ZingTruyen.Info

(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền Kỳ

Chương 29. Giải Cứu Tử An.

HMLT1921

Nhóm Lam Thố đã đi đến được nơi các tù nhân bị giam bởi Thanh Lý phu nhân. 4 người họ đứng ở ngoài nhà giam và Đại Bôn để cho Khiêu Khiêu ngồi trên bờ vai mình để cậu có thể nhìn vào bên trong thông qua chiếc cửa sổ nhỏ của từng phòng giam. Nhà giam này vì ở 1 góc khuất ít ai biết nên nhóm của Lam Thố mới có thể tự do hành động như vậy.

Lục Linh hỏi trong khi Khiêu Khiêu đang cố nhìn vào bên trong: Đã thấy Tử An chưa?

Khiêu Khiêu lắc đầu: Ta chưa thấy, tỷ ấy ở đâu cơ chứ?

Bỗng có tiếng động ở cuối nhà giam nên mọi người mới lén lút đi tới. Thì lại nghe thấy 1 câu nói rất quen thuộc và lạ lẫm: Sao nào? Đã chịu khai chưa?

Lam Thố nói: Là Bạch Đản!

Và lại có 1 tiếng nói yếu ớt ở trong phòng giam đẫm máu ấy: Ta... Không bao giờ... Khai ra...

Lục Linh tái mặt khi nghe câu nói đầy quen thuộc ấy, cô nàng định mở miệng thốt lên nhưng bị Lam Thố chặn lại. Lam Thố nói nhỏ nhẹ vào tai Lục Linh: Ráng đợi 1 lát chúng ta sẽ cứu Tử An...

Lục Linh bây giờ cảm thấy rất đau khổ vì phải nghe những âm thanh la lói vì đau đớn của Tử An. Cô muốn xông vào đánh kẻ đang tra tấn Tử An ngay lập tức nhưng vì muốn kế hoạch không bị thất bại thì cô mới chịu im lặng chịu đựng. Cả Đại Bôn, Lam Thố và Khiêu Khiêu cũng phải cố gắng chịu đựng. Họ cũng có thứ cảm xúc giống như Lục Linh bây giờ.

Một lúc sau Bạch Đản đi ra khỏi nhà giam kèm với cái thùng nước to tướng. Hắn đi về phía cổng cung rồi đi ra khỏi cung. Đại Bôn nóng nảy đứng lên đạp mạnh xuống đất: Hừ! Bọn ta sẽ không tha cho các ngươi đâu!

Lục Linh khóc lóc nãy giờ trong vòng tay ấm áp của Lam Thố. Lam Thố ôm cô nàng có lẽ là để an ủi cô khỏi sự đau khổ. Khiêu Khiêu nói: Hắn đi rồi chúng ta mau vào giải cứu Tử An thôi!

Lam Thố vẫn ôm cô nàng mít ướt trong lòng và cô nói: Vậy Khiêu Khiêu huynh dẫn đầu đánh bọn lính canh gác rồi bọn muội sẽ vào theo.

Khiêu Khiêu gật đầu rồi cậu đi ra trước cửa nhà giam: Được.

Xong Lam Thố quay mặt xuống nói với Lục Linh: Lục Linh tỷ tỷ, chúng ta đi giải cứu Tử An thôi.

Lục Linh cố gắng nói trong giàn nước mắt trên khuôn mặt đáng yêu ấy: Ừm...

Đại Bôn nói: Lục Linh à, muội yên tâm đi. Đã có ta ở đây thì mọi thứ đều ổn hết!

Lam Thố liền nghĩ: Nếu Sa Lệ ở đây thì chắc chắn tỷ ấy sẽ nói "Ngược lại thì có".

Khiêu Khiêu đi đến gần 2 tên lính đang canh gác tại cửa giam. 2 tên lính ấy thấy cậu thì hắn hỏi: Ngươi đến đây làm gì?

Khiêu Khiêu đáp lại: À ta có mang chút đồ ăn cho các ngươi nè!

Bọn chúng nghe thế thì sáng mắt ra và chảy từng giọt nước dãi. Một tên lính lên tiếng: Không không được... Bọn ta phải canh chừng nhà giam nếu không Thanh Lý phu nhân sẽ xử bọn ta mất.

Khiêu Khiêu cười hí hửng và nói tiếp: Ta biết các ngươi thèm mà! Lại đây ăn một chút thôi không là ta sẽ đưa hết cho bọn tù nhân ăn đó!

Hai tên bọn chúng nghe vậy thấy tiếc quá nên mới hỏi: Thế đồ ăn mà ngươi mang đến đâu?

Khiêu Khiêu nở 1 nụ cười bí hiểm, đưa 2 tay ra sau lưng rồi đưa 2 tay ra đấm vào mặt của bọn lính khiến chúng bất tỉnh: Đồ ăn nè!

Rồi cậu kéo 2 tên lính ấy ra sau nhà giam để giấu thân xác bọn chúng. Cậu hô to: Được rồi mọi người vào thôi!

Lam Thố, Lục Linh và Đại Bôn nghe vậy thì mới chạy vào nhà giam theo sau Khiêu Khiêu. Đương nhiên bên trong còn những tên lính khác đang canh gác nên Khiêu Khiêu cũng xử đẹp bọn chúng chỉ với những cục đá nhỏ xíu. Đơn giản là cậu điểm huyệt chúng bằng những cục đá đó thôi. Nhóm Lam Thố lại tiếp tục chạy theo Khiêu Khiêu. Tới cuối nhà giam là căn phòng mà mọi người đã nghe lúc nãy những âm thanh gây nhói con tim. Khiêu Khiêu chạy 1 mạch đến phòng giam của Tử An thì cậu bỗng dừng lại, không nói nên lời nào vì cảnh tượng trước mắt. Cậu cố gắng nói trong sự kinh ngạc: Mọi người... Mau lại đây...

Lam Thố, Lục Linh và Đại Bôn chạy tới họ nhìn vào phòng giam thì cũng lặng người với cảnh tượng kinh hoàng ấy. Lục Linh ngã khuỵa xuống, hai hàng nước mắt lại lăn dài trên đôi má mũm mĩm ấy. Cả Lam Thố cô nàng cũng không thể kìm được cảm xúc của bản thân, tính cách vốn nhân hậu lương thiện nên khi thấy người thân mình bị thế này cô đương nhiên cũng sẽ phải khóc thương cho người khác. Đại Bôn thì rất tức giận, cậu la hét ầm ĩ: Bọn khốn! Nè chúng ta mau tìm chìa khóa phòng giam này đi!

Cảnh tượng trước mắt họ là 1 căn phòng đầy máu và máu. 1 căn phòng từ màu xanh lam đậm đã biến sắc thành màu đỏ hồng. Và ở giữa căn phòng ấy là 1 thanh nữ tú đang bị treo lơ lửng ở hai tay trong khi người cô lại có nhiều vết bị xước, bị chém ngang qua. Từ trên mặt đến dưới chân cả người cô chỉ toàn là máu chảy ròng ròng không ngừng và đang bất tỉnh.

Khiêu Khiêu vẫn chưa khỏi sự kinh ngạc, anh chàng cố gắng giữ bình tĩnh mò trong người bọn lính chìa khóa phòng giam và cậu đã tìm thấy chiếc chìa khóa to tròn rồi mở cửa phòng gian của Tử An. Sau khi mở cửa phòng giam thì Lục Linh và Lam Thố vụt chạy vào đầu tiên với những hàng nước mắt còn trên khuôn mặt xinh đẹp của họ. Bỗng 1 tên tù nhân ở phòng đối diện của Tử An nói lớn: Các ngươi là ai? Sao lại dám đột nhập vào đây? Các ngươi hẳn phải to gan lắm!

Đại Bôn trừng mắt hắn ta: Bọn ta là ai ngươi không cần biết!

Hắn nghe thế thì tức tối, la lối om sòm: Mau thả ta ra! Nếu các ngươi không thả ta ra thì ta sẽ làm ồn để bọn chúng nghe thấy.

Khiêu Khiêu quay sang nói tên lính ấy: Các ngươi hẳn phải làm điều gì đó tàn nhẫn nên mới bị giam ở đây, thế là đáng lắm nên ta sẽ không cứu các ngươi.

Hắn ta lại tức điên lên khi nghe như vậy, hắn la hét ầm ĩ: Các tù nhân đâu hắn không cứu chúng ta! Chi bằng chúng ta phải làm cho hắn bị bọn chúng giết!

- Đúng rồi đó mau cứu bọn ta!
- Ai đó mau đưa ta ra khỏi đây đi!
- Các ngươi cứu ta ta sẽ cho các ngươi lương hậu hĩnh!

Đại Bôn nổi lên cơn thịnh nộ và nói lớn hâm dọa bọn tù nhân: Các ngươi mau im lặng hoặc là ta sẽ giết các ngươi đó!

Lam Thố phá xiềng xích ở 2 tay Tử An rồi đỡ cô nàng. Lục Linh thì cởi chiếc áo xanh lam đậm bên ngoài mặc tạm vào cho Tử An. Lục Linh hiện giờ rất tức giận. Trong mắt cô bây giờ chỉ có giết chóc. Xong Lam Thố đỡ Tử An lên lưng Đại Bôn để cậu cõng Tử An. Cô nói trong khi cảm thấy thương tiếc cho Tử An: Bọn chúng thật ác độc.

Khiêu Khiêu nói: Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Bọn tù nhân đang làm loạn chỗ này, sớm muộn gì cũng có người tới đây.

Đại Bôn gật đầu: Ừm.

Rồi cậu vừa cõng Tử An vừa chạy ra khỏi phòng giam. Khiêu Khiêu, Lam Thố và Lục Linh cũng chạy theo sau Đại Bôn.

Lúc ấy, tại nơi mà Hắc Đản đang đi trên dãy hành lang đến phía nhà giam. Nghe thấy tiếng ồn ào ở trong nhà giam thì hắn ta mới để ý: Sao ở đó lại ồn ào như vậy chứ? Bọn tù nhân này đang muốn chết hả?

Rồi hắn đi nhanh đến nhà giam và đứng hình khi thấy không có lính canh ở cửa nhà giam. Xong hắn chạy nhanh đến đó: Chắc chắn bọn Thất Kiếm đã đến!

Khi đã đến nhà giam hắn rút cây kiếm dài ở sau lưng ra và chạy một mạch vào bên trong nhà giam. Hắn mặc xác các tên tù nhân đang la hét ầm ĩ đòi được ra khỏi đây. Đại Bôn đang vừa cõng Tử An sau lưng vừa vác chân lên cổ mà ráo riết chạy ra khỏi nhà giam nhưng khi gần tới được cửa nhà giam thì cậu lại đụng độ Hắc Đản nên mới dừng chân thắng gấp. Khiêu Khiêu thấy vậy thì nhìn Đại Bôn mà hỏi: Có chuyện gì thế Đại Bôn?

Hắc Đản đứng đó chĩa cây kiếm về phía Đại Bôn cách cậu vài mét và nói: Muốn đi khỏi đây thì phải bước qua xác ta!

Lam Thố thốt lên: Hắc Đản?

Lục Linh bước lên trước mặt Đại Bôn và nói: Mọi người đi đi hãy để muội. Muội phải trả lại những gì hắn đã làm với Tử An.

Hắn ta nhếch môi cười 1 cách rùng rợn: Tiểu muội... Muội định giết người huynh đệ này của muội sao?

Cô lườm hắn, nghiến răng tức giận trả lời: Ta không còn là muội muội của ngươi nữa!

Đại Bôn lo lắng hỏi: Nè được không đó Lục Linh?

Cô gật đầu: Mọi người yên tâm.

Khi Lục Linh định rút kiếm từ cây dù sau lưng của mình ra thì Lam Thố bước lên trước mặt của Lục Linh, cô đưa tay ra ngăn Lục Linh và nói: Tỷ hãy chăm sóc Tử An đi muội sẽ thay tỷ làm việc này. Chúng ta cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, tình trạng của Tử An đang rất nguy kịch mà.

Lục Linh thấy vậy thì lùi ra sau: Thế thì... Hãy cẩn thận đó.

Hắc Đản nhìn chằm chằm Lam Thố và đổ từng giọt mồ hôi mà suy nghĩ: Băng Phách Kiếm Chủ, người thứ hai của Thất Kiếm. Ta phải cẩn thận mới được.

Lam Thố rút cây Băng Phách Kiếm của mình ra và cô lao lên về phía của Hắc Đản. Hai người đấu kiếm nhau trông thật thú vị. Những âm thanh khi 2 cây kiếm va chạm nhau. Khi Lam Thố liên tục vừa dùng tốc độ của bản thân vừa tiến lên đâm chém liên tục về phía kẻ địch khiến cho hắn phải vừa lùi lại vừa đỡ những cú chém, đâm ấy. Hắc Đản vừa đỡ vừa suy nghĩ: Ả ta mạnh quá! Cứ thế này ta sẽ thua mất!

Lam Thố cũng đang suy nghĩ: Đến lúc dứt điểm được rồi.

Xong cô xoay người 1 vòng rồi nhảy dựng lên và sử dụng tuyệt kỹ về phía Hắc Đản: Băng Thiên Tuyết Địa!

1 khối chân khí băng tỏa ra từ cây Băng Phách Kiếm của Lam Thố làm đóng băng những thứ xung quanh. Đương nhiên Hắc Đản cũng bị dính chưởng bởi tuyệt chiêu lạnh lẽo ấy. Người hắn bị bao trùm bằng băng khắp cơ thể và hắn không thể động đậy được gì cả. Lam Thố sau khi đóng băng quanh khu đấy thì mới cất kiếm đi và chạy ra khỏi nhà giam: Chúng ta mau đi thôi!

Lục Linh sáng mắt ngưỡng mộ: Lam Thố mạnh thật đó. Ta ngưỡng mộ muội ghê!

Lam Thố nghe thế thì cũng có chút đỏ mặt mà nói: Không đâu muội đâu có giỏi thế...

Đại Bôn cũng vừa cõng Tử An vừa chạy tiếp: Trời ơi lạnh quá đi...

Khiêu Khiêu nói: Nhanh lên chúng ta sẽ ra khỏi đây bằng con đường đó.

Hắc Đản vẫn đang bị đóng băng bởi tuyệt kỹ Băng Thiên Tuyết Địa của Lam Thố. Hắn ta cố gắng cựa quậy trong vô vọng. Và rồi hắn nghĩ ra bằng cách tận dụng lượng chân khí của bản thân để phá hủy khối băng quanh người mình: Chân Khí Đại Tư!

Những khối băng xung quanh người hắn bị vỡ tung và văng tung tóe khắp nhà giam. Hắn lấy ra 1 chiếc pháo trong người mình rồi bắn nó lên trời: Ta phải báo cho Bạch Đản đệ biết mới được. Rồi chúng ta sẽ bắt gọn bọn chúng!

Chiếc pháo nổ tung trên bầu trời tạo nên 1 hình ảnh sáng đẹp và cả với tiếng nổ của pháo đã khiến cho toàn bộ người lính, kể cả Bạch Đản và Thanh Lý phu nhân chú ý thấy. Bạch Đản thấy vậy thì vội kéo theo 1 lượng quân lính đông đảo theo hắn đến phía chiếc pháo được bắn ra: Quân đâu mau theo ta! Coi bộ bọn Thất Kiếm đã đến rồi đó!

Thanh Lý thì chỉ nở trên môi 1 nụ cười quái gở và đi về phòng của mình ngồi ngâm nghi tách trà nóng.

Quay lại phía của nhóm Lam Thố. Đang chạy lấy chạy để thì bỗng họ nghe thấy tiếng pháo nổ to lớn trên bầu trời thì dừng lại. Đại Bôn quay lại nhìn: Bọn chúng đã gọi quân địch rồi sao?

Khiêu Khiêu nói: Không còn nhiều thời gian nữa mau đi thôi!

Rồi họ lại chạy tiếp trên con đường dẫn thẳng vào rừng ra bờ sông lớn ở đó. Xong lại có tiếng của 1 tên lính ở phía sau họ: Bọn chúng đây rồi!

Lục Linh bất ngờ: Hả sao bọn chúng lại đuổi theo chúng ta nhanh như thế?

Rồi có 1 chiếc phi tiêu màu đỏ y chang chiếc phi tiêu đã làm cho Ngọc Đại Pháp phân tán được phi từ tay của Bạch Đản lao thẳng cực nhanh về phía của Khiêu Khiêu. Lam Thố thấy vậy thì cô nhảy qua bên Khiêu Khiêu: Khiêu Khiêu cẩn thận!

Chiếc phi tiêu vẫn lao nhanh nhưng nó lại găm vào bờ vai mịn màng bên trái của Lam Thố vì cô đã đỡ cho Khiêu Khiêu. Mọi người quay lại: Lam Thố!

Lam Thố ngã xuống ngay lập tức, tay ôm vết bị phi tiêu găm vào sau khi gỡ chiếc phi tiêu ấy ra: Hự... Mọi người cứ đi đi mặc kệ muội...

Bạch Đản cười khoái chí: Hahaha ta đã hạ được Băng Phách Kiếm Chủ rồi! Quân đâu mau bắn tên!

Lục Linh đỡ Lam Thố dậy: Làm sao bọn ta có thể bỏ muội được cơ chứ!

Đại Bôn hỏi han Lam Thố: Lam Thố bị thương như vậy thì không đi được nữa đâu. Bây giờ chúng ta phải làm sao?

Khiêu Khiêu rút cây Thanh Quang Kiếm của mình ra và vận công chân khí lên cây kiếm. Cả ngàn ngọn tên được bắn trên bầu trời vút thẳng xuống nhóm của Lam Thố. Bầu trời bắt đầu tối sầm lại, sấm chớp ầm ầm. Khiêu Khiêu nhảy lên vung kiếm sử dụng tuyệt kỹ: Sấm Sét Ngàn Cân!

Khi ấy từ trên trời xuất hiện 1 loạt nhiều tia sấm sét giáng 1 đòn chí tử xuống bọn lính đang bắn tên. Đồng thời những mũi tên đang lao thẳng về nhóm Lam Thố cũng đã bị thiêu rụi hết chỉ còn là tro tàn! Bạch Đản vì đã có sẵn 1 bộ đồ bằng cao su trong người nên hắn ta không bị điện giật. Cả chục, trăm quân lính bắn tên đang dần ngã gục trước những cú sấm sét kinh hoàng đó. Bạch Đản vì bị giật 1 chút nên hắn ta cũng không thể di chuyển nổi: Hừ... Ta đã quá xem thường bọn Thất Kiếm đó rồi!

Xong Khiêu Khiêu chạy đến cõng Lam Thố lên lưng mình: Ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm vì đã để muội bị thương thay ta.

Lam Thố cố gắng nói trong khi vẫn đang bị độc của chiếc phi tiêu ấy ăn mòn cánh tay của cô: Muội... Đa tạ...

Lục Linh vẫn còn thấy lo cho cô nên mới nói: Lam Thố à cố gắng lên, khi về Thiên Lang Môn muội và Tử An sẽ được chữa trị mà.

Đại Bôn cũng nói: Đúng rồi đó thần y ngốc nghếch của chúng ta rất giỏi mà.

Rồi mọi người cùng chạy đi đến bờ sông lớn ở đó. Khiêu Khiêu nói: Chúng ta mau đi thôi, bọn chúng đang bị sét đánh khá là thê thảm đó.

Đại Bôn và Lục Linh gật đầu: Ừm!

Quân địch hàng ngàn của Bạch Đản những tên bắn cung đã bị hạ hoàn toàn. Chỉ còn lại hàng trăm tên đấu bằng kiếm mà thôi. Sau khi cơn sét đánh trôi đi thì trước mắt bọn Bạch Đản ấy thì đã mất dấu hoàn toàn nhóm của Lam Thố. Bên Lam Thố thì cô và Tử An đang ở bờ vực giữa sự sống và sự chết. Một người thì bị mất quá nhiều máu, người còn lại thì vì bị dính 1 loại độc cực kỳ mạnh có thể chết trong tíc tắc với những người có sức khỏe yếu.
- Hết tập 29 -
Thứ lỗi vì sự chậm trễ này... Mình bận 1 chút và cũng lười nữa @-@

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info