ZingTruyen.Info

(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền Kỳ

Chương 19. Nỗi Buồn Và Niềm Vui.

HMLT1921

Sau khi mọi người đến được Thập Lý Hoa Lan, mọi người đều quyết định sẽ ở lại đó vài ngày vì họ muốn Đạt Đạt được vui vẻ bên gia đình lâu hơn sau những tháng ngày không gặp được nhau. Và cũng vì chỉ có Tử An biết được vị trí của mảnh ngọc Đại Pháp nên cô không lo sợ rằng Hắc Bạch Đản sẽ cướp mất mảnh ngọc Đại Pháp ấy.

Lúc này Hồng Miêu và Hồng Nhi vẫn luôn bám lấy nhau không rời 1 bước, họ đang ngồi trước vỉa hè và nói chuyện với nhau thân mật như 1 cặp tình nhân.

Lam Thố rất đau buồn nhưng vẫn cố kìm nén, cô bưng 2 tách trà đến gần họ: 2 người uống trà đi để có sức nhé.

Hồng Miêu quay sang cười: Cảm ơn muội nhé Lam Thố.

Hồng Nhi cũng cười và nói cảm ơn Lam Thố, Lam Thố gật đầu rồi đi mất. Cô vừa đi vừa lấy tay ôm lồng ngực đang đập thình thịch của mình, bối rối hỏi bản thân và ánh mắt cô có chút buồn bã: Đã bao lâu rồi thì ta mới nhận được nụ cười của huynh ấy?

Lam Thố dần nhớ lại trước khi mọi chuyện ập đến, Hồng Miêu đã từng cười nói với cô rất nhiều! Và thậm chí khi cô chỉ bị thuơng 1 chút, cậu cũng quan tâm lo lắng. Thế nhưng bây giờ trong mắt cậu chỉ có Hồng Nhi và Hồng Nhi mà thôi.

Mọi người lúc này đang làm những việc riêng của mình. Đậu Đậu đang chế biến thuốc, Đại Bôn và Khiêu Khiêu đang tập kiếm với nhau. Đạt Đạt và Đan Đan đang cười nói vui vẻ với nhau, họ bàn về Tiểu Bảo Bảo trong sự hạnh phúc. Sa Lệ thì đang nấu bữa trưa ở trong phòng bếp. Tiểu Ly thì đang nằm ngủ trên gốc cây anh đào cạnh nhà. Cũng lúc ấy Lục Linh và Tử An đang ngồi trò chuyện cùng nhau sau nhiều năm không gặp lại.

Tử An đang luyện công cho sức mạnh của cô không bị tiêu giảm đi, cô ngồi với 1 tư thế rất oai nghiêm, thanh lịch. Lục Linh ngồi suy nghĩ về những kỷ niệm khi xưa của cô với những huynh đệ kết nghĩa của mình.

1 hình ảnh mu mờ dần xuất hiện trong đầu cô, 1 cảnh tượng rất đẹp khi ấy... Khi cả ba người cùng trốn phu nhân Thanh Lý để chạy ra cánh đồng lúa dạo chơi ở ngoài đó. Có lần Lục Linh bị con rắn mãng xà cắn Hắc Bạch Đản rất lo lắng, họ cuống quýt lên vì không biết phải làm gì để cứu cô cả. Cuối cùng Bạch Đản mới cõng cô chạy thật nhanh về nhà cùng với Hắc Đản cũng chạy theo. Khi về nhà Lục Linh được Thanh Lý chữa trị và 3 người họ bị phạt rất nặng nề. Và còn những ký ức tươi đẹp khác nữa... Khi cả ba cùng tắm chung, cùng ăn uống và ngủ với nhau như 1 gia đình thật sự, và cùng đi phá phách khắp nơi và rồi về nhà là lại bị phu nhân Thanh Lý đánh cho no đòn.

Cô khẽ nở 1 nụ cười hạnh phúc vì những kỷ niệm thời ấu thơ khi ấy thật tươi đẹp, nhưng từ 3 năm trước, chỉ vì một sự cố đau khổ mà Lục Linh đã đành phải rời xa ngôi nhà ấy và cả làng bộ tộc mèo để đi khám phá thế giới rộng lớn này.

Tử An sau khi vận công xong quay sang nhìn Lục Linh đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó nên cô hỏi: Muội đang nghĩ về 2 đứa chúng à?

Lục Linh giật mình và gật đầu kèm với khuôn mặt đang buồn bã.

Rồi cô nói: Tại sao 2 huynh ấy lại hành động như thế cơ chứ...? Họ đâu phải loại người ác độc như vậy đâu.

Tử An nói: Ta cũng bất ngờ lắm khi 2 đứa nhóc hiền hậu ngày nào bây giờ lại trở nên thâm độc như thế? Ta không biết... Liệu chúng có bị ai đó điều khiển không hay là do chúng tự nguyện làm thế cơ chứ?

Lục Linh bắt đầu rớt nước mắt, cô sụt sịt những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má ửng hồng mềm mại, nói: Có khi nào là do muội đã bỏ đi nên 2 huynh ấy mới như vậy không? Là do muội đã bỏ đi nên 2 huynh ấy.... Hức hức...

Tử An an ủi bằng việc ôm Lục Linh vào lòng: Không đâu, muội không làm gì sai cả, tỷ chắc chắn bọn chúng không phải loại người như thế, và chỉ do ai đó đứng đằng sau bọn chúng thôi. Nín nào nín nào...

Lục Linh vẫn cứ khóc to hơn trong vòng tay của đại tỷ năm xưa... Cảnh tượng này lại 1 lần nữa tiếp diễn, khi xưa Hắc Bạch Đản đã bị rớt xuống vách núi và mất tích, nhưng họ rớt xuống vì để cứu cho Lục Linh, nhìn 2 người họ bị rớt xuống vách núi trong khi bản thân đang bất lực không thể làm được gì, cô chỉ biết đứng đơ đó khóc và đi thẳng về nhà nói cho phu nhân Thanh Lý và vài người biết. Và ngay lúc ấy Tử An chính là người đã động viên, an ủi cho Lục Linh trong vòng tay của mình.

Sau 1 lúc xả hết mọi nỗi đau bằng những giọt nước mắt của mình, Lục Linh ngủ thiếp đi trong lòng Tử An từ lúc nào, cô cứ như 1 đứa con nít. Tử An cười nhẹ vì phải công nhận Lục Linh vẫn còn trẻ con.

Khi ấy, Hồng Miêu và Hồng Nhi:

Hồng Miêu quay sang hỏi Hồng Nhi trong háo hức: Nè cũng lâu rồi chúng ta không hát với nhau nhỉ. Ngay bây giờ huynh muốn được hát cho muội nghe, được chứ?

Hồng Nhi ngại ngùng và hạnh phúc, gật đầu: Ừm.

Rồi cô suy nghĩ trong háo hức: Cũng lâu lắm rồi mình không được nghe giọng hát của huynh ấy, chắc hay lắm!

Hồng Nhi chạy vào nhà hỏi mượn chiếc đàn của Đan Đan và cô ngồi xuống đất rồi đánh đàn để Hồng Miêu hát.

Khúc nhạc thật êm dịu, ấm áp và có sức hút đến kỳ lạ, âm thanh từ tiếng đàn ấy đã thu hút Đậu Đậu, Đại Bôn, Tiểu Ly và Sa Lệ nghe thấy rồi họ tò mò đi đến chỗ phát ra âm thanh của tiếng đàn ấy. Họ từng không ưa Hồng Nhi nhưng giờ thấy cô đàn hay như thế chỉ khiến họ buông xuôi hết mọi sự tức giận, mệt mỏi trong người ra.

Đậu Đậu đứng 2 tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ là Hồng Nhi đang đánh đàn và Hồng Miêu thì đang chuẩn bị giọng hát của mình, Đậu Đậu hơi nhăn nhó: Ta ghét phải thừa nhận nhưng cô ta đánh đàn cũng hay đấy chứ?

Hồng Miêu lấy hơi và bắt đầu hát: Vùng trời thênh thang~...! Phiêu du đó đây... Cùng chí lớn~

Những người xung quanh ấy sau khi nghe thấy giọng hát "kinh điển" của Hồng Miêu thì ngã ngửa, muốn phụt cười nhưng lại cố gắng kiềm chế để nghe Hồng Miêu hát tiếp. Đến cả Hồng Nhi cũng đã run cả người khi nghe Hồng Miêu hát, cô đánh đàn còn không còn hay như trước nữa.

Tiểu Ly, Đậu Đậu cố kìm nén tiếng cười của mình: Huynh ấy... Đang hát cái gì vậy? Hahaha thật không thể tin nổi vào mắt mình mà!

Hồng Miêu tiếp tục dùng giọng ca của mình và hát tiếp: ... Nhìn năm tháng qua.... Mộng ngày về... Bừng sáng~ để thấy... Non sông bình yên~

Chưa kịp hát tiếp thì bỗng có một chiếc phi tiêu lao thẳng đến Hồng Miêu, và trong nháy mắt cậu đã chụp được chiếc phi tiêu ấy kẹp giữa 2 ngón tay của mình, mọi người nhận thấy có kẻ tấn công nên họ lập tức nhảy ra chỗ Hồng Nhi và rút vũ khí ra để chuẩn bị tấn công, phòng thủ. Hồng Nhi cũng không đánh đàn nữa mà cô cũng đứng lên, thủ trong tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Sa Lệ: Bọn chúng đã bám theo chúng ta sao?

Đại Bôn hét lớn: Bọn hèn hạ kia mau ra đây xuất đầu lộ diện đi! Nếu không thì đừng trách bọn ta đây không khách khí!

Hồng Miêu nhìn vào chiếc phi tiêu ấy có những gì để cậu có thể điều tra được một chút về bọn chúng.

Không chỉ có 1 chiếc phi tiêu, mà là có cả hàng chục chiếc phi tiêu được bắn ra từ lùm cây trước mặt họ. Từng người dùng vũ khí của mình để chém, làm chệch hướng của những chiếc phi tiêu ấy.

Hồng Miêu liền chạy vào trong phía bụi rậm ấy và dùng chân khí làm khiên cho mình, rồi cậu nhảy lên, vận chân khí lên ở bàn tay phải, giơ thành cú đấm và đấm về phía trước: Hoàng Long Thập Bát Chưởng!

1 con rồng màu cam to lớn bằng chân khí bay thẳng đến phía bắn phi tiêu, nó càn quét hết chỗ ấy, cây cỏ, đất và những chiếc phi tiêu bị thiêu rụi trong nháy mắt, và những kẻ đã ném ra những chiếc phi tiêu ấy cũng bị dính đòn bất ngờ và ráo riết chạy đi: Á á á á mau chạy đi!

Nhưng có chạy thì cũng không kịp vì tốc độ của con rồng được tạo nên bằng chân khí ấy là rất nhanh, thế là bọn chúng bị dính chiêu và đang khóc kêu thảm thiết vì người chúng chẳng khác gì những cục than.

- Á á á á cháy cháy! Cứu cứu ta!
- Nước nước nước?! Nước đâu?!
- Trời ơi chết ta mất! Tên Hồng Miêu đó mất trí mà sao mạnh quá vậy?!

Tiểu Ly, Đậu Đậu, Sa Lệ và Đại Bôn há hốc mồm vì tuyệt chiêu có một không hai của Hồng Miêu, nó quá sức là mạnh!

Hồng Nhi cười rạng rỡ: Là tuyệt chiêu ấy... Đã 10 năm rồi mà giờ ta mới được thấy lại! Huynh mạnh quá đi mất!

Tiểu Ly há hốc mồm kinh ngạc: Đệ vẫn thấy huynh ấy sử dụng tuyệt chiêu nhưng cái này... Huynh ấy đã có tuyệt chiêu mạnh như thế khi ở 7 tuổi thì mới làm đệ kinh ngạc như thế này...

Đại Bôn cũng đơ người và rất bất ngờ: Huynh cũng không có tuyệt chiêu nào mạnh khi ở độ tuổi đó đâu, khi ấy huynh chỉ biết cờ bạc và rượu mà thôi...

Hồng Nhi nói với mọi người: Huynh ấy đã phải tập võ công rất nhiều đó mọi người.

Đậu Đậu và Sa Lệ làm bộ mặt chưa tin vào mắt mình: Vậy sao??

Hồng Miêu chạy sâu vào trong bụi rậm 1 lúc rồi chạy ra và cùng với 3 tên lạ mặt trên 2 tay của mình, cậu nói: Huynh đã bắt được bọn chúng rồi nè.

4 con người kia vẫn không khỏi kinh ngạc trước mắt mình thì Hồng Nhi chạy đến gần Hồng Miêu và háo hức nói: Woa huynh đã mạnh hơn trước nhiều rồi! Huynh tuyệt quá!

Những lời ca ngợi ấy làm cho chàng trai nhà ta đỏ mặt và thẹn thùng, lắp bắp trả lời Hồng Nhi: T-Tất nhiên rồi...

Bây giờ 4 con người kia mới hết đơ người và qua đó bắt giữ bọn đã đột kích, Đại Bôn và Hồng Miêu mang bọn chúng ra trước 1 gốc cây rồi gọi mọi người ra để "tra khảo" bọn chúng.
- Hết tập 19 -
**Thân gửi lời chúc cho những ai chưa thi được thi tốt nhé! Và ai đã thi rồi thì chúc cho các bạn sống sót sau khi nghe được kết quả :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info