ZingTruyen.Info

[Edit] Xuyên Thành Niên Đại Văn Cô Em Chồng

Chương 24

nguyenngocbangtam95

Editor: Băng Tâm

"A a a a, có quỷ a!!!"

Một tiếng thét thê lương vang vọng cả phòng ký túc xá, các nam sinh khác nghe thấy, sôi nổi ngồi dậy theo phản xạ.

Trong đó một người lanh lẹ bật đèn pin, bởi vì ký túc xá đúng 10 giờ là tắt đèn, lúc này đã hơn nửa đêm nên không thể bật đèn.

Đèn pin chiếu thẳng lên giường người nam sinh nằm tầng trên, mọi người chỉ nhìn thấy nam sinh tay chân giãy giụa, còn mấy người bên cạnh không thấy gì bất thường.

"Tôi đi, lão Văn à, cậu có mơ thấy ác mộng cũng đừng có chơi xấu, cậu thét lên như vậy làm con tim mong manh yếu đuối của lão tử sợ đến suýt ngừng đập đây này!"

"Không biết sao cậu lại gặp ác mộng, nhưng cậu cứ la hét như vậy thì bọn này sẽ bị cậu hù thành cả đám đều bị yếu tim!"

"Lão Văn, lúc trước sao tôi lại không phát hiện ra cậu có thói quen nói mớ khi ngủ."

"Mơ thấy quỷ à? Quỷ trông như thế nào, miêu tả cho anh em ở đây mở mang tầm mắt đi......"

Nghe bạn cùng phòng ngươi một câu ta một câu nói, Văn Lượng từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, ánh mắt hơi dại ra, trộm liếc nhìn trần nhà.

Trần nhà màu trắng hơi ố vàng, cái gì đều không có, không có người phụ nữ vừa rồi.

Văn Lượng giơ tay, sờ mặt mình, cũng đã không có mùi tanh ướt át vừa rồi.

Cứ như thể vừa rồi chỉ là một giấc mơ, là ảo giác?

Nhưng giấc mơ này cũng quá chân thật đi, Văn Lượng ngây ngốc nghiêng đầu nhìn về phía đám bạn cùng phòng hỏi: "Tôi nằm mơ?"

"Phốc, cậu nằm mơ cũng không biết? Kêu lớn tiếng như vậy, không biết còn tưởng rằng cậu đang đi đẻ đó, ôi tiếng kêu kia sao mà thê lương thế!"

"Sao có thể chỉ là mơ?" Văn Lượng sờ cái trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, nằm ở trên giường mình, hướng tới những người khác nói: "Ngại quá, mọi người tiếp tục ngủ đi, có thể là gần đây tôi học tập căng thẳng quá độ, cho nên gặp ác mộng."

Những người khác nghe thấy Văn Lượng nói như vậy, liền trêu chọc vài câu rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Văn Lượng gần đây tham gia toán học thi đua, áp lực khẳng định là có, mọi người ở cùng một phòng ký túc xá lâu như vậy có thể lý giải.

Ngày hôm sau, tiếng thét thê lương ở ký túc xá nam nổi danh, lúc ăn cơm trưa Đường Miên có nghe Tiết Ngao nói, trải qua chuyện của Phạm Văn đối với mấy chuyện huyền học Tiết Ngao vẫn có chút kiêng kỵ.

Ngẩng đầu nhìn Đường Miên ngồi đối diện bình tĩnh ăn cơm trưa, đến gần Đường Miên hạ giọng nói: "Đường Miên, chuyện này không phải là sự thật đi? Ký túc xá nam có thứ gì không sạch sẽ sao?"

Đường Miên nghe Tiết Ngao nói, chú ý tới xung quanh không ít người nhìn họ, dừng đũa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiết Ngao nói: "Bạn học Tiết, hiện tại là xã hội khoa học, không nên mê tín, cậu có thời gian tìm hiểu chuyện bát quái, không bằng chăm chỉ học tập đi, tuần sau đã tới kiểm tra tháng, cậu nghĩ cậu sẽ đạt được cái thành tích gì?"

Ở nhà ăn có nhiều người Đường Miên cảm thấy tốt hơn hết mình nên truyền năng lượng tích cực cho mọi người, nếu việc kia khiến cho mọi người khủng hoảng hoặc là nghị luận vậy một lời nói dối thiện chí vẫn tốt hơn.

Hơn nữa, lần trước cô đã nhắc nhở, người ta căn bản không để trong lòng.

Nếu cô lại qua đó nói giúp bắt quỷ, người ta sẽ tin sao?

Trải qua chuyện này, Đường Miên cảm thấy cô không cần phải lo việc khiến bản thân nhàm chán.

Dù sao cũng không quá nghiêm trọng, âm vật dẫn tới ảo giác, loại chuyện này không chừng không cần cô ra tay cũng có người đến giúp, thế giới này không phải chỉ có mình cô làm được.

Bị răn dạy một trận, Tiết Ngao mặt vô biểu tình tiếp nhận rồi, nhìn vẻ mặt ta đây rất chính trực của Đường Miên, nội tâm sụp đổ Tiết Ngao.

Ôi, đàn bà là những niềm đau!

Thành tích không tốt trách cậu sao? Đầu óc của cậu vốn đã như vậy, ai mà không muốn mỗi ngày chăm chỉ học hành tiến về phía trước, vấn đề là ông trời bất công, cho một số người không những đẹp lại còn thông minh.

Bởi vì nhan giá trị của cậu quá cao, nên phải trừ bớt chỉ số thông minh biết không.

Hơn nữa, bộ dáng Đường ca nghiêm túc nói hươu nói vượn...... Thật sự, rất khó ưa!

Không nói chuyện mê tín, người nào đó đã thực hiện được sao, nói lời này, lương tâm không thấy đau hả?

Tiết Ngao dừng không nói đề tài này nữa, thành tích học tập của cậu không tốt, nhưng không có nghĩa là EQ thấp, nhận thấy được ánh mắt của mọi người xung quanh Tiết Ngao ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.

Một lần, hai lần có thể tha thứ, nhưng là mỗi ngày buổi tối đều gặp ác mộng rồi làm ầm ĩ thì là lỗi của bạn rồi.

Năm ngày, đến nửa đêm là Văn Lượng lại kêu la, người khác ở ký túc xá đều tìm tới cửa, ngay cả bạn cùng phòng cũng yêu cầu Văn Lượng đừng tạo áp lực cho bản thân, toán học thi đua gì đó, yên tâm, áp lực quá lớn nhiều cũng không tốt.

Nghe bạn cùng phòng an ủi, nội tâm Văn Lượng cảm thấy khổ mà không thể nói nên lời.

Mấy ngày nay bởi vì buổi tối mơ thấy ác mộng mà tinh thần cậu ta đặc biệt kém, ngay cả ban ngày đi học cũng không tập trung được.

Người khác đều nghĩ cậu ta gặp ác mộng, chuyện này thật tà giáo, ngay cả chính Văn Lượng cũng không hiểu vì sao đêm nào mình cũng mơ thấy nữ quỷ.

Lớp toán học thi đua, Đường Miên ngồi ở vị trí của mình, giải xong hết đề đặc biệt cảm giác rất thành tựu, ngẩng đầu liền thấy Văn Lượng cách đó không xa.

Chuyện của Văn Lượng thiệt tình làm Đường Miên dở khóc dở cười, rốt cuộc là phải nói Văn Lượng thần kinh thô hay là nói cậu ta không câu nệ tiểu tiết, mấy ngày liên tục mơ thấy ác mộng mà vẫn chịu được, thật quá lợi hại.

Lý Giang Sơn ngồi phía sau thấy Đường Miên nhìn Văn Lượng, trong lòng cảm thấy kỳ quái.

"Hoa khôi, cậu nhìn Văn Lượng làm cái gì?" Lý Giang Sơn hỏi một câu, hỏi xong câu này Lý Giang Sơn đột nhiên nghĩ tới cái gì phụt một tiếng cười, nói: "Ha ha, tôi đã biết, Đường Miên có phải gần đây cậu nghe được Văn Lượng hay mơ thấy ác mộng không? Mơ thấy một nữ quỷ, hắc hắc hắc, không biết kia nữ quỷ xinh đẹp không, nếu xinh đẹp vậy thì Văn Lượng kia thật có diễm phúc......"

Nghe Lý Giang Sơn trêu chọc, Đường Miên liếc Lý Giang Dơn một cái.

Cách đó không xa Văn Lượng cũng nghe thấy Lý giang sơn trêu chọc, trong đầu bỗng dưng hiện lên gương mặt trắng bệch của nữ quỷ...... Tôi đi, không được, xinh đẹp hay không xinh đẹp không có cảm giác, trong lòng chỉ toàn khiếp sợ.

Văn Lượng đảo mắt nhìn Đường Miên ngồi phía trước Lý Giang Sơn.

Lần trước, Đường Miên hình như đã nói nếu có chuyện thì đến gặp cô?

Đường Miên nói có thể là chuyện này không, nhưng lại nhìn Đường Miên bộ dáng trắng nõn sạch sẽ, Văn Lượng lại cảm thấy mình nghĩ nhiều. Hoa khôi học tập tốt, không đại biểu cho việc biết xem chuyện này, có lẽ là vừa khéo.

Đường Miên nhìn thế nào cũng không giống một phong thủy sư.

Hơn nữa nghĩ đến lần trước hai người cãi nhau, Văn Lượng tức khắc không còn ý tưởng nào nữa, cả người ghé vào trên bàn thở dài.

"Ai, đúng rồi, Đường Miên, ngày mai kiểm tra, cậu chuẩn bị đến đâu rồi?" Lý Giang Sơn hỏi.

Sau lần kiểm tra khảo sát đầu năm, giành được vị trí đầu bảng Đường Miên bị các giáo viên nhìn trúng. Lần này kiểm tra có người âm thầm suy đoán Đường Miên sẽ tụt hạng, dù gì cô cũng bận rộn với việc huấn luyện thi đua 3 môn toán, lý, hóa.

"Cậu muốn chuẩn bị sao? Vậy nên chuẩn bị cái gì?" Đường Miên vẻ mặt vô tội nhìn về phía Lý Giang Sơn.

Lý Giang Sơn:......

Ha hả, quả nhiên, đại lão khác hẳn bọn học tra như họ.

Đại lão xin chào, đại lão hẹn gặp lại!

Lý Giang Sơn vẫy tay bye bye, sau đó cúi đầu tiếp tục giải đề.

Bài kiểm tra hàng tháng diễn ra đúng như dự kiến, Đường Miên khảo sát đầu năm đứng nhất nên được phân vào phòng thi số 1, trong phòng thi có khá nhiều gương mặt quen thuộc, hầu hết là các bạn học trong lớp thi đua.

Thầy giám thị tiến vào đúng giờ, nói sơ lược nội quy phòng thi, sau đó phát đề cho mọi người.

Đường Miên ngồi ở bàn đầu cạnh cửa sổ, bài thi phát xuống Đường Miên xem xong liền bắt đầu làm bài, tốc độ rất nhanh, bút cơ hồ không có phút nào ngừng.

Ngoài phòng thi, hiệu trưởng đi qua hành lang từng lớp, thấy các bạn học nghiêm túc làm bài trong lòng thực vừa lòng, đến lúc đi ngang qua phòng thi của Đường Miên, ông phát hiện ra một học sinh làm bài so với các bạn học khác tốc độ nhanh hơn rất nhiều.

Hiệu trưởng dừng lại bước chân, thấy cô bé đó rất xinh đẹp.

Tư thế ngồi hoàn mỹ, lưng hơi thẳng tạo cảm giác dễ chịu cho người nhìn.

Hiệu trưởng nghĩ một lúc rồi nhận ra học sinh này là người đứng đầu lần kiểm tra khảo sát đầu năm, nhân vật mới nổi gần đây, nghe nói còn tham gia huấn luyện thi đua 3 môn tự nhiên.

Đọc sơ qua vài câu trong đề của cô thấy đáp án chính xác, chữ viết cũng đẹp.

Không tồi, không tồi, là một hạt giống tốt, khó trách gần đây lão Lưu chủ nhiệm 11-9 ngoắt đuôi cao tận trời, ra là do có một cái hạt giống tốt như vậy.

Hiệu trưởng nhịn không được trong lòng cao hứng, nghĩ đến lần thi đua năm nay Lục trung bọn họ có thể ngẩng cao đầu rồi.

Hiệu trưởng cũng không ở bên ngoài cửa sổ nhìn Đường Miên lâu, thấy Đường Miên lật sang trang tiếp theo liền rời đi, lúc rời đi còn cố ý phóng nhẹ bước chân.

Cùng lúc đó, ở phòng thi cuối cùng.

Lục An nhìn Tiết Ngao vùi đầu không ngừng giải đề, nhìn Tiết Ngao thực sự nghiêm túc cậu ta thấy hơi sợ, Lục An còn cho rằng sáng nay Tiết Ngao uống lộn thuốc.

Ngày thường lên lớp toàn ngủ, hoặc là trốn học, vậy mà lúc kiểm tra lại nghiêm túc làm bài?

Lục An thật sự rất tò mò.

Không chỉ có Lục An hiếu kỳ, ngay cả giám thị cũng cảm thấy kỳ quái.

Tiết Ngao khác lạ làm cho thầy giám thị chú ý, thầy giám thị từ trên bục giảng đi đến bên cạnh Tiết Ngao, khi thấy rõ ràng Tiết Ngao đang làm bài, khóe miệng thầy giám thị khống chế không được run rẩy.

Thầy giám thị nhìn một lát rồi quay về bục giảng, nội tâm cảm thấy rất vi diệu.

Chờ kiểm tra kết thúc, Lục An đi theo Tiết Ngao ra khỏi phòng thi, nhìn Tiết Ngao đang đi phía trước, Lục An nhịn không được hỏi: "Tiết ca, cậu lúc nãy viết gì trên giấy thi vậy? Còn viết rất lâu?"

"Giải đề, không giải đề thì viết lên giấy thi cái gì?" Tiết Ngao ngạo kiều nói, bộ dáng kiểu "Một kẻ phàm nhân ngu xuẩn" như cậu ta thì biết gì.

Lục •phàm nhân ngu xuẩn• An vẻ mặt mộng bức, ha hả, Tiết ca giải đề, nghiêm túc sao?

"Tiết ca, đề bài rất khó, cậu sẽ làm được sao?" Lục An mở miệng một lần ba combo.

Đề bài, rất khó, sẽ làm được sao?

Tiết Ngao nghe Lục An nói, biểu tình trên mặt nháy mắt cứng đờ, chậm rãi quay đầu, đối mặt với vẻ mặt bà tám của Lục An, Tiết Ngao nhấc chân lên đá một cái.

Câm miệng, cậu thật sự rất phiền biết không?

Tiết Ngao nội tâm cảm thán: Lục cẩu tính tình như vậy chẳng ai ưa nổi, khó trách chỉ có cậu chịu chơi cùng!

Cậu trả lời sai thì sao, trả lời sai thì cũng không thể ngăn cản cậu giải đề, đây là vấn đề nguyên tắc.

Từ hôm nay trở đi, cậu sẽ noi gương Đường ca, tuy rằng không thể giống Đường ca đứng nhất toàn trường, nhưng cậu cảm thấy mình làm được hết đề đã rất ghê gớm rồi!

Lục An thấy Tiết Ngao đá chân qua, nhanh chóng né tránh, sau đó trong lòng nháy mắt hiểu rõ, đây không phải là Tiết ca.

Cậu ta chắc chắn, Tiết ca đã bị người ngoài hành tinh bắt đi!

Không bình thường chút nào, nếu có một ngày Tiết ca thành học bá, Lục An sẽ cảm thấy mình lạc vào thế giới khác!

Ba ngày kiểm tra qua đi, kiểm tra xong thì tan học sớm, buổi tối có thể không cần lên lớp tự học.

Các giáo viên cùng nhau sửa bài, trong đó có một giáo viên thấy bài kiểm tra của Tiết Ngao đầy đáp án nhịn không được khóe miệng run rẩy.

A, học sinh hiện tại, thật là lợi hại.

Tất cả câu trắc nghiệm đều chọn sai, bài không một ô để trống, 12 câu đầu rất dễ chỉ có mấy câu hỏi mặt sau là hơi khó.

Xét tổng thể thì bài này làm rất nghiêm túc, nhưng điều làm giáo viên thấy bất lực chính là vị bạn học này vận khí tốt đến thế nào mà có thể hoàn hảo tránh được tất cả các đáp án đúng vậy?

Một bài hoàn chỉnh chấm xuống...... 39 điểm.

"Đinh linh linh......" Chuông vào lớp vang lên.

Giáo viên cầm bài kiểm tra đã chấm xong đi vào Tiết Ngao đang ngủ gà, ngủ gật thấy vậy cũng lấy lại được chút tinh thần.

"Khụ khụ, đã có điểm kiểm tra, chờ lát nữa phát bài ra các em tự nhận lỗi sai, tiết này chúng ta sửa bài kiểm tra, các em nhớ lấy viết đỏ gạch chỗ bị sai. Được rồi, hiện tại bắt đầu phát bài kiểm tra, thầy sẽ không đọc điểm, các em xem bài rồi tự biết."

Giáo viên không nói lời vô nghĩa, đem từng bài kiểm tra phát xuống.

Tiết Ngao lấy được bài của mình, thấy điểm số ngay lập tức mặt tái như trái cà tím héo.

Mé nó, cậu cực khổ làm hết nguyên một bài, vậy mà nhận được hồi báo vậy đó hả?

Lục An bên cạnh thấy bài kiểm tra của Tiết Ngao đã phát xuống, rướn cổ qua nhìn, nhưng mà cậu còn chưa thấy rõ Tiết Ngao đã lấy tay che lại.

"Ai ai ai, Tiết ca, cậu được bao nhiêu điểm?" Lục An hiếu kỳ hỏi.

"Cậu quản làm gì, tự nhìn lại điểm của mình đi!" Tiết Ngao quát.

Lục An là ai chứ? Chơi cùng với Tiết Ngao bao lâu nay liếc mắt liền biết thành tích lần này của cậu không tốt, nhưng đây cũng nằm trong dự liệu, Tiết Ngao sao phải tiêu cực như vậy?

Lục An nhìn điểm của mình, nhỏ giọng nói: "Hắc, 45 điểm, 12 câu trắc nghiệm chọn bừa cũng trúng, vận khí không tồi nha."

Tiết Ngao nghe Lục An bên cạnh lãi nhãi, lòng càng thêm bực bội.

Vì sao Lục An lại có thể dựa vào vận khí được 45 điểm, cậu nổ lực như vậy vẫn kém Lục An?

Đua vận khí cậu cũng thua, còn có thể tiếp tục chơi với nhau được không vậy hả?

Lớp 11-9.

Lưu Hồng Kỳ đứng ở trên bục giảng khí phách hăng hái, miệng cười tươi như hoa.

Trong lòng vui như mở cờ, lần này lại đứng nhất.

"Các em hãy học hỏi bạn học Đường Miên, tạo thói quen học tập tốt rất quan trọng. Lần này đứng đầu vẫn là bạn Đường Miên của lớp ta, đây là một chuyện đáng để vui mừng, mọi người hãy cho bạn Đường Miên một tràng vỗ tay thật lớn nào."

Lưu Hồng Kỳ vừa dứt lời bên dưới liền vang lên tiếng vỗ tay bốp bốp bốp, Đường Miên ngồi một chỗ rất khiêm tốn, thấy Đường Miên bình tĩnh như vậy Lưu Hồng Kỳ càng thêm vừa lòng.

"Rất tốt, không tồi, rất khiêm tốn, bạn học Đường Miên của chúng ta rất có phong phạm đại tướng......" Lưu Hồng Kỳ khen hết lời.

Các bạn học đã tập mãi thành quen, giờ khắc này, Đường Miên có làm cái gì lão Lưu cũng sẽ thích, học sinh đứng đầu toàn trường, giáo viên nào không thích chứ?

Văn phòng hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp 11-1 đang cố sức thuyết phục hiệu trưởng.

"Hiệu trưởng à, tôi chỉ là muốn tốt cho Đường Miên, bầu không khí học tập của lớp 1 tốt hơn lớp 9, Đường Miên đến lớp 1 sẽ càng thêm tiến bộ. Tôi là người thế nào ngài cũng biết, tôi thích nhất người tài, tôi vẫn luôn đối xử với học sinh như con ruột của mình. Tôi muốn em Đường Miên đến lớp 1 cũng là đứng trên lập trường của Đường Miên mà suy xét, chúng ta đều là vì trường học, vì học sinh, cho Đường Miên một môi trường học tốt không phải hơn sao?"

Hiệu trưởng chỉ cười không nói, nhìn giáo viên lớp 1 thao thao bất tuyệt thấy rất có đạo lý nhưng vẫn trấn định, cô giáo Vương không hổ danh là giáo viên dạy văn, không tìm được một lý do thoái thác, người bình thường thật đúng là phản bác không được.

Nhưng là hiệu trưởng là ai chứ? Tính tình giáo viên trong trường này hiệu trưởng đều rất rõ, giống như cô giáo Vương trước mắt, xác thật là một giáo viên tốt, vô luận là nhân phẩm hay dạy học đều rất ưu tú.

Tuy nhiên lớp 9 xuất hiện một nhân tài, cô giáo Vương giữa đường muốn bẻ lõi ngô* của người khác, nghĩ cũng quá đẹp rồi.

(*) Kiểu giống Trình Giảo Kim, mình cũng không rõ lắm...

Vấn đề là Lưu Hồng Kỳ có đáp ứng không?

"Khụ khụ, cô Vương, vấn đề này cô nên thương lượng với lão Lưu, còn phải hỏi ý kiến của bạn học Đường Miên. Kỳ thật thì tôi không quan tâm chuyện này, các người cứ thảo luận riêng, tôi không có ý kiến." Hiệu trưởng bày tỏ quan điểm của mình.

Ha hả, nói giỡn, nếu ông để Đường Miên đến lớp 1, ông chắc là lão Lưu lớp 11-9 sẽ xông thẳng vào văn phòng yêu cầu ông ta giải thích.

Thời buổi này, làm hiệu trưởng cũng không phải dễ dàng.

Cô Vương nghe lời thầy hiệu trưởng nói, trong lòng âm thầm phun tào một câu cáo già, chuyện này nếu có thể nói cùng Lưu Hồng Kỳ thì bà đến gặp hiệu trưởng làm gì? Bà đến tận phòng hiệu trưởng là vì không thể giải quyết bằng phương án khác.

Lần kiểm tra đầu năm bà không có nghĩ đến việc chuyển Đường Miên đến lớp 1, chủ yếu là Đường Miên đột nhiên nổi bật, thực lực cụ thể thế nào bà không rõ ràng lắm, nhưng lần này kiểm tra Đường Miên vẫn đứng nhất nên tính chất liền không giống nhau.

Này là hạt giống tốt, bà không thể bỏ lỡ.

Cho nên cô giáo Vương mới có thể tới hiệu trưởng văn phòng, mặc kệ thế nào, cô giáo Vương bỏ ra nhiều thời gian như vậy để thuyết phục hiệu trưởng nhưng ông vẫn cắn chết không tha việc hỏi ý kiến Lưu Hồng kỳ, cuối cùng bà chỉ có thể bất lực trở về.

Lưu Hồng Kỳ trở lại văn phòng liền nghe nói cô giáo Vương lớp 11-1 yêu cầu hiệu trưởng cho Đường Miên chuyển lớp, lập tức đình công.

Làm gì nữa, lớp ông vất vả lắm mới xuất hiện một hạt giống tốt lại bị cạy góc tường, giờ còn muốn làm gì nữa?

Lưu Hồng Kỳ đang ở nổi nóng, chờ đến cô giáo Vương đến nói chuyện lão Lưu nhất quyết cự tuyệt.

Chuyển lớp hả?

Xin lỗi, không làm!

Kiểm tra hàng tháng qua đi, thành tích lần này của Văn Lượng không tốt lắm, từ hạng 28 trực tiếp rớt xuống 50.

Ba ngày kiểm tra này tinh thần của Văn Lượng vô cùng kém, buổi tối cậu ta không dám ngủ, sợ lúc ngủ say lại gặp nữ quỷ, cậu ta nhịn không được nhắm mắt nửa giờ liền bị dọa tỉnh.

Thứ bảy, vừa tan học Đường Miên liền thu thập đồ đạc về nhà.

Tuần trước đi du khảo không về nhà, nên tuần này nhất định phải về.

Đường Miên cố ý mua hai gói điểm tâm trước khi lên xe, ở trên xe lảo đảo lắc lư một đoạn tới giao lộ Đường Miên xuống xe, sau đó đi bộ vào thôn.

"Đường Miên về rồi, trường học cho nghỉ nên về thăm nhà à......" Thím Hòe Hoa mới vừa trong đất hái rau về nhà, trùng hợp gặp Đường Miên, cười ha hả chào hỏi.

"Vâng, thím Hòe Hoa đi hái rau ạ." Đường Miên cũng mỉm cười nói.

Thím Hòe Hoa thấy Đường Miên nũng nịu, nhìn chằm chằm Đường Miên nhìn một hồi lâu, sau đó dẫn Đường Miên đi tới bìa rừng, nhỏ giọng nói: "Đường Miên à, lúc con trở về nghe cái gì không thích nghe thì để tai trái sang tai phải đi, dưới quê chỉ toàn mấy bà tám lắm mồm. Lục ca con ở nhà cũng đã lâu, cho nên có vài người ở sau lưng nói này nọ con đừng chấp họ."

Đường Miên nghe lời này của thím Hòe Hoa liền biết lúc mình không ở nhà phỏng chừng có người nói xấu sau lưng.

Đường Miên đoán cũng không sai, sau khi Đường gia đem Trịnh Anh Hạnh trả về nhà mẹ đẻ thì trong thôn liền có người ngầm đàm tiếu. Vốn dĩ lúc đầu người trong thôn nói Trịnh Anh Hạnh làm chuyện xấu bị Đường gia biết, sau lại không biết truyền đi thế nào lại xả đến người Đường Miên, liền thành Đường Chiến và Trịnh Anh Hạnh ly hôn là bởi vì cô em chồng Đường Miên ở giữa làm khó dễ, càng nói càng thái quá, sau lại thành bởi vì Đường Miên không thích chị dâu Trịnh Anh Hạnh, cho nên Đường gia mới đem người tiễn đi.

Thím Hòe Hoa rất thích cô bé Đường Miên này, rất lễ phép, lớn lên lại đẹp, cho nên hôm nay gặp liền nhắc nhở, cũng là có lòng tốt.

Mặc dù Đường Miên không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được thiện ý của thím Hòe Hoa.

Đường Miên đáp lại hai câu ròi đổi chủ đề, hai người câu được câu tới không khí rất hài hòa, đi đến giao lộ thím Hòe Hoa và Đường Miên vẫy tay chào nhau rồi ai về nhà nấy.

Trước cửa Đường gia, Đường Miên còn không chưa kịp vào cửa đã nghe thấy động tĩnh bên trong, Giang Tú Phân lớn giọng, tựa hồ tranh cãi cùng người nào đó.

Đường Miên cất bước vào, liếc mắt một cái liền thấy được trong sân nhà mình có một người đàn ông xa lạ, người đàn ông đang cùng Giang Tú Phân nói cái gì đó, thái độ đặc biệt ác liệt, người đàn ông lời lẽ sắc bén tay chân xém chút là đụng chạm tới Giang Tú Phân.

Trong viện Đường Chiến canh giữ ở một bên, thấy động tác của người đàn ông sắc mặt trở nên khó coi, ngay lúc người đàn ông sắp đụng tới Giang Tú Phân, Đường Chiến bước tới vung cánh tay chặn giữa ngăn cách.

Người đàn ông bởi vì động tác đột ngột của Đường Chiến suýt bị ngã, nhưng sau hai lần nghiêng ngã hắn ta giữ lại được thăng bằng.

Người đàn ông bị động tác của Dường Chiến làm cho tức giận, sắc mặt xanh mét, cánh tay vung lên nói: "Thế nào, Đường gia tụi mày ỷ người đông nên khi dễ tao à, tao nói cho tụi mày hay là hôm nay tao phải lấy được tiền, không có cũng phải trả!"

Người đàn ông trừng mắt nhìn Đường Chiến, cười nhạo một tiếng mở miệng nói: "Mày chính là thằng đàn ông của Trịnh Anh Hạnh? Lúc con đàn bà đó vay tiền có nói mày là bộ đội, vay tiền thì phải trả là lẽ thường tình, mày nghĩ là người trong quân đội là có thể quỵt nợ à?"

Đường Miên nghe đến đây đã hiểu rõ, người đàn ông này tới Đường gia chỉ sợ cùng Trịnh Anh Hạnh có quan hệ.

Nữ chủ này, thật đúng là âm hồn không tan!

Muốn ly hôn còn có thể làm ầm ĩ.

Nhưng mà tiền này ai mượn người đó trả, Đường gia bọn họ một phân tiền không thấy được dựa vào cái gì phải trả?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info