ZingTruyen.Info

Edited Ngoi Nha Quy Quai Suong Chi Te Nguyet Hoan

Thần: Tấm hình sao mà hợp thế chùi.

Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

.:Phiên ngoại 14:.

Bàn tay Thường An Tại chuyển từ nắm tay sang nắm vai Nguyễn Viên, cơ hồ muốn ôm nửa người cậu vào lòng, nhàn nhạt bước ra khỏi vũng nước đen xì. Hai cô bé nữ sinh dù đang sợ chết khiếp vẫn cố gắng mạnh mẽ chống đỡ theo sát phía sau.

Khi hai chân đều bước lên sàn nhà sạch sẽ, vũng nước hôi thối đằng sau đột nhiên biến mất như chưa hề tồn tại.

Dưới sàn phản chiếu ánh đèn yếu ớt từ ngoài sân, nhàn nhạt nhưng không đục ngầu, cứ tưởng như chuyện vừa rồi chỉ là một ảo giác hoang đường ngắn ngủi.

Hai chân Lâm Thải mềm nhũn ngồi rạp xuống đất, Trương Quân Quân cũng run rẩy dựa vào tường.

Nguyễn Viên quay đầu nhìn một màn này, bỗng cảm thấy có chút hoảng, “Ca, rốt cuộc là sao? Lưu Viện đâu rồi?”

Ở một góc, nơi mà Nguyễn Viên không thấy rõ, con ngươi Thường An Tại dần trở nên trắng đục, gân trên mặt nổi lên đan chéo vào nhau như bị đóng băng, trông giống một con ác quỷ đáng sợ vừa bước ra khỏi địa ngục. Hai mắt anh nhắm lại, một lát sau mới mở ra, trầm trầm đáp, “Chạy rồi.”

Nguyễn Viên nhìn về phía hai cô bé, định qua đó đỡ Lâm Thải dậy. Nhưng lập tức bị Thường An Tại nắm chặt tay, cậu rút nửa ngày cũng không ra, đành nghe lời mặc cho anh nắm, ngơ ngác hỏi, “Vậy chúng ta có cần tìm em ấy không?”

Bây giờ Nguyễn Viên có thể khẳng định người học sinh chết đuối chung với bảo vệ an ninh chính là Lưu Viện… Chẳng qua vì sao một Lưu Viện vốn đã chết lại thân thiết với nhóm Lâm Thải như vậy, chẳng lẽ con quỷ mà Lâm Thải nói đang quấn lấy mình không phải Lâm Tố mà chính là Lưu Viện?

Cậu đang mãi suy đoán thì nghe Trương Quân Quân sợ hãi nói với Lâm Thải, “Rốt cuộc Lưu Viện là gì? Không phải cậu quen cậu ta sao? Còn bảo là học sinh lớp bên cạnh? Tại sao cậu ta lại biết…”

Vẻ mặt Lâm Thải cũng hoảng sợ không kém, lắc đầu giải thích, “Mình không quen cậu ta, là tự cậu ta nói vậy! Cậu ta bảo cậu ta ở lớp bên cạnh, nhưng lớp đó nhiều người như vậy mình cũng không nhớ rõ có cậu ta không…”

Thấy hai cô bé liên tục tranh cãi, Nguyễn Viên cũng thu thập được một số manh mối, “Các em gặp Lưu Viện ở đâu?”

Trương Quân Quân nhìn Lâm Thải, do dự hồi lâu mới đáp, “Bên, bên cạnh hồ mới ạ. Lúc đó em đang cùng Lâm Thải đi vứt rác.”

Lâm Thải cúi thấp đầu không nói gì, ngón tay vò vò vạt áo. Mãi một lúc mới nghe cô bé nghẹn ngào, không ngừng lặp lại một cậu, “Là tại mình, mọi chuyện đều tại mình.”

Trương Quân Quân cũng cảm thấy đau lòng, nhẹ nhàng nắm tay Lâm Thải ngẩng đầu nói với Nguyễn Viên, “Khi tụi em đang nói về chuyện con quỷ lộng hành xung quanh Lâm Thải, thì cậu nữ sinh đó đột nhiên đến trước mặt tụi em, cậu ta nói —“

“Các cậu có thể thấy quỷ hả?” Bóng cây che khuất nửa người cô bé nọ, chỉ lộ ra nửa phần dưới ánh mặt trời ban chiều, khiến người ta cảm giác như bị bóng đêm chém thành hai nửa tách biệt.

Mặc dù ở rất gần nhưng Trương Quân Quân không thấy rõ mặt cậu ta. Cô bé tiến một bước không tiếng động chắn trước người Lâm Thải, hung hăng nói, “Cậu là ai? Đừng có mà nói bậy nói bạ! Trên đời này làm gì có quỷ chứ!”

Cô bé kia liên tục cười hì hì.

Trương Quân Quân nghĩ chắc gặp phải đứa khùng điên gì rồi, định quay người kéo Lâm Thải đi.

Nửa đường Lâm Thải vẫn còn xoắn xuýt chuyện đó, “Quân Quân, sao cậu ta lại nói như vậy? Không lẽ cậu ta đã thấy? Mình nghĩ không chừng…”

“Không thể nào!” Trực giác mách bảo Trương Quân Quân rằng bạn học sinh đó không bình thường, cô bé cau mày nói, “Cậu ta cứ sao sao á, đừng tiếp xúc thì hơn.”

Lâm Thải chỉ ừ một tiếng rồi thôi.

Tiếp đó hai người luân phiên nhau đi vệ sinh, lúc Trương Quân Quân đi ra đã thấy Lâm Thải đang nói chuyện với nữ sinh nọ.

Vẫn là dáng vẻ ban nãy, nửa trên bị bóng cửa nhà vệ sinh che mờ, nửa còn lại thì lộ ra dưới ánh sáng nhàn nhạt, váy cậu ta hơi nhăn nhúm, cẳng chân thì sưng vù như mới ngâm dưới nước vậy.

“Quân Quân!” Thấy Trương Quân Quân, Lâm Thải vội chạy tới, cô bé vui vẻ giới thiệu, “Bạn này là Lưu Viện lớp ba, cậu ấy bảo có biện pháp giúp mình!”

Trương Quân Quân không buồn nhìn liền kéo Lâm Thải đi, “Cậu ta bị thần kinh mà cậu cũng tin hả? Sắp sáu giờ rồi phải nhanh chân lên, kẻo cổng trường khóa đó!”

Nữ sinh nọ lúc này mới bước ra khỏi bóng tối. Trương Quân Quân vô tình nhìn qua, chỉ thấy tóc cậu ta xõa ngang vai, ngũ quan tinh xảo cũng khiến người ta thấy thiện cảm, có điều đánh phấn hơi quá nên mặt có chút trắng bệch.

Khóe miệng cậu ta vươn cao nhìn Trương Quân Quân cười không ngừng.

Hai người cứ vậy trở về phòng học.

Lâm Thải vẫn còn lải nhải, “Quân Quân, sao mình không thử hỏi cậu ấy xem? Nói không chừng biện pháp của Lưu Viện sẽ hiệu quả.”

Trương Quân Quân thì thấy đầu óc Lâm Thải bị quỷ làm cho mụ mị rồi, nhưng cô bé không nói thẳng, chỉ lơ đãng đáp, “Vậy để mai rồi hẵng nói, giờ đã muộn lắm rồi.”

Lâm Thải đành đồng ý, kết quả khi hai cô bé rời khỏi phòng học đã thấy Lưu Viện đang đứng ngoài hành lang chờ sẵn.

Có lẽ bởi vì không còn bị che khuất nên Lưu Viện bây giờ dễ nhìn hơn nhiều. Cô bé vuốt tóc ra sau lưng, lúc đi cả người thoăn thoắt nháy mắt đã đứng trước mặt cả hai.

Lâm Thải né ra đằng sau lưng Trương Quân Quân, còn Trương Quân Quân thì cứ như gà mẹ đang bảo vệ con mình, nhưng cô bé chưa kịp mở miệng mắng thì đã nghe Lưu Viện nói, “Trương Quân Quân! Lâm Thải đã thành bộ dạng này rồi mà cậu còn như vậy!”

Trương Quân Quân ngớ cả người, ủa alo bộ hai người thân lắm à, sao mình chưa từng nghe qua Lâm Thải có bạn bè như vậy.

Lâm Thải kéo kéo áo Trương Quân Quân, mặt đầy vẻ trông mong, giọng nhẹ nhàng nói, “Quân Quân, hay là cậu đi với mình một chút nữa thôi.”

Trương Quân Quân cũng không hiểu mình bị gì, nhìn bạn thân nhất như vậy tự nhiên thấy mềm lòng, không còn cách nào khác đành đáp, “Chỉ một chút thôi đó, cổng trường sắp khóa rồi!”

Lâm Thải mỉm cười lấy lòng Trương Quân Quân, khi Trương Quân Quân lơ đãng ngẩng đầu sang nhìn Lưu Viện thì thấy cậu ta lại đứng dưới góc khuất sáng lần nữa, khiến cả người chia thành hai nửa, trong mơ hồ, khóe miệng cậu ta nhếch thành một nụ cười quỷ dị khó tả.

“— Lâm Thải kể cho cậu ta rất nhiều chuyện, cậu ta cũng ra vẻ am hiểu các thứ. Cuối cùng chính cậu ta là người đề nghị chơi bút tiên.” Sợ hãi đi qua, khi nhớ lại Trương Quân Quân chỉ thấy ghét Lưu Viện, “Vốn Lâm Thải sẽ là người chơi, nhưng Lưu Viện bảo rằng con quỷ bám theo Lâm Thải rất hận cậu ấy, vạn nhất đưa tới sẽ làm chuyện không tốt, cho nên em mới chơi với cậu ta, ai mà ngờ…”

Không ngờ Lưu Viện lại muốn đưa bọn họ vào âm giới, giống như việc Chu Linh Linh làm với Nguyễn Viên.

Hồi tưởng lại chuyện xảy ra trong phòng học, Nguyễn Viên không khỏi trầm mặc, lại nghe Thường An Tại nói, “Quả thật bên cạnh Lâm Thải có quỷ, chúng ta từng gặp qua.”

Nghe anh nói vậy, Nguyễn Viên cũng nhớ ra, “Chính là Lâm Tố sao?”

“Thầy từng gặp Lâm Tố?” Trương Quân Quân đầy vẻ khó tin, “Không thể nào, sao Lâm Tố muốn hại Lâm Thải cho được!”

“Thì ra là em ấy.” Lâm Thải ngược lại tin, hốc mắc cô bé đỏ lên, che miệng cố nín tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, hai dòng nước mắt rơi lã chã, run run nói, “Thì ra là Tố Tố, mình biết em ấy hận mình, nếu không vì mình em ấy sẽ không… sẽ không chết.”

Trương Quân Quân móc khăn giấy lau nước mắt cho Lâm Thải, cô bé không phải người ưa khóc, nhưng thấy bạn mình như vậy giọng cũng nghẹn ngào, “Không liên quan tới cậu, Lâm Tố sao lại trách cậu chứ, chuyện ai mà biết được…”

Lâm Thải dựa vào tay vịn, nước mắt trào ra không thể khống chế, “Nếu như em ấy không đến nhà thầy Diệp thay mình học bổ túc, cũng sẽ không xảy ra chuyện té cầu thang… chết.”

Nguyên Viên nghe thấy điểm mấu chốt, “Em nói Lâm Tố thay em đi học bổ túc à?”

Hai mắt Lâm Thải sưng đỏ nhìn Nguyễn Viên, cô bé cắn môi, chuyện đã đến nước này cô bé cũng không muốn giấu giếm làm gì, cô bé cầm khăn giấy Trương Quân Quân đưa lau nước mắt, giọng nói hơi khàn khàn, “Là tại em nên Tố Tố mới chết. Thành tích của em kém hơn so với em ấy, ban đầu người bị gọi đi học bổ túc chính là em.”

Cô bé dừng một lát như khó mà mở miệng, nhìn về phía Trương Quân Quân, Trương Quân Quân thấy vậy bèn nói, “Không muốn nói thì thôi, mọi chuyện đều đã rồi. Mình thấy không thể nào là Lâm Tố, cậu ấy thương cậu như vậy, sao đành lòng hại cậu chứ!”

“Dù gì rồi người ta cũng biết thôi.” Lâm Thải lắc đầu, nhìn về phía Nguyễn Viên tiếp tục nói, “Thầy Diệp… ông ta hay sờ mó em, còn thường dùng bảng điểm uy hiếp em. Em sợ lắm, chạy về nói với bố mẹ nhiều lần nhưng họ cứ cho rằng tại em muốn trốn học bổ túc. Sau này Tố Tố phát hiện ra, bảo muốn thay em đi tới chỗ học bổ túc, còn cầm theo bút ghi âm để làm bằng chứng nữa, em sốt ruột đợi một ngày, ngờ đâu có người gọi điện bảo rằng —“

Lâm Tố chết rồi.

Lâm Tố té cầu thang, cú va chạm mạnh khiến đầu nứt toạc, chết ngay tại chỗ.

Mặc dù chuyện đã xảy ra đã hơn một hai năm, có thể trí nhớ của Lâm Thải vào thời khắc đó đã hơi mơ hồ. Thứ đọng lại bây giờ chính là bàng hoàng, giống như mang cả cuộc sống xe thành hai nửa, một nửa lay lắt ở nhân gian, một nửa héo mòn chốn u minh.

Bấy giờ cha mẹ mới tin tưởng lời Lâm Thải nói, thường xuyên đến quậy ông thầy kia, ầm ĩ đến mức học sinh theo học ổng không chịu nổi nữa đều bỏ ngang.

Chuyện xưa về Lý Hân năm đó chết vì ông ta lại một lần nữa bị đào ra ánh sáng, tất cả mũi nhọn dư luận đều nhắm thẳng về phía ổng.

Dẫu vậy còn có ích gì nữa, bất quá chỉ là cuộc sống bi thảm trong miệng người đời mà thôi.

Người chết cũng đã chết, mà người sống thì vẫn sống trong đau đớn khôn cùng.

“Kể từ đó về sau, những người xung quanh em bắt đầu xảy ra một số chuyện lạ, ban đầu là giáo sư ngữ văn lớp em, tiếp đó là một bạn học gần bàn em, dần dà trở thành người qua đường vô tình gặp phải em.” Lâm Thải dần bình tỉnh lại, trong mắt ánh lên vẻ đau đớn, “Tố Tố hận em lắm đúng không, tại sao em ấy lại phải chết? Người đáng chết phải là em mới đúng!”

“Sai rồi. Cô bé vốn dĩ không hận em.” Thường An Tại chợt lên tiếng phủ định, sắc mặt anh lạnh nhạt, mặc dù đang nói chuyện với Lâm Thải nhưng tầm mắt anh chưa từng rời khỏi Nguyễn Viên, “Em chính là chấp niệm của cô bé. Lý do người xung quanh em đột nhiên xảy ra chuyện, nguyên nhân chính là vì cô bé muốn bảo vệ em.”

“Bảo vệ?” Lâm Thải không hiểu, “Sao có thể chứ, biến em trở thành kẻ đáng sợ trong lớp… Đây là bảo vệ sao?”

Thường An Tại đáp, “Phần lớn ác quỷ đều không có thần trí, bọn họ hành động đa phần dựa vào chấp niệm hồi còn sống. Lâm Tố oán hận bản thân không thể bảo vệ tốt chị của mình, oán niệm sót lại ở nhân thế quá lâu ngược lại trở thành lệ khí. Cô bé không thể phân biệt tốt xấu, chỉ có thể xem những phái nam đến gần Lâm Tố coi thành tồn tại nguy hiểm.”

Lâm Thải há miệng, nước mắt lại bắt đầu tuôn ra, Trương Quân Quân nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cô bé.

Thường An Tại liếc mắt về phía hai người, hờ hững nói, “Đáng ra em còn phải cảm ơn Lâm Tố, có thể bình an đứng ở đây, công lao của cô bé không nhỏ đâu.”

Hoàn phiên ngoại 14.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info