ZingTruyen.Info

[Edit] Xuyên Thành Niên Đại Văn Cô Em Chồng

Chương 27

nguyenngocbangtam95

Editor: Băng Tâm

Xung quanh không khí lạnh lẽo, bốn phía không người.

Đường Miên nhìn chằm chằm nữ quỷ nhìn trong chốc lát, cảm thấy không có gì thú vị, hơi dùng sức một chút chỉ một thoáng tiếng kêu thê lương thảm thiết của nữ quỷ mất dần trong tay Đường Miên.

Rũ mắt nhìn bàn tay trống rỗng, một lát sau xoay người nhấc bổng đứa trẻ bên cạnh, đi về hướng Cục Cảnh Sát.

Có việc thì tìm cảnh sát, đứa trẻ này vừa nhìn đã biết không đơn giản, số mệnh của cậu bé xem tới lần này nhất định có thể gặp dữ hóa lành, an toàn về nhà.

Cục cảnh sát, người trực ban đột nhiên thấy một cô bé tiến vào, cô bé còn ôm một đứa trẻ, tổ hợp này rất kỳ quái.

Người trực ban là tiểu Trương, tiểu Trương nhìn hai người hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Cậu bé này, hình như là đi lạc, phiền đồng chí cảnh sát hỗ trợ đưa về." Đường Miên trả lời, thừa dịp lúc nói chuyện Đường Miên đem cậu bé đặt lên ghế.

Tiểu Trương liếc nhìn đứa nhỏ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía này cô bé, chần chờ một hồi nói: "Đứa nhỏ này chỗ nào nhặt được? Cháu quen với nó không?"

"Không quen biết, chờ cậu bé tỉnh lại là có thể đưa về, phiền đồng chí cảnh sát, cháu còn phải trở về trường học." Đường Miên nói.

"Được, cháu đi đi, hay là chú nhờ đồng sự đưa cháu về? Trễ như vậy rồi một cô bé đi một mình trên đường không an toàn." Tiểu Trương hỏi.

Phiên trực hôm nay trừ tiểu Trương ra vẫn còn một đồng sự, chẳng qua lúc này người kia đã đi vệ sinh.

"Không cần, không làm phiền các chú, cháu có thể tự về ạ." Đường Miên mỉm cười nói, xoay người rời đi.

Cảnh sát tiểu Trương nhìn cô bé đã đi rồi, sau đó quay đầu lại nhìn cậu bé trên ghế, giơ tay qua sờ sờ, phát hiện cậu bé chỉ đang ngủ, không phát sốt sinh bệnh.

Đang lúc tiểu Trương loay hoay không biết phải làm sao thì người đồng sự đi WC kia đã trở lại, vào cửa thấy có nhiều thêm một đứa trẻ, nha một tiếng mở miệng nói: "Tiểu Trương, sao tôi chỉ mới đi WC một lúc mà ở đây đã có thêm một đứa trẻ?"

"Một cô bé vừa đem nó đến, nói là muốn chúng ta hỗ trợ tìm người nhà, sau đó đưa đứa trẻ này về nhà." Tiểu Trương trả lời.

"Đứa trẻ này bị bắt cóc?" Đồng sự đến gần vài bước, thấy làn da trắng nõn dưới lớp bụi bẩn cũng cảm thấy đứa nhỏ này không phải là ăn mày, liền nói: "Đợi trời sáng rồi đi tìm, lúc này chúng ta chỉ có hai người không tiện, tiểu Trương, cậu ôm đứa trẻ này vào phòng nghỉ đi, chuyện này ngày mai lại nói."

"Được." Tiểu Trương nghiêng người ôm cậu bé, một bên làm còn một bên mở miệng phun tào: "Mẹ nó, hiện tại bọn buôn người thật càn rỡ, thỉnh thoảng lại có vài đứa trẻ bị lưu lạc, mấy tên buôn người này nên vào tù chung thân hết, quá thiếu đạo đức rồi."

"Chuyện này chúng ta có thể nói sao?" Đồng sự nhìn vào mắt đứa trẻ trong lòng tiểu Trương, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của đứa trẻ đồng sự nhếch miệng cười, chủ động phất phất tay, mở miệng nói: "Cháu tỉnh rồi."

"Đây là chỗ nào?" Giọng nói của đứa trẻ có chút khó nghe, bởi vì môi bị bong tróc sau một thời gian dài không uống nước.

"Đây là cục cảnh sát." Đồng sự nói.

"Tất nhiên cháu biết đây là cục cảnh sát, cháu muốn hỏi là đây là ở tỉnh nào?" Cậu bé lại lần nữa mở miệng nói.

"Tỉnh H." Đồng sự đối mắt với cậu bé, có cảm giác mình bị xem thường.

"Ai đưa cháu tới đây?" Cậu bé lại lần nữa hỏi.

"Một cô bé, đem cháu đưa lại đây liền rời đi, nhóc con cháu có nhớ phương thức liên hệ với gia đình không?"

"Nhớ."

Kế tiếp thực thuận lợi, hoặc phải nói là quá mức thuận lợi.

Cảnh sát trưởng vốn dĩ đang ở nhà lại vội vàng chạy tới, tiểu Trương cùng đồng sự vẻ mặt mờ mịt nhìn cục trưởng cười tủm tỉm đem người rời đi, chờ đến khi người đi rồi cả hai mới kịp phản ứng lại, đứa trẻ thoạt nhìn không đơn giản, đến cục trưởng cũng phải tự mình tới.

Kinh Thị cách xa hàng ngàn dặm, Tống gia.

Một người phụ nữ ngồi ở trên sô pha lau nước mắt, người đàn ông bên cạnh lên tiếng an ủi.

"Cuối cùng cũng tìm được rồi, nếu con trai tôi có chuyện gì, tôi cũng không muốn sống nữa." Người phụ nữ rất xinh đẹp, một đôi mắt hạnh, lông mày hơi mang anh khí, ngũ quan tinh xảo ngay cả khi khóc cũng thật đẹp.

"Nói bậy gì đó? Con trai đã tìm được, em yên tâm, tỉnh H bên kia đã nói sẽ xuyên đêm đưa người về đây, qua hai ngày nữa thằng bé sẽ về tới nhà. Thân thể em không tốt đừng khóc nữa, đúng rồi, Thi Vận đâu? Hai ngày nay không thấy người?" Người đàn ông hướng tới lầu hai nhìn thoáng qua: "Ở trên lầu?"

"Không đâu, ở bên ngoài, nói là tìm bạn hỗ trợ tìm người. Đúng rồi, người tìm được rồi nên gọi điện thoại thông báo cho Thi Vận một tiếng." Người phụ nữ nói xong cầm lấy điện thoại bên cạnh quay số.

Đợi lát sau, đối phương mới chuyển tiếp microphone truyền đến một giọng nói ngọt ngào.

"Alo, mẹ à, con đã nhờ người tìm, con tin là rất nhanh sẽ có tin tức."

"Không cần, đã tìm được em trai con rồi, con mấy ngày nay cũng mệt mỏi, về nhà nghỉ ngơi đi, em trai con hai ngày nữa sẽ trở về."

"......" Bên kia im lặng trong chốc lát, âm thanh ngọt ngào lại lần nữa vang lên: "Thật sự là quá tốt, con sẽ lập tức trở về."

Người phụ nữ ngắt điện thoại, nói với người đàn ông bên cạnh: "Sẽ về ngay, gần đây anh bề bộn công việc ở đơn vị chắc là rất mệt đi, anh có muốn lên lầu nghỉ một lát không?"

"Không được, anh phải ra ngoài một chuyến, đơn vị bên kia có việc." Người đàn ông nói xong đứng dậy, cầm lấy áo khoác bên cạnh tròng lên người rồi đi ra cửa.

Sắc vàng đầy trời, lại là một ngày nắng tươi.

Khách sạn, thân ảnh nằm trên giường chuyển động hai lần, Trịnh Anh Hạnh lật người, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn bốn phía.

Đây là...... Khách sạn?

Cô ta vì sao lại ở đây? Trịnh Anh Hạnh giơ tay xoa xoa đầu, cảm giác giống như mình đã quên mất cái gì đó.

Không phải cô ta đã kết hôn, sau đó cùng Từng Kiến Thành ở bên nhau, vì sao cô ta lại ở khách sạn?

Đầu có chút đau, Trịnh Anh Hạnh không nhớ được gì, cô ta chỉ nhớ mình đã kết hôn, Đường Chiến hơn nửa năm không trở về, sau đó cô ta cùng Từng Kiến Thành ở bên nhau, còn chuyện sau này cô ta đều không nhớ rõ.

Nửa giờ sau Trịnh Anh Hạnh rời khách sạn, sau đó trở về nhà.

Trịnh Anh Hạnh trở về ngay lúc Trịnh mẫu đang lau nước mắt, đột nhiên thấy Trịnh Anh Hạnh trở về sửng sốt một hồi lâu cũng chưa phục hồi lại tinh thần.

"Mẹ, con đã về." Trịnh Anh Hạnh chủ động nói.

Trịnh mẫu bị câu nói của Trịnh Anh Hạnh làm cho hoàn hồn, nhìn vẻ mặt vô tội của Trịnh Anh Hạnh, Trịnh mẫu đi lại tát cô ta một bạt tay, chửi ầm lên nói: "Mày sao còn có mặt mũi trở về hả? Mày nhìn xem cái nhà này đã bị mày làm thành cái bộ dáng gì?Mày không đi làm việc gì tốt lại đi mượn tiền cho vay nặng lãi, mày nói xem mày muốn làm cái gì? Mày cút đi, tao không có đứa con gái như mày. Mày xách mông bỏ chạy, để lại hai người già bọn tao, mày xem cái nhà này bị tụi nó đập thành cái dạng gì rồi?"

Trịnh Anh Hạnh không hiểu chuyện gì, cái gì mà cho vay nặng lãi, cái gì bị đập phá, cô ta hoàn toàn nghe không hiểu.

"Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Con nghe không hiểu, con mượn tiền vay nặng lãi khi nào?"

"Mày còn không thừa nhận, mày còn cãi bướng, mày nói xem mày muốn làm là chuyện gì? Ngày thường tốt đẹp lại đi làm chuyện vô liêm sỉ như vậy? Đường Chiến thật vất vả mới trở về, lại muốn ly hôn với mày, ly hôn rồi muốn đi đâu thì đi, sao mày lại đi mượn tiền vay nặng lãi......"

Nghe mẹ nói, Trịnh Anh Hạnh vội vàng ngắt lời: "Mẹ nói gì vậy? Con nghe không hiểu? Còn có, Đường Chiến khi nào trở về? Rồi ly hôn khi nào?"

"Chính mày làm sao mày lại không biết? Đường Chiến không ở đây mày đi tằng tịu với người đàn ông khác, mày nói mày không làm chuyện này hả?"

"......" Trịnh Anh Hạnh tuy rằng không hiểu được rốt cuộc mình quên mất chuyện gì, nhưng chuyện của cô ta và Từng Kiến Thành đã bị phát hiện, vừa lúc ly hôn rồi cũng tốt, dù sao cô ta cũng tính đợi Đường Chiến trở về sẽ ly hôn.

Nghĩ đến chuyện ly hôn, Trịnh Anh Hạnh xoay người đi ra ngoài.

"Mày muốn đi đâu?" Trịnh mẫu quát hỏi, nhìn Trịnh Anh Hạnh đi ra ngoài, trong lòng đầy đau khổ.

"Con đi tìm người, mẹ cứ ở yên đó đi." Trịnh Anh Hạnh nói xong người đã đi xa.

Giữa trưa tan tầm, Từng Kiến Thành đang đứng ở cửa nhà máy thì thấy Trịnh Anh Hạnh, chần chờ một chút mới đi qua.

"Cô tìm tôi?"

"Đúng vậy, Từng Kiến Thành em muốn ly hôn."

"Cô ly hôn thì cứ ly, đâu có chuyện gì liên quan đến tôi?" Từng Kiến Thành trong khoảng thời gian này đã thông suốt, Trịnh Anh Hạnh đã kết hôn, hơn nữa đối phương còn là quân nhân, chuyện của anh ta và Trịnh Anh Hạnh anh ta hoàn toàn đuối lý, lỡ như tên quân nhân kia kiện anh ta, chắc chắn anh ta sẽ phải ngồi ăn cơm trong 4 bức tường.

Cho nên Từng Kiến Thành đã từ bỏ Trịnh Anh Hạnh, hơn nữa đã lên kế hoạch tìm một cô gái gia thế trong sạch, tìm hiểu một thời gian rồi kết hôn.

Trịnh Anh Hạnh nghe Từng Kiến Thành nói cảm thấy không được cao hứng: "Ý anh là sao? Chuyện em ly hôn sao lại không có quan hệ với anh? Em ly hôn rồi thì hai ta có thể kết hôn, sao chuyện em ly hôn không liên quan đến anh được chứ?"

"Trịnh Anh Hạnh cô nói bậy gì đó, tại sao tôi phải kết hôn với cô?"

"Anh vì sao lại không kết hôn với em? Hai ta đều như vậy, anh chính là người đàn ông đầu tiên của em!"

"Đầu óc cô có bệnh à? Trịnh Anh Hạnh tôi nói lại lần nữa, tôi sẽ không kết hôn với cô, cô mau cút đi, tôi đã có đối tượng rồi."

"Có đối tượng? Từng Kiến Thành, anh ăn rồi không thừa nhận đúng không?" Phải nói rằng Trịnh Anh Hạnh là người hoàn toàn không có chút khôn khéo nào, nghe Từng Kiến Thành nói như vậy Trịnh Anh Hạnh liền tức giận, mở miệng uy hiếp: "Nếu anh không kết hôn với tôi, tôi sẽ kiện anh, phá hư quân hôn là phạm pháp, anh không cưới thì tôi cho anh đi tù!"

Từng Kiến Thành khi nghe thấy phải ngồi tù, trong lòng sợ hãi, hạ giọng quát lớn: "Trịnh Anh Hạnh đầu óc cô có bệnh à, chuyện kia là cả hai ta đều tình nguyện."

"Anh nói ai tình nguyện, ai thấy, tôi nói cho anh biết, anh không cưới tôi, tôi sẽ kiện anh ngay!"

Từng Kiến Thành nhìn Trịnh Anh Hạnh như vậy, trong lòng hận đến muốn bóp chết cô ta, một lúc lâu sau mới mở miệng phun ra một câu: "Trịnh Anh Hạnh, xem như cô lợi hại!"

------

"Đường Miên, hôm nay Văn Lượng xin nghỉ, lần trước kiểm tra kết quả của Văn Lượng không tốt, cậu nói xem có phải cậu ta chịu quá nhiều áp lực không? Mấy ngày nay tinh thần cũng không được tốt."

Lý Giang Sơn ngồi vào vị trí bên cạnh Đường Miên, giờ giải lao, cùng học thần trò chuyện cũng là một loại tiêu khiển.

"Nhất định là rất áp lực, ai trong chúng ta cũng cảm thấy áp lực." Đường Miên cúi đầu vừa giải đề vừa nói.

"Tôi không nghĩ rằng cậu đang chịu áp lực, cậu còn có thời gian về nhà, bọn này ngay cả ngày nghỉ cũng không dám trở về, cả đám phải ở lại ký túc xá giải đề." Lý Giang Sơn phun tào một câu.

"Tôi cũng chịu rất nhiều áp lực, chỉ là cậu không nhìn thấy thôi, lúc ở nhà tôi cũng ra sức giải đề, ăn cơm cũng phải đọc sách." Đường Miên nói giỡn.

"Cậu mà chăm đến mức đó, tài liệu còn không thèm mang về, đừng có ở đó gạt người." Lý Giang Sơn mắt trợn trắng, nếu cậu ta tin Đường Miên thì cậu ta là đồ ngốc.

Lúc này cậu ta còn không hiểu đề bài Đường Miên đang làm, cho nên đây chính là sự chênh lệch giữa học bá và học thần.

Hai người đang nói chuyện thì giáo viên đột nhiên bước vào, thầy nhìn về phía Đường Miên, mở miệng nói: "Đường Miên, có người tìm, em ra ngoài xem thử đi."

"Ai tìm cậu vậy?" Lý Giang Sơn nhỏ giọng hỏi.

"Tôi cũng không biết nữa." Đường Miên cười đáp lại, dừng viết đứng dậy đi ra ngoài.

Lý Giang Sơn phía sau Đường Miên hô một câu: "Cậu trở chúng ta lại nói tiếp."

Đường Miên xoay người cười cười, xem như trả lời, sau đó liền đi ra ngoài.

Đến bên ngoài phòng học, Đường Miên quét một vòng, phát hiện một người đàn ông xa lạ đứng ngoài hành lang, quần áo của ông ta hơi nhăn, bộ râu trên mặt vẫn chưa cạo, cả người trông rất tiều tụy.

Người đàn ông thấy Đường Miên, do dự một chút sau rồi mới đi về phía trước, tựa hồ không thói quen mà chà xát tay, mở miệng hỏi: "Cháu là Đường Miên?"

"Đúng vậy, chào chú, xin hỏi chú là......" Đường Miên lễ phép đáp.

"Tôi là ba của Văn Lượng, chuyện này nói ở đây không tiện hay chúng ta ra chỗ khác nói được không?" Trong lời nói của người đàn ông có mang theo một chút nịnh nọt.

"Được, chúng ta sang bên kia nói, bên kia ít người."

Hai người đi đến nơi an tĩnh, người đàn ông nhìn Đường Miên một hồi lâu mới mở miệng nói: "Cháu biết chuyện của Văn Lượng là thế nào sao? Ngày hôm qua Văn Lượng trở về sắc mặt thật không tốt, quầng thâm dưới mắt rất đậm, tối hôm qua còn ồn ào nói có quỷ, hiện tại phát sốt, nó bảo chú đến tìm cháu."

Phát sốt, giờ mới bắt đầu lăn lộn? Thể chất cũng thật tốt nhiều ngày như vậy mới bệnh.

"Lúc trước cháu đã nhắc nhở cậu ta." Đường Miên mở miệng nói.

"Đúng vậy, chuyện này nó có nói qua, cho nên tôi mới đến đây nhờ cháu giúp, lúc này thằng bé đang nằm trong bệnh viện, cháu hãy nể tình là bạn học với nhau mà giúp đỡ nó." Người đàn ông có chút kích động, tiếp tục mở miệng nói: "Cháu yên tâm, chúng tôi sẽ trả tiền, tôi hiểu quy củ."

Không phải là chuyện tiền bạc, nếu lúc trước Văn Lượng có thái độ tốt Đường Miên sẽ không đòi tiền, nhưng hiện tại người ta đã tìm tới cửa, dù sao cũng là bạn học, xem như là một cuộc thỏa thuận làm ăn vậy, có tiền vẫn tốt hơn miễn phí mà.

Cô lấy tiền, rồi thì làm việc đây là một cuộc giao dịch xồng phẳng.

Đường Miên lúc này không rảnh, hỏi rõ địa chỉ phòng bệnh, sau đó nói giữa trưa mình sẽ qua.

Giữa trưa, Đường Miên chuẩn bị đi ra ngoài thì gặp phải hai tên thuốc keo bôi trên da chó là Tiết Ngao và Lục An đòi phải đi theo.

Một người đi trở thành ba người, tới bệnh viện còn tình cờ gặp được mẹ Tiết Ngao, nghe ba người nói đến thăm bạn học Văn Lượng còn khen hai câu.

Đến bên ngoài phòng bệnh của Văn Lượng, Tiết Ngao giơ tay đẩy cửa, ba người cùng nhau đi vào.

Trong phòng, Văn Lượng nằm ở trên giường bệnh, mặt đỏ ửng không được tự nhiên, mu bàn tay còn đang truyền dịch. Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi ngồi chăm sóc bên cạnh, người phụ nữ thấy bọn Đương Miên tiến vào.

"Các cháu là......" Người phụ nữ hỏi.

"Mẹ, đây là bạn học của con, mẹ ra ngoài tìm ba rồi hai người đi ăn cơm đi, con muốn trò chuyện với các bạn." Văn lượng giành nói trước.

Người phụ nữ nghe Văn Lượng nói, do dự trong chốc lát mới rời đi.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại mấy người trẻ tuổi, Văn Lượng nghĩ đến thái độ lúc trước của mình có chút ngượng ngùng, hơi hơi hé miệng nói: "Đường Miên, lần trước thật xin lỗi."

"Không có việc gì, mọi người đều là bạn học." Đường Miên vẫn sẽ nói mấy lời khách sáo, hơn nữa lần này cô làm không phải miễn phí, nói chuyện với khách hàng phải lịch sự.

Khách hàng chính là thượng đế!

"Đồ vật đâu?" Đường Miên nhìn về phía Văn Lượng, hỏi.

"Trên người tôi." Văn Lượng nhìn Đường Miên có chút chột dạ, duỗi tay từ quần trong túi móc ra một viên ngọc sáng lấp lánh.

Tay Văn Lượng hơi run, viên ngọc trong lòng bàn tay đối với cậu ta giống như một con yêu quái ăn thịt người, làm cho cậu ta sợ hãi.

Không phải cậu ta thích đem theo vật kỳ quái này bên người, Văn Lượng tỏ vẻ mình cũng không có loại này đam mê, lúc trước nhặt về nghĩ đây là đồ cổ, nhìn rất có giá trị nên mang theo bên mình liên tiếp hai ngày.

Sau này xảy ra chuyện cậu ta muốn ném đi, nhưng mà giống như có quỷ vậy, thứ đồ kia rõ ràng là cậu ta đã ném đi, nhưng ngày hôm sau nó lại xuất hiện trên người cậu ta, có trời mới biết cảm giác của Văn Lượng thế nào khi vật đã ném đi lại còn ở trong túi.

Đường Miên liếc nhìn viên ngọc trong tay Văn Lượng, duỗi tay cầm lấy, sau đó đưa cho Văn Lượng một lá bùa, mở miệng nói: "Mang trên người."

Văn Lượng bán tín bán nghi tiếp nhận, hỏi: "Phải mang theo bao lâu?"

"Thời gian đã định, đến lúc đó cậu sẽ biết." Đường Miên đáp, sau đó hỏi: "Viên ngọc này cậu còn muốn hay không?"

"Không, không cần nữa." Không dám muốn, cảm ơn.

Tiết Ngao và Lục An bên cạnh nhìn cả quá trình không nói một câu, cho đến khi theo sau Đường Miên rời khỏi phòng, rốt cuộc không nhịn nổi nữa hỏi.

"Đường ca, cái đó là gì vậy? Trông nhìn khá đẹp." Tiết Ngao cà lơ phất phơ hỏi.

"Là rất đẹp, lần tới tôi cũng sẽ nhờ người lấy cho một viên, mang theo chơi." Lục An nói.

Đường Miên nghe xong đoạn đối thoại của hai tên ngốc bạch ngọt, xoay người, cười như không cười mà nhìn về phía hai người, giơ tay, lộ ra viên ngọc nằm trong lòng bàn tay, mở miệng hỏi: "Thích?"

"Vâng, nhìn khá ngầu." Tiết Ngao nói.

"Rất thích." Lục An nói.

"A!" Đường Miên khẽ cười một tiếng: "Cái này không hợp với các cậu."

Nhìn biểu tình ngốc manh của hai tên kia Đường Miên lại mở miệng: "Biết đây là thứ gì không?"

"Là cái gì?!" Hai tên ngốc đồng thanh hỏi.

"Ngọc ve, tiếng Hán gọi là Hàm Ve, dùng để áp lưỡi người đã chết, thể tích nhỏ lại, ước chừng một tấc, ở cổ đại thường dùng để chôn cất." Đường Miên ra hiệu cho hai người đến xem viên ngọc, sau đó tiếp tục giải thích: "Tôi đã xem qua rồi, viên ngọc ve này không có mắc để đeo. Thời nhà Hán, người ta thích dùng ngọc ve áp lưỡi, biết vì sao không?"

Không biết...... Hai tên ngốc manh lắc đầu.

"Cổ nhân cho rằng ngọc am uống sương, sống trên cành cao, cũng có thể sống ở dưới đất và từ trong lòng đất chui ra. Đem ngọc ve để vào trong miệng người chết ngụ ý linh hồn của người đã khuất là bất diệt, tương lai có thể sống lại." Chỉ có thể nói đây là một loại ảo tưởng tốt đẹp, người đã chết không thể dễ dàng sống lại như vậy, người đã chết đi chính là đã chết, cát bụi trở về với cát bụi, hết thảy mọi thứ đều sẽ hóa thành cát thôi.

Cũng có trường hợp ngoại lệ, nhưng không phải sống lại, trộm mộ thường gọi là xác ướp, xác ướp cũng chính là người đã chết hóa thành cương thi, xác chết không phân hủy, cho dù như thế kia cũng đã không phải là người.

Ngay cả giống loài cũng đã thay đổi, còn có thể nói là chết đi sống lại?

Nghe Đường Miên giải thích Lục An nuốt một ngụm nước miếng, vừa rồi lời cậu ta nói điều xui xẻo, phi phi phi, cậu ta không cần loại đồ vật này, cậu ta còn muốn sống lâu trăm tuổi, đồ vật dùng để áp lưỡi người chết, cậu ta mới không cần!

Tiết Ngao cũng có chút dị ứng, bất quá so với Lục An vẫn tốt hơn một chút.

"Ai, Đường ca, kế tiếp đi chỗ nào?" Tiết Ngao nhìn Đường Miên hỏi.

"Về trường học, buổi chiều còn có tiết học." Đường Miên tùy tay đem ngọc ve cất vào trong túi, trả lời.

"Đừng mà, khó khăn lắm chúng ta mới cùng nhau ra ngoài, cùng nhau ăn một bữa cơm đi, tôi mời khách, tôi biết một nhà hàng ăn rất ngon, tôi dẫn hai người đến nếm thử." Tiết Ngao cười giơ tay muốn câu lấy vai của Đường Miên.

Cánh tay chưa chạm tới góc áo đã bị Đường Miên tránh đi, Đường Miên liếc Tiết Ngao một cái, khó có được tâm tình tốt đùa giỡn: "Nói chuyện thì cứ nói, đừng động thủ động cước chiếm tiện nghi của tôi, nhắc cho cậu nhớ là tôi không thích như vậy."

"Đường...... Đường ca, cậu nói cái gì vậy? Tôi sao có thể có ý nghĩ không an phận với cậu!" Tiết Ngao vẻ mặt so Đậu Nga còn oan uổng hơn.

Cho dù bị bắt phải thích con chó nhà hàng xóm, cậu cũng không dám có ý nghĩ không an phận với Đường Miên, loại con gái có thể nghiền áp cậu như Đường Miên, quá bưu hãn, người đàn ông không thể trấn áp người phụ nữ ở bên cạnh mình, dễ bị tự ti.

Cậu vẫn thích em gái mỏng manh yếu đuối hơn, có thể không cần quá xinh đẹp, nhưng là tuyệt đối không thể bưu hãn giống Đường Miên.

"Ha ha ha, Tiết Ngao, xem cậu kìa, đi thôi ăn cơm, đói bụng rồi." Lục An cười hì hì nói.

Đường Miên không có cự tuyệt, ba người tới nhà hàng mà Tiết Ngao chọn, nhà hàng này không phải rất sang trọng nhưng là thắng ở tay nghề tốt, món nào cũng ngon.

Ba người đang ăn cơm, Đường Miên bỗng dưng thấy một đôi nam nữ đi ngang qua nhà hàng.

Đường Miên nhìn đôi nam nữ kia hơi hơi nhướng mày, Từng Kiến Thành và Trịnh Anh Hạnh?

Hơn nữa trên tay Trịnh Anh Hạnh còn cầm một chiếc đồng hồ nhìn về phía một nhà hàng, Đường Miên biết đồng hồ này người bình thường không thể lấy ra được, đây là một trong ba vật đắc đỏ nhất hiện tại.

Cho nên, Trịnh Anh Hạnh vòng đi vòng lại cuối cùng vẫn là cùng Từng Kiến Thành ở bên nhau?

Thật sự là...... định mệnh!

Ngoài cửa Trịnh Anh Hạnh không nhìn thấy Đường Miên trong nhà hàng, lúc này trong lòng Trịnh Anh Hạnh rất cao hứng, Từng Kiến Thành vừa mua một chiếc đông hồ cho cô ta.

Cô ta đang chờ ly hôn xong sẽ kết hôn với Từng Kiến Thành, Từng Kiến Thành là người thành phố, đơn vị công tác cũng nổi tiếng, chỉ là chuyện công tác của Trịnh Anh Hạnh làm cho cô ta phiền não, cô ta cũng không biết đến tột cùng mình đã quên mất điều gì, sao tự dưng lại từ chức ở xưởng dệt.

Nhưng không sao cả, chờ sau khi kết hôn Từng Kiến Thành sẽ sắp xếp việc làm ở nhà máy khác cho cô ta, chờ kết hôn rồi thì cô ta chính là người thành phố.

Từng Kiến Thành ở bên cạnh nhìn dáng vẻ của Trịnh Anh Hạnh trong lòng vô cùng nghẹn khuất, đàn ông thích bạn tự nguyện kết hôn là một chuyện, nhưng người đàn ông không muốn mà bị ép buộc lại là một chuyện khác.

Từng Kiến Thành hiện tại đối Trịnh Anh Hạnh đã là hoàn toàn không còn hảo cảm, nếu không phải Trịnh Anh Hạnh uy hiếp, anh ta sao có thể cưới một món hàng secondhand như vậy, nói anh ta là người đàn ông đầu tiên đầu tiên của cô ta, ai biết tên bộ đội kia về thời gian lâu như vậy hai người có làm cái kia không......

Nghĩ vậy trong lòng Từng Kiến Thành càng thêm không thoải mái, trên mặt cũng hiện lên vẻ không kiên nhẫn.

Đường Miên ở trong tiệm cơm thấy rõ ràng sự không kiên nhẫn của Từng Kiến Thành, đôi môi đỏ gợi lên một nụ cười nhạt.

Chậc chậc chậc, chó cắn chó, Trịnh Anh Hạnh và Từng Kiến Thành quả là tuyệt phối.

Hai người ở bên nhau thật tốt, như vậy sẽ không đi gây họa cho người khác.

-----

Tuần trước mình phải ôn thi nên chưa ra chương mới, giờ thi xong rồi mình liền bay vô edit liền cho mấy luôn. Thông cảm cho mình nha cả nhà yêu💓💓💓 .

Chúc các bạn 20/11 vui vẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info