ZingTruyen.Info

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấy

TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (39)

HuyHuyHuy184

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

-----------------------------------

TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay, vị hôn phu và em trai song sinh của tôi kết hôn rồi (39)

-----------------------------------


Sở Phồn sinh ra trên chiến trường, từ nhỏ đã sống chung với mưa bom bão đạn. Cho nên tình cảm hắn đối với quân đội, đối với chiến hữu cũng giống như đối với thân nhân ruột thịt. Tận mắt nhìn thấy bọn họ sống nhấp nhô như vậy, Sở Phồn không tự chủ được đỏ vành mắt. Không chỉ là phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là đau lòng.

Những cái tên trong danh sách đã không đơn giản là đại biểu cho một người, mà còn đại biểu cho công tích bọn họ đã từng bảo vệ quốc gia.

Nhưng những người đó dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì làm cho bọn họ sau khi vì quốc gia cúc cung tận tụy, lại dùng cái gọi là ý nghĩa "sạch sẽ" của thế tục tới giẫm đạp tự tôn và thể diện của bọn họ?

Những người đó dựa vào cái gì khiến những Omega ấy sau khi phải chịu tổn thương tróc da chảy máu, còn phải vì những tủi thân đấy mà suy sụp rơi lệ?

Nhưng nói đến cùng, vẫn là vấn đề của chính quân đội. Không thể mười năm như một thăm hỏi đáp lễ, cũng đại biểu cho việc quân bộ không có cách nào xác định ngay lập tức được khó khăn của bọn họ, càng không có cách nào ngay khi bọn họ lâm vào trong thống khổ liền cứu trợ.

"Vậy hiện tại nên làm gì?" Lần đầu tiên Sở Phồn ý thức được rõ ràng, vì sao cấp cao quân đội lại chấp nhất với quyền bình đẳng của Omega và Hiệp hội Omega đến như vậy.

Vì chiến hữu của bọn họ, cũng vì những Omega còn đang ở tầng dưới chót không dám đứng dậy. Rõ ràng đều là con người, tại sao chỉ bởi vì vấn đề giới tính mà phải sinh hoạt đến gian nan cực khổ?

Điều này không công bằng.

Nhưng Lục Bạch lại gõ gõ hồ sơ, "Không phá thì không xây được. Chuyện lúc trước bị che lấp, sau đó bị người khác chỉ ra, nói quân đội muốn thâu tóm Hiệp hội Omega chỉ vì tranh đoạt quyền lực, không bằng trực tiếp nói rõ quân đội vì cái gì muốn khống chế Hiệp hội Omega."

"Bọn họ sẽ làm như vậy sao?" Sở Phồn cảm thấy cách nói của Lục Bạch có phần quá mức khoa trương.

Nhưng Lục Bạch lại cho hắn tính một phép tính.

Doanh thu của Hiệp hội Omega mỗi năm cùng có thể mang đến lợi nhuận. Không chỉ là ngân sách của quốc gia, còn có rất nhiều nhân sĩ và giới doanh nghiệp quyên tặng.

"Cái khác không nói, chỉ nói cái việc quyên tặng này cũng rất kì lạ. Cậu xem mấy xí nghiệp đó, có phải đều có ít nhiều quan hệ với cấp cao của Hiệp hội Omega không?"

"Cậu muốn nói bọn họ có khả năng thông qua quyên tặng và thiết kế công trình để rửa tiền?"

"Đúng vậy." Lục Bạch gật đầu, "Không chỉ là lợi ích, còn có các loại tiện nghi, thậm chí muốn buôn lậu cũng rất thuận tiện. Bởi vì quốc gia coi trọng Omega, dẫn tới Hiệp hội Omega có được quá nhiều thực quyền. Mà trong suốt tám năm thế gia nắm quyền, Hiệp hội Omega cũng mang đến cho thế gia quá nhiều lợi ích. Bọn họ sẽ không buông tay."

"Vậy hiện tại cậu vào đó không phải sẽ biến thành cái cớ cho mọi người chỉ trích sao?" Lúc này Sở Phồn mới nhìn ra nguy hiểm trong đó.

"Cho nên bây giờ tôi mới càng muốn đi." Lục Bạch cười cười, "Yên tâm. Thế gia rắc rối khó gỡ, nhưng tôi có dư luận và ý dân bảo vệ, cho nên muốn hoàn toàn rút ra cái u ác tính này, hiện tại chính là thời điểm tốt nhất!"

Lúc trước cậu chỉ là suy đoán, suy đoán xem Long Kiêu sẽ dùng biện pháp gì khiến cho quân đội và Hiệp hội Omega hoàn toàn cắt đứt, hiện tại xem ra, những cựu binh Omega này chính là dây dẫn hắn sẽ dùng đến.

Long Kiêu vẫn luôn biết những Omega này sống không được tốt, nhưng im lặng không làm lớn chuyện chính là chờ sau này tặng cho quân đội một đòn lớn. Hắn sẽ dùng kết quả của những cựu binh đó để chứng minh quân đội không thích hợp tham dự vào nội bộ của Hiệp hội Omega, bởi vì đến chính những Omega đã xuất ngũ của quân đội cũng không được sắp xếp ổn thỏa.

Cùng lúc đó, Lục Bạch chú ý ở trong mạng lưới quan hệ có một Omega là con gái của cấp cao Hiệp hội Omega muốn kết hôn với con trai của một quan quân.

Omega được sinh ra trong thế gia sẽ không dễ để theo đuổi như vậy. Nếu chỗ này có vụ giao dịch tiền tài lớn, Long Kiêu đồng thời làm khó dễ khẳng định sẽ liên lụy ra vấn đề liêm khiết bên trong đảng chính của quân đội. Như vậy đẩy dư luận thêm một bước mở rộng, chờ đến thời điểm quân đội luống cuống tay chân, bên phía Hiệp hội Omega khẳng định cũng không tránh khỏi liên quan. Đến lúc đó, Lục Bạch làm nhịp cầu trung gian giữa quân đội và Hiệp hội Omega sẽ hoàn toàn trở thành đứa con bị vứt bỏ.

Mặc dù Sở Nhiên có lòng giúp đỡ thì luôn có thời điểm lực bất tòng tâm. Vào lúc đó, chính là lúc Long Kiêu có được Lục Bạch một lần nữa.

Hệ thống: "Hắn đúng là tên có bệnh mà! Chẳng nhẽ không có biện pháp gì khiến hắn không bám lấy anh nữa sao?"

Lục Bạch: "Trừ phi tôi làm hắn thất bại thảm hại."

Hệ thống: "Có ý gì?"

Lục Bạch: "Chuyện trái pháp luật trên tay Long Kiêu có không ít, nhà giam đặc biệt cũng là nơi không tệ. Không phải hắn thích chơi cờ nhất sao? Trong nhà giam đặc biệt có rất nhiều người chơi cờ với hắn. Như vậy chắc hắn sẽ rất vui sướng."

Hệ thống ngay lập tức hiểu rõ tính toán của Lục Bạch.

Chỉ có thể nói có chút tâm linh tương thông cũng không tính là chuyện tốt gì, trước mắt bên phía Long Kiêu ngoài ý muốn cũng nghĩ đến Lục Bạch.

Hắn vừa mới nhận được báo cáo của thuộc hạ, nói quân đội điều tra hồ sơ chạy chữa của bệnh viện.

"Những cựu binh đã xuất ngũ sao?"

"Vâng. Không chỉ có như thế, còn có tình trạng hôn nhân, kể cả ở lĩnh trợ cấp ngân hàng nào cũng đều điều tra." Dừng một chút, thuộc hạ đưa ra vấn đề, "Bọn họ là tính làm chuyện gì sao?"

Long Kiêu không nói chuyện, chỉ phất phất tay, tỏ ý gã có thể rời đi.

"Ngài đừng tức giận, có lẽ là đánh bậy đánh bạ trúng phải."

Long Kiêu cười cười, thay đổi quân cờ trên bàn cờ mấy lần, sau đó hỏi "Vì sao tôi phải tức giận? Bởi vì bị đoán trước bước đi sao?"

"..." Thuộc hạ không dám đáp. Gã đã đi theo Long Kiêu từ rất sớm, tất nhiên biết Long Kiêu mất bao lâu để mai phục mấy tai họa ngầm trong quân đội. Vốn dĩ đã định sẵn, chờ thời điểm Lục Bạch tiến vào Hiệp hội Omega, bắt đầu đao to búa lớn chỉnh đốn sẽ tìm một thời cơ thích hợp làm cậu thất bại trong gang tấc.

Không nghĩ tới, Lục Bạch còn chưa tiến vào Hiệp hội Omega đã gần như phá hỏng sự chuẩn bị của bọn họ. Trên người Long Kiêu hiếm khi xảy ra tình huống như vậy, cho nên thuộc hạ theo bản năng cảm thấy Long Kiêu sẽ tức giận.

Nhưng Long Kiêu lại khó được lúc trong giọng nói tràn đầy tán thưởng, "Như vậy mới thú vị. Bắt nạt một con chó lưu lạc không có sức phản kháng có gì vui vẻ chứ? Đi ra ngoài đi! Chuyện sau này tôi sẽ lại sắp xếp."

Sau khi bảo thuộc hạ rời đi, Long Kiêu mở máy tính ra, rất nhanh khuôn mặt của Lục Bạch liền xuất hiện trên màn hình.

"Lại ngăn cản một bước nữa rồi! Xem ra em thật sự rất thông minh." Long Kiêu nhẹ nhàng mà nói chuyện cùng Lục Bạch trên màn hình.

Còn về phần những công tác và nước đi bị phá giải đó, hắn cũng không có quan tâm, mà là dùng ánh mắt càng thêm thâm tình nhìn chằm chằm Lục Bạch. Giống như Lục Bạch bên trong có thể đi ra ngoài, chủ động bước vào lồng chim mà hắn đã thiết kế tốt, hiện ra dáng vẻ xinh đẹp hơn nữa cho hắn thưởng thức.

Cái này không phải là Long Kiêu đột nhiên bị cuồng yêu. Mà vốn dĩ bố cục của hắn chính là con dao hai lưỡi.

Quân đội tự cho rằng bản thân là anh hùng. Lòng người luôn thay đổi, không phải ai cũng giống Lục Bạch, có sự bình tĩnh gần như là hà khắc như vậy. Cho dù đang chật vật cực độ, cậu cũng có thể phân rõ rốt cuộc mình nên hận ai, đối tượng mà cậu muốn trả thù là người nào.

Toàn bộ người trong quân đội nâng niu nhóm Omega trong đó trong lòng bàn tay, muốn đem những điều tốt nhất cho bọn họ. Nhưng lại không nghĩ tới, vì sao nhiều người như vậy tới cuối cùng đến thuốc cũng mua không nổi, cũng không muốn đi lĩnh trợ cấp.

Thay đổi hình ảnh, phía trên là bộ dạng của một Omega trung niên, hai mắt trống rỗng đi ra từ Hiệp hội Omega.

Người xung quanh đều chỉ chỉ trỏ trỏ vào y, "Đây là Omega đã xuất ngũ đó! Tôi nghe người khác nói hắn rất có tiền, mỗi tháng nhận trợ cấp giàu có như vậy, tại sao còn ăn mặc giống như tên nhặt ve chai thế?"

"Thuốc đó! Bệnh của hắn rất nặng, cũng không tìm được việc làm. Chồng trước của hắn chính bởi vì chịu không nổi liên lụy nên mới ly hôn đó."

"Phải không vậy? Nhưng chuyện tôi nghe được không giống thế. Tôi nghe người ta nói, hắn ở trong quân đội là làm 'cái kia' đó!"

"Không phải đâu!"

"Đúng mà! Nếu không tại sao nhiều năm như vậy, mỗi năm đều có người gửi đồ cho hắn? Còn đều là thứ tốt mà chỗ chúng ta tìm không thấy, mở miệng không phải anh thì chính là em."

"Trời ạ! Đúng là không biết xấu hổ."

Mấy người nói ra nói vào đó đối với một cựu binh Omega đã quen thuộc chiến trường mà nói, mười người cũng không đủ để y đánh bằng một tay. Hơn nữa vũ nhục quân nhân đã xuất ngũ như thế có thể trực tiếp báo án xử lý. Nhưng y cái gì cũng chưa làm, thậm chí đến những trợ cấp đó cũng trở thành trói buộc nặng trĩu.

Lời nói của con người quá đáng sợ.

Cho dù là người kiên cường, mười năm như một chịu sự bôi nhọ và khinh thường cũng sẽ dần dần tiêu tan ý chí. Mà đây chính là điều những người trong quân đội không nghĩ tới.

Bọn họ không thể nào nghĩ được một quân nhân đã từng không bị áp lực của tử vong làm cho suy sụp, cuối cùng lại bị ốm đau và lời đàm tiếu vớ vẩn dồn ép đến chết.

Mà này chỉ là một người trong nhân số đông đảo.

Omega này cuối cùng cũng dọn đến một thành trấn nhỏ không ai tìm được. Y đã không nghĩ tới việc sửa lại án xử sai nữa, thậm chí quá khứ từng đi tòng quân và những ngày tháng không ngừng phải chịu nhục nhã cũng trở thành điều tệ hại không thể đề cập.

Y chỉ muốn có ngày tháng yên bình, chỉ muốn lúc chết đi, xung quanh còn có người thân có thể tiễn y đoạn đường cuối cùng.

Dưới tình huống như vậy, cho dù Lục Bạch muốn "không phá thì không xây được", những cựu binh đó cũng sẽ từ chối ý tốt của Lục Bạch, thậm chí sẽ oán hận vì sao quân đội đến chết cũng không để cho bọn họ được yên ổn.

Cho nên, Long Kiêu đã sớm bố trí tốt kết thúc. Hắn sẽ không thật sự để cho Lục Bạch lấy được chỗ tốt tại ván cờ này. 

Mặc dù Lục Bạch phòng ngừa chu đáo, hắn cũng nhất định phải xé xuống một khối thịt từ trên người Lục Bạch.

---------------------

Mà lúc này suy nghĩ của công chúng lại hoàn toàn trái ngược.

Chuyện Lục Bạch vào ngày mai chính thức nhập chức, Hiệp hội Omega và quân đội đồng loạt tuyên bố chúc mừng ở trên trang chủ. Hơn nữa bên quan hệ công chúng của Hiệp hội Omega cũng đăng tải về việc thay đổi chức vụ sắp tới.

[Tôi chờ đợi ngày này lâu lắm rồi! Lục Bạch sẽ trở thành hội trưởng Hiệp hội Omega đúng không?]

[Khẳng định là hội trưởng. Lục Bạch mạnh như vậy, lại còn thông minh, chắc chắn có thể sửa sang lại cái nơi rối loạn như Hiệp hội Omega cho thật tốt.]

[Cũng rất khó! Ông ngẫm lại xem, ở đó trên dưới có bao nhiêu người? Hơn nữa bên trong có không ít người thuộc thế gia. Nếu thật sự đều loại bỏ, chỉ sợ về sau mỗi năm quyên tiền cũng là một vấn đề.]

[Thôi đi! Bọn họ quyên tiền so với rửa tiền có khác gì nhau?]

Bởi vì hai bên đều không công bố chức vị của Lục Bạch, cho nên trong lúc nhất thời mọi người đều đoán xem rốt cuộc Lục Bạch sẽ phụ trách công việc gì trong Hiệp hội. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, ngày hôm sau thời điểm Lục Bạch đi nhậm chức, vậy mà lại mặc quân trang, mang theo súng, hơn nữa còn đeo quân hàm thiếu tá.

[Từ từ, Hiệp hội Omega không phải là tổ chức phía chính phủ à? Vì sao Lục Bạch còn đeo quân hàm? Quân đội là muốn thâu tóm hay sao?]

[Không cần đâu! Nơi này vốn dĩ là mảnh đất trung lập, vì sao còn muốn cho quân đội tham gia?]

Không ít người có chút bài xích. Cảm thấy một khi quân đội tham gia, ý nghĩa của Hiệp hội Omega sẽ có thay đổi. Nhưng sau khi chính thức tuyên bố chức vị của Lục Bạch, những người ồn ào nói thay đổi đó đột nhiên ngậm lại miệng, thậm chí bắt đầu cảm thấy còn rất thích hợp.

Lục Bạch không nhận bất kỳ một chức vị sẵn có nào của Hiệp hội Omega, mà là sáng lập một đơn vị mới, bộ vũ trang.

Đơn giản mà nói, chính là thời điểm vấn đề mà Omega xin giúp đỡ rơi vào phạm trù không có cách nào thông qua phương thức văn minh hiệp thương giải quyết, bộ vũ trang sẽ tiến hành giải quyết bằng bạo lực.

Đối mặt với phóng viên, Lục Bạch cười phóng khoáng, vô cùng tự nhiên giải thích, "Omega luôn luôn yếu ớt, mấy năm nay cũng có tình huống nhân viên công tác của Hiệp hội Omega đến trợ giúp nhưng lại bị thương. Cũng có không ít tình huống nhân viên công tác Alpha của Hiệp hội làm trò bạo lực gia đình chính Omega của mình. Cho nên mục đích thành lập bộ vũ trang chỉ có một, thông qua vũ lực để thật sự bảo vệ Omega."

"Đương nhiên, bộ vũ trang không chỉ là nơi cung cấp nhân viên bảo hộ Omega, còn sẽ là nơi cho thuê hoặc phát vũ khí bảo vệ Omega cho người có nhu cầu."

"Mong các vị yên tâm, thành viên trong bộ vũ trang của chúng tôi cũng đều là Omega. Giải quyết bằng bạo lực cũng là bạo lực có giới hạn."

Những lời này vừa nói ra, không ít Alpha từng đánh Omega của mình đều đột nhiên cảm thấy xương cốt bắt đầu đau.







-----------------------------

Cắn ngươi: Còn tầm 9 chương nữa là hết thế giới này, mọi người cổ vũ tinh thần tui đi nào, cố gắng để bão chương (❁'◡'❁)

Tính làm tròn sang chương 40 ròi mới đăng, hoặc edit 10 chương ròi đăng nhưng mà tâm trí cứ bị giục đăng đi đăng đi, cho mọi người khen, nên tui đăng ngang zậy đó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info