ZingTruyen.Info

Edited Ngoi Nha Quy Quai Suong Chi Te Nguyet Hoan

Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

.:Phiên ngoại 8:.

Cô bé lớp trưởng tên Lý Hân vậy mà rất đáng tin cậy, cô bé nhanh chóng thu hết bài tập của lớp. Vừa hết giờ, Nguyễn Viên mới bước một chân vào văn phòng đã thấy cô bé và hai cậu bé cùng lớp mang mấy chồng bài tập đến nộp, đặt đầy ụ trên bàn làm việc của Nguyễn Viên.

Hai cậu kia vừa đặt đống bài tập xuống, chỉ chào cậu một tiếng rồi chạy biến.

Cô bé lớp trưởng ngược lại rất nghiêm túc, chờ hai nam sinh đi rồi mới lấy một xấp giấy ra đưa cậu xem, “Vì thầy mới đến nên em chưa kịp đưa. Đây là số bài tập thầy Diệp giao ở học kỳ cuối, tổng cộng có tám bài văn, mười đề thi thử, một số bài chép tay bút ký và thơ cổ.”

Nguyễn Viên tiện tay vừa lật vừa đọc sơ qua, số bài tập đã được chia nhóm một cách chỉnh tề.

Cô bé như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng vẫn kiên nhẫn đợi Nguyễn Viên xem xong mới lấy một tờ ghi chú đưa cho cậu, “Vẫn còn năm người chưa nộp, hai trong số đó là quên đem. Em sẽ hối các bạn nộp sớm cho thầy ạ.”

Nguyễn Viên lại nhìn qua, nét chữ rõ ràng ghi chú cẩn thận, mỉm cười đáp, “Cảm ơn em nhé.” Nhờ có cô bé lớp trưởng mà cậu tiết kiệm biết bao thời gian phải đi rà soát lại từ đầu.

Lý Hân đứng luyên thuyên suốt nửa ngày, xoay người định đi, mới chốc lại quay đầu hỏi, “Thầy còn cần em giúp gì nữa không thầy?”

“Ừm, thầy muốn hỏi em chút chuyện.” Nguyễn Viên có hơi tò mò về Lâm Thải, nhưng chuyện giữa học sinh với nhau chỉ học sinh mới là người rõ ràng nhất. Cậu ngó nghiêng xung quanh thấy các giáo viên đã về lớp hơn phân nửa mới an tâm hỏi, “Lâm Thải và các bạn học cùng lớp đã xảy ra chuyện gì sao?”

Vừa nghe cái tên này, sắc mặt Lý Hân có hơi thay đổi, cô bé nhỏ giọng nói, “Thầy nên tránh xa nó ra, trong lớp ai cũng gọi nó là sao chổi, nếu tiếp xúc sẽ gặp điều xui xẻo.”

Nguyễn Viên hơi cau mày, buộc miệng nói, “Vậy là ăn hiếp bạn bè rồi.”

“Không đúng, không đúng. Trong lớp không ai dám ăn hiếp nó đâu!” Cô bé xích lại gần, giọng nói càng thêm nhỏ như sợ bị nghe thấy, “Tại thầy không biết đó thôi. Lớp em đã đổi ba thầy chủ nhiệm rồi, hai giáo viên trước đó đều dạy môn ngữ văn. Nó viết luận tốt lắm, có thể xem là học sinh giỏi môn ngữ văn, hai thầy ấy cũng vì vậy mà quan tâm thêm ít nhiều. Kết cục một người bị trượt chân ngã cầu thang, người còn lại đang đi xuống giữa chừng cũng bị ai đó đẩy té, người thứ ba thì ngay cả ngày tựu trường cũng không đến, cuối cùng mới đổi thầy tới đó.”

“Như vậy cũng không thể…” Nguyễn Viên còn muốn khuyên nhủ một tràng, dư quang bỗng thấy một nửa bóng dáng đang nép sau cánh cửa phòng giáo viên, chỉ thấy Lâm Thải nghiêng đầu lộ ra nửa gương mặt xanh xao nhỏ nhắn, đang nhìn chằm chằm về phía cả hai. Khi ánh mắt Nguyễn Viên và cô bé chạm nhau, Lâm Thải giật mình rút đầu về, Nguyễn Viên suy nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ nói nửa câu dang dở ban đầu, “…chứng minh là em ấy làm.”

“Không chỉ thầy giáo, mà mấy bạn học xung quanh cũng bị nữa!” Lý Hân lên giọng, “Trong số người gặp chuyện, còn có em gái sinh đôi của nó.”

Nguyễn Viên phút chốc phục hồi tinh thần, “Lâm Thải có em gái sinh đôi à?”

“Dạ!” Thấy thầy giáo có vẻ tin tưởng, Lý Hân giảm bớt tốc độ, chậm rãi nói “Em gái nó là bạn rất thân với em từ hồi tiểu học, chúng em vất vả lắm mới thi đậu cùng một trường trung học cơ sở, còn phân cùng một lớp. Kết quả chỉ sau một kỳ nghỉ hè, Lâm Tố bạn ấy… bạn ấy thay chị mình đi học bổ túc, sau đó cũng ngã cầu thang, chết rồi.”

Nguyễn Viên nhìn cô bé, cô bé vội quay đầu sang một bên, ngón út lặng lẽ lau nước mắt, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc oà.

Thấy vậy Nguyễn Viên không nỡ hỏi thêm gì nữa, gật đầu dịu dàng nói, “Cảm ơn em Lý Hân, em…” Còn định an ủi vài câu nhưng tiếng chuông vào lớp đột ngột reo vang.

Lý Hân còn đắm chìm trong cảm xúc bị tiếng chuông làm giật mình, cô bé ngẩng mặt lên với chiếc mũi hơi hồng, “Em trở về lớp đây ạ, thu bài tập trong sẽ đến báo cáo thầy.”

Nguyễn Viên gật đầu, “Làm phiền em rồi.”

“Dạ không phiền tí nào.” Cô bé cười xấu hổ, lại trở về trạng thái đầy sức sống, như con thỏ nhảy nhót rời khỏi văn phòng.

Nguyễn Viên đưa mắt nhìn bóng lưng cô bé, đáy lòng cứ có cảm giác kỳ lạ quen thuộc, không khỏi chăm chú nhìn thêm vài giây.

Góc nhìn từ cửa sổ xuyên thẳng tới hành lang, ánh nắng vàng chồng chéo lên nhau loang lỗ xuống nền đất, khi Lý Hân vừa đi ngang qua một quầng sáng nhỏ, tại thời điểm cô bé bước qua nền đất tối một bóng đen mang hình dáng nữ sinh tiếp cận ngay đằng sau, nhanh chóng đuổi theo bước chân Lý Hân, chỉ còn một chút nữa là dán sát.

Nguyễn Viên giật mình đứng bật dậy, không phải… mới vừa rồi không phải Lâm Thải, mà là Lâm Tố!

Nguyễn Viên hành động quá đột ngột, cái ghế theo quán tính ngã xuống phát ra một tiếng động lớn khiến đồng nghiệp đều ghé mắt nhìn sang, nhưng cậu nào còn tâm trí nào để giải thích, vội chạy ra cửa lớn giọng gọi, “Lý Hân!”

Dù cậu chạy nhanh, Lý Hân còn nhanh hơn, nháy mắt đã đến sát mép cầu thang, mà ngay sau lưng cô bé, bóng đen đã tiến nửa người vào cơ thể.

Nghe thấy thầy gọi, Lý Hân vội quay đầu lại nhìn, Lâm Tố cũng vậy, đôi mắt trắng nhách lạnh lẽo nhìn chằm chằm Nguyễn Viên.

Hai bóng dáng như quấn quýt lấy nhau, tạo cảm giác đối lập đến đáng sợ.

Nguyễn Viên lo mình sẽ kích động Lâm Tố, chỉ chậm rãi tiến từng bước, vừa đi vừa dặn dò, “Lý Hân, nghe thầy nói, giờ em từ từ cầm tay vịn, đừng cử động mạnh.”

Giọng cậu vừa dứt, bóng đen đã tách ra giơ tay đẩy Lý Hân một cái, Lý Hân mất khống chế ngã thẳng ra đằng sau.

Hô hấp Nguyễn Viên cứng lại, dùng hết sức bình sinh chạy tới vừa kịp nắm lấy vạt áo cô bé.

Cậu kéo thật mạnh, ngã ngồi trên đất, những cũng may là kịp, Lý Hân trượt một bậc thang nhưng cũng được kéo trở về.

Đồng nghiệp văn phòng đều giật cả mình, rối rít chạy ra xem tình hình.

Cô bé ngồi trên mặt đất lạnh băng vẫn chưa hết sợ hãi, “Vừa nãy có phải ai đó đẩy em không?”

Nguyễn Viên không đáp lại, cậu rũ mắt nhìn Lâm Tố đang đứng bên dưới cầu thang, cái miệng rách toạc nở một nụ cười dữ tợn.

Lâm Tố cất giọng ca yếu ớt xoay người đi về phía khoảng không, mới mấy bước đã biến mất không tung tích.

Nguyễn Viên đứng lên phủi bụi dính trên quần áo, giải thích mấy câu với đồng nghiệp cho có, mà đồng nghiệp cũng không nghĩ sâu xa gì đều rời đi.

Cậu lại giơ tay đỡ Lý Hân đứng dậy. Cô bé ngây người chưa hoàn hồn, cơ thể run rẩy vì sợ.

Nguyễn Viên vỗ vỗ bả vai cô bé, “Đi thôi, thầy đưa em về lớp.”

Lý Hân ngoan ngoãn đi theo, lặng im kéo dài suốt một tầng lầu và một dãy cầu thang, khi gần đến lớp Nguyễn Viên chợt nghe cô bé hỏi, “Thầy, khi nãy ai đằng sau em vậy?”

Nguyễn Viên nghĩ tới Lâm Tố, lại nghĩ đến mối quan hệ hai cô bé khi xưa. Mấy chuyện ma quỷ vốn không thể nói bừa, đành đáp, “Có ai đâu, khi nãy em hụt chân trượt ngã thôi.”

Lý Hân tỏ vẻ khó tin.

Nguyễn Viên suy nghĩ hồi lại dặn thêm, “Mai mốt đừng đi lung tung một mình, dẫn bạn bè theo cho chắc.”

Lý Hân còn muốn nói gì đó lại bị Nguyễn Viên nghiêm mặt cắt ngang, “Lớp trưởng Lý Hân, em trễ học gần mười phút rồi, làm sao làm gương cho các bạn được đây?”

Cô bé trề môi, không dám mạnh miệng nói bậy gì nữa, chẳng còn cách nào ngoài vội chạy về phía lớp học của mình.

Sót lại mỗi Nguyễn Viên đứng giữa hành lang ngẫm nghĩ hồi lâu, tại sao ở đâu không có lại có nữ quỷ ngay tại trường học chứ. Cậu không nhịn được thở dài.

Một buổi sáng hai tiết ngữ văn, lần đầu tiên dạy liên tục không ngừng nghỉ vẫn có chút mệt mỏi.

Nguyễn Viên định nghỉ trưa sẽ về nhà, kết quả lớp sáu không có chủ nhiệm, đành thay cậu vào trực thế. Cậu cũng hết cách, đành gọi cho Thường An Tại báo mình sẽ không về.

Tiếng điện thoại reo suốt hồi lâu, không biết anh đang làm gì, nửa ngày không bắt máy.

Nguyễn Viên hơi hụt hẫng, nửa muốn kể anh nghe chuyện nữ quỷ trong trường, nửa lại không muốn mấy chuyện quỷ quyệt đáng sợ này tiếp tục đeo bám anh.

Còn đang suy nghĩ viễn vông, đầu dây bên kia đã có người nhận, “Anh đây.”

Cách một đầu dây, giọng Thường An Tại có hơi trầm hơn bình thường, một tiếng anh đây lại còn nhẹ bâng huơ như đang thì thầm sát tai.

Nguyễn Viên theo bản năng giật điện thoại ra xa một tí, lại không nỡ để quá xa, cậu tự quấn quít một hồi mới nhớ ra phải đáp lại, “Anh, buổi trưa em phải trực lớp tự học, không về ăn cơm được rồi.”

Thường An Tại hỏi, “Trường học có nhà ăn không?”

Nguyễn Viên đang đứng trước khu múc đồ ăn, một tay cầm khay đồ ăn một tay cầm điện thoại, “Có, em vừa chọn xong đây.”

“Em ăn quen không?” Thường An Tại nói, “Anh có làm sườn sụn om hành phi mà em thích, nếu muốn thì anh mang sang cho.”

Nguyễn Viên thèm mà thiếu chút nữa bị thuyết phục, may mà trước khi thốt ra đã kịp tỉnh táo lại, “Không được! Ý em là, ăn trưa bằng món đó nặng bụng lắm, mấy món ở đây cũng không tệ đâu, có đậu hũ nè, móng heo kho nè, ớt chuông nhồi thịt nè. Món sườn sụn om hành phi đó anh ăn đi… ừm nếu còn thừa thì để tối em về ăn nha, tối em không muốn húp cháo đâu.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng Tráng Tráng làm nũng đòi ăn, một hồi sau mới nghe Thường An Tại trả lời, “Được rồi, tối đảm bảo em sẽ được ăn ngon.”

Nguyễn Viên bấy giờ mới hài lòng cúp điện thoại, bỗng phát hiện đồng nghiệp xung quanh đều đang nhìn cậu đầy ý vị.

Cô giáo họ Khâu cười tủm tỉm hỏi, “Bạn gái thầy sao?”

Nguyễn Viên vội đáp, “Không phải đâu, là anh em thôi.”

Thầy giáo họ Lý giễu cợt nói, “Nhìn mặt thầy Nguyễn sắc xuân phơi phới không phải bạn gái mới là lạ đó.”

Có một thầy mà Nguyễn Viên chưa gặp lần nào cũng sang đây góp vui, “Đây là thầy giáo dạy ngữ văn ở lớp 11A6 mới tới sao? Nhìn tuấn tú lại lịch sự, tiếc là có bạn gái rồi.”

Giọng thầy này khá vang, mấy học sinh đứng gần đó đều tò mò nhìn sang, trong số đó còn có mấy học sinh lớp cậu phụ trách, mấy đứa đó đang híp mắt cười cười nhìn cậu, Nguyễn Viên hết cách đành im lặng tránh bị trêu chọc gì thêm.

Giờ tự học đã qua, buổi chiều cậu không có tiết, Nguyễn Viên tranh thủ xem lại bài tập của các học sinh, tuy bài tập hè mức độ tin cậy không cao, nhưng ít nhiều gì cũng có thứ gì đó để đánh giá trình độ học sinh.

Gần bốn rưỡi, trước khi học sinh tan học, các thầy cô đều phải ở lại họp khoa.

Cuộc họp lòng vòng chỉ có nhiêu đó nội dung, Nguyễn Viên ngồi hàng cuối cùng, ban đầu còn nghiêm túc lắng nghe, một hồi sau đã cảm thấy uể oải, cả ngày nay cậu chưa được nghỉ ngơi giây phút nào, có hơi quá sức chịu đựng, hình ảnh trước mắt cậu dần trở nên nhoè đi, hai bên tai vang vọng tiếng ong ong nói chuyện, xen lẫn giọng ca đầy yếu ớt.

Nguyễn Viên thấy cơ thể mình như bị cắt thành hai nửa, một nửa đang ngủ say, một nửa vẫn tỉnh táo.

Phần tỉnh táo trong cậu bỗng dưng đứng dậy, đi tới nơi phát ra giọng ca.

Trời chạng vạng tối, sắc trời nhuộm một màu vàng cam, khiến cả trường học bị bao phủ bởi màu sắc chớm đỏ quỷ dị.

Nguyễn Viên đưa tay cầm tay vịn, nhìn dưới cầu thang có rất nhiều con trùng béo ục ịch lúc nha lúc nhúc, một cơ thể bỗng trồi trên từ dưới mặt đất khiến đám trùng ngọ nguậy bò ra tứ phía.

Đang lúc Nguyễn Viên còn suy đoán, đồng nghiệp ngồi bên cạnh bỗng đẩy vai cậu gọi, “Thầy Nguyễn.”

Nguyễn Viên giật mình hồi thần, cậu vẫn đang ngồi trên phòng họp ban nãy, thầy trưởng khoa nhìn chằm chằm cậu một cách khó hiểu, “… Vị trí chủ nhiệm lớp 11A6 tạm thời sẽ do thầy Nguyễn phụ trách, được rồi tan họp đi.”

Giờ thì Nguyễn Viên tỉnh thiệt rồi, cậu định chạy theo thầy trưởng khoa từ chối việc này. Cậu chỉ mới đến trường có một ngày, tình hình hiện tại còn chưa nắm rõ ràng, nhưng nếu từ chối thẳng thừng thì liệu thầy trưởng khoa có cho rằng cậu vô năng hay không?

Nguyễn Viên xoắn xuýt hồi lâu, thình lình bị một bàn tay lạnh lẽo vỗ lên, “Thầy Nguyễn.”

Hoàn phiên ngoại 8.

Thần: Dạo này ghiền đam kinh dị, đọc một hồi chợt nhớ ủa nhà mình cũng có một cặp mà sao lại không làm haha. Có ai còn nhớ Nguyễn Viên và Thường An Tại năm nào chăng…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info