ZingTruyen.Asia

Editing Ngoc Dai Phap Truyen Ky

Hồng Miêu hiện đã gặp lại được người bạn ấu thơ của mình và đang rất vui vẻ bên cô bạn ấy... Còn về phía Lam Thố, cô đang trên đường đến động Tinh Hàn Khôi và chuẩn bị hiến máu của bản thân để lấy hoa Tinh Tuyền mang về chữa trị cho Tử An.

Lam Thố vừa đang cưỡi ngựa trên con đường đá mòn cùng với Sa Lệ và Lục Linh, cô hỏi: Lục Linh tỷ tỷ, bao giờ thì chúng ta đến được động Tinh Hàn Khôi?

Lục Linh: Chỉ còn một chút nữa thôi chúng ta sắp tới rồi.

Sa Lệ cằn nhằn: Lam Thố à sao muội có thể thản nhiên nói chuyện với kẻ mà chúng ta đang không đáng tin tưởng cơ chứ?

Lục Linh nghe thế thì khuôn mặt cô lộ rõ sự buồn bã, chỉ biết im lặng mà nghe người khác chỉ trích bản thân mình.

Lam Thố nghe Sa Lệ nói thế thì chỉ biết nở 1 nụ cười dịu dàng và nói: Muội tin tưởng Lục Linh tỷ tỷ mà!

Nghe câu nói ấy, Lục Linh đã rất muốn khóc và ôm nhào vào Lam Thố, cô rất hạnh phúc vì chỉ có Lam Thố là người tin tưởng cô. Sa Lệ thì chỉ hơi bất ngờ và lại cằn nhằn: Muội nhẹ dạ cả tin quá rồi đấy.

Lam Thố cũng chỉ biết cười dưới câu nói của Sa Lệ, cô tin rằng người con gái kia không hề có ý đồ xấu với Thất Hiệp.

Sau 1 lúc, cuối cùng nhóm Lam Thố, Sa Lệ và Lục Linh đã đến được động Tinh Hàn Khôi.

Lục Linh dừng ngựa: Chúng ta đến rồi.

Sa Lệ xuống khỏi ngựa: Ra đây là động Tinh Hàn Khôi?

Lam Thố đi vào trong hang: Chúng ta phải vào lấy hoa về cho Tử An.

Sa Lệ, Lục Linh: Được.

3 người họ đi sâu vào trong hang động ấy và thấy có 1 cái lỗ nhỏ ở giữa đường phía trước là bông hoa Tinh Tuyền đang được bao bọc bên trong 1 miếng pha lê rất to.

Sa Lệ lấy Tử Vân Kiếm ra và lao lên đâm mạnh vào miếng pha lê và cô liền bị hất tung ra.

Lục Linh: Không được đâu, chỉ có máu của những cô gái có tâm hồn tinh khiết như Lam Thố đây thì mới có thể phá vỡ lớp pha lê đó được.

Lam Thố: Vậy thì muội xin được hiến máu của ta.

Sa Lệ: Cẩn thận đó Lam Thố!

Lam Thố lấy kiếm cắt cổ tay của mình, Lục Linh và Sa Lệ đều bất ngờ vì cô cắt ngay vị trí có nhiều máu. 2 người họ bắt đầu lo lắng cho Lam Thố. Máu Lam Thố chảy thành 1 dòng nước từ từ chảy xuống cái lỗ đen khuấy nhỏ ấy. Cô bắt đầu cắn răng chịu đựng vì lượng máu trong người cô đang chảy ra rất nhiều.

Mảnh pha lê ấy dần vỡ tan ra khi lượng máu trong cái lỗ nhỏ ấy được truyền vào mảnh pha lê ấy. Lam Thố bắt đầu thở dốc và cô không còn đứng vững được nữa, cô ngã khuỵa xuống. Sa Lệ và Lục Lịn chạy đến đỡ cô dậy và họ càng lo lắng hơn khi sắc mặt của Lam Thố đã dần biến sắc.

Sau 1 hồi máu của Lam Thố được truyền vào trong mảnh pha lê thì cuối cùng mảnh pha lê ấy cũng đã vỡ tan hết ra.

Lục Linh reo lên: Mảnh pha lê tan vỡ rồi!

Sa Lệ đưa cho Lục Linh 1 viên tinh đan do Đậu Đậu đặc chế và nói: Cô mau cho Lam Thố uống viên thuốc này và ổn định lại chân khí cho muội ấy!

Lục Linh: Ừm.

Sa Lệ nói xomg, cô lấy Tử Vân Kiếm của mình ra, lao lên chém đứt thân của cây hoa Tinh Tuyền, cầm lấy nó và nhảy xuống đất an toàn.

Lam Thố bây giờ đã tỉnh lại, sắc mặt và lượng máu trong người cô đã hồng hào trở lại. Sa Lệ đến nói: Lam Thố muội đứng được không?

Lam Thố cố gắng đứng dậy và nói: Chuyện nhỏ mà. Chúng ta mang hoa Tinh Tuyền về chữa trị Tử An thôi!

Lục Linh, Sa Lệ cùng đồng thanh: Được!

Nghe "lệnh" của Lam Thố cả 3 người họ cùng lên ngựa và chạy rời đi khỏi động Tinh Hàn Khôi đó.
- Hết tập 13 -
Xin lỗi vì tập này ngắn nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia