ZingTruyen.Info

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấy

TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (2)

HuyHuyHuy184

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

------------------------------------


Đã trải qua bốn thế giới, Lục Bạch cũng hiểu rõ trong thế giới này bối cảnh thế giới cùng bối cảnh nguyên văn là cực kỳ mâu thuẫn, vai chính công thụ tất nhiên không phải kiểu người trời quang trăng sáng gì.

Cái khác không nói, chỉ nói việc Lục Bạch nguyên thân này đột nhiên điên khùng đã khiến cho Lục Bạch cảm thấy rất quỷ dị.

Hệ thống: "Ngươi thấy thế nào?"

Lục Bạch: "Ta có khuynh hướng tự ngược."

Những chuyện khác không nói tới, chỉ nói thân phận cùng tính cách của Lục Bạch. Giang Nghị thật sự là mối tình đầu của cậu, cũng là chồng hợp pháp. Nhưng nói đến cùng, Giang Nghị đã cho cậu cái gì mới khiến cậu khăng khăng một mực như vậy?

Là lời hứa hẹn hư vô mờ mịt? Cuộc hôn nhân trong sáng không tình dục? Hay là cậu ngày qua ngày, năm này sang năm khác lãnh bạo lực?

Mà trái lại Lục Bạch cho Giang Nghị cái gì?

Cậu sau khi bán đi chỗ bất động sản duy nhất sau khi cha mẹ ly hôn cho mình, đưa cho Giang Nghị, để Giang Nghị có được nơi bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Cậu bồi Giang Nghị đi tiệc rượu, ngay từ đầu là dựa vào dung mạo tốt để miễn cưỡng lấy được chút lợi ích. Mặt sau càng là Lục Bạch bằng vào năng lực nghiệp vụ nghiền áp mọi người, dốc hết tâm huyết mới có thể cho Giang Nghị cơ hội trở thành người trên vạn người.

Có thể nói, Giang Nghị không có Lục Bạch thì không thể đi đến được ngày hôm nay. Nhưng nếu Lục Bạch không có Giang Nghị, chờ đợi cậu lại là tương lai càng tốt đẹp hơn.

Lục Bạch không phải đồ ngốc, cậu chỉ là khổ sở vì tình. Vì Giang Nghị trả giá quá nhiều, trong lúc nhất thời làm cậu tự ti, thừa nhận thất bại, nên cậu mới không có dũng khí thôi. Nhưng dù vậy, mặt sau đối diện với việc Giang Nghị phản kháng, Vu Chúc cường thế trở về, Lục Bạch cuối cùng vẫn là sẽ vì chính mình mà tiêu sái rời đi.

"Cho dù không có cảm tình, nhưng cậu ta mấy năm nay rèn luyện ra được năng lực như vậy lại là hàng thật giá thật. Ngươi không phát hiện sao? Từ sau khi Lục Bạch qua đời, công ty thiết kế của Giang Nghị cũng chậm rãi biến thành vỏ bọc bên ngoài. Bởi vì sinh ý khác của hắn làm được rất tốt, cho nên mới không chịu đả kích gì quá lớn."

"Nhất định là vậy a! Không ai có thể đủ khả năng thay thế được ngươi! Ngươi chính là nhà thiết kế trâu bò nhất của thế giới này! Cho dù.......điên rồi."

Không, phải nói là, Lục Bạch sau khi phát điên làm ra những mẫu thiết kế càng thêm kinh động lòng người. Nhất là hai năm cậu phát điên kia, mỗi một bản thiết kế, đều được giới thiết kế coi như huyền thoại, thậm chí những người từng nghe qua tin đồn của Lục Bạch, vô cùng chán ghét con người cậu, cũng không thể không học tập tác phẩm của Lục Bạch để phóng xuất ra tài hoa.

Người thông minh như vậy, nếu thật sự đến chết cũng sẽ không giác ngộ, vậy cậu cũng không cần phải tế điện linh hồn để đổi lấy Lục Bạch đến đây.

Cho nên Lục Bạch gần như có thể khẳng định, bối cảnh này có điểm kỳ quặc. Nói không chừng sự điên khùng của cậu, chính là do người khác mà ra.

May mắn duy nhất chính là, hiện tại cậu còn chưa có bại lộ quá nhiều. Mà ban thiết kế mà cậu dẫn dắt còn đè nặng rất nhiều công việc, không thể lập tức tạm dừng. Cho nên Giang Nghị không dám dễ như trở bàn tay cầm tù Lục Bạch. Chỉ có thể làm ra bộ dạng một người chồng tốt về nhà chiếu cố cậu.

Không nghĩ tới, sau khi hắn trở về, đóng cửa lại, cùng Lục Bạch nói chuyện rất nhiều, chính là kể lúc trước hắn cùng mối tình đầu Vu Chúc có bao nhiêu ngọt ngào.

"Anh biết em tò mò, anh đều nói cho em rồi, em cũng đừng đem chính mình bức cho điên như vậy. Những chuyện trong quá khứ đó anh đều đã quên, chúng ta cùng nhau sống thật tốt nhé." Trong giọng nói của Giang Nghị thoáng qua đều tràn đầy ôn nhu. Nhưng trên thực tế tất cả đều là đao nhọn đâm vào vết thương nơi trái tim Lục Bạch. Mỗi một chữ, đều làm trái tim đã chồng chất vết thương của cậu trở nên càng thêm đầm đìa máu tươi.

Cũng làm cảm xúc của Lục Bạch trở nên càng thêm sụp đổ.

Bởi vì cậu nhìn thấy đều là bộ dạng Giang Nghị không yêu mình, cho nên cậu càng thêm hiểu rõ, Giang Nghị có bao nhiêu yêu thương Vu Chúc, cũng càng thêm hiểu rõ, bản thân mình chỉ là tế phẩm cho mối tình đầu tuyệt mỹ của bọn họ.

Nhưng cậu không chạy thoát được. Ngay từ đầu là chết cũng không muốn ly hôn. Mà khi thời điểm cậu muốn ly hôn, Giang Nghị lại mang theo Vu Chúc cùng nhau chiếu cố cậu, hơn nữa còn ôn nhu nói với cậu "A Bạch, em bị bệnh, anh sẽ chăm sóc em thật tốt."

"Xin lỗi không thể ở thời điểm này cùng em ly hôn, cho nên, cố gắng tốt lên được không? Tốt lên thì em sẽ không bao giờ phải nhìn thấy anh nữa."

Nhưng khi đó tinh thần của Lục Bạch đã hoàn toàn xấu hẳn, cậu không phân rõ được Giang Nghị trước mặt là do cậu ảo tưởng ra để yêu cậu, hay là hiện thực tra tấn cậu. Quan trọng là, mặc kệ là Giang Nghị nào, cậu đều không có sức lực để cự tuyệt.

Trừ bỏ làm thiết kế, thời gian lớn của cậu đều là đang nằm mơ. Trong mơ cái gì cũng có, bao gồm cả tình yêu mà cậu khát vọng không được.

Mãi cho đến khi dầu hết đèn tắt, cậu cũng là chết ở trong lồng ngực của Giang Nghị mà mình ảo tưởng ra, phảng phất cả đời này, cũng viên mãn rồi.

Thật đáng buồn tới nỗi khiến người ta ôm bụng cười to.

Trong lồng ngực dầy lên oán khí làm Lục Bạch cơ hồ khống chế không được thần kinh lung lay sắp đổ của thân thể này, nhưng rất nhanh, cậu liền khôi phục bình tĩnh. Bởi vì hầu gái chạy ra ngoài lúc trước đã quay lại.

Chỉ là lúc này đây, cô ta mang về còn có một người khác, không phải Giang Nghị, mà là người quen của Giang Nghị lẫn Lục Bạch.

Là bạn tốt của hai người bọn họ thời đại học, càng là người giật dây để hai người có thể ở bên nhau, Minh Dụ.

Lúc trước Giang Nghị ở trong trường học, nhìn thấy Lục Bạch đàn dương cầm trong bữa tiệc tối mừng người mới của khoa nghệ thuật, kinh diễm đến muốn mạng, Minh Dụ cùng Giang Nghị hợp ý, là anh em tốt, lại vừa lúc cùng phòng kí túc xá với Lục Bạch, vì thế liền chủ động giúp Giang Nghị đem Lục Bạch mời ra tới, làm người giới thiệu.

Sau đó thời điểm năm ba, Minh Dụ bị người trong nhà an bài xuất ngoại, sau khi trở về, thuận lý thành trương thừa kế văn phòng luật sư của gia đình, cùng công ty của Giang Nghị có không ít hợp tác.

Lần này tới, cũng là Lục Bạch mới gã lại đây, kỳ thật là muốn thương lượng chuyện ly hôn.

Này đã không phải lần đầu tiên Lục Bạch làm như vậy. Minh Dụ làm bạn bè quen biết của hai người cũng không có biện pháp với Lục Bạch. Cảm thấy Lục Bạch có phải có chút làm quá rồi hay không.

Dù sao ba ngày hai đầu lấy lý do ly hôn để làm ầm ĩ, gã không tới, Giang Nghị không tới, liền cuồng loạn mắng chửi người, thẳng cho đến khi Giang Nghị cùng gã bảo đảm một đống việc, mới xem như có thể yên ổn chìm vào giấc ngủ.

Lặp lại vài lần xem náo nhiệt, Minh Dụ cũng biết chuyện Lục Bạch điên rồi. Trong lòng thay bạn tốt khổ sở, nhưng lại không biết làm thế nào.

Hôm nay cũng giống vậy. Chỉ là gã đến đây trước Giang Nghị, cũng chính bởi vậy, gã mới nhìn thấy được tình huống càng thêm chân thật trong nhà.

Hóa ra những hầu gái ở đây đều sợ hãi Lục Bạch, có thể thấy được sự điên rồ của Lục Bạch có bao nhiêu lợi hại.

Thở dài, Minh Dụ tính toán thừa dịp Giang Nghị không có ở đây mà khuyên nhủ Lục Bạch. Cho dù đi gặp bác sĩ thì sao chứ? Cũng không thể cứ tiêu hao tình nghĩa lẫn nhau như vậy được.

Hệ thống thuận tay kiểm tra giá trị hảo cảm của gã đối với Lục Bạch "Có chút vi diệu, thế nhưng tận 80 điểm, cho nên tên này thật sự là bằng hữu của ngươi?"

Lục Bạch lại cười lạnh một tiếng "Này không phải rất tốt sao? Chính là bạn bè thật sự mới thuận tiện nói lời thật lòng."

Bởi vì nguyên nhân tinh thần của nguyên thân thất thường, cho nên Lục Bạch không có cách nào nhanh chóng bóc ra cốt truyện chủ tuyến chân chính giống mấy thế giới trước. Nhưng mà không sao cả, những nội dung đã biết sẵn đó đã đủ để Lục Bạch suy đoán ra Giang Nghị và Vu Chúc đều là cái dạng người gì.

Cái gì mà mười năm sau mới gặp lại, Lục Bạch căn bản không tin. Rõ ràng Vu Chúc liên hôn không bao lâu, người chồng liền qua đời. Cố tính chồng của Vu Chúc qua đời, Giang Nghị lại bắt đầu theo đuổi Lục Bạch.

Càng vi diệu hơn, vẫn là đứa bé mà Vu Chúc mang theo kia. Mặt mũi đích xác cùng Vu Chúc giống nhau như đúc, nhưng ai có thể xác định đứa nhỏ này không có gien của Giang Nghị chứ? Dù sao Vu Chúc chính là người song tính trong truyền thuyết a!

Nghĩ đến lời đồn đãi của dư luận về mối tình đầu tốt đẹp của Giang Nghị và Vu Chúc, Lục Bạch cảm thấy những việc này cũng quá khéo rồi.

Rõ ràng bản thân cậu mới là người sinh động ở bên cạnh Giang Nghị suốt mười năm, như thế nào liền từng chút từng chút biến mất trong vòng dư luận?

Phải biết rằng, tác phẩm cầm giải thưởng thiết kế quốc tế lớn nhất của Lục Bạch năm trước còn từng lên hot search, lấy danh nghĩa ánh sáng thiết kế của người Hoa mà treo suốt ba ngày, như thế nào khi đó Lục Bạch lại phảng phất cùng Giang Nghị không hề có liên quan, chỉ là một nhà thiết kế trùng tên trùng họ?

Nếu nói, một loại sự tình này không có Giang Nghị ở sau lưng đẩy một tay, Lục Bạch như thế nào cũng đều sẽ không tin tưởng. Cậu càng có thêm phỏng đoán, nói không chừng Giang Nghị nhiều năm trước cũng đã cùng Vu Chúc liên lạc. Chọn theo đuổi Lục Bạch để gây dựng sự nghiệp, đều là một tay hắn thiết kế tốt, vì lót đường cho tương lai của chính mình và Vu Chúc.

Thậm chí suy nghĩ của Lục Bạch còn muốn càng thêm âm u, cậu cảm thấy cốc rượu hạ thuốc năm đó, nói không chừng cũng có liên quan tới Giang Nghị. Nếu không vì cái gì tên ông chủ từng thương tổn Lục Bạch năm đó, sẽ ở trên bàn tiệc nhiều năm sau cùng Giang Nghị tiêu tan hiềm khích lúc trước, thậm chí còn cùng nhau đầu tư một hạng mục rất lớn, trở thành bạn tốt?

Hệ thống: "Đậu má! Nếu thật là như vậy thì phải làm sao bây giờ? Người xung quang ngươi hiện tại đều bị tên rác rưởi kia tẩy não rồi a!"

Lục Bạch lại nhịn không được bật cười "Cho nên ta điên rồi nha!"

"Có ý tứ gì?"

"Giang Nghị có thể cùng Vu Chúc có câu chuyện tình yêu tốt đẹp, ta đây vì cái gì không thể tặng cho Giang Nghị một câu chuyện tình yêu dũng cảm theo đuổi đầy hứa hẹn hơn?"

"Hắn làm nhiều chuyện như vậy, không phải là muốn đem giá trị lợi dụng của ta ép khô, sau đó tự cấp cho hắn một câu chuyện tình yêu hoàn mỹ về mối tình đầu? Ta đây liền đưa cho bọn hắn một câu truyện cổ tích càng thêm hoàn mỹ không phải được rồi sao?"

"Ngươi muốn làm cái gì?"

Lục Bạch thấp giọng cười "Ta không cần làm gì cả, từ góc nhìn đạo đức mà nói, ta cùng Giang Nghị là vợ chồng hợp pháp. Chuyện giữa Giang Nghị và Vu Chúc là ta sau mấy năm mới biết được. Nhưng chuyện ta cùng Giang Nghị kết hôn, Vu Chúc lại là ngay từ đầu đã biết. Ta chính là vợ của Giang Nghị."

Lục Bạch vô cùng tò mò, người yêu lúc trước trở thành tiểu tam, vậy người vợ hợp pháp đứng ở điểm cao nhất của đạo đức như mình, sẽ được mọi người đánh giá như thế nào?

Bàn về thủ đoạn của bạch liên hoa, đây đều là thứ Lục Bạch chơi dư lại. Cậu so với ai khác đều rõ ràng, bạch liên hoa chân chính làm lòng người rung động, đều không phải bộ dạng hoa lê dính hạt mưa, nhu nhược đáng thương, mà là kiểu "trong bùn lại không hôi tanh mùi bùn".

Liền giống như bây giờ, Minh Dụ ngồi ở ghế bên mép giường, đầy mặt phức tạp nhìn Lục Bạch, không biết phải mở miệng nói chuyện như thế nào.

Nhưng Lục Bạch lại dùng một câu, khiến cho vành mắt Minh Dụ chợt đỏ.

"Tiểu Minh, chúng ta bao lâu rồi không gặp nhỉ?" Lục Bạch dựa vào đầu giường nở nụ cười ôn hòa, tuy rằng vết sẹo bên má phải vẫn rõ ràng như cũ, nhưng ngữ điệu nhẹ nhàng của cậu lại vẫn làm Minh Dụ nhớ lại bộ dạng của cậu thời điểm ở trường học năm đó.

Lục Bạch khi đó, xinh đẹp đến phát sáng như vậy, cố tình tính cách lại ôn nhu, tác phẩm làm ra càng là linh khí bốn phía, cả trai lẫn gái đều thích cậu. Kết quả ngắn ngủi mười năm, lại sống sờ sờ biến thành bộ dạng đáng thương lại không thể than vãn như giờ.

Minh Dụ không muốn bị hiểu lầm, nhưng vẫn là nhịn không được nắm lấy tay của Lục Bạch "A Bạch, chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện mà, đừng náo loạn nữa."

"Cậu như vậy, tớ cũng chịu không nổi." Minh Dụ lúc đầu là muốn cùng Lục Bạch nói vài câu khuyên nhủ nhẹ nhàng, nhưng lại ngoài ý muốn cảm nhận được lòng bàn tay mình ướt át.

Gã theo bản năng cúi đầu nhìn thử, lại nhìn thấy trên tay áo ngủ chậm rãi lan tràn ra vết máu.

"Cậu bị thương?" Minh Dụ hoảng loạn kéo tay áo Lục Bạch lên, trên đó chằng chịt ngang dọc vết thương cũ chồng lên vết thương mới vô cùng chói mắt.

Trong lòng Minh Dụ khó chịu muốn chết, không biết là nên hung hăng mà mắng cậu một trận, hay nên đem cậu ôm vào trong lòng an ủi.

"Tại sao lại phải đến mức này chứ?" Minh Dụ là thật sự muốn khóc "A Bạch, cậu nói với tớ, cậu muốn như thế nào thì cứ nói với tớ, nhưng đừng giày vò mọi người như vậy."

Lục Bạch vỗ vỗ bả vai của gã, nước mắt đầy ở trong mắt nhưng vẫn không có rơi xuống, cậu nhỏ giọng nói với Minh Dụ "Tớ chỉ nói cho cậu biết, cậu đừng nói cho Giang Nghị, được không?"

"Được."

"Tớ là thật sự muốn cùng anh ấy ly hôn, tớ không thể liên lụy anh ấy."

"Cậu có ý tứ gì?"

"Anh ấy không yêu tớ." Lục Bạch lắc đầu "Cậu khả năng không tin, nhưng là sự thật, chúng tớ kết hôn đến bây giờ đã mười năm. Nhưng mười năm này......chúng tớ không có một ngày từng cùng chung chăn gối. Tớ đến nụ hôn đầu tiên vẫn còn, cậu tin không?"

"...... Này, chuyện này không có khả năng a!" Minh Dụ hoàn toàn ngây ngốc.

Lục Bạch lắc đầu "Là sự thật. Anh ấy không yêu tớ, cho nên tớ cũng không muốn liên lụy anh ấy."

"Tớ thật sự sắp hỏng rồi."

"Vậy những vết thương này cũng là......."

"Không, không phải. Minh Dụ, cậu sẽ sợ hãi sao?"

"Tớ sẽ không, cậu đừng lo lắng, mặc kệ thế nào, tớ nhất định sẽ mang cậu đi gặp bác sĩ." Lục Bạch để lộ ra đôi câu vài lời, đã làm Minh Dụ bắt đầu cảm thấy tình huống giữa Giang Nghị và Lục Bạch không thích hợp.

Hệ thống cảm thấy kỳ quái "Hắn vì sao lúc trước không tin, bây giờ ngươi nói lại tin?"

Lục Bạch: "Bởi vì ta bình tĩnh."

"Lời nói của một kẻ điên, sẽ không có ai tin tưởng."

Nhưng có đôi khi, chỉ có lời nói của kẻ điên, mới có thể càng thêm kinh tâm động phách.

Tựa như giờ phút này, Lục Bạch bắt lấy tay của Minh Dụ, mang theo gã hướng bên cạnh sờ sờ "Minh Dụ, cậu có thể thấy không? Nơi này ngồi một Giang Nghị, một Giang Nghị yêu tớ, sẽ ôm tớ, cùng tớ nói tiểu bảo bối, buổi tối muốn ăn cái gì."








-------------------------

Cắn ngươi: Nói về diễn, bạch liên hoa phải gọi anh Bạch bằng cụ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info