ZingTruyen.Info

(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền Kỳ

Chương 28. Hội Ngộ Thiên Lang Môn

HMLT1921

Xuân... Hạ... Thu... Đông... Quanh năm thương nhớ đớn đau... Chớ sao bây giờ hận thù đau đớn? Mọi thứ cứ như 1 vở kịch đầy hài hước và trắc trở.

Vào một buổi sáng thanh bình dưới những ánh nắng tươi đẹp của Mặt Trời...

Bóng dáng 1 nữ nhi nhỏ nhắn, đáng yêu trong bộ đồ ấm áp của mùa Đông. Cùng với đôi tai nhọn hoắt và mái tóc mềm mại óng ả. Thứ nổi bật của nữ nhi ấy là dấu chấm đỏ kỳ lạ trên trán cô ấy tăng thêm độ độc đáo của cô nàng nữ nhi ấy.

- Cha ơi cha!

Nữ nhi ấy trên tay cầm 1 chú chim bé nhỏ đang bị thương chạy vào trong 1 căn phòng của ngôi nhà to lớn, sang trọng này. Ngay tại chiếc bàn ở cuối phòng ấy có 1 người đàn ông bận y phục màu trắng xám, đang miệt mài giải quyết 1 số thứ. Người đàn ông ấy là Nhị Lang - người đứng đầu của Thiên Lang Môn. Ban đầu người đứng đầu của Thiên Lang Môn là Đại Lang rồi tới ông và cuối là Tam Lang. Nhưng Tam Lang đã âm mưu phản bội các huynh đệ của mình nhằm mục tiêu thăng chức lên Đại Lang của Thiên Lang Môn. Thế nhưng, mọi âm mưu kế hoạch của hắn đều đổ sông đổ bể, hắn và Đại Lang hy sinh nên người còn lại đứng đầu Thiên Lang Môn là Nhị Lang. Nhị Lang là 1 người chính trực, luôn được mọi người tin tưởng và trông cậy.

Nhị Lang đang viết những bức thư kỳ lạ và khi thấy đứa con bé nhỏ của mình thì ông ngưng viết: Có chuyện gì thế Kính Nhi của ta?

Tiểu Kính Tử đưa chú chim đang bị thương ấy lên trước mặt cha mình và nói: Cha ơi cha chú chim này bị thương rồi.

Nhị Lang cười và đưa tay lấy chú chim ấy: Con muốn ta chữa trị cho nó có phải không nào?

Tiểu Kính Tử cười mỉm, gật đầu lia lịa: Dạ đúng rồi ạ.

Ông lấy tay xoa đầu cô con gái dễ thương của mình và nói: Kính Nhi của ta ngoan lắm, ta sẽ chữa trị ngay.

Nói rồi ông cho chú chim ấy uống 1 viên tiên đơn màu vàng nhạt. Rồi dùng chân khí của bản thân thi triển sức mạnh của viên tiên đơn ấy khiến cho chú chim đã khỏe lại hẳn, nó đứng lên và kêu những âm thanh nghe thật nhẹ nhàng như muốn nói cảm ơn rồi nó bay đi khỏi cánh cửa sổ ở trong phòng. Tiểu Kính Tử đưa tay vẫy đi vẫy lại: Giữ gìn sức khỏe nhé chú chim bé nhỏ.

Sau khi chú chim ấy bay đi thì 1 tên lính chạy tới khuỵa gối xuống, chấp tay hẳn hoi: Bẩm Đại Lang Lão Gia, có 1 nhóm người tự xưng là Thất Kiếm đến đây muốn được diện kiến Lão Gia.

Tiểu Kính Tử vui mừng, cô hỏi tên lính ấy tới tấp: Thất Kiếm hả? Có Hồng Miêu ca ca với Lam Thố tỷ tỷ không?

Tên lính ấy bối rối không biết nên nói gì thì Nhị Lang nói: Mau dẫn ta và Tiểu Kính Tử ra đó.

- Tuân lệnh!

Tiểu Kính Tử háo hức tới nỗi nhảy lên liên tục, hành động kỳ lạ này làm cho Nhị Lang cười thầm vì sự đáng yêu của con mình.

Phía ngoài cổng được canh gác bởi 4 tên lính canh đang chĩa các cây lao về phía Thất Kiếm nên họ mới lui lại và không dám xông vào. Tiểu Ly cộc cằn: Làm gì mà keo kiệt thế? Bọn ta còn chưa bước đến chỗ các ngươi mà!

Đạt Đạt nói: Kệ họ đi Tiểu Ly, vì Thiên Lang Môn canh gác rất là cẩn thận mà.

Hồng Nhi hỏi Hồng Miêu: Hồng Miêu huynh từng đến đây thật sao?

Hồng Miêu gãi đầu, ấp a ấp úng: Huynh... Cũng không nhớ nữa...

Đột ngột cánh cổng to lớn ấy mở ra, 4 tên lính lùi lại đứng thành 2 hàng canh gác như lúc đầu. Từ bên trong cánh cổng đi ra là 1 người đàn ông mặc y phục màu trắng xám cùng với 1 cô bé bận bồ đồ ấm áp của mùa Đông rất dễ thương.

Tiểu Kính Tử vừa thấy Hồng Miêu thì chạy tới ôm chầm lấy Hồng Miêu và khóc lóc trong sự hạnh phúc: Hồng Miêu ca ca... Muội nhớ huynh lắm...

Hồng Miêu bị "tấn công" bất ngờ như thế thì đơ người ra: Ta... Ta...

Đậu Đậu, Sa Lệ và Đạt Đạt thấy Tiểu Kính Tử thì cũng bước tới hỏi thăm cô bé. Sa Lệ nói: Lâu rồi không gặp, Tiểu Kính Tử!

Tiểu Kính Tử vẫn ôm Hồng Miêu thật chặt và ngước nhìn lên mọi người: Sa Lệ tỷ tỷ, Đậu Đậu ca ca, Đạt Đạt ca ca. Gặp lại mọi người muội vui quá!

Đậu Đậu, Sa Lệ và Đạt Đạt cười tươi: Bọn ta cũng thế.

Thế rồi Tiểu Kính Tử nhìn thấy Tiểu Ly và Hồng Nhi là người lạ, cô bé hỏi: 2 người là ai thế?

Tiểu Ly đứng trang nghiêm, giới thiệu 1 cách sành điệu: E hèm... Trân trọng giới thiệu, huynh là Tiểu Ly. Một nhà ảo thuật tài ba nhất thế giới!

Tiểu Kính Tử to mắt trầm trồ ngạc nhiên và thích thú với 2 từ "ảo thuật": Woaaaa!

Hồng Nhi nhẹ nhàng giới thiệu: Còn tỷ là Hồng Nhi, bạn thưở nhỏ của Hồng Miêu.

Tiểu Kính Tử hỏi: Bạn thưở nhỏ của ca ca sao?

Hồng Nhi đáp lại: Ừm.

Bề ngoài cô nàng đang nở những nụ cười rất dịu dàng và xinh tươi nhưng bên trong lại là 1 con dã thú đang sôi máu chỉ vì Tiểu Kính Tử đã lao vào ôm Hồng Miêu 1 cách tùy tiện như thế, đã vậy Tiểu Kính Tử còn chưa chịu buông ra nữa. Hồng Miêu thì vẫn đơ người ra để Tiểu Kính Tử ôm như vậy, huynh định đẩy cô bé ra nhưng vì cậu nghĩ cô là người quen nên mới để như thế.

Nhị Lang bước dần đến phía Thất Hiệp và nói: Lâu không gặp nhỉ, các thiếu hiệp?

Sa Lệ, Đạt Đạt và Đậu Đậu ngỡ ngàng nói: Nhị Lang!

Đậu Đậu vội sửa lại câu nói của mình: À không đúng, phải là Tân Đại Lang mới đúng chứ nhỉ?

Đại Lang cười và nhìn sang Tiểu Ly và Hồng Nhi, ông nói: Có vẻ mọi người lại có thêm các thành viên mới nhỉ? Tiểu Ly và Hồng Nhi?

Tiểu Ly và Hồng Nhi nghe vậy thì gật đầu. Tiểu Kính Tử ngó qua ngó lại, thắc mắc: Sao muội không thấy Lam Thố tỷ tỷ, Đại Bôn ca ca với Khiêu Khiêu ca ca vậy nhỉ?

Hồng Miêu nói: À chuyện dài dòng lắm bọn ta sẽ kể cho muội và Đại Lang biết sau.

Đại Lang đưa tay, dẫn mọi người vào trong Thiên Lang Môn và nói: Nào các vị thiếu hiệp mau vào đây nghỉ ngơi.

Rồi mọi người cùng tiến vào bên trong Thiên Lang Môn, những dãy tòa nhà cao đồ sộ và được trang trí 1 cách thật độc đáo khiến cho Hồng Miêu, Tiểu Ly và Hồng Nhi phải ngó ngang ngó dọc trong sự kính nể.

Sau khi mọi người cùng kể lại mọi chuyện đã xảy ra với Hồng Miêu. Và khi nhắc đến trí nhớ của Hồng Miêu thì Tiểu Kính Tử và Đại Lang hết sức bất ngờ, 2 cha con họ đồng thanh thốt lên: Mất trí nhớ từ 7 tuổi tới giờ sao?

Rồi Tiểu Kính Tử tỏ vẻ vuồn bã: Vậy là huynh đã quên hết mọi thứ về muội và cha rồi...

Hồng Miêu nghe vậy thì đứng lên, cố trấn an cô bé: Ta... Ta... Xin lỗi. Nè chúng ta mau ra chơi với nhau đi?

Tiểu Ly nói: Đúng đó, gạt bỏ căng thẳng sang 1 bên, ta đây lâu rồi cũng không chơi được trò gì cả!

Tiểu Kính Tử thích thú, vui vẻ nói: Các huynh sẽ chơi với muội sao?

Đậu Đậu thở dài, tỏ ý trách Hồng Miêu và Tiểu Ly: Thật tình... Hai người có thời gian chơi quá ha, trong khi đó Lam Thố, Đại Bôn, Khiêu Khiêu và Lục Linh thì đang khổ sở đi giải cứu Tử An.

Hồng Miêu và Tiểu Ly nghe vậy thì mặt tái mét, cũng cảm thấy bản thân có chút tội lỗi. Sa Lệ cũng thở dài, nói lớn: Thôi các huynh cứ đi chơi với Tiểu Kính Tử đi. Chúng ta đường xa về đây cũng mệt rồi mọi người nghỉ ngơi vui chơi đi.

Hồng Miêu, Tiểu Ly và Tiểu Kính Tử liền vui vẻ trở lại: Đa tạ Sa Lệ! Đi chơi thôi!

Hồng Nhi đứng lên đi theo Hồng Miêu: Chờ muội với...

Đạt Đạt đưa tay lên trán: Hầy... Vị thủ lĩnh lạnh lùng của chúng ta đã trẻ con như thế này ở độ tuổi 7 ư?

Đại Lang chứng kiến những hành động trẻ con mê chơi ấy của Hồng Miêu thì cũng bật cười và nói: Mọi người khi là trẻ con thì đều ham chơi như vậy mà.

Sa Lệ bỗng nghĩ đến Lam Thố thì cô cảm thấy lo lắng bồi hồi: Bọn chúng bắt cóc Tử An liệu tỷ ấy có bị gì không? Lam Thố à hãy bình an trở về nhé!

Cùng đến với Tử An hiên giờ, cô nàng bị xích 2 tay ở 2 bên đầu dây xích. Cái còng xích ở tay cô rất lớn nên cô không thể tự dùng lực phá vỡ nó được. Cô nàng la hét ầm ĩ: Mau thả ta ra bọn súc sinh!

Cô la hét không ngừng những câu ấy khiến cho bọn lính canh gác phải vừa bịt tai vừa đập đầu xuống đất cho bất tỉnh đi. Có kẻ thì rúc đầu vào trong 1 đống bụi rậm ở đó. Kẻ khác thì thử lấy miếng bịt tai đặt vào 2 đôi tai nhưng vẫn không hề si nhê gì cả. Đến cả bọn tù nhân bị giam giữ ở ngay đó cũng phải điên đầu nhức óc mà la hét: Các ngươi mau làm cho ả ta im lặng đi!

Đương nhiên bọn tù nhân cũng làm những hành động y chang bọn lính để khỏi nghe thấy tiếng cô la hét nữa nhưng quả thật không hề si nhê 1 chút gì. Tử An vẫn la hét: Mau thả ta ra thì ta sẽ không la hét như thế nữa!

Từ đằng xa Hắc Đản bước vào phòng giam cầm theo 1 túi vải đựng một số thứ bên người để tra tấn Tử An cách mạnh nhất có thể! Bọn lính thấy Hắc Đản thì cố gắng cúi đầu chào và mở cửa phòng giam cho Hắc Đản vào.

Tử An khi thấy Hắc Đản thì nhếch mép nở 1 nụ cười nhằm khinh bỉ cậu: Haha cuối cùng ngươi cũng chịu đến đây rồi à?

Hắc Đản cũng cười 1 nụ cười đầy xảo trá, hắn bỏ túi vải của mình xuống đất và nói: Người thân lâu năm gặp mặt sao tỷ lại lạnh nhạt như thế chứ?

Tử An mắng lớn: Ta không phải là người thân của ngươi! Rốt cuộc các ngươi bắt ta về đây để làm gì hả?!

Hắc Đản lùi ra xa đứng dựa vào bức tường phía sau rồi nhìn ra phía cửa phòng giam của Tử An: Người đó sẽ trả lời cho ngươi biết.

Tử An thấy vậy thì nhìn ra phía cửa phòng giam không có ai cả nhưng bỗng bọn lính đứng ra xa cửa phòng giam, cúi đầu chào: Kính chào Thanh Lý phu nhân.

Cô không thể tin vào mắt mình. Người đang tiến vào trong phòng giam và đang mắt đụng mắt với cô lại chính là người mà cô coi trọng. Người đàn bà mặc một bộ đồng phục dài tới chân có màu sắc cam - nâu trộn lẫn vào nhau. Trên đầu thì có đính vào 1 chiếc kim châm hình con mèo bằng bạc nhỏ nhắn.

Thanh Lý nở 1 nụ cười thân thiên nhưng đầy gian trá: Lâu không gặp nhỉ? Tử An?

Tử An vẫn còn hết sức bất ngờ, không khỏi ngạc nhiên trước hình ảnh người đàn bà trong mắt mình. Cô lắp bắp nói: Th-Thanh Lý...?

Thanh Lý mở chiếc quạt cầm tay ra và đưa nó để lên mặt lộ đôi mắt hình viên đạn sắc sảo: Ái chà... Ngươi vẫn chưa tin ta là Thanh Lý à? Hay là... Gặp lại ta ngươi vui quá nên không thể nói được gì?

Tử An bỗng tỉnh lại, la hét to lớn trước mặt Thanh Lý: Tại sao bà lại làm vậy? Hồi sinh Bạch Đại Quán ư? Thật là điên rồ mà! Bất cứ ai hồi sinh bởi Ngọc Đại Pháp đều sẽ trở nên 1 con người xấu xa bỉ ổi! Họ sẽ không còn là người như lúc trước nữa!

Thanh Lý tức giận, mắng lớn lại Tử An: Im đi! Ngươi thì biết cái gì cơ chứ? Ngươi không thể hiểu được nỗi đau khi mất đi người mà ngươi đã yêu đâu! Không có ông ấy ta không thể sống được!

Tử An lại tiếp tục nói lớn: Con người bất cứ ai cũng sẽ chết! Không phải bây giờ thì 1 lúc nào đó họ sẽ chết... Sẽ thế nào nếu ông ta lại rời đi tiếp? Bà sẽ lại hồi sinh ông ấy ư? Không thể nào có chuyện đó được!

Khi này sự tức giận của bà ta đã đạt đến cấp độ của đỉnh điểm nên không thể ngăn cản bản thân nữa. Bà ta đã tát bên má trái của Tử An.

Chát!

Một cú táng thật mạnh khiến Tử An cũng phải thổ huyết ngay lập tức, bên má ấy đỏ lên và đang dần biến thành màu tím đậm. Bà ta cười rồi lấy trong tay táo mình ra 1 thứ: Ngươi biết đây là gì chứ?

Tử An bất ngờ, cô cắn răng chịu đựng: Mảnh Ngọc Đại Pháp của ta...! Các ngươi đã lấy nó... Mau trả lại đây!

Thanh Lý cười cợt Tử An rồi cất mảnh ngọc vào trong túi áo và nói: Đợi khi nào mục tiêu của ta hoàn thành thì bọn ta sẽ trao trả lại cho ngươi.

Tử An nghiến răng tức giận, nói lớn: Rồi bà sẽ phải hối hận!

Bà ta giả bộ không nghe thấy rồi đi ra khỏi phòng giam. Bọn lính đóng cửa giam lại để cho Hắc Đản và Lục Linh ở trong đấy. Lục Linh vẫn còn giữ sự tức giận của bản thân và sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ta. Hắc Đản bước đến nói: Thế, bây giờ ta sẽ làm những việc chính.

Tử An ngơ ngác: Những việc chính?

Hắc Đản gật đầu, hỏi cô: Mảnh Ngọc Đại Pháp tiếp theo đang ở đâu?

Tử An nói: Ta sẽ không bao giờ nói cho các ngươi biết!

Hắc Đản cười rồi hắn lấy trong túi vải kia 1 cây roi dài có những vật sắc nhọn trên roi và nói tiếp: Ta biết ngươi sẽ nói thế mà. Đương nhiên đây sẽ là màn chơi đầu tiên ta dành cho ngươi.

Tử An không hề sợ hãi, cô vẫn kiên quyết lớn tiếng: Dù ngươi có tra tấn ta như thế nào thì ta cũng sẽ không bao giờ nói ra đâu!

Hắn ta nghe thế thì nắm chặt cây roi nhiều gai nhọn ấy và vung quất vào người của Tử An, chỗ đầu tiên là bụng cô. Cô gào thét trong đau đớn và hắn càng ngày càng quất chiếc roi sắc nhọn càng nhiều vào người cô. Từ tay, tới chân, tới thân và trên cả khuôn mặt xinh đẹp trắng mịn của cô.

Tử An vẫn kêu la đau đớn thảm thiết: Á a a... Á á a...!

Hắc Đản vẫn cứ vung chiếc roi đã đẫm máu ấy và hắn vẫn cứ cười những nụ cười đầy man rợ: Hahaha đã chịu khai chưa hả?

Tử An thở dốc, máu vẫn cứ chảy đầm đìa khắp người cô từng giọt từng giọt máu đang rời xa cơ thể của người chủ tội nghiệp ấy. Cô vừa thở vừa nói: Ta... Hộc hộc... Sẽ không... Hộc hộc... Bao giờ khai...

Hắc Đản lại vẫn cười cái cách đáng sợ, man rợ ấy rồi lại tiếp tục vung cây roi đẫm máu của mình lên thân xác nhỏ bé yếu ớt của Tử An: Thế thì ta sẽ tra tấn ngươi tới khi nào ngươi chịu khai ra thì thôi!

Những tiếng la hét trong đớn đau của Tử An khiến không ít bọn tù nhân và lính canh phải sợ hãi. Vì họ sợ sẽ bị giống Tử An nếu bản thân phạm tội gì đó khiến cho Hắc Bạch Đản tra tấn khủng khiếp như vậy.

Đã 1 giờ trôi qua, Hắc Đản mới chịu ngừng tra tấn Tử An vì hắn đã mệt nên về nghỉ ngơi rồi sẽ tra tấn cô tiếp, hắn quyết phải tra tấn Tử An bán sống bán chết đến khi cô chịu khai ra tung tích của mảnh Ngọc Đại Pháp tiếp theo. Người Tử An bây giờ đã nhuốm đỏ hết người, không còn 1 làn da trắng mịn như trước nữa. Và bộ đồ xanh lục - vàng huỳnh của cô cũng đã trở nên đỏ ngàu bởi nó đã được nhuốm máu của chính cô.

Tử An bây giờ rất đau đớn lẫn đang rất nhớ tới mọi người. Nhớ tới những nụ cười thân thiện của Thất Kiếm cùng với Tiểu Ly, Hồng Nhi và tiểu muội mà cô coi trọng nhất - Lục Linh. Hình ảnh Lục Linh nở nụ cười tươi rói khi gọi tên "Tử An tỷ tỷ" khiến lòng cô ấm áp vô cùng. Cô run rẩy, những giọt nước mắt của sự đau khổ lăn dài trên đôi má nhuốm máu của Tử An. Cô cố gắng gọi mọi người bằng tất cả sức lực còn lại của mình: Mọi người... Lục Linh...

Rồi nhắm mắt bất tỉnh vì không thể chịu đựng được nữa. Một lúc sau Bạch Đản đi vào nhà giam. Cảnh tượng hắn đi thẳng vào nhà giam khiến bọn tù nhân cũng rất sợ sệt hắn. Đi đến phòng giam của Tử An, bọn lính canh phòng của cô cúi chào Bạch Đản và hắn đi vào. Hắn lạnh nhạt nói: Này, mau tỉnh dậy đi!

Nhưng Tử An vẫn chưa tỉnh dậy, cô vẫn còn đang trong tình trạng bất tỉnh. Bạch Đản tức giận và sai 2 tên lính canh đi lấy một thùng nước lớn đến. Khi thùng nước ấy đã đến thì Bạch Đản dùng chân khí lấy 1 ít nước ở đó hắn phi thẳng vào mặt của Tử An khiến cô đột ngột tỉnh dậy và ho: Khụ khụ... Khụ khụ...

Bạch Đản nhếch mép cười, hắn nói: Ngươi đã chuẩn bị cho đợt tra tấn tiếp theo chưa nào?

Tử An lờ đờ nhìn hắn như 1 con người không còn sức sống, cô hỏi hắn: Bây giờ là ngươi sao... Bạch Đản... Ta sẽ không.... Bao giờ khai ra... Đâu...

Nghe thế thì Bạch Đản kéo đầu Tử An xuống thùng nước ấy. Cô giẫy giụa đau đớn không thể thở được. Xong hắn lại kéo cô lên để cô được thở 1 chút rồi hắn hỏi: Ngươi đã chịu khai ra chưa?

Tử An khi này đã tỉnh lại hẳn vì bị ngộp nước nên cô mới tức giận la hét: Ta sẽ không bao giờ khai ra đâu! Mau thả ta ra! Bọn khốn nhà ngươi sẽ phải trả giá!

Bạch Đản vừa nói vừa lại kéo cô xuống thùng nước ấy, mặc xác cô đang giẫy giụa trong tuyệt vọng: Ồ thế sao? Chắc do ngươi chưa tỉnh, vậy thì để ngươi uống nước cho tỉnh vậy.

Khi ấy ở phía nhóm Lam Thố, Lục Linh, Đại Bôn và Khiêu Khiêu đã đột nhập thành công vào hoàng cung của Thanh Lý phu nhân dưới vai trò đang là lính canh. Lục Linh chỉ về phía bên phải: Đi qua ngôi nhà to lớn kia là chúng ta đã tới được nhà giam.

Khiêu Khiêu hỏi: Muội có chắc Tử An đang ở đó không?

Lục Linh gật đầu: Muội chắc chắn, vì Thanh Lý phu nhân thường giam các tên lưu manh mà bà ghét ở đó.

Lam Thố nói: Vậy chúng ta mau đi giải cứu tỷ ấy thôi!

Nhóm Lam Thố đã gia nhập thành công dưới vai trò cải trang là người lính canh. Tử An đang ở giữa bờ vực bán sống bán chết. Thế nhưng không ai biết rằng cô đang chịu những sự đau khổ về thể xác có nguy cơ sẽ chết bất cứ lúc nào. Mọi thứ đang phụ thuộc vào thời gian của nhóm Lam Thố giải cứu Tử An.
- Hết tập 28 -
*Xin lỗi vì sự chậm trễ này, vì tập này dài hơn dự kiến của mình. Kịch bản của tập này là còn nữa nhưng vì tập này đã quá dài nên mình quyết định cắt bớt sang tập 29.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info