ZingTruyen.Info

[EDIT] Xuyên thành mẹ kế độc ác của bốn vai ác

Chương 52

NhungNguyn115

Truyện chỉ có tại W.a.t.t.p.a.d @NhungNguyn115. Hãy đọc ở trang chính chủ để tôn trọng mồ hôi công sức của người edit.

Nương, các ngươi ăn cái gì vậy? Ta ở trong sân đã ngửi được mùi thơm."

"Tương ớt." Đường Ninh Ninh thấy Lạc quả phụ lộc cà lộc cộc đem một chén nước uống rối rít.

Mấy cái hài tử đều đến đông đủ, trừ bỏ Cố Hàn.

Đường Ninh Ninh còn có chút luyến tiếc.

Cố Hàn sáng sớm đã tự mình đi học, cũng không cho đưa đi, may mà thời tiết tốt, bằng không Đường Ninh Ninh lo lắng gần chết.

Lúc tan học trời đã nhá nhem, phỏng chừng lúc trở về thôn trời đã tối.

"A, cay..." Cố Chu sợ hãi kêu một tiếng, đem Đường Ninh Ninh từ trong suy nghĩ trở về.

Chỉ thấy cái tiểu tham này đang cầm thìa, múc một muỗng đưa vào miệng, sặc đến cả khuôn mặt đều đỏ.

"Ai nha, ngươi đứa nhỏ này, ăn từ từ." Đường Ninh Ninh vội đem nước tới.

Cố Chu uống nước xong, rõ ràng khá hơn nhiều.

Trong mắt sáng lấp lánh, kêu lên, "Nương, tương này ăn ngon."

Dứt lời, mấy cái hài tử đều thèm nhỏ dãi nhìn tương trên bàn, Đường Ninh Ninh chú ý tới A Liên đi theo Cố Yên trở về, cười nói, "A Liên ngồi đi."

"Đa tạ." tiểu cô nương còn có một ít thẹn thùng, so với trước kia thì tốt hơn nhiều.

Nàng ngơ ngẩn nhìn tương ớt trên bàn, ngửi được mùi hương nồng đậm kia, có chút thèm mà nuốt nước miếng.

Đường Ninh Ninh không chú ý tới, " Yên nhi, ngươi đi kêu Đại Hoa cùng Thiện Du tới đây."

Lạc quả phụ vừa nghe, vội vàng nói, "Không cần đi kêu, hôm qua về Thương Hà thôn, hôm nay không trở về đâu."

"Vậy chúng ta ăn cơm."

Đường Ninh Ninh thời điểm nấu tương đã chuẩn bị thêm một nồi cháo loãng, vài cái bánh bao, nhìn có chút ít, nàng nhìn liền đem đồ ăn ngày tết nguyên tiêu cúng ra cùng ăn.

Có đầu heo, cá  chiên hoa cúc, còn có chân vịt.

Năm nay ăn tết rất tốt, nhưng Đường Ninh Ninh tiếc nuối chính là không có tôm để ăn, lão hán kia không có đến bến tàu bán.

Nàng thở dài một hơi, vội vàng nói, "Các ngươi đem tương ớt quệt lên màn thầu, kẹp thêm miếng thịt đầu heo, tư vị kia mới đáng trầm trồ."

Mấy người nghe, đều học ăn theo.

Ăn cơm xong, mấy người đều trở về nhà.

Đường Ninh Ninh thì đến nhà lí chính.

"Thím Lương, ăn tết an lành." Vợ Lí chính họ Lương, là người thôn Thương Hà, là người khôn khéo.

Lương thị thấy Đường Ninh Ninh đến, vội vàng buông việc trong tay, "Ngươi nói ngươi, tới thì tới đem theo quà làm gì."

Đường Ninh Ninh đem tương ớt trong tay để lên bàn, cười nói, "Tết đến nhà người khác phải biếu quà là điều đương nhiên."

"Hài tử ngoan, thật là có tâm." Lương thị vội vàng tiếp đón người ngồi xuống, lại cười nói, "Lí chính thúc của ngươi đã sớm dự đoán được ngươi sẽ đến, hắn không rảnh lo, liền phân phó ta đưa cho ngươi."

Nói xong, liền đem hộ tịch mới ra.

Đường Ninh Ninh nhìn qua vài lần, xác nhận không thành vấn đề, nói, "Thật là phiền toái lí chính thúc."

"Không phiền toái, nhưng thật khổ cho ngươi."

Một cái quả phụ, nhà chồng không nhận người, lại phải chiếu cố bốn cái hài tử, thực sự khó a.

Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, Đường Ninh Ninh liền tạm biệt Lương thị, mang theo lễ vật năm mới rời đi.

Lễ vật năm mới là vào dịp năm mới người trong thôn thường xuyên đưa lễ cho nhau, ngụ ý cát tường, bên trong chính là hành gừng tỏi ớt.

Nàng vừa đi đến cây hòe trong thôn, liền nhìn thấy Cố lão thái gương mặt cúi gầm xuống, phía sau còn có Cố lão đầu sắc mặt âm trầm đi theo.

Ở dưới tán cây hòe, thôn dân bắt đầu nói thì thầm với nhau.

Chờ hai người đi khỏi, thôn dân lên trấn trên xem diễn lập tức gom lại chỗ cây hòe, đắc ý đem sự tình chê cười nói ra.

"Thật sự a, bị đuổi ra?"

"Căn bản là không cho chút mặt mũi, Cố lão đầu trực tiếp rời đi, hai vợ chồng liền trở về thôn."

Đường Ninh Ninh núp ở phía sau nghe được đại khái như thế này.

Vợ cả Cao gia qua đời sớm, sinh được một nữ nhi sau đó ra đi.

Nữ nhi này cũng không biết như thế nào? Bị dưỡng thành dáng người mập mạp, eo thô to lớn, sức lực còn không nhỏ, nói chuyện giống như một tên nam nhân.

Sau này, Cao lão gia cưới thêm một vợ nữa.

Người vợ kế kia lại sinh một nữ nhi.

Cái này cũng thật buồn cười, hai cái nữ nhi một đẹp một xấu, một gầy một béo.

Người trong phủ đều chán ghét cái đại tiểu thư kia.

Sự tình này được che dấu rất tốt. Không ai biết có mẹ kế và một đứa con gái kia.

Thẳng đến hôn lễ hôm nay mới biết được.

Một nhà Cố gia cảm thấy bị lừa, tức giận tận trời, lập tức rời đi.

Cố Hạo Thư nhìn thấy bộ dáng tiểu thư Cao gia kia, cũng hối hận.

Nháo đến động tĩnh không nhỏ.

Nhưng Cao gia là người như nào? Há có để cho bọn họ hối hận, trực tiếp buộc thành thân.

Hai lão đầu Cố gia bị đuổi đi, mặt khác thân thích họ hàng càng không cần để nói, đều bị đuổi ra tới, câu oán hận lớn thật sự.

Đường Ninh Ninh muốn cười, thật là vừa mất vợ lại thiệt quân ta, với cái tâm tư thâm trầm của người vợ kế kia, đại tiểu thư có thừa kế được gia sản hay không thì chưa biết.

Còn chưa về đến nhà Đường Ninh Ninh liền thấy được A Liên mặt đầy mặt nước mắt chạy vội ra khỏi thôn, "A Liên, ngươi vội vã chạy cái gì?"

Nghe được thanh âm của nàng, A Liên ngừng nước mắt, đứng lại.

"Tiểu Ninh tỷ, nãi nãi ta té ngã, ta muốn đi thỉnh đại phu."

Đại Nhạc thôn không có đại phu, trong phạm vi mấy dặm chỉ có thôn Đại Phong không xa kia là có một cái  Hồ đại phu.

Đường Ninh Ninh vội vàng nói, "Ngươi đi nhà Ngô đại thúc, kêu hắn cưỡi xe lừa đi thỉnh đại phu, qua lại hai mươi văn, hắn nhất định đi."

Vừa qua hết tết, Ngô đại thúc hẳn là không có xe đi.

"Tiền..."

"Mau đi, cho ngươi tiền." Đường Ninh Ninh nhìn A Liên thống khổ rối rắm, lập tức móc ra hai mươi văn.

A Liên khiếp sợ, vội lau khô nước mắt, cúi đầu vái lạy nàng, "Cảm ơn tiểu Ninh tỷ."

Nói vừa xong, liền chạy đi.

Đường Ninh Ninh cũng vội vàng đi đến nhà Hách đại nương.

Đây là lần đầu tiên nàng tới, toàn bộ sân không lớn, tuy rằng cũ nát, nhưng đều sạch sẽ, phía bắc góc tường còn chồng một đống củi, lại hướng vào bên trong chính là chỗ làm đậu hủ.

Ẩn ẩn, còn có mùi hương đậu hủ truyền đến.

Đường Ninh Ninh không dám cẩn thận đánh giá, vội vàng vào phòng.

Trong phòng thực tối tăm.

"Là A Liên đã trở lại?"

"Lý thúc, ta là Đường Ninh Ninh ở cách vách."

Lý thúc chính là trượng phu của Hách đại nương, người già rồi, đôi mắt không tốt, xem không rõ người.

"Tiểu Đường?" Hắn thường xuyên nghe A Liên nói, phụ nhân kia là người tâm địa thiện lương, người đặc biệt tốt, xem ra, chính là vị này.

Đường Ninh Ninh đáp lời, nhìn về phía Hách đại nương đang nằm trên giường đất, không có trở ngại gì, chính là tuổi lớn bị té ngã nên hôn mê bất tỉnh.

"Lý thúc, ta nhìn xem đại nương."

"Lão bà tử già rồi, té lăn quay ở trong bếp, cũng không biết có đụng tới cái gì hay không?" Hắn mắt mờ không giúp gì được, chỉ có thể lo lắng không yên.

Nghe vậy, Đường Ninh Ninh cẩn thận sờ soạng một chút, bỗng nhiên, đôi mắt nàng ngẩn ra, vươn tay ra xem, trên tay đều là máu.

Nàng vội vàng đem cửa sổ mở ra, đỡ đầu Hách đại nương lên xem, vừa thấy xem ra là đựng phải đồ vật gì đó.

Không dám lộ ra, sợ lão nhân sốt ruột.

**********

Khách quan đi qua nhớ để lại vote cho tiểu nữ đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info