ZingTruyen.Info

[Edited] Ngôi Nhà Quỷ Quái - Sương Chi Tê Nguyệt (Hoàn)

PN13

macvothannn

Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

.:Phiên ngoại 13:.

Một tia rét lạnh chạy từ lòng bàn chân đến dọc sống lưng đang ướt đẫm mồ hôi lạnh, Nguyễn Viên theo bản năng nhìn xuống chân hắn ta.

Bảo vệ an ninh đã ra tới cửa bỗng quay đầu lại cau mày mắng, “Lề mề cái gì nữa?”

Gót chân hắn quả thật có hơi chạm đất nhưng rất nhanh đã bước thêm một bước, ánh sáng chung quanh không rõ rất dễ khiến người khác nhìn nhầm. Cũng có thể Lưu Viện đã bị câu chuyện bí ẩn vườn trường dọa cho sợ hãi quá mức.

“Cậu đừng nói bậy nữa!” Trương Quân Quân cũng nhìn sang, kéo tay Lưu Viện nhỏ giọng mắng, “Chắc là trường mới thuê bảo vệ đêm, chẳng qua do tụi mình không biết đấy thôi.”

Sắc mặt Lưu Viện nhợt nhạt, ánh mắt gắt gao cố định người bảo vệ an ninh, Nguyễn Viên vỗ nhẹ bả vai cô bé, cả người đứng chắn trước mặt cả ba, sau đó đi theo người bảo vệ an ninh, vì vậy ba cô bé chỉ đành nơm nớp lo sợ đi nép sau lưng cậu.

Không biết có phải do đã khuya rồi hay không mà ánh đèn ngoài sân rọi vào hành lang trông hơi đục ngầu như bị tạt một chậu nước bẩn.

Tư thế bốn người bọn họ giống như đang chơi rồng rắn lên mây, cậu kéo tôi, tôi lôi cậu, Lâm Thải đứng đằng cuối lo lắng sợ hãi khóa cửa lại, nhưng cô bé quá căng thẳng cho nên lúc cầm chìa khóa run rẩy không ngừng, khiến nó phát ra tiếng leng keng đầy áp lực, sau đó như không chịu nổi nữa đánh rơi chùm chìa khóa xuống đất.

Nguyễn Viên thấy vậy, không còn cách nào khác bèn nhặt giúp cô bé.

Ánh sáng dưới chân quá mờ nhạt, khi chùm chìa khóa rớt xuống giống như đã rơi xuống nước.

Nguyễn Viên mò mẫm nửa ngày cũng không thấy, thật vất vả mới tìm được, nhưng khi cầm lên thì nó lại ẩm ướt giống như mới vớt từ dưới nước vậy.

Cậu nghi ngờ nhìn xuống đất, chẳng biết vũng nước đọng ở đâu ra, sau đó tràn càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt liền dâng trào. Mặt nước như tấm gương phản chiếu, một gương mặt quỷ trương phình thối rửa đột nhiên xuất hiện từ đằng sau.

Nguyễn Viên giật mình ngã ngồi về sau, khi ngẩng đầu thì thấy Lưu Viện đang giơ một tay muốn kéo cậu dậy, “Thầy Nguyễn? Thầy sao vậy?”

Nguyễn Viên quay đầu nhìn về vũng nước đọng, thế nhưng nước đen như mực, nào còn thấy gương mặt quỷ ban nãy nữa.

Nguyễn Viên lắc đầu, không nắm tay cô bé mà dựa vào tường đứng lên, “Không sao, chỉ sơ ý té thôi à.” Cậu cầm chùm chìa khóa tựa như vô ý xoa xoa lên quần áo mình rồi đến khóa cửa lại, sau đó mới trả lại cho Lâm Thải, “Cầm đi, đừng làm rớt nữa.”

Lâm Thải vội vàng giơ hai tay nhận.

Bảo vệ an ninh vậy mà không hề thúc giục, chỉ quay lưng đứng đối diện bọn họ, lưng hắn hơi gù, cổ cúi xuống khiến lưng càng thêm còng, cả người dường như teo lại hơn ban nãy rất nhiều.

Nguyễn Viên nói mấy câu ngại quá bắt anh chờ rồi, định đến gần nhưng lại bị Lưu Viện nắm chặt ống tay áo kéo lại.

Bàn tay đang bấu chặt ống tay áo cậu run rẩy không ngừng, “Thầy ơi, thầy nhìn dưới chân kìa…”

Nguyễn Viên nghe vậy cúi đầu nhìn, phát hiện trên hành lang cũng có mấy vũng nước tương tự, kỳ lạ là không biết chảy từ đâu nháy mắt đã ngập lên tới bàn chân.

Hai chân ngâm trong dòng nước lạnh như đá, giống như có vô số kim châm chích vào lòng bàn chân, âm hàn thấu xương.

Trương Quân Quân hét một tiếng sợ hãi, “… Tên bảo vệ kia!”

Tấm lưng bảo vệ an ninh đang đứng đợi họ chẳng biết từ khi nào trở nên ướt nhẹp, những giọt nước trên người hắn nhiễu xuống càng lúc càng nhiều.

Trong chớp mắt bộ quần áo hắn đang mặc đều ướt từ đầu đến chân, giọt nước vẫn tiếp tục tí tách rơi xuống đất, cơ thể hắn giống như quả bong bóng từ từ trương phình trở thành một thứ ghê tởm khổng lồ.

Ngay lúc này tên bảo vệ quay người về phía họ, mặt hắn ta sưng to, đôi môi thối rửa chảy xuống, cái lưỡi trắng bệch hơi lè ra ngoài, đột nhiên hắn trợn to con mắt hung tợn nhìn Nguyễn Viên, vẻ mặt giận dữ, con ngươi run run như sắp rơi ra ngoài, “Tìm được… tìm được chúng mày rồi! Cũng bởi vì thứ thầy đáng chết như mày, nên mới có đám học sinh đáng chết này.”

Nó cầm dùi cui điện chậm rãi đến gần bốn người họ, mà thứ nước hôi thối đen sì xung quanh nó cũng dần lan sang đây.

Trương Quân Quân ôm chặt cánh tay Lâm Thải sợ tới mức thét chói tai, Lâm Thải cũng sợ muốn chết nhưng vẫn cố gắng trấn tỉnh cầm chùm chìa khóa muốn mở cửa ra.

Thế nhưng giờ đây Nguyễn Viên chẳng có cảm giác gì cả, lúc mơ hồ còn nghe thấy tiếng chó sủa, có vẻ là từ đầu hành lang bên kia. Ước chừng chỉ trong hai bước, tên bảo vệ đang giận dữ đóng bỗng nhiên đứng bất động giống như thứ đồ chơi hết pin.

Tiếng chó sủa ngày càng gần, càng củng cố suy nghĩ đây không phải là ảo giác của cậu, nhưng khi tiếng chó chuẩn bị đến đây thì tên bảo vệ đột nhiên há cái miệng đen sì, cổ họng như mắc phải cái gì đó, hắn ta điên cuồng thọc cả bàn tay năm ngón vào muốn lôi cái thứ đó ra, trong miệng phát ra tiếng ọc ọc kinh tởm.

Lõm bõm —

Sau một tiếng rất vi diệu, chỉ thấy cánh tay thối rửa từ phần bả vai của hắn đột nhiên rớt xuống vũng nước, chìm vào thứ dịch dính nhớp màu đen xung quanh. Tiếp đó, từ giữa ngực hắn lủng một lỗ to, miệng vết thương hóa thành bụi đen lan ra cả người, mà nguyên nhân tạo thành cái lỗ đó là một bàn tay thon dài.

Giữa những ngón tay xinh đẹp tựa điêu khắc bao trùm bởi một màn sương trắng dày đặc, tựa như một cái bao tay. Cổ tay xoay một góc bốn lăm độ khiến cái lỗ càng to ra, cơ thể thối rữa của bảo vệ an ninh mờ dần thành một cái bóng đen, chỉ trong chốc lát biến thành một cánh cửa hơi hẹp.

Tiếng chó sủa đằng xa dần tiếp cận, cảm giác như chỉ còn cách một cánh tay, thì quả thật có một con chó phóng ra từ bên kia cánh cửa.

Vèo một cái, nó nhào vào lòng Nguyễn Viên, cái lưỡi thè ra, cái đuôi liên tục lúc lắc lúc lắc.

Cùng lúc đó sau lưng cậu cũng vang một tiếng lạch cạch, bấy giờ Lâm Thải mới mở được cánh cửa phòng đọc sách, Trương Quân Quân đang sợ hãi ôm chặt cô bé, bị tiếng động giật mình nên cả hai ngã nhào vào bên trong.

Nguyễn Viên bị lưỡi chó liếm đầy mặt, rõ ràng là phải sợ, nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy nó rất thân thuộc.

Một suy đoán khó tin xuất hiện trong đầu cậu, Nguyễn Viên nhìn con chó mực vừa nằm xuống ủn hai mông vẫy đuôi, nhỏ giọng gọi, “Tráng Tráng?”

Ánh mắt chó mực như lập lòe, hai chân sau đứng lên, cơ hồ muốn phóng lên người cậu lần nữa, nhưng một cánh tay bên kia cánh cửa đã kịp túm gáy nó lại.

Chó mực ủy khuất gâu một tiếng, sau đó bỗng hóa thành một làn sương mờ rồi không thấy nữa.

Ngay khi màn sương dần tan đi, người đứng đằng sau nó cũng dần dần xuất hiện.

Ánh đèn lập lòe trở nên sáng ngời như trước, Thường An Tại đứng đó với sắc mặt nhợt nhạt, gò má lạnh lẽo như ngưng tụ một lớp băng mỏng, cổ tay anh hơi nâng, trên đó có treo một món đồ chơi hình chó đan bằng cỏ vốn dĩ đã biến mất không tung tích.

“Ca!” Nếu không phải có học sinh ở đây, có lẽ cậu đã nhào vào lòng người nọ nũng nịu như cách Tráng Tráng vừa làm với mình, “Anh đã đi đâu vậy, em tìm anh suốt!”

Thường An Tại nắm lấy bàn tay Nguyễn Viên, treo con chó nhỏ đó lên ngón tay giữa của cậu, “Anh vẫn đứng ở đó nhưng lại không thấy em.”

“Sao kỳ vậy, em cũng đứng đó không đi đâu mà.” Nguyễn Viên phát hiện một điểm mấu chốt, khi đó cậu vừa chạm vào quyển bài tập của Lý Hân thì bóng đèn bỗng vỡ toang, bây giờ nhớ lại, “Có phải tụi mình bị quỷ che mắt gì đó không?”

“Không phải quỷ che mắt.” Thường An Tại vuốt tóc cậu, ngón tay anh hơi lạnh, khi chạm vào da đầu cảm giác rất thoải mái, khiến cậu hận không thể đem bàn tay còn lại vuốt mặt mình, “Là do mùi trên người em thơm quá, có kẻ không biết điều nhắm trúng em, thừa dịp anh không để ý lôi em vào âm giới.”

Âm… âm giới? Nguyễn Viên dường như là ngay lập tức nhớ đến ngôi nhà quỷ quái nọ. Cậu nhìn biểu tình của Thường An Tại, cẩn thận hỏi, “Liệu có liên quan đến nơi đó đó không?”

Ngón tay lành lạnh của anh trượt xuống cạ vào má Nguyễn Viên, Thường An Tại đáp, “Không liên quan, là do anh đánh giá thấp oán khí nơi này, không ngờ đã thành âm giới rồi.”

Nguyễn Viên nghe có chút bối rối, ấn tượng của cậu đối với cái gọi là âm giới là kiểu quỷ hồn chuyển thế gì đó trên phim.

Thường An Tại ngược lại rất kiên nhẫn tỉ mỉ giải thích cho cậu, “Trường học từng xảy ra rất nhiều chuyện đúng không? Oán quỷ trên bãi tha ma tự nhiên sẽ tạo thành lãnh vực, còn được hiểu là âm giới.”

Nguyễn Viên cái hiểu cái không gật đầu.

Thường An Tại dường như rất thích biểu tình ngơ ngơ ngác ngác của cậu, không nhịn được nhéo cái mũi cậu một cái rồi nói tiếp, “May mà dương khí trường học cũng nhiều, mặc dù không thể hoàn toàn trấn nó nhưng ít nhiều gì cũng bị dương khí thay đổi, người chết có thể tồn tại cùng không gian với người sống như ý muốn chúng nó, bất quá đôi khi sẽ xảy ra tình trạng không khớp. Cũng là lý do học sinh thường thấy mấy chuyện lạ trong trường, có lẽ là vô tình gặp phải oán quỷ đang hấp hối trong âm giới.”

Nói đến đây Nguyễn Viên rốt cuộc cũng hiểu, ngay sau đó đằng sau lưng bỗng truyền tới giọng nói sợ hãi của Lâm Thải, “Thầy Nguyễn ơi…”

Nguyễn Viên chợt phục hồi tinh thần, mới nhớ ra đằng sau mình còn có ba cô học sinh, cậu quay đầu, thấy Lâm Thải đang nắm tay Trương Quân Quân đứng ngay cửa phòng đọc sách, người cô bé vẫn còn đang run rẩy, nhưng vẫn hiếu kỳ ló đầu nhìn Thường An Tại, “Thầy Nguyễn, vị này… là thầy nào mới tới ạ?”

“Không không, ảnh là…” Nguyễn Viên nhìn gương mặt cười như không cười của Thường An Tại, có chút không tự nhiên ho khan, “Người này là anh thầy, thấy thầy trễ rồi vẫn chưa về nên mới đến trường học kiếm ấy mà. Đi ra đi, mấy đứa đừng sợ, thầy sẽ dẫn các em về.”

Có thêm một người trưởng thành đi theo lại thêm một phần an tâm. Hai cô bé rốt cuộc chịu ra khỏi phòng đọc sách, Lưu Viện đi cuối cùng có lẽ đã bị dọa thảm, cúi thấp đầu, mái tóc dài xõa ra che khuất mặt.

Nước trên sàn không biến mất khiến gạch men sứ hơi trơn trượt. Nguyễn Viên mém chút nữa vồ ếch nên Thường An Tại thuận lý thành chương nắm chặt tay cậu không rời, có học sinh ở đây, Nguyễn Viên cũng ngại ngùng muốn rút tay về mấy lần nhưng đối phương tỏ ý không buông, còn đang định mở miệng thì nghe anh nói, “May mà có Tráng Tráng, không thì khó xác định em đang ở đâu.”

Nguyễn Viên kinh ngạc, “Vừa rồi quả thật là Tráng Tráng, vậy tại sao nó lại…” Lời đến một nửa, ngón tay như bị gì đó nhẹ nhàng gặm một cái, cậu cúi đầu nhìn, chỉ thấy con chó nhỏ đan bằng cỏ treo giữa ngón tay cậu lắc lư lắc lư.

Thường An Tại nói, “Có quỷ dùng đồ vật của em đánh lạc hướng anh, chỉ có nó mới ngửi thấy em thôi. Có phải em đã bị mất gì không?”

Nguyễn Viên mò mẫm trên người một hồi, ví tiền vẫn còn, thế nhưng điện thoại thì không thấy đâu nữa.

Thường An Tại giơ tay, trên đó đích thị là điện thoại của Nguyễn Viên, “Anh tìm thấy điện thoại em trong phòng học.”

Nguyễn Viên nhớ lại ánh mắt quỷ dị của Lý Hân khi mình đang gọi điện thoại lúc ngoài hành lang.

Cậu không muốn quấn quít vấn đề này nữa, quay đầu nhìn ba nữ sinh đang lẳng lặng đi theo mình, cậu hạ giọng nói nhỏ, “Ca, vì sao mấy cô bé này cũng trong âm giới? Có phải do Lâm Tố không?”

Thường An Tại đáp, “Không, là vì tụi nhỏ chơi bút tiên.”

Đúng rồi! Nguyễn Viên cả kinh, lúc bị mình bắt gặp quả thật ba cô bé đang chơi bút tiên trong phòng học.

Thường An Tại khi nói vẫn dùng tông giọng thường ngày cho nên ba cô bé đều nghe rõ lời anh, Trương Quân Quân rụt rè lên tiếng, “Thầy Nguyễn, có phải người bảo vệ an ninh đó là do chúng em chơi bút tiên triệu hồi ra?”

“Một phần, theo lẽ thông thường thì khi chơi bút tiên, tức là sẽ mời quỷ từ âm giới vào dương giới, nói chuyện xong có thể tiễn đi. Nhưng các em thì khác.” Thường An Tại hơi dừng một chút, anh hơi nghiêng mặt, tầm mắt nhàn nhạt quét về phía sau lưng mấy cô bé, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng, “Đã chơi bút tiên, còn rủ một con quỷ chơi chung. Quỷ mời quỷ, càng mời càng nhiều, âm khí vượt qua dương khí, tự nhiên vô tri vô giác vào âm giới lúc nào không hay.”

Nguyễn Viên sửng sốt, “Vậy phải làm sao đây?”

Thường An Tại đáp, “Nếu chỉ có em, anh có thể đưa em đi bất cứ lúc nào. Nhưng còn tụi nhỏ, sợ rằng phải hỏi qua con quỷ chơi cùng, coi nó có chịu thả mấy đứa ra ngoài hay không.”

Anh vừa dứt lời, sau lưng bỗng phát ra tiếng hét chói tai.

Trương Quân Quân hoảng hốt gọi, “Lưu Viện! Lưu Viện! Cậu làm sao vậy?”

Nguyễn Viên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Trương Quân Quân và Lâm Thải lo lắng đứng hai bên, mà người chính giữa chính là Lưu Viện, cổ cô bé gập về sau thành một góc chín mươi độ, sau đó cả người cô bé bùng lên giống như đang bị hỏa thiêu rồi ngã oặt xuống đất biến thành bãi nước mủ hôi thối.

Khoảnh khắc đó, mùi tanh tưởi lan ra khắp hành lang.

Hoàn phiên ngoại 13.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info