ZingTruyen.Info

(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền Kỳ

Chương 20. Manh Mối.

HMLT1921

Sau khi nhóm Hồng Miêu bị đột kích bất ngờ, Hồng Miêu đã một mình đánh bại bọn chúng với 1 tuyệt chiêu gây chấn động ngoạn mục, khiến những người kia phải tròn mắt bất ngờ.

Sa Lệ và Đại Bôn chạy vào nhà gọi mọi người ra để "tra tấn" bọn chúng. Hồng Miêu, Hồng Nhi, Đậu Đậu và Tiểu Ly thì ngồi canh không cho bọn chúng giở trò hoặc nhỡ có kẻ đến cứu chúng.

Tử An: Có người đột kích chúng ta sao?

Hồng Nhi gật đầu: Đúng vậy.

Khiêu Khiêu: Bọn chúng đã đột kích khi nào vậy?

Hồng Nhi kể: Khi muội đang đánh đàn cho Hồng Miêu hát...

Nói tới đây, sắc mặt của Hồng Nhi, Đậu Đậu, Tiểu Ly, Sa Lệ và Đại Bôn bỗng thay đổi, trông họ như đang muốn cười vì 1 chuyện gì đó. Mọi người thấy thế thì lấy làm lạ, không hiểu gì cả. Cả Hồng Miêu cũng chả hiểu gì cả.

Lục Linh hỏi: có chuyện gì mà mọi người cứ cười thế?

Tiểu Ly vẫn cứ cười: Tỷ không biết đâu... Thật ra Hồng Miêu huynh hát rất dở tệ luôn đó hahaha!

Hồng Miêu nghe thế thì thấy hơi ngượng nên quay mặt đi để giấu đi cái sự xấu hổ của mình.

Đạt Đạt cảm thấy thú vị nên hỏi: Nè Hồng Miêu hát như thế nào vậy? Ta muốn được biết!

Đại Bôn cười ôm cả bụng: Huynh ấy hát như thế này nè... Vùng trời thênh~ thang~ hahaha

Mọi người cũng bắt đầu cười vì độ hát dở tệ của Hồng Miêu, nhưng chỉ có Lam Thố là không cười mà trong đầu cô chỉ có 3 chữ: Mình muốn nghe!

1 trong 3 tên đang bị trói cũng phá lên cười và nói: Hahaha ta cũng nghe thấy nè không ngờ kẻ đứng đầu Thất Kiếm lại hát dở như vậy haha!

Mọi con mắt lập tức nhìn vào hắn ta, cứ như 1 con mắt đồng tình với ý kiến của hắn vậy. Nhưng với cái người đang nổi cơn thịnh nộ từ nãy tới giờ vì mình bị lấy ra làm trò đùa, càng tức hơn nữa khi hắn ta cũng cười cậu. Hồng Miêu quay sang dùng con mắt đáng sợ lên hắn ta làm cho hắn ta toát nhiều mồ hôi hột và run lập cập sợ hãi. Và mọi người quanh đó cũng sợ hãi khi thấy Hồng Miêu sát khí đầy người và không dám cười nữa.

Rồi Lam Thố bắt đầu tra khảo bọn chúng, cô ngồi xuống và hỏi: Các ngươi là ai? Từ đâu đến?

Ba tên bọn chúng để mắt hình trái tim và nhìn ngắm Lam Thố không ngừng, đồng thanh nói: Mỹ nhân~!

Lam Thố nghe thế thì có hơi hơi tránh né. Mọi người cũng phải bó tay với 3 tên bọn chúng vì Lam Thố là Đệ Nhất Mỹ Nhân mà làm sao không đẹp được. Mọi người nghĩ: Ba tên háo sắc.

Bỗng 1 người lao lên trước mặt Lam Thố, bảo vệ cô trước 3 con người đang bị treo lơ lửng nhìn Lam Thố bằng cặp mắt dâm tặc. Mọi người đều rất ngạc nhiên và thích thú. Nhưng lại có 1 người thì cảm thấy hơi ghen tị và cũng bất ngờ. Đó chính là Hồng Miêu.

Hồng Miêu lại 1 lần nữa dùng cặp mắt của sát thủ, mắt cậu sáng đỏ lên như muốn đồ sát bọn chúng ngay lập tức, và dùng những lời lẽ giết người và đáng sợ: Im ngay, không thì ta sẽ làm cho các ngươi nếm mùi đau đớn...!

Ba tên bọn chúng xanh mặt, im liền và run lập cập, mồ hôi chảy như mưa. Mọi người đều thích thú và vui sướng, Đậu Đậu, Tiểu Ly, Đại Bôn và Sa Lệ đồng thanh reo lên: Hồng Miêu bảo vệ Lam Thố kìa!

Hồng Nhi thì trợn mắt nhìn Hồng Miêu làm hành động kỳ lạ này. "Tại sao Hồng Miêu lại bảo vệ Lam Thố?" , "Lam Thố là gì của huynh ấy?" , "Chẳng phải huynh ấy thích mình sao? Thế tại sao huynh ấy lại bảo vệ Lam Thố?". Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu của Hồng Nhi, giờ đây cơn ghen của cô có lẽ là đã tới tột đỉnh.

Lam Thố thì nãy giờ thứ cô cảm nhận được là sự hạnh phúc hơn bao giờ hết. Lần quan tâm đầu tiên kể từ khi cậu mất trí nhớ, Lam Thố vui sướng hỏi Hồng Miêu: Hồng Miêu? Huynh...

Hồng Miêu chợt khựng lại, quay lại hỏi Lam Thố: Lam Thố... Huynh vừa bảo vệ muội hả?

Lam Thố gật đầu: Ừm huynh vừa bảo vệ muội, có chuyện gì sao?

Hồng Miêu lắc đầu và đưa tay lên sờ trán mình như kiểu đang rất đau đầu, cậu bước đi rồi nói: Không không có gì đâu... Ta chẳng hiểu nổi tại sao ta lại làm vậy...?

Tử An nhìn chằm chằm vào Hồng Miêu và cô nói: Đây chắc chắn là do trong lòng đệ Lam Thố hẳn phải rất quan trọng nên đệ mới hành động trong vô thức, mặc dù mọi trí nhớ về Lam Thố của đệ đã không còn.

Hồng Miêu ngồi xuống cạnh Hồng Nhi, nhăn mặt: Rất quan trọng ư? Nhưng trong lòng ta chỉ có Hồng Nhi mà thôi. Thế thì tại sao chứ?

Tử An nói tiếp: Bởi vì trong lòng đệ hẳn phải có 1 chút tình cảm dành cho Lam Thố.

Mọi người đều nhìn vào Hồng Miêu với ánh mắt ngưỡng mộ, như muốn nói rằng "Làm tốt lắm!". Lam Thố bây giờ mặt cô đang rất đỏ và cảm thấy hạnh phúc tột độ, cô khẽ rên lên những âm thanh đáng yêu của 1 nữ nhi đang yêu.

Ngay bây giờ Hồng Nhi đang rất tức, trong đầu cô bây giờ như chỉ muốn giết hết bọn người ở đây ngoài Hồng Miêu. Nguyện làm tất cả vì Hồng Miêu. Nhưng cô vẫn che giấu được khuôn mặt đang tức của mình phía sau 1 bộ mặt hiền lành đầy giả tạo.

Lam Thố ngồi xuống hỏi tiếp: Các ngươi là ai? Các ngươi từ đâu đến?

1 trong 3 tên bọn chúng nói: Bọn ta sẽ không bao giờ khai ra danh tính của bọn ta đâu! Bọn Thất Hiệp các người đừng hòng mà tra khảo bọn ta!

Mọi người ai cũng biểu lộ khuôn mặt như đã "bó tay". Tiểu Ly nở 1 nụ cười gian xảo, ngồi xuống và hỏi với 1 giọng đầy gian xảo: Ồ vậy sao? Sẽ thế nào nếu trên mặt các ngươi có 1 vết sẹo dài từ má xuống cằm nhỉ? - Tiểu Ly rút ra 1 cây kiếm nhỏ xíu, nhưng rất nhọn và kề sát gần má của tên lúc nãy đã nói.

Lam Thố và vài người khác cười bằng 1 giọng như kiểu không biết phải xử lý gì với tình huống này, họ cười gượng.

Lam Thố nói: Tiểu Ly à đệ trông đáng sợ lắm đó, chúng ta không cần phải quá lên như thế đâu...

Đậu Đậu và Đại Bôn cũng đi đến bọn chúng và muốn tra khảo bọn chúng.

Tiểu Ly quay sang nói: Lam Thố à nếu đệ không làm thế thì bọn chúng sẽ không tài nào chịu nói ra đâu, đây gọi là tra tấn bọn chúng đó. Với lại tỷ cũng hiền quá rồi, tỷ nên để việc này cho đệ làm thôi.

Sa Lệ đặt tay lên vai Lam Thố, nói: Tiểu Ly nói đúng đó muội không cần phải làm gì đâu, cứ để việc tra khảo cho Tiểu Ly, Đậu Đậu với Đại Bôn là được rồi.

Lam Thố nghe thế thì gật đầu, lùi lại để Đậu Đậu, Tiểu Ly và Đại Bôn làm việc.

Đậu Đậu cũng làm bộ mặt gian xảo, giơ ra 3 viên thuốc màu đỏ: Bây giờ các ngươi có chịu khai ra không hả? Không thì ta sẽ cho các ngươi nếm thử loại thuốc cực kì cay này!

- B-Bọn ta không sợ thứ thuốc đó đâu!

Đậu Đậu cười, ném 3 viên thuốc vào miệng của 3 tên bọn chúng: Vậy là không khai chứ gì?! Cho bọn ngươi chết nè!

Bọn chúng phun lửa ngay lập tức, giẫy giụa liên tục và khóc. Mọi người cười lớn tiếng với những hành động của bọn chúng khi bị nuốt các viên thuốc cực kì cay. Đại Bôn đứng ở trên, cúi xuống hỏi bọn chúng: Sao hả? Đã chịu khai ra chưa hả?

Bọn chúng vừa khóc vừa phun lửa vừa la hét ầm ĩ: Bọn ta... Sẽ không bao giờ... Khai híc híc!!

Khiêu Khiêu nói: Bọn chúng lỳ thật đó!

Đại Bôn cởi giày của bọn chúng ra rồi lấy 1 chiếc lông vũ để chọt lét bọn chúng. Đại Bôn thách thức: Hê hê lần này chắc chắn bọn ngươi sẽ phải khai ra, Tiểu Ly phụ giúp ta cù lét bọn chúng nè.

Tiểu Ly đứng trang nghiêm, đưa tay lên trán: Vâng thưa sếp!

Đại Bôn ngoáy ngoáy những sợi lông vũ lên bàn chân của bọn chúng, cộng thêm Tiểu Ly lấy 2 tay cù lét bọn chúng ở ngay bụng. Bọn chúng vừa phun lửa vừa khóc vừa cười: Á hahahahaha!! Dừng lại đi.... Há hahahaha!!!

Đậu Đậu hỏi: Thế các ngươi là ai nào? Các ngươi từ đâu đến?

- Bọn ta là... Thuộc hạ của... Thanh Lý phu nhân... Hahaha bọn ta từ... Bộ tộc mèo đến... Hahaha

Lục Linh và Tử An đồng thanh: Thanh Lý phu nhân ư?

Mọi người: 2 người quen vị phu nhân ấy sao?

Lục Linh gật đầu: Đúng thế, muội đã sống với phu nhân từ khi còn nhỏ cho đến 3 năm trước.

Tử An nói: Ta thì lâu lâu có ghé thăm bà ấy.

Đại Bôn hỏi tiếp: Thế tại sao bà ta lại sai các ngươi đến đây hả?

- Ngu gì mà ta nói!

Nghe câu ấy, Tiểu Ly và Đại Bôn tức lên, họ cù lét mạnh hơn.

- Vì vì... Bà ấy muốn hahaha... Bắt giữ Tử An... Hahaha!

Tử An ngạc nhiên: Bắt ta ư? Không lẽ họ đã biết ta có thể biết được vị trí của các mảnh Ngọc Đại Pháp? Nhưng ta chưa bao giờ nói tới khả năng này cho họ biết.

Lục Linh: Đây chắc chắn là do 2 huynh ấy đã theo dõi chúng ta rồi tỷ à!

Đạt Đạt bất ngờ: Hả? Bị theo dõi sao?

Lam Thố: Có thể lắm chứ, vì bọn chúng có thể tàng hình được mà, cũng có khi chúng đang ở gần chúng ta cũng nên.

Đậu Đậu, Tiểu Ly và Đại Bôn thốt lên: Cái gì? Bọn chúng đang ở gần đây sao?

Sau vẻ mặt đầy bất ngờ đó thì Đậu Đậu quay sang cho 3 tên bọn chúng uống thứ thuốc đặc biệt. Đậu Đậu lấy ra trong áo 3 viên thuốc màu tím, ném thẳng vào trong họng của 3 tên bọn chúng rồi cậu hỏi: Hắc Bạch Đản có đang ở đây không?

- Không....

Sa Lệ thở dài: Phù... Bọn chúng không có ở đây.

Đại Bôn hỏi: Vậy các ngươi cần Ngọc Đại Pháp để làm gì vậy hả?

- Để hồi sinh... Vị anh hùng... Bạch Đại Quán...

Mọi người bất ngờ: Bạch Đại Quán ư?

Kể cả Hồng Miêu và Hồng Nhi cũng không khỏi ngạc nhiên, trong ánh mắt họ như đang không thể tin vào mắt mình, vì với họ Bạch Đại Quán là 1 vị anh hùng chính nghĩa rất nổi tiếng, là Đệ Nhất Võ Lâm thời ấy.
- Hết tập 20 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info