ZingTruyen.Info

(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền Kỳ

Chương 25. Hái Cỏ Ngũ Lá

HMLT1921

Tích.... Tích... Rào rào... Bầu trời trong xanh tối sầm lại, và bắt đầu 1 cơn mưa lớn. Những đám mây đen nghịt che khuất đi những ánh nắng chói lóa của mặt trời. Điều này cũng như 1 người đang chói lóa vui vẻ bỗng u sầm đen nghịt lại... Và cứ như những tiếng sấm ầm ầm nghe thật đinh tai nhức óc, thể hiện những nỗi đau cứ liên tiếp xảy đến.

Sa Lệ đứng trong cửa hang, đưa tay ra và có 1 giọt nước rơi xuống bàn tay cô: A trời mưa rồi.

Rào rào rào rào rào...

Đại Bôn nói: Mưa to thật đó. Thế này làm sao chúng ta đến Thiên Lang Môn được đây?

Lam Thố: Khi nào tạnh mưa thì chúng ta sẽ khởi hành.

Mọi người: Ừm.

Đột nhiên có tiếng sấm to lớn khiến mọi người đều giật mình, vài người thì sợ hãi run rẩy. Điển hình là Tiểu Ly: Á á á á sấm! Đáng sợ quá híc híc...

Tiểu Ly ôm chặt Đậu Đậu đang bất tỉnh nhân sự bên cạnh cậu, miệng thì la lối um xùm, khóc như mưa vì sợ tiếng sấm. Mọi người bật cười với hành động hài hước ấy của Tiểu Ly, Lục Linh tới hỏi: Tiểu Ly, đệ sợ sấm hả? Hê hê.

Tiểu Ly tái mét hết mặt, run lẩy bẩy và nói: Đương nhiên rồi! Lúc nhỏ đệ từng bị sét đánh đó đáng sợ lắm huhu...

Những tiếng cười cợt đã dập tắt đi sau khi nghe được lý do mà Tiểu Ly sợ sấm sét. Thay vào đó là những gương mặt đang tự hối lỗi. Đạt Đạt bước đến gần Tiểu Ly, nói: Huynh xin lỗi nha, huynh đã cười trên nỗi đau của đệ...

Tiểu Ly hiểu là mọi người đang tự kiểm điểm bản thân nên cậu lắc đầu, cười tươi: Không không, đệ bị sét đánh chỉ vì đã nghịch dại đó.

Ai ai nghe vậy thì đều tươi tắn trở lại, rồi lại 1 tiếng sấm to lớn nữa xuất hiện. Tiểu Ly la toáng lên càng ôm chặt Đậu Đậu hơn. Cùng lúc ấy anh chàng nghĩ ra là dùng cục bông gắn vào tai để không nghe thấy gì nữa.

Phía bên cặp của Hồng Miêu và Hồng Nhi. Hồng Nhi ôm chặt người Hồng Miêu khiến ai đó đang đỏ mặt tới cấp độ cao nhất. Hồng Miêu run cầm cập vì hạnh phúc và lắp bắp nói: Nếu muội sợ... Thì cứ ôm... Ta nhé... Ta sẽ che-che chắn cho muội...

Hồng Nhi nghe thế thì quá hạnh phúc, vui sướng, không kìm nén được bản thân nên cô đã làm 1 hành động hết sức bất ngờ rồi đỏ mặt, nói: Cảm ơn huynh...

Hồng Miêu vì bị "tấn công" đột ngột nên đang đơ như tượng, linh hồn thoát khỏi cơ thể mà thăng thiên lên trời... Khi tiếng sấm thứ 2 xuất hiện, Hồng Nhi run lẩy bẩy sợ hãi ôm chặt người của Hồng Miêu, nhắm tịt mắt lại mà lắp bắp nói: Muội sợ quá...

Hồng Miêu bây giờ đã hết đơ người nhưng mặt cậu vẫn còn rất đỏ, đỏ như 1 trái ớt. Run cầm cập lấy hai tay ôm chặt Hồng Nhi vào lòng và nói: Có ta ở đây rồi... Không có gì phải sợ cả...

Hồng Nhi bây giờ cũng đỏ mặt như trái gấc, trong lòng hạnh phúc vô cùng, cô suy nghĩ trong vui sướng: Hồng Miêu ôm mình!

Hồng Miêu cũng vẫn còn đỏ mặt, nghĩ lại hành động mà Hồng Nhi khi nãy đã làm với cậu thì cậu nghĩ: Tại sao muội lại làm thế với ta cơ chứ?

Trong khi cặp đôi ấy đang thể hiện tình cảm với nhau thì mọi cặp mắt của mọi người trong hang đang nhìn vào họ, hầu như đều là ánh mắt muốn trách họ vì dám tình tứ nhau trước mặt mọi người, không ít người suy nghĩ: Có người yêu là không ngại ngần làm thế trước mặt mọi người luôn hả?!

Khiêu Khiêu thở dài, nói: Còn hôn nhau nữa chứ, thật là... Vị thủ lĩnh lạnh lùng của chúng ta khi 7 tuổi là như thế này sao?

Tử An cắn răng ghen tị, bực bội nói: Chẳng bù gì ta, chỉ ở trong 1 cái hang động cùng với những linh thú nghìn năm của Lục Vân Tiên nên đâu thể gặp được ai...

Lục Linh cười gượng, suy nghĩ trong đầu: Thế sao lúc ra khỏi Lục Vân Tiên tỷ không tìm ai đó của tỷ đi... 20 tuổi rồi mà vẫn còn trẻ con.

Sa Lệ cười gian xảo, nói lớn: Như thế là quá bất công với tỷ rồi Tử An à, đâu như ai kia đã có luôn nương tử và 1 đứa con trai rồi.

Đạt Đạt biết là mình đang bị Sa Lệ nói nên cậu mới quay mặt đi cứ như là đang không quan tâm tới lời nói của cô. Mọi người thì vẫn cứ cười rất to bởi lời nói của Sa Lệ. Nhưng không ai biết là 1 cô nàng đang cảm thấy rất là đau khổ nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác. Đó chính là Lam Thố của chúng ta, những biểu cảm, những hành động của Hồng Miêu và Hồng Nhi nãy giờ đã thu hết vào con mắt của không chỉ mọi người mà cả Lam Thố. Hiện giờ tim cô đang rất đau nhói, cứ như là những con dao sắc nhọn đâm thẳng vào con tim mỏng manh của cô vậy. Lam Thố bước đến gần cửa hang, cô ngồi xuống và khóc một mình. Lam Thố vừa khóc vừa suy nghĩ trong đầu: Hồng Miêu đã có người khác rồi ngươi không nên khóc, ngươi phải chúc phúc cho 2 người họ mới đúng chứ. Thế nhưng tại sao ta lại không thể ngừng khóc được cơ chứ?! Tại sao nước mắt ta vẫn cứ rơi xuống như thế?

Sa Lệ bây giờ mới để ý Lam Thố là cô đang ngồi 1 góc gần của hang nên Sa Lệ mới hiểu ra là cô nàng nhỏ bé đang rất đau buồn nên mới ngồi 1 góc xa mọi người như thế. Cô bước đến ngồi cạnh Lam Thố, thấy cô nàng đang khóc như mưa nên sâu thẳm trong con tim của Sa Lệ cũng thấy buồn cho Lam Thố, cô cũng khóc theo mà an ủi Lam Thố: Lam Thố à muội không cần phải chịu đựng như thế đâu, hãy cứ khóc đi ta sẽ bên cạnh ủi an cho muội...

Nói rồi Sa Lệ kéo Lam Thố dựa vào vai của mình, và ôm cô nàng để Lam Thố cảm thấy đỡ đi được phần nào... Lam Thố vừa khóc vừa hỏi: Sa Lệ à... Muội có nên từ bỏ Hồng Miêu không?

Sa Lệ nghe thế thì bất ngờ vô cùng, băn khoăn không biết phải dẫn đường thế nào cho đúng để Lam Thố có 1 quyết định đúng hơn. Cô đành nói: Muội nghe Tử An nói rồi đó, trong lòng Hồng Miêu có 1 chút tình cảm với muội, thế nên ta nghĩ thứ tình cảm ấy sẽ dần lớn lên vào 1 ngày nào đó...

Rồi Sa Lệ suy nghĩ: Sau khi trí nhớ của Hồng Miêu hồi phục được thì chắc chắn sẽ quay lại với muội thôi.

Lam Thố lau nước mắt đi rồi gật đầu: Muội hiểu rồi, cảm ơn tỷ...

Chợt có nhiều tiếng sấm to hơn nữa càng khiến mọi người sợ hãi và giật mình. Hồng Miêu và Hồng Nhi vẫn ôm ấp nhau không hề màng đến những người xung quanh đang nghĩ gì về họ. Cả Tiểu Ly cũng đang ôm rất chặt Đậu Đậu và khóc không ngừng. Đến Lam Thố vẫn còn đang rơi từng giọt nước mắt của sự đau khổ. Vài phút sau trời đã tạnh mưa, ánh bình minh dần dần xuất hiện sau những đám mây đen ngòm đang rút đi kia. Kỳ lạ thay khi mưa tạnh lại chính là lúc Lam Thố đã tươi tắn hơn hẳn sau khi khóc 1 trận dai dẳng. Sa Lệ bất ngờ trước sự kỳ lạ này nên cô đã nghĩ rằng: Ông trời có lẽ đã thương cảm cho Lam Thố nên mới mưa nắng theo đúng tâm trạng của muội ấy.

Lam Thố đứng lên, quay lại nói với mọi người: Tạnh mưa rồi, chúng ta đi thôi.

Hồng Miêu đỡ Hồng Nhi đứng dậy rồi nhìn vào đôi mắt của Lam Thố, cậu nhạc nhiên rồi hỏi: Lam Thố, sao mắt muội đỏ hết lên vậy?

Lúc này ai cũng để ý tới đôi mắt của Lam Thố nên họ cũng gật đầu thừa nhận câu hỏi của Hồng Miêu: Đúng rồi, sao vậy Lam Thố?

Lam Thố quay mặt đi và nói: Không có gì đâu, mọi người đừng bận tâm. Chúng ta mau đi thôi.

Mọi người không để ý tới mắt cô nữa mà cũng đứng dậy lên ngựa rồi khởi hành đến núi Sơn Đằng Lâm để hái cỏ Ngũ Lá chữa trị cho Đậu Đậu. Rồi từ đó tiến thẳng đến Thiên Lang Môn.

Sau 1 vài thời gian cưỡi ngựa thì mọi người đã đến được núi Sơn Đằng Lâm. 1 dãy núi chỉ toàn đá và trông cheo leo hiểm hốc.

Lục Linh chỉ tay lên trên cao: Cỏ Ngũ Lá kìa.

Cỏ Ngũ Lá màu xanh lục phát sáng ở trên 1 vách đá của núi. Đại Bôn hỏi: Thế bây giờ ai sẽ đi hái cỏ Ngũ Lá đây?

Lục Linh nói: Thế để muội đi cho. Mọi người nghỉ ngơi đi.

Tử An nói: Vậy muội hãy cẩn thận nhé.

Mọi người ngồi xuống tại 1 gốc cây ở đó để nghỉ ngơi. Hồng Miêu lau mồ hôi cho Hồng Nhi bằng tay áo, Hồng Nhi thấy vậy thì lấy khăn tay của mình ra để lau cho Hồng Miêu. Hai người cứ tình tứ nhau mọi lúc mọi nơi khiến không ít người phải phàn nàn và ganh tị.

Lục Linh nhảy lên từng chỗ có đá để lấy làm vị trí để đứng, trong phút chốc cô gần đến được chỗ cỏ Ngũ Lá thì bỗng từ trên núi rơi xuống nhiều cục đá to lớn, Lục Linh nói: Hả? Đá ở đâu mà nhiều quá vậy?!

Mọi người lo lắng: Lục Linh! Cẩn thận!

Không may, vì mải né những cục đá ấy mà cô đã bị trượt chân vấp té và đồng thời ngay lúc ấy 1 cục đá to chà bá rơi trúng cô khiến cô phải thổ huyết trong đau đớn: Hự... Ặc...

Tử An vội chạy đến đấm vỡ cục đá đang đè lên người của Lục Linh rồi bế cô chạy về chỗ mọi người.

Mọi người đi đến hỏi han: Lục Linh, muội không sao chứ?

Lục Linh đã bất tỉnh bởi 1 vết thuơng nặng ở đầu, máu cô chảy không ngừng. Tử An lo lắng và sợ hãi: Lục Linh Lục Linh! Muội mau tỉnh lại đi!

Tiểu Ly thấy tình hình nguy như thế nên đã cố đánh thức cho Đậu Đậu tỉnh dậy, anh chàng tát vào má Đậu Đậu nhiều cái: Đậu Đậu mau tỉnh dậy, huynh cần phải chữa cho Lục Linh nữa kìa!

Đậu Đậu tỉnh dậy ngay lập tức, vì thấy Tiểu Ly trước mắt mình nên anh chàng mới ngại ngùng: Tiểu Ly à... Đệ đang làm gì huynh thế?

Tiểu Ly nói lớn và chỉ qua Lục Linh: Đây không phải lúc để giỡn đâu huynh mau qua xem tình hình của Lục Linh đi kìa!

Bị mắng như thế thì chàng thần y ngốc ấy đã một mạch chạy đến Lục Linh, nói: Để ta khám.

Mọi người bao vây xung quanh, nhìn chằm chằm vào Đậu Đậu khám Lục Linh. Đậu Đậu sau khi khám mạch ở cổ tay của Lục Linh xong thì Hồng Nhi hỏi: Sao rồi Đậu Đậu?

Đậu Đậu nói: Chấn động mạnh ở đầu, cần được chữa trị gấp. Mọi người cứ để ta chữa trị cho Lục Linh. Cơ mà ta đang ở đâu thế?

Hồng Miêu nói: Chúng ta đang ở núi Sơn Đằng Lâm để hái cỏ Ngũ Lá để chữa trị cho đệ đó Đậu Đậu.

Đậu Đậu ngơ ngác: Ta bị gì cơ?

Lam Thố giải thích: Huynh bị mắc phải độc Yêu Chướng nên chúng ta mới hái cỏ Ngũ Lá để chữa trị cho huynh đó.

Khiêu Khiêu nói: Vậy lần này để ta đi hái cỏ Ngũ Lá cho.

Lam Thố nói: Khoan đã, hãy để một vài người ở sau yểm trợ huynh. Chắc chắn có kẻ ngăn không cho chúng ta hái cỏ Ngũ Lá nên mới thả những cục đá to lớn đó từ trên xuống.

Khiêu Khiêu gật đầu: Được.

Lam Thố quay sang nói: Thế muội, Đạt Đạt, Đại Bôn và Sa Lệ cùng yểm trợ Khiêu Khiêu đi hái cỏ Ngũ Lá. Còn lại cứ nghỉ ngơi và chăm sóc cho Lục Linh.

Mọi người tán thành: Được.

Rồi cùng nhau tiến hành các nhiệm vụ hiện tại của mình. Lục Linh sẽ qua khỏi cơn nguy kịch này chứ? Ai là người đã thả các cục đá to lớn ấy từ trên núi xuống? Lam Thố sẽ phải chịu những sự đau khổ nào nữa? Mọi thứ thật mông lung như một trò đùa...
- Hết tập 25 -
Đáng ra tối hôm qua đã có tập mới rồi mà chỉ tại cái bệnh lười của con au này :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info