ZingTruyen.Asia

Editing Ngoc Dai Phap Truyen Ky

Đã được 1 lúc kể từ khi cả nhóm bắt đầu đi tìm mảnh Ngọc Đại Pháp đầu tiên ở Thập Lý Hoa Lan này. Khiêu Khiêu hỏi Tử An: Chúng ta đã sắp tới chưa?

Tử An: Sắp rồi, vị trí của mảnh Ngọc Đại Pháp.

Nói rồi cô bỗng dừng ngựa lại, ngựa kêu hí hí và mọi người thấy thế thì cũng dừng ngựa lại theo. Tử An nói: Mảnh Ngọc Đại Pháp đang ở đây!

Mọi người cười, khuôn mặt mỗi người lộ rõ niềm vui khi tìm được mảnh Ngọc Đại Pháp đầu tiên. Từng người đều xuống ngựa và cột dây ngựa vào 1 gốc cây.

Lục Linh ngó qua ngó lại: Cụ thể là ở đâu chứ tỷ tỷ?

Tử An vừa nói vừa dùng 2 tay phát ra chân khí, nói: Chờ ta 1 chút. Đại Pháp Thanh Khí!

Lam Thố khi ấy rút kiếm ra để thi triển tuyệt kỹ Băng Thiên Tuyết Địa xung quanh để phòng trường hợp có mai phục. Cô đứng tư thế chuẩn bị tung chiêu và: Băng Thiên Tuyết Địa!

Ngay lập tức 1 tảng băng lớn ở xung quanh mọi người, kết thành 1 mái vòm to lớn đầy vững chắc bằng băng. Khi nào ở chỗ nào có 1 chút sứt mẻ là mọi người có thể biết ngay ở đó có kẻ đang cố phá băng.

Lục Linh tròn mắt kinh ngạc với tuyệt kỹ của Lam Thố: Woa... Ghê thật! 1 vẩy nhẹ thôi mà tạo thành 1 vòm băng như thế này rồi!

Tử An bước đến 1 vị trí, cô dùng chân khí đào 1 lỗ nhỏ sâu xuống đất rồi đưa tay xuống lấy 1 thứ lên, đó là mảnh Ngọc Đại Pháp màu vàng đầu tiên nhỏ bằng đầu ngón tay. Mọi người đều reo lên thích thú, vui mừng: Chúng ta tìm được rồi!

Hồng Miêu trầm ngâm 1 lúc rồi nói: Vậy là trí nhớ của ta sẽ quay trở lại với 3 mảnh còn lại...

Lam Thố gật đầu, nở 1 nụ cười của thiên thần: Ừm. Chỉ 3 mảnh nữa thôi.

Nụ cười giết người ấy đã làm cho tim của Hồng Miêu có chút đập mạnh, và cậu cũng nhìn chằm chằm cô vài giây rồi thôi. Những cử chỉ ấy được đưa hết vào mắt của Hồng Nhi, cô nàng đang nổi cơn thịnh nộ.

Hồng Nhi bước đến lấy 2 tay mình giữ chặt tay phải của Hồng Miêu: Hồng Miêu à, muội mệt mỏi quá...

Hồng Miêu nghe thế thì liền đỡ nâng, dìu dắt Hồng Nhi ngồi xuống tại 1 gốc cây, hỏi han cô: Muội mệt lắm hả? Có cảm thấy khó chịu trong người gì không? Muội ngồi đây nghỉ ngơi đi nhé!

Hồng Nhi cười thầm, 1 nụ cười gian xảo. Rồi cô nhẹ nhàng nói: Không... Muội chỉ thấy mệt mỏi sau chuyến đi dài thôi, nghỉ tí là không sao mà huynh đừng lo.

Tiểu Ly ngó qua ngó lại: Có thật là bọn chúng đang theo dõi chúng ta không? Sao đệ không thấy động tĩnh gì hết vậy?

Lục Linh xoay xoay cây dù của cô trên đôi tay của mình trước mặt và nói: Có lẽ bọn họ đang mưu tính gì đó...

Tử An định cất mảnh Ngọc Đại Pháp vào trong túi áo của mình nhưng ngay lập tức bỗng có động đất làm mọi thứ đổ sập và rung chuyển dữ dội.

Đạt Đạt: Có chuyện gì vậy?

Đậu Đậu bị ngã và nói: Trận động đất này ghê quá!

Đột nhiên mặt đất bị xé toạc ra, có nhiều bóng người nhảy lên khỏi mặt đất trùm những bộ đồ màu trắng và đen. Và trong phút chốc mảnh Ngọc Đại Pháp trên tay Tử An đã bị cướp mất từ lúc nào không hay biết.

Tử An hốt hoảng: Mảnh ngọc...!

Mọi người nghe thế thì rút vũ khí ra và đứng trong tư thế chiến đấu. Hắc Đản cầm trong tay mảnh Ngọc Đại Pháp, hắn đưa cho Bạch Đản cất mảnh ngọc vào trong áo rồi cười lớn: Hahaha ta đã có mảnh đầu tiên rồi! Cảm ơn các ngươi vì đã dẫn đường cho bọn ta nhé!

Hồng Nhi cười gian, nghĩ: Mảnh Ngọc đã bị cướp rồi!

Đại Bôn la lên trong sự tức giận: Bọn khốn... Mau trả mảnh Ngọc Đại Pháp lại đây!

Bạch Đản làm bộ mặt đầy gian ác và dùng giọng bộ như đang khiêu khích: Có giỏi thì tới lấy đi!

Đại Bôn nắm chặt kiếm của mình, định lao lên nhưng bị Sa Lệ ngăn lại, cô nói: Đại Bôn, chắc chắn bọn chúng phải có 1 cái bẫy nào đó để huynh cắn câu và lao vào bọn chúng.

Hắc Đản: Sao thế? Mau đến đây mà lấy mảnh Ngọc Đại Pháp đi nè.

Bạch Đản nói với Hắc Đản: Chơi đùa thế đủ rồi, mau vào kế hoạch chính thôi.

Hắc Đản: Ừ đúng rồi nhỉ. Quân đâu, mau xông lên!

Toàn bộ những tên lính đi theo Hắc Bạch Đản lao lên phía Thất Kiếm và mọi người. Tử An nói với giọng nói như đã muốn chiến đấu: Coi bộ tiểu tử các ngươi đã bị cái gì đó điều khiển thật rồi! Hãy để ta giúp các ngươi!

Tử An tạo thành 1 quả cầu chân khí to lớn màu xanh lá: Đại Pháp Bùng Nổ!

Cô đặt quả cầu ấy xuống dưới ngay chân mình, 1 chấn động dữ dội đến bọn quân lính khiến cho mặt đất ở đó bị nứt mẻ, cây cối lao xao bị bay đi mất. Bọn quân lính thì đua nhau bị hất tung lên trời rồi rớt xuống như 1 cơn mưa người, bọn chúng đã bị hạ gục từ 1 tuyệt kĩ kinh khủng ấy của Tử An. Mọi người ầm ồ ngạc nhiên, và cũng thích thú, họ bắt đầu tấn công những tên lính kia.

Sa Lệ vung Tử Vân Kiếm thành 1 vòng tròn chân khí màu tím, chém những nhát chém to lớn vào bọn lính: Tử Vân Kiếm Pháp!

Đại Bôn lao đến chém từng tên từng tên một như 1 con dã thú đang điên dại, cậu nói: Chết nè chết nè chết nè! Cho ngươi chừa!

Cũng có những bọn lính bắn tên, chúng bắn tên đầy trời, trông như 1 trận mưa cung tên vậy. Khiêu Khiêu và Đạt Đạt dùng những tuyệt kĩ để phá hủy, làm chệch hướng những mũi tên ấy: Thanh Quang Chân Khí! Toàn Phong Gió Rít!

Hồng Miêu thì đang bận bảo vệ Hồng Nhi khỏi những tên lính muốn tấn công cô, luôn bám sát và đánh cho tơi bời những kẻ muốn hãm hại người mà cậu yêu quý: Thử đụng 1 ngón tay vào muội ấy, ta sẽ giết chết các ngươi!

Đậu Đậu, Tiểu Ly và Lục Linh cũng phá hủy những quả đạn pháo, bọn chúng cũng có quân địch pháo, và rất đông. Nhưng họ lại để trật mất 1 quả pháo đang lao thẳng đến phía Lam Thố. Lam Thố rút kiếm ra và xoay người chém đứt đôi quả pháo ấy ngay trong tích tắc khiến nó nổ tung ra phía sau.

Lam Thố đi bộ đến phía Hắc Bạch Đản đang đứng, bọn chúng đang đứng từ trên cao 1 vách đá nhỏ quan sát mọi người chiến đấu cật lực và nở nụ cười khoái chí. Lam Thố vừa đi vừa tỏa ra 1 hơi lạnh sống lưng, không khí lạnh lẽo làm mọi người sợ hãi và dần náo loạn lên vì lạnh.

Tiểu Ly run cầm cập: Trời ơi... Lam Thố tỷ có cần phải sung như thế không... Lạnh quá.... Híc híc!

Đậu Đậu hắt hơi liên tục và lấy 2 tay ôm mình: Hắt xì... Hắt xì.... Lạnh lạnh quá!...

- Á á á á lạnh quá!
- Chạy đi!

Lam Thố đứng lại, dùng ánh mắt của 1 sát thủ đang tức giận vào bọn chúng. Một ánh mắt đầy đáng sợ và kinh khủng. Lam Thố nhảy vọt lên, tiến lên phía chúng với 1 tốc độ mà không ai thấy, như 1 bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện.

Khiêu Khiêu, Hồng Miêu, Lục Linh mở to mắt ầm ồ ngạc nhiên: Ồ!

Và rồi khi đã tới gần chúng Lam Thố vung kiếm sử dụng tuyệt kỹ: Băng Phong Thiên Lý!

Hắc Đản vì chưa kịp đỡ đòn nên đã bị thương bởi đòn đánh của Lam Thố, hắn bị văng ra xa và đồng thời bị đóng băng ở chân. Bạch Đản tức giận, nói: Hừ... Cung chủ Lam Thố! Quả nhiên ngươi là kẻ phải cẩn thận nhất!

Lam Thố giơ kiếm lên, nói: Mau trả mảnh Ngọc Đại Pháp đây! Còn không thì ta sẽ tiếp tục làm thế với các ngươi!

Bạch Đản rút kiếm ra từ ngay hông, nói: Bọn ta sẽ không bao giờ đưa cho các ngươi!

Vậy là Lam Thố và Bạch Đản bắt đầu giao chiến với nhau, về kỹ năng thì Lam Thố hơn hẳn, và về cả sức mạnh cũng hơn hẳn nên Bạch Đản khi vừa vào trận đã bị Lam Thố chém 2 nhát sợt ngay tay, bụng và chân. Hắn nhảy ra sau, ôm cánh tay đang chảy máu.

Lam Thố hỏi: Ngươi đã chịu giao mảnh Ngọc Đại Pháp ra chưa?

Hắc Đản bây giờ đã uống viên thuốc trị thuơng đặc biệt và hồi phục công lực nên hắn đã khỏe lại bình thường. Hắn cũng đã giải băng ở chân tan biến mất.

Bạch Đản lùi lại, nói khi đến gần Hắc Đản: Ả ta mạnh quá! 2 người chúng ta không thể thắng nổi đâu! Bây giờ rút lui được rồi đó! Và chúng ta cũng đã có được mảnh Ngọc Đại Pháp rồi!

Hắc Đản gật đầu: Ừm!

Bạch Đản hét lớn: Toàn quân, rút lui!

Bọn quân lính nghe thế thì toàn bộ đều rút chạy về, nhưng vẫn có 1 vài tên vẫn bị mọi người đánh trúng khiến chúng không thể chạy thoát được nữa.

- Hehe đây là quà cho ngươi nè Thần Y Đậu Đậu!

Đậu Đậu bỗng kêu lên, nhảy dựng ôm lưng mình: A á á!

Sa Lệ nghe thế thì quay lại hỏi: Có chuyện gì thế Đậu Đậu?

Rồi Hắc Đản ném nhiều bom mù xuống dưới lẫn chỗ của mọi người nhằm che mắt tất cả giành thời cơ để trốn thoát. Tiểu Ly vừa ho vừa nói: Lại là bom mù nữa hả? Khụ khụ...

Đạt Đạt thì lấy tay bịt mũi: Bọn tiện nhân bỉ ổi!

Hồng Miêu thì ôm Hồng Nhi vào lòng mà bảo vệ cô, lấy tấm lưng che chắn cho cô khỏi sự tấn công đột ngột nào đó... Mọi người cũng bắt đầu ho khụ khụ và cũng bịt mũi khỏi làn khói mù này. Lam Thố vẫn đứng trên đó và bịt mũi mình khỏi hít khói mù.

Vì lượng bom mù là nhiều nên được 1 lúc thì khói mù mới tan hết đi. Mọi người chạy lại gần hỏi han nhau. Tiểu Ly thấy Đậu Đậu có dấu hiệu lạ nên đến gần hỏi cậu: Nè huynh sao vậy Đậu Đậu?

Đậu Đậu nhìn sang, bỗng đỏ mặt và run lẩy bẩy, cậu lao tới ôm Tiểu Ly: Tiểu Ly... Đệ quan tâm ta tới như vậy sao?~

Tiểu Ly tái mặt, cố gắng kéo Đậu Đậu ra khỏi người mìn rồi nói: Huynh... Huynh bị sao vậy hả??

Đậu Đậu vẫn ôm chặt hơn và làm bộ mặt thẹn thùng: Ta rất thích đệ đó Tiểu Ly à... Đệ không cần phải ngại đâu...!

Tiểu Ly và mọi người cũng "bó tay" cái trường hợp hài hước này, Tiểu Ly quay sang nhìn mọi người như kiểu cầu cứu. Nhưng mọi người lại không để ý và giả bộ làm lơ đi, xong rồi ôm bụng cười.

Tiểu Ly khóc như mưa, và mặt cậu vẫn còn tái mét, nổi da gà khắp người: Thả...Thả đệ ra! Huynh... Đừng có ôm đệ như vậy nữa!... Mọi người ai đó cứu đệ với!

Rồi Tiểu Ly bị Đậu Đậu đè xuống cưỡng hôn, Tiểu Ly vẫn giơ cánh tay lên cầu cứu, nhưng không ai quan tâm cả. Cánh tay ấy rồi rụng xuống vì bản thân hoàn toàn bất lực cho hoàn cảnh hiện tại.

Phía bên mọi người đang bàn tán. Sa Lệ nói với 1 giọng nói như đang buồn: Mảnh đầu tiên đã mất rồi chúng ta phải làm sao đây?

Tử An vẫn điềm tĩnh nói: ... Chúng chỉ mới có 1 mảnh, sẽ không sao cả. Chúng ta sẽ có 3 mảnh còn lại!

Lam Thố từ xa bước tới, lấy trong túi áo ra 1 mảnh thủy tinh màu vàng, nói: Chúng ta đã có được mảnh thứ nhất rồi mà!

Mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn không chớp mắt về phía Lam Thố, nhảy dựng lên: Hả?!

Lam Thố gật đầu, nói tiếp: Ừm, mảnh Ngọc Đại Pháp thứ nhất đây.

Hồng Nhi tức giận trong lòng, nghĩ: Tại sao lại như thế?!

Lục Linh ấp úng hỏi: M-Muội lấy nó bằng cách nào?

Lam Thố cười nhẹ, kể: Thì khi muội đánh tên Bạch Đản từ trong áo hắn đã rơi ra mảnh Ngọc Đại Pháp. Khi thấy thì muội liền bắt lấy và bỏ vào trong áo ngay lập tức.

Mọi người cười khoái chí, hết mình nói: Muội giỏi thật đó Lam Thố!

Lam Thố nghe thế thì mặt cô có chút ửng hồng vì ngại. Rồi cô đưa mảnh Ngọc Đại Pháp cho Tử An giữ, Tử An nói: Vậy là chúng ta đã có được mảnh thứ nhất rồi! Bây giờ thì cùng đi tìm mảnh thứ hai thôi!

Lam Thố nhìn thấy Đậu Đậu và Tiểu Ly như thế thì cô hỏi mọi người: Đậu Đậu huynh bị sao thế mọi người...?

Khiêu Khiêu cười gượng: Chắc là huynh ấy chỉ đùa với Tiểu Ly thôi mà...

Lam Thố lại nhìn tiếp cảnh Tiểu Ly đang bị Đậu Đậu hôn liên tục thì trong lòng cô có chút lo lắng, nói: Nhỡ huynh ấy đã bị kẻ nào đầu độc làm cho như thế thì sao?

Sa Lệ cười lớn: Hahaha không có chuyện đó đâu Lam Thố à, muội lo quá thôi chứ Thần Y của chúng ta đâu có dễ bị đầu độc cơ chứ!

Lam Thố vẫn thấy chưa yên tâm nhưng vì cô nghĩ là Sa Lệ đã nói đúng nên gật đầu: Ừm có lẽ vậy...

Khi ấy ở trên bầu trời, Hắc Bạch Đản và bọn quân lính đều đang cưỡi kiếm để bay về bộ tộc Mèo. Bạch Đản uống viên thuốc vào và ngồi trên cây kiếm đang bay ấy hồi phục chân khí, hắn nói: Chúng ta cần phải cẩn trọng hơn về ả Cung Chủ Lam Thố đó hơn.

Hắc Đản ngồi khoanh tay 1 tư thế ngồi rất thanh lịch, hắn nói: Đúng thế, chỉ trong phút chốc ta đã không hề thấy ả ta. Đúng là người đứng thứ 2 trong Thất Kiếm có khác! ... À mà mảnh Ngọc Đại Pháp sao rồi hả Bạch đệ?

Bạch Đản cười lớn, cho tay vào áo lục: Hahaha huynh yên tâm đi, mảnh Ngọc vẫn còn ở đây mà nó không thể biến mất được đâu!

Nhưng bỗng sắc mặt của Bạch Đản thay đổi, tím lại, mồ hôi chảy như tắm. Hắn run rẩy nói: Mảnh ngọc.... Không có ở trong áo của đệ!

Hắc Đản trợn mắt, hắn la lên: Cái gì?! Tại sao lại không có?!

Bạch Đản đưa tay lên vuốt cằm, hắn nói: Hẳn là ả Lam Thố đó đã lấy khi ả đánh đệ. Không được rồi... Cái này là chúng ta về công cốc rồi!

Hắc Đản tức giận, hắn vò đầu đập tay mạnh xuống đùi mình: Bây giờ phải làm sao đây...?!

Bạch Đản nói tiếp: Huynh yên tâm đi, còn 3 mảnh nữa chúng ta sẽ cướp thành công được từ bọn chúng! Đệ có kế hoạch mới rồi!

Mảnh đầu tiên của Ngọc Đại Pháp đã về được tay của Tử An nhờ có trí thông minh và sự nhanh nhẹn của Lam Thố. Và cả những hành động kỳ quặc của Đậu Đậu dành cho Tiểu Ly là do bị hạ độc hay do cậu chỉ đang trêu đùa? Chỉ còn 3 mảnh nữa thôi là trí nhớ của Hồng Miêu sẽ được hồi phục, thế chuyện tày trời mà Hồng Nhi không muốn Hồng Miêu nhớ tới là gì?
- Hết tập 22 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia