn chúng 1 thể luôn đi.
- Nhưng thiếu chủ chỉ nói là bắt 1 tên thôi mà.
- Như vậy thì... Vậy thả 2 tên này ra đi.

Nói xong bọn chúng thả Khiêu Khiêu ra và nhanh chóng lao vào úp lưới vào Đại Bôn trong khi Đại Bôn chưa kịp phản ứng gì cả, Khiêu Khiêu vẫn trên tay cõng Sa Lệ: Đại Bôn!

Đại Bôn cười một nụ cười rõ sự buồn bã: Khiêu Khiêu... Nhớ phải chăm sóc tốt cho Sa Lệ đó!

Xong bọn chúng điểm huyệt Đại Bôn khiến cậu im lặng ngay lập tức rồi ném kiếm lên cưỡi, trên tay vác thấy thân xác của Đại Bôn. Tên Bạch Đản vẫn đang đánh nhau chí chóe với Hoàng Hậu Chuột khi thấy 4 tên lính của phe mình trên vai giữ Đại Bôn hiên ngang cưỡi kiếm để trốn thoát thì hắn nở 1 nụ cười đầy nham hiểm và thâm độc: Hahaha chúng ta đành phải tạm dừng cuộc chơi ở đây thôi. Quân đâu, rút lui!

Hoàng Hậu Chuột vừa đá 1 đá vài hắn nhưng hụt, bà đứng lại: Hả ngươi định chạy trốn sao?

Bạch Đản nhảy vèo ra sau, hắn đứng trên 1 cành cây cao: Mục đích của ta đã hoàn thành rồi thì việc gì ta phải ở lại cơ chứ? Thôi, hẹn ngày tái ngộ!

Nói rồi hắn quay người đi phi cây kiếm trên lưng của mình lên trời rồi hắn nhảy lên, đứng trên đó bay mất cùng cây kiếm của mình. Và lúc ấy số quân lính còn lại của hắn cũng nhanh chóng trốn thoát trên bầu trời. Đại Tế Tư tức tối: Mau bắn cung cho ta!

Số lính đang dưới mệnh lệnh của Đại Tế Tư giương cung lên mà bắn vào tất cả những kẻ địch đang trốn thoát trên trời kia. Nhưng vì chúng chạy thoát quá nhanh nên không bắn trúng được ai cả. Giờ đây Hoàng Cung hoan trang vững chắc và kiên cố ngày nào bây giờ chỉ còn là 1 đống sụp đổ. Khắp nơi đều là bãi chiến trường, nhiều chỗ cũng đã bắt cháy. Hoàng Cung hoàn toàn bị sụp đổ dưới tay của Bạch Đản. Cả người đang lặng người dằn vặt bản thân kia cũng chỉ biết có thể mang nữ nhi trên lưng đến chỗ an toàn nhất để chữa trị cho cô.
- Hết tập 35 -
*Ghi chú: là thành viên của FC Thất Kiếm Anh Hùng Forever.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info