ZingTruyen.Info

[Edited] BIẾN THÁI - QUỶ SÁCH (HOÀN)

13

macvothannn

BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần
Beta: Băng Băng Tâm

Chương 13: Vẫn chưa xong.

Trong mắt Tô Bắc phủ đầy tơ máu, cả một đêm ‘bôn ba’ khiến cậu phi thường mệt mỏi.

Nhưng lúc này, trong lòng cậu lại hưng phấn cực độ.

Trước không nói máy theo dõi có thể phát huy tác dụng hay không, chỉ nghĩ tới việc bày ra một kế hoạch, hơn nữa còn đem kế hoạch này thật sự thực thi, điều này khiến cho cậu bỗng có một loại cảm giác thành tựu khó hiểu.

Công nghệ cao thật sự là thứ tốt, Tô Bắc trong lòng cảm thán một câu.

Máy theo dõi sử dụng lượng pin cũng không nhiều, cho nên cậu có thể tùy thời mở ra.

Kế hoạch này tuy có chút ý tứ cầu may, bất quá lấy năng lực trước mắt của Tô Bắc, cũng chỉ có thể như vậy.

Khu dạy học người đến người đi, mà máy theo dõi không phải đều được trang bị đầy đủ ở mọi ngóc ngách, rốt cuộc Tô Bắc chỉ có thể đến nhà kho lấy một cái, còn những nơi khác, chỉ đành bất lực.

Cậu ngồi bên cửa sổ, ánh nắng bên ngoài tươi sáng, hồn nhiên chói lóa, vài học sinh chơi bóng rổ rơi đầy mồ hôi.

Tô Bắc nhìn cảnh đó có chút nhập tâm.

Một lát sau, tâm tình của cậu đột nhiên thoải mái hơn.

Ánh nắng ấm áp như vậy, dễ chịu như vậy, ngay cả hạt bụi đều tự tại vũ động trong không khí.

Còn có cái gì là không thể buông đâu? Đây chỉ là tạm thời.

Tô Bắc nhìn màn hình notebook.

Chất lượng hình ảnh cũng không thể nói là rõ ràng, bất quá cũng đủ nhận dạng được người trong clip.

Tô Bắc nhìn Vương Thành đem một cái bao đưa cho một nam sinh.

Cũng không biết có phải là do đã lâu chưa gặp chuyện gì không may mắn, động tác của Vương Thành không có một chút gì gọi là che dấu.

Tô Bắc nghe bọn họ nói chuyện vài câu, gã thậm chí còn cùng tên nam sinh kia vui đùa với nhau, xem ra người này cũng giống Vương thành, là thành viên trong mạng lưới thuốc phiện, không chỉ đơn thuần là kẻ ‘dùng’.

Tô Bắc đem bản chính sao chép ra, đưa vào trong vài cái thẻ nhớ, như vậy cho dù mất cũng còn có cái để đề phòng.

Vấn đề hiện tại là có nên đem thứ này trực tiếp giao cho Lôi Thiên?

Hay là nên vụng trộm gửi đến đồn cảnh sát?

Cuối cùng Tô Bắc quyết định, cả hai việc đều thử xem.

Nếu đường này không xong cũng còn đường khác để đi, dù sao chưa có điều gì chắc chắn rằng sẽ thành công.

Tô Bắc không cảm thấy việc mình làm có cái gì không ổn, đối với cậu mà nói, còn gì có thể so sánh với hiện tại càng tệ hơn?

Biến thái luôn đứng nhìn từ phía sau Tô Bắc như hổ rình mồi, điều này tạo nên một bóng ma tâm lí, mà xung quanh cậu là thủy lôi.

Cậu giống như đang ngâm mình ở một mảnh đại dương mênh mông, ngay cả một hòn đá ngầm để đặt chân cũng không có.

Tô Bắc cảm giác được rằng sớm hay muộn gì cũng sẽ có một ngày cậu cũng bị nước cuốn trôi đi, nhấn chìm trong đáy biển sâu tựa hồ vô tận.

Cậu muốn thử giãy dụa một chút, không cần quan tâm đến biện pháp được dùng là gì.

Theo một phương diện mà nói, Tô Bắc chính là một kẻ nóng nảy đang bắt đầu nổi điên.

Hiện tại không đủ lí trí, cậu thầm nghĩ muốn thoải mái phát tiết một hồi, cho nên chỉ dựa vào bản năng tìm kiếm những biện pháp đột phá.

Tô Bắc cầm mấy cái thẻ nhớ trong tay, cậu thậm chí có một vài suy nghĩ điên cuồng.

Nếu như hai cái thẻ nhớ đã gửi không có tác dụng, cậu sẽ đem những chuyện này tiết lộ với giới truyền thông cùng mạng xã hội.

Tô Bắc thậm chí đã chuẩn bị tốt bưu kiện.

Các đài truyền hình, báo chí với diễn đàn, chỉ cần là nơi Tô Bắc có thể nghĩ ra được, cậu đều không buông tha.

Ào một tiếng, một đống nước tát vào mặt.

Tô Bắc không tin ngay cả một thành quả cũng không có.

Cho dù người đứng đầu có thể nắm hết mọi chuyện trong lòng bàn tay thì như thế nào?

Nhưng mà chẳng lẽ chỉ một H thị này lại thật sự có năng lực bài bố kẻ nằm vùng nhiều nơi như vậy?

Lui một bước mà nói, nếu thật sự là thế, như vậy cậu nhất định phải trả giá lớn.

Tại lúc Tô Bắc cầm thẻ nhớ chuẩn bị đi ra ngoài, nhạc chuông di động nhẹ nhàng vang lên.

Nghe thấy tiếng chuông, trái tim Tô Bắc sợ đến mức nhảy dựng.

Ngực co thắt lại.

Cậu nhu nhu vị trí trái tim của mình, hô hấp dồn dập, nhìn di động.

Tô Bắc không hề nhớ rằng mình đã từng cài bản nhạc chuông này, chẳng lẽ nói rằng điện thoại ngày nay đã hiện đại đến mức có thể tự cài nhạc chuông sao? Quan trọng là cậu đã tải xuống phần mềm này khi nào?

Di động màu xám rung lên, giống như một trái bom hẹn giờ.

Ánh mắt Tô Bắc gắt gao nhìn điện thoại, mãi cho đến khi tiếng chuông vang xong.

Yên tĩnh.

Còn không đợi cậu thở ra, tiếng chuông lần nữa lại vang lên.

Nếu không thể tránh khỏi, cứ tiếp tục chần chừ thế nào cũng có chuyện.

Lúc này đây, Tô Bắc không chút do dự bắt điện thoại, ngay cả dãy số trên màn hình cũng không thèm liếc một cái.

Người có thể động tay động chân với điện thoại cậu, cũng chỉ có thể là tên biến thái kia.

Trừ bỏ anh ta, Tô Bắc không thể nghĩ ra được kẻ nào khác.

Cái tên biến thái này rốt cuộc quyết định cùng cậu tiếp xúc.

Cho dù chỉ qua giọng nói.

Tô Bắc hít sâu một hơi, mỗi lần tiếp điện thoại của tên biến thái, cậu đều phải làm như vậy.

Bình tĩnh, khắc chế, còn có… nhẫn nại.

Di động tuy đã được bắt lên, nhưng bên kia không có tiếng động.

Tô Bắc cũng không mở miệng trước, chỉ có tiếng thở dốc ngày càng dồn dập đã bại lộ cảm xúc hiện giờ của cậu.

Mà bên đầu dây kia, cậu có thể nghe được một chút tiếng hít thở như có như không.

Tiếng thở khẽ này giống như một con rắn quấn quanh Tô Bắc.

Tô Bắc cảm thấy cổ họng mình như bị một thứ gì đó vô hình cầm lấy, càng ngày càng mạnh bạo.

Cậu hít thở sắp không thông.

Tại tần lâm ngập đầu thời điểm, Tô Bắc rốt cục cũng thoát ra khỏi bầu không khí đáng sợ này.

Mồ hôi cậu đầm đìa toàn thân, đối với di động hét lên: “Anh lại muốn làm gì, nói!”

Biến thái tựa hồ cũng hiểu được.

Nghe được âm thanh của Tô Bắc, anh cũng không có tức giận, tâm tình ngược lại rất tốt, nhẹ giọng nở nụ cười.

Thanh âm của biến thái giống như “hoa lệ nhung thiên nga”, mềm mại nhẹ nhàng, rất truyền cảm.

Chỉ cần thanh âm này cũng đủ làm cho người ta cảm nhận được phong thái của anh, trầm mê vào nó.

Ngay tại lúc đó, Tô Bắc đột nhiên cảm thấy sự táo bạo cùng phẫn nộ của cậu giống như đã giảm đi một ít.

Biến thái ở bên đầu dây nhẹ giọng nói: “Cậu làm rất tốt, vượt qua dự tính của tôi.”

Tô Bắc sửng sốt, như vậy nghĩa là sao, tính khích lệ vẫn là nhận thức đồng, sắc mặt cậu trong nháy mắt cho chút vặn vẹo.

Thanh âm biến thái giống như đang ở kế bên cậu thấp giọng thì thầm: “Bất quá, cậu rất không thành thực, trừng phạt là cần phải có.”

Tay Tô Bắc căng thẳng, trừng phạt em gái anh, cậu nghiến răng nghiến lợi, thậm chí cũng có thể nghe thấy tiếng động phát ra.

Nghĩ đến lần trừng phạt lúc trước, toàn thân cậu rét run.

Cậu mới không cần bị thủng nhiều lỗ trên người.

Kể từ ngày đó, lúc tắm rửa, Tô Bắc đều là tùy tiện dùng nước kì sơ qua, cái khuyên bắt mắt phía trên giống như đánh dấu vật sỡ hữu, rất chướng mắt, khiến cậu không muốn liếc nhìn dù chỉ một lần.

Nếu như lại bị xuyên vài lỗ, thần kinh buộc chặt của Tô Bắc khẳng định sẽ đứt.

Cậu khẽ phản kháng, nuốt nuốt nước miếng, khàn giọng nói: “Tôi… tôi không tính không hoàn thành nhiệm vụ, anh không thể phạt tôi.”

Ngữ khí đáng thương, tràn ngập cầu xin thương xót.

Tô Bắc ghét nhất là vẻ yếu đuối này, nhưng là cậu không ngại bày ra loại hành động đó, chỉ cần có thể đạt được mục đích.

Mà đối với biến thái, Tô Bắc rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Rất khó tưởng tượng rằng sẽ có một người bỏ ra nhiều thời gian cùng sức lực của mình để đi khống chế một người, chỉ vì ‘hứng thú nhất thời’.

Kết luận… hẳn là có ẩn tình gì trong đó đi?

Lời cầu xin của Tô Bắc không hề đả động tới biến thái, thanh âm anh vẫn mềm mại như trước.

“Không tính toán hoàn thành, nhưng cũng không muốn từ bỏ nhiệm vụ, cậu chính là nghĩ như vậy sao? Ha ha…” Biến thái nhẹ giọng nở nụ cười, nói tiếp: “Đã lâu như vậy, thế mà cậu còn chưa ngộ ra một sự thật rằng, trong trò chơi này – vị chúa tể chính là tôi, không nên có ý đồ lợi dụng những chỗ sơ hở đó, bởi vì nó… sẽ làm tôi rất không vui.”

Thời điểm Tô Bắc nghe những lời cuối cùng kia, đầu óc cậu bỗng trống rỗng.

Cậu thở chậm rãi, ngày càng chậm rãi, thẳng đến lúc cùng âm thanh thở của biến thái nhẹ như nhau.

Tô Bắc cầm di động, thấp giọng nói:” Tôi đã biết.”

Đối với sự ‘biết điều’ của cậu, biến thái vô cùng vừa lòng:” Kế tiếp, cậu phải cẩn thận.”

“Cẩn thận, cẩn thận cái gì?” Tô Bắc nói với vẻ mờ mịt.

Cậu cố tình lấy phản ứng trẻ con này lấy lòng biến thái.

Ngữ khí biến thái càng thêm mềm mại, anh nhẹ giọng nhắc nhở Tô Bắc:” Cẩn thận bọn chúng trả thù, đừng quên cậu đã làm những chuyện gì.”

Tô Bắc cả kinh, vẻ mặt sợ hãi, nếu chuyện cậu tố giác địa bàn mạng lưới thuốc phiện bại lộ ra ngoài…

Xét theo tình hình này, rất có thể cậu sẽ phải hứng chịu toàn bộ lửa giận của người đứng đầu hoặc tập thể các thành viên bên trong.

Cậu tại sao lại quên mất chuyện quan trọng này.

Những hành động của Tô Bắc căn bản không dám gọi là ‘ẩn nấp’, nếu chịu khó điều tra một chút, như vậy liền có thể truy ra một cách dễ dàng.

Tô Bắc tự hỏi chính mình, hối hận sao?

Cậu nghe được chính mình ở trong lòng nhẹ giọng trả lời: Tạm thời sẽ không hối hận.

Loại này trái nhiều không lo phá bình phá suất ý tưởng làm sắc mặt Tô Bắc có chút khó coi, tình cảnh hiện giờ của cậu ngày càng không xong.

Kế bên lại tăng thêm một kẻ vô cùng đáng sợ ẩn nấp, điều này đương nhiên làm Tô Bắc thêm sợ hãi.

Nhưng là dù sao tình cảnh cũng hiện tại của cậu cũng rất tệ rồi.

Xấu hơn nữa thì thế nào?

Cho dù có dựa theo lời biến thái nói mà làm theo, thì kết quả có tốt hơn không?

Tô Bắc lắc đầu, cơ bản cho dù không cần suy nghĩ cũng có thể đưa ra được kết luận.

Mặc kệ làm như thế nào, kết quả đều làm cho cậu ‘tiến thoái lưỡng nan’*.

(*): đi không được mà lùi cũng không xong.

Nếu như làm theo yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ của biến thái, như vậy Tô Bắc chẳng khác nào trở thành một thành viên trong mạng lưới thuốc phiện, như vậy về sau nếu cậu gặp cảnh sát thì hai chân sẽ phát run, quan trọng hơn là, từ nay về sau, cậu khó có thể thoát khỏi nó, cả đời đều phải sinh hoạt trong bóng đêm, hắc bang cũng không phải là nơi vui chơi có thể tùy tiện ra vào…

Thế nên Tô Bắc không hối hận vì đã làm vậy.

Điều cậu tiếc nuối duy nhất là, nếu có thêm một chút thời gian, hành động lén lút, cẩn thận hơn một chút là tốt rồi.

Đáng tiếc, mọi chuyện đã qua rồi.

Cậu chỉ có thể đối mặt với sự thật, ứng phó với những thứ sắp đến.

Tô Bắc vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại gắt gao mân môi trên.

Cậu đột nhiên vươn tay, hung hăng vỗ vỗ đầu mình, đúng là đồ não tàn, cư nhiên lại không nghĩ tới việc hỏi biến thái nên làm cái gì tiếp theo.

Quả nhiên sợ hãi sẽ làm lí trí mờ nhạt.

Trong tuyệt vọng thì cái gì cũng dám làm, nhưng điều này không có khả năng chữa hết bệnh, như vậy sẽ càng kề cận cái chết hơn.

Tô Bắc vô cùng quyết đoán cắt đứt điện thoại.

Thẻ nhớ cũng đã gửi đi rồi, việc duy nhất cậu cần làm bây giờ chính là đợi.

Suy xét trong một lúc lâu, Tô Bắc hướng đến lớp TaeKWonDo, trước hết cứ luyện tập thân thể, nếu như xui xẻo gặp nguy hiểm, không đến mức ngay cả hội chạy thoát cũng không có.

Lớp học TaeKWonDo vẫn náo nhiệt như thường lệ.

Tô Bắc thay đạo phục màu trắng, bắt đầu cùng một học viên luyện tập, một chọi một.

Lực đạo của cậu tuy không đủ, nhưng thân thể rất linh hoạt, động tác nhanh nhẹn, thời điểm đối chiến, những góc độ công kích đối thủ phải nói phi thường chuẩn xác.

Thầy dạy TaeKWonDo nói rằng cậu rất có thiên phú về mặt công kích ở cự li gần, chỉ cần huấn luyện kĩ càng, nhất định sẽ trở thành một cao thủ.

Đáng tiếc nội công không giống như trong tiểu thuyết chỉ cần ngày một ngày hai là có thể luyện thành, cái mác quyền đạo cao thủ TaeKWonDo cũng không phải chỉ để đeo chơi. (X)

Môn võ này yêu cầu nghiêm khắc về trình độ kĩ thuật, nếu muốn được lên đai thì phải qua những yêu cầu trong khảo hạch.

Mỗi một màu sắc của đai lưng đều đại biểu cho các trình độ khác nhau.

Thứ tự màu tương ứng cho từng cấp từ thấp đến cao: Trắng, vàng, xanh lá cây, xanh da trời, đỏ (4 geup) , đen. Mà đai đen được coi là chứng nhận của cao thủ, được chia thành 9 đẳng. (1)

Tô Bắc mới luyện tập trong vài tháng ngắn ngủn, nói đến phương diện kĩ thuật, cậu đã sắp đạt tới đai đỏ tiêu chuẩn, nhưng thể sinh trời ban lại có giới hạn, cho nên thực lực chân chính của cậu lại không thể tới được màu đỏ tiêu chuẩn.

Đối với điểm này, Tô Bắc cũng không có biện pháp.

Cậu chỉ có thể thông qua sự nổ lực luyện tập để làm chính mình nhanh chóng đuổi kịp thể năng của những người khác.

Trán Tô Bắc đầy mồ hôi, nằm lì trên sân.

Hèn gì những người đàn ông luôn thích loại vận động ‘nhẹ nhàng vui vẻ’ như vậy, chẳng những đề cao thân thể, mà con thuận tiện giảm Stress.

Cậu dọn dọn dẹp đồ đạc, đem cái thẻ nhớ đã được chuẩn bị tốt nhét vào túi của Lôi Thiên.

Sau đó, cậu hầu như không còn chuyện gì để làm, rời khỏi lớp TaeKWonDo.

Mấy ngày kế tiếp lại vô cùng an tĩnh.

Tựa như bầu trời bình yên trước khi cơn giông tới gần, áp lực này đang đè nặng lên Tô Bắc.

Qua ngày hôm sau, rốt cục có hành động.

Liên tiếp có nhiều học sinh không lên lớp, từ nhóm lớp 10 Từ Thông, Lâm Lâm đến lớp 11-12 của Vương Thành hay đám người Võ An Tân, ngay cả giáo viên cũng có vài người không xuất hiện.

Tin tức lớn, khác thường như vậy chắc chắn không thể che dấu khỏi tai mắt của những người khác.

Đủ loại nghị luận, tin tức nhỏ bay đầy trời*.

(*) ý nói phóng đại quá mức.

Tô Bắc thì có nghe qua vài ‘bản cũ’, vài người thậm chí có thể đoán được một phần sự thật bên trong.

Dù sao khi mạch nước ngầm trong trường học này bắt đầu tồn tại, các học sinh dù ít hay nhiều gì cũng đoán được một chút.

Tô Bắc chú ý tình hình ở mọi thời khắc.

Lôi Thiên cũng không liên lạc với Tô Bắc, tuy hai ngày trước hắn có gọi điện thoại cho cậu, nhưng cũng chỉ tùy tiện nói hai câu liền cắt đứt điện thoại, làm Tô Bắc vẫn còn cầm điện thoạt trong tay trong lòng có chút khó chịu.

Chính mình làm ra chuyện này tương đương với việc phá hủy kế hoạch của Lôi Thiên, ở điểm này Tô Bắc không phủ nhận.

Nếu Lôi Thiên tức giận, muốn đánh muốn mắng gì, cậu đều có thể nhận. (M tiểu thụ)

Nhưng Lôi Thiên cái gì cũng không nói, cứ như vậy không mặn không nhạt, ngược lại làm Tô Bắc có chút khó nắm bắt.

Đây là nỗi phiền lòng đầu tiên của cậu.

Còn có vài thứ cũng làm lòng cậu bất an, một trong số đó chính là Lâm Lâm, cô tại sao cũng bị cuốn vào chứ?

Cô chỉ hút một chút thuốc thôi, đáng lẽ không có chuyện gì mới đúng.

Ít nhất cũng phải giống như Từ Thông, tuy hắn có bị gọi đến để điều tra, nhưng đến lúc cuối vẫn được thả ra.

Vài này nay, Tô Bắc thường đến gần lớp Lâm Lâm nhìn thử, lại chưa từng thấy cô xuất hiện, khả năng Lâm Lâm vẫn còn được ‘đón tiếp’ tại cục cảnh sát là rất lớn.

Cậu không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất Lâm Lâm cũng…

Nghĩ đến đây, tim Tô Bắc đập thật nhanh.

Cậu sở dĩ đem chuyện này tiết lộ ra, một phần cũng vì Lâm Lâm.

Cậu nghĩ rằng nếu dọn sạch hết địa bàn thuốc phiện này, Lâm Lâm có thể từ bên trong thoát thân ra.

Một cô gái thuần khiết như vậy, không nên bị nhiễm đen, không nên vì thuốc phiện mà có thể bán đi thân thể của mình.

Mặt khác, cũng có liên quan một chút với Chu Phỉ Thạch.

Y không biết đã đi đâu.

La Hân gấp đến mức xoay vòng vòng, Tô Vận Thành vốn yêu ai liền yêu cả đường đi, mấy ngày nay đi sớm về trễ, bôn ba khắp nơi tìm Chu Phỉ Thạch.

Tô Bắc giống như người ngoài cuộc, lạnh nhạt nhìn tất cả.

Bộ dáng lạnh lùng của cậu, làm cho người luôn có biểu hiện thân thiết ôn hòa như La Hân cũng phải khóc nức nở.

Tô Vận Thành có răn dạy Tô Bắc vài lần.

Ông chỉ vào mũi Tô Bắc, nói cậu ích kỉ, máu lạnh, trừ bỏ bản thân, cái gì cũng không quan tâm.

Quả nhiên là ‘có mẹ kế còn có bố dượng’.

Lúc cậu bị ông mắng, trong đầu bỗng nghĩ ra một câu không biết từ chỗ nào xuất hiện.

Cậu vì cái gì phải quan tâm Chu Phỉ Thạch?

Chỉ bằng việc y là con trai của La Hân? Hay là vì cùng cậu ở chung nhà trong vòng 2 tháng? Tô Bắc cảm thấy tình cảm của mình không được ‘phong phú’ như vậy, có thể lãng phí trên người Chu Phỉ Thạch sao?

Tất nhiên, lúc ba mắng cậu ích kỉ, máu lạnh, nói thật Tô Bắc cũng không phủ nhận.

Thứ này chính là di truyền từ ông, cho nên không thể trách cậu được.

Theo cơ bản mà nói, cậu là vô tội.

Dạo này Tô Bắc rất khẩn trương, dễ bất an.

Đối với sự lay động của cỏ cây xung quanh, phản ứng của cậu bắt đầu gắn chặt với dây thần kinh lúc nào cũng căng thẳng.

Mỗi ngày đều đúng giờ lên lớp, chẳng qua là cho có lệ.

Dù ngồi trong lớp học, xung quanh là là tiếng cãi nhau của các bạn học, Tô Bắc vẫn rất khó để lấy lại bình tĩnh như trước.

Cảm xúc của cậu đang trong tình trạng tùy thời có thể ‘nổ tung’.

Tô Bắc nghĩ mình có nên vứt bỏ mọi thứ, chạy trốn sang nước ngoài hay không.

Ý tưởng này, thật ra đã tồn tại trong đầu cậu rất lâu.

Ngay từ lần đầu biến thái xuất hiện, cậu đã luôn nghĩ tới chuyện này.

Có trốn thoát được hay không tạm thời khoan tính, quan trọng là kế tiếp nên an bài như thế nào?

Không thể sống lang thang, hơn nữa còn cần cả tiền bạc.

Giống như một con chó hoang trải qua từng ngày trong sự sợ hãi , giống một chuột cống không dám bước ra ngoài ánh sáng sinh hoạt. Đây không phải là điều Tô Bắc muốn.

Cho nên ngay từ đầu, cậu không lựa chọn cách bỏ trốn.

Rất nhiều chuyện cậu cần phải biết, nếu biến thái có thể đối phó, vậy phải nghĩ biện pháp đối phó anh ta, nếu tạm thời không thể đối phó, vậy phải tìm hiểu, truy ra biến thái, nếu mọi chuyện đã đến đường cùng, phải an bài lộ trình ‘đào tẩu’ cùng với mọi chuyện về sau.

Có đôi khi, Tô Bắc có một loại xúc động không muốn quan tâm tất cả, muốn trực tiếp bỏ trốn.

Hết thảy chưa hết hi vọng, cậu vẫn còn có hi vọng.

Tô Bắc lấy di động ra.

Cậu nhìn dãy số ít ỏi trong danh bạ.

Lúc biến thái gọi cho cậu, đều thay đổi số liên tục, căn bản không có quy luật.

Điều này cũng triệt để đánh gãy ý muốn lần theo số điện thoại để tìm kiếm trong đầu.

Suốt hai ngày nay, Tô Bắc định sẽ liên lạc với Lôi Thiên, cậu muốn biết vụ án đã tiến triển đến bước nào rồi.

Báo chí cùng TV không đưa bất cứ tin tức nào.

Vụ án này rõ ràng phải rất lớn, làm dư luận xôn xao mới đúng, hiện tại lại ‘vô thanh vô thức’*.

(*) không một tiếng động.

Chính là vì như vậy, Tô Bắc càng khẩn trương.

Điều này có thể nói lên, hoặc là vì vụ án này liên quan đến rất nhiều vấn đề khác nên cần bảo mật để điều tra thêm, hoặc là do vụ án đã gặp trở ngại.

Mặc kệ là khả năng nào, Tô Bắc cũng không hi vọng nó xảy ra.

Trong lòng Tô Bắc kỳ thật rất rõ ràng, liên lạc với Tô Thiên có tác dụng không lớn, thậm chí còn có hại.

Lôi Thiên không có khả năng nói cho cậu tin tức bên trong, điều này trái với điều luật trong chức nghiệp của hắn, nếu Lôi Thiên nói cho cậu, điều này ý nghĩa thân phận người tố giác đã bị phát hiện…

Nếu là vậy, cậu đang trong tình thế nguy hiểm.

Cảm giác ‘thải dây thép’ thật khó chịu.

Tô Bắc thở dài.

Tan học.

Cậu đứng lên, có chút lưu luyến nhìn phòng học một cái, sau đó chầm chầm đi ra ngoài.

Đứng trước cửa trường học, bên ngoài chính là một con đường lớn hai chiều, cả hai bên có đủ mọi loại xe khác nhau.

Mỗi lúc tan học, con đường này đặc biệt chật chội.

Những rạp bán hàng rong cũng bắt lấy cơ hội này vào ‘góp vui’.

Các món ăn vặt, món xào, món nấu đều tỏa ra mùi vị mê người.

Tô Bắc chen qua dòng người đông đúc.

Ngay tại thời điểm cậu dựa vào một cái quán nhỏ, tính toán muốn băng qua đường, có vài người đàn ông chậm rãi tiếp cận cậu.

Hoàn chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info