ZingTruyen.Info

(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền Kỳ

Chương 12. Cô Gái Thưở Nhỏ.

HMLT1921

Lam Thố la lên: Hồng Miêu tỉnh rồi!

Mọi người đang tâm trạng rất thảm, nhưng nghe Lam Thố giật mình nói thế thì họ đã vui lên và chạy ào đến chỗ Hồng Miêu đang nằm đó.

Hồng Miêu thì ngồi dậy, thấy mọi người vây quanh mình, cậu hơi sợ hãi và hỏi: Sao mọi người lại đến gần ta như thế? Lam Thố ơi ta sợ...

Tiểu Ly thở dài buồn bã: Xem ra huynh ấy vẫn chưa có lại trí nhớ rồi...

Mọi người cũng chỉ biết buồn theo câu nói của Tiểu Ly và họ không còn bao vây gần Hồng Miêu nữa mà họ lại đến chỗ vị trí lúc nãy bản thân đang ngồi.

Lam Thố thì cũng như mọi người, cô cũng rất buồn rầu và hơn bất cứ ai. Vì những kỷ niệm tươi đẹp của cô và Hồng Miêu đã biến mất.

Lam Thố mỉm cười nhìn Hồng Miêu: Huynh không có gì phải sợ đâu, họ là người trong gia đình với chúng ta mà.

Hồng Miêu: Thật sao? Mà tại sao ta vẫn chưa biết được họ là ai hả Lam Thố?

Đến đây, cổ họng cô như bị thứ gì đó chặn lại, nó khẽ đau dần, nước mắt cô sắp rơi... Cô chỉ biết quay mặt đi và run rẩy nói: Muội... Sẽ giải thích sau...

Đậu Đậu bỗng từ bên ngoài đi vào cùng với Lục Linh, cậu nói to với mọi người: Hồng Miêu đã tỉnh, nhưng Tử An thì đang trong tình trạng rất nghiêm trọng! Chúng ta phải cứu cô ấy.

Sa Lệ: Cô ấy đã tỉnh lại chưa?

Đậu Đậu lắc đầu: Chưa...

Lam Thố: Vậy phải làm sao để tỷ ấy bình phục được?

Lục Linh: Cách để bình phục cho tỷ ấy là phải nhờ vào máu của 1 cô gái thanh khiết và có trái tim trong sạch để lấy được bông hoa Tinh Tuyền ở động Tinh Hàn Khôi.

Lam Thố: Vậy thì hãy để ta, vì Tử An và Hồng Miêu.

Đại Bôn tức giận: Nha đầu! Ngươi lại định để Lam Thố rơi vào nguy hiểm sao?!

Đạt Đạt can ngăn Đại Bôn: Đại Bôn đệ bình tĩnh lại đi! Bây giờ chúng ta đành phải tin ả ta thì mới có thể cứu được Tử An!

Lam Thố: Vậy bây giờ ta sẽ đi lấy bông hoa Tinh Tuyền ấy, cùng với Sa Lệ và Lục Linh.

Tiểu Ly hỏi Lam Thố: Nếu tỷ đi lấy hoa Tinh Tuyền đó thì ai sẽ ở đây chăm sóc cho Hồng Miêu đây?

Lam Thố nở 1 nụ cười gượng: Nhờ đệ và mọi người chăm sóc nhé...

Khiêu Khiêu: Muội cứ yên tâm, bọn ta sẽ chăm sóc thật tốt cho Hồng Miêu mà.

Hồng Miêu nắm chặt lấy tay của Lam Thố và hỏi: Muội đi đâu vậy Lam Thố?

Lam Thố cười nhẹ: Muội chỉ đi hái thuốc về cho người đang bị thương thôi, muội sẽ về sớm mà.

Hồng Miêu thả tay ra và nói: Cẩn thận nhé.

Lam Thố gật đầu rồi cô cùng với Lục Linh và Sa Lệ khởi hành đi đến động Tinh Hàn Khôi.

Sau khi 3 người họ rời đi thì mọi người cũng dần đi ra khỏi phòng của Hồng Miêu để làm những việc khác. Đạt Đạt đi luyện kiếm, Khiêu Khiêu đi xuống chợ để mua 1 số đồ ăn, Đậu Đậu về chăm sóc cho Tử An, còn riêng Đại Bôn và Tiểu Ly thì rủ Hồng Miêu ra ngay cây anh đào sau cung Ngọc Thiềm để chơi với cậu.

Hồng Miêu cười tươi và rất háo hức: Chúng ta sẽ chơi gì vậy?

Tiểu Ly nháy mắt: Một trò chơi rất là phổ biến, chúng ta sẽ chơi trò trốn tìm.

Đại Bôn cười hí hửng cùng Hồng Miêu: Trốn tìm sao? Vậy thì ai sẽ là người đi tìm trước đây?

Hồng Miêu lấy tay chỉ vào bản thân và nói: Để ta làm cho. Mọi người đi trốn đi.

Tiểu Ly: Vậy thì huynh phải đứng đó không được quay mặt lại nha! Bọn ta đi trốn đây!

Hồng Miêu đến chỗ Tiểu Ly chỉ và chỉ nhìn về phía trước mình, cậu chìm vào những dòng suy nghĩ: Hồng Nhi... Cha, mẹ... Mọi người đâu rồi? Tại sao ta lại ở một nơi lạ như thế này cơ chứ?

Bỗng có bóng dáng của 1 người phụ nữ đang đến đằng sau cậu, cô ấy có đôi tai màu cam và nhọn hoắt, bận 1 bộ đồ màu hồng thanh khiết. Thứ đặc biệt của cô là bông hoa màu vàng được gắn ở trên tóc của cô làm tô đậm thêm vẻ đẹp dịu dàng của cô. (Xem ở phần Giới Thiệu Nhân Vật)

- Hồng Miêu...?

Cậu quay đầu lại, không thể tin vào chính mắt mình, đó chính là người mà cậu đang nhớ tới. Cậu đứng đờ ra, nước mắt như không thể kìm lại, chúng bắt đầu tuôn chảy trên gò má của cậu. Người cậu thì run lẩy bẩy, chạy vụt đến ôm nhào vào Hồng Nhi khiến cô bị ngã nhào xuống đất.

Hồng Nhi: Hồng-Hồng Miêu?? Huynh....? Tại sao??

Hồng Miêu ôm cô chặt hơn, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cậu nói: Muội đây rồi... Hồng Nhi...!

Tiểu Ly và Đại Bôn đã chứng kiến hết mọi chuyện, họ đứng đờ ra vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tại sao Hồng Miêu lại chủ động ôm người con gái ấy trong khi người cậu yêu lại là Lam Thố?

Hồng Nhi đỏ mặt và hỏi Hồng Miêu: Huynh... Huynh tha thứ cho muội sao? Sau những chuyện mà muội đã làm...?

Hồng Miêu đơ mặt ra và hỏi cô: Hả chuyện gì cơ? À ý muội là chiếc diều ấy hả? Ta vẫn có thể làm ra một cái khác mà.

Hồng Nhi bất ngờ với những lời Hồng Miêu nói, cô vui mừng và thấy lạ rằng tại sao cậu lại không nhớ được những chuyện mà cô vừa nói. Cô vờ theo rằng đó là lý do câu hỏi của cô: Đúng thế... Cánh diều ấy là của mẫu thân huynh tặng mà muội đã lỡ...

Hồng Miêu không ôm Hồng Nhi nữa và kéo cô đứng dậy giúp, cậu mỉm cười nói: Không sao đâu! Ta đã bảo là ta sẽ tự làm được mà.

Hồng Nhi vì không kỉm nổi được sự hạnh phúc của mình, cô lao vào ôm Hồng Miêu, và cậu cũng hơi đỏ mặt khi cô ôm cậu nhưng cậu cũng cho tay ôm lại cô.

Đại Bôn và Tiểu Ly nãy giờ nhìn thấy và đang rất tức bởi những hành động của 2 người họ nãy giờ, Tiểu Ly và Đại Bôn chạy đến hỏi to: Hồng Miêu, cô nương này là ai?!!

2 người họ không ôm nhau nữa mà Hồng Nhi ra phía sau Hồng Miêu để cậu bảo vệ mình, Hồng Miêu nói: Đây là Hồng Nhi, người bạn rất thân thời ấu thơ của huynh, không có gì phải sợ đâu, họ là người quen của ta.

Hồng Nhi: Chào các huynh, muội là bạn thời xưa của Hồng Miêu, cảm ơn các huynh thời gian qua đã chăm sóc huynh ấy.

Đại Bôn nổi nóng và quát: Tại sao huynh lại có thể làm những hành động đó với cô ta cơ chứ?! Trong lòng huynh ta biết là người khác chứ không phải cô ta!

Tiểu Ly cũng hùa theo: Đúng rồi đó! Huynh thật quá đáng đó Hồng Miêu!

Hồng Nhi sợ hãi và ôm chặt tay của Hồng Miêu: Họ dữ quá...

Hồng Miêu cũng tức giận lên vì Tiểu Ly và Đại Bôn làm cho Hồng Nhi sợ hãi: Trong lòng ta chỉ có Hồng Nhi mà thôi! 2 người không được nói như thế!

Đại Bôn và Tiểu Ly càng tức hơn, muốn chửi Hồng Miêu tiếp nhưng vì nể cậu nên họ mới cố kìm nén cơn giận dữ, họ bỏ đi trong sự tức giận tột cùng.

Hồng Miêu thấy 2 người họ đã bỏ đi thì quay sang nói với Hồng Nhi: Họ đi rồi, muội đừng sợ nữa, có ta bảo vệ muội rồi.

Hồng Nhi: Cảm ơn huynh nha Hồng Miêu!
- Hết tập 12 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info