ZingTruyen.Info

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈO

Miếng bánh ngọt thứ sáu mươi - Phiên ngoại tân niên

HoangChieuHy

Thịnh Lệnh Nghi lại cười nói, "Năm nay chắc sẽ không có người tới lặng lẽ xé đôi câu đối mang về nhà đâu ha?"

Dư Niên gật đầu theo.

Bé từng nghe bà ngoại nói hồi trước câu đối xuân đều do ông ngoại viết, nhưng sau đó hàng năm đều có người hâm mộ ông ngoại tới, lặng lẽ xé đôi câu đối mang về nhà xem như bảo vật mà cất giữ, khiến ông ngoại hàng năm đều phải viết bảy tám đôi câu đối dự phòng. Sau này khi bé có thể tự cầm bút viết rồi, ông ngoại dứt khoát quẳng gánh nặng này cho bé, để bé tự do phát huy.

Đến lúc này, câu đối xuân mới có thể yên ổn sống đến tết nguyên tiêu.

Chương này được set pass, các bạn vui lòng vào wordpress của mình để đọc nhé https://thiendu666.wordpress.com

Gợi ý pass: Trên mảnh giấy Dư Niên gửi cho Tạ Du được Tạ Du bỏ vào túi áo gần tim nhất có ghi bốn chữ, đó là bốn chữ gì? Viết thường, không dấu, không cách.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info