ZingTruyen.Info

[Edit] Xuyên việt thành trúc mã pháo hôi của vạn nhân mê

Chương 106

NhiNguyn594

Chương 106. Phiên ngoại


Tháng 9, đại học A.

Tống Uyển Oánh ngồi trên ghế lái, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn một cái. Con đường chen chúc, xe nối tiếp xe xếp thành một hàng dài nhìn không thấy điểm cuối, nhìn tình hình thế này ít nhất cũng phải chờ nửa tiếng đồng hồ nữa.

Cô nhíu mày: "Mấy cái trường trong làng đại học này đều hẹn nhau cùng một ngày tới báo danh à? Hôm nay làm sao mà đông như vậy?"

"Đợi chút đi." Giọng điệu của Tống Dụ không chút để ý, ngồi ở ghế phụ lái chơi game.

Trò chơi 'Tiên Đồ' ba năm trước nổi tiếng rầm rộ cuối cùng cũng sản xuất ra phiên bản điện thoại.

Tống Dụ điều khiển tiểu y tiên một thân lục y, chơi vú em thành một tên thích khách, sau khi đánh rớt một giọt máu cuối cùng của boss, trên màn hình hiện lên chữ qua cửa thành công.

Trong kênh đội ngũ, Mã Tiểu Đinh cùng một đám người '666' cùng 'ĐM trâu bò'.

Tống Dụ theo chân bọn họ chơi lâu như vậy, đối với nhóm gà mờ suốt ngày cần vú em cậu đây bơm máu mới đánh được cũng chẳng có chút mong đợi gì.

Tống Uyển Oánh nghiêng đầu, khiển trách nói: "Em nói nghe thật dễ dàng, đâu phải ai cũng nhàn nhã như em, chị một tiếng nữa còn phải hẹn hò đây này, anh rể của em đang ở Tinh Chi Ngạn chờ chị dùng bữa. Nếu mà chị đến muộn, ảnh lại nổi nóng nữa, con trai chòm Xử Nữ một khi giận rồi rất khó dỗ dành."

Tống Dụ: "......"

Khi mà Tống Uyển Oánh đang yêu đương, lúc cùng với cô ở chung một không gian không thể nhắc tới bất luận một chữ gì có liên quan đến bạn trai của cô, chỉ cần chạm nhẹ tới sẽ cho cô ta cơ hội, liền phải chịu đựng một màn tú ân tú ái ngọt ngào kéo dài một tiếng đồng hồ không bị gián đoạn.

Ví dụ như hiện tại, Tống Uyển Oánh một tay chống cằm, cười đến xán lạn, "Tuy rằng chị là nói như vậy, kỳ thật chị cũng chưa bao giờ dỗ ảnh, đều là ảnh dỗ chị, cho dù là chị làm sai trước. Giống như lần trước rõ ràng là chị bận tới mức quên ngày kỉ niệm, nhưng mà – Nè, em làm gì đó?"

Tống Dụ đã không muốn nghe mấy câu chuyện cũ năm xưa ngọt ngào tới phát ngấy kia, không thể nhịn được nữa lựa chọn xuống xe: "Tạ Tuy đang giục em, em cảm thấy đi bộ tới đại học A coi chừng còn nhanh hơn."

Tống Uyển Oánh ngẩn người lát rồi nghiến răng: "Lại là tên nhãi ranh họ Tạ kia."

Tống Dụ nói dối cô. Tạ Tuy không giục cậu, thậm chí Tạ Tuy hiện tại ở nước ngoài, có khả năng một tuần sau mới trở về báo danh.

Đối với đại học A, Tống Dụ không biết đã đến bao nhiêu lần rồi, ngựa quen đường cũ.

Đi vào là mấy tấm bạt màu đỏ che nắng, các đàn anh đàn chị trong trường đang nhiệt tình giúp tân sinh viên xách hành lý, kiên nhẫn trả lời câu hỏi của học sinh. Lúc Tống Dụ xách theo rương hành lý đi qua, toàn bộ hiện trường đón người mới ngay lập tức nhỏ giọng kinh hô. Là một ngôi trường trăm năm lịch sử, buổi khai giảng ở đại học A là một việc đáng được truyền thông tranh nhau đưa tin, ở đây còn có rất nhiều phóng viên, sự xuất hiện của Tống Dụ đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là một mánh lới quảng cáo.

Ví dụ như #phát hiện tân sinh viên đẹp trai nhất đại học A, rồi đăng hai tấm ảnh chụp của Tống Dụ, thực nhanh sẽ lên hot search.

Nhưng mà căn cứ theo tiền lệ của chị gái cậu, chắc hẳn rất mau sẽ bị Tống đổng gỡ xuống.

Sau khi Tống Uyển Oánh tốt nghiệp đại học, cô thành công gia nhập vào doanh nghiệp giải trí Tống thị, trở thành phó tổng, thực quyền còn chưa nắm được bao nhiêu, người theo đuổi đã thu hoạch được một đống, trong đó có không ít minh tinh. Cô cũng không quá điệu cao, nhưng mà giá trị nhan sắc cùng thân phận bày ra ở đó, một vài bức ảnh đã hút cho cô một đám fan to, trên mạng được người gọi là 'Đại tiểu thư'. Đương nhiên chuyện này không quan trọng, quan trọng là weibo Tống Uyển Oánh không phân ra tài khoản chính, tài khoản phụ, cô cũng không cần phải duy trì hình tượng gì, vì vậy trên Weibo dường như một phần tư là phun tào Tống đổng.

Vì vậy, trong danh sách người giàu nổi tiếng, Tống đổng vốn người người hâm mộ kính ngưỡng trở thành người đàn ông hào môn 'Hát hò lạc điệu mà không tự mình biết, một khúc Hoàng Hôn hát mà người ta đau hết lỗ tai', 'Mỗi ngày lên WeChat rót canh gà có độc*, các bạn thiếu niên đừng hoảng sợ.'

*bề ngoài là những bài học hay (Chicken Soup for the soul), nhưng thực chất ẩn giấu thông tin quảng cáo hay lừa đảo

Weibo của Đại tiểu thư trước kia còn thân thiện mà repost lại một bài Tống đổng hát, dưới bình luận của Weibo là một đám chân chó nịnh nọt – 'Bố, con vì bố mà hai lỗ tai này cũng không cần', 'Sinh thời là fan âm nhạc của Tống đổng', 'Sau khi nghe bài hát của Tống đổng, tôi đã hiểu được vòng bạn bè của ông ấy *đầu chó*'.

Cha của cậu bên ngoài cực kì bình tĩnh, khi phóng viên phỏng vấn về 'Thời đại kinh tế và giao thông mạng', ông hết sức đĩnh đạc mà trả lời.

Ở nhà liền hóa về nguyên hình, nổi trận lôi đình, cơm nước xong chính là khoảng thời gian diễn thuyết cá nhân của ông, mà người nghe chỉ có mỗi con vẹt lông xanh.

Tống Dụ ngày đầu tiên báo danh quả nhiên tạo ra oanh động rất lớn. Người sau khi yêu đương khí chất sẽ thay đổi một ít, nếu so sánh với cậu thiếu niên thoạt nhìn có điểm lạnh nhạt, ương bướng lúc trước ở trường Nhất Trung thành phố C, hiện tại ấn tượng đầu về cậu sẽ không cảm thấy khó tiếp cận đến vậy. Dáng người cao ngất, cảm giác thanh tú đã tan biến, trở thành vẻ đẹp trai sáng sủa bức người. Phòng ngủ bốn người đến từ trời nam biển bắc, ngày đầu tiên còn có chút câu nệ, nhưng sau đó liền không còn nữa. Sau khi biết Tống Dụ có bạn trai, ba người khác đều trợn mắt há hốc mồm, một mặt là kinh ngạc xu hướng giới tính của Tống Dụ, mặt khác kinh ngạc người nọ rốt cuộc bề ngoài như thế nào mà bắt được trái tim của hotboy mới của bọn họ.

Tống Dụ cũng lười úp úp mở mở, cười: "Cậu ấy cũng học đại học A, lúc sau có thời gian sẽ nhìn thấy."

Sau khi Tống Dụ leo lên giường thì vẫn chưa ngủ, đối lập với những người bạn cùng phòng khác lần đầu tiên xa quê nhà vẫn chưa thành thói quen, cậu lại rất thong dong, cùng Tạ Tuy nói chuyện phiếm.

[Tạ Tuy: Quyết định trọ ở trường?]

[Tống Dụ: Đúng vậy, đã gặp bạn cùng phòng.]

[Tạ Tuy: Tốt.]

[Tống Dụ: Anh có thời gian không, mau, chơi game với em.]

Tống Dụ nghỉ hè trầm mê chơi 'Tiên Đồ' cũng không phải không có lý do, trò chơi này vốn chính là do tập đoàn Tống thị phát triển, mobile game cùng PC game chênh lệch vẫn rất lớn, điểm yêu cầu cải thiện rất nhiều.

Món quà thành niên anh trai tặng cho cậu chính là cổ phần công ty game Cực Ảnh. Mobile game 'Tiên Đồ' xem như là dự án đầu tiên qua tay cậu.

Nhưng mà kế hoạch phát triển hoạt động trò chơi đều đã có đội ngũ hoàn thiện, thay vì nói là nhiệm vụ của Tống Dụ thì không bằng bảo là quà tặng anh trai dành cho cậu, để cho cậu tùy tiện nghịch trong trò chơi. Điểm thay đổi thứ nhất cậu làm là một ít thuộc tính của chức nghiệp, để cho phương thức chơi thêm đa dạng, có thể tấn công có thể phòng thủ. Bằng không, nhân vật vú em kiêm thích khách của cậu làm sao mà chơi được?

Tạ Tuy chịu đựng cơn buồn ngủ cùng cậu đăng nhập vào game, hứng thú bừng bừng mà chạy tới vài địa phương. Nét vẽ của trò chơi Tiên Đồ rất thật, hình dáng lá cây dưới ánh mặt trời vàng hoe sinh động như thật, phó bản địa ngục Hồng Liên lúc trước vẫn còn đây, bên đường những bông hoa đỏ rực như lửa. Xuất phát từ tư tâm, Tống Dụ thiết kế nơi này thành địa phương mà các cặp tình nhân có thể tăng độ thân mật – nụ hôn đầu tiên của cậu chính là mất đi ở đây, kỷ niệm một chút chẳng lẽ không hợp tình hợp lý hay sao?!

Lúc Tạ Tuy lần đầu biết được thì không biết nên khóc hay cười, ngắm cậu nửa ngày.

Tống Dụ bị hắn nhìn mà ngại ngùng, làm bộ làm tịch oán giận: "Ai lại chọn một nơi quỷ khí dày đặc như vậy mà hẹn hò chứ, thiết kế thật sự là không có não."

Chơi game được một chút, cậu đã bị Tạ Tuy thúc giục đi ngủ.

Ngày hôm sau là hôm báo danh cuối cùng, sau đó chính là huấn luyện quân sự.

Tống Dụ gọi điện thoại cho Tống Uyển Oánh.

Tống Dụ nói: "Em cảm thấy 'Tiên Đồ' cần có một người phát ngôn cho hình ảnh trò chơi, công ty của chị có ai có thể đề cử hay không, là loại không cần tiền nong nha, coi như là miễn phí ủng hộ sự nghiệp của em trai chị. Để chúng ta đôi bên cùng có lợi."

Tống Uyển Oánh cười, chậm rì rì nói: "Trước khi làm bất cứ việc gì, trước phải tự hỏi một câu bản thân mình xứng đáng hay không."

Tống Dụ nhướng mày: "Tiểu Lam* không nói cho chị biết chớ khinh thường thiếu niên nghèo sao?"

*tên con vẹt

Tống Uyển Oánh: "Ồ, hiện tại nói cái này với chị? Lúc trước quà thành niên của chị chỉ có một căn nhà, quà thành niên của em lại là cổ phần của công ty, khi chị kháng nghị em nói gì em còn nhớ rõ không?"

Tống Dụ: "... Chị em ruột không tính nợ qua đêm. Tin tưởng em, chị hôm nay dành một khoản tiền cho em, sang năm chị thoải mái chọn biệt thự."

"Tin em cái quỷ, kêu bạn trai em đầu tư cho em đi, thái tử gia nhà họ Tạ còn không móc ra được chút tiền đó sao?!"

Tống Uyển Oánh cười lạnh cúp điện thoại, không muốn để ý thằng em trai bạch nhãn lang này nữa, thậm chí còn lôi cậu lên trên Weibo.

Thời điểm huấn luyện quân sự, mị lực của Tống Dụ thể hiện đầy đủ. Mỗi ngày đều có đàn chị e thẹn lại đây đưa nước, lúc ăn cơm ở canteen cũng có một đống người đến gần. Mấy cô bé lớn mật thậm chí còn trực tiếp hẹn cậu xuống một góc sân thể dục tỏ tình.

Tống Dụ lúc ấy đang tán gẫu với Tạ Tuy. Nữ sinh kéo cậu qua là loại hình nhỏ xinh, đáng yêu, tóc ngắn, cao chưa đến 1m6, nói câu em thích anh mà gập ghềnh nửa ngày. Tống Dụ thấy cô ở trước mặt mọi người thổ lộ với mình, nếu không đáp ứng thì cô ấy sẽ rất xấu hổ, cho nên mới chậm rãi tiến tới, hiện tại lại cảm thấy rằng cô là một phương pháp tốt giúp cậu dọn dẹp hết đống đào hoa bên người.

Vì thế, lúc nữ sinh xấu hổ đến mức không biết phải nói gì, Tống Dụ thật bình tĩnh: "Ngại quá, bạn trai tôi bảo tôi đừng nhận lời."

Nữ sinh: "??!!!"

Thời cấp ba cậu sẽ còn miệng tiện thêm một câu 'Tuy rằng bạn sẽ không gặp ai tốt hơn tôi, nhưng cũng tạm chấp nhận được, sống qua ngày.", nhưng mà nhìn nước mắt nơi hốc mắt của cô bé, cậu chỉ hơi mỉm cười, lễ phép gật đầu rồi rời đi.

Trong di động, tin nhắn của Tạ Tuy gửi đến.

[Tống Dụ: Chờ một lát, có nữ sinh kéo em đến góc sân tỏ tình, em nghĩ xem em nên từ chối thế nào đã.]

[Tạ Tuy: Vậy tại sao em lại bị người ta kéo đến góc sân?]

[Tống Dụ: ......]

Vị thái tử gia nhà họ Tạ nào đó tắt điện thoại di động, liền đặt vé máy bay về nước.

'Bạn trai tôi bảo tôi đừng nhận lời' – Đại học A một lần nữa bởi vì vị hotboy mới này mà náo nhiệt một trận.

Tống Dụ tưởng tượng quá mức tốt đẹp, nhưng mà, có một số sự tình sai lầm là chuyện không thể tránh khỏi. Biết cậu có bạn trai, có vài người phản ứng đầu tiên không phải là cậu đã có người yêu, mà là cậu thích đàn ông. Ví dụ như một đàn anh năm ba cùng ngành, lập tức bắt đầu kế hoạch điên cuồng để theo đuổi cậu. Bạn cùng phòng của cậu đều vì thế mà lòng đầy phẫn nộ, thậm chí lo lắng hãi hùng, cảm thấy biểu hiện của người kia có chút điên cuồng.

Nhưng mà Tống Dụ hoàn toàn không để gã ta ở trong lòng.

Có một lần trên đường về phòng ngủ bị theo đuôi, cậu một bên gọi điện thoại cho Tống đổng, một bên ấn người nọ trên tường đập cho một trận.

Bên kia điện thoại là giọng nói đầy nghi hoặc của Tống đổng: "Làm sao lại có người khóc, con đang không ở phòng ngủ à? Đang làm gì thế?"

Tống Dụ xách tên đàn anh run bần bật, bị đánh cho mặt mũi bầm dập kia, nhàn nhạt nói: "Trừng ác dương thiện. Nhưng mà đây cũng không là gì, chính sự giữa chúng ta là tiền bố cho con ít hay nhiều."

Tống đổng: "......" Thằng nghịch tử này tức chết ông, tức chết ông, tức chết ông.

Chuyện buổi tối hôm nay Tống Dụ nói cho giáo viên phụ đạo, sợ rằng tên óc chó này sẽ làm ra chuyện giống như vậy đối với những người khác.

Sau khi tiếp nhận một đống lời giáo dục, người này lại càng điên rồi, bắt đầu điên cuồng truyền lời đồn về cậu, ví dụ như bạn trai cậu là giả, cậu là người bị một tên đàn ông vừa già vừa xấu bao dưỡng.

Tống Dụ: "......" Loại óc chó này ngay cả vả mặt cũng không muốn vả, chỉ muốn gã ta cút xa một chút.

Tạ Tuy trở về, vừa vặn kịp cho buổi huấn luyện quân sự tân sinh viên cuối cùng, cũng chính là buổi lễ khai giảng.

Hắn không đến trường nhiều ngày như vậy, nhưng mà đại biểu tân sinh viên vẫn là hắn.

Nói không có quy tắc ngầm, Tống Dụ cũng không tin.

Nhưng mà Tạ Tuy xác thật rất ưu tú.

Giống như lúc trước ở buổi lễ khai giảng cấp ba, hắn vừa lên đài, chính là lặng ngắt như tờ, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Cậu vẫn như cũ ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Người thanh niên trên sân khấu cử chỉ ưu nhã, mặc tây trang đĩnh đạc.

Cách ánh đèn, cách năm tháng, tựa như ở hội trường ở thành phố C khi xưa, hắn nói với cậu.

Tiền đồ tựa hải, lai nhật phương trường.

Tống Dụ quay đầu đi, tự mình cười ra tiếng.

Năm tháng còn dài lâu, nhưng ánh sao lộng lẫy, tất thảy đều có hy vọng.


— Toàn văn hoàn —

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info